[CVBT] – Chương 69: Bị thương

21 Th1

Trước khi đọc các bạn không nên uống nước, ăn cơm hay đại loại j đó, các bạn đọc ban đêm cần thêm khăn hay gì đó chặn lại tiếng động 😆

Chương 69: Bị thương

Tiếng gõ cửa chuyển đến từ ngoài cửa, tiếng “bang bang” kéo Lâm Tử Hàn đang đi vào cõi thần tiên  lại, trong lòng chỉ buồn bực anh ta làm sao còn chưa đi chứ?

“Tử Hàn! Anh biết em ở bên trong! Mở cửa nhanh đi”. Ngoài cửa Đỗ Vân Phi giương giọng nói.

Lâm Tử Hàn quýnh lên, nói với Tiểu Thư Tuyết: “Con mau nói cho ba ba Đỗ của con biết, nói mẹ đã ngủ, nhưng không được nói chú Lãnh đang ở nhà chúng ta nha”.

“Vì sao?”

“Mười vạn câu hỏi vì sao, sau này hỏi giáo viên đi”.

Lại là câu này, Tiểu Thư Tuyết bất mãn mà bĩu miệng nhỏ nhắn.

“Mau lên”. Lâm Tử Hàn hướng tới vẻ mặt đang suy nghĩ của con bé.

Tiểu Thư Tuyết gật đầu, quay ra ngoài cửa hô: “Ba ba Đỗ, mẹ nói mẹ đang ngủ” (=]])

Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa thì phun một ngụm máu tươi ra ngoài, Tiểu Vương Bát Đản hôm nay đáng chết, thực sự là ngốc  đến đáng yêu. Ngoài cửa Đỗ Vân Phi cũng sửng sốt, khẽ cười một tiếng nói: “Tử Hàn,  là như vậy sao?”

Không có cách nào, Lâm Tử Hàn không thể làm gì khác hơn là tự mình ứng phó rồi, giọng nói rõ ràng: “Vân Phi, đã trễ thế này có chuyện gì hôm khác nói sau, em thực đã đi ngủ”.

Đỗ Vân Phi cho rằng đây chỉ là cô mượn cớ trốn tránh mình, cười khổ một tiếng nói: “Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là qua xem em đã ăn cơm chưa thôi”.

Lâm Tử Hàn vội nói: “Em đã ăn cơm ở bên ngoài rồi”.

“Vậy được rồi, em tiếp tục ngủ, anh hôm khác lại tới tìm em”. Đỗ Vân Phi bất đắc dĩ nói, chần chờ đi ra sân.

Nghe tiếng bước chân xấu hổ đi xa, Lâm Tử Hàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, buông mắt xuống lại thấy hai tròng mắt trêu tức của Lãnh Phong đang nhìn chằm chằm mình.

“Có cái gì buồn cười, còn không mau nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đừng chết ở chỗ này của tôi!” Lâm Tử Hàn quẫn bách trừng mắt liếc anh một cái, khom lưng bắt đầu thu thập những thứ hỗn loạn.

Lãnh Phong thực sự mệt mỏi, không có sức lực, ý thức thanh tỉnh cùng mơ hồ toát ra, cuối cùng cũng không chống lại được thúc dục của sự đau đớn, nặng nề mà ngủ.

Anh ngủ rất an tâm, ngủ rất bình thản, không hiểu anh lại có thể tín nhiệm được người phụ nữ đần độn này! Tín nhiệm mà đem sinh tử tồn vong của mình giao cho cô.

Tuy rằng anh cũng nghi ngờ cô là Lâm ca phái tới lừa gạt tròng mắt của mật thám, cũng nghi ngờ cô là người nằm vùng do cảnh sát phái tới, nhưng vẫn là bằng lòng xuất thủ cứu giúp cô, yên tâm  ở tại chỗ này.

Lâm Tử Hàn sau khi dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ mới tiến vào phòng ngủ, Tiểu Thư Tuyết thực sự đã tìm một chỗ trống trên giường mình ngủ.

Cô than nhẹ một tiếng, giúp hai người trên giường một lớn một nhỏ kéo chăn lên, thuận tiện nấu bát mì ăn xong ngủ trên ghế sofa .

Ngày này cũng xác thực đã từng muôn màu muôn vẻ, cô cũng mệt mỏi phục dịch đến hết lực cạn khí không còn nghĩ đến cái khác nữa.

<><><><><><>

Tia nắng vừa mới tới, Lãnh Phong liền bị thứ mềm mại trên mặt liên tục nhúc nhích quấy nhiễu cho tỉnh lại, mở mắt, liền thấy khuôn mặt phóng đại vô cùng đáng yêu gần trong gang tấc.

“Chú Lãnh, chú tỉnh rồi? Có thể chơi với cháu không?” Tiểu Thư Tuyết cười tủm tỉm nhìn anh, tuy rằng Lâm Tử Hàn lúc đi nghìn dặn vạn bảo con bé không thể đánh thức người ta, nhưng mà nó thật sự quá buồn chán! Cho nên…

Lãnh Phong  mỉm cười với cô bé, thân thể giật giật, vết thương chỗ vai vẫn  đau đến lợi hại như cũ.

“Chú Lãnh, chú còn đau không? Chú đói chưa?” Tiểu Thư Tuyết không đợi anh trả lời,  trượt xuống từ trên người anh, dọn bàn ghế chạy tới phòng bếp bưng tới một bát cháo trắng biết nấu từ lúc nào.

Lãnh Phong khẽ cau mày, nhìn chằm chằm bát cháo trắng Tiểu Thư Tuyết mang tới,  sắc đen trong đầu truyền tới mắt. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương kia, dường như một khắc nữa sẽ làm rơi bát lớn trong tay.

Anh muốn đưa tay đón bát cháo của con bé, thân thể không thể động đậy chút nào, chỉ có thể thất bại  đưa tay buông xuống giường. Tiểu Thư Tuyết đem bát đặt ở trên bàn bên giường, dùng cái muôi bón một chút cháo đến cạnh miệng anh, giống như mẹ lừa trẻ con mở miệng “A” một tiếng.

Lãnh Phong dở khóc dở cười  há miệng, tiếp nhận cháo trắng nó đưa tới này, tối hôm qua chưa ăn, anh đã sớm đói đến bụng đói kêu vang rồi.

Chỉ là, cháo này sao lại lạnh thế? Nhưng lại có chút mùi vị khác thường. Nghĩ Lâm Tử Hàn người phụ nữ kia lúc đầu nhất định không phải bình thường, đồ vật không bình thường cũng thấy kì quái.

Vừa nuốt cháo trong miệng vừa đánh giá gian nhà đơn sơ này, tối hôm qua không có nhìn kỹ, ngày hôm nay chợt nhìn xuống. Tò mò đây có phải chỗ người ở sao? Gian nhà tuy rằng không tính quá nhỏ, chỉ có điều nhìn thế nào cũng giống như phòng của đã qua sáu mươi năm? Nội thất cũ kĩ đơn giản, còn không có cả sàn nhà, thấy thế nào cũng giống như là khu của dân chạy nạn!

“Chú Lãnh, ăn ngon không?” Tiểu Thư Tuyết cười hì hì hỏi.

Không thể ăn! Lạnh không nói, ngay cả một chút rau cho vào cháo cũng không có!

“Ăn thật ngon, cảm ơn cháu, cô bạn nhỏ”. Lãnh Phong cười khổ nói ra, nghi ngờ tại sao không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ ngu ngốc kia!

“Mẹ cháu đâu?” Anh mỉm cười mà nhìn Tiểu Thư Tuyết hỏi.

Tiểu Thư Tuyết không chút suy nghĩ nào nói: “Mẹ đi tặng hoa cho người yêu của chú xinh đẹp”.

Chú xinh đẹp! Lãnh Phong không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, xưng hô thế này thực sự khiến anh cảm thấy bất nhã. Đang khó xử, cửa lớn truyền đến một tiếng mở khóa, ngay sau đó là bóng dáng của Lâm Tử Hàn xuất hiện ở trước mặt hai người.

Lâm Tử Hàn nhìn hai người trên giường, lại nhìn sang bát cháo trong tay Tiểu Thư Tuyết, kinh hãi kêu một tiếng rồi vọt lại đó, hổn hển nói: “Con cho chú Lãnh ăn cái gì?”

“Ăn cháo”. Tiểu Thư Tuyết giơ tay chỉ bát cháo, tựa như báu vật đưa tới trước mặt cô.

Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa hôn mê trên mặt đất, vội la lên: “Cháo này là từ buổi tối ngày hôm trước! Đã sớm ôi!” (Thôi rồi còn đâu!!! Ta đi lau màn hình đầy nước đây =]])

Chỉ nghe “Phác” một tiếng, cháo còn lại trong miệng Lãnh Phong trong nháy mắt phun ra tất cả. Hôm trước??? Ôi??! Mặt của anh, giờ đây bị một tầng xanh đen vây kín.

Ha ha ha, ta không chịu nổi nữa, chết cười mất!!! Xin chúa kiú vớt linh hồn đang bị sặc cười mà chết của con =)) ta vừa edit vừa cười sằng sặc, má má ta cứ tưởng ta bị chập dây a~~~

38 phản hồi to “[CVBT] – Chương 69: Bị thương”

  1. twodream 21/01/2011 lúc 22:15 #

    tem 😀

  2. that_la_nhat 21/01/2011 lúc 22:18 #

    phong bì
    thanks!

  3. Pandanus255 21/01/2011 lúc 22:18 #

    Thanks

  4. bidao_92 21/01/2011 lúc 22:18 #

    oh yeah ,post bài nhanh thế!

  5. socxam 21/01/2011 lúc 22:18 #

    tem! truyen ban dich hay lem!!!

  6. bidao_92 21/01/2011 lúc 22:19 #

    truyen qua hay,tuyet voi!

  7. Nhoc 21/01/2011 lúc 22:20 #

    Ta ngoi mi *chen chen day day *

  8. twodream 21/01/2011 lúc 22:27 #

    rất là iu ss đã edit truyện này 😡

  9. william 21/01/2011 lúc 22:32 #

    thanks

  10. tuong vi 21/01/2011 lúc 22:35 #

    chao’ oi, hac hac

  11. william 21/01/2011 lúc 22:37 #

    thanks ss

  12. bebi 21/01/2011 lúc 22:56 #

    hic. muon mat rui

  13. bjn0 21/01/2011 lúc 23:10 #

    *ủy khuất* nhân sĩ giang hồ nhanh tay thật, gặm cuống phong bì vậy ><

  14. HN9x 21/01/2011 lúc 23:50 #

    Hjx.thanks ss!

  15. Cún Con 21/01/2011 lúc 23:50 #

    thanks…

  16. lylovely 22/01/2011 lúc 00:03 #

    thanks !

  17. Courtney 22/01/2011 lúc 00:15 #

    thanks nàng 😀 ta thích truyện này quá a 😀 bé Tuyết dễ thương quá =x

  18. tama311 22/01/2011 lúc 02:09 #

    thanks bạn.

  19. junkychan 22/01/2011 lúc 03:50 #

    Ôi chết cười mất =]]. Mẹ con nhà này ngốc đỡ ko nỗi :))

  20. Ly 22/01/2011 lúc 06:33 #

    Uj chet cuoj mat.hwa dj ngu som nen mat tem ruj.thanks ss nhju

  21. karacami 22/01/2011 lúc 07:03 #

    thank

  22. quynhmy 22/01/2011 lúc 08:36 #

    Thanks ss. Thich qua

  23. Courtney 22/01/2011 lúc 08:41 #

    nàng ơi mới sáng sớm mà đã ko an phận làm việc qua réo đòi truyện ta biết ta ko phải 🙂 nhưng mà muốn xem tiếp quá a :D~

  24. mizuki 22/01/2011 lúc 09:22 #

    Thanks nhé ^ ^
    Truyện hay nhưng mà hơi dài thì phải.

  25. banhmikhet 22/01/2011 lúc 12:26 #

    thanks nàng nhiều

  26. huongga 22/01/2011 lúc 12:41 #

    hem biet tieu gia hoa nha ta vo tinh hay co y day nua??? mo fong ca cung ki co..sa lai…xe……. =))

  27. todong91 22/01/2011 lúc 14:14 #

    thks nàng

  28. haru21011 22/01/2011 lúc 16:51 #

    thanks!!!!!! sax mac cuoi we chij hok noj

  29. TuongVan 22/01/2011 lúc 17:07 #

    cam on ban vi ban doc

  30. huongmai 22/01/2011 lúc 17:32 #

    đi công tác về, truyện đã được mấy chương thế này, ha ha, iu nàng quá, nàng trở lại rùi

  31. babemooie 22/01/2011 lúc 19:23 #

    mừng nàng trở lại nha. Thanks nàng.

    Cái đoạn ăn cháo này đọc lại vẫn thấy phì cười. bó tay bé Tuyết, đáng yêu hê hớm :X:X:X

  32. Thanh Thanh 22/01/2011 lúc 22:22 #

    thank nàng…hum wá cật lực học thi h mí rảnh đc ^^

  33. minhanh_09 22/01/2011 lúc 23:56 #

    hic hic
    ta đi chết đây

  34. mjka15 19/07/2011 lúc 21:45 #

    bé thư tuyết này buồn cười wa đy, làm ta cười khản cả tiếng rùi, ngây ngô wa =]]

  35. socxanh 21/07/2011 lúc 11:07 #

    Tiểu Tuyết này tương lai sẽ thành người đẹp hậu đậu đây. Thanks nàng.

  36. soi89 03/08/2011 lúc 00:22 #

    :)) già đầu bị đứa nhỏ “chơi” =)))

  37. np1609 26/11/2011 lúc 23:38 #

    ôi trời đất ơi, chắc chết mất thôi.cười đến đau cả bụng rùi nè.thanks nàng nhìu nha

  38. khanh03 28/11/2011 lúc 03:48 #

    thks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: