[NCCD] – Chương 6.1

23 Feb

Chương 6.1

Chương 6

 

“Mạc Lan Khanh, tôi… Tôi cảnh cáo anh không được kéo tôi nữa” Dùng sức mà bình ổn bước chân, Đồng Y Y liều chết không hề di động nửa bước về phía trước. Làm cái gì chứ, cô còn không có xin được chữ ký đâu, anh ta lại có thể liên tục lôi kéo mà đem cô mang ra khỏi studio.

Hành lang yên tĩnh, không thấy nửa hình bóng nào. Nhưng mà tầng 47 vốn chính là tầng cao cấp, trên căn bản sẽ có rất ít người đi lại.

“Cảnh cáo? Em cảnh cáo tôi sao?” Bước chân Mạc Lan Khanh cũng đồng thời dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn người phía sau.

Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, khiến cho nước miếng trong cổ họng cô bài tiết phân bố nhất thời tràn đầy lên, “Tóm lại, chính là…” Cô ấp úng, không nói được từ cuối cùng

“Là cái gì?” Giọng nói của anh nhàn nhạt, mà biểu tình trên mặt, lại chỉ có thể xưng là diện vô biểu tình [1].

Anh như vậy, cùng anh vài phút trước, giống như hai người khác nhau. Phảng phất tất cả tức giận thoáng cái bị rút đi, chỉ lưu lại một thể xác.

“Anh… Không sao chứ” Bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cô quan tâm hỏi.

Hơi thở nhè nhẹ, lướt phất sợi tóc bên gò má cô. Anh cúi người xuống, trầm lặng mà ngưng mắt nhìn cô.

Có cái gì không đúng, thật sự có chút là lạ! Đồng Y Y âm thầm nghĩ tới, mới nghĩ lùi về sau mở một bước, lại phát hiện thắt lưng chẳng biết lúc nào đã bị bàn tay to nắm lấy, mà tay kia của anh, thì mạnh mẽ chấn trụ sau ót cô.

“Mạc Lan…” Nói chưa xong, môi đã bị xâm nhập.

Như Cuồng phong bạo vũ [2], môi của anh điên cuồng tập kích môi của cô, không giống với lúc trước ôn ôn nhu nhu, nụ hôn lần này, mãnh liệt giống như là đang cướp đoạt.

Môi, bị giày xéo, cơ hồ ngay cả hô hấp cũng không thể đủ.

Hàm răng của anh, vụng về mà tách môi của cô; anh cường ngạnh đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi đinh hương của cô, gắt gao quấn quanh khiến cho người ta hít thở không thông.

Rất… Rất khó chịu. Lông mày Đồng Y Y nhíu lại, sương mù trong đôi mắt nhìn thấy chính là gương mặt tuấn tú phóng đại kia.

Mùi vị máu, càng không ngừng khuếch tán… khuếch tán … ở trong miệng cô

Trái tim, đang không ngừng mà “Thình thịch” nhảy lên, bởi vì anh hôn, cũng bởi vì anh đã gần như lấp đi hơi thở toàn thân cô.

Rất muốn hô hấp, rất muốn hô hấp… Cô muốn…

Cuối cùng, đang ở thời điểm cô cho là mình sẽ hít thở không thông mà chết, anh buông lỏng môi của cô ra, một tay đem cô ấn vào trong ngực, “Không được, không được đi thích Vệ Phiếm Chu, chỉ thích duy nhất mình tôi, chẳng lẽ không được sao?”

Tiếng hít thở nặng nề, cùng với giọng nói có một chút ngây thơ nhưng có từ tính, vang vọng bên tai cô.

Chỉ thích duy nhất mình anh ta sao? Một câu nói rất quen thuộc, nhưng…

“Khụ, khụ!” Cô ho hai tiếng, vất vả nghĩ muốn đẩy cái ôm kia gần như khiến cô không thở nổi, “Chuyện kia, nếu như là anh nói chuyện vừa nãy, là bởi vì tôi… Tôi mới vừa nãy chẳng qua là không cẩn thận đụng vào…” Cô mở miệng muốn giải thích, lại bị anh cắt đứt.

“Em chỉ phải đồng ý với tôi, từ nay về sau em chỉ thích một mình tôi, chỉ để ý duy nhất có tôi…”Taycủa anh đem cô ôm càng chặt hơn, mà đầu thì đặt ở trên vai của cô, ngữ khí cố chấp, tựa như đứa trẻ bị cướp đoạt món đồ chơi quý giá nhất.

Hô hấp càng thêm không thoải mái, trọng lượng nặng trịch trên bả vai khiến cho cô không cách nào nhìn thấy biểu tình của anh giờ phút này, “Tôi…”

“Tôi cũng không biết tại sao, chính là không hiểu mà muốn đem em khóa ở bên cạnh mình, không muốn ánh mắt của em đi nhìn người khác, không muốn trái tim em nghĩ đến người khác, hơn nữa không cách nào chịu được người em thích nhất là người khác…” Anh thì thào mà nói nhỏ bên tai cô.

Đây chính là dục vọng độc chiếm theo lời Lý Sir sao? Sự độc chiếm mãnh liệt mà chỉ duy nhất sao?

Mà mục tiêu của anh ta —— cũng chính là cô?!

Trời ạ! Cô rốt cuộc là có chỗ nào hấp dẫn được anh ta chứ? Không có dung mạo kiêu sa, cũng không có cá tính dịu dàng uyển chuyển, hơn nữa không phải kỳ tài không ai bằng, anh ta đến tột cùng tại sao nhất định phải chấp nhất bắt cô cần phải chỉ thích duy nhất mình anh ta thôi?

“Nếu như…” Môi của cô cố sức mà chuyển động, “Nếu như tôi chỉ thích duy nhất mình anh, chẳng lẽ anh cũng có thể chỉ thích duy nhất mình tôi sao?”

Giọng nói quanh quẩn trên hành lang ở trống trải. Chỉ chốc lát sau, cô cảm giác được sức nặng trên bả vai dần dần biến mất.

Khuôn mặt của anh đập vào tầm mắt của cô, bên khóe môi còn có lưu vài tia  tơ máu đỏ.

“Có thể” Giọng nói kiên định, là câu trả lời của anh. Chậm rãi, ngón tay của anh  thăm dò môi của cô, nhẹ vỗ về môi cánh hoa bị rách ra.

Nếu cô hy vọng như thế, như vậy anh sẽ thích cô, chỉ thích duy nhất mình cô —— chỉ có  bởi vì thế cô mới có thể toàn tâm toàn ý mà thích duy nhất anh mà thôi, “Tôi có thể chỉ thích duy nhất mình em” Giọng nói như sáo trúc thấm sâu vào xương tủy.

Đồng Y Y giật mình, môi, rõ ràng mà cảm thụ được nhiệt độ ở ngón tay anh mà trở nên mẫn cảm không dứt. Thân thể bắt đầu có phần nóng lên, hứa hẹn ư, hay là trao đổi điều kiện đây?

Chưa từng nghĩ tới, mình có thể có trở thành một người duy nhất người khác thích.

Nàng không giống anh đơn thuần như vậy, tình cảm duy nhất như thế. Từ nhỏ đến lớn, người cô thích qua quá nhiều, cô thích cha mẹ, thích bạn bè, cũng thích những minh tinh thần tượng kia. Cho nên, cho dù cô bây giờ đồng ý yêu cầu của anh, cũng căn bản không có khả năng làm được.

“Tôi…” Chậm rãi, cô mở miệng ra. Không muốn nói dối, càng không muốn cho anh câu trả lời của một kẻ xảo trá, cho nên thà nhưng là bây giờ nói cho anh biết câu trả lời chối bỏ.

Ngón tay dọc theo môi không ngừng mà di chuyển qua lại nhiều lần, đôi mắt của anh giống như là ngọn lửa đang nhảy nhót, nhưng cũng giống như là ẩn ẩn có một tia khẩn cầu, “Y Y, đừng nói câu trả lời khiến tôi không vui được không?” Hô hấp của anh phất qua hai gò má cô.

“Nhưng..”

“Nếu như cưng chiều em, có thể nhận được tình cảm của của em, như vậy tôi sẽ cưng chiều em, chỉ cưng chiều duy nhất mình em, cho nên, đừng để cho trái tim tôi lúc nào cũng phập phồng, cái loại cảm giác này tựa như bị kim châm, thật khó chịu” Vòng qua hai tay của cô  khẽ ôm chặt, anh nói nhỏ.

Người phụ nữ còn không biết tình sầu, ngơ ngác ngắm người đàn ông ở trước mắt, mà lời ngậm ở trong miệng kia, lại làm sao cũng nói không nên lời…

Không biết nên cự tuyệt như thế nào, hướng về phía dung nhan kia, khuôn mặt xem ra có chút ẩn ẩn hy vọng và khẩn cầu, cô thế nào cũng không cách nào đem ba chữ “Không thể nào” kia nói ra miệng.

Ở trước mặt Mạc Lan Khanh, cô hình như lúc nào cũng không cách nào lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi.

~~.~~***~~.~~

Tạp chí giải trí trong phòng, tập hợp ảnh chân dung thần tượng thoáng cái cũng mất đi lực hấp dẫn. Ôm gối trước ngực, Đồng Y Y một chút cũng không có thú vui trên đời là ăn chocolate bình thường thích nhất.

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…

Cuối cùng, người vẫn đứng ở bên cạnh chịu không được mở miệng nói: “Y Y, cậu  để cho mình theo, không phải là để cho mình giống như cái kẻ ngốc nhìn cậu ăn chocolate sao?” Cổ Hiểu Dung nhìn đồng hồ đeo tay một chút, từ khi cô tới nơi này đến bây giờ, đã qua 10 phút đồng hồ. Nếu sau 10 phút đồng hồ vẫn còn nhìn bạn tốt ăn chocolate, cô tính sẽ lập tức rời đi .

“Mình… Mình chỉ muốn..” Cuối cùng dừng động tác ăn chocolate lại, Đồng Y Y đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại.

“Please, cậu đi khiến hai con mắt của mình cũng bắt đầu hoa rồi” Cổ Hiểu Dung xoa xoa con mắt có chút chua xót thương tâm, tìm cái ghế ngồi xuống.

“Hiểu Dung”  Hai tay túm vai bạn, Đồng Y Y bắt đầu cuồng phun nước bọt, “Cậu tin không? Ta lại không có biện pháp đi cự tuyệt yêu cầu của một người”

“Tin” Cổ Hiểu Dung mặt không đổi sắc mà  rút khăn giấy ra, lau lau nước bọt trên gương mặt, “Nói đi, không có biện pháp cự tuyệt mỹ nhân nhà ai, trong tiểu khu, hay là bên ngoài?”

“Please! Lẽ nào trong đầu của cậu, mình chỉ là người chú trọng sắc đẹp?” Cô làm người quá thành công, hay là quá thất bại rồi?

Cổ Hiểu Dung dùng ánh mắt vô tội liếc nhìn Đồng Y Y, phảng phất đang nói… “Cậu căn bản là người như thế”.

Được rồi, cô nhận, đích xác là cô so với người khác chú trọng sắc đẹp “Một chút xíu”, “Nhưng…” Đồng Y Y há mồm muốn biện giải.

“Người nọ có đẹp hay không?” Cổ Hiểu Dung cắt ngang lời của Đồng Y Y hỏi.

“Đẹp” Trong đầu của cô, không khỏi dần hiện ra con ngươi giống như đêm tối phóng tinh quang, cùng lông mi rất dài kia.

“Vậy có đẹp hay không?” Cổ Hiểu Dung tiếp tục hỏi.

“Đẹp” Trong đầu của cô hiện ra chính là khuôn mặt đường nét rõ ràng kia, còn có đôi môi hơi mỏng và khêu gợi.

“Vậy không phải được rồi sao!” Cổ Hiểu Dung vung hai tay, nhún nhún vai nói.

Đồng Y Y chán nản, “Hiểu Dung, cậu bắt chước lời của mình!”

“Nào có!” Cổ Hiểu Dung tùy ý mà gẩy gẩy tóc ngắn trên đầu, động tác anh tuấn  kia lập tức dẫn tới thét chói tai liên tục của mỗ nữ . Aizz, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cô nhìn hình dáng vẻ mặt hoa si [3] của bạn tốt. Đối với bản năng “Háo sắc”, Y Y thật đúng là phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn!

“Y Y, chờ cậu chừng nào thì đem tính tình này của cậu sửa lại, có lẽ lời nói ra khỏi miệng còn sức thuyết phục hơn” Cổ Hiểu Dung nói trúng tim đen.

“Hiểu Dung, cậu tin mình đi, mình lần này không có biện pháp cự tuyệt, tuyệt đối không phải bởi vì bề ngoài của người kia”. Đồng Y Y nói xong vẻ mặt thành thật, chỉ kém không thề với trời, “Mà là bởi vì…” Ngập ngừng  mà mở miệng, tựa hồ vừa không biết nên nói ra như thế nào.

“Bởi vì sao?” Cổ Hiểu Dung có hứng thú mà vểnh tai.

Đồng Y Y liếm liếm cánh môi, “Bởi vì mình cảm thấy, nếu như mình nói lời cự tuyệt, người đó… người đó có thể khóc”. Cô nói cảm thụ của mình.

“Khóc?” Cổ Hiểu Dung sửng sốt, nhưng ngay sau đó không nhịn được cười khẽ một tiếng, “Cậu chừng nào sợ nước mắt người khác rồi?” Tính cách như vậy, cũng không giống như tính cách Y Y. Sự thích và ghét của Y Y, từ trước đến giờ rất rõ ràng, nếu như mình không muốn đồng ý yêu cầu, như vậy cô tuyệt đối sẽ mở miệng cự tuyệt.

“Mình biết, nhưng mình…” Đồng Y Y “bỗng nhiên” đứng lên, đi tới bên giường, cầm lấy một chiếc gối, đem cả khuôn mặt vùi trong gối, “Tóm lại, mình chính là không có biện pháp mở miệng cự tuyệt nữa” Bởi vì cô không muốn nhìn đến biểu tình bị thương của anh, bởi vì cô không muốn thương tổn anh.

Càng sâu nữa, bởi vì lời nói của anh, làm cho cô tâm động.

Cưng chiều cô sao? Anh chỉ cưng chiều cô sao? Được một người đàn ông như thế cưng chiều, cảm thụ như thế nào đây?

“Vậy ‘Người đó’ là nam sao?” Cổ Hiểu Dung như có chút suy nghĩ nâng quai hàm hỏi.

“Ừ” Giọng nói Đồng Y Y rầu rĩ phát ra từ trong gối.

“Như vậy —— cậu nhất định đang yêu!” Cổ Hiểu Dung làm một bộ dạng chuyên gia tình yêu nói. Trong ba người, ngôn tình tiểu thuyết, shoujo manga cô là người xem nhiều nhất.

“Mình —— đang yêu?” Mãnh liệt ngẩng đầu, Đồng Y Y kinh ngạc há to miệng.

“Bộ dạng bây giờ của cậu, là bộ dạng điển hình của phụ nữ vì yêu mà khổ sở”. Cổ Hiểu Dung một bộ biểu tình “Cậu lấy cái gì để phủ nhận” nhìn chằm chằm đối phương.

Đang yêu? Đang yêu?! Đang yêu?!

Mịt mờ đột nhiên chớp mắt, Đồng Y Y tự hỏi  —— cô đang yêu sao?

Hoài bão của Mạc Lan Khanh làm cho cô cảm thấy nóng rực, nụ hôn của anh làm cho cô tim đập không dứt, mà biểu tình mang theo nhàn nhạt cô đơn vẻ kia, thì làm cho cô muốn che chở, muốn vuốt lên chân mày nhăn nhó kia …

Cảm giác của cô đối với Mạc Lan Khanh, chẳng lẽ đã không hề đơn thuần chỉ là thích khuôn mặt tuấn dật kia sao?

Ngón tay, xoa môi của mình, mà tâm sự, thì không tự biết được.

 

Chú thích:

Diện vô biểu tình [1]: Mặt không có biểu tình nào.

 

Cuồng phong bạo vũ [2]: Mưa to gió lớn.

 

Hoa si [3]: bộ dáng mê mẩn cái đẹp, tóm lại là mê trai.

27 phản hồi to “[NCCD] – Chương 6.1”

  1. story7891 23/02/2011 lúc 14:50 #

    tem

  2. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 23/02/2011 lúc 14:50 #

    tem

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 23/02/2011 lúc 14:51 #

      T_T

      lấy keo dán tem

      phong bì

      ruột phong bì

      vip 1-10

      T_T

  3. Dạ Vũ Tuyết(zl0v3y0u) 23/02/2011 lúc 15:47 #

    Thanks ss^^

  4. thu_nguyentnh 23/02/2011 lúc 15:58 #

    truyen cang ngay cang hap dan

  5. smstarsub 23/02/2011 lúc 16:08 #

    Thanks

  6. tranghihi 23/02/2011 lúc 16:23 #

    Thanksss
    Top 10 nhe

  7. hoho 23/02/2011 lúc 17:28 #

    thanks ban

  8. ngocanh 23/02/2011 lúc 17:53 #

    thank nàng

  9. ●±‡±● rynario ●±‡±● 23/02/2011 lúc 18:08 #

    tks ss

  10. schwar 23/02/2011 lúc 18:13 #

    vip thứ 11 cũng được tính phải ko Yu

  11. junkychan 23/02/2011 lúc 18:14 #

    Thanks.

  12. that_la_nhat 23/02/2011 lúc 20:07 #

    thanks!^^

  13. ThienHoaPhongNhi 23/02/2011 lúc 21:24 #

    ty ty muoi ne` ^o^. lau^ k thay^’ ty onl tren zing moi’ lo` do` di tim` ty? >o<.

    • Yu Yu 24/02/2011 lúc 17:43 #

      Yoko phai hem mui? Ty bo Z nen k gap e, thi thoag vao 8 voi ty nha

  14. Vivian_nguyen 23/02/2011 lúc 21:53 #

    thanksssss

  15. Tuyết nhạn 24/02/2011 lúc 02:49 #

    Sax.pjc,ta chet

  16. banhmikhet 24/02/2011 lúc 12:24 #

    thanks nàng

  17. theo 24/02/2011 lúc 15:56 #

    Y Y ty ty da nhan ra tinh cam cua m roi :))

    • Yu Yu 24/02/2011 lúc 17:59 #

      Chang ngay tho, ba dao dag ju ma k nhan ra thj tjec wa

  18. linh111 26/02/2011 lúc 00:17 #

    khổ than a ko bít khi nào chị này moi xac dịnh tc của mình

  19. lyly 28/02/2011 lúc 13:38 #

    thanks you🙂

  20. maboadorable 02/03/2011 lúc 20:45 #

    Tớ thật sự rất rất bồ kết truyện này. Hay lắm nà. Haizzz. Tớ cũng muốn còm men dzô blog của Yu nên mới lập nà. Các truyện Yu edit đềy hay. Tớ rất thích. Tớ đang đọc Cô vợ bỏ trốn của Tổng tài. Hay lắm nà. Nhưng hơi dài.

  21. maboadorable 02/03/2011 lúc 20:46 #

    Haizzz. Mừ truyện này tới không đọc được trên điện thoại. Thật sự rất là buồn í.

  22. socxanh 14/07/2011 lúc 17:02 #

    Thanks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: