[NCCD] – Chương 3.3

11 Feb

Chương 3.3

Đừng thách mèo ăn mỡ ^^


Đồng Y Y vô lực mà lắc lắc đầu, sự ngụy biện của anh ta đã nói từng cái từng cái một! Mà cô, cũng đã sắp đến lúc bùng nổ. Vốn là chỉ một chuyện rất đơn giản. Chẳng qua là cô cần anh ta nói, để cho anh ta đi giải thích vứt bỏ lời đồn kia đi. Nhưng bây giờ…

“Tôi… không làm”. Cô một lần nữa nói từ chối.

“Tại sao?” Ánh mắt anh rất chân thành, hình như có chút không vui.

“Bởi vì tôi không có thói quen làm việc mà không có đền bù”. Xòe hay tay ra, cô nói ra lý do.

Không có đền bù? Con ngươi khẽ nheo lại, Mạc Lan Khanh nhìn cô, “Cô muốn tiền sao?”

Cô thoạt nhìn giống như người tham tiền sao?

“NO, NO, NO!” Đồng Y Y xòe tay ra nói, “Nếu như anh hôn tôi một cái, tôi sẽ làm”. Khóe miệng hiện ra một nụ cười có chút đắc ý. Hắc hắc, cái này quá tuyệt chứ, cũng không tin người đàn ông luôn có gương mặt lạnh lùng này thật sự hôn cô.

“Hôn?” Vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc.

“Đúng”. Cô nói thật thoải mái, đồng thời vuốt vuốt tóc ngắn, “Anh đã không có cách nào hôn tôi, như vậy tôi sẽ…”

Lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị một vật mềm mại nhẹ nhàng mà dán sát vào.

Anh ta… Anh ta đang làm gì?! Hai mắt trợn to hết mức, Đồng Y Y không dám tin mà nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt. Nếu như không lầm, động tác lúc này của anh ta, anh ta là đang hôn cô.

Nhưng mà… Kính nhờ! Anh ta hôn cô, có lầm hay không! Cô chẳng qua là tùy tiện nói mà thôi, có cần phải hôn không chứ?

Mặt hai bên gần trong gang tấc. Mắt của anh nhắm lại, mà mắt của cô thì mở to, nhìn khuôn mặt anh tuấn khiến say lòng người kia của anh, da thịt bóng loáng không tì vết kia, còn có hàng lông mi cong thật dài kia…

Đẹp! Đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến làm cho người ta chỉ cần nhìn là đủ.

Trên môi có chút mềm mại, mang theo một chút xúc cảm tê dại. Độ ấm trên môi anh ta, mang theo một tia nóng bỏng, giống như là muốn làm cho cô bị bỏng.

Trời ơi! Cô bây giờ nên đẩy anh ta ra không? Nhưng mà, thân thể có chút như mềm ra. Chỉ là một cái hôn nhẹ, bốn phiến môi dán vào nhau, khoảng cách cái gọi là hôn sâu như khoảng cách giữa sông Trường Giang với Hoàng Hà, nhưng mà…

Nhẹ nhàng, khi môi của anh hôn lên môi cô, sau đó giống như không hề báo trước mà rời khỏi môi của cô, kết thúc nụ hôn này.

Hôn bao lâu? Vài giây, hay là mười mấy giây? Đồng Y Y thở hồng hộc mà trừng mắt trước người không có chút ý tứ sám hối nào kia.

Mặt không có chút biểu tình, vẫn là không có chút biểu tình nào.

Sau khi anh ta hôn cô, anh ta lại vẫn có vẻ mặt không chút biểu tình nào sao.

“Anh ——” Hai mắt cô như phóng hỏa.

“Cô có thể làm rồi”. Anh chỉ ngắn gọn nói ra năm chữ này.

“…” Cười ngất!

Tất cả lửa giận thoáng cái biến mất vô tung, còn lại chỉ là sự bất đắc dĩ. Lúc này Đồng Y Y có chút cảm giác không từ nào hỏi trời xanh.

Ai tới nói cho cô biết, tại sao cô lại gặp phải người như thế!

Lúc đó khi đang xem truyện tranh, thấy có một nam sinh vì một quả chuối tiêu mà hôn một nữ sinh, cô chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Hơn nữa, đã từng cùng bạn bè nói đùa, nếu như đơn giản mà được một soái ca như vậy hôn, đó quả thực là rất đáng giá.

Nhưng mà bây giờ…Chuyện này thực sự đã sảy ra ở trên người cô, cô cũng chỉ có cảm giác mâu thuẫn.

Anh ta vì ăn một bữa ăn do cô nấu mà hôn cô, cô nên cười to ba tiếng, hay là nên hung hăng mà đạp đối phương một cái, tiện thể thưởng thêm một cái tát?

Trong đầu đem hay loại tình cảnh mô phỏng thành N hồi, nhưng mà cô cái gì cũng không làm, chỉ giống như tên ngốc bận rộn ở trong bếp,  người đàn ông đó vẫn đứng thẳng ở một bên, nhìn cô bận rộn làm cái gọi là “cơm tối”.

Hôm nay nhất định là ngày xui xẻo của cô, cho nên mọi chuyện mới không thuận lợi. Chẳng những lỗ vốn nụ hôn, còn phải làm tài xế kiêm nữ giúp việc.

“Được rồi!” Đem tất cả các món ăn đặt trên bàn ăn ở phòng khách, cô xới cho anh một bát cơm, tiện thể xới thêm cho mình một bát cơm nữa. Người nào đó để cho bao tử của mình đói đã lâu, chỉ có thể trước hết giải quyết vấn đề no ấm cơ bản.

Mạc Lan Khanh nhìn ba món ăn một canh trên bàn, căn bản rất thiếu dinh dưỡng, món ăn cũng rất phổ thông của gia đình, nhưng mà —— “Cô chỉ nấu những thứ này sao?” Anh hoài nghi nhìn nhìn người đã động đũa gắp thức ăn kia.

Ba món ăn một canh, món ăn có trứng luộc nước, rau cần xào trứng gà, cà chua xào trứng gà, canh cải xanh trứng gà.

“Đúng, thì thế nào?” Đồng Y Y nói xong không có chút xấu hổ nào. Mặc dù tài nấu nướng của cô so ra kém với Hiểu Dung, nhưng mà so với Mẫn Mẫn ngu ngốc chuyện bếp núc kia có thì vẫn hơn, ít nhất cô không nấu ra những món ăn độc chết người, anh ta nên mừng chứ.

Anh mặt nhăn mày cau, nhưng vẫn cầm bát đũa lên, ngồi trên ghế bắt đầu ăn.

“Thế nào, ăn ngon không?” Thấy anh ăn, cô có chút hăng hái hỏi. Tuy nói bữa cơm này cô làm tâm không cam, lòng không nguyện, nhưng thật sự khi thấy anh ăn, cô lại muốn nghe anh đánh giá một chút.

“Rất —— khó ăn”. Anh bĩu môi, thành thật mà nói ra cảm thụ của bản thân.

“…” Hít thở, hít thở! Tay nắm quyền lúc nắm vào lúc nới lỏng ra! Cô sớm phải biết, từ trong miệng của anh sẽ không nghe được lời gì làm cho người ta vui vẻ, nhưng vẫn ngu ngốc hỏi, “Anh chẳng lẽ cũng không nói được chút lời dễ nghe sao?” Cô chán nản.

Anh có phần không hiểu mà nhìn cô, hình như không rõ nguyên do cô tức giận, “Vậy cô hy vọng tôi nói gì?” Anh hỏi.

“Cho dù không nói tôi nấu ăn rất ngon, ít nhất cũng nên nói còn có thể không tệ lắm…” Aizz, điều này cô cũng phải dạy, thật không biết với tính cách của anh ta, bình thường làm sao cùng người khác ở chung.

“Nhưng điều này không phải rất giả dối sao?” Vừa nói không tương xứng với sự thật, còn sự thật vứt đi đâu chứ.

“Điều này không gọi là giả dối, cái này gọi là lễ tiết tối thiểu!” Cô không nhịn được mà xoa thái dương nói.

“Ừm”. Anh lập tức khẽ đáp lại một tiếng, nhưng ngay sau đó nói một câu, “Món ăn này cũng không tệ lắm!”

Ngất! Anh ta bây giờ nói còn có thể dùng được gì chứ, mới vừa rồi nói quá khó ăn. Nhưng mà —— cho tới bây giờ, Đồng Y Y mới phát hiện, người trước mặt, thay vì nói đối nhân xử thế “ác độc”, chẳng bằng nói quá mức đơn thuần. Nhất là phương diện đối xử với người ngoài, tựa như khuyết thiếu sự sống chung nhất định.

“Anh ——” Anh ta như vậy, cũng không biết  để cho cô nói thêm chút gì. Cúi đầu, Đồng Y Y xới cơm, “Đúng rồi, con chó kia của anh đâu?” Cô vừa ăn vừa hỏi.

“Cô nói Tiểu Hắc?” Anh giương mắt hỏi.

“Nếu không anh còn có con chó khác sao?” Nghĩ đến con chó dữ kia, lại làm cho cô nghĩ đến cô lúc trước bị thương ở mặt, còn có chocolate rơi đầy mặt đáat kia. Thù này hận này, không đội trời chung!

“Còn đang ở chỗ bác sĩ thú y, Thế Huy giúp việc chăm sóc”.

Bác sĩ thú y? Đồng Y Y ngẩn người, cô ngày đó ra tay, chắc chắn không nặng đến nỗi đem con chó lớn kia đánh cho vào bệnh viện ở nhiều ngày như vậy, “Nó không sao chứ?” Cô có chút chột dạ hỏi. Mặc dù cô cùng con chó dữ có thù oán, nhưng không hy vọng lưng gánh thêm một mạng của một con chó.

“Không có chuyện gì, chẳng qua là dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi”. Anh giải thích.

Phù, may mắn! Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt của anh đang chăm chú mà nhìn chằm chằm mặt của cô. Ánh mắt chuyên tâm, khiến cho tim của cô đột nhiên nhảy lên, “Anh… Anh nhìn cái gì?” Đỏ mặt, cô ấp úng hỏi. Bị một đại mỹ nam như thế chuyên tâm nhìn chằm chằm, không đỏ mặt cô tám phần là người chết.

“Trên mặt của cô…” Anh vừa nói, ngón tay chậm rãi hướng đến trên mặt của cô tìm kiếm.

“Mặt… Trên mặt…” Cổ có chút cứng ngắt, cô lúc này đủ có thể gọi là chân tay luống cuống. Việc này coi như là tán tỉnh sao? Mặc dù cô không cho là cùng anh ta tồn tại có “tình ý” gì. Nhưng mà… Động tác của anh ta, sao giống như là muốn chạm vào mặt của cô, nếu như là bình thường, với sắc tâm cùng sắc đảm của cô [4], nhất định sẽ nâng mặt lên, nhưng mà bây giờ —— lòng có chút bối rối, bối rối khiến cô chỉ muốn lùi về phía sau.

Thân thể cứng đờ, cứng ngắc lùi về phía sau, loại động tác này cũng khó có thể mà hoàn thành.

Ngón tay thon dài chậm rãi chạm lên khuôn mặt phấn hồng, sau đó dần dần di động xuống dưới, đi tới khóe miệng của cô.

“Mạc… Mạc Lan…” Nét đỏ ửng trên mặt càng nhiều, miệng la hét mà trong lòng thì lại càng chửi bới bản thân. Trời ạ! Đồng Y Y, mày bị đần độn à! Bình thường thích mỹ nam như vậy, khó có được một người sẵn ngay trước mặt, lại còn bị động như vậy!

“Khóe miệng của cô có hạt cơm”. Anh nói xong, ngón tay chăm chú lấy hạt cơm trên khóe miệng xuống, đưa ra trước mặt cho cô nhìn.

Hạt cơm? Chỉ là hạt cơm? Một chậu nước lạnh giội xuống, thoáng chốc đem hình ảnh tươi đẹp ban nãy phá không còn một mảnh. Anh ta không phải đang tán tỉnh, chỉ có thể đang giải thích sự thật mà thôi.

“Như vậy sẽ sạch sẽ hơn nhiều”. Anh nhìn mặt của cô lẩm bẩm.

Cô chỉ cảm thấy sức lực của cơ thể dường như thoáng cái bị đánh đi hết. Người đàn ông như vậy, cô nên nói với anh ta cái gì đây?

Tâm tình lên xuống quá nhanh. Nếu như thời gian dài cùng anh ta ở chung, sợ rằng không tới mấy năm, cô sẽ bởi vì bị bệnh tim mà nằm viện mất.

Lắc lắc người, Đồng Y Y uể oải mà nằm sấp trên bàn ăn.

“Bệnh sao?” Mạc Lan Khanh yên lặng nhìn người trước mặt, tay phải chạm vào trán đối phương. Mặt của cô thoáng cái từ hồng chuyển trắng, tiếp theo lại không hề tức giận mà gục xuống bàn.

“Anh mới bị bệnh đó”. Cô tức giận mà vung tay của anh ra. Cô chẳng qua là thiếu chút nữa bị anh chọc giận cho ngất đi mà thôi.

Tay vung ở giữa không trung bị anh một phen chặn lại, anh nhíu mày nói: “Tôi không có bệnh”.

“…” Hết chỗ nói rồi, anh ta chẳng lẽ nghe không ra cô mới vừa rồi đang nói mát sao?

“Tôi biết anh không có bệnh, tôi chỉ…”

“Tôi không có bệnh, anh vừa nói, bàn tay nắm cổ tay cô nắm lại chặt hơn.

Rất thương tâm! Tay bị nắm ở giữa không trung, ngay tiếp theo ngay cả nửa người của cô cũng rời khỏi mặt bàn, “Anh buông tay ra” Đồng Y Y kêu lên. Được mỹ nam nắm tay là chuyện tốt, nhưng mà tay bị giơ lên ở giữa không trung, lại không phải là chuyện tốt.

 

 

Chú thích:

 

Sắc đản : Đản = mật, chỉ sự can đảm, câu này chỉ sự can đảm của sắc nữ.


Các tình yêu, Yu sẽ cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất về làm quà Valentine cho mọi người.

Yêu.

Moah!!!

18 phản hồi to “[NCCD] – Chương 3.3”

  1. karacami 11/02/2011 lúc 12:48 #

    tem

  2. Dạ Vũ Tuyết(zl0v3y0u) 11/02/2011 lúc 12:51 #

    Thankìu ^^

  3. that_la_nhat 11/02/2011 lúc 12:58 #

    thanks!^^
    *chụt*

  4. cactus312 11/02/2011 lúc 13:49 #

    thanks^^

  5. junkychan 11/02/2011 lúc 15:01 #

    Thanks!

  6. ngocanh 11/02/2011 lúc 17:56 #

    thank nàng

  7. schwar 11/02/2011 lúc 18:36 #

    he he, ta vẫn còn trong top. Thanks

  8. Phong Lam 11/02/2011 lúc 19:32 #

    Mong chap ms!

  9. sieuluoi91 11/02/2011 lúc 21:14 #

    thanks ss. ủa anh này bị làm sao thê?

    • Yu Yu 11/02/2011 lúc 21:38 #

      anh ấy bị ngây thơ quá đó mà
      66

  10. miu 12/02/2011 lúc 00:54 #

    con top ko nhi?

  11. HA 12/02/2011 lúc 09:51 #

    Thanks!

  12. neednolove 12/02/2011 lúc 12:37 #

    ta thic truyện này qá nàng ơi ~~ nàng rág thu xếp r post típ nhé ^^ thanks nàg

    • Yu Yu 12/02/2011 lúc 13:11 #

      thiệt hưm, ta cũng đang đợi số 20
      nó hưm đc hưởng ứng

  13. banhmikhet 12/02/2011 lúc 22:58 #

    thanks nàng

  14. thẻo 21/02/2011 lúc 22:41 #

    soái ca này học nhiều đâm hơi mụ đầu =)) nhưng mà thật là dễ thương :XX

  15. socxanh 14/07/2011 lúc 13:11 #

    Thanks.

  16. ngocquynh 29/12/2011 lúc 15:20 #

    thanks ban nhieu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: