[NCCD] – Chương 5.2

17 Feb

Anh ngây thơ, mà sao giỏi ghen thế !!!

 

Chương 5.2

Có chút hoang mang, hơn nữa có chút mê muội, còn có tâm trạng mơ hồ không rõ kia. Khi đôi mắt kia của anh nhìn cô, cô thế nhưng lại có cảm giác không biết làm sao, bởi vì không biết nên trả lời anh như nào.

Nếu cô nói cô muốn nước mắt của anh ta , anh ta cũng có thể?! Anh ta biết lời này hàm nghĩa gì không? Mà nước mắt của một người đàn ông, làm sao có thể đơn giản rơi xuống như vậy?

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Đồng nghiệp Giai Huệ giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ đầu Đồng Y Y, rất hiếm khi thấy thời điểm đối phương không ngắm mỹ nam, lại có thể xuất thần ngây ngốc như vậy.

“Không có gì?” Đồng Y Y bĩu môi, nhìn đạo cụ Giai Huệ cầm trong tay, “Cậu cầm cái này làm gì?” Cô chỉ chỉ quần áo hỏi.

“Trời ơi!” Giai Huệ hét lên, ánh mắt nhìn Y Y rất giống đang nhìn người ngoài hành tinh, “Y Y, cậu chẳng lẽ đã quên ngày mai là ngày mấy sao?”

“Ngày mai?” Đồng Y Y nhìn một chút hiện thị ngày trên điện thoại di động, “Ngày mai là thứ sáu”. Cô đáp một câu đến người phàm tục cũng biết.

“Cậu không lên cơn sốt chứ?” Giai Huệ vẫn có vể mặt khiếp sợ như cũ, tay phải đồng thời chạm lên trán Đồng Y Y, chuẩn bị dò xét nhiệt độ của đối phương.

“Mình rất khỏe mạnh”. Tức giận mà vung tay Giai Huệ ra, Đồng Y Y bất mãn tiếp tục chỉ vào đạo cụ hỏi, “Thành thật khai báo, quần áo này rốt cuộc là dùng làm gì?”

“Cái gì mà thành thật khai báo, ngày mai Vệ Phiếm Chu phải  tới công ty để chụp ảnh, ghi hình quảng cáo áp phích  đã chỉ định cho quý sau, cậu không phải là quên mất chuyện này đi!” Giai Huệ oa oa hét lớn. Khó có thể tin, từ trước tới nay Y Y đối với chuyện của Vệ Phiếm Chu cực kỳ nhạy cảm, lại có thể đơ đến loại trình độ này.

Két? Vệ Phiếm Chu?!

Ba chữ kia, giống như một tia chớp xẹt qua đầu Đồng Y Y. Cuồng ngất! Cô thật đũng là đã quên, “Đúng rồi, ngày mai có thể thấy Vệ Phiếm Chu”. Cô lẩm bẩm tự nói, cuộc đời sắc nữ đại bại, cô làm sao ngay cả việc trọng yếu trong cuộc đời như vậy cũng quên.

“Đúng”. Giai Huệ kỳ quái nhìn Y Y một cái, “Cậu bình thường không phải là lão luyện khi đàm luân đến chuyện của Vệ Phiếm Chu ư, làm sao lúc này ngay cả chuyện lớn như vậy cũng quên?” Cơ hội có thể nhìn thấy Vệ Phiếm Chu thật sự khó có được, cho nên lần này đông đảo bạn đồng nghiệp nữ bộ phận quảng cáo, mọi người ma quyền sát chưởng, chuẩn bị chạy đi chụp ảnh phong thái minh tinh.

Xấu hổ! Đồng Y Y móc khăn tay ra, lai chùi mồ hôi hột khẽ rỉ ra khỏi trán, “Việc này… Việc này vì… Cũng không thể nói bởi vì mấy ngày cô nghĩ tới chuyện của Mạc Lan Khanh, hoàn toàn quên mất chuyện Vệ Phiếm Chu phải đến công ty quay chụp quảng cáo quý sau.

“Cái gì?” Giai Huệ có hứng thú mà dựng đứng hai tai lên.

“Có thể là bởi vì mình trong khoảng thời gian này bận rộn chút, cho nên… ha ha…” Cô nói ra lý do mù mờ.

“Không phải bận rộn cùng giám đốc Mạc nói lời yêu thương sao?”

“Khụ khụ!” Nếu như trên thế giới có người bị nước bọt làm cho sặc chết, đó tuyệt đối không phải là Đồng Y Y, “Cậu… Cậu nói gì?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Còn giả bộ!” Giai Huệ khua khua tay, “Toàn bộ công ty cũng biết cậu bây giờ là bạn gái của giám đốc Mạc, đồng nghiệp cùng bộ phận, cậu cũng đừng che giấu chứ”.

Toàn bộ công ty… cũng biết rồi?

“Cậu… Ách, các cậu làm sao mà biết?” Cổ họng gian nan nuốt nước miếng Đồng Y Y hỏi.

“Cậu cho rằng người trong công ty đều là người mù à”. Giai Huệ nhún nhún mũi, “Nhất là ngày đó mặt giám đốc Mạc đen như tờ giấy, từ trong phòng làm việc đem cậu tha đi, ngu ngốc cũng nhìn ra được anh ta để ý cậu”. Nghĩ đến sắc mặt âm trầm lúc đấy của giám đốc Mạc, lại làm cho cô có loại cảm giác phát run.

Mặc dù mỹ nam đẹp thì đẹp vậy, nhưng mà tính cách âm dương quái quỷ còn thêm âm tình bất định, khiến cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không dám khinh nhờn chơi đùa.

“Anh ta… Anh ta để ý mình?” Đồng Y Y lúng túng nói lại.

“Đúng, đúng”. Có chút không thể làm gì được nhún nhún vai, Giai Huệ quơ quơ đạo cụ trong tay, “Thứ sáu cậu cuối cùng có tính đi xem Vệ Phiếm Chu chụp quảng cáo không?”

Vẻ ngoài vô tình, vẻ mặt mỗ nữ vốn dĩ vẫn còn ngu ngơ, thoáng chốc tinh quang hai mắt bắn ra bốn phía, đáp án gần như không do dự vọng lại trong phòng làm việc tầng 15 —— “Đương nhiên phải đi rồi!”

Loại cơ hội ngàn năm có một này, làm sao có thể bỏ qua.

Buổi sáng thứ sáu, bên ngoài studio đã chật ních không ít người, mà trong studio, thì tương đối khá hơn một chút, bởi bì công ty nghiêm khắc quy định, chỉ có đeo thẻ làm việc của nhân viên mới có thể đi vào.

Về phần Đồng Y Y, thì phát huy ưu thế mặt dày mày dạn lớn nhất, từ trong tay Lý Thế Huy lấy hai thẻ nhân viên công tác.

Cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số Sony, ngón tay cô hí hoáy, nhưng mà ánh mắt đến chớp cũng không chớp nhìn nhân vật chính mười mấy mét bên ngoài đang tạo hình vạt áo dưới ánh đèn.

Vệ Phiếm Chu, 29 tuổi, nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Khuôn mặt thuần khiết như BABY FACE, lại có đôi mắt hoa đào dài mảnh mị nhân, tròng trắng mắt gần như trong suốt, khiến cho anh thoạt nhìn có chút uyển chuyển như tạo hình điêu khắc thủy tinh. Môi đỏ tươi kia cùng với khí chất lạnh như băng phát ra toàn thân, khiến cho người ta không khỏi muốn đi thăm dò đến tột cùng, muốn nhìn càng nhiều àng nhiều biểu tình của anh hơn, ngôn ngữ thân thể hơn.

Quả nhiên là minh tinh, cái loại khí chất hồn nhiên kia, thực sự làm cho người ta không nỡ dời ánh mắt đi. Đồng Y Y ngơ ngác nhìn tập trung ánh mắt của mọi người trong hiện trường, trong miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Ưm… Mình rốt cuộc lúc nào mới có cơ hộ có thể tự mình chụp hình soái ca như này đây!” Nhìn nhiếp ảnh gia đang không ngừng bấm máy, cô quả thực hân không thể “chụp” được.

“Cô đừng có nằm mơ!” Tiếng nổ như hạt dẻ không chút lưu tình đập vào ót Đồng Y Y, Lý Thế Huy giôi cho cô gáo nước lạnh.

“Oa, Lý Sir, anh không cần gõ đau như vậy nha”. Đồng Y Y xoa ót oán giận nói. Kiểu gõ này của anh ta, quả thực coi đầu cô làm bằng sắt sao.

“Cô còn nói” Trợn mắt nhìn thuộc hạ một cái, Lý Thế Huy bắt đầu giáo huấn nói, “Cô ban đầu khi hỏi tôi muốn thẻ công tác, nói là tới làm gì?”

“Việc này…” Dưới ánh mắt của anh, cô “khe khẽ” mà rụt vai, “Tới pha trà, thay nước, quét dọn rác”. Bởi vì nhân viên tạp vụ không thể vào rạp quay phim, cho nên cô chỉ có thể “gắng gượng làm” cùng tiểu muội làm phần công tác lặt vặt.

“Rất tốt, thì ra là cô còn nhớ rõ” Lý Thế Huy hai tay ôm ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đồng Y Y, “Vậy cô từ khi vào rạp quay phim đến bây giờ cũng đã làm những gì?” Nữ mê trai này, trừ việc nhìn Vệ Phiếm Chu, vẫn là nhìn Vệ Phiếm Chu”.

“Ha ha… Em… Em lập tức làm”. Cười khan hai tiếng, Đồng Y Y liên tục nói không ngừng, tiện thể tính toán đi tới trong góc, đi giả vờ giả vịt làm mấy chén trà.

“Chờ một chút”. Một cái tay khoát lên vai của cô, Lý Thế Huy lên tiếng gọi.

“A? Còn có việc?”

“Khuyên cô một câu, không nên quá gần gũi Vệ Phiếm Chu, nhất là không nên làm bộ vẻ mặt mê trai như này lộ ra trước mặt anh ta”. Cúi đầu xuống, Lý Thế Huy nhỏ giọng nói.

Nghi ngờ mà chớp chớp mắt, vẻ mặt Đồng Y Y không giải thích được, “Vì sao?” Lý Sir hiếm khi nói loại câu không đầu không đuôi như này.

“Nếu như cô không muốn chọc cho Lan Khanh tức giận, cũng nên nghe lời của tôi”. Lý Thế Huy có ý nói: “Thật ra thì về phương diện nào đó mà nói, tính độc chiếm của Lan Khanh rất cao”. Bởi vì vô cùng đơn thuần, cho nên rất nhiều chuyện trải qua đã thể hiện rõ ra ngoài. Một người, một khi đã yêu thích cái gì, như vậy dục vọng này sẽ đặc biệt mãnh liệt.

Mà thể hiện ở trên người Lan Khanh là loại dục vọng độc chiếm. Cái loại dục vọng chỉ muốn độc chiếm một người này, có lẽ ngay cả bản thân Lan Khanh cũng chưa từng phát hiện ra.

“Lý Sir, anh nói rất kỳ quái”. Đồng Y Y liếc liếc nhìn bộ dạng vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thế Huy.

“Đó là bởi vì…” Lời anh nói còn chưa dứt, ngay sau đó bị tiếng động xôn xao trong studio cắt đứt. Thì ra là áp phích thứ hai đã hoàn tất xong xuôi, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, tại chỗ không ít nữ nhân viên rối rít pha trà thay nước, hoặc là yêu cầu chụp ảnh chung, hoặc là yêu cầu ký tên…

“Trời ạ, bị giành trước!” Bên này Đồng Y Y cũng không cam chịu rơi ở phía sau mà cầm lên bản ký tên đã chuẩn bị xong xuôi, dồn sức hướng về phía đám người vây quanh chạy đến.

“Y Y, lời của tôi cô cũng…”

“Aizz, nghe thấy được!” Đồng Y Y cũng không quay đầu lại trả lời một câu.

“…” Nhìn bóng lưng liều mạng như tam lang, Lý Thế Huy cười khổ lắc đầu, cô ta thật sự đem lời của anh nghe vào không?

“Vệ Phiếm Chu, nhìn bên này nữa!”

“Ký tên đi, em rất thích xem anh đóng phim, còn cả ảnh chân dung!”

“Có thể chụp ảnh cùng em hay không?”

Tiếng động líu ríu thoáng chốc vang lên thành một trận, chỗ vốn coi như trống trải, đã bị vây đến nước chảy không lọt.

Nhưng mà, hiện trường chỉt có tiếng kêu của phụ nữ, cùng với tiếng người đại diện phái nam nhân viên làm việc duy trì trật tự, về phần Vệ Phiếm Chu, thì giống như một tượng đá vẫn đứng vững không chuyển động, con ngươi hoa đào dài hẹp nhìn chung quanh, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

“Vệ Phiếm Chu… A…” Đồng y Y cố gắng gạt đoàn người ta, dồn sức hướng về phía trước. Tinh lực không bằng trước kia, xem ra nên tìm phòng tập thể thao thật tốt rèn luyện sức khỏe. Mới chen chúc trong chốc lát, cũng đã thở hồng hộc.

Cô thét chói tai, nhanh chóng bị chìm ngập trong tiếng quát tháo của người khác.

“Yên tĩnh, yên tĩnh một chút, đợi lát nữa còn phải tiếp tục chụp…” Người đại diện của Vệ Phiếm Chu dồn sức khống chế cục diện. Nhưng mà, đoàn người chen chúc nhau vẫn như cũ chen chúc thành một đoàn.

Được rồi, ta chen, ta xông lên! Đồng Y Y phồng hai gò má, tinh thần tiến tới phía trước không sợ rơi về phía sau, dũng cảm tiến lên.

Hô! Phía trước cuối cùng cũng có một tia ánh sáng. Đồng Y Y nổi sức lên, liều mạng hướng về phía có ánh sáng chen chúc…

Một, hai, ba…

Bước chân phía trước thoáng cái chen không được, thân thể Đồng Y Y như người say hướng về phía trước.

“Ầm!” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, thuận theo mà đến, còn lại là tiếng thét chói tai ở xung quanh. Tại sao? Tại sao? Sấm đánh, hay là động đất?

Thân thể bị đụng phải có chút đau, nhưng mà vừa rồi không nghĩ đến đau như vậy. Đồng Y Y lung la lung lay mà lắc đầu, nhìn người đang nửa ngồi, nửa bị cô đè làm “Đệm thịt”.

Ngũ quan tinh sảo như nước, da thịt trắng hơn tuyết, còn có lòng bàn tay có vẻ lạnh như băng. Mình… Mình… Mình  đang rất gần Vệ Phiếm Chu.

Một tia chán ghét hiện lên trong con ngươi của đối phương, nhưng mà Đồng Y Y tự động quên, cho rằng không thấy được, “Ký, ký…” Tên chưa kịp thốt lên, tay nắm bản ký tên bị một cỗ lực đạo kéo lên, sau đó bên tai hiện lên là giọng nói quen thuộc kia, “Em đang làm cái gì vậy?”

“A?” Giọng nói từ trước đến nay luôn trầm trầm, giờ phút này lại giương cao thêm nhiều decibel. Đồng Y Y có chút ngu ngơ chống lại ánh mắt phóng hỏa của đối phương, “Mạc… Lan Khanh!”

Chung quanh bất tri bất giác đã yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào trên người Mạc Lan Khanh và Đồng Y Y. Mà Vệ Phiếm Chu, thì mặt không chút thay đổi đứng lên, phủi bụi bặm trên người.

“Rất tốt, thì ra là em còn nhớ rõ tôi” Lửa nóng rực trong mắt được thiêu đốt lên, nói ra khỏi miệng lời nói lại giống như hàn băng, đâm vào xương người đến đau nhức.

“Tôi…” Cô không tự chủ mà liếm liếm môi hơi khô sáp. Thượng đế ơi, anh ta không phải nên ở phòng làm việc của giám đốc sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này?

“Giải thích của em đâu?” Vẻ mặt của anh ta giống như một đố phu [6].

“Giải thích?” Dưới ánh mắt của anh, cô không khỏi rụt cổ lại. Nhổ lông trên miệng hổ là chuyện không phải là người nào cũng có đủ dũng khí làm, cho nên bây giờ cô cứ thành thật một chút là tốt.

“Hắn chính là Vệ Phiếm Chu?” Khóe mắt Mạc Lan Khanh liếc về hướng bên cạnh một người. Đã từng xem trước màn hình TV, cô chỉ vào này khuôn mặt này cho anh xem. Mà trí nhớ của anh luôn luôn là đã gặp qua là không quên được, cho nên… Cho dù là muốn quên, cũng không quên được khuôn mặt này.

“Đúng vậy” Cô ngây ngốc gật gật đầu, nhưng ngay sau đó thấy sắc mặt của anh càng thêm âm u. Please, đừng bày ra cái loại sắc mặt này được không? Nàng nhiều nhất chẳng qua cũng là ăn miếng đậu hũ “nho nhỏ” của soái ca mà thôi.

Kiên cường đứng thẳng, Mạc Lan Khanh gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Phiếm Chu, mà Vệ Phiếm Chu thì vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt gợn sóng cũng không thay đổi.

Bốn đạo tầm mắt trên không trung giao hội .

Chéo chéo! Vèo vèo!

Tia lửa bắn ra, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể giật chết người. Nếu như bình thường có thể đồng thời thưởng thức hai đại soái ca đứng chung một chỗ, hai mắt Đồng Y Y nhất định có hiện lên hình trái tim.

Bất quá bây giờ… Aizz, cô chỉ hy vọng hỏa khí của Mạc Lan Khanh không bắn lên đầu mình.

Xoạt xoạt! Một cánh tay nắm tay cô mạnh mẽ kéo đi, cái mũi của cô chạm vào lồng ngực đối phương, “Đau!” Cô không nhịn được kêu lên, còn chưa kịp kháng nghị xong, thân thể đã thân bất do kỷ [7] bị cuốn ra khỏi studio.

“Này, đừng nhanh như vậy!”

“…”

“Đợi… Đợi một chút, tôi còn không có chữ ký do Vệ Phiếm Chu ký tên mà”.

“…”

“Còn nữa, anh rốt cuộc muốn mang tôi đi nơi nào?” Chẳng lẽ vận mệnh của cô, thật sự đã định trước giống như bao cát, chỉ có thể bị kéo đi?

 

Chú thích:

 

Đố phu [6]: Người chồng ghen tuông.

Thân bất do kỷ [7]: Không tự chủ được thân thể.

18 phản hồi to “[NCCD] – Chương 5.2”

  1. smallriver85 17/02/2011 lúc 14:46 #

    tem nhé. thanks.

  2. mai ha 17/02/2011 lúc 15:25 #

    thanks

  3. A Tử 17/02/2011 lúc 15:33 #

    nàng kia hem lấy phong bì với ruột phong bì thế thì ta lấy nha

  4. schwar 17/02/2011 lúc 15:37 #

    ha ha, phong bi cho ta

  5. schwar 17/02/2011 lúc 15:38 #

    van cham chan rui, la lam vip vay

  6. ngocanh 17/02/2011 lúc 17:36 #

    thank nàng, tuyệt nàng à, thích mạc lan khanh

  7. rynario 17/02/2011 lúc 18:56 #

    tks ss

  8. sunny799 17/02/2011 lúc 19:07 #

    Thanks Yuyu

  9. banhmikhet 17/02/2011 lúc 19:50 #

    thanks nàng

  10. Vivian_nguyen 17/02/2011 lúc 21:38 #

    thanks

  11. whiteearring 17/02/2011 lúc 22:45 #

    thank nàng!!!

  12. hoho 18/02/2011 lúc 18:05 #

    thanks

  13. babemooie 21/02/2011 lúc 01:38 #

    Thanks nàng :X:X:X. lâu lâu ko để ý, có chap mới hem bjs. hjx hjx

  14. babemooie 21/02/2011 lúc 01:48 #

    nàng ơi có thể thay cái “rạp quay phim” kia thành “trường quay hoặc studio nghe hợp lý hơn ko nàng ^^

  15. traitaovang2912 21/02/2011 lúc 09:10 #

    oaaaaaa
    hay qua thoi ah🙂
    thank nha🙂
    cuoi ninh mong cho chap tiep

  16. thẻo 21/02/2011 lúc 23:03 #

    hay quá, đọc 1 mạch đến chap này luôn, thanks tỷ :XXX

  17. Đường Phong 02/03/2011 lúc 20:20 #

    Ôi, iu truyện của Thiên Thảo ghê cơ. Thank sis nhé!!! :X:X:X

  18. socxanh 14/07/2011 lúc 16:52 #

    Thanks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: