[NCCD] – Chương 7.2

7 Th3

Chương này do Pic nhỏ quá, mà SS Thảo Đỗ hưm biết mất tích đâu rồi nên Yu để bản Text nha!

 

Chương 7.2

“Đồng Y Y, cô và Lan Khanh cuối cùng là làm sao vậy?” Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Lý Thế Huy trực tiếp gọi thuộc hạ vào phòng làm việc, hỏi đến tột cùng.

 

“A?” Cô ngẩn ra.

 

“Vốn dĩ tôi cũng không muốn quản chuyện cô và Lan Khanh, dù sao, tình cảm là của hai người. Tôi không biết cô đến tột cùng làm cái gì, nhưng tôi biết cô làm như vậy, đối với  Lan Khanh thương tổn rất lớn”

 

Thương tổn? Cô thương tổn anh sao? Đồng Y Y nhất thời im lặng.

 

“Tôi đã nói rồi, Lan Khanh là một người không dễ dàng động tình, ít nhất trong cuộc sống tôi cùng cậu ấy biết lâu như vậy, cậu ấy chưa từng có chút tình cảm đối với người phụ nữ nào, mà cô, thì là ngoại lệ”. Lý Thế Huy tiếp tục nói, “Tôi không rõ ràng lắm Lan Khanh tại sao lần đầu gặp lại đối với cô không có thái độ đồng dạng như vậy, nhưng tôi rất rõ ràng, cô đối với cậu ấy mà nói rất đặc biệt”

 

Ngoại lệ? Đặc biệt? Loáng thoáng từng cảm thấy, anh đối với cô tựa hồ có chút khác thường. Nhất kiến chung tình sao? Không phải! Mà là một loại rất… rất sâu đậm.

 

Nhìn Đồng Y Y một chút, Lý Thế Huy thở dài một hơi, “Tôi bây giờ nói những lời này với cô, không phải là đứng ở lập trường một cấp trên, mà là đứng ở lập trường một những người bên ngoài nói. Làm bạn của Lan Khanh, tôi tự nhiên hy vọng tình cảm của cậu ấy có thể có một kết quả tốt. Nếu cô là yêu cậu ấy, vậy hiển nhiên không có gì tốt hơn, nếu cô đối với cậu ấy không có một chút tình cảm nào, như vậy tôi hy vọng cô có thể hiểu mà nói rõ ràng, không nên để cho cậu ấy suy nghĩ này nọ nữa”.

 

Yêu, cô yêu anh, cô rõ ràng cũng hiểu, chẳng qua là ngày hôm qua… Cũng không nói ra miệng mà thôi. Mấp máy môi, Đồng Y Y mở miệng nói: “Em…”

 

“Có lời gì cậu nên nói với Lan Khanh mới đúng” Anh cắt ngang lời của cô, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập ảnh, “Đây là một loạt ảnh Lan Khanh chụp ngày hôm sau khi cô rời đi, tôi hy vọng cô có thể xem một chút. Những bức ảnh này, tôi đã thu hồi toàn bộ, sẽ không làm sách tuyên truyền quảng cáo lưu thông nội bộ”.

 

Thu hồi ảnh? Đồng Y Y sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó nhận lấy những bức ảnh xem lại.

 

Trống rỗng! Lần lượt nhìn xuống từng bức ảnh, cô chỉ có thể liên tưởng đến hai chữ này.

 

Không có tình cảm, không có tư tưởng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có tiêu điểm, anh như vậy, còn lại chỉ có trống rỗng.

 

Trong phút chốc, ánh mắt của cô dừng lại ở trên một tấm ảnh. Bức ảnh hé ra, cô căn bản không lường trước được nghĩ tới —— “Nếu như em nói muốn nước mắt, tôi cũng có thể vì em mà chảy” Đây là anh đã từng nói với cô, mà bây giờ…

 

Đồng Y Y gắt gao mà đem bức ảnh nắm trong lòng bàn tay, trái tim, tựa như đã bắt đầu không thể ức chế được mà sụp đổ.

 

~.~**~.~

 

Người phụ nữ xinh đẹp biếng nhác mà  đợi ở phòng làm việc của giám đốc tầng 47, khuôn mặt cười duyên mà nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm, “Nếu như không phải là Thế Huy nói với mình, mình cũng không biết cậu lại sẽ chủ động yêu cầu chụp quảng cáo”.

 

Lạnh lùng liếc đối phương một cái, Mạc Lan Khanh mấp máy môi, “Cậu cố ý tới nơi này, muốn nói chỉ có việc này sao?”

 

Không chút nào để ý đến sự băng lãnh của đối phương, Đường Thanh Việt nhún nhún vai, đi tới trước bàn làm việc, “Thế nào, không bằng cũng tới chụp quảng cáo cho công ty mình đi!”

 

“Nếu như không có chuyện gì khác, cậu có thể đi” Anh trực tiếp rút ra một phần giấy tờ xem lại, tự động đem người trước mắt biến thành người tàng hình.

 

“Thật không thú vị” Đường Thanh Việt buông tay ra, hiếm khi nghe được tin tức kia, vốn dĩ tưởng rằng Lan Khanh tính cách đại biến, cho nên mới muốn chụp quảng cáo, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, vẫn là cùng trước kia không có gì biến hóa, “Đúng rồi, lần trước mình tới công ty cậu, người phụ nữ kia đâu? Nghe Thế Huy nói, cậu hình như đang đi lại với cô ta”.

 

“Roẹt!” Vốn còn đang lật xem giấy tờ đã bị khép lại, Mạc Lan Khanh giương mắt nhìn  Đường Thanh Việt, “Rất ầm ĩ!”

 

“Cậu nói mình ầm ĩ?” Lông mày Đường Thanh Việt giương lên. Please, có bao nhiêu đàn ông muốn nghe cô nói chuyện nha, “Cậu không phải là bị người phụ nữ kia ném đi chứ?” Cô thuận miệng ném ra một câu.

 

Vốn dĩ người vẫn ngồi ở trên ghế bỗng nhiên đứng lên, sau đó ở thời điểm Đường Thanh Việt còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị đối phương đè xuống.

 

Tình huống… Có phần xấu hổ! Trên mặt của cô không khỏi giương lên một nụ cười khổ.

 

Cô lúc này, lưng cong thành 90 độ địa bị đặt ở trên bàn làm việc, mà Mạc Lan Khanh, thì cúi người nhìn chằm chằm cô, hai tay, đang gắt gao ấn vai của cô.

 

Mập mờ… Mười phần mập mờ! Thông thường nam nữ ở trong phòng làm việc vụng trộm, trong mười tư thế tuyệt đối có một tư thế này.

 

Nếu như không phải là cùng anh lăn lộn nhiều năm như vậy, Đường Thanh Việt cho rằng anh là đối với cô tình ý.

 

“Rất ầm ĩ” Giọng nói hoa lệ mà trầm thấp phát ra từ trong miệng người đàn ông trước mắt, lại làm cho Đường Thanh Việt nhất thời lông tơ dựng lên.

 

“OK, mình hiểu, mình bảo đảm sẽ không ầm ĩ nữa” Cười khan hạ xuống, cô rất thức thời nói. Rất hiển nhiên, cô mới vừa rồi nói câu nào đó không cẩn thận nhổ đến râu hổ, mới có thể đưa đến loại tư thế xấu hổ trước mắt này.

 

“Cậu chịu đi rồi?” Mắt của anh, có chút tối tăm mà nhìn chằm chằm cô. Trong đầu hiện lên, cũng là một … khuôn mặt khác sẽ làm anh đau lòng.

 

“Dĩ nhiên” Gật đầu như giã tỏi, nếu như không phải là hai vai bị đè ép, Đường Thanh Việt đoán chừng đã vọt ra cửa .

 

“Cạch!”

 

Nhưng vào lúc này, cửa bị đẩy ra, còn truyền đến giọng nói của cô thư ký: “Aizz, Đồng Y Y, cô tốt xấu gì cũng cho tôi báo trước cho giám đốc một tiếng…”

 

Còn lại âm cuối, sau khi  thấy được tình cảnh bên trong gian phòng, bắt đầu tự động tiêu tan đi.

 

Hai người xông vào trong văn phòng sau khi nhìn thấy màn nào đó, đồng thời sửng sốt.

 

Cười khổ, trừ cười khổ vẫn là cười khổ, Đường Thanh Việt không nhịn được ở trong lòng ai thán, loại tình cảnh như phim truyền hình 8 giờ này, làm sao lại “May mắn” mà để cho cô gặp phải chứ!

 

Mình… rốt cuộc là nhìn thấy gì?

 

Đồng Y Y dùng sức mà chớp mắt mấy cái, cố gắng tự nói với mình hoa mắt nhìn lầm rồi.

 

Nhưng, sau khi mãnh liệt chớp mắt năm lần, lại phát hiện hình ảnh trước mắt vẫn là không thay đổi. Mạc Lan Khanh, người đàn ông luôn mồm muốn cô chịu trách nhiệm kia, đang đè lên trên người một người phụ nữ khác.

 

Còn người phụ nữ kia, aizz, được rồi, cô từng gặp qua một lần, vừa xinh đẹp, đồng thời tản ra hơi thở gợi cảm của phụ nữ, vóc người dĩ nhiên cũng là phi thường có lồi có lõm. So với cô vóc người khô quắt như cây đậu cove, đối phương hiển nhiên tốt hơn nhiều lắm.

 

“Này, cô nhéo tôi một cái”. Túm cô thư ký bên cạnh, Đồng Y Y mở miệng nói.

 

“Ừm!” Cô thư ký hiển nhiên cũng còn không kịp phản ứng từ sự thật trước mắt, ngây ngốc mà dùng sức nhéo  trên mặt Đồng Y Y một cái.

 

Đau, đau, đau, đau, đau!

 

Nhe răng trợn mắt một phen, Đồng Y Y cuối cùng nhận rõ bức họa trước mắt này, tuyệt đối là sự thật.

 

“Mạc Lan Khanh!” Cô quát to một tiếng.

 

Hai người bị vây ở trạng thái mập mờ cuối cùng phục hồi tinh thần lại bởi tiếng hét của cô, nhanh chóng tách ra.

 

Sau đó, Đồng Y Y không hề nghĩ ngợi, làm một chuyện cô bình thường tuyệt đối không dám làm.

 

“Anh khốn kiếp, lại dám vụng trộm yêu đương, nói gì mà không cho phép tôi thích người đàn ông khác, mình còn không phải như vậy!” Trực tiếp mà vọt tới trước mặt Mạc Lan Khanh, cô vung quả đấm quyền đấm cước đá một phen. Trên căn bản, cô đang giận điên lên!

 

Ngực, thật khó chịu. Thấy anh và phụ nữ khác tiếp xúc gần như thế, cô thế mà lại khó chịu. Cô bình thường không phải là thích nhất nhìn tổ hợp tuấn nam mỹ nữ sao? Làm sao thấy việc này, tất cả đều biến đi rồi?

 

“Tôi không có”. Tùy ý cho cô đấm ngực của mình, Mạc Lan Khanh phủ nhận.

 

“Còn nói không có!” Đồng Y Y giờ phút này đã hoàn toàn không có bất kỳ phong phạm thục nữ nào, ngược lại có vài phần bản sắc người đàn bà chanh chua, “Nói gì mà muốn làm bạn trai của tôi, căn bản là nói nhảm” Cô gào thét. Chỉ bất quá Đồng đại tiểu thư lúc này hoàn toàn đã quên ban đầu chính cô sống chết cũng không thừa nhận quan hệ bạn trai bạn gái của hai người.

 

“Tôi không có” Anh mấp máy môi, trầm trầm nói.

 

“Anh có, anh chính là có!” Cô giận dữ. Không muốn thấy anh và người phụ nữ khác thân mật như vậy, không muốn thấy anh hướng về phía người phụ nữ khác lộ ra nụ cười, càng thêm không muốn thấy… anh hôn người phụ nữ khác…

 

Trời ạ! Cô đây là tại sao? Chẳng bao lâu, cô cũng sẽ có lòng ghen tỵ mạnh như thế chứ?

 

Hay là  —— cô đây là đang ghen?!

 

Khiếp sợ với phát hiện mới của mình, nắm đấm của Đồng Y Y dừng một chút.

 

Mà Mạc Lan Khanh, thì thuận thế cầm cổ tay của cô, yên lặng nhìn cô, nói từng chữ: “Tôi không có, tôi cho tới bây giờ cũng không có thích người khác”

 

“Anh… Anh nói láo” Giọng nói của cô run rẩy.

 

Ánh mắt thâm thúy của anh, có thể cắn nuốt người khác, bị ánh mắt như thế nhìn, làm cho người ta có loại cảm giác không chỗ nào che dấu.

 

“Em không tin tôi như thế sao?” Giọng nói của anh, trầm thấp đến có chút khàn khàn.

 

“Tôi…” Cô há miệng, rồi lại lần nữa ở trước mặt anh nói không ra lời.

 

Vốn dĩ, cô là nghĩ phải tin tưởng anh, sau khi thấy được tập ảnh Lý Sir cho cô kia, cô có nồng đậm sự đau lòng áy náy cùng không cách nào để nói; sau đó, không ngừng mà trách cứ mình, tại sao lúc ấy không đem lời muốn nói nói ra.

 

Không muốn thấy anh rơi nước mắt, không muốn thấy vẻ mặt trống rỗng như thế của anh.Cô thậm chí muốn giao tất cả thân thể cô ra, đi đổi lại nụ cười của anh.

 

Nếu như đây là yêu theo lời của Hiểu Dung, như vậy cô hết sức xác định, cô yêu Mạc Lan Khanh .

 

Nhưng, sau khi thấy được một màn mới vừa rồi kia, cô lại bắt đầu dao động. Cô biết, đối với tình cảm, anh thật ra rất đơn thuần. Có hay không, chỉ là bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên hôn anh, cho nên, anh mới có thể một mực nhận định cô?

 

Nếu… Nếu có một người phụ nữ khác hôn anh, như vậy có phải đồng thời đại biểu anh sẽ muốn người phụ nữ này phải chịu trách nhiệm hay không?!

 

“Nói đi!” Anh nhướng mày, chờ câu trả lời của cô.

 

“Nói… Nói gì!” Cô đột nhiên lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc anh một cái, hung hăng đẩy anh ra, “Mạc Lan Khanh, anh, anh…” Anh hồi lâu, nhưng không biết nên nói cái gì, “Tức chết tôi!” Hét lớn một tiếng, Đồng Y Y quay người chạy ra khỏi phòng làm việc.

 

Mà Mạc Lan Khanh thì theo sau  rời khỏi phòng làm việc, gian phòng trống trải, chỉ để lại cô thư ký cùng Đường Thanh Việt.

 

Ngu ngơ thật lâu, cô thư ký mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đầu với bổn phận công việc của mình, “Đường tổng, mời uống trà” Cô lễ phép mà dâng lên một chén trà xanh.

 

“Ưm, cũng là cô tốt nhất!” Đường Thanh Việt khôi phục dáng vẻ nhất quán, ưu nhã mà nâng chén trà lên khẽ uống, so với nhân vật như Mạc Lan Khanh, thư ký của cậu ta dễ thương hơn. Dáng vẻ này của anh, cô tới lâu rồi, cũng không biết chuẩn bị chén trà cho cô uống.

 

“Đâu nào, đâu nào” Cô thư ký vội vàng cười xòa nói, mới vừa rồi đẩy cửa ra trong nháy mắt chấn động đến bây giờ cũng còn không có tản đi, “Đường tổng muốn ở chỗ này chờ giám đốc Mạc trở lại sao?”

 

“Đương nhiên là —— không được!” Ngữ âm của Đường Thanh Việt  dừng lại một chút,  lập tức nói, “Nhưng tôi đoán chừng Lan Khanh hẳn là tạm thời cũng không nhanh trở lại như vậy”. Cho nên cô trước tiên nghỉ ngơi một chút, “Đúng rồi, người phụ nữ mới vừa rồi kia tên gì?” Cô nhân tiện hỏi thăm một chút.

 

“Đồng Y Y” Cô thư ký.

 

“Cô ấy là bạn gái Lan Khanh sao?” Cô tiếp tục hỏi.

 

“Việc này…” Cô thư ký cân nhắc, cuối cùng quyết định nói thật, “Ở công ty tất cả mọi người cho là như thế”.

 

“Là như vậy sao…” Đường Thanh Việt lẩm bẩm. Cô thư ký thì cẩn thận quan sát thần tình của đối phương, trong đầu đã xuất ra N phiên bản. Như hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, chim sẻ và phượng hoàng tranh giành, cuối cùng hiểu lầm, vân vân… (Trí tưởng tượng của phụ nữ quả nhiên là không thể xem thường )

 

“Phiền cô…” Đường Thanh Việt bắt đầu mở miệng nói.

 

“Cái gì?” Cô thư ký khẩn trương đợi lâm trận.

 

“Có ảnh chụp ngày hôm qua của Lan Khanh không? Cho tôi xem” Cô vẫn đối với cái này cảm thấy hứng thú hơn.

 

Khẩn trương bỗng nhiên mất, thân thể cô thư ký nghiêng nghiêng, “Gì?”

 

Tại sao cùng với tưởng tượng của cô sai nhiều thế!

 

Chú thích:

Đoạn trong ngoặc đó là lời tác giả nha!

 

16 phản hồi to “[NCCD] – Chương 7.2”

  1. ngocanh 07/03/2011 lúc 16:20 #

    thank nàng

  2. sieuluoi91 07/03/2011 lúc 16:33 #

    thanks ss.

  3. Pepper 07/03/2011 lúc 16:43 #

    Thanks Yu Yu

  4. ita 07/03/2011 lúc 17:26 #

    thanks
    co gang dich nha ban

  5. ●±‡±● rynario ●±‡±● 07/03/2011 lúc 17:40 #

    tks ss

  6. jimma1570 07/03/2011 lúc 18:21 #

    thanks nang

  7. nhoxchip5212 07/03/2011 lúc 20:06 #

    Thanks!

  8. lolita 07/03/2011 lúc 20:32 #

    hiiiiiiiii nhin chi ghen ghe wa ma cung jko bit

  9. Vivian_nguyen 07/03/2011 lúc 21:37 #

    hanks…………

  10. tanpo 07/03/2011 lúc 21:38 #

    thanks s

  11. Sophie Nguyễn 07/03/2011 lúc 22:03 #

    Thanks

  12. sunny799 07/03/2011 lúc 22:04 #

    Thanks Yuyu.

  13. lazy 07/03/2011 lúc 23:42 #

    thanks nang chuc 8/3 vui ve luon vui tuoi hanh phuc thanh cong trong cuoc song

  14. mimi122 08/03/2011 lúc 08:11 #

    thanks

  15. hoahongsamac 08/03/2011 lúc 08:28 #

    truyện hay lắm, thanks bạn!

  16. socxanh 14/07/2011 lúc 17:27 #

    Thanks.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: