[NCCD] – Chương 3.2

6 Feb

Chương 3.2

Nếu như muốn tìm Mạc Lan Khanh ra mặt giải thích rõ chuyện ô long bát quái này, như vậy trước tiên nhất định phải tìm được anh ta.

Đương nhiên cô có thể dứt khoát mà trực tiếp chạy thẳng đến phòng làm việc của quản lý ở tầng 47, nhất định sẽ tìm được anh ta.

Nhưng mà, vì để phòng ngừa chuyện xấu lại lần nữa thăng cấp, Đồng Y Y sau khi suy nghĩ nửa ngày trời, có lẽ nên dự định tìm đến chỗ nhà xe của công ty, cho muỗi đốt cả người.

Nóng quá! Cảm thán lần thứ N trong lòng, sau khi đến nhà xe nóng bức, Đồng Y Y lấy tay làm quạt, dồn sức quạt ra gió cố gắng hạ nhiệt.

Cũng may cô cũng không phải là người yếu đuối, bằng không ở dạng nhà xe như thế này chỉ sợ sớm đã khó chịu đến bất tỉnh.

Đáng thương, đáng tiếc, chẳng bao lâu sau cô giống như kẻ trộm, vừa cẩn cẩn dực dực canh giữ bên nhà xe, vừa đợi người nào đó đi đến nhà xe để lấy xe, lại còn không để cho đồng nghiệp cho công ty nhìn thấy.

Xem đồng hồ đeo tay, đã nhanh đến bảy giờ, nhưng mà…

“Chết tiệt, họ Mạc kia cuối cùng định lúc nào mới tan ca đây?” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Quy định của công ty thời gian tan ca là năm giờ rưỡi, hiện tại rõ ràng thấy rất nhiều người ra ngoài.

Nửa mi mắt gần như muốn khép lại hết sức, bóng dáng cao lớn kia rốt cục cũng rơi vào tầm mắt của cô.

Mạc Lan Khanh!

Đồng Y Y suýt nữa ở trạng thái hưng phấn mà đứng lên, cuối cùng cũng đợi được anh ta.

“Mạc… Giám đốc Mạc!” Đôi chân di chuyển, cô vội vàng ngăn cản anh khi anh mở cửa xe.

“Là cô?” Đôi mắt xinh đẹp khe khẽ nâng lên, Mạc Lan Khanh nhìn người trước mặt, có ba ngày không gặp, lúc này cô có chút nhếch nhác, có chút lo âu, còn có một chút chút… chờ đợi?!

Cô đang chờ đợi cái gì sao? Từng giọt từng giọt mồ hơi kia rơi xuống từ trên trán cô, tóc đen trên trán có phần ẩm ướt, mà quần áo trên người cô lại còn từng vết từng vết mồ hôi lớn.

“Đúng, là tôi”. Đồng Y Y gật đâu, thở gấp một hơi.

Anh nhìn cô, từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay đưa cho cô.

A? Cô sửng sốt. Anh ta đây là làm gì? Trong con ngươi hiện ra tia nghi hoặc, cô nháy đôi mắt nhìn lại anh.

“Lau!” Đơn giản một chữ, từ trong miệng của anh nhảy ra.

“Lau cái gì?” Cô nghe không có hiểu.

“Rất nhiều mồ hôi”. Anh không có chút biểu tình nào tiếp tục nói.

“Anh để cho tôi lau mồ hôi?” Cô có chút không xác định được mà hỏi.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu.

Hiểu! Sao không nói sớm! Có cần phải tiết kiệm lời nói như vậy không? Dưới đáy lòng Đồng Y Y thầm nói, đưa tay nhận lấy khăn trên tay đối phương, lau lau mồ hôi đầy đầu.

Thân thể Mạc Lan Khanh chuẩn bị ngồi vào bên trong xe.

“Đợi một chút!” Đồng Y Y vội vàng kéo người trước mặt. Cô nói cũng chưa nói hết, anh ta lại chuẩn bị lái xe rời đi sao?

“Cô có việc gì?” Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.

Ngất! Cô mãnh liệt trợn trắng mắt với anh, “Đương nhiên có chuyện, nếu không tôi không cần ở chỗ này bị muỗi đốt mấy tiếng đồng hồ chờ anh!” Chỉ cần có vài người chú ý, thấy cô đầu đầy mồ hôi như vậy chạy tới, cũng biết là có chuyện.

Lông mi dài nhẹ nhàng mà chớp động, có chút kinh ngạc, “Cô ở chỗ này chờ mấy tiếng đồng hồ?”

“Đúng vậy!” Cô tức giận nói, “Rõ ràng là năm rưỡi tan ca, làm sao anh bây giờ mới xuống lấy xe?” Nói đến phần sau, trong giọng nói thậm chí có một chút trách cứ.

“Cô trách tôi?” Anh cúi đầu hỏi.

Trong lòng cả kinh! Cô lúc này mới nhớ tới thân phân giữa hai người, huống chi cô hôm nay chính là có việc cầu xin anh ta. Aizz, làm người làm công thật bi ai! Ai bảo cô không có tiền để tự mình mở công ty chứ!

“Ha ha, tôi làm gì có… trách anh đâu”. Miễn cưỡng hé ra một nụ cười, cô nói.

Anh không nói, chỉ trầm lặng mà nhìn cô.

Lại là loại ánh mắt này, dường như muốn xuyên thấu qua người cô. Đồng Y Y bất đắc dĩ liếm liếm môi, dứt khoát buông lỏng cơ thể, tùy ý cho đối phương nhìn. Dù sao nhìn một chút cũng sẽ không có người chết, anh ta thích nhìn thì nhìn đi.

Một lúc lâu, Mạc Lan Khanh cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, “Cô tìm tôi có chuyện gì?” Hơn nữa còn là ở nơi như này chờ anh.

Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, cô thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng vào vấn đề nói: “Anh biết trong công ty bây giờ có lời đồn chưa”.

“Lời đồn?”

“Đúng, hơn nữa còn là lời đồn tôi… Ách, cùng giám đốc anh”. Cô nói.

Nhướng mày, anh thản nhiên nói ra: “Mạc Lan Khanh”.

“Hả?” Anh ta không có chuyện gì nói tên của mình làm gì?

“Cô có thể gọi tôi là Lan Khanh”. Bởi vì anh không thích từ trong miệng cô nghe được hai chữ “giám đốc”, hai chữ kia phảng phất đang không ngừng kéo khoảng cách của bọn họ ra.

A?! Ánh mắt của cô rất nhanh mà trợn to lên, anh ta để cho cô gọi anh ta là Lan Khanh, đầu óc của anh ta không có đậu hũ chứ! Anh ta và cô thứ nhất không có quan hệ thân thích, thứ hai cũng không có quan hệ bạn bè, người yêu thì lại càng thêm chưa nói tới, “Như vậy không tốt lắm đâu”. Cô khéo léo cự tuyệt. Mặc dù anh ta là mỹ nam, nhưng mà thỏ không ăn cỏ gần hang, đối với soái ca trong công ty, chính là nên đứng xa xa thưởng thức thì tốt hơn, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị nước bọt của các nữ đồng nghiệp bao phủ, mấy ngày qua cô chính là ví dụ điển hình.

“Gọi tôi Lan Khanh”. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, lại nói lại. Đối với điểm này anh rất kiên trì.

“…” Cô mãnh liệt trợn trắng mắt, thật là, chưa từng thấy người đàn ông nào kỳ cục như vậy.

“Vậy… Lan Khanh” Đồng Y Y ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, “Anh thật chưa từng nghe qua lời đồn đại bây giờ trong công ty sao?” Anh ta dù sao cũng là một đương sự, có thể nói không nghe được chút nào sao.

“Chưa từng nghe qua”. Anh chậm rãi lắc đầu, “Là cái gì?”

Quên đi! Đối với anh ta không thể phân tích theo lẽ thường!

“Nói cái gì mà tôi và anh có một chân, cái gì mà tôi muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng cám dỗ anh…” Cô lải nhải lảm nhảm một hồi mà đem các phiên bản nói cho anh nghe, tóm lại… Cô tuyệt đối là người vô tội!

Anh lẳng lặng nghe, giống như một thính giả trung thành.

Cuối cùng, sau khi lãng phí N lời nước bọt, Đồng Y Y đem lời nói một đoạn cũng không bỏ sót, “Nói… Nói xong”. Cuối cùng có thể nghỉ lấy hơi. Đáng tiếc không mang nước, nếu không cũng có thể làm cho cổ họng dễ chịu hơn.

Một mảnh trầm mặc, anh vẫn như cũ chỉ đứng ở trước mặt cô.

“Anh lại không có biểu thị gì sao?” Cô chịu không được sự trầm mặc mà mở miệng nói. Với tính cách của anh ta, cô cũng không hy vọng lúc này anh ta có thể phát bạo nhảy lên như sấm, mắng to lời đồn ghê tởm, nhưng mà… Cũng không cần an tĩnh như thế chứ, an tĩnh đến dường như cô mới vừa rồi không hề nói gì.

“Như vậy không tốt sao?” Chuyển động môi, anh cuối cùng cũng mở miệng nói như cô mong muốn.

“Tốt ở chỗ nào!” Đồng Y Y chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thật lớn. Suy nghĩ của anh ta quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải, “Tóm lại, chúng ta là đương sự trong lời đồn, chính là muốn nỗ lực làm sáng tỏ…”

“Cô có biết lái xe hay không?” Không đợi cô đem lời nói hết, anh mở miệng hỏi.

“Có”. Cô trực giác mà gật đầu, đối với lời nói đột ngột của anh, trong khoảng thời gian ngắn có điểm phản ứng không kịp.

“Tốt lắm, cô tới mở cửa”. Mạc Lan Khanh vừa nói, đem cô ấn ngồi xuống ghế lái, mà mình thì ngồi xuống ngay vị trí tay lái phụ.

“Làm gì?” Cô sững sờ hỏi.

“Lái xe”. Tiếng nói hoa lệ có chút lãnh khí bên trong buồng xe vang lên, “Địa chỉ là Vịnh Thiển Đạo”.

Gì?! Đồng Y Y vẫn ngơ ngác sững sờ như cũ, anh ta đang nói cái gì?

Cô đúng là ngớ ngẩn, vậy mà lại ngây ngốc đảm nhiệm cương vị tài xế, một đường đem xe lái đến trước nơi ở của anh, từ đầu luôn luôn quên mất mục đích cuối cùng cô đã cực khổ ngồi chổm hổm ở nhà xe mấy tiếng đồng hồ.

Cố nén trụ sự thôi thúc đầu vọt ra ngoài kính chắn gió nghịch ngợm, Đồng Y Y đẩy cửa xe, đi tới bên cạnh người đàn ông bên ngoài xe.

“Anh… Anh tại sao lúc nãy tự mình không lái xe?” Cô phồng má lên hỏi. Nghĩ đến đợi lát nữa trở về còn phải bắt xe về, cô lại đau lòng cho túi tiền. Trời mới biết, tháng này vì mua  tập chân dung của minh tinh, cô đã chi tiêu dè xẻn tới mức độ nào.

Hai tay Mạc Lan Khanh vòng qua ngực nhìn đối phương, chậm rãi mở môi mỏng ra, “Tài xế xin nghỉ”. Anh nhàn nhạt nói ra lý do.

Xin nghỉ?

“Vậy thì làm sao?” Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

“Cô biết lái xe”. Anh tiếp tục nói.

“Sau đó thì sao?” Cô bĩu môi, anh ta đang nói nhảm sao?

“Tôi chán ghét lái xe”. Khuôn mặt anh không có bất kỳ chút biểu tình biến hóa nào, phảng phất chỉ là đang nói sự thật quan trọng.

Nếu như không phải biểu tình của đối phương thoạt nhìn không giống như đang nói đùa, Đồng Y Y nhất định cho là anh đang chơi đùa với mình, “Ý của anh là nói, anh chán ghét lái xe, mà tôi lại biết lái xe, cho nên anh sẽ để cho tôi làm tài xế một lúc sao?” Vểnh vểnh tai, cô không dám tin hỏi. Loại lý do này, có thể trở thành một lý do sao?!

“Đúng!” Anh rất dứt khoát hồi đáp.

“Bịch!” Ót chính thức đụng vào một bên cửa sổ thủy tinh của xe, tiếp theo đó cả thân thể cũng trượt xuống, “Tóm lại… Bất kể những điều này”. Cuối cùng ổn định thân thể, Đồng Y Y vừa xoa ót vừa nói, “Tôi chỉ van xin anh ngày mai đi làm nhanh chóng đem lời đồn kia làm sáng tỏ, nếu lời đồn này lại tiếp tục nữa, tôi sợ rằng sẽ bị…”

“Cô biết nấu cơm không?” Anh nhìn chằm chằm cô, lần thứ hai cắt ngang lời phát biểu của cô.

Hả?

“Có!” Cô cũng không phải là Mẫn Mẫn kia ngu ngốc trong việc bếp núc, cơm nước đương nhiên cũng biết làm. Nhưng mà, anh ta hỏi cái này làm gì? Mắt chăm chú nhìn Mạc Lan Khanh, trong lòng Đồng Y Y dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.

“Vậy thì tốt”. Anh vừa nói, vừa kéo cánh tay của cô, hướng đi vào trong phòng.

“Này, này, anh làm gì thế?” Cô dùng sức mà giãy dụa. Cô dẫu sao cũng là phụ nữ, anh ta là một đại nam nhân cứ như vậy kéo cô đi vào trong phòng, rốt cuộc có biết cái gì gọi là nam nữ khác biệt hay không?!

Anh không có đáp lời, chỉ tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

“Đừng… Đừng nói trong nhà của anh không có đầu bếp, để cho tôi giúp anh làm cơm tối nha!” Sức lực không bằng người ta, cô chỉ có thể bị anh một đường kéo đi về phía trước.

“Ừ”. Anh thấp giọng đáp một tiếng.

“Nhà anh làm sao có thể không có đầu bếp?!” Cô thét chói tai. Anh ta dẫu sao cũng là một tổng giám đốc, hơn nữa lại ở khu biệt thự, làm sao có thể ngay cả đầu bếp cũng không có chứ?

Anh nhăn mặt cau mày, hình như có chút chịu không được tiếng thét chói tai có decibel cao của cô, “Tôi chưa bao giờ mời đầu bếp”.

“Vậy… Vậy trong tủ lạnh của anh có đồ ăn không?” Cô tiếp tục nói, cố gắng bỏ đi ý niệm trong đầu anh. Dù sao mới vừa rồi cô cũng không thấy trên tay anh có cầm đồ ăn gì.

“Tôi có bảo một nữ giúp việc theo giờ, cô ấy mua đồ ăn để trong tủ lạnh”. Anh nhàn nhạt mà giải thích. Đồng thời móc chìa khóa ra, mở cửa.

Phòng ở rộng rãi, không hề có đồ trang trí nguy nga lộng lẫy, nhưng mang theo hương vị thanh nhàn cùng nhã nhặn.

Màu xám phối cùng với màu vàng là một loại hưởng thụ của thị giác.

Tầm mắt còn không thưởng thức xong mọi thứ trước mắt, thân thể đã bị kéo vào phòng bếp.

So với bên ngoài trang nhã, trong phòng bếp lộ ra vẻ sáng ngời mà sạch sẽ. Gạch men sứ màu trắng phối hợp với mảnh vân đá cảm thạch màu đen đánh sau vào thần kinh thị giác.

Phòng bếp như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là thường xuyên được sử dụng, mà càng giống như là gian hàng mẫu trưng bày.

“Cô có thể bắt đầu làm”. Mạc Lan Khanh buông lỏng tay ra nói.

“Hả?” Cô ngơ ngác ngẩn người ra.

“Có thể bắt đầu nấu cơm”. Anh mím môi lặp lại một lần nữa.

“…” Chết tiệt! Thật đúng là đem cô làm nữ giúp việc đây mà!

“Anh nghe cho rõ, tôi từ chối!” Đồng Y Y tức giận nói.

Bây giờ là lúc tan ca, nói cách khác, cô cùng với anh lúc này không có quan hệ thuê mướn, cô là người tự do. Cho nên —— xào rau nấu cơm, hừ hừ, chính anh ta đảm nhiệm đi.

“Cô đã nói cô có thể làm cơm”. Anh không hờn giận nói.

“Biết làm không phải nhất định phải làm!” Cô gần như là hét khản cả cổ họng. Tại sao nói chuyện cùng với anh ta, sẽ làm cho cô có loại cảm giác gà nói chuyện với vịt chứ?

“Anh bình thường thì dàn xếp cơm tối như thế nào, bây giờ anh lại dàn xếp đúng như thế đi! Làm sao nhất định phải để cho tôi tới nấu chứ?”

“Bởi vì…” Giọng nói của anh dừng lại, yên lặng nhìn chằm chằm cô, “Tôi muốn xem bộ dạng cô ở trong bếp”. Đúng vậy, không có lý do gì, cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh, rồi lại chân thật nói ra. Cho nên, anh đem cô kéo vào trong bếp, bởi vì muốn xem cô vì anh mà nấu cơm xào rau, giống như vậy… Sẽ khiến cho anh có loại cảm giác thỏa mãn.

Không thể tưởng tượng nổi. Bình thường anh rõ ràng có thói quen bắt tay vào dàn xếp cơm tối, nhưng mà hôm nay… Là bởi vì có cô sao?

Bởi vì anh đối với cô có hứng thú, hay là… anh đã thích cô?!





 

14 phản hồi to “[NCCD] – Chương 3.2”

  1. ^^ 06/02/2011 lúc 11:41 #

    tks*🙂

  2. meomun 06/02/2011 lúc 12:51 #

    thank

  3. ...Gió lang thang... 06/02/2011 lúc 13:37 #

    Tks Ss YuYu

  4. bebi 06/02/2011 lúc 13:58 #

    thanks

  5. junkychan 06/02/2011 lúc 15:01 #

    Thanks ss. Mừng ss trở lại😀

  6. banhmikhet 06/02/2011 lúc 16:07 #

    thanks nàng

  7. cao2 07/02/2011 lúc 10:27 #

    tahkssssss

  8. smstarsub 07/02/2011 lúc 12:13 #

    thanks!

  9. tranghihi 07/02/2011 lúc 19:08 #

    thank nàng nhé

  10. rynario 08/02/2011 lúc 19:26 #

    tks ss

  11. lana 18/02/2011 lúc 11:02 #

    thế này là đem nhốt em vào nhà rồi ah:)) a này cũng cáo quá đi:)) thanks b^^

  12. chuquocthinh 13/05/2011 lúc 12:13 #

    de nghi ss post ban text di.

  13. Rùa 30/05/2011 lúc 18:29 #

    Úy, thích mấy bộ hài hài như thế này. Thanks nàng🙂

  14. noname 17/06/2011 lúc 10:42 #

    tks nàng😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: