[PHSST] – Chương 5.1

21 Th2

Chương 5.1


Sau khi quan hệ hai người thay đổi, Khương Thừa Cực hầu như mỗi ngày đêm đều ở trong phòng cô, tối nào không ôm cô thì ngủ không được, đương nhiên, vận động trước khi ngủ là tuyệt đối không thiếu được. Vì thế, Phù Khiết không khỏi hoài nghi trước đây khi bọn họ cùng một chỗ, anh làm sao giải quyết nhu cầu sinh lý đây?

Còn có, trước kia khi anh kết giao với bạn, có phải cũng đối đãi với bạn gái như vậy? Ôn nhu, săn sóc, nhiệt tình, hào phóng, còn có một chút chuyên chế cùng bá đạo.

 

Chán ghét chính mình mà nghĩ tới chuyện quá khứ, cho dù không nghĩ đến quá khứ, hiện tại tiến hành rất nhiều hình thức cũng không làm thế nào khiến cho người ta vui vẻ lên được.

 

“Aizzz!” Phù Khiết nhịn không được thở dài một hơi.

 

“Làm sao mà cứ liên tục thở dài?” Quảng Nhân Nhân lên tiếng hỏi.

 

“Aizz, mình có sao?”  Cô thở dài nói.

 

“Bây giờ lại thở dài, còn hỏi mình có sao? Chuyện gì sảy ra?” Bỏ việc đang làm, kéo ghế dựa ngồi đến bên người cô quan tâm hỏi.

 

“Mình nghĩ đến cậu mở cửa hàng hoa này rồi cuối tháng đóng cửa, làm sao thu nhập được hoa tưoi đây?” Phù Khiết nhìn từng hộp từng hộp mới hoa mới mang vào, mở miệng hỏi.

 

“Anh ta nói có hứng thú thì tiếp tục làm cũng không sao, anh ta sẽ giúp mình giới thiệu khách”.

 

Anh ta là ai không cần phải nói, đương nhiên là chồng cũ của Nhân Nhân — Triển Hựu Dực. Trong lòng cô biết rõ ràng.

 

“Chúng ta hiện tại đang thảo luận chính là cậu không phải mình, cậu có cái gì phiền não?” Quảng Nhân Nhân rất nhanh lại kéo trọng tâm câu truyện trở về.

 

“Mình đang suy nghĩ, cậu năm đó rốt cuộc là có dũng khí gì,  sao lại gật đầu gả cho chồng cũ của mình?” Phù Khiết mở miệng hỏi cô. Triển Hựu Dực là mỹ nam tử tiêu chuẩn, đại soái ca, cùng Khương Thừa Cực khi so sánh tuyệt đối chỉ có hơn chứ  không kém.

 

“hoàn toàn là vì yêu đến đầu óc mê muội, cùng dũng khí không có quan hệ” Quảng Nhân Nhân thành thật cười khổ nói. “Chẳng qua cái đó và việc làm cậu thở dài, chắc là không quan hệ?”

 

“Không thể nói hoàn toàn không quan hệ… Aizz!” Cô nhịn không được lại thở dài.

 

“Đừng thở dài nữa, có cái gì phiền não nói ra, mình có thể giúp cậu cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết”.

 

“Khi mình và anh ấy là bạn bè bình thường thì đã biết anh ấy bộ dạng cũng được, là kiểu đàn ông đi ở trên đường sẽ hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, nhưng… Mình cũng không biết, gần đây mình đột nhiên thực chán ghét loại cảm giác này, tuy nhiên biết rõ việc này ai cũng không có lỗi, nhưng mình vẫn là thực chán ghét”

 

“Điều này chứng tỏ cậu đã hoàn toàn yêu anh ta, Phù Khiết”

 

“Mình biết”. Cô cam phận mà thở dài, “Cho nên mình mới cảm thấy chán ghét”.

 

“Chán ghét yêu thương anh ta?”

 

“Chán ghét anh ấy luôn luôn trêu hoa ghẹo nguyệt”.

 

“Cậu nên biết đó không phải lỗi của anh ta, anh ta không có biện pháp thay đổi tướng mạo của mình, cũng không có biện pháp khống chế ánh mắt người khác”.

 

“Mình biết, nhưng…!”

 

“Phù Khiết, không cần dẫm vào vết xe đổ của mình!” Quảng Nhân Nhân nhu hòa cắt đứt chuyện vụn vặt của cô.

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn bạn tốt một lúc lâu, mới nhếch nhếch khóe miệng, rất bất đắc dĩ thở dài một tiếng. “Cho nên mình mới nói không muốn kết giao với bạn trai, thật là chán ghét”

 

“Nếu thực chán ghét như vậy, cậu có thể nhắc đến chia tay” Phù Khiết bĩu môi trừng cô, biết rõ cô là cố ý nói như vậy, nhưng mà  vẫn có chút tức giận.

 

“Mình phải đi” Cô bỗng nhiên đứng dậy.

 

“Được, đi đường cẩn thận” Quảng Nhân Nhân mỉm cười trả lời.

 

Người phụ nữ này thật sự là… “Biết” Trừng cô một cái, Phù Khiết phất tay rời khỏi cửa hàng hoa.

 

Bây giờ đi chỗ nào đây? Gần đây rất nhàn rỗi, muốn xem tiểu thuyết đều xem xong rồi, không muốn xem chính là không muốn xem, mà ở lại nói chuyện phiếm với Nhân Nhân kia, cô vừa yêu vừa chán, hiện tại cô có thể đi chỗ nào đây?

 

Về nhà được rồi, sau khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô chưa trở về bao giờ, tuy rằng đã gọi không ít cuộc điện thoại về nhà, nhưng mà vẫn không gặp mặt hay là nhớ nhiều được. Được, quyết định về nhà thôi.

 

Cô chuyển hướng phía trước đi được vài bước, rồi lại đột nhiên ngừng lại.

 

Không được, không thể về nhà! Cô lắc lắc đầu.

 

Trên điện thoại cô có thể tùy tiện nói chuyện phiếm cùng ba mẹ, vừa nói lung tung vừa thông suốt quan hệ. Nhưng nếu là mặt đối mặt, với sự tinh minh của mẹ, nói không chừng ba hai một liền đem việc cô ở cùng một chỗ với Khương Thừa Cực, chuyện kết giao toàn bộ nói ra hết, đến lúc đó mẹ không thuận tay đẩy cô đi kết hôn, vậy thì làm sao bây giờ? Không được, không được, không được, không thể về nhà. Đầu của cô lắc như trống bỏi. Đáng giận, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ thực sự không có chỗ côcó thể đi sao? Cô cố sức suy nghĩ, vắt hết óc nghĩ, rốt cục nghĩ đến cô có thể đi gặp đồng nghiệp, xem mọi người gần đây có tốt không, thủ trưởng sắc lang kia sau khi cô đi rồi, có bởi vì tứ vô kiêng kị mà càng tệ hại hơn hay không? Nếu có, không thưởng hắn hai quyền thì không được!

 

Hạ quyết tâm, Phù Khiết xách hai túi trà sữa trân châu trở lại công ty trước đây làm việc, sau đó đưa đồ uống cho tất cả những người trong cùng phòng trước kia.

 

Đoàn người thấy cô trở về, hơn nữa còn cầm đồ uống miễn phí, đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Vì thế cô vui vẻ ở đó chơi một tiếng, điểm không hoàn mỹ duy nhất  chính là thủ trưởng sắc lang kia không có ở đó, hại cô thiếu không ít vui thú, chậc.

 

Nhưng mà sau khi rời khỏi công ty, cô lại không biết muốn đi chỗ nào, rất phiền toái! Hóa ra cuộc sống không có việc gì, cũng không là đắc ý của mỗi mọi người, hưởng thụ quá, ít nhất hắn liền không số mệnh đó.

 

@@@^^@@@

 

“Phù Khiết, Phù Khiết” Giọng nói xuyên qua sương mù, đem Phù Khiết từ trong mê mang trong mộng gọi tỉnh lại. Cô mở to mắt,bởi vì ngủ lâu quá lại sâu, cả người có loại cảm giác muốn ngất.

 

“Anh  đã về rồi” Cô xoa xoa mắt, lười biếng ngồi dậy.

 

“Làm sao vậy, em có phải là không thoải mái không?” Khương Thừa Cực quan tâm hỏi, đồng thời đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán cô, muốn xem cô có phát sốt hay không, bởi vì hơn một tháng nay, anh chưa từng thấy cô ngủ nhiều như lúc này.

 

“Em không sao”.

 

“Thật vậy chăng? Em vì sao ngủ vào lúc này?” Anh thả tay xuống, ít nhất xác định cô không phát sốt.

 

“Bây giờ mấy giờ?”

 

“Hơn bảy giờ”.

 

“Đã muộn thế sao? Khó trách em thấy toàn thân đau mỏi” Ngủ hơn ba tiếng, so với ngủ trưa quả thật quá nhiều, nhưng mà với người bình thường không có việc gì mà nói, ngủ hơn ba tiếng chắc là không sao chứ? Nhưng mà cô lại ngủ đến xương sống thắt lưng đau nhức.

 

“Xem chừng, em quả nhiên là người không có số mệnh hưởng thụ” Cô thì thào tự nói sau đó thở dài.

 

“Em đang nói cái gì?”

 

“Em nói em đại khái là trời sinh mệnh vất vả”.

 

Khương Thừa Cực lộ ra biểu tình mờ mịt, sau đó giơ tay vỗ vỗ mặt của cô. “Em có phải là còn đang mơ, còn chưa có tỉnh không?”

 

“Đâu có, người ta giương mắt ngủ mơ, chứ không phải mộng du” Cô trừng anh một cái, nhảy xuống giường hỏi: “Anh còn không ăn tối đúng hay không? Buổi tối muốn ăn cái gì?”

 

“Em sao? Em muốn ăn gì?”

 

“Đừng luôn hỏi em muốn ăn cái gì, anh muốn ăn cái gì?”

 

Cô đi vào phòng tắm, nhanh chóng sửa sang lại tóc do ngủ mà rối loạn như tổ chim, đem chúng buộc thành đuôi ngựa. Mà anh thì dựa vào cạnh cửa, hưng thú dạt dào nhìn hành động của cô.

 

“Làm sao?”  Cô nhìn anh từ trong.

 

“Không có, chính là cảm thấy đường cong uốn lượn của cổ em rất đẹp”. Anh mỉm cười ca ngợi. Phù Khiết sững sờ, cảm giác cả khuôn mặt trong nháy mắt đều nóng lên.

 

“Sảo ngôn dụ sắc”.  Cô trợn mắt với anh một cái, khóe miệng cũng không kìm được khẽ nhếch lên, tâm tình phấn khởi.

 

“Đây là lời từ đáy lòng” Anh tiến lên từng bước đem hắn cô ôm vào trong lòng, cúi đầu dùng cái mũi hếch hếch cổ của cô, lại hôn cô “Em thơm quá” Hôn kéo dài xuống bả vai, mút da thịt non mịn của cô, dục vọng tăng lên.

 

“Đừng lộn xộn, không phải muốn ra ngoài ăn cơm sao” Cô khàn khàn nói, có điểm kháng cự không được sự khiêu khích của anh.

 

“So với điều đó anh lại càng muốn ăn em hơn”.

 

“Em đây thì sao bây giờ?”

 

“Em có thể ăn anh” Anh khẽ cắn vai của cô, bàn tay tiến vào trong áo cô, bao vây lấy bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn.

 

“Khương Thừa Cực–…” Cô muốn ngăn cản anh, cũng không tự chủ được khẽ rên ra tiếng.

 

“Anh có thể cảm giác được em cũng muốn” bàn tay to dán vào ngực cô, anh chạm vào bên tai cô khàn khàn thì thầm, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô, làm cô kìm chế không được run rẩy một chút.

 

Nhưng mà khiến cô xấu hổ cũng không phải do anh khiêu khích cô, hay là phản ứng của mình với anh, mà là ngay trước bồn rửa mặt, khuôn mặt bị chiếm cứ rõ rõ ràng ràng chiếu lên việc anh đang làm với cô. Hình dạng tay anh di chuyển trong áo cô, anh nói vào trong tai cô, bộ dạng anh khẽ cắn hôn gáy, vai cô, còn có vẻ mặt say mê mà buông mắt xuống của anh. Trời ạ! Cô cảm thấy chính mình  tiếp tục đợi ở trong này, nhất định sẽ chịu không nổi đầu hàng.

 

“Chúng ta trở về giường” Cô tóm được tay anh đã hạ thủ trong áo mình, vội vàng mở miệng nói.

 

Anh giương mắt nhìn cô, lần đầu phát hiện cảnh tượng trước gương này nhìn tốt lắm. Cô ở trong lòng mềm mại yêu kiều như vậy, sống tự trời sinh phù hợp với thân thể anh, hơn nữa bộ dáng mặt cô đỏ lên rất đẹp, vẻ mặt thẹn thùng không dám nhìn bộ dáng hai người bọn họ thân mật trong gương, lại càng chọc cho người ta muốn yêu thương, càng muốn bắt nạt cô.

 

“Không cần, anh nghĩ ở trong này yêu em”.  Anh khẽ ngậm vành tai cô, nhấn giọng cự tuyệt.

 

“Trên giường có đểm so sánh thoải mái hơn” Cô cố gắng tìm lý do thay đổi tâm ý anh.

 

“Ở trong này anh cũng có thể cho em thực thoải mái” Anh tiến về phía trước từng bước, đem cô đặt lên bồn rửa mặt, dùng sự kích thích của mình ma sát vào cô, sau đó cảm giác cô run rẩy một chút.

 

“Đem quần áo cởi ra” Anh khàn khàn khẽ dụ hoặc.

 

“Không cần, chúng ta quay về giường…” Cô còn đang đấu tranh cùng lý trí.

 

“Vậy trước tiên cởi quần áo ra”.  Tay anh trượt xuống thắt lưng cô, trong nháy mắt đem quần cô cởi ra. Sau mỗi lần tới lúc này, anh thực cảm ơn cô luôn có thói quen thích mặc một cái áo T-Shirt khi ngủ, bởi vì sau khi cởi áo chỉ còn một vật mỏng nhỏ cản trở.

 

“Khương Thừa Cực” Cô khẽ thở gấp bắt lấy tay anh, ánh mắt ngượng ngùng chẳng biết làm cùng giao hội với anh trong gương.

 

“Em sẽ thích”

 

Phần  sau là j…. chắc các bạn đoán được mà ^^

41 phản hồi to “[PHSST] – Chương 5.1”

  1. Mess 21/02/2011 lúc 11:36 #

    TEM.TEM.TEM.hjhj.tem truoc doc sau

  2. AnnTh 21/02/2011 lúc 11:40 #

    TEM! 😀

  3. A Tử 21/02/2011 lúc 11:49 #

    ai cũng dành tem hết
    dzay ta lấy phong bì và ruột phong bì!!!

  4. Tuong Van 21/02/2011 lúc 11:52 #

    hi hi

  5. sun 21/02/2011 lúc 11:57 #

    thank ss!

  6. karacami 21/02/2011 lúc 12:06 #

    thanks.

    Em đi mua máu

  7. Vivian_nguyen 21/02/2011 lúc 12:12 #

    thanksssssssss

  8. bebi 21/02/2011 lúc 12:29 #

    thanks

  9. ngocanh 21/02/2011 lúc 12:36 #

    hu hú, hóng phần sau, mua máu thôi, thank nàng

  10. junkychan 21/02/2011 lúc 12:39 #

    Thanks! ^o^

  11. dinh689 21/02/2011 lúc 12:41 #

    thanks

  12. schwar 21/02/2011 lúc 12:53 #

    uh uh, mọi người đều giỏi cả, chắc chac8n1 biết sau đó là cái gì*cười gian xảo* he he he………………………..

    • Yu Yu 21/02/2011 lúc 17:16 #

      Thoi the dao dien, moi ng biet het rui, dung ma Yu dag mat mau, can di truyen them

  13. Ly 21/02/2011 lúc 13:01 #

    Thanks ss

  14. pearlng 21/02/2011 lúc 13:29 #

    Ok, Ss đi chuẩn bị máu cho editor đây….

  15. that_la_nhat 21/02/2011 lúc 13:34 #

    thanks !^^

  16. mimi122 21/02/2011 lúc 13:37 #

    thanks

  17. Tuyết nhạn 21/02/2011 lúc 14:39 #

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………hot qua dj. Yu oj………….!

  18. todong91 21/02/2011 lúc 14:56 #

    thks nàng, truyện hay lém * hắc hắc *

  19. sieuluoi91 21/02/2011 lúc 15:40 #

    thanks ss

  20. Pandanus255 21/02/2011 lúc 15:43 #

    Thanks.
    Ta nghĩ cô ấy có baby rùi

    • Yu Yu 21/02/2011 lúc 19:14 #

      Dung theo motip of chj huyen la chuan roj do nang

  21. tanpo 21/02/2011 lúc 16:32 #

    thanks s

  22. mjka 21/02/2011 lúc 16:45 #

    cám ơn nàng nha :-* iu iu nàng lắm lắm

  23. Beo U 21/02/2011 lúc 16:57 #

    Cảm ơn nàng nhiều! Có ai không mong ngóng phần sau không vậy? Chắc chắn không có Yu à!!!

  24. Tieuphong 21/02/2011 lúc 18:33 #

    Hot sence,hot sence…!!a KTC cang ngay cang lo ban chat soi tham an cua minh a.tks ss nhiu@@

  25. thu_nguyentnh 21/02/2011 lúc 18:36 #

    thanks

  26. ●±‡±● rynario ●±‡±● 21/02/2011 lúc 19:59 #

    tks ss

  27. Mộng Xuân 21/02/2011 lúc 20:27 #

    nóng 80 độ ;;)

  28. lana 21/02/2011 lúc 20:53 #

    thanks b:X

  29. hoho 21/02/2011 lúc 21:39 #

    thanks ban

  30. SooBin 21/02/2011 lúc 21:40 #

    thanks yuyu nha
    hong chap sau. xem ra anh chang KTC cang ngay cang BT nhi

  31. smstarsub 21/02/2011 lúc 23:20 #

    thks

  32. sahitori 22/02/2011 lúc 00:25 #

    *tưởng tượng* *chịu không nổi* *phụt* *rầm*

    *ngắc ngoải bò lên*

    Thanks ss Yu *ngất*

  33. meomeo 22/02/2011 lúc 14:31 #

    hjx, máu tuôn xối xả, help me!

  34. ViViNTT 22/02/2011 lúc 23:23 #

    Tks Nang!

  35. thanh dan 28/02/2011 lúc 09:06 #

    thanks nhiu

  36. sun 01/03/2011 lúc 13:32 #

    thank ss1

  37. hoaquynh123 02/03/2011 lúc 00:00 #

    hihi,thank ss

  38. socxanh 16/07/2011 lúc 09:04 #

    Thanks.

  39. banhmikhet 22/07/2011 lúc 21:27 #

    thanks nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: