[KKĐL] – Chương 2 (update full)

4 Th12

Ngaheoxinh nàng ơi thiếu một đoạn nhưng ta đuối lắm rồi, 7 trang đó, hôm nay mải đi chơi quá. Sáng mai ta sẽ update

 

ài Ta update rồi đó!!!. hức hức, quá dài, lần sau 1 tuần ta chỉ làm 1 chương thôi!! ta đi chết đây


 

Chương 2

 

 

Kinh thành, một góc chợ tây.

 

“Quên đi, quên đi… trước tiên ăn một chút rồi hãy nói”.  Bụng của hoàng y (Y phục màu vàng) thiếu nữ kêu ùng ục ùng ục lên, nàng đem bức họa thuận tiện mà địa một quyền thu vào trong ống tay áo, bước nhanh đi vào một tửu lâu ven đường, tiểu nhị vừa thấy nàng lập tức nhíu mày, trong giọng điệu cũng tràn đầy oán giận: “Cô nương, ngươi ngày hôm nay sẽ không còn ăn mười bát cơm trắng chứ?”

 

“Đương nhiên không phải”.  Nàng sảng khoái mà trả lời.

 

“A?”Tiểu nhị vừa nghe xong lúc này mới tỉnh táo tinh thần: “Cô nương ngày hôm nay muốn ăn những thứ gì?”

 

“Ngày hôm nay ta đói bụng, nhiều hơn một chén”.  Nàng cười trả lời.

 

“Ai……” Tiểu nhị kia bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nàng cũng coi như không có nghe thấy, tự ý đi vào tìm một vị trí trước cửa sổ ngồi xuống, bên hông có một khối ngọc bội hình bán nguyệt cùng một chuỗi chuông đồng va chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy lả lướt.

 

Ăn đến bát cơm trắng thứ bảy bát đều thấy đáy, phố phường ngoài cửa sổ đột nhiên âm ĩ lên, không biết sảy ra chuyện gì, chỉ thấy chưởng quỹ (ông chủ) cũng từ sau quầy hàng lách đi ra đi cửa, khách nhân đang ngồi cũng hướng cửa thăm dò, thậm chí có người người trực tiếp bỏ bát đũa chạy ra nhìn, nàng phi rất nhanh mà đem bát cơm kia bới một nhát sạch sẽ, hét một tiếng: “Tiểu nhị, thêm một bát!”

 

Tiểu nhị thở dài một tiếng, đem một bát cơm nóng hướng tới trên bàn, trên bàn của nàng có tầng tầng lớp lớp được đặt xuống (o.0), quay người phải đi, nàng gọi tiểu nhị: “Bên ngoài chuyện gì?”

 

Ánh mắt tiểu nhị hướng ngoài cửa sổ xem, hừ một tiếng nói: “Là ngự trù (đầu bếp trong cung) tổng quản Lý đại nhân tự mình tới  Thúy Tương Lâu đối diện phẩm thái (Đánh giá món ăn), nhà bọn họ sau này có thể bị túm!”

 

Ngự trù? Lý đại nhân?
Nàng nghĩ tới cái gì, dồn sức bỏ lại bát, bát đựng cơm vòng vo ở trên bàn vài vòng rơi xuống mặt đất, nàng cũng không quay đầu lại một chút hướng ra phía ngoài, tiểu nhị nghe tiếng vang một nắm kéo lấy nàng: “Cô nương, ngươi làm sao không trả tiền đã đi, ai…  lại cầm chén đập vỡ”.
Môi nàng run rẩy miệng lầm bầm vài câu, mới đưa tay vào giữa eo gian tìm tòi, đưa ra hơn mười đồng tiền ném tới, con người thật phiền phức, ăn vài bát cơm trắng còn muốn tiền, cho dù có nhiều tiền đi nữa, cũng chỉ có vội vã hơn mười hay năm tháng?
Đợi nàng lần lăn qua lăn lại sau đó ra cửa điếm (nhà trọ), chỉ thấy đỉnh đầu xanh thẫm của bốn người khênh kiệu đã vững vàng đi vào cửa một nhà tửu lâu đối diện, phía trước kiệu phu đem cỗ kiệu nghiêng thấp, thị vệ một người một mạch theo cỗ kiệu bước nhanh đi trước bước lên phía trước, cúi người xốc mành kiệu lên, một người mang  giày hắc quan (giày màu đen của quan) bàn chân lộ ra trước cửa kiệu, tiếp theo vạt áo trường bào xanh nhạt được người khác dùng tay sửa sang, sau đó người trong kiệu mới nhô đầu ra. Đầu của hắn tự nhiên mà nhìn chữ vàng tấm biển  của Thúy Tương Lâu phía đối diện, hoàng y thiếu nữ chỉ thấy được một cái ót, nhưng cảm thấy thân hình mảnh khảnh cao gầy ngược lại rất giống trù tử bốn trăm năm trước. Người nọ xem xong, quay đầu nhìn thẳng vào phía trước, nàng rốt cục có thể thấy một khía cạnh, khóe miệng người nọ hơi giơ lên, một mạt cười nhạt nhẽo ngay cả chỉ thấy rõ phân nửa nàng cũng tuyệt đối có thể khẳng định là ai.

 

Nàng đang muốn mở miệng, nam tử tuổi trẻ mặc trường bào tuổi xanh nhạt đã  bước một bước đi vào Thúy Tương Lâu, phía sau theo sát hai ba người đồng dạng mặc bạch y, sau đó mấy người thị vệ mặc quan phục xanh đậm. Cùng thiếu nữ đồng thời chen vào cửa,  tại cửa mấy người khách nhân thấy một người trù tử cũng phô trương như vậy, tự nhiên là châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảoluận.

 

“Tuy nói Lý gia mấy đời làm bếp, nhưng Lý Nguyệt Bạch này tuổi còn trẻ vậy mà đã bị khâm điểm (việc vua làm) làm ngự trù thiện phòng (Phòng ăn của vua), thực sự là tổ tiên phù hộ”
”Nhưng cũng khó nói, gần vua như gần cọp, phú quý như nước chảy, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây…”

 

“Nở mày nở mặt ba mươi năm cũng so với cẩu hùng (chỉ người vô tích sự) cả đời tốt hơn”.
Cẩu hùng… thiếu nữ nghiêng đầu ngẫm lại, Cẩu hùng (ở đây nghĩa là gấu chó) động Bắc Sơn ngũ hào tu luyện bảy trăm năm, lẽ nào hắn cũng là nghĩ làm cẩu hùng không tốt, mới muốn tu luyện đối nhân xử thế làm tố tiên? Nàng từ bốn trăm năm trước xông tới nhân gian một lần, còn thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ, từ nay về sau cũng không dám… lỗ mãng nữa, không giống bát ca, Ếch hàng ngày bình thường đưa tin tức mua chút son, y phục và gì gì đó, cho nên đối với người nhân gian, nói chuyện  đều không biết. Thế nhưng nghe nói trên người nhiễm tục khí càng nhiều, hiệu quả tu luyện sẽ chậm lại, bát ca là ví dụ tốt nhất, sở dĩ lần này nàng một lòng muốn rất nhanh tìm người, báo ân nhanh hơn, không muốn tại thế tục đợi lâu.
Nàng phục hồi lại tinh thần, vội vàng theo đám đông vây quanh, một mạch chạy vào Thúy Tương Lâu, chỉ thấy họ Lý lại ngồi ở giữa phòng sau bàn tròn du mộc (bàn gỗ du), tiếp theo người của hắn phân đứng ở hai bên hông, hóa ra khách nhân ngồi ở Thúy Tương Lâu đều các hạ chiếc đũa, người ở lầu hai cũng chen nhau tại thang gác chờ đợi. “Họ Lý…” nàng một bên đi đến đám đông phía trước một bên quát to, mới nói ba chữ đã bị người khác cắt đứt.
Hóa ra khách nhân tại phòng ăn đứng lên khách nhân chắn  trước mặt nàng: “Cô nương, phẩm thái này người người đều muốn xem, cô dựa vào cái gì chen tới người vào trước?”

 

“Vậy ngươi dựa vào cái gì mà đứng phía trước ta!” Nàng lúc này mới đem ánh mắt dời đi hướng bên phải “nhân trụ” (Người như cột chặn đường) phía trước – một người nam tử vóc dáng cao.

 

“Ta là tới trước!” Nam tử kia có lý chẳng sợ mà nói.

 

“Đến trước có ích lợi gì?” Nàng hừ một tiếng: “Tiên sinh đi ra lại đi trước chết đi!”

“Ngươi cô nương này… nói chuyện như thế!” Nam tử kia lập tức bị tức giận đến xanh mặt, vốn nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Bạch kia một bàn mọi người đem ánh mắt xoay chuyển, tuy rằng nàng nói không giả, thế nhưng giọng điệu kia… thực tại thì… rất bất lịch sự.

 

“Chẳng lẽ không đúng?” Nàng thuận miệng trả lời, nhìn trong ánh mắt nam tử kia lửa giận bốc lên, nàng lập tức đổi lại tư thế: “Thế nào? Không phục, muốn đánh nhau sao?”

 

“Ngươi cái cô nương này thật nói không để ý…” Người xung quanh đều thảo luận lên, Lý Nguyệt Bạch ngồi ở sau bàn tròn cũng thăm dò nhìn, nghĩ nữ tử vẻ mặt tức giận hai tay chống nạnh kia có vài phần nhìn quen mắt, hí mắt đảo qua, khóe miệng giương lên, mở miệng: “Vị cô nương này có chuyện gì sao?”
Thế nhưng thiếu nữ đang tiến vào trạng thái chiến đấu chính là nhiệt huyết sôi trào, trong đầu chỉ có tôn nghiêm một con Tiểu gà mái hoa lau tu hành năm trăm năm: “Cô nương? Kia là việc gì vậy!”

 

“Cô nương?” Lý Nguyệt Bạch lại hô một tiếng, hoàng y thiếu nữ vẫn như trước nhìn hầm hầm về người phía trước , nhưng thật ra nam tử vóc dáng cao kia nhắc nhở nàng: “Lý ngự trù gọi cô đấy!”
Nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại: “Ai kêu ta?”
Lý Nguyệt Bạch mỉm cười hướng nàng gật đầu, nàng nhiệt huyết sôi trào, không kiêng kỵ chút nào mà đưa tay dùng ngón trỏ chỉ vào hắn: “Ngươi chờ, lão nương ta san bằng hắn tới tìm ngươi!”
Khuôn mặt tươi cười Lý Nguyệt Bạch biến thành ngạc nhiên: “Thế nào? Cô nương biết tại hạ?”

 

“Lời vô ích!”Nàng như trước nhìn chằm chằm đối thủ, rất sợ hắn chạy: “Ta ngay cả tổ tông mười tám đời nhà ngươi đều biết”.  Bốn trăm năm, không sai biệt phải là mười tám đời nha.
Lý Nguyệt Bạch chớp mắt một chút,  đứng lên, hiếu kỳ hỏi: “Kia xin hỏi cô nương thế nào sẽ biết tổ tiên mười tám đời nhà của ta?”

 

“Ngươi không thể chờ một chút sao! Không thấy ta đang vội vàng sao?” Nàng xoay tay… Vội tới nàng một cái mắt trắng dã,  tiếp tục đối với nam tử vóc dáng cao kia giằng co: “Ngươi nói, là ngươi muốn tìm một người giúp đỡ?”

 

“Cô nương, ta không muốn cùng cô đánh” nam tử kia có vẻ rất bất đắc dĩ, rõ ràng là nàng rước chuyện trước, thế nào ngược lại như là xin lỗi nàng dường như là mình.

 

“Không cùng ta đánh” thiếu nữ sửng sốt một chút, thay đổi tư thế nghênh chiến: “Động võ cũng như nhau”.

 

“Cô nương, ai……” nam tử kia không biết nói cái gì hơn, đơn giản cũng chắp tay: “Mà thôi, cô nương ngươi lên phía trước đứng cũng được”.

 

“A?” Nàng sửng sốt một chút, người này nhưng thật ra có ý tứ, dù sao có thể không đánh nhau thì dàn xếp sự việc đi? Tuy rằng tha nàng là một con Tiểu Mẫu Kê hoa lau, nhưng vốn cũng là đối thủ oai phong của trận chọi gà, một con Công Kê Lục Vĩ  cũng không phải đối thủ của nàng, từ trước đến nay luôn là một câu nói bất hòa thì đánh một hồi.

 

Tiểu mẫu kê: gà mái

Công Kê Lục Vĩ:  Gà trống đuôi xanh



Nam tử kia nói thật đúng sau đó lùi về một bên, người xung quanh gặp gỡ một Mẫu Dạ Xoa như thế cũng sợ mà lui sang đến một bên, cuối cùng một người thiếu nữ vào chen tới được vị trí người thứ nhất, sau đó quay sang Lý Nguyệt Bạch.
Lý Nguyệt Bạch cười hời hợt một chút, dáng tươi cười giống như xuân phong ôn nhu: “Ta hiện tại có thể nói sao? Không biết cô nương làm sao biết tổ tông nhà ta?”

“Bởi vì tổ tông nhà ta biết tổ tông nhà ngươi!” Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi trả lời, nàng nghĩ đạo lý này căn bản  không cần nói, trước khi nàng đi bát ca căn dặn, con người thông minh lợi hại, khiến cho nàng phải nghĩ nhiều hơn, thế nhưng nàng lại nghĩ người này cũng không thấy thông minh nhiều lắm, cho dù người chặn đường trước kia, Lý Nguyệt Bạch bây giờ vẫn còn hỏi vấn đề này.

 

Lý Nguyệt Bạch chăm chú mà gật đầu, tựa hồ là tán thành đáp án của nàng: “Vậy xin  hỏi tục danh (Tên) của cô nương?”

 

“Ta là Kê…”  Nàng không chút nghĩ ngợi mà nói, mới nói ba chữ thì vướng ở chỗ này, Kê! Nàngsao lại nói là Kê chứ!
Dáng tươi cười trên mặt Lý Nguyệt Bạch vẫn như trước, chẳng qua là khóe miệng để lộ một tia giảo hoạt: “Kỷ cô nương?”

 

Note: Trong tiếng bông 鸡 – Kê đọc là  jī ; 纪 – Kỷ đọc là jì (hai chữ này phát âm giống nhau nên bạn Bạch aka mới đổi lại cho Kê tỷ!!!) . ài càng ngày mình càng thấy Tiếng Bông phức tạp quá ik!!!


“Đúng đúng… ta họ Kỷ”  Thiếu nữ vội tiếp lời hắn nói: “Ta là Kỷ… Hiểu Hiểu!”. Nghe nói con người đều phải đặt tên tự, còn sợ bị lặp lại, thực sự là đủ mệt mỏi, làm yêu quái quái thật tốt, trực tiếp gọi Thanh Trì lĩnh (núi) Nam Sơn thập thất (17) hào (số) Tiểu Kê, vẻn vẹn một con, tuyệt không có ai xưng.

 

“Kỷ… Hiểu Hiểu?” Lý Nguyệt Bạch cúi đầu khẽ đọc một tiếng tên này, ngẩng đầu cười: “Thế nhưng ta chưa từng nghe nói qua tổ tiên trong nhà có kết giao quá với bạn thâm giao họ Kỷ”.
Hắn thốt ra lời này, Kỷ Hiểu Hiểu sửng sốt, thân phận nàng là một con Tiểu Mấu Kê hoa lau năm trăm năm như thế đều đổi tên là Kỷ Hiểu Hiểu, vậy mà hắn nói không nhận ra mình? Nàng trừng hai mắt, lửa giận bị xua đuổi lại nổi lên, nhanh đi tới, vươn bàn tay ra hướng tới bàn gỗ du vừa dày vừa nặng vỗ lên, đang muốn phát lực, đột nhiên nhớ tới xung quanh đều là con người, vội vàng thu tay lại, thế nhưng mà cái bàn bị vỗ run rẩy, tại chỗ bàn tay nàng vỗ xuống mặt đất ken két nứt ra một cái khe hở. Đừng nói là Lý Nguyệt Bạch, mọi người trong Thúy Tương Lâu đều kinh ngạc, cô nương này, lực tay thật mạnh! Nam nhân vóc dáng cao mới vừa cùng nàng nổi lên tranh chấp cho rằng nàng là cao thủ giang hồ, lập tức biến sắc, vội trốn ra khỏi tửu lâu.
Mà Lý Nguyệt Bạch ngồi sau cái bàn nhưng mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, nhìn kỹ cái bàn bị đánh rách tả tơi như không có gì, có lẽ chính xác hơn, là nhìn Kỷ Hiểu Hiểu đang nổi giận đùng đùng như không có gì, điểm này khiến cho nàng càng giận thêm, dường như là đang nói, ngươi đánh nứt cái bàn, ta cũng không nhận ra ngươi.

 

“Vậy cô nãi nãi ta nói cho ngươi! Ta nói biết chính là biết!” Hiểu Hiểu chống nạnh nói, nàng chợt rõ ràng một cái đạo lý, con người vì sao sống được ngắn ngủi, đời này luôn vì một ít vấn đề giản đơn đích mà liều mạng truy xét nguồn gốc, có thể không mệt mỏi, có thể không chết sớm sao!
Lý nguyệt Bạch cười đến có vài phần bất đắc dĩ, nhưng không nói chuyện, người xung quanh tuy rằng đối với Hiểu Hiểu trong lòng vẫn còn băn khoăn, nhưng vẫn còn nhỏ giọng nói thầm: “Cô nương kia… nói không hề có đạo lý” “Cũng không biết người này từ vùng sơn dã hoang vu nào tới!”
Hiểu Hiểu vốn trông đợi vào Lý Nguyệt Bạch kia lão lão thật thật mà thừa nhận “Quan hệ báo ân” của bọn họ trong lúc đó, không nghĩ Lý Nguyệt Bạch kia lại nhếch miệng suy nghĩ một chút, vươn ngón tay thon dài sờ sờ cằm mình: “Vậy được rồi…cho dù là bốn trăm năm trước tổ tông nhà ta có biết tổ tiên nhà họ Kỷ, thế nhưng…cũng không có thể chứng minh ngươi là hậu duệ của Kỷ gia kia…”. Vẻ mặt hắn nói có vẻ cực kỳ thành thật, giọng nói cũng rất ôn nhu, hơn nữa từng chữ lại có lý.
Trong lúc nhất thời Hiểu Hiểu nói không ra lời cơn tức giận lại bốc lên, trong ánh mắt cũng hình như đều phải nổi lên hỏa khí, chứng minh thế nào? Được rồi , nàng sắn tay áo lên, đang muốn xông nắm vạt áo của hắn, đánh méo khuôn mặt tươi cười của hắn, đánh tới hắn thừa nhận nàng Kỷ Hiểu Hiểu cùng tổ tông của hắn có quan hệ, đây là chứng minh tốt nhất!
Đột nhiên có một tay đặt ở vai trái nàng, nàng vô thức quay đầu nhìn lại, hai mắt lại trừng lớn vài phần, còn chưa mở miệng nói, cái tay đặt trên vai nàng lướt xuống, dừng ở khửu tay nàng, kéo ngay nàng ra khỏi Thúy Tương Lâu.

 

“Lý ngự trù?” Chưởng quỹ của Thúy Tương Lâu thấy Kỷ Hiểu Hiểu bị người khác lôi đi, lập tức đi lên phía trước khẽ gọi Lý Nguyệt Bạch một tiếng, hắn cười một tiếng: “Vậy bắt đầu phẩm thái thôi”. Dường như ban nãy chuyện gì cũng không sảy ra.

 

“Được, được…” Chưởng quỹ liên tục gật đầu, vốn mọi người đang vây xem lại vây quanh lấy bàn du mộc, tất cả trong lòng đều là âm thầm kính nể, Lý Nguyệt Bạch này thật là thấy biến không sợ hãi.

 

 

huhu, cuối cùng cũng xong ồi!!!!!! Ngaheoxinh nàng ơi!!!! huhu, lần sau ta không dám làm cả chương truyện này nữa đâu!


6 phản hồi to “[KKĐL] – Chương 2 (update full)”

  1. mimi 04/12/2010 lúc 01:16 #

    tem

  2. yuki 04/12/2010 lúc 01:21 #

    vip 2

  3. sunnie 04/12/2010 lúc 09:54 #

    ôi, thì ra nàng là gà đá =))

  4. July 06/12/2010 lúc 13:23 #

    co len ban oi! minh thich truuyen nay la,. cam on ban nha

  5. Nguyen Khanh 09/12/2010 lúc 16:58 #

    thanks nang a! hun hun 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: