[PHSST] – Chương 2.2

12 Th2

Thực hiện chiến dịch ém hàng, ke ke, cho nên tuần này có khi chăm chỉ làm hết truyện này cũng nên ^^

Enjoy!

Chương 2.2

 

Phù Khiết không nghĩ tới mình sống đến hai mươi tám tuổi, còn có một ngày bị ba mẹ  nghiêm khắc, lại thêm bị mẹ đuổi ra khỏi cửa, mà hết thảy việc này toàn bộ là do tên quái đản đại ngu ngốc Khương Thừa Cực kia!

 

Cô nghĩ đến với tài trí thông minh của anh ta, muốn đạt thành nhiệm vụ mà cô phó thác hẳn là chuyện dễ dàng, bởi vì tên kia trước kia tại trường học luôn luôn xếp thứ nhất, chưa từng vượt ra ngoài thứ tự thứ nhất. Cô làm sao lại không nghĩ tới tên kia qua một thời gian không gặp thế mà lại thành thật nói nguyên nhân sự thất bại của việc xem mắt, là bởi vì cô còn không muốn kết giao với bạn trai, không muốn kết hôn, cho nên anh ta đành phải tôn trọng cô, xin mẹ cô đừng bắt cô xem mắt nữa.

 

A! A! A! Nếu không phải sợ người khác nghĩ cô là kẻ điên, cô thật muốn lớn tiếng hét lên.

 

Khương Thừa Cực anh là tên khốn nạn, tên bị cắm sừng, trứng thối anh ở chỗ nào? Còn không mau lăn ra đây cho tôi nhận lấy cái chết, thật là tức chết cô mất!

 

Đem hành lý của cô bị ném ra cửa kéo đi, Phù Khiết một người ngồi ở trên ghế công viên, liều mình vung nắm đấm, tìm cái tên khốn nạn kia. Cái tên khốn nạn kia hết lần này đến lần khác thế mà không có bắt máy, là sợ nhận được điện thoại của cô có phải không? Vậy đưa cho cô số điện thoại di động làm cái rắm à, thật là tức chết cô, tức chết cô mất!

 

Khương Thừa Cực, anh tên khốn nạn, có phải là đàn ông không? Là đàn ông thig nhận điện thoại nghe cho tôi có được không? Anh tên này chết chắc rồi, tên khốn nạn đáng hận!”

 

Sau khi gọi vài lần không được, cô lưu lại lời nhắn sự phẫn nộ, sau đó tắt điện thoại.

 

Trong công viên bạn nhỏ thét lên vang tới tận trời xanh, có người chơi trò cầu trượt, có chơi trò đuổi bắt, mỗi một người đều cười đến vui vẻ, đến thoải mái, nhưng bây giờ đối với Phù Khiết mà nói, chỉ có một cảm giác, thì chính là ồn ào chết người đi được! Ngồi không được năm phút đồng hồ cô lại chịu không nổi, nổi giận đùng đùng kéo hành lý đi ra khỏi công viên. Nhưng phải đi chỗ nào đây?

 

Nhà rõ ràng cách khoảng năm trăm mét, nhưng lại không có cửa tiến vào, cho dù trèo tường đi vào, đại khái lại sẽ bị mẹ đuổi ra.

 

Mẹ nói như thế nào?

 

“Mày muốn suốt đời ở nhà để cho chúng tao chăm sóc à? Cửa cũng không có đâu. Đi ra ngoài! Từ giờ trở đi mày đừng nghĩ tới vào trong nhà, nếu không muốn lập gia đình cho chồng nuôi, vậy cũng đừng nghĩ tới ở trong nhà cho ba mẹ nuôi, có bản lĩnh thì dựa vào chính mình nuôi sống mình. Có bản lĩnh thì đem tiền về nhà phụng dưỡng chúng tao, hoặc đem bản thân gả ra ngoài, trước đó mày đừng nghĩ trở về”.

 

Sau đó liền đuổi cô ra khỏi cửa, mặc dù sau đó ba có đi ra an ủi cô, nhưng nói cũng – …

 

“Con gái à, ba lần này thật là không có cách nào giúp con, bởi vì mẹ con nói đều do ba làm hư con, nếu như ba lần này giúp con, bà ấy ngay cả ba cũng ly hôn, còn bắt ba ký tên lên đơn ly hôn thỏa thuận, phòng ngừa nói không giữ lời. Cho nên, con gái à, con tự mình phải bảo trọng, trong này có hai vạn tệ, trước tiên lấy để thuê phòng ở, chờ ổn định thì liên lạc lại với ba. Nhớ rõ bữa sáng rất trọng yếu, nhất định phải ăn, phải chăm sóc chính mình”.

 

Sau đó ba cô liền xoay người đi vào trong nhà, đóng cửa, còn khóa lại. Cạch. Ô. Thật sự là khóc không ra nước mắt, cô rốt cuộc là sai chuyện gì chứ, lại bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà đây? Đều là tại tên khốn nạn Khương Thừa Cực kia hại, đáng hận! Đáng hận! Đáng hận!

 

Át chế không được cơn tức giận, cô lại lấy di động ra, lặp đi lặp lại dãy số không đáp lại kia, kết quả đương nhiên vẫn là không có bắt máy.

 

“Tên khốn nạn đáng hận!” Cô nhịn không được chửi ầm lên, sau đó hung hăng đạp lên bánh xe con ở ven đường một đạp,  xe lập tức phát ra tiếng còi cảnh báo, tít tít kêu không ngừng.

 

Cô sững sờ, nhìn xung quanh trái phải một chút, nhanh chóng kéo hành lý thoát khỏi hiện trường.

 

Mặt trời dần dần lặn xuống phía Tây, đèn lại rực rỡ sáng lên, đêm lặng lẽ tràn về.

 

Không có chỗ có thể đi, Phù Khiết không ý thức được mà đi tới cửa hàng bán hoa của Quảng Nhân Nhân, lại trước cửa hàng trù trừ ngừng lại, không biết có nên đi vào nương nhờ bạn có tình hình kinh tế cũng không tốt này không?

 

“Phù Khiết?” Quảng Nhân Nhân cầm túi rác đi ra tạm thời để ngoài cửa chờ xe rác, kinh ngạc kêu lên, sau đó ánh mắt tự nhiên rơi xuống hành lý dưới chân cô.

 

“Cậu kéo hành lý muốn đi đâu?”

 

“Mình bị mẹ đuổi ra khỏi nhà”. Nếu đã bị nhìn thấy, Phù Khiết đầy bụng oán khí không nói ra không thoải mái nhanh chóng buột miệng trả lời.

 

“Cái gì?” Quảng Nhân Nhân kinh ngạc.

 

“Mình bị mẹ đuổi ra ngoài, hiện tại không có chỗ để đi. Tuy rằng biết nhà cậu rất nhỏ, nhưng mà Nhân Nhân, cũng không thể không xin cậu thu lưu [thu nhận + lưu giữ] mình một buổi tối? Ngày mai mình sẽ đi tìm phòng trọ”. Cô vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ đề xuất.

 

“Trước tiên đến đây ngồi”. Quảng Nhân Nhân đem cô kéo vào trong cửa hàng hoa, chờ cô sau khi ngồi xuống ghế ngồi, mới quan tâm hỏi “Đã xảy ra chuyện gì? Dì làm sao lai đuổi cậu ra ngoài?? Lần này lại gây họa gì?”

 

“Please, không cần nói mình ba ngày thì hai ngày gây họa ở bên ngoài có được không? Hơn nữa mình lần này căn bản cái gì cũng không làm”.

 

“Cái gì cũng không làm, vì sao dì lại đuổi cậu ra ngoài?”

 

“Bởi vì!”

 

Phù Khiết vừa mới chuẩn bị mở miệng nói, di động trong túi xách lại vang lên, cô lập tức lấy di động ra, vừa thấy tên hiển thị trên di động, cô không nói hai lời lập tức nghe điện thoại, sau đó chửi ầm lên, “Khương Thừa Cực anh là tên khốn nạn, anh dám không nhận điện thoại của tôi, anh chết chắc rồi, xong đời rồi! Sảy ra chuyện gì? Anh còn dám hỏi tôi, Anh tên bị cắm sừng kia là cố ý chỉnh tôi có đúng không? Tôi hỏi anh, anh nói cái gì với mẹ tôi? Anh rốt cuộc có suy nghĩ hay không? Anh hại tôi bị đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không có nhà để về, anh có biết hay không? Ngươi tên bị cắm sừng này – tôi hiện tại ở đâu ư? Anh quản tôi – tới đón tôi? Được rồi, có gan thì anh đi tới đây cho tôi!” Nói xong, cô đột nhiên đem di động đặt vào bên miệng Quảng Nhân Nhân.

 

“Cậu  nói cho anh ta địa chỉ cửa hàng hoa của cậu”. Cô nói.

 

Quảng Nhân Nhân tuy rằng không biết người bên đầu điện thoại kia là ai, nhưng khẳng định người kia và Phù Khiết bị đuổi ra khỏi nhà có quan hệ, cô đem địa chỉ cửa hàng nói ra, sau đó lập tức đưa di động lại tới bên miệng Phù Khiết.

 

“Nghe rõ hay không? Có muốn tôi lặp lại một lần hay không? Được, tôi chờ anh, không đến chính là cầm thú!”. Cạch một tiếng, di động bị Phù Khiết dùng sức đóng lại, đồng thời cũng ngắt điện thoại.

 

“Anh ta là ai vậy? Mình có biết người này không?” Quảng Nhân Nhân bên cạnh nhịn không được tò mò hỏi.

 

“Không biết”. Phù Khiết nhìn cô một cái nói.

 

“Anh ta nói gì đó với dì hại cậu bị đuổi khỏi nhà?” Quảng Nhân Nhân đợi một lúc dường như thấy cô không có vẻ muốn giải thích, đành phải lại hỏi.

 

“Anh ta nói với mẹ mình mình còn không muốn kết giao với bạn trai và kết hôn, cho nên, mình với anh ta đi xem mắt kết quả mới có thể khiến kẻ khác tiếc nuối”. Phù Khiết bĩu môi, nghĩ đến mà đầy một bụng tức giận.

 

“Cậu đi xem mắt?” Quảng Nhân Nhân khó có thể tin hai mắt phóng lớn, ngạc nhiên kêu lên.

 

“Bị bắt đi nữa”. Phù Khiết khó chịu mà trừng mắt to.

 

“Dì bắt đi?”

 

“Bằng không còn ai vào đây?” Cô trợn trắng mắt.

 

Quảng Nhân Nhân nhịn không được cười lên.

 

“Làm sao, cười trên nỗi đau người khác à?” Phù Khiết tức giận trừng mắt với cô.

 

“Tên lúc nãy chính là đối tượng xem mắt của cậu?”

 

“Ừ”.

 

“Nhưng mà nghe ngữ khí vừa rồi cậu nói chuyện với anh ta, một điểm cũng không giống như bộ dạng vừa mới biết nhau? Cậu với anh ta vừa mới biết nhau cũng không có tình cảm mãnh liệt như vật chứ”. Quảng Nhân Nhân cười nói.

 

“Tình cảm mãnh liệt cái quỷ! Cậu hiện tại thật sự chính là cười trên nỗi đau người khác, bỏ đá xuống giếng có đúng hay không? Quảng Nhân Nhân” Phù Khiết khó chịu lại liếc mắt nhìn cô ấy một cái.

 

“Anh ta là người như thế nào?” Quảng Nhân Nhân cố nén ý cười, tò mò hỏi. Cô tin rằng Phù Khiết tuyệt đối sẽ không đối với một người đàn ông không thú vị nam nhân có phản ứng lớn như vậy.

 

“Làm chi? Nếu như cậu muốn tái hôn, mình giới thiệu anh ta cho cậu”. Phù Khiết nghiêng người liếc mắt nhìn cô.

 

“Anh ta lớn lên không những có bộ dạng vừa cao lại đẹp trai, vóc dáng khỏe mạnh, còn có rất nhiều tiền, tuyệt không thể so với người chồng trước kém cỏi của cậu. Muốn hay không?” Nụ cười trên mặt Quảng Nhân Nhân do lời cô nói mà trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy lúc này chính là một loại đau thương và trầm mặc khiến người khác hít thở không thông.

 

“Mình đầu hàng, mình không nên nhắc tới người kia, cậu không cần lộ ra biểu tình như vậy được không? Coi như mình sợ rồi, cậu cũng không thể thôi đi được à?” Phù Khiết giơ hai tay lên đầu hàng.

 

Quảng Nhân Nhân nở nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn, hại Phù Khiết toàn thân vô lực, ngay cả cơn tức giận đều không tập hợp được. Cô sợ nhất đối mặt với cô ấy như vậy, bởi vì an ủi người khác cho tới bây giờ cũng không phải điểm mạnh của cô.

 

“Phù Khiết”. Một tiếng gọi đột nhiên vang lên từ bên ngoài cửa hàng.

 

Phù Khiết ngẩng đầu lên, liền thấy Khương Thừa Cực bước vào trong cửa hàng, đi về phía cô.

 

Khá lắm, anh ta dám đến?! Vốn cơn tức giận tập hợp không được, trong nháy mắt kết thành một mạch, bộc phát ra. Cô nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, nhằm phía anh, vươn tay ra hướng tới bụng anh hung hăng đánh một quyền.

 

“Anh là tên khốn nạn”. Cô mắng.

 

“Phù Khiết!” Quảng Nhân Nhân nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng. Mọi người  biết Phù Khiết đều biết quả đấm của cô có bao nhiêu sức mạnh, ngay cả thanh niên cường tráng tám mươi mấy kilogam đều có thể bị một đấm của cô đánh cho ngã xuống. Nhưng khiến cho cô bất ngờ chính là, người đàn ông tuấn dật có chút hình dáng thư sinh kia hình vậy mà hơi hơi khẽ khom thắt lưng xuống, khẽ nhíu mày, tiếp theo, tựa như không có việc gì vẫn đứng thẳng người, sau đó quay về phía Phù Khiết giận không thể ngăn lại nhíu nhíu đầu lông mày.

 

“Như vậy thì tiêu tan tức giận sao?” Anh nói.

 

Phản ứng của Khương Thừa Cực một cọng lông cũng không thương tổn,  làm Phù Khiết sửng sốt, không tự chủ được nhìn nắm đấm của mình. Cô vừa rồi có hạ thủ lưu tình không? Không có nha. Vậy anh như thế nào giống như một người không có việc gì chứ?

 

Chẳng qua lời nói chưa quay về, xúc cảm vừa rồi là chuyện xảy ra như thế nào? Rất giống cảm giác như đánh vào một bức tường xi măng, bụng của anh ta sảy ra chuyện gì? Trang bị khối sắt sao? Xem chừng anh ta trước đó từng nói qua có thể đánh thắng cô, cũng không là khoác loác, mấy năm nay anh ta thật sự không bỏ qua việc luyện tập võ thuật, ít nhất có luyện cơ bụng, cho nên anh ta mới dám cả gan làm loạn đùa giỡn cô như vậy.

 

“Anh đừng đắc ý!” Cô nổi giận đùng đùng trừng mắt với anh, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho anh ta chứ.

 

“Tôi rốt cuộc phạm tội gì?”

 

“Anh còn dám hỏi tôi!” Cô nghiến răng nghiến lợi bật ra tiếng nói, một bên dùng đầu ngón tay dùng lực đâm vào ngực anh. “Vì sao anh lại nói với mẹ tôi tôi còn không muốn kết giao với bạn trai, không muốn kết hôn, anh làm như vậy có mưu đồ muốn hãm hại tôi phải không?” Càng nói càng giận, cô giận không thể nén lại một chân đá anh, lại bị anh tránh né.

 

“Anh còn dám tránh đi”. Cô khó có thể tin kêu lên.

 

“Em đá người ta rất đau, không tránh không được”. Anh trả lời như có lý chẳng sợ.

 

“Khương Thừa Cực, anh thật sự giỏi quá nhỉ?” Trước kia anh ta chưa lần nào thất lễ, ngoan ngoãn đứng trước mặt cô cho cô dạy bảo, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một chút! Bây giờ còn dám phản bác lại!

 

“Tôi cảm thấy chỉ có thành thật báo cáo mới có thể làm sư mẫu hiểu được ý tưởng và ý nguyện của em. Lần này có liên quan đến tôi, mới có thể khiến em yên ổn vượt qua, nhưng lần sau hoặc sau sau sau sau xem mắt thì sao? Em cho rằng mỗi một đối tượng đến đi xem mắt đều sẽ nghe lời em sao? Sư mẫu lại bởi vì một, hai lần thất bại lại bỏ qua chuyện xem mắt sao? Hay là em muốn trong tương lai năm tháng, hoặc là năm năm, đều quá bị bắt khứ đi xem mắt?” Khương Thừa Cực thông minh không lên tiếng trả lời, ngược lại khéo léo giải thích lý do anh phải làm như vậy.

 

Phù Khiết được những lời anh vừa nói như vậy, bỗng nhiên không nói gì mà chống đỡ.

 

“Anh ấy nói không sai”. Quảng Nhân Nhân đồng ý gật đầu nói. Khương Thừa Cực tựa hồ mãi đến giờ phút này mới chú ý tới sự tồn tại của cô, quay đầu nhìn cô một cái, sau đó lịch sự gật gật đầu với cô. Quảng Nhân Nhân quay đầu lại gật đầu và mỉm cười.

 

“Được, cho dù anh nói có đạo lý, nhưng anh trước đó cũng nên nói với tôi một tiếng, thảo luận một chút chứ. Cứ như vậy không hiểu tại sao hại tôi bị đuổi khỏi nhà, không nhà để về, anh bảo tôi sau này nên làm sao bây giờ? Anh có biết không tôi hiện tại đúng lúc đang thất nghiệp? Không có thu nhập, căn bản là biện pháp nuôi sống chính mình nha!” Phù Khiết tưởng tượng tới điểm ấy lại vừa phiền vừa tức, căn bản không có cách ổn định tâm tình cùng nói với anh.

 

“Đến ở nhà của tôi đi” Anh nói.

 

“Hả?”

 

“Tôi nuôi em!”

 

 

Hết chương 2

24 phản hồi to “[PHSST] – Chương 2.2”

  1. more 12/02/2011 lúc 10:38 #

    Tem,.. ha ha minh.dc tem

  2. sieuluoi91 12/02/2011 lúc 11:03 #

    thanks ss.

  3. Tieuphong 12/02/2011 lúc 11:20 #

    Tks ss@@

  4. linh tinh lung tung 12/02/2011 lúc 11:23 #

    mik t3 hehe
    thanks ss

  5. zl0v3y0u 12/02/2011 lúc 11:43 #

    Thankìu ss^^

  6. that_la_nhat 12/02/2011 lúc 12:21 #

    thanks

  7. ~^^~Phjnphjn~^^~ 12/02/2011 lúc 12:40 #

    Há há
    …Đến nhà tôi đi.
    …Tôi nuôi em.
    Hắc hắc

  8. Ly 12/02/2011 lúc 12:56 #

    Thanks ss

  9. karacami 12/02/2011 lúc 13:02 #

    thanks. Em mong cho chuong 4 cua ss nha

  10. xuxoa 12/02/2011 lúc 13:02 #

    truyện hay quá! many thanks u!
    Có phái Quảng Nhân Nhân của “chồng cũ nuôi tôi” không u?

    • Yu Yu 12/02/2011 lúc 14:02 #

      đúng đó nha, cùng 1 hệ liệt mà bạn

  11. mai ha 12/02/2011 lúc 13:20 #

    truyen rat hay mong tac gia phat huy tiep

  12. bichan 12/02/2011 lúc 15:27 #

    hêhê, tr KH là e kết oy ^^ ss comeback vui wớ 😀

  13. uhey 12/02/2011 lúc 15:55 #

    sieu hay nha, thaksss nang nhiu

  14. schwar 12/02/2011 lúc 18:10 #

    thích nhá, được đến nhà soái ca ở. mình cũng muốn, he he

  15. ngocanh 12/02/2011 lúc 21:13 #

    thank nàng

  16. tranghihi 13/02/2011 lúc 14:10 #

    thankssssss

  17. talacuopbienha 13/02/2011 lúc 21:06 #

    thanks!

  18. violet_nkll 14/02/2011 lúc 23:56 #

    thanks nha

  19. hoaquynh123 27/02/2011 lúc 14:51 #

    hjhj,thanksssssssssssssssss

  20. hoaquynh123 27/02/2011 lúc 15:19 #

    thankssssssssssss

  21. Van miumiu 28/02/2011 lúc 00:48 #

    Hay qua, cam on ban

  22. socxanh 16/07/2011 lúc 07:47 #

    Thanks.

  23. banhmikhet 22/07/2011 lúc 21:05 #

    thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: