[NCCD] – Chương 6.2

28 Feb

Chương 6.2


“Cái gì?” Tiếng kêu bén nhọn vang lên ở trong phòng làm việc, rất khó tưởng tượng lần thanh âm này là từ trong miệng Lý Thế Huy phát ra, “Cậu… Cậu lặp lại lần nữa” Anh hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm.

“Mình nói đổi Vệ Phiếm Chu, việc chọn người quảng cáo quý sau, có thể chọn người khác” Đem mắt kính gác trên sống mũi chỉnh lại, Mạc Lan Khanh thản nhiên nói.

“Nhưng cậu có biết chúng ta tốn bao nhiêu khí lực mới mời được Vệ Phiếm Chu không? Lại càng không cần phải nói đến một con số lớn nếu trái với hợp đồng kia”. Lý Thế Huy vội vàng nói.

“Đổi đi” Thái độ cường ngạnh không cho phủ nhận, anh giống như là một đứa trẻ giận dỗi.

“Vậy cậu cho mình một lý do”

“Không có lý do gì” Tầm mắt Mạc Lan Khanh chuyển hướng cửa sổ sát đất thủy tinh chiếm một phần tư mặt tường kia.

“Cậu sẽ không phải là bởi vì… Đồng Y Y sao?” Lý Thế Huy cẩn thận suy đoán nói.

Một câu trúng đích.

Thân là bạn lâu năm của Lan Khanh, Lý Thế Huy tự nhiên có thể phát giác đến vẻ mặt bạn tốt lộ vẻ không được tự nhiên kia là vì sao, “Trời ạ! Cậu thật sự là vì Đồng Y Y? Cậu cũnng đừng nói với mình, cậu tính đổi Vệ Phiếm Chu chỉ là bởi vì ghen mà thôi” Có người sẽ vì ghen mà cam tâm tổn thất hơn nghìn vạn sao?

“Đúng thì thế nào?” Nhướng mày hỏi ngược lại.

Cằm rớt xuống, “Cậu… Cậu sẽ không phải là yêu Đồng Y Y đi?” Lý Thế Huy trợn mắt há mồm mà nhìn Mạc Lan Khanh, vẻ mặt mười phần giống như là bị chứng ngốc nghếch của tuổi già.

Mặc dù Lan Khanh và Y Y… Ách, chuyện tình gặp gỡ anh bao nhiêu cũng biết, bất quá anh nhìn thái độ Lan Khanh đối đãi với Y Y, lại càng giống như một đứa bé chấp nhất muốn đem món đồ chơi cướp về tay.

Nhưng bây giờ… Anh cũng không khẳng định như vậy nữa. Có lẽ… tình cảm của Lan Khanh không còn là đơn thuần như vậy, có lẽ tình cảm cậu ấy đối với Đồng Y Y —— căn bản là tình yêu?!

“Mình… Đã yêu Y Y?” Giọng nói hoa lệ, như là đang hỏi người khác, lại như là ở hỏi mình.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lý Thế Huy nhún nhún vai, “Có ghen, có tức giận, hơn có bởi vì cô mà phát giận, từ nhỏ đến lớn, cậu đối với phụ nữ chưa từng có như vậy” Nếu như vậy còn không gọi là yêu, trực tiếp cầm dao phay chém đầu của anh đi.

“Yêu?” Mạc Lan Khanh còn đang lẩm bẩm, mắt khẽ rũ xuống, đang nhìn hình ảnh mình ở cửa sổ sát đất.

“Thật ra thì lúc ấy mình sớm nên nhìn ra lúc cậu muốn gặp gỡ  Y Y, nhưng…”Thở dài một hơi, Lý Thế Huy vỗ vỗ vai bạn tốt, “Yêu người phụ nữ như Đồng Y Y, tương lai cậu có lẽ sẽ rất cực khổ” Sự thật chứng minh, kể từ sau khi Lan Khanh biết Y Y, chỉ số tức giận hiện lên càng ngày càng lên cao.

Muốn sau này thật sự hai người kết hôn, với trình độ hoa si của Đồng Y Y, Lan Khanh không phải mỗi ngày đều phát một trận tức giận sao. Ừm… Nghĩ tới quang cảnh đó, sẽ làm cho lông tơ người ta dựng đứng lên.

Anh là yêu Y Y sao? Mạc Lan Khanh mấp máy môi, nếu anh thật sự yêu, như vậy anh cũng muốn nhận được tình yêu của cô.

Vẻn vẹn chỉ có thích, vẫn là không đủ. Tình yêu sao? Đây chính là tình yêu cô từng nói qua sao? Như vậy anh và cô, có thể yêu nhau hay không?

Hôn, đơn giản bắt đầu chỉ là một nụ hôn. Nhưng anh lại bắt đầu không cách nào tưởng tượng ra, mình có thể tiếp nhận cho những người phụ nữ khác hôn.

Không cách nào chịu được cô ở bên người khác, không cách nào chịu được người trong nội tâm cô không phải là anh, anh muốn ánh mắt của cô, nụ cười, thậm chí tâm linh, tất cả đều là của anh… Nếu như đây là yêu.

Như vậy anh yêu cô, hơn nữa đã yêu được rất rất sâu đậm.

Ai ngờ tới, loại tình cảm yêu đương này, có thể đến nhanh chóng mãnh liệt như thế, tốc độ nhanh đến mức khiến cho anh ứng phó không kịp. Có lẽ là… Thật ra thì sớm đã không ngừng mà lắng đọng, từ thời điểm năm ấy cô lấy tay khăn băng bó vết thương trên đầu gối của anh…

“Lan Khanh, cậu làm sao vậy?” Biểu tình xuất thần của bạn tốt, khiến cho Lý Thế Huy không khỏi hỏi

“Mình ——” Đầu cúi xuống chậm rãi ngẩng lên, Mạc Lan Khanh phảng phất đặt quyết định nào đó quyết tâm nói, “Quảng cáo quý sau mình cũng vậy muốn chụp”

Két?!

“Cậu cũng muốn chụp quảng cáo?” Miệng to đến đủ để nuốt trái táo, Lý Thế Huy sững sờ hỏi.

“Đúng. Nếu không thể đổi Vệ Phiếm Chu, như vậy quảng cáo này mình muốn cùng hắn cùng nhau chụp”. Anh nhất định phải khiến cho trong mắt Y Y, chỉ được nhìn anh.

~~.~~***~~.~~

“Cái gì, Mạc Lan Khanh cũng muốn chụp quảng cáo kỳ này?” Hai con mắt trừng lớn, Đồng Y Y không dám tin mà nhìn Giai Huệ.

“Đúng, đúng” Không chịu được lỗ tai xoa xoa suýt nữa bị chấn động đến điếc, Giai Huệ gật đầu nói, “Nghe Lý Sir nói là quyết định tạm thời, cho nên bây giờ ngay cả phương án quảng cáo tiếp theo, cũng phải sửa đổi trình độ nhất định”

Mạc Lan Khanh… Anh ta… Anh muốn chụp ảnh quảng cáo?! Đầu Đồng Y Y còn đang choáng, tiêu hóa một chuyện thực này.

“Thật không nghĩ tới, giám đốc Mạc lại có dự định chụp quảng cáo, chuyện này, quảng cáo công ty quý sau hẳn là rất hấp dẫn người ta” Vẻ mặt của Giai Huệ còn đang ảo tưởng tiếp tục nói. Dù sao Vệ Phiếm và giám đốc Mạc, cũng là mỹ nam tử hiếm thấy.

“Chụp quảng cáo, chụp quảng cáo, anh ta lại muốn chụp quảng cáo…” Đồng Y Y còn đang một mình rù rì.

“Y Y, cậu rốt cuộc có nghe mình nói hay không!” Giai Huệ không chịu được lay vai Đồng Y Y một cái.

“A!” Cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, “Đúng rồi, Mạc Lan Khanh bây giờ ở chỗ nào?”

“Giám đốc Mạc á, bây giờ hẳn là đang phòng hóa trang” Giai Huệ suy nghĩ một chút nói, “Nhưng mà…”

Không đợi cô nói cho hết lời, vốn dĩ còn đang đứng trước mặt cô, người đã chạy xa xa rồi.

“Aizz…” Giai Huệ thở dài một hơi, nhìn bóng lưng xa xa của Đồng Y Y, “Lý Sir đã nói, bây giờ nhân viên tạp vụ không cho vào phòng hóa trang! Nhưng… nếu là Y Y, hẳn là không sao đâu”

Gãi gãi đầu, Giai Huệ không khỏi có chút hâm mộ, “Thật tốt , Y Y có thể lập tức thấy tạo hình của giám đốc Mạc sau hóa trang”.

Ô ô ô… Cô cũng tốt muốn nhìn!

Một đường chạy vội tới cửa phòng hóa trang, Đồng Y Y lực mạnh đẩy cửa ra.

“Mạc Lan Khanh!” Gọi to một tiếng, mặc dù không đạt tới trình độ khí thế ngất trời, nhưng cũng đủ để cho ánh mắt của người trong phòng đều hướng phía cô nhìn lại.

“Đồng Y Y, làm sao cô tới được nơi này?” Lý Thế Huy đã một người bước lớn tiến lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ đĩnh đạc xuất hiện.

“Lý Sir!” Cô vừa nhìn thấy người, vội vàng tiến lên nắm vạt áo của anh, “Mạc Lan Khanh thật tính chụp quảng cáo?” Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, còn không đủ để hình dung trình độ khiếp sợ của cô.

“Cô biết chuyện này rồi?” Lý Thế Huy hơi nhướng mày.

“Nói như vậy là sự thật! Anh ta làm sao có đột nhiên không có chuyện gì mà muốn đi chụp quảng cáo chứ?” Nếu là nói muốn làm minh tinh, sớm nên chụp từ tám trăm năm trước.

“Còn không phải là bởi vì…” Một cái tay phút chốc khoác lên trên vai Lý Thế Huy, cũng khiến cho lời anh chưa nói ra khỏi miệng lời cũng nuốt trở về cổ họng.

“Thế Huy, cậu không nói lời nào không ai có bảo cậu câm” Mạc Lan Khanh có chút không vui nói.

“Được rồi, mình hiểu được” Nhún nhún vai, Lý Thế Huy biết điều một chút mà ngậm miệng lại. Lan Khanh sở dĩ sẽ nghĩ muốn chụp quảng cáo, nói trắng ra là, đơn giản là ghen tỵ với sự hấp dẫn đối của Vệ Phiếm Chu với Đồng Y Y. Nói cách khác, phải chụp quảng cáo, chẳng qua là hành vi đứa trẻ ghen tỵ mà ganh đua.

Rất… Rất… Rất… Mê người!

Đồng Y Y ngơ ngác nhìn người phía sau Lý Sir, thật lâu sau, mới dùng từ “Mê người” này để hình dung.

Không phải là đẹp trai, không phải là tàn bạo, cũng không phải là xinh đẹp nho nhã, mà là xác xác thật thật, khiến cho người ta một loại cảm giác mê người.

Cằm cương nghị, đường nét rõ ràng, sau khi hóa trang, càng thêm lập thể, thâm thúy, hiện ra lực độ mỹ cảm thuần nam, mà lông mi dày đặc kia, lúc này càng đen đặc hơn, như cánh quạt, hơi vểnh cong, mỗi khi anh nháy mắt động một chút đôi mắt kia như ngọc lưu ly, lông mi chớp chớp, khiến cho người ta mơ màng vô hạn.

Mỹ cảm âm nhu, cùng với mỹ dung thuần nam, hòa hợp được là như thế rất thích hợp.

Mà áo da màu đen anh mặc trên người kia, ở chỗ cổ áo  đính một vòng lông cáo màu nâu, lộ ra gương mặt hoa mỹ mà diễm lệ của anh.

Lý Thế Huy bên cạnh nhìn bộ dạng ngu ngơ kia của Đồng Y Y, trên mặt lộ ra một bộ sớm biết có biểu tình như thế.

Nâng tay lên, anh vẫy vẫy ở trước mắt cô, “Này, hoàn hồn!” Nhìn nữa, đoán chừng sẽ phá kỷ lục Guinness.

Dùng sức mà chớp mắt mấy cái, Đồng Y Y thu hồi nước miếng suýt nữa chảy ra, “Anh như thế… Rất dễ nhìn” Cô không tiếc mà bình luận trang phục của Mạc Lan Khanh.

“Dễ nhìn?” Đuôi mắt Mạc Lan Khanh nhấc lên.

“Đúng, đúng!” Cô gật đầu như giã tỏi. Nếu như như vậy còn không rất dễ nhìn, vậy trên thế giới sẽ không có mỹ nhân.

Câu trả lời của cô, tựa hồ khiến cho anh tương đối hài lòng.

“Đợi lát nữa sẽ phải chụp ảnh sao?” Đồng Y Y nhìn đối phương từ trên xuống dưới hỏi. Phục sức [4] và hóa trang hình như đã được rồi, như vậy còn lại chẳng qua là đối mặt với ống kính mà thôi.

“Ừ, một tiếng sau bắt đầu” Mạc Lan Khanh đáp, cất bước tiến lên, đi tới trước mặt Đồng Y Y.

“Anh là lần đầu tiên chụp quảng cáo sao” Cô suy đoán, “Sẽ không sợ chứ?”

“Sợ?” Hắn có chút không giải thích được hỏi ngược lại, “Tôi tại sao phải sợ, chẳng qua là hướng về phía ống kính bày mấy tư thế thôi”

“…” Đầu nặng nề mà buông xuống ngực, Đồng Y Y âm thầm cảm thán, bản thân lo lắng vô ích. Thử nghĩ xem hình thức tư duy của anh ta vốn không giống với người thường, “Vậy làm sao anh đột nhiên nghĩ tới muốn chụp quảng cáo?” Cô hỏi vấn đề trước đó không được trả lời.

“Không có gì” Mạc Lan Khanh có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi.

“Nói đi, tại sao, tại sao?” Cô đi chuyển vòng quanh anh, thề phải nhận được đáp án.

Miệng anh bĩu một cái, cự tuyệt tiết lộ đáp án.

“Nói đi, nói đi!”

Không để ý đến cô líu ríu, anh tự động đem câu hỏi của cô thành tạp âm cần loại bỏ.

“Lan Khanh, đi trước rạp quay phim bên kia xem một chút” Lý Thế Huy bên cạnh nói, đúng lúc cắt ngang Đồng Y Y.

“Ừ” Mạc Lan Khanh vuốt cằm. Sau đó liếc nhìn Đồng Y Y, từ từ cúi người xuống.

“Anh… Làm gì?” Động tác đột nhiên xuất hiện, khiến cô ngẩn ngơ.

Khuôn mặt dẫn người ta mơ màng kia ở trước mắt cô dần dần mà hiện ra hình dáng phóng đại hơn.

“Một tiếng sau, nhớ được tới  studio”.

“… A” Cô nuốt nuốt nước miếng, theo trực giác gật gật đầu. Đẹp quá! Nếu như không phải là cô còn có một chút tự chủ, khó bảo toàn bây giờ sẽ không đem anh áp ngã xuống đất, sau đó thô bạo mà cưỡng hôn.

“Còn có, đợi lát nữa, em chỉ được nhìn tôi, không cho phép nhìn người khác, tôi sẽ khiến em chỉ thích duy nhất mình tôi!”

Nói xong, Mạc Lan Khanh xoay người lại, cùng Lý Thế Huy cùng đi ra khỏi phòng hóa trang, để lại mỗ nữ hình dáng ngu ngơ còn đứng nguyên tại chỗ.

Làm cái gì chứ! Lưu lại một câu chẳng giải thích tại sao người đã tránh đi. Đồng Y Y gãi gãi đầu.

Anh ta chụp quảng cáo, cùng cô có thích anh ta hay không, có quan hệ sao?

Trong studio, không ngừng mà vang lên tiếng nhấn máy.

Đứng ở trước cảnh đã sớm bố trí, thân ảnh cao to không ngừng mà biến hóa tư thế theo yêu cầu nhiếp ảnh gia.

Có lẽ… Anh ta rất thích hợp với ống kính.

Đồng Y Y ngồi ở trên ghế trong studio, nhìn Mạc Lan Khanh cách đó không xa, ở trong lòng âm thầm thở dài nói. Đối mặt với ống kính cameras, anh ta vậy mà không có chút sợ sệt nào, tự nhiên được giống như bình thường.

Không có cố ý theo đuổi cái gọi là nụ cười hay là là lãnh khốc, anh ta chẳng qua là đem mình đơn giản địa bày ra trước ống kính.

Nhưng… Toàn thân anh ta phát ra cảm giác tồn tại mãnh liệt, cho dù cô ngồi ở góc, cũng có thể cảm nhận được.

Ánh mắt tựa hồ cứ như thế định ở trên người của cô, khó có thể dời đi. Lần đầu tiên, Đồng Y Y mãnh liệt muốn chụp được người trước mắt. Mặc dù mục tiêu nhất quán của cô đó là có thể chụp được đủ loại mỹ nhân. Nhưng, này cỗ ham muốn này lại chưa từng có như mạnh mẽ hiên tại.

Không là bởi vì anh đẹp, cũng không phải bởi vì bầu không khí duy mỹ, mà là đơn thuần bởi vì toàn thân anh phát ra cảm giác tồn tại mãnh liệt kia.

Rất muốn… rất muốn chụp ảnh anh!

Hai tay trống trơn kia, thế nhưng bắt đầu khẽ địa run rẩy. Là bởi vì ham muốn mãnh liệt sao, cái loại ham muốn muốn chụp này, thế cho nên không cách nào ức chế hai tay thôi run rẩy.

“OK, trước tiên nghỉ ngơi một chút, đổi lại cảnh lại tiếp theo”. Nhiếp ảnh gia dùng một động tác tay, rạp quay phim thoáng chốc lại náo nhiệt lên.

Có chút vị chua ở cổ, Mạc Lan Khanh đi tới trước mặt Đồng Y Y còn đang phát ngốc.

“Em làm sao vậy?” Anh nhìn ánh mắt xung động của cô hỏi.

“Tôi…” Tầm mắt rốt cục định lại trên người người trước mắt, cô kìm chế không được hưng phấn nói, “Anh, anh mới vừa rồi rất giỏi, rất là lợi hại!” Cô vừa nói, hai tay túm ống tay áo của anh, trên mặt tràn đầy thần tình hướng tới anh.

Thân thể Mạc Lan Khanh chấn động, có chút không cách nào thích ứng sự nhiệt tình đột nhiên xuất hiện của cô.

“Anh biết không? Anh mới vừa rồi ở trước ống kính, thật rất tự nhiên, tuy rằng tự nhiên, rồi lại tản ra cảm giác tồn tại mãnh liệt, nếu như trên tay của tôi có máy chụp ảnh, thật sự rất muốn được chụp ảnh của anh”. Cô tiếp tục hưng phấn mà nói. Rất lâu không có loại tâm tình này, giống như là trở lại thời học sinh, thời điểm cô lần đầu tiên cầm lấy tiền mình kiếm được mua máy chụp ảnh.

“Em muốn… Chụp tôi?” Mắt của anh, chiếu đến nụ cười của cô. Nhìn cô như vậy, trong lòng thế nhưng giương lên sự vui sướng không cách nào nói rõ. Thần tình như thế của cô, nhiệt tình như thế… Cũng là bởi vì mình…

“Đúng, muốn chụp, rất muốn rất muốn” Cô dùng sức gật gật đầu, “Anh sẽ để tôi chụp chứ?” Cuối cùng, cô lại bổ sung hỏi.

Tay của anh, chậm rãi phủ lên hai má của cô, “Như vậy thì em thích tôi sao?” Giọng nói từ tính, mà say lòng người.

Nhiệt độ ngón tay anh, và gò má nóng rực của cô cùng một chỗ. Thêm vào sắc đẹp tối thượng, má cô cũng không khỏi hơi đỏ ửng lên.

“Th…Thích”. Mặt có chút nóng, cô gật đầu. Please, mỹ nam cô làm sao có thể không thích chứ.

“Như vậy yêu thì sao?” Cô tiếp tục hỏi.

“Gì?” Cô ngẩn ra.

“Em có yêu tôi không” Giọng nói của anh, nhàn nhạt truyền vào lỗ tai của cô.

Cằm trong nháy mắt rớt xuống, cô ngây ngốc nhìn anh.

Please! Yêu cùng với muốn chụp ảnh anh ta có quan hệ sao? Huống chi, có người đàn ông nào có dùng giọng nói này tới hỏi đối phương là có yêu anh ta hay không?

“Tại sao?” Bộ dạng ngốc nghếch của cô, khiến cho anh nhíu mày.

“Không có… gì” Đồng Y Y thở dài một hơi, vung vung tay nói.

Tư duy của anh ta không là bình thường, cho nên nói cách khác, cùng nói chuyện với anh ta, cũng không phải là thuộc về phạm trù đối thoại của người bình thường.

“Được, bây giờ bắt đầu, Vệ Phiếm Chu trước tiên tới đây chụp một chút” Giọng nói của hiếp ảnh gia lại một lần vang lên ở trong studio.

Rõ ràng thời gian nghỉ ngơi đã qua. Mà khi tên Vệ đại minh tinh được điểm, thì vẻ mặt không chút thay đổi địa đi tới giữa cảnh. Ánh đèn chạm vào trên mặt của anh, tạo thành vầng sáng kỳ diệu.

Sáng long lanh, trong suốt, phẳng lặng… Trong đầu Đồng Y Y, đồng thời xẹt qua mấy từ để hình dung.

Nếu như nói Mạc Lan Khanh khiến cho nàng tìm không ra nên dùng lời gì từ để hình dung, nhưng Vệ Phiếm Chu, lại có quá nhiều từ có thể hình dung.

Mắt của cô chăm chú nhìn chằm chằm người được ánh sáng bao phủ kia, tay kỳ quái thế nhưng không có như mới vừa rồi nhìn Mạc Lan Khanh hưng phấn mà run rẩy. Mặc dù, trong lòng cũng mãnh liệt hy vọng có thể chụp được minh tinh cô rất thích này, nhưng mà… Ham muốn lại không có sâu lắng như mới vừa rồi.

Hay là thật như lời Hiểu Dung, cô đang yêu?!

Bởi vì đã yêu Mạc Lan Khanh, cho nên mới… khát vọng có thể đem anh nhét vào ống kính của mình như thế?

“Không cho nhìn!” Không đợi Đồng Y Y phân tích xong tâm lý của mình, Mạc Lan Khanh đã không chịu được mà đưa tay qua mặt của cô, ngăn cô tiếp tục nhìn  Vệ Phiếm Chu.

“Anh buông tay ra” Cô không nhịn được kêu lên, cố gắng đẩy tay của anh ra, dự định nhìn lại Vệ Phiếm Chu, tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu nội tâm của mình.

“Em thích nhìn hắn như vậy sao?” Tay nắm càng chặt hơn, anh nhìn chằm chằm cô.

“Tôi… Tôi đó là…”

Lời còn chưa dứt, người đã bị anh kéo rời khỏi studio.

“Mạc Lan Khanh, anh kéo tôi làm gì?”  Đứng ở bên ngoài hành lang studio, Đồng Y Y mãnh liệt lên án hành vi bá đạo của đối phương.

“Không được sao”.  Anh liếc cô một cái.

“Tôi đây muốn vào” Cô xoay người lại, dự định mở cửa rạp quay phim ra.

“Rầm!”

 

Chú thích:

 

Phục sức [4]: Phục trang và trang sức.

 

20 phản hồi to “[NCCD] – Chương 6.2”

  1. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 28/02/2011 lúc 14:18 #

    tem

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 28/02/2011 lúc 14:19 #

      là của hokhok

      ^^

      thank ss Yuyu

      ^^

  2. phuonghoi91 28/02/2011 lúc 14:25 #

    thank

  3. that_la_nhat 28/02/2011 lúc 14:39 #

    thanks !^^

  4. mimi122 28/02/2011 lúc 14:46 #

    thanks nàng

  5. thu_nguyentnh 28/02/2011 lúc 14:55 #

    thanks

  6. ly 28/02/2011 lúc 16:47 #

    cam on nang🙂

  7. Beo U 28/02/2011 lúc 16:54 #

    Vui nhỉ?! Cảm ơn Yu nhiều!

  8. ●±‡±● rynario ●±‡±● 28/02/2011 lúc 17:13 #

    tks ss

  9. hoho 28/02/2011 lúc 17:29 #

    thanks

  10. ngocanh 28/02/2011 lúc 17:50 #

    thank nàng

  11. tanpo 28/02/2011 lúc 18:21 #

    thanks s

  12. banhmikhet 28/02/2011 lúc 22:22 #

    thanks nàng

  13. schwar 28/02/2011 lúc 23:43 #

    hihi, dấm chua, dấm chua nhìu quá

  14. babemooie 01/03/2011 lúc 01:28 #

    truyện nỳ của nàng làm được quà giáng sinh, new year, valentine, women’s day luôn ha nàng. kaka. chc đến women’s day là hoàn rồi nhỉ?

    Thanks nàng nha

  15. babemooie 01/03/2011 lúc 01:29 #

    ta quên, pic nè hơi nhỏ nàng à. Tuy mắt ta to nhưng mà để trang trí thôi xDDDDDD. Nàng có thể làm pic to to chút đọc cho đã mắt dc hem nàng. Thanks nàng nha😀

  16. péSu 01/03/2011 lúc 13:39 #

    a hay wa’ tk :X:X:X
    đúng là chữ hơi nhỏ, ta đọc mà nó cứ nhòe ra như ta bị cận zậy á ^^~

  17. jimma1570 02/03/2011 lúc 01:11 #

    thanks, nền dễ nhìn hơn các nền trước, nếu có thể, nàng cho chữ to hơn một chút

  18. thaovp 03/03/2011 lúc 10:35 #

    a Khanh de thuong qua :XXX

  19. socxanh 14/07/2011 lúc 17:14 #

    Thanks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: