[PHSST] – Chương 4.2 (20+)

16 Th2

Warning 20+, các bé chưa đủ tuổi hay bị mất máu nặng nên tránh xa ^^

Nào, chúng ta cùng đổ máu ^^

 

Chương 4.2

 

 

Phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, anh ngẩng lên đầu, ánh nhập tầm mắt  anh chính là một bức mỹ nữ xuất dục đồ. [1]

 

Trên người Phù Khiết được khăn tắmbao bọc đi ra khỏi phòng tắm, da thịt toàn thân trên dưới do nước nóng cọ rửa mà có vẻ hồng nhuận mềm mại, dưới ánh đèn trong phòng chiếu xuống, càng có vẻ tinh tế không tì vết, đẹp đến kẻ khác phải kinh diễm, cũng khiến cho anh trong khoảnh khắc cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.

 

“Anh ở trong phòng tôi làm gì?” Liếc thấy anh, Phù Khiết đột nhiên dừng bước chân, ngạc nhiên bật thốt lên hỏi. Nhưng Phù Khiết dù sao cũng là Phù Khiết, mặc dù nhanh như vậy  mà đối mặt anh có chút ít xấu hổ, nhưng cảm giác muốn ngủ quá lớn, cảm giác khác đều bị cô tạm thời vứt sau đầu.

 

“Tôi có lời muốn nói cùng em”. Khương Thừa Cực miễn cưỡng áp chết ánh mắt, nói bằng giọng mũi. [Anh nhịn giỏi, cảnh xuân lồ lộ anh ơi, cầm thú đi ;))]

 

“Nói cái gì?” Cô nhíu mày hỏi.

 

“Em có muốn trước tiên mặc quần áo vào hay không, chúng ta bàn lại sau?”

 

“Không cần!” [tội anh, cứ nhìn xuân cung đồ hoài à]

 

Cự tuyệt  của cô làm anh trong nháy mắt khó có thể tin hai mắt mở lớn, chẳng qua sau đó cô nói lại làm anh hiểu được ý muốn của cô.

 

“Bởi vì tôi muốn ngủ, anh muốn thì nói ngắn gọn, nếu không thì ngày mai nói sau”.  Cô nói.

 

“Không có cách nào” Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, sau đó lắc đầu nói: “Tôi không có cách nào nói ngắn gọn. Cũng không thể đợi cho ngày mai, cho nên xem ra em phải mặc quần áo vào, hoặc là cứ như vậy ngồi xuống nói chuyện cùng tôi, ta không sao hết”.

 

Nói lời vô ích,  người bị chiêm tiện nghi chính là cô nha! Phù Khiết dồn sức trừng anh, chỉ thấy anh hoàn toàn bất vi sở động [2], một bộ hạ quyết tâm muốn cùng cô day dưa tới cùng, làm cho người ta vô cùng tức giận. Nhưng mà cô cũng không phải là đèn dầu, tự ý đi đến bên giường, nhấc chăn lên, hai lời không nói liền nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ. [Chị chết do đây, bị ăn  sạch đừng chê anh ý cầm thú]

 

Khương Thừa Cực hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, mãi đến khi cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, lúc này mới từ trạng thái ngây ngốc phục hồi tinh thần lại, lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.

 

“Hóa ra em muốn nói chuyện trên giường, vậy cũng được”. Anh đứng dậy đi đến bên giường, ngồi lên.

 

Đệm giường truyền đến sự rung động làm Phù Khiết muốn giả bộ ngủ kinh ngạc trong nháy mắt mở hai mắt, đồng thời lộ ra biểu tình khó có thể tin.

 

“Khương Thừa Cực, anh dám ngồi lên giường của tôi!” Cô cảnh cáo quát.

 

“Nghiêm túc mà nói, giường này nên là thuộc về tôi”. Anh quay lại mỉm cười.

 

“Không cần múa mép khua môi với tôi!” Cô tức giận đến chửi ầm lên, “Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

 

“Em thích tôiđúng hay không?”

 

Không nghĩ tới anh lại nói dứt khoát  nói một câu thình lình bất ngờ như vậy, Phù Khiết bị anh dọa tới mức trợn mắt há mồm, hết thảy chẳng biết làm sao.

 

“Anh… anh…” Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp không biết muốn bác bỏ, hay là muốn thừa nhận. Cô cũng không lâu trước đó mới phát hiện ra điểm này, nhưng mà đó  rốt cuộc là thích hay là dục vọng chiếm giữ, cô vừa rồi suy nghĩ một hồi lâu vẫn  nghĩ không hiểu.

 

Tình yêu trong tiểu thuyết nếu không phải oanh oanh liệt liệt chính là nhất kiến chung tình [3], nếu không thì là không đáp lại được, nhưng mà ba loại tình huống này căn bản không có một loại nào phát sinh trên người bọn họ, cô thực sự thích anh ta sao? Là loại thích của phụ nữ với đàn ông sao?

 

“Em thích tôi”.  Anh kiên định nói, lúc này không phải câu hỏi.

 

“Anh… anh sao lại biết?” Cô lắp bắp phản bác, bởi vì ngay cả chính cô cũng không rõ ràng lắm, không biết, anh ta sao lại biết?

 

“Phản ứng vừa rồi của em là ghen”

 

Phù Khiết mặt không tự chủ được lại lần nữa biến hồng. “Mới là lạ, đó là hiểu lầm sau khi anh có bạn gái, thực hiện nghĩa vụ người yêu”. Cô mạnh mẽ biện giải.

 

“Thực hiện nghĩa vụ người yêu?”

 

“Bảo trì khoảng cách, miễn cho không gây hiểu lầm, phá hủy tình cảm yêu đương”.

 

“Em nói lời này là thật sao?” Anh híp mắt nói

 

Cô muốn nói đương nhiên,  nhưng lại không biết vì sao đột nhiên không mở miệng được.

 

“Em thích tôi”. Anh đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, còn nói một lời, sau đó  nghiêng người một cái, đem tay chạm bên tai cô, cả nửa người trên bỗng nhiên đè lên trên người cô, nhìn không chuyển mắt thu lấy cái nhìn của cô.

 

Phù Khiết hô hấp cứng lại, tim đập tại trong nháy mắt nhanh hơn.

 

“Anh muốn làm gì?” Hai mắt cô mở lớn, không tự chủ được lên tiếng hỏi. Giọng nói tựa như có chút bất đồng, giống như có chút bướng bỉnh, lại có chút khàn khàn.

 

“Em nghĩ sao?” Ánh mắt thâm thúy của cô dừng ở cô, khẽ rì rầm nói, âm cuối vừa vặn dừng ở môi cô.

 

Anh hôn cô.

 

Hai mắt cô trong khoảnh khắc mở lớn, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Anh cho rằng cô tiếp theo đại khái sẽ cố sức đẩy anh ra, sau đó mạnh mẽ mà thưởng anh một quyền. Nhưng mà cô sau đó chỉ cứng ngắc bất động, lại đột nhiên mở ra đôi môi khép chặt, lấy tư thái ngây ngô hồn nhiên hôn lại anh.

 

Hô hấp của Khương Thừa Cực trong nháy mắt trở nên trầm trọng, tim như đánh trống. Cô vẫn như cũ mở to đôi mắt nhìn anh, như là đang quan sát phản ứng của anh, như là thật sự cảm thụ nụ hôn của bọn họ trong lúc đó, dường như mặc kệ tất cả, cũng có chút phá hư không khí, hỏng phong cảnh. “Nhắm mắt lại”  Anh nói nhỏ bên môi cô.

 

Phù Khiết nhìn không chuyển mắt nhìn anh, lo lắng nên phải nhắm mắt lại hay là đẩy anh ra.

 

Không lâu trước đó cô mới ý thức được chính mình có thể thích anh, thậm chí còn không phải xác định, kết quả bây giờ không phải từng bước tiến trên giường này sao? Tốc độ ngồi tên lửa đại khái cũng không nhanh như việc này?

 

Nhưng nên nói như thế nào đây? Cô vậy mà một chút ý tưởng bài xích việc trên giường cùng anh cũng không có, vừa không bài xích cũng không khẩn trương, trái lại vậy chút cảm giác chờ mong.

 

Cô làm sao vậy? Là bởi vì liên quan đến việc sắp đến ba mươi tuổi sao? Nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác tương tự như vậy đối với một người đàn ông – muốn cảm giác cùng anh điên cuồng trên giường.

 

Nhắm mắt lại, cô quyết định theo cảm giác, vươn tay ra ôm lấy cổ anh, chủ động kề sát vào anh.

 

Cử động chấp nhận của cô, làm Khương Thừa Cực thiếu chút nữa không rên rỉ ra tiếng.

 

Khi anh tiến vào phòng của cô, cũng không nghĩ tới muốn phát triển tới trên giường, anh chính là muốn bức cô nhận ra cảm tình của mình, cố gắng suy nghĩ một chút quan hệ hai người sau này mà thôi. Anh cho rằng cô hẳn là cần thời gian suy nghĩ một chút, chỉ cần cô đồng ý suy nghĩ, quan hệ của bọn họ có thể tiến triển thêm từng bước. Anh vốn chỉ cần tiến thêm từng bước sẽ rất hài lòng, nhưng mà hiện tại không được, anh muốn càng nhiều, muốn có được toàn bộ cô.

 

Anh ôn nhu hôn cô, lại bị hương vị ngọt ngào cùng sự ôn hòa thuần hậu ngoài ý muốn của cô làm cho mê say, ôn nhu biến thành nóng bỏng và đói khát, nhiệt tình mà đưa đầu lưỡi vào mút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Mà sự đáp lại của cô khiến cho anh nhiệt huyết tuôn trào,  toàn thân phát nóng.

 

Anh đem tay vòng qua cổ mình của cô xuống, dùng một tay đem chúng đưa lên đỉnh đầu, tiện cho anh muốn làm gì thì làm.

 

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài xuống phía dưới, anh hôn qua cằm của cô, hôn gáy của cô, hôn qua xương quai xanh xinh đẹp, sau đó giật vật cản – chiếc khăn tắm bông  bao bọc trên người, hôn lên trước bộ ngực sữa mềm mại trắng noãn, hôn lên điểm phấn hồng trước ngực do động tình mà sớm cứng lên. [Tách, tách, tách, ô ô, Yu đã tỉnh ngủ!]

 

“Không…” Toàn thân cô run lên khẽ kêu lên một tiếng, không tự chủ được vặn vẹo thân thể, lập tức kề sát anh, thoáng cái lại tránh khỏi anh, vừa mê muội lại vừa vui sướng.

 

Cô là người chưa trải qua việc đời, không hiểu được đây là cảm thụ gì, nhưng anh lại vô cùng hiểu rõ.

 

Môi anh tiếp tục khẽ mút lấy điểm trước ngực cô, một tay lại đi xuống thăm dò, dịu dàng khẽ xoa nhẹ thắt lưng, bụng, chân cô, bờ mông mềm mại, sau đó lại dò xét vào giữa hai chân cô dò xét tùy ý. Cô như là bị cử động của anh hù dọa, đột nhiên đứng im bất động. Nhưng anh cũng không bởi vậy mà dừng lại, tiếp tục khiêu khích chỗ mẫn cảm mềm mại của cô, mãi đến khi cô bất an bắt đầu uốn éo dưới thân anh, phát ra tiếng thở gấp khe khẽ, anh mới đem ngón tay dò xét tiến vào trong cơ thể chật chội tắc nghẽn, cho cô đạt cao trào lần đầu tiên. [Help, help, máu, ô ô…]

 

Anh thừa dịp cô toàn thân hư thoát vô lực thì nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, nằm trên người cô, khi cô đang lý giải anh muốn làm gì, đột nhiên thẳng tiến đến, xuyên thấu tấm màng đồng trinh bảo vệ của cô.

 

Đau đớn do xé rách khiến cho cô trong khoảnh khắc hét to một tiếng, móng tay đâm vào trong bắp tịt tay anh.

 

“Xin lỗi”. Anh thấp giọng ăn năn, lại lần nữa ôn nhu hôn môi cô, mãi đến khi thân thể của cô dần dần thích ứng với sự tồn tại của anh, hơn nữa dựa vào bản năng thong thả mà chuyển động, cơ hồ muốn bức anh điên thì hắn mới bắt đầu thong thả xâm nhập tiến vào.

 

Sự vui sướng không ngừng lên cao, cô theo mỗi lần anh xâm nhập mà khẽ rên ra tiếng, thẳng đến cao triều mãnh liệt trong cơ thể cô đột nhiên bùng nổ.

 

Cô cong người lên, gắt gao quấn lấy anh rên rỉ ra tiếng.

 

Anh phát ra tiếng gầm nhẹ, nâng chân của cô đặt ở trên vai, bắt đầu thần tốc mà dùng sức bôn ba trong cơ thể cô, thẳng đến khi tia chớp cao triều lên cao, phóng thích, anh mới toàn thân vô lực xụi lơ xuống, nằm ở trên người cô  dồn dập thở dốc.

 

“Em có khỏe không?” Một lát sau, anh từ trên người trở mình sang bên cạnh nhẹ giọng hỏi, tiếng nói thỏa mãn và chiếm hữu trầm thấp có sự nam tính, còn có sự thân mật và dịu dàng.

 

Phù Khiết mãi đến giờ phút này mới đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng.

 

“Ừ” Cô hừ nhẹ một tiếng làm như trả lời.

 

“Vừa nãy… rất đau sao?” Anh lại hỏi.

 

Việc này muốn cô trả lời như thế nào? Đau, đương nhiên đau nha, nhưng đây là chuyện tất nhiên một khi đã là trở thành một người phụ nữ chân chính, anh cần gì phải nhắc tới? Chẳng lẽ là muốn nghe cô nói anh kỹ thuật tốt lắm, cô chỉ đau một chút mà thôi, sau đó thì hoàn toàn cảm giác không được sự đau đớn, chỉ còn khoái cảm mà thôi sao?

 

“Phù Khiết?” Sự trầm mặc của cô làm anh lại lần nữa thốt lên tiếng.

 

“Làm chi?” Cô lên tiếng đáp lại.

 

“Rất đau sao?”

 

Thật là, anh làm sao lại cường ngạnh muốn đánh cát bỏ vào nồi hỏi tới cùng, không biết cô rất xấu hổ sao?

 

“Cũng tạm” Cô thấp giọng nói, hy vọng sau khi anh tìm được đáp án có thể tự mình im lặng.

 

“Anh cam đoan về sau sẽ không đau”.

 

“Việc này không cần anh cam đoan, em cũng biết được hiểu không?” Sự lải nhải không ngớt của anh rốt cục làm cô nhịn không được quay đầu trừng mắt, phản bác nói.

 

Khóe miệng Khương Thừa Cực khẽ nhếch. “Dáng điệu hùng hổ dọa người và hùng hồn này của em hình như rất thích hợp với em đó?”

 

Cái gì?! Ý người này chính là cô không thích hợp làm phụ nữ dịu dàng và thẹn thùng sao? Thật sự là tên đáng ghét được tiện nghi lại khoe mẽ! Cô vươn thủ đánh anh một quyền, đẩy anh xuống giường.

 

“Anh có thể đi rồi, cửa ở bên kia, không tiễn”

 

“Làm sao đột nhiên tức giận?” Anh tóm  lấy tay của cô ôn nhu hỏi.

 

“Dù sao ta vốn chính người đàn bà không biết dịu dàng và thẹn thùng” Cô quay mặt sang một bên nói.

 

Khương Thừa Cực ngạc nhiên nhìn cô, không nghĩ tới cô cũng sẽ giận dỗi, lại nói ra lời đáng yêu như vậy. Khóe môi nhếch lên, lại không thể ngăn cản ý cười  không ngừng bên khóe miệng. Trời ơi, anh thực sự không biết cô vậy mà còn một mặt đáng yêu như vậy, thực sự rất đáng yêu!

 

Anh lại không kìm hãm được bản thân đem cô kéo vào trong lòng, gắt gao vòng ôm cô.

 

“Này, anh làm gì?”  Cô giãy dụa đẩy anh.

 

“Em rất đáng yêu”  Anh lại ôm cô càng ngày càng chặt. Phù Khiết có chút ngây người. Đáng yêu? Cho tới bây giờ không ai nói qua cô đáng yêu, đại đa số mọi người đều nói cô thật là lợi hại, có khí phách, tài ba, chỉ có anh nói cô đáng yêu, còn nói anh thích cô, muốn lấy việc kết giao cùng cô làm tiền đề kết hôn…

 

“Khương Thừa Cực, em hỏi anh một cái vấn đề được không?” Tay của cô không tự giác được vân vê một bức tranh trước ngực anh, do dự nhẹ giọng mở miệng hỏi.

 

“Vấn đề gì?” Anh ôn nhu đáp lại. Thực sự cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu.

 

“Anh rốt cuộc thích em ở chỗ nào?”

 

“Anh cũng không biết”

 

“Cái gì?” Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, sự yêu kiều của tiểu nữ nhân trong khoảnh khắc biến mất vô tung, chứng nào tật nấy mở lớn hai mắt nói.

 

Anh cười phá ra tiếng nói. “Nói đùa thôi”

 

Cô lập tức đánh anh một cái, không thèm để ý muốn xoay người rời đi, lại bị bàn tay lớn của anh kéo về, tiếp tục an trí cô tại trước ngực dày rộng mà ấm áp. “Anh thích em thấy việc nghĩa dám làm là một, tâm địa thiện lương là hai, hai điểm vẫn thâm căn cố đế trong lòng anh. Chẳng qua sau này cùng em gặp lại, cùng ở chung, anh mới phát hiện anh còn thích em ở điểm em thẳng thắn, đơn thuần, cùng với không tự giác toát ra mị hoặc”. [Người yêu trong mắt tựa Tây Thi… Haizzz]

 

Mị hoặc? Từ này cô là đầu tiên nghe được. Trên người cô có loại tế bào mị hoặc này sao?

 

“Em mỗi buổi tối phơi bày ra hai đùi đẹp lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt anh” tay của anh từ bên hông cô đi xuống bờ mông, đi tới trên đùi cô nhẹ vỗ về.  “Khi ngồi trên sofa xem TV, có khi lộ ra bờ vai nhỏ, có khi lộ ra nửa bộ ngực sữa, thỉnh thoảng  còn có thể quay đầu lại cười với anh, đây không phải mị hoặc thì là cái gì?”

 

“Em nào có làm những việc anh nói đó?” Cô bắt lấy tay đang quấy nhiễu của anh, kháng nghị nói. Nghe anh nói như vậy, giống như hắn một mực đối  với anh phô trương phong tình.

 

“Cho nên anh mới nói em là  người không tự giác”.  Anh mỉm cười hôn cô một cái, đột nhiên kéo cô cùng nhau ngồi dậy nói: “Cùng nhau tắm đi”. [ô ô, plzzz, người ta chưa hồi phục lại mà…*vẫy vẫy khăn* tạm biệt all tình yêu, Yu đi viện]

 

“Cái gì? Không cần!” Cô đột nhiên trợn to hai mắt kêu lên, khuôn mặt lại ửng đỏ lên.

 

“Xấu hổ sao?” Anh nhếch môi mỉm cười, càng lúc càng cảm thấy cô thỉnh thoảng lại toát ra bộ dáng thẹn thùng của tiểu nữ nhân, thực sự rất đáng yêu. Cô dồn sức trừng anh, anh lại chút không thèm để ý một tay giật ra ga giường vây quanh trước ngực cô, tại giữa tiếng kêu sợ hãi của cô anh ngăn lại ôm lấy, bước nhanh đến hướng phòng tắm.

 

 

Chú thích:

 

Xuất dục đồ [1]: Giống như xuân cung đồ a (hay những bức tranh xuân lồ lộ)~~~ Kích thích người ta nha.

Bất vi sở động [2]: Không có hành động nào.

Nhất kiến chung tình [3]: Vừa thấy đã yêu, sét đánh đây mà.

 

*ngắc  ngoải bò lên* Có ai còn sống sau vụ này hưm ta??


43 phản hồi to “[PHSST] – Chương 4.2 (20+)”

  1. rynario 16/02/2011 lúc 12:26 #

    tem

    • rynario 16/02/2011 lúc 12:28 #

      vào tem nhưng ko đc đọc. hjxhjx. chưa đủ tuổi. huhuhuhuhuhu.

      ước j mình nhanh lớn để đc đọc truyện. hjhj.

      tks ss

      • Yu Yu 16/02/2011 lúc 12:30 #

        hehê, tội nghiệp quá âh

  2. phuonghoi91 16/02/2011 lúc 12:39 #

    vip ak’

  3. phuonghoi91 16/02/2011 lúc 12:40 #

    ta kon song^’ gjo tay gjo chan^

  4. bebi 16/02/2011 lúc 12:44 #

    he he

    • bebi 16/02/2011 lúc 12:52 #

      song sot manh chu. do tro cang ngay cang day rui. hehe. sang nha bichan i, nag i con quang cao co….. hĩ hĩ

  5. pearlng 16/02/2011 lúc 12:49 #

    Ss sống khỏe re nè, Yu có cần Ss tiếp máu hông?
    Em nào ko đủ tuổi trả tem lại cho Ss nhen, Ss dư tuối hơi bị nhiều!

    • Yu Yu 16/02/2011 lúc 14:34 #

      keke, đi giành với em rynarino đi ss ới
      em k cần tiếp máu, chỉ cần mấy ss và mấy bạn cho em nghỉ 1 tuần thôi

  6. incan 16/02/2011 lúc 12:52 #

    ph0ng bi… May wa ta 21t oy, kaj nay h la chuyen nho kaka :)) ta that bt

    • Yu Yu 16/02/2011 lúc 14:30 #

      keke, ta cũng thí nha, mún nhìu nhìu hơn chút ^^

  7. votinh 16/02/2011 lúc 12:58 #

    e van song,nhung dang trong tinh trang phai truyen mau tai cho.nhung cam jac nay la sao ta,hinh nhu van muon xem tiep,haizzzzzzz

    • Yu Yu 16/02/2011 lúc 14:28 #

      hự, muốn tiếp, cho ss nghỉ mấy ngày tiếp máu đi mờ

  8. AnnTh 16/02/2011 lúc 13:15 #

    Con ta ne nang oi. 😉 hahah

  9. Honey nguyen 16/02/2011 lúc 13:22 #

    Thanks nang,cap nay de thương qua!

  10. Phongnhivn 16/02/2011 lúc 13:55 #

    To van con song nhung thoi thop thoi, cam mau gap…

  11. todong91 16/02/2011 lúc 14:12 #

    thks nàng

  12. bietkhinao_manoi 16/02/2011 lúc 14:32 #

    chien truong dam mau, vet thuong kha tram trong,

    • Yu Yu 16/02/2011 lúc 14:39 #

      hê hê, chiến truòng sao này???
      keke, thế thì những lần sau thành cái rề đây, mình phải tổ chức bán máu thôi *lẩm bẩm*

  13. Sieuluoi91 16/02/2011 lúc 14:44 #

    Đang học lén đọc trộm ngại quá. Thanks ss nhiều.

  14. Mess 16/02/2011 lúc 15:56 #

    Hjhj.may ma van song.thanks

  15. Tieuphong 16/02/2011 lúc 16:34 #

    Tks ss
    Da mat em cang ngay cang day jui,do tro ngay cang duoc nang cao,cho nen h ni cung chi la muoi *cui dau xau ho*,*2mat chop chop :con h k ss ?* :))

  16. karacami 16/02/2011 lúc 18:42 #

    thanks ss. May em chuan bi tinh than trc

    • Yu Yu 16/02/2011 lúc 19:17 #

      ớ ớ,
      em nhá, 18 tuổi, phải ra ngoài chớ, *úp mặt vào tường cho ss ngay*

  17. uhey 16/02/2011 lúc 19:31 #

    hhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaa, ta cho chap nay da lau

  18. that_la_nhat 16/02/2011 lúc 19:58 #

    ặc
    xịt máu mũi

  19. TuongVan 16/02/2011 lúc 20:25 #

    hi

  20. boo 16/02/2011 lúc 22:18 #

    oi me oi,mat’ mau’ tram trong,co ma ta thick 🙂

  21. schwar 16/02/2011 lúc 22:24 #

    xịt máu mũi lung tung, Yu âm mưu ám sát các T/Y

    • Yu Yu 16/02/2011 lúc 22:30 #

      ta âm mưu *oan uổng a~~~*
      Ta nói rõ là mất máu mà, các nàng cứ ham hố làm chi nào

  22. Pandanus255 17/02/2011 lúc 07:14 #

    Thanks

  23. hoho 18/02/2011 lúc 19:52 #

    thanks ban

  24. mocmientientu 19/02/2011 lúc 00:52 #

    “Anh cam đoan về sau sẽ không đau”.
    ta liệu có nên để sẵn vài bịch huyết ko a~

  25. hoaquynh123 27/02/2011 lúc 15:12 #

    thanksssssssssssssssss

  26. sun 01/03/2011 lúc 13:08 #

    thank ss!

  27. ahrin00 11/03/2011 lúc 21:31 #

    ah…máu và nước miếng của ta!!
    Yu dịch cảnh hot đỉnh quá!! Cho 1 điểm 10 nào, *bộp**bộp*, chả bù với Rin đây gặp cảnh hot là dịch bát nhào cả lên…chắc là do động lòng phàm haha

  28. Bạch Tử Ngọc 16/03/2011 lúc 01:51 #

    Azazaz. oj~ H! vs chut’ suc’ luc cuoj cug de ma gjay~ gjua, ta yeu cau lap ngay ban tjep mau’ nhan dao. kjeu nay chac ta chet som

    • Yu Yu 17/03/2011 lúc 13:09 #

      ban tiếp máu tới đây, k bít h này còn kịp hưm

  29. thiennu 27/04/2011 lúc 19:41 #

    minh du tuoi rui. doc ko thay van de j. ui, minh bt the sao ta??? hix hix

    • Yu Yu 27/04/2011 lúc 20:47 #

      hịhịhị. có lẽ là hơi nhẹ ^^ *mình cũng nghĩ như bạn á*

    • socxanh 16/07/2011 lúc 08:38 #

      hihi, suy nghĩ giống thiennu….

  30. banhmikhet 22/07/2011 lúc 21:23 #

    thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: