[KKĐL] – Chương 5

21 Th1

Chương 5

 

 

Đợi đi đến cửa Đông Cung, tiểu thái giám đi vào thông truyền, Kỷ Hiểu Hiểu đi theo Cao trù tử chỉ có thể đi vào theo hướng cửa ngoại môn, lúc này sắc trời đã tối, lại đã vào thu, gió mát thổi từng trận, thổi vào người khiến toàn thân không được tự nhiên, nhất là Cao trù tử trong lòng đang bất an, bị gió thổi qua sợ run cả người, trái ngược với sự khẩn trương của ông ta, Kỷ Hiểu Hiểu càng lộ ra vẻ bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi.

 

Hai tay nàng vòng qua ngực mà đứng, nhìn khắp nơi xung quanh, hoa viên trước Đông Cung điện có cây thông đã lâu năm, lá cây không nhiều lắm, già đến nhìn không ra màu sắc trên vỏ cây, trên thân cây đầy những cục u, khi gió thổi qua, lá thông rung động xào xạc, ánh mắt Hiểu Hiểu bị cây thông già này hấp dẫn, đột nhiên tiểu thái giám kia từ trong điện đi ra, “Thái tử cho các ngươi đi vào”.

 

Kỷ Hiểu Hiểu đi theo sau Cao trù tử hướng vào trong, bố trí trong cung hết sức xa hoa, nàng không tập trung liếc qua vài lần, càng muốn gặp thái tử bị xương cứng chạm vào đến đau răng kia. Thế nhưng trong phòng thái tử bọn họ không được vào, chỉ có thể đứng thẳng ở trong sảnh, mơ hồ có nghe được trong phòng có thanh âm nói chuyện, Hiểu Hiểu thuận theo giớ dùng kê nhĩ (tai gà) nghe được đến cuối, chợt trong phòng có một người đi ra, dáng dấp chỉ có mười bảy mười tám tuổi, mặc qua y bào xanh đậm, Cao trù tử vừa thấy lập tức vô cùng cung kính mà cúi đầu nói, “Hàn công tử”.

 

Hiểu Hiểu lại không sợ gì mà nhìn lại, ngũ quan của hắn tuấn lãng, đầu lông mày hiện ra sự anh khí, thế nhưng nàng lại cảm thấy giữa sự anh khí còn mang theo một chút sát khí sâu đậm, người kia được xưng là Hàn công tử, là người bên cạnh thái tử đương triều Hàn Dật Chi.

 

Mày kiếm của hắn nhấc lên, hỏi Cao trù tử, “Món ăn kia là do ngươi làm?”

 

Cao trù tử vừa nghe không khỏi có chút lạnh run, thanh âm của Hàn Dật Chi không lớn, thế nhưng lại có khí phách khiến cho người ta căng thẳng, Cao trù tử có chút lắp bắp nói, “Đúng là tiểu nhân, nhưng tiểu nhân làm món ăn đó cũng đã nhiều lần, thái tử điện hạ cũng nhiều lần dùng qua, chuyện lần này, tiểu nhân thực sự không biết…”

 

Hàn Dật Chi kia trực tiếp ngắt lời, hắn nói, “Ngươi là trù tử, nếu như ngay cả làm món ăn cũng khiến cho người khác ăn vào chạm vào răng, vậy giữ lại ngươi còn có tác dụng gì?”

 

Kỷ Hiểu Hiểu nhìn không quen những lời nói chuyện có điểm cao ngạo cậy quyền kia, nhịn không được lầm bầm một câu, “Sợ chạm vào răng hà cớ gì còn ăn chân gà, không bằng ăn thịt heo là được rồi”. Trong đầu nàng rất vui sướng, bởi vì oan ức của đám chân gà kia khiến trong lòng nàng hết sức ngột ngạt, đem những cái móng gà nhét vào giữa những phần sụn gà, tính qua loa, Cao trù tử xào ba đĩa, nàng chuẩn bị đủ một đĩa xương sụn gà như vậy,  thái tử mở tiệc chiêu đãi ba bàn người, riêng hắn lại bị chạm đến răng. Đây chỉ có thể rõ ràng hai điểm, thứ nhất, hắn đối với những món ăn này thật sự có một loại chấp niệm, thứ hai, vận khí của hắn không tốt. Chỉ trách khoảng cách so với hắn quá xa, đạo hạnh của Hiểu Hiểu lại không cao lắm, nếu như mình thể hiện năng lực ở Đông Cung, nhất định làm phép khiến cho răng trong miệng hắn rơi ra hết, về sau để hắn ăn đậu hũ sống qua ngày!

 

“Ngươi là người phương nào?” Hàn Dật Chi nhìn thấy nữ công lúc nãy không sợ hãi mà nhìn thẳng mình, mặc kệ thân phận của hắn, còn coi hắn như những người khác, nhìn thẳng như thế dường như rất vô lễ, bây giờ lại nghe thấy nàng tranh luận, bất giác có vài phần hiếu kỳ.

 

Cao trù tử đang suy nghĩ làm sao để mình thoát tội, con gà Hiểu Hiểu lại vọt tới trước mặt thế tộ thay cho mình, ông tavội vàng nói không ngừng, “Hàn công tử, chính là nàng ta, món ăn hôm nay là do nàng ta chuẩn bị nguyên liệu, ta cũng chỉ là hạ nồi xuống xào qua một chút mà thôi”.

 

Kỷ Hiểu Hiểu đối với sự tố cáo của ông ta cũng không hề phủ nhận, nàng luôn luôn là một con gà con rất có trách nhiệm.

 

“Là ngươi làm?” Ánh mắt sắc nhọn của Hàn công tử kia hướng về phía nàng, Hiểu Hiểu cũng không sợ sệt chút nào mà đón nhận ánh mắt của hắn rồi trừng trở lại, nàng cũng không có một chút sợ hãi nào, nhân tiện hướng luôn ánh mắt trợn trắng về phía hắn, “Ngươi nói chân gà này không xương, vậy con gà có thể bước đi sao? Thế gian này ăn cơm cũng bị nghẹn, uống nước cũng bị sặc, ăn cá cũng bị hóc xương, chẳng lẽ đạo lý này ngươi không hiểu?”

 

“Vậy ngươi cho rằng ngươi có lý?” Khóe miệng Hàn Dật Chi kia lộ ra một nụ cười khiến cho người ta không lạnh mà phát run, “Nếu mà nói như vậy, thái tử bị mắc vào răng là đáng đời sao?”

 

“Không coi là đáng đời”. Nàng có chút thoải mái mà suy nghĩ một chút. “Tính là xui xẻo”.

 

“…”

 

Cao trù tử mở to hai mắt liếc xéo nàng, mặc dù nàng là buổi chiều mới được dẫn vào tiến cung, thế nhưng thực tế chứng minh, một người can đảm không cần đòi hỏi phải thử thách một thời gian dài, thường thường mấy canh giờ như vậy là đủ rồi.

 

Thế mà sự can đảm của Kỷ Hiểu Hiểu vừa nãy lại còn đang không ngừng khuếch trương, “Hơn nữa, ăn một món ăn mà phải chặt chân hàng trăm con gà, tàn nhẫn như vậy,  tóm lại khi ăn mắc phải xương, người chết có hồn, gà chết có linh, không đúng là con gà oán hận sao”. Lời này nàng nói như đinh đóng cột, tối thiểu đã biết oán niệm của gà bông lau hoàn toàn muốn dồn lên người thái tử!

 

Hàn Dật Chi có chút bất đắc dĩ, hắn thừa nhận nữ công này có vài phần gan dạ sáng suốt, thế nhưng tại bên trong thâm cung này, lá gan càng lớn, mệnh lại càng đoản, hắn muốn mở miệng nói thêm cái gì, đột nhiên bên trong buồng truyền đến một tiếng, “Thái tử gọi nữ công này tiến vào”.

 

Kỷ Hiểu Hiểu nhếch mắt lên nhìn Hàn Dật Chi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trong phòng, cuối cùng cũng gặp thái tử sứt răng kia, trong lòng đang mừng điên cuồng, bỗng nhiên suy nghĩ chuyển động, không đúng! Mình là tới để báo ân, như thế này thành báo thù sao? Tuy rằng người trong cung không thể làm nàng một yêu quái bị thương, nhưng cho dù cùng nhiều người như vậy đánh một trận, có lẽ mình tự nhiên hóa thành khói rời đi, chuyện báo ân đã bị đình lại. Thời gian làm yêu quái lâu dài, Kỷ Hiểu Hiểu cho rằng có bực bội phải tản ra, có thù sẽ báo, lại đơn độc lưu lạc tại nhân gian, đó là một kết quả rất trọng yếu.

 

Thế nhưng, chuyện đã làm, nói đã nói, hậu quả cũng đã không thể lường được.

 

Bức rèm che ngăn cách phòng thái tử, Kỷ Hiểu Hiểu đứng ở bên ngoài tấm mành, chỉ thấy có người ngồi ở bên giường, bên cạnh đứng không ít người, nhìn động tác đúng là ngự y và cung nữ thái giám, nhưng khuôn mặt đều thấy không rõ.

 

“Nói… Ta xui xẻo… Hay là ngươi?” Nói ra đúng là thái tử, e rằng răng bị chạm vào không nhẹ, thanh âm nói ra vẫn còn không rõ ràng đứt quãng.

 

“Thực ra…” Kỷ Hiểu Hiểu lúc này mới bắt đầu hối hận, nhung đều không phải hối hận do mình hại thái tử, cũng không phải hối hận nói quá hung ác, mà là hối hận không đem ân báo trước, trước đó đã báo thù. Thế nhưng lời đã nói ra miệng, thay vì tự mình đánh mình một bạt tai phủ nhận không bằng tự bào chữa còn hơn, “Ta nghe Cao ngự trù nói món ăn này thái tử thường xuyên ăn, nếu như rút lại chậm thì cũng phải giết ba mươi con gà để lấy sáu mươi cái chân gà, cho dù thái tử năm nay chỉ ăn mười lần, cũng đã ăn sáu trăm cái chân gà, lúc này đây tự mình bị chạm vào răng, chẳng lẽ không thể giải thích rõ ràng vấn đề này sao?”

 

“Cái gì… Vấn… đề?”

 

“Thái tử, ngài gần đây có hung tương [1] đó!” Nàng nói thẳng, thái tử này còn chưa nói ra, người xung quanh đã quát lên, “Chớ có nói bậy, thái tử là người kế vị quốc gia, sao lại có hung tương!”

 

Nàng khẽ hừ một tiếng, “Nếu không có hung tương, các ngươi ngược lại nói một chút vì sáu trăm cái chân gà mà lại vì một khối chân gà này mà xảy ra chuyện sao? Hơn nữa tiệc tối hôm nay, món ăn ấy làm ba phần, một bàn nói ít cũng có mười người, mà trùng hợp như thế vì sao lại rơi và trên người thái tử một quốc gia? Mọi việc đều có nguyên nhân, có nguyên nhân tất có kết quả, một chút báo động nhẹ này,  có lẽ cũng không phải chuyện xấu gì”. Nàng một mạch nói hết, thực ra nhân gian cùng yêu giới cũng không có gì khác biệt, chính mình ngay từ đầy không thích ứng thật là quá ngu ngốc, dù thay đổi muôn lần bản chất cũng không that đổi, cái gọi là người nói tiếng người, quỷ nói tiếng quỷ, yêu nói tiếng yêu, hoàn toàn là nói nhảm.

 

Thái tử kia không có nói tiếp, người xung quanh lại bắt đầu khiển trách một vòng mới, Kỷ Hiểu Hiểu còn nghe được một câu, “Thái tử, nữ công này thật sự là quá lớn mật,  trước tiên phải vả miệng năm mươi cái rồi lại xử lý tiếp”.

 

Vả miệng? Nàng nhíu vùng xung quanh lông mày, duỗi tay mình ra nhìn, trên bàn tay, chỗ nào có miệng chứ?

 

Thanh âm của thái tử cách một hồi mới truyền đến, “Thôi, nàng ra nói cũng có lý, để cho nàng ta cùng ngự trù đều trở về đi”.

 

Lời hắn nói ra lập tức làm cho mọi người cảm thán thái tử thật sự là nhân đức khoan hậu, ngay cả Cao trù tử cũng quỳ trên mặt đất liên tục hô: “Đa tạ thái tử khai ân”.

 

Hiểu Hiểu quả thực không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhưng nàng cũng không có đêm điều này lý giải là vì thái tử khoan hồng, mà là cho rằng bản lĩnh bịa chuyện của chính mình thật cao minh. Hơn nữa, hắn như vậy coi như là ân sao? Nếu như vậy cũng coi như là ân, vậy chính mình chẳng phải là phải mắc nợ toàn thân sao? Tuy rằng nhìn qua hắn là người độ lượng, thế nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, người tàn nhẫn ăn gà là hắn, tự mình xúi quẩy ân mắc phải xương gà, còn muốn trách người khác, trách người không không được thì đơn giản làm người tốt, người như vậy, rất đê tiện, rất gian trá, rất vô sỉ!

 

Nàng căm giận chuyện bất bình mà xuất cung, Cao trù tử ở chỗ này nhắc mãi đến thái tử thực sự là đại nhận đại lượng, cây thông cổ thụ trong vườn vẫn rung động trong gió như cũ, nàng ma xui quỷ khiến mà đi xuống dưới tàng cây, đưa tay vỗ lên một cục u trên thân cây, đột nhiên “thịch” một tiếng, mộ quả thông rơi xuống gốc cây, vô tư rơi trên đỉnh đầu nàng, “Úi” một tiếng, đang muốn nhìn lên trên cây, Cao trù tử gọi nàng, “Đừng đi lung tung, mau cùng ta trở về, Lý ngự trù đã trở về”.

 

Vừa nghe tên này, nàng cũng không chú ý đến cái khác, khẽ xoa vào đầu vài cái đi theo Cao trù tử hướng đi đến ngự thiện phòng.

 

Giải thích:

Hung tương [1]: sao xấu hay điềm xấu (đại loại thế ^^)

 

Hôm nay một ngày 3 truyện nhé, có đúng là 1 surprise show k nào??? ^^

18 phản hồi to “[KKĐL] – Chương 5”

  1. Courtney 21/01/2011 lúc 19:32 #

    tem a

  2. karacami 21/01/2011 lúc 19:33 #

    tem

  3. sunny799 21/01/2011 lúc 19:33 #

    tem

  4. Courtney 21/01/2011 lúc 19:33 #

    aaa 😀 welcome back Yu Yu >:D

  5. karacami 21/01/2011 lúc 19:35 #

    aaaaaaaaaa hụt r

  6. pearlng 21/01/2011 lúc 19:36 #

    Mat vip roi dung ko ah̀

  7. Courtney 21/01/2011 lúc 19:36 #

    mail của mình là t4vsu@yahoo.com 😀

    • Yu Yu 21/01/2011 lúc 19:45 #

      ớ????
      mail của cậu để làm gì vậy???
      tò mò quá

  8. Courtney 21/01/2011 lúc 19:46 #

    ơ ko lẽ mình hố T_T mình tưởng đc giải giật tem đọc truyện.

    • Yu Yu 21/01/2011 lúc 19:48 #

      ấy chết, lại đọc nhầm rồi, tính bài post sau chương 66 á, tức là bài post số hai trong ngày á ^^

      • Courtney 21/01/2011 lúc 19:49 #

        chòai thì ra là giải thưởng đã đc trao tay 😀

      • Yu Yu 21/01/2011 lúc 19:53 #

        đợi lần sau, đợi lần sau ắt có ^^

  9. todong91 21/01/2011 lúc 19:56 #

    thks

  10. bjn0 21/01/2011 lúc 20:04 #

    e di hoc ve rui ma doc cai dong tren dau long wa’ T_T *chi chi* *tinh bai post thu 2 trong ngay* the ma e cu tuong tinh nhieu bai roi tong ket 😦

    • Yu Yu 21/01/2011 lúc 20:44 #

      làm j có nào, ngoan, lên Y! ss bảo này
      nhanh k ss bơ em luôn giành phần người khác đó

  11. Virus 21/01/2011 lúc 20:15 #

    thank pạn ah \(^ω^\)

  12. sammy2201 21/01/2011 lúc 22:01 #

    thanx e nhìu nhé ^^
    welcome back 🙂

  13. bebi 21/01/2011 lúc 22:58 #

    thanks nang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: