[NCCD] – Chương 4.2

14 Feb

Món quà thứ ba của các tình yêu

*Editor gào thét*

CON XIN CHÚA, MỘT NĂM ĐỪNG CÓ NGÀY LỄ NÀO NỮA ĐƯỢC KHÔNG…

*Chúa đáp lại*

KHÔNG THỂ CON Ạ, AI BẢO CON NGỐC QUÁ CƠ, CỨ TẶNG LÀM GÌ, CỨ TRƠ RA, KHÔNG THÈM QUÀ CÁP GÌ SẤT, XEM CÓ SAO KHÔNG….

*editor ngộ ra đạo lý*

THẾ THÌ TỪ NAY TRỞ ĐI CON KHÔNG QUÀ CÁP GÌ SẤT… TRƠ LUÔN

Chương 4.2

Ba người phụ nữ thong dong đi chơi sau buổi chiều, sau đó cùng đi vào nhà Cổ Hiểu Dung, một bên vừa xem 《 Phượng  khởi Vân Thiên 》phát lại, một bên vừa ăn đồ ăn vặt.

“Mẫn Mẫn, cậu nhéo mình một cái”. Giống như đang say sưa nhìn màn hình TV, Đồng Y Y mở miệng nói.

“Ừ” Quan Mẫn Mẫn đáp một tiếng, vội vàng đem miếng thạch hoa quả cầm trong tay nhét vào trong miệng, tay phải nhàn rỗi nhéo lên má trái của mỗ nữ.

Một cái nhéo nhè nhẹ…

“Đau, đau, đau… Đau!” Tiếng thét chói tai như giết heo chợt vang lên, Đồng Y Y vội xoa xoa da mặt, “Cậu nhéo sao dùng sức nhiều thế”. Cô xoa xoa da mặt oán giận nói.

“Không có nha, mình nhéo rất nhẹ mà”. Quan Mẫn Mẫn nhìn tay phải của mình, nhịn không được biện hộ.

“Nhẹ sao?” Trên gương mặt trắng trẻo đã hiện ra một dấu đỏ, so với lúc trước bị chân chó giẫm lên còn nhiều hơn. Đồng Y Y tiếp tục xoa xoa khuôn mặt, ai bảo cô để cho Mẫn Mẫn nhéo chứ, chỉ có thể rưng rưng mà nhịn đau. Nhưng mà —— chỗ vừa nãy bị nhéo, như đi vào cõi thần tiên hư không, khiến ý chí cuối cùng cũng trở lại một chút xíu.

Từ ngày đó bị Mạc Lan Khanh đem cô ôm vào trong lòng, lại nói chỉ có thể thích anh ta, không thể thích người khác, cô cảm thấy  cuộc sống mấy ngày sau trôi qua vô tri vô giác, trong đầu hò hét loạn lên, cái gì cũng đều nghĩ, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra một kết quả.

Lời nói kia của anh ta, coi như là tỏ tình sao? Còn là một loại ham muốn độc chiếm nữa? Chỉ có thể thích anh ta, không thể thích người khác —— cô có thể hiểu ý tứ của lời này sao?

Mà về phương diện khác mà nói, dung mạo của Mạc Lan Khanh, rõ ràng có thể phân cao thấp với Vệ Phiếm Chu, cô lại càng ngày càng không có cách nào lấy biểu tình si mê đối đãi với mĩ nam hướng về phía anh ta.

Cô đúng là thích nhìn mặt anh ta, nhưng sẽ không có loại cuồng nhiệt đối đãi với thần tượng kia.

Vì sao chứ? Hay là nói… Đối với anh ta là ngoại lệ.

“Y Y, cậu rất kỳ quái”. Cổ Hiểu Dung ôm một cái gối bé trong lòng vẫn xem TV quay đầu lại nhìn Đồng Y Y. Hiếm khi nhìn thấy bạn tốt khi đang xem phim của Vệ Phiếm Chu lại có thể phân tâm.

“Mình… Mình có sao?” Đầu lưỡi cô líu lại, cơ bản đánh đồng với việc không đánh đã khai.

“Cậu có”. Cổ Hiểu Dung thở dài một hơi, gật đầu, “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Là cậu lại coi trọng mỹ nam nhà ai, còn chưa thân mật đã bị mẹ cậu dẹp; hay là không có tiền mua tập ảnh chân dung của minh tinh; hay là… Đừng nói cậu là coi trọng vị mỹ nữ kia”. Dù sao từ nhỏ đến lớn, có thể làm cho Y Y phiền não cũng chỉ là vài chuyện như vậy.

“Không phải rồi”. Đồng Y Y lắc lắc tay, please! Hình tượng của cô trong suy nghĩ của bạn bè là như này sao?

“Là mỹ nam coi trọng mình”. Ách, tuyên truyền giới thiệu trước, cho phép cô tự mình đa tình một chút thôi.

“Khụ… Khụ…” Hai bạn tốt đồng thời bị nước miếng làm cho sặc.

“Y Y, mùa xuân cuối cùng của cậu tới à!” Cổ Hiểu Dung sợ hãi than.

Mà Quan Mẫn Mẫn thì đang ăn bánh phủ chocolate hỏi: “Y Y, người đó là đầu bếp à?”

“Không phải”. Đồng Y Y có chút bất đắc dĩ mà nhìn Quan Mẫn Mẫn miệng đầy bánh phủ chocolate. Có lẽ sự chú ý của  Mẫn Mẫn cũng chỉ là điểm này thôi.

“Vậy cũng không tốt”. Quan Mẫn Mẫn nuốt miếng bánh phủ chocolate xuống, thuận tiện cầm một cái nữa, xé giấy gói.

“Cái gì không tốt chứ?” Cổ Hiểu Dung dời khỏi người Quan Mẫn Mẫn, “Cậu ăn ít một chút, ăn nhiều như vậy nữa, cẩn thận mập chết cậu”.

“A.. ông… ại (mình không ngại)!” Giọng nói Quan Mẫn Mẫn mơ hồ, dù sao chết no so với chết đói tốt hơn, cô nghe theo lời nói chí lý này trước sau như một.

“Nhưng mà mình sợ cậu sau này không ai thèm lấy đâu”. Cổ Hiểu Dung đoạt lấy cái bánh phủ chocolate đối phương đang định xé ra, “Bây giờ ngay cả Y Y cũng nói đang yêu, cậu ngay cả đối tượng cũng không có, mẹ cậu đợi mấy nữa lại buộc cậu giảm cân mà thôi”. Bác Quan một đường đuổi theo Mẫn Mẫn bắt giảm cân, trong tiểu khu thường xuyên phát sinh truyện khôi hài, cách mấy tháng lại phát sinh một lần. Hơn nữa, mọi người cũng thấy qua nhưng không thể trách được.

Đang yêu?! Một bên Đồng Y Y kinh ngạc há to miệng. Cô lúc nào thì nói cô đang yêu?

“Nhưng mà Hiểu Dung, cậu không phải là cũng không có bạn trai sao?” Quan Mẫn Mẫn lẩm bẩm, cố gắng đoạt lại bánh phủ chocolate, thế nhưng thân cao không bằng người ta, chỉ có thể giậm chân.

“Mình là mình, cậu là cậu, đừng chuyển hướng đề tài”. Cổ Hiểu Dung nhéo mặt Quan Mẫn Mẫn, để cho cô nhìn TV, “Mẫn Mẫn, cậu thích Vệ Phiếm Chu Không?” Cô hỏi. Chỉ cần có khiếu nhìn thẩm mỹ như người bình thường, cũng sẽ trả lời thích, nhưng… Về phần trả lời của Mẫn Mẫn, đoán chừng chỉ có một kiểu.

“Không thích, anh ta cũng không phải là đầu bếp”. Không có chút hứng thú liếc mắt nhìn người trên màn hình, Quan Mẫn Mẫn bĩu môi đáp. Bởi vì Vệ Phiếm Chu căn bản không có khả năng làm ra thức ăn ngon tinh sảo, cho nên tự nhiên cũng không hấp dẫn được cô ấy.

“Quả nhiên! “Cậu thật sự tính gả cho đầu bếp?”

“Đúng vậy!”

Hai người, cậu một lời mình một lời nói chuyện, đem nữ trư [2] ngẩn ngơ sững sờ…. Sai rồi, nữ chính ném qua một bên.

“Đợi một chút!” Đồng Y Y cuối cùng phục hồi lại tinh thần hét lên, “Mình không nói đang yêu, càng không có bạn trai”. Thừa dịp có chỗ trống, cô vội vàng chen miệng vào trịnh trọng nói rõ.

Hai người thảo luận vấn đề đầu bếp kịch liệt dừng lại, đồng loạt quay đầu, nhìn Đồng Y Y, “Nhưng mà cậu không phải mới vừa nói, có mỹ nam coi trọng cậu sao?”

“…” Trừ mắt trợn trắng, cô nghĩ không ra lúc này mình còn có thể làm động tác gì, “Điều này lại không có nghĩ là nói đang yêu nha”. Sức liên tưởng của các cậu ấy quá kém cỏi.

“Aizz, không phải sao?” Hai người phụ nữ đồng thanh.

“Dĩ nhiên không phải”

“Nhưng Y Y, đối phương là soái ca nha”.

“Ngay cả mỹ sắc trước mặt, khó có thể gần kề, cậu sao lại có thể không yêu chứ?!” Nghĩ cũng biết không thể nào, Y Y không thể không điên cuồng bổ nhào tới may mắn này. Ai bảo từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ nào có chút sắc đẹp cũng khó khăn trốn khỏi ma trảo của Y Y, tên gọi là “sắc” [3], đã vang danh toàn xã khu.

Lệ như bão tố! Khuôn mặt đen như tờ giấy, Đồng Y Y nhức đầu vô cùng nhìn hai bạn tốt.

Hình tượng chói lọi của cô đâu? Chẳng lẽ chính là —— háo sắc?!

Được rồi, bất kể cô là háo sắc hay là không háo sắc, tóm lại đi làm vẫn đi, soái ca vẫn nhìn là được.

~~.~~***~~.~~

Ăn xong cơm trưa, Đồng Y Y ở trong ngăn làm việc xem tạp chí 《WINE》mới nhất. Một quyển tạp chí giới thiệu phim truyền hình và điện ảnh mới nhất, cũng kiêm giới thiệu luôn một chút chuyện bát quái trong giới giải trí.

Đương nhiên, trọng điểm cô xem…. Đinh, đinh, đinh! Tuyệt đối là soái ca trên tạp chí, hơn nữa còn là Vệ Phiếm Chu. Sự nổi tiếng trong lĩnh vực văn nghệ, quảng cáo, phim truyền hình, điện ảnh cũng làm qua, duy nhất không làm qua chính là mảng ca nhạc.

Từ khi xuất hiện đến nay, Vệ Phiếm Chu chưa từng ra bất kì album nhạc nào, nghe nói có không ít công ty đĩa nhạc có yêu cầu qua, thậm chí là đề ra bảng giả rất cao, nhưng mà Vệ đại soái ca vẫn không có động tĩnh gì.

Một tờ áp phích rất đẹp! Hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm tạp chí, cả khuôn mặt Đồng Y Y cơ hồ dán lên tạp chí.

Một tháng sau Vệ Phiếm Chu chụp ảnh quảng cáo cho công ty, cho dù đánh chết cô cũng muốn xem.

Mà trong phòng làm việc những người khác đối với bộ dạng chảy nước miếng của Đồng Y Y một số như đã chết lặng, “Y Y, phiền cậu một chút… Ách, chú ý hình tượng một chút”. Một người như cô ấy cũng chỉ có một yêu cầu “nho nhỏ” như vậy thôi.

“Không phải, Giai Huệ, cậu tới xem, Vệ Phiếm Chu ở trên tờ áp phích này rất tuấn tú!” Lôi kéo đồng nghiệp bên cạnh, Đồng Y Y đem thứ tốt chia sẻ cùng mọi người.

“Vệ PhiếmChu?” Hai lỗ tai thoáng chốc dựng thẳng lên, phụ nữ đối với soái ca luôn là tương đối nhạy cảm.

“Đúng vậy, chính là tấm này”. Chỉ chỉ lên tờ tạp chí nào đó, vẻ mặt Đồng Y Y cảm thán nói, “Không phải mình nói, tờ áp phích này thoạt nhìn rất gợi cảm, cơ ngực này, cơ bụng này, còn có bắp đùi…” Aizz, nói xong cô lại muốn chảy nước miếng.

Cô ấy đem nơi đây làm nơi bán thịt sao? Giai Huệ nhìn Đồng Y Y, lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó nhìn hướng tay cô chỉ, “Thật rất có mùi vị”. Điểm này, không phải không thừa nhận, soái ca cô dĩ nhiên cũng thích nhìn, chẳng qua không si mê giống như Y Y thôi.

“Không biết ba vòng của anh ấy là bao nhiêu”. Đáng tiếc con mắt của cô từ trước đến nay nhìn không được tốt.

“Ba vòng?”

“Tư liệu cơ bản của anh ấy mình đều có, đáng tiếc chính là thiếu hụt con số ba vòng”. Đáng tiếc, đáng tiếc, đây không thể nghi ngờ là sự thất bại trong cuộc sống một sắc nữ của cô, “Vệ Phiếm Chu, hai mươi chín tuổi, thích màu lam, thích hoa cúc, thường mặc quần áo hiệu JYADE, thường đi giầy hiệu USH…” Cô nói thuộc như lòng bàn tay từng mục từng mục.

“Cậu biết được…” Khóe mắt của Giai Huệ trong lúc vô tình ngắm đền thân ảnh cao lớn đang đứng ở cạnh cửa, “Thật là cặn kẽ”. Nuốt một ngụm nước miếng, cô thật vất vả đem nửa câu sau nói cho hết lời.

“Đó là đương nhiên”. Giọng nói Đồng Y Y không khỏi tự hào, đối với tin tức của mỹ nam, cô lại đem hết khả năng thu thập, “Đáng tiếc Vệ Phiếm Chu không phải bạn trai của mình, nếu không mình thật sự vui mừng đến nỗi lên tiên”.

“Bạn… Bạn trai?” Giai Huệ nuốt nước miếng càng lợi hại hơn, thân ảnh cao to đã đi đến từ ngoài cửa. Không biết tại sao, cô cảm thấy giờ phút này sắc mặt của giám đốc Mạc có phần… đáng sợ.

“Chỉ là nghĩ tới mà thôi, mình tự nhiên biết không thể”. Đồng Y Y hồn nhiên chưa phát hiện tiếng động bốn phía thoáng chốc an tĩnh lại, khua khua tay thuận miệng nói.

“Y… Y…” Sắc mặt của Giai Huệ bắt đầu trắng bệch, nếu như nói mới vừa rồi biểu tình của giám đốc Mạc làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, như vậy bây giờ sắc mặt lại làm cho người ta cảm thấy… hung ác.

“Giai Huệ, cậu làm sao vậy?”. Cho dù thần kinh của Đồng Y Y có chút lỗ mãng, nhưng cũng nhìn ra được đồng nghiệp lúc này có phần bất an.

“Việc này… Cậu… Phía sau…” Mặc dù giám đốc Mạc tầm mắt không phải bắn tới hướng cô, nhưng cô ngồi ở bên cạnh Đồng Y Y, cho nên chịu tác động nha.

Phía sau… Phía sau cô có cái gì sao? Dồn sức quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng đập vào mắt của cô. Con ngươi xinh đẹp kia, giờ phút này đang phát ra ánh mắt lạnh buốt đủ có thể làm đông chết người. Lạnh, lạnh khiến cho người ta nổi da gà. Hiển nhiên, khi mùa hè tới, anh ta còn có thể làm thành điều hòa để sử dụng, “Hi, chào anh”. Não đóng băng, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Miễn cưỡng hé ra một nụ cười, Đồng Y Y chào hỏi, “Giám đốc Mạc tới nơi này có việc gì?”

“Gọi tôi Lan Khanh”. Giọng nói âm trầm, khiến cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy.

“Lan Khanh”. Dường như là tính phản xạ, Đồng Y Y thành thật mà kêu lên, bởi vì anh ta bây giờ không giống như lúc hòa bình, loại ánh mắt này, có một phần ẩn ẩn sự bá đạo, khiến cho không người nào có thể khước từ.

Mới nghĩ tới, sau một phút, cả người cô đã bị anh kéo hướng ra ngoài phòng làm việc.

“Đợi… Đợi một chút”. Cô kêu lên. Tình huống phát triển có phần không giải thích được, anh ta đây là muốn cô đi nơi nào?

Chẳng qua là cô gọi không đưa đến bất kỳ tác dụng gì, giống như một trận gió thổi qua, Mạc Lan Khanh kéo Đồng Y Y đi ra khỏi phòng làm việc.

Mà người ở trong phòng làm việc thì hai mặt nhìn nhau rù rì: “Y Y và giám đốc Mạc, quả nhiên có một chân [4]… Không phải,  là có quan hệ”

Xem ra độ tin cậy của lời đồn quả thực không kém.

 

Chú thích:

Lý trực khí tráng [1]: tương tự câu tục ngữ của ViệtNam‘Cây ngay không sợ chết đứng’

Nữ trư [2]: Trư = heo, heo nữ =]]

Tên gọi là “sắc” [3]: YY là từ viết tắt chỉ ý dâm của dân mạng Trung Quốc. Mà Y Y khi đọc ra nghĩa tiếng việt là Lả Lướt, đều hướng tới từ “sắc”.

Một chân [4]:  Ách, việc này, nam nhân có ba chân *xí hổ – ing*, vì thế các bạn Bông ví người có quan hệ tình cảm là một chân.

23 phản hồi to “[NCCD] – Chương 4.2”

  1. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 14/02/2011 lúc 12:24 #

    aaaaaaa

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 14/02/2011 lúc 12:25 #

      huớ huớ

      tem nhoa

      >_________________>

      • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 14/02/2011 lúc 12:28 #

        thank yuyu

        chúc nàng valentine hạnh phúc bên người mình yêu
        😛

  2. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 14/02/2011 lúc 12:25 #

    phong bì

  3. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 14/02/2011 lúc 12:26 #

    ruột phong bì

  4. karacami 14/02/2011 lúc 12:27 #

    hix. Mac du ko doc dk nhung e van xin chan vip. Doc sau

    • Yu Yu 14/02/2011 lúc 12:33 #

      keke, knào mua máy mới đọc, or đợi ss làm ebook nga

  5. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 14/02/2011 lúc 12:27 #

    *ôm ôm*

    *vơ vét*

    vip 1-10

    lấy hết

    >____________<
    😆

    • Yu Yu 14/02/2011 lúc 12:33 #

      ôi em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!1 hôm nay lại vét ag

  6. Vivian_nguyen 14/02/2011 lúc 12:54 #

    thanks

  7. Tuong Van 14/02/2011 lúc 12:55 #

    thanks

  8. schwar 14/02/2011 lúc 13:12 #

    thanks

  9. todong91 14/02/2011 lúc 13:24 #

    thks nàng

  10. pearlng 14/02/2011 lúc 13:35 #

    hehe, cái mào đầu hấp dẫn đó… ko có quà hả, ko được đâu sẽ bị níu áo đó…
    Happy Valentine!

  11. tranghihi 14/02/2011 lúc 13:41 #

    THANKSSSSSSSSSS

  12. KiOa_MiA 14/02/2011 lúc 14:37 #

    KEKE

    THANKS SIS

  13. ngocanh 14/02/2011 lúc 15:27 #

    thank nàng, chúc nàng một ngày lễ tình nhân hạnh phúc, lại hóng thôi

  14. junkychan 14/02/2011 lúc 20:15 #

    Thanks!

  15. banhmikhet 14/02/2011 lúc 20:27 #

    thanks nàng

  16. smstarsub 14/02/2011 lúc 22:08 #

    thks

  17. kyle 19/02/2011 lúc 14:52 #

    your good

  18. socxanh 14/07/2011 lúc 16:28 #

    Thanks.

  19. HeoQ 19/09/2011 lúc 19:35 #

    bài hát nhạc nền tên j vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: