[KKĐL] – Chương 4

15 Th12

Chương 4

 

 

Văn công công và Hắc Nga khi hắn còn đang làm tại Triệu phủ thì quen biết, liền đáp ứng thỉnh cầu của Hắc Nga, đồng ý đem Kỷ Hiểu Hiểu vào trong cung làm một nữ công ở trù phòng, để biểu hiện Hiểu Hiểu đích thực là chạy nạn mà đến Hắc Nga đã cố ý đưa cho nàng bộ y phục cũ nát bằng vải thô, toàn thân nàng ăn mặc không được tự nhiên, bất quá mặc kệ ra sao, cũng may mà thuận lợi đi vào trong hoàng cung, bước tiếp theo đó là tìm được Lý Nguyệt Bạch kia, đưa bạc đưa nữ nhân đều không hề gì, đem ân báo đi, đem chuyện này làm xong, nàng có thể quay về yêu giới tiếp tục tu luyện.

 

Văn công công dọc theo đường đi nói cho Hiểu Hiểu các quy củ trong cung, cho dù nàng chỉ là một nữ công ở trù phòng, nữ công và cung nữ chẳng qua chỉ là theo một thứ tự, thế nhưng thân phận địa vị cũng có khác biệt lớn, nữ công dù sao cũng không thể di chuyển trong cung, chỉ có thể ở trù phòng làm trợ thủ, nói trắng ra chính là nữ tạp dịch, như vậy xem ra bản lĩnh của Hắc Nga cũng không phải rất lớn, cho dù là người quen cũng chỉ an bài cho nàng làm một công việc nặng nhọc như thế.

 

Hắc Nga Đường đường là một yêu quái tám trăm năm, lại lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy, Hiểu Hiểu không khỏi vì hắn mà thương xót, thật không biết làm người có cái gì tốt, nhiều quy củ, thọ mệnh ít, nhiều phiền não, ít vui sướng.

 

Vẫn liên tục đi dọc theo hành lang dài trong cung, bảy lần rẽ tám lần vòng, đầu Hiểu Hiểu sắp hôn mê, ngẫm lại trước đó cần phải nói một câu, chính là —- phiền phức! Dù một người hoàng đế ở một nơi lớn như vậy, chẳng bằng yêu quái, trong một cái sơn động nhỏ có thể chứa đước một đám tiểu yêu. Đi tới của sau trù phòng, Văn công công giao nàng cho Cao trù tử có phần cao tuổi, người này cao lớn vạm vỡ, vóc người tiêu chuẩn của trù tử, trái ngược với thân thể cao gầy của Lý Nguyệt Bạch, ngược lại như một thư sinh.

 

Dẫn nàng vào trù phòng, trù tử kia bắt đầu an bài việc cho nàng: “Ban đầu ngươi mới tới, nên làm quen một chút cảnh vật xung quanh, nhưng hôm nay Dung phi và hoàng thượng đi ngoại thành phía Tây săn thú, Dung phi nương nương đem theo một vài ngự trù, nói là tại doanh trại ngoại thành phía Tây sẽ nướng món ăn mới mẻ của thôn quê, ngự trù cùng người giúp đỡ vừa đi, thế nhưng các nương nương khác và các hoàng tử, công chúa trong hoàng cung này cần bữa ăn, vậy không bằng… mang giết chúng ta”.

 

Hiểu Hiểu nhìn mọi nơi, tất cả mọi người bận bịu trước  nồi và bếp cùng thớt trong trù phòng nóng bức, một bên góc tường cũng đều là nữ công ăn mặc cung y thâm sắc (trang phục trong cung màu đậm) đang ngồi chổm hổm nhặt rau.

 

“Lý ngự trù đâu?” Nàng đối với chuyện của hắn không có gì hứng thú, chỉ quan tâm đến điều này.

 

Cao trù tử kia nghiêng người liếc mắt nhìn nàng: “Ngươi tiểu nữ công này, ngươi quản Lý ngự trù làm cái gì?” Khẩu khí của hắn thập phần xem thường, Hiểu Hiểu nổi giận, rất nhanh mà nắm chặt tay, đột nhiên nhớ tới Hắc Nga nói: “Ngươi nếu bị đuổi ra ngoài, ta cũng sẽ không có bản lĩnh đem ngươi đưa vào được nữa”. Nàng không thể làm gì khác hơn là thả lỏng nắm đấm, thế nhưng miệng nhịn không được, môi khẽ động vài cái, bụng Cao đầu bếp kia đột nhiên bị một trận quặn đau: “Ai…” đưa tay ôm bụng, đem Hiểu Hiểu đẩy đến hướng một nữ công nào đó, quay qua nữ công đó nói: “Ngươi nói cho nàng phải làm cái gì…”. Nói xong lập tức nhanh chóng lao ra khỏi trù phòng, đi thẳng đến nhà xí. 😀

 

Con ngươi Hiểu Hiểu xoay động, trộm cười gian một cái, mới quay đầu hỏi nữ công kia: “Bảo ta làm cái gì?”

 

Nữ công kia gọi là Tố Vân Mai, tại ngự phòng đã nhiều năm, xem như là nữ công lâu năm, dung mạo của nàng cũng thường thường, nhưng nhìn qua tác phong rất được, ban nãy nghe Hiểu Hiểu hỏi Cao trù tử, liền cười nói với nàng: “Lý ngự trù chính là đầu bếp chuyên chức của Dung phi nương nương, nương nương đi săn bắn, hắn há có thể không đi sao?”

 

Hiểu Hiểu từ ngày ấy được Hắc Nga an bài nàng tiến cung dĩ nhiên cũng có ba ngày công phu đi tìm, vậy mà vào được còn không có cơ hội gặp Lý Nguyệt Bạch kia, cuối cùng nàng phải vì báo một cái ân lãng phí bao nhiêu thời gian đây!

 

Vân Mai đem nàng đưa đến góc tường, chỉ vào trong một chậu có một đống núi nhỏ màu trắng, nói với Kỷ Hiểu Hiểu: “Những thứ kia đều là chân gà mới giết, thái tử điện hạ thích ăn sụn chân gà kia nhất từ khi còn bé, gọi làm chân gà, thái tử đặc biệt truyền xuống, bữa tối thái tử mở tiệc chiêu đãi các hoàng tử công chúa, đặc biệt điểm món ăn này”.

 

Kỷ Hiểu Hiểu tập trung nhìn vào, nhìn vào đống chân gà trắng trắng kia, trong dạ dày bốc lên một trận, một luồng nhiệt lưu chảy lên cổ họng, nàng che miệng, lao điên cuồng ra khỏi phòng, chạy đến ven mương nước nhỏ thì nôn mửa…

 

Bây giờ là Gia Nguyên năm thứ mười hai, Vương triều Vĩnh Định đã ở vùng này xây dựng được hơn mấy trăm năm, quốc thái dân an, Ngoại vô ưu nội vô hoạn (bên ngoài không có lo lắng trong nước không đại nạn), tới bây giờ, càng là một cảnh hưng thịnh, dường như thực sự muốn xác định cái tên này, Vĩnh Định, Vĩnh Định, trọn đời yên ổn.

 

Thái tử Thương Kỳ là hoàng hậu tiền thân sinh ra, nghe nói năm đó thái tử sinh ra, Tử khí phía đông, là ngày có cát tương (ngày may mắn). Hoàng hậu sinh thái tử xong thì tạ thế, hoàng thượng không quên nàng hiền lương thục đức, ngay cả khi sủng hạnh những phi tần khác cũng thủy chung không có lập hoàng hậu nữa, mà thái tử đổi lại vừa mới được sinh ra được lập làm người kế vị, ngôi vị thái tử này ngồi đã được hơn hai mươi năm.

 

Trước khi nhập cung Hắc Nga đã nói với nàng, thái tử trạch tâm nhân hậu, khi Triệu đại nhân khuyên can hoàng thượng, tuy rằng không có cách nào xoay chuyển tình thế, nhưng là vẫn còn tận lực.

 

Vốn Kỷ Hiểu Hiểu cũng không quan tâm đến chuyện liên quan đến người bên ngoài, cũng chỉ là nghe lý giải một chút, thế nhưng hôm nay nhìn chậu đầy chân gà kia, nàng bỗng chốc nổi giận!

 

Sát kê chi cừu (thù giết gà), không đội trời chung!

 

Thù ấy không đáp lại, uổng làm kê yêu! (yêu quái gà)

 

Nàng nôn xong lau chùi miệng, múc nước bên cạnh ao vào trong thùng lau sạch mặt, tâm tình yên ổn một chút mới quay trở về trù phòng, vẻ mặt Vân Mai đang kinh ngạc mà nhìn nàng đi trở về: “Thế nào? Ngươi còn sợ cái này?”

 

Nếu dựa vào tính cách của nàng, đích thị muốn một cước đem chậu gỗ kia đá ra xa mười trượng, sau đó đem thái tử muốn ăn chân gà kia đánh tới toàn thân ngoại trừ chân đều tàn phế! Thế nhưng hiện tại nàng cũng không thể, Hiểu Hiểu ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ ân báo xong, trước khi đi nhất định phải làm chuyện này, chính là đánh cho thái tử tàn phế!

 

Lúc này nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, dùng dư quang liếc mắt liếc cái chậu kia, trong lòng mình an ủi, thệ cho kẻ yên nghỉ, người sinh ra hăng hái, nuốt nuốt nước bọt khắc chế ác tâm hỏi: “Nhiều chân gà như vậy, vậy phải giết bao nhiêu gà đây? Ăn tới khi nào đây?”. Nàng vừa nhìn qua một chút, chân gà kia không dưới hai trăm cái, giết một trăm con gà, trong hoàng cung này ăn được hết sao?”

 

“Ăn?” Vân Mai hình như đối với lời của nàng rất giật mình: “Nếu như tính kỹ, một ngày trong hoàng cung tối đa ăn tới mười con, mà những con gà này chỉ cần chân, chặt lấy chân gà liền bỏ đi, trước đó vài ngày mới vào thu đi, thế nhưng nhiệt khí này còn chưa tan hết, băng trong phòng cũng không có chỗ để phóng ra”. Nàng nghĩ Hiểu Hiểu có thể sợ chuẩn bị những thứ này, cũng không nói cái gì, chỉ là đưa Hiểu Hiểu tới bên người nữ công tuổi xấp xỉ: “Ngươi đi chuẩn bị chân gà”. Sau đó nói với Hiểu Hiểu: “Ngươi đi nhặt rau được rồi”.

 

“Không”. Kỷ Hiểu Hiểu đột nhiên lại nói: “Nếu đúng là an bài cho ta, vậy hiển nhiên ta phải làm”. Nàng tuy ràng ngoài miệng nói xong rất dễ dàng, nhưng hàm răng trong miệng cắn chặt, tựa hồ có thể đem chậu gỗ kia gặm thủng. Đối với đồng bào không trọn vẹn thân thể kia, Hiểu Hiểu quyết định phải qua tay nàng, đây mới là tôn trọng lớn nhất đối với đồng môn của nàng.

 

Nàng ngồi ở sau chậu, vươn tay phải cầm lấy cái dao nhỏ dài hai tấc bên cạnh, tay trái lấy một cái chân gà từ bên trong chậu, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt lập tức truyền đến từ đầu ngón tay, nàng khẽ cắn môi, chăm chú mà cầm chân gà, dùng dao đem một đoạn xương sụn trong lòng chân gà cùng với da tách ra, đặt bên trong cái bát hoa màu xanh bên cạnh, động tác của nàng rất nhanh, một đoạn xương sụn một cái một rất nhanh rơi hết vào trong bát, rất nhanh để hết ở đáy bát.

 

Cao trù tử từ nhà xí trở về thấy động tác rất là nhanh nhẹn của Hiểu Hiểu, nghiêng đầu vào một người giúp việc bếp núc thì thầm: “Nữ công Văn công công đưa tới tay chân rất nhanh nhẹn”.

 

Các nữ công một bên vội vàng nhanh nhẹn chuẩn bị xong một bên chờ các trù tử nấu đồ ăn chuẩn bị sắp xếp bàn. Bận bịu liên tục đến giờ ăn trong cung, có thể ăn, đưa đồ ăn đến miệng mọi người, người ở trù phòng mới bắt đầu cầm bát ăn cơm.

 

Kỷ Hiểu Hiểu liếc mắt đảo qua bàn đầy thức ăn, trong hoàng cung quả nhiên khác biệt tầm thường, cho dù là cơm nước của trù tử và nữ công cũng rất phong phú, nàng mặc dù tại nhân gian không ăn thịt cá, thế nhưng mỗi lần ăn cơm trắng tại tửu lâu cũng có thể nhìn thấy các khách nhân khác ăn cái gì. Tuy rằng món ngon phía trước, tất cả mọi người bận rộn hưởng thụ mỹ thực, nàng cũng không thể… Có thể nói đúng là không muốn.

 

Một con gà, một con gà hoa lau, mặc dù là một con gà hoa lau tu luyện năm trăm năm, món ăn chính của nàng vẫn như cũ không cải biến, từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước bên cạnh một cái bếp, mở một cái vung ra, lấy cho mình một bát cơm trắng to, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà ngồi lại chỗ ngồi, nàng vừa mới ngửi sơ sơ một chút, để thêm mỹ vị rau dưa, trên bàn vẻn vẹn có một đĩa đồ ăn chay –  nấm hương rau xanh, Cao trù tử vẫn còn đang dùng thịt heo rang.

 

Nàng không nhìn những người khác bới cơm trắng vào miệng, Cao trù tử hơi nghiêng đầu đến người bên cạnh thì thầm: “Văn công công nói nha đầu kia là trong nhà mất mùa mới đến kinh thành, quả thực như vậy, đói chỉ nghĩ ăn cơm trắng… thực sự là đáng thương…”

 

Đợi đến khi nàng ăn đến bát thứ hai, đột nhiên một tiểu thái giám hoang mang rối loạn giương giương chạy vào, ngay cả ngưỡng cửa cũng không thấy, lảo đảo vài bước, vọt đến đoàn người trước mặt: “Không xong, đã sảy ra chuyện…”

 

“Chuyện gì?” Những ngự trù khác đều xuất cung, trong cùng này chỉ có Cao trù tử là lớn tuổi nhất, hắn hạ bát xuống hỏi thái giám kia.

 

“Thái tử hôm nay thiết yến, ăn  chân gà trong phỉ thúy, chạm đến răng, ngự y đang xem đấy”. Thái giám kia thở phì phò nói: “Tam hoàng tử phát hỏa rồi, muốn bắt trù tử trong ngự phòng làm món này đến hỏi tội!”

 

“Là món ăn… ta làm”. Cao trù tử giật mình: “Thái tử cũng không phải lần đầu tiên ăn món ăn đó, làm sao lại bị chạm vào răng chứ?”

 

Tiểu thái giám kia khuôn mặt trướng đến đỏ bừng: “Ta nào biết đâu? Chỉ biết thái tử bị chạm vào răng thì vội tới đây nói cho ngươi biết, nhanh lên cùng ta đi một chuyến”.

 

Sắc mặt Cao trù tử đại biến, ăn chạm vào răng là chuyện nhỏ, thế nhưng tại trong hoàng cung, chuyện lớn nhỏ đều tùy việc mà xét, mà xem là chuyện của ai. Hôm nay chính là thái tử đương triều bị chạm vào răng đó! Đã biết có thể là dữ nhiều lành ít, đang lúc bối rối, đột nhiên tầm mắt thoáng nhìn Kỷ Hiểu Hiểu đang vùi đầu ăn, kêu to lên: “Ngày hôm nay xương sụn kia là ngươi tách sao, ngươi cũng phải đi!”

 

Trong lòng Kỷ Hiểu Hiểu biết việc này chính là chạy không được, lại nói vốn là nàng làm, cái gọi là một yêu quái khi làm việc, nàng làm chuyện này há có thể để phàm nhân chịu trách nhiệm sao? Vì vậy nàng không hoảng hốt không hoảng loạn đúng lên, khóe miệng ẩn giấu nụ cười, đem chiếc đũa đặt xuống, đi nhanh theo Cao trù tử cùng tiểu thái giám kia ra khỏi ngự phòng, dường như là giống bị mời đến tham quan đông cung (cung thái tử) cũng như nhau. Những người khác không rõ ngọn nguồn trong đó, một là lo lắng thay cho Cao trù tử, hai là bị sự bình tĩnh của Hiểu Hiểu khiến cho chấn động.

 

9 phản hồi to “[KKĐL] – Chương 4”

  1. dark_witch13 15/12/2010 lúc 17:35 #

    TEmmmmmm *hắc hắc* Ta có duyên với tem nhà nàng quá ~^^~

  2. Quinn 15/12/2010 lúc 19:37 #

    vip nè

  3. yuki 15/12/2010 lúc 22:02 #

    vip lun nè ~^^~

  4. yuki 15/12/2010 lúc 22:03 #

    vip 4 cho đại tỷ nà

  5. yuki 15/12/2010 lúc 22:05 #

    vip 5 cho mimi
    thế là nhà ta đủ mặt ~^^~

  6. mimi 16/12/2010 lúc 12:29 #

    vip

  7. JuLy 18/12/2010 lúc 17:31 #

    khong biet tieu ke nha ta co binh an thoat khoi khong, mong chuong sau qua huhu

    • Yu Yu 18/12/2010 lúc 17:50 #

      hê hê, ta tưởng k ai đọc, đang định ngâm dấm mấy tháng đây

  8. matsuri2111 20/01/2011 lúc 20:58 #

    nàng ơi dịch tiếp bộ này đi. Ta thích thể loại này. Mà công nhận thể loại này ít người dịchthật ==

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: