[PHSST] – Chương 6

7 Th3

Có ai giải thích được giùm mình k??? Có phải WP đã bị chặn???? Tại sao mình cố vào suốt từ qua tới nay mà k được. phải dùng phần mềm UltraSurf mới chen chân vào được. Hay là mạng nhà mình bị điên đây?????

Chương 6

 

“Aizz!” Nhìn về phía người phụ nữ gần đây luôn luôn thở dài, Quảng Nhân Nhân thực rất muốn lấy cây chổi quét cô ra khỏi cửa, miễn cho cô tiếp tục ngồi tại bên kia cửa hàng hoa của mình than thở. Nghĩ đến là như thế, nhưng mà cô ấy vĩnh viễn cũng không làm được chuyện như vậy.

 

Vì thế, cô không lên tiếng thở dài, mở miệng nói: “Cậu còn tại vì tình duyên khác thường với Khương Thừa Cực mà phiền não sao? Có muốn mình mượn một cái kéo sắc bén một chút không, thẳng thắn lưu lại trên mặt anh ta một vết sẹo để hủy dung, như vậy cậu có thể không cần phiền não nữa”.

 

Phù Khiết nghe vậy, ngẩng đầu lên đến nhíu nhíu đầu lông mày.

 

“Vậy cậu có muốn mình tiện thể cũng giúp cậu lưu lại trên mặt Triển Hựu Dực một vết sẹo hay không? Đây tính là phục vụ miễn phí, không thu tiền”.

 

Cô không cam lòng yếu thế hồi lại. Quảng Nhân Nhân sững sờ, phì một tiếng bật cười. “Làm sao phải hồi lại như vậy?” Cô cười hỏi.

 

“Ai bảo cậu cười nhạo mình?” Phù Khiết không tức giận liếc mắt nhìn cô ấy, “Hơn nữa mình đã sớm không phiền não chuyện kia, mình phiền chính là chuyện khác”.

 

“Vậy việc gì đó. Anh ta làm chuyện gì khiến cậu trong một buổi chiều thoát khỏi cảm giác không an toàn?” Quảng Nhân Nhân phi thường tò mò.

 

“Chính mình nghĩ thông suốt không được sao? Hơn nữa cậu nên đem trọng điểm đặt ở chuyện phiền não hiện tại của mình, mà không phải chuyện đã giải quyết”. Cô bất mãn nói.

 

Quảng Nhân Nhân cười cười, quyết định lắng nghe. “Được rồi, cậu hiện đang phiền não cái gì?” Cô hỏi.

 

“Vì sao các cậu đều biết mình muốn làm cái gì đây?” Phù Khiết rất nghiêm túc hỏi, Quảng Nhân Nhân lại bị hỏi đến sững sờ.

 

“Có ý gì?”

 

“Mục tiêu cuộc sống, công việc cùng hứng thú các loại đó. Mình cuối cùng nghĩ thấy chính mình giống như ngây ngây ngô ngô quá hai mươi tám năm đầu, đã không có mục tiêu cuộc sống, đối với công việc cùng hứng thú cũng đều không có nhiệt tình, tương lai một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không biết muốn làm cái gì hoặc phải làm cái gì” Phù Khiết thở dài.

 

“Châm ngôn của cậu không phải thích ứng tùy mọi hoàn cảnh sao? Vì sao đột nhiên tự hỏi chuyện nghiêm túc như vậy?” Quảng Nhân Nhân tò mò hỏi.

 

Phù Khiết hiện tại mới phát hiện hóa ra tất cả mọi người biết vấn đề của mình ở chỗ nào, nhưng lại nuông chiều cô. Thích ứng tùy mọi hoàn cảnh? Đây rốt cuộc là châm ngôn gì? Nhưng mà quá khứ của cô xác thực đem những lời này còn vướng ngoài miệng.

 

“Trước đây mình cũng không bình thường đúng hay không, Nhân Nhân?” Cô thở dài hỏi.

 

“Cũng không thể nói không bình thường, phải nói là thực hạnh phúc đi” Quảng Nhân Nhân suy tư nói: “Có hạnh phúc gia đình, cha mẹ yêu thương chính mình làm hậu thuẫn, hơn nữa cá tính trời sinh ngay thẳng lại thoải mái, cùng với làm việc đương nhiên theo lý thường, mấy lý do này toàn bộ là nguyên nhân, mới có cậu như bây giờ”.

 

“Ý là, nếu như mình thật sự không bình thường, mọi người xung quanh mình phải có trách nhiệm?”

 

“Cũng có thể nói như vậy. Nhưng mình cũng không cảm thấy cậu không bình thường ở chỗ nào, cho nên đừng suy nghĩ miên man nữa”

 

Quảng Nhân Nhân chăm chú dừng trước mặt cô.

 

“Mình không có suy nghĩ miên man, chính là thật sự suy nghĩ một chút chính mình muốn làm cái gì, lại là một mảnh mờ mịt mà thôi”

 

Cô cười khổ nói. Quảng Nhân Nhân đối với điểm này thật đúng chính là không nói gì để chống đỡ được. Tuy rằng nói cô là bạn tốt hạng nhất hạng nhì của Phù Khiết, nhưng cô cũng không biết Phù Khiết thích hợp làm cái gì.

 

“Nhân Nhân, mình mở một quán cà phê cậu cảm thấy thế nào?” Phù Khiết đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mở miệng nói.

 

“Nhưng mà cậu không phải không uống cà phê sao?” Quảng Nhân Nhân có chút ngạc nhiên.

 

“Mình không phải không uống, mà là sợ mất ngủ mới không dám uống”

 

“Cho dù như thế, đột nhiên nói muốn mở một quán cà phê cũng rất dọa người đi? Cậu hiểu biết về cà phê sao? Nghe nói pha cà phê có rất nhiều học thức, còn có, quan trọng nhất chính là cậu có tiền sao?”

 

“Mình không có tiền, nhưng Khương Thừa Cực nói anh ấy có”

 

“Oa! Ý chính là anh ta muốn chi tiền giúp cậu mở cửa hàng?”

 

Phù Khiết gật gật đầu. “Kỳ thật mình không nghĩ tới chuyện mở cửa hàng làm bà chủ, nhưng hai tháng gần đây này làm mình ý thức được chính mình giống như không có việc gì thích hợp cho cuộc sống, không tìm việc gì làm mình sợ mình sớm muộn gì cũng nổi điên, hiện tại tìm việc làm khó khăn, hơn nữa cho dù may mắn tìm được rồi, với cá tính của mình lại sợ không lâu, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, giống như gây dựng sự nghiệp hiện tại thực sự chính là con đường duy nhất có thể đi”

 

“Cậu có thể lựa chọn kết hôn nha” Quảng Nhân Nhân mỉm cười đề cập đến con đường khác cô có thể đi.

 

“Sau khi kết hôn thì sao? Cũng không phải không có việc gì sao, vậy cũng không thể giải quyết vấn đề hiện tại của mình”.

 

Phù Khiết liếc mắt nhìn cô, vấn đề này cô cũng nghĩ tới. “Xem chừng cậu lúc này thực cũng đang suy nghĩ rất nhiều”

 

Quảng Nhân Nhân có chút đăm chiêu gật gật đầu. “Cho nên, cậu muốn mở quán cà phê là sự thật, nghiêm túc không?”

 

Cô gật gật đầu. “Đây là mình nghĩ một cả buổi tối, kỳ vọng duy nhất khiến mình chờ mong trong tương lai. Chỉ có điều sau khi quyết định mục tiêu ngược lại ngàn từ vạn chữ, không biết nên làm như thế nào? Khó trách có câu nói như này ― vạn sự khởi đầu nan”

 

“Chỉ cần xác định mục tiêu sẽ cũng không khó khăn” Quảng Nhân Nhân nhanh chóng tiếp lời đề xuất. “Mình cảm thấy chuyện mở quán nhất thời không cần nóng lòng, cậu trước tiên nên đi học, học để làm sao pha phê cùng nhận biết cà phê trọng yếu hơn, thân là bà chủ không thể ngay cả kiến thức cơ bản nhất về cà phê cũng không biết”

 

“Mình cũng nghĩ tới điểm này, chẳng qua phải đi đâu để tìm loại khóa học này?” Cô nhịn không được lên tiếng thở dài.

 

“Lên mạng tìm xem, tìm không thấy thì đến chỗ người nào hiểu biết hỏi một chút, mình nghĩ chắc sẽ có người giải đáp thôi”.

 

“Đúng rồi, mình tại sao lại không nghĩ tới phương pháp này” Hai mắt Phù Khiết sáng ngời, lập tức từ chỗ ngồi thượng nhảy dựng lên, vọt tới bên người cô dùng sức ôm cô một chút.

 

“Cám ơn cậu, Nhân Nhân. Mình bây giờ liền về nhà lên mạng tìm” Nhanh chóng về nhà lên mạng, Phù Khiết như ý nguyện trên mạng tìm được vấn đề cần giải đáp, chính là làm sao có khóa học có thể đi, nếu muốn mở quán cà phê cần chú ý hạng mục gì, giống như muốn gia nhập liên minh quán cà phê phải có người nào hướng dẫn, cùng với toàn bộ bình luận của các quán gia nhập liên minh, dù sao cái gì cần có đều có, cũng có thể nói không thiếu cái gì.

 

Chẳng qua đối với hiện tại mà nói, học về chuyện liên quan đến cà phê tuyệt đối là chuyện hàng đầu.

 

~.~“`…’’’~.~

 

Anh cầm lấy điện thoại, bấm tám dãy số kia.

 

Điện thoại bàn lại không ai bắt máy, di động cũng không có người nghe, đây đã là lần thứ mấy rồi! Không, phải nói chuyện phát sinh mấy ngày gần đây? Phù Khiết gần đây rốt cuộc là đi đâu, làm việc gì, vì sao mỗi lần anh hỏi cô, cô đều khước từ không nói, kết quả rồi lại khiến cho anh tìm không thấy người? Cô rốt cuộc đang giấu diếm anh cái gì?

 

Vùng xung quanh lông mày Khương Thừa Cực nhíu chặt, đem điện thoại cúp xuống, mới trong chốc lát, nhịn không được lại cầm lấy ống nghe, quyết định gọi điện thoại tới nhà bố mẹ vợ thăm dò tin tức.

 

Tiếp điện thoại vừa vặn là nhạc mẫu đại nhân.

 

“Sư mẫu, con là Thừa Cực. Gần đây sư mẫu có khỏe không?” Lễ phép hỏi, anh đương nhiên trước tiên phải ân cần thăm hỏi một chút.

 

“Ta cùng sư phụ con hai người đều khỏe, con đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi chúng ta sao?” Lại một lần nữa, Khương Thừa Cực không thể không tán thưởng di truyền thần kỳ. Xem ra, cá tính ngay thẳng của Phù Khiết hoàn toàn di truyền từ nhạc mẫu đại nhân.

 

“Không phải, muốn hỏi sư mẫu Tiểu Khiết mấy ngày nay có gọi điện thoại về cho hai người nói gì đó không?” Anh thành thật thừa nhận hỏi.

 

“Nói cái gì? Con bắt nạt nó sao?”

 

“Cho dù có gan to bằng trời con cũng không dám, sư mẫu” Khương Thừa Cực cười khổ.

 

“Con chính là không dám, cho nên đến bây giờ đều không dám động thủ sao?”

 

“Ách?” Đây là ý gì?

 

“Ta nói cho con nhé, ta cùng sư phụ con đều gật đầu đáp ứng đem Tiểu Khiết giao cho con, Tiểu Khiết cũng đã ở chỗ con hai tháng, con cũng không thể cường thế một chút trực tiếp đem nó áp đảo, làm gạo nấu thành cơm sao?”

 

“Sư… mẫu?” Khương Thừa Cực quả thực không dám tin tưởng rằng chính mình nghe thấy được cái gì. Có người mẹ nào bảo người đàn ông khác đem con gái mình áp đảo sao? Nhưng mà ngẫm lại, bà lúc trước không phải đem con gái như dê chui vào động hổ đẩy đến chỗ sói già là anh sao?

 

“Chúng ta đã cho con cơ hội, Thừa Cực, nếu chính con không hiểu mà nắm chắc, mà làm cơ hội vụt đi, cũng không đừng trách người khác, hiểu không?”

 

Những lời này giống như lời cảnh báo. Khương Thừa Cực lập tức cảnh giác tới chuyện không bình thường. “Sư mẫu vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Khiết trong điện thoại nói gì đó với người sao?” Anh nhanh chóng hỏi.

 

“Trong điện thoại nó cũng chưa nói gì, nhưng…”

 

“Nhưng?” Sư mẫu muốn nói lại thôi làm cho anh ngay cả tim đập cũng tựa hồ đều bởi vì có dự cảm không tốt mà ngừng lại.

 

Bên đầu kia điện thoại sư mẫu đột nhiên khẽ thở dài một hơi, sau đó nói: “Ta hôm nay bên ngoài nhìn thấy Tiểu Khiết và một người đàn ông ngồi ở quán cà phê nói nói cười cười”.

 

Ý thức của Khương Thừa Cực trong khoảnh khắc biến thành trống rỗng, chịu đả kích lớn.

 

“Cùng một người đàn ông ngồi ở trong quán cà phê, nói nói… cười cười?” Giọng nói của anh biến thành khô khốc.

 

“Thừa Cực, con nên biết sư mẫu và sư phụ đều thực sự thích con, hy vọng con có thể làm con rể Phù gia chúng ta, nhưng loại tình cảm này dựa vào người trẻ tuổi các con là việc chính, nếu Tiểu Khiết… Ừm… Ta là nói.. Nếu…”

 

Từ trước đến nay luôn không nói vòng vo, sư mẫu lại nói ấp úng, có thể thấy được hình ảnh bà chứng kiến khi đó nhất định không bình thường, ít nhất đối với sự hiểu biết của bà với con gái, hình ảnh kia có thể làm bà liên tưởng đến đối phương có thể cùng Phù Khiết đang kết giao. Nhưng nên làm thế nào đây? Cũng không là bà quá mức tự tin hoặc tự mãn mới có thể cho rằng Phù Khiết tuyệt không có khả năng có tình cảm yêu đương, mà là đối với hiểu biết của bà về Phù Khiết, nó tuyệt đối không phải loại phụ nữ hay dối trá! Nếu nó thực sự yêu thương người khác, nhất định sẽ trực tiếp nói ra, cũng cùng cậu chia tay mới đúng.

 

Cho nên, người đàn ông cùng cô ngồi trong quán cà phê nói nói cười cười, rốt cuộc là ai đây? Cùng với việc gần đây hành tung của cô ẩn giấu có quan hệ sao? Thừa Cực không tự chủ được nghĩ, hoàn toàn quên đầu kia điện thoại còn có người đang nói với mình.

 

“Thừa Cực? Thừa Cực!” Sư mẫu gọi to tiếng đưa anh hoàn hồn trở lại.

 

“Vâng” Anh vội vàng đáp lại.

 

“Nếu sư mẫu vừa mới nói lời khiến con cảm thấy chịu không được, sư mẫu ở trong này giải thích với con, xin con tha thứ một người mẹ suy nghĩ ích kỷ vì con gái mình”

 

Khương Thừa Cực khẽ sửng sốt, cố gắng hồi tưởng vừa rồi khi anh hoảng thần thì sư mẫu rốt cuộc nói với anh cái gì? Hình như là nếu Phù Khiết thực sự thích người khác, hy vọng anh có thể chúc phúc cho cô, quên cô. Aizz! Quả nhiên không chịu được, nhưng mà!

 

“Suy nghĩ vì con mình không sai, đây là lẽ thường tình của con người”. Anh bình tâm mà nói.

 

“Cho nên con bằng lòng chúc phúc cho Tiểu Khiết?!”

 

“Con sẽ tôn trọng ý nguyện của cô ấy, chúc phúc cho cô ấy” Nếu xác thực cô yêu thương người khác, muốn rời khỏi anh. Trong lòng anh nói bổ sung.

 

“Cám ơn con, Thừa Cực”

 

“Vậy nếu không có việc gì con phải cúp điện thoại, sư mẫu”

 

“Được, hẹn gặp lại”

 

“Sư mẫu, hẹn gặp lại”.

 

Cúp điện thoại, Khương Thừa Cực không tự chủ được than nhẹ một tiếng, cảm giác tâm tình thấp xuống. Tuy nhiên anh tin tưởng rằng Phù Khiết sẽ không làm ra chuyện phản bội tình cảm của bọn họ, nhưng tưởng tượng tới cô cùng một người đàn ông khác ngồi ở trong quán cà phê nói nói cười cười, anh liền cảm thấy khó chịu.

 

Cộc, cộc. Cửa ngoài văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 

Anh ngẩng đầu lên, thấy trợ lí đẩy cửa vào, nói với mình: “Lão Đại, còn có chuyện gì muốn bàn giao cho bọn em làm không? Nếu không có, bọn em chuẩn bị tan ca”

 

“Không có việc gì, cậu tan ca đi” Anh lắc đầu nói.

 

“Bọn em đi về trước. Ngày mai gặp, lão đại”.

 

“Ngày mai gặp” Trợ lý đóng cửa rời đi, trong văn phòng lại lần nữa khôi phục lại sự an tĩnh như lúc trước, lại không hiểu đây là bầu không khí gì, đây là điều quá khứ chưa bao giờ từng có.

 

Anh cầm lấy điện thoại, nhịn không được lại bấm tám dãy số điện thoại bàn cùng di động của cô, kết quả vẫn là không ai tiếp.

 

Cô rốt cuộc đang làm gì? Hiện tại người ở nơi nào? Sẽ không là lại cùng tên đàn ông kia cùng một chỗ đi?

 

Rõ ràng không muốn nghĩ như vậy, lại không thể thoát khỏi hình ảnh tưởng tượng trong đầu kia, làm anh giận không thể át lại mà vung tay lên, hất đám tài liệu trên bàn xuống.

 

Tiếng vang binh binh bang bang thật lớn, làm trợ lý ngoài cửa còn không có rời đi trong nháy mắt lại vọt vào.

 

“Lão Đại, đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Không có gì, đồ đạc không cẩn thận rơi xuống mà thôi” Anh mặt không chút thay đổi nói, sau đó đứng dậy xoay người thu thập đám tài liệu tán lạc.
“Để em đến!”

 

“Không cần, cậu tan ca đi!”

 

“Vâng!” Lần đầu tiên thấy thủ trưởng bày ra bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc như thế, vẻ mặt cơ hồ không có độ ấm, trợ lí sợ tới mức thiếu chút nữa hay dùng phương thức co cẳng bỏ chạy thoát khỏi hiện trường, bởi vì thật sự là rất đáng sợ. Chẳng qua càng đáng sợ dũ làm cho người ta cảm thấy tò mò, EQ [1] so với bất luận kẻ nào đều cao hơn đang phân tích thủ trưởng rốt cuộc là vì chuyện gì mà không khống chế được tâm tình?

 

Thật sự là khiến cho người khác tò mò nha!

 

~.~“`…’’’~.~

 

Về đến nhà thì đã tám giờ, trong nhà nhưng là một mảnh trầm tĩnh vắng vẻ, di động trong túi trước sau cũng không vang lên, ít nhất không phải anh đang chờ đợi thông điện thoại, tâm tình Khương Thừa Cực thật sự là kém tới cực điểm.

 

Anh không khỏi kiểm điểm lại chính mình, có phải là thực sự đối với cô thật tốt quá, cho nên mới có thể khiến cô theo lý thường như vậy đương nhiên xem nhẹ cảm thụ của mình, thấy số của anh không bắt máy, lại cảm thấy không cần điện lại?

 

Anh từ năm giờ đã đầu tìm cô, trước sau gọi đã ít nhất sáu, bảy cuộc điện thoại cho cô, cô thực sự cũng chưa nghe được điện thoại vang lên sao? Cho dù không có nghe tới, ba giờ này cô ngay cả một lần cũng không có kiểm tra di động có số nào gọi đến sao? Biết rõ anh mỗi ngày gần tối đều sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi chuyện bữa tối, cô lại coi thường sự tồn tại của anh sao? Ngồi ở trong quán cà phê cùng người đàn ông khác nói nói cười cười… Anh thật không muốn để bản thân hồi tưởng đến những lời này, tưởng tượng đến hình ảnh kia, anh không thể khống chế chính mình, tâm tình hiện tại cũng sẽ không lộ ra vẻ chán ghét như vậy!

 

Tức giận đạp chân bàn trà một cái, kết quả đổi đến chỉ có đau chân.

 

“Đáng chết!” Anh thì thào khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn thoáng qua phòng trong vắng vẻ tịch mịch, cầm lấy áo vét bên cạnh vừa mới cởi ra cùng cái chìa khóa, lại lần nữa xoay người ra khỏi nhà.

 

Rõ ràng không ăn cái gì, anh lại một chút cũng không cảm thấy đói, nửa điểm muốn ăn cũng không có.

 

Sau khi xuống dưới lầu, nhất thời cũng không biết đi đâu, anh tiện thể đi vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc, đi đến công viên gần đây thôn vân thổ vụ [2].

 

Anh hút thuốc nhưng không có mấy người biết, bởi vì chỉ khi tâm tình không tốt có thể hút vài điếu, cho nên người nhìn thấy hoặc biết anh hút thuốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người biết anh hai năm, lại không có một người nào biết anh hút thuốc.

 

Mùi vị thuốc lá, nói thật anh cũng không thích, nhưng kỳ quái chính là mỗi lần tâm tình không tốt thì sẽ tưởng niệm đến mùi vị của nó. Khói trắng lượn lờ bay lên, một trận gió thổi tới, nhất thời bay đi vô ảnh vô tung. Tình yêu của bọn họ giống như khói khói trắng, không đả kích như vậy, gió thổi qua liền bay đi sao? Trước khi thở dài ra tiếng, anh lại dùng lực rút điếu thuốc ra, ánh lửa trên tàn thuốc trong khoảnh khắc phát sáng.

 

“Em không biết anh lại hút thuốc”

 

Giọng nói thình lình vang đến dọa anh nhảy dựng lên, quay đầu, liền thấy Phù Khiết đứng ở chỗ cách anh ba mét.

 

“Em trở về lúc nào, làm sao lại biết anh ở trong này?” Anh đem thuốc lá trên tay dụi đi, ném vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy hỏi.

 

“Vừa mới trở về, thấy chìa khóa của anh và túi tài liệu đều ở nhà, cho nên đã đi xuống vùng lân cận dưới lầu tìm” Ngừng lại, Phù Khiết đi tới bên anh quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao một người ngồi ở trong này hút thuốc? Em cũng không biết anh lại hút thuốc”

 

“Ăn tối chưa?” Anh cố ý chuyển đề tài.

 

“Ăn rồi, anh thì sao?”

 

“Còn không có” Anh nhìn cô nói.

 

Phù Khiết nhất thời cảm thấy lương tâm bất an, còn có tức giận. “Anh đang làm cái quỷ gì, hiện tại đã mấy giờ, còn không ăn? Anh muốn đem chính mình đói đến đau dạ dày à!” Cô át chế không được tức giận mắng, “Đi, thừa dịp cửa hàng ăn vặt gần đây còn đang mở, nhanh đi ăn vài thứ thôi” Nói xong, cô kéo tay anh ra ngoài công viên.

 

“Anh có gọi điện thoại cho em, sao không ai bắt máy?” Nhịn trong chốc lát, Khương Thừa Cực đúng là vẫn còn mở miệng hỏi cô.

 

“Anh sẽ không là bởi vì em không nhận điện thoại của anh, tâm tình mới không tốt chạy đi hút thuốc chứ?” Cô đột nhiên dừng bước, quay đầu lại biểu tình vẻ mặt khó có thể tin nhìn anh.

 

“Không phải” Đây chỉ là một trong những nguyên nhân khác.

 

“Được rồi, nếu không em nhất định sẽ đánh anh” Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó lại bước về phía trước, nói: “Em hôm nay để quên di động ở trong nhà không mang ra ngoài, vừa mới về nhà kiểm tra mới phát hiện có mười cuộc gọi nhỡ, anh đã gọi mấy cuộc?”

 

“Trừ anh, còn có ai tìm em?” Anh tò mò hỏi, muốn biết đáp án này.

 

“Điện thoại bàn, em đoán là ba em” Phù Khiết nói.

 

Nhưng Khương Thừa Cực lại cảm thấy nên là sư mẫu mới đúng, tuy rằng anh không biết sư mẫu muốn nói với Phù Khiết nói cái gì, nhưng là nếu là về chuyện của hai người bọn họ, anh vẫn hy vọng do chính mình đến xử lý, mà không phải do người thứ ba “Em có gọi lại không?” Anh hỏi.

 

“Khi trở về nhà, nhưng di động của anh lại để tại trong nhà không mang ra ngoài, cho nên em mới ra đây tìm anh” Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái. “Anh vì sao chạy đến đây hút thuốc?”

 

“Em buổi tối hôm nay ăn cơm với ai?”

 

“Anh nhìn thấy?” Cô rùng mình, ngạc nhiên buột miệng hỏi.

 

“Thấy cái gì?” Anh hỏi lại cô.

 

Cô lại sững sờ, vội vàng lắc đầu nói: “Không có gì, không có gì”

 

Anh đột nhiên dừng bước, làm cho cô không tự chủ được mà ngừng lại.

 

“Làm sao vậy?” Cô khó hiểu quay đầu lại hỏi anh.

 

“Thực không có gì sao?” Anh yên lặng nhìn cô, chậm chạp truy hỏi.

 

Một chiếc ô tô từ trên đường chạy qua, đèn xe chiếu sáng lên biểu tình nghiêm túc của anh, cũng chiếu đến sự căng thẳng như dây cung của cô. Phù Khiết lúc này mới phát hiện anh vẫn yên lặng hạ cảm xúc! Anh đang tức giận.

 

“Anh quả nhiên thấy được” Cô thở dài, sớm biết rằng tới quán cà phê bên cạnh công ty anh có chút mạo hiểm, quả đúng như dự đoán.

 

“Anh không thấy, nhìn thấy chính là sư mẫu”

 

“Mẹ em?” Phù Khiết ngạc nhiên kêu lên.

 

“Người nói với anh, gặp em cùng một người đàn ông ngồi trong quán cà phê nói nói cười cười, hy vọng anh có thể tiếp nhận sự thật, chúc em hạnh phúc”

 

“Cái gì?!” Cô khiếp sợ kêu to.

 

“Em muốn anh chúc phúc cho em sao?” Anh nhìn không chuyển mắt ngưng trọng nhìn cô hỏi, trái tim muốn thoát khỏi cổ họng, nhưng nếu thực sự cô không yêu anh, anh tình nguyện sớm chết tâm, để cô tự do.

 

“Không cần!” Cô đột nhiên kêu to, sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, “Anh dám nói với em như vậy, anh nhất định phải chết!” Bởi vì nói ra liền biểu thị anh không tin cô, tin tưởng rằng cô ngoại trừ anh bên ngoài còn kết giao với bạn trai khác.

 

“Ý là, hết thảy đều chính là hiểu lầm?”

 

“Đúng vậy!” Cô lớn tiếng trả lời.

 

“Có muốn giải thích một chút người đàn ông kia là ai hay không?”

 

“Làm gì, chẳng lẽ anh nghi ngờ em sao?” Cô không thiện trừng mắt nói, một bộ biểu tình nếu anh dám nói là liền cùng cô trở mặt.

 

“Không phải nghi ngờ, là ghen tị” Anh nhìn cô bình tĩnh nói, khiến cho Phù Khiết nghĩ người này trước nay không nói như vậy ngây người một chút, sau đó trừng mắt nhìn, át chế không được nhếch khóe miệng.

 

“Ghen tị?” Cô đến gần anh, vòng tay qua ôm cánh tay anh, ngửa mặt nhẹ giọng hỏi.

 

“Đúng” Khương Thừa Cực nghiêm mặt nói.

 

“Anh ghen tị?” Cô lại hỏi một lần.

 

Anh nhếch môi cánh hoa

 

“Anh đang ghen tị?” Cô hỏi lại lần ba.

 

“Thực sự đang ghen tị sao?” Lần thứ tư.

 

“Anh thực sự đang ghen tị sao?” Lần thứ năm.

 

“Em rốt cuộc muốn nói mấy lần nữa?” Khương Thừa Cực rốt cục nhịn không được thẹn quá thành giận nói.

 

Phù Khiết bị anh kêu như vậy, rốt cục im miệng, nhưng là sau một giây, tiếng cười như chuông bạc lập tức từ miệng cô phát ra.

 

“Ha ha ha ha ha ha…” Trời ơi, cô thật sự rất vui vẻ, không nghĩ tới anh thế nhưng cũng sẽ vì cô mà ăn dấm chua, vì cô mà cảm thấy ghen tị nha! Cô không phải đang mơ đúng không? Hóa ra không phải chỉ có cô cảm thấy bất an, anh cũng sẽ, biết điểm này làm cô cảm thấy rất vui vẻ, thực sự là rất vui vẻ.

 

Át chế không được trong lòng vui vẻ và cảm động, cô vòng tay qua cổ anh, nâng mũi chân, dùng sức hôn anh một chút.

 

“Em rất vui!” Cô ôm anh, cả người dán trước ngực anh, nụ cười đầy mặt nói với anh.

 

“Vui cái gì?” Nụ cười của cô cùng việc chủ động hiến hôn nhanh chóng xua tan tâm tình vướng mắc dây dưa anh suốt một đêm, anh vòng tay qua eo cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô hỏi.

 

“Em cũng sẽ cho anh ăn dấm chua, cho anh ghen tị” Anh nói xong, nhịn không được lại hôn anh một chút.

 

Mặt Khương Thừa Cực kiềm nén không được có chút khẽ đỏ lên. Chính mình thừa nhận nói ra như vậy với cô, cảm giác dù sao vẫn là có điểm bất đồng, nhiều xấu hổ và không được tự nhiên.

 

Một chiếc ô tô đi qua, khoảnh khắc chiếu sáng lên khuôn mặt nhiễm hồng của anh.

 

“Anh đỏ mặt kìa!” Phù Khiết lập tức như phát hiện đại lục mới trợn to hai mắt kêu lên.

 

Phản ứng của Khương Thừa Cực là trực tiếp che lại cái miệng nhỏ nhắn gây phiền hà của cô, hôn đến khi cô thở hổn hển, chính mình cũng dục hỏa đốt người, sau đó chiếc xe bên cạnh bọn họ trên đường hướng bọn họ bấm còi, bọn họ mới có như cảnh tỉnh đột nhiên tách ra, nhớ tới hai người còn đứng tại ven đường.

 

“Ôi, trời ơi!” Phù Khiết trực tiếp đem mặt vùi vào trong lòng anh, cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người khác. Khương Thừa Cực ôm cô, dùng sức hô hấp để hồi phục kích tình và dục vọng trong cơ thể mình.

 

“Em hại anh thiếu chút nữa không khống chế được” Một lát sau, anh đem cô đẩy từ trong lòng ra, cúi đầu khàn khàn nói với cô.

 

“Là anh hại em, không phải em hại anh” Cô trừng mắt nhìn, yêu kiều trả lời, hai má vẫn đỏ bừng mê người như cũ, con ngươi bị sương mù che chắn như trước, hại anh thiếu chút nữa lại muốn hôn lên môi cô.

 

“Đừng hấp dẫn anh nữa” Anh khẽ ngâm một tiếng, khàn giọng cảnh cáo nói.

 

“Em nào có!” Cô lên tiếng kháng nghị.

 

Anh lại đem cô đẩy ra một chút, bảo trì khoảng cách, lấy chính sách an toàn. Sau đó thả tay vòng qua eo cô ra, mà nắm tay của cô.

 

“Anh mau đói chết” Anh nói với cô.

 

Phù Khiết sững sờ, lúc này mới nhớ tới chuyện anh còn chưa ăn tối.

 

“Vậy anh còn đứng ở trong này phát ngốc cái gì? Mau đi thôi! Muốn đói chết sao?” Cô mắng, vội vàng kéo anh đi, đi tìm có thể đồ ăn có thể lấp đầy bao tử. Khương Thừa Cực bị cô kéo đẩy, nụ cười phát ra từ trong lòng. Phù Khiết của anh chính là đáng yêu như vậy, tuy rằng cá tính không tốt, nhưng quan tâm đến phản ứng của anh, không nỡ để anh bị đói, bảo anh có thể nào không yêu cô chứ!

 

Chú thích:
EQ [1] Trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence, hoặc Emotional Quotient – EQ)


EQ thể hiện khả năng của một người hiểu rõ chính bản thân mình cũng như thấu hiểu người khác ít nhiều giống với khái niệm mà Gardner gọi là trí thông minh trong người và thông minh giữa người. Hơn thế, nó còn là khả năng chế ngự cảm xúc để thích ứng với hoàn cảnh và kiểm soát các cảm xúc. Người có EQ cao do vậy dễ thích nghi, luôn tìm được sự hòa hợp trong một tập thể, dễ dàng nhận được sự hợp tác hơn những “thiên tài đơn độc” (mà trong thời đại hiện nay, tính tập thể trong làm việc việc hết sức quan trọng). Sau đó, nhà tâm lý học Daniel Goleman xác định cụ thể và có hệ thống hơn trong tác phẩm của ông mang tên Emotional Intelligence.


EQ một phần là bẩm sinh nhưng cũng do giáo dục, rèn luyện mà có được. Việc giáo dục tình cảm phải được thực hiện từ khi trẻ còn nhỏ, hệ thần kinh chưa trưởng thành, có nhiều cơ hội tiếp nhận những cảm xúc mới. EQ không đối lập với IQ, mà mục đích của giáo dục là phát triển song song hai chỉ số này. Có những người được thiên phú cả hai, nhưng không ít người lại thiếu cả hai.


Thôn vân thổ vụ [2]: Mô tả những người hút thuốc.

36 phản hồi to “[PHSST] – Chương 6”

  1. Dạ Vũ Tuyết(zl0v3y0u) 07/03/2011 lúc 12:02 #

    Tại nó bị zậy á. Lúc trước em cũng bị nhưng vài ngày sau là zô đc à.

  2. Dạ Vũ Tuyết(zl0v3y0u) 07/03/2011 lúc 12:02 #

    Thankìu ^^

  3. kaka 07/03/2011 lúc 12:09 #

    temmmmmmmmmmmmmmmmm

  4. kaka 07/03/2011 lúc 12:09 #

    haaaaaaaa lan dau dc tem nha nang,mung wa

    • Yu Yu 07/03/2011 lúc 12:11 #

      hức, hụt rồi nàng ơi, Dạ Vũ Tuyết kìa ^^

  5. kaka 07/03/2011 lúc 12:10 #

    ho rui,huuu

  6. phuonghoi91 07/03/2011 lúc 12:30 #

    thank ak

  7. bebi 07/03/2011 lúc 12:44 #

    hehe. yu da tro lai, chuan bi doi truyen nao. hĩ hĩ

  8. Thuynhoc20 07/03/2011 lúc 12:58 #

    Vip ah
    thank nang nhiu

  9. Tuong Van 07/03/2011 lúc 13:03 #

    thanks

  10. thanh dan 07/03/2011 lúc 13:04 #

    thanks nhiu

  11. ViViNTT 07/03/2011 lúc 13:09 #

    Thank Nang!

  12. Han.nami07 07/03/2011 lúc 13:15 #

    thanks nang

  13. mimi122 07/03/2011 lúc 13:20 #

    thanks

  14. wind 07/03/2011 lúc 13:33 #

    ta canh tu hom qua toi gio ma lai bi hut tem! hic!

  15. tanpo 07/03/2011 lúc 14:09 #

    thanks s

  16. sieuluoi91 07/03/2011 lúc 14:42 #

    thanks ss

  17. Pandanus255 07/03/2011 lúc 17:01 #

    Thanks

  18. talacuopbienha 07/03/2011 lúc 17:19 #

    thanks

  19. hoahongsamac 07/03/2011 lúc 17:24 #

    thanks bạn! mình cũng không vào được wordpress cả ngày hôm qua, sốt ruột muốn chết à!^^

  20. ●±‡±● rynario ●±‡±● 07/03/2011 lúc 17:42 #

    tks ss

  21. nhoc 07/03/2011 lúc 18:04 #

    thanks nang

  22. minhanh_09 07/03/2011 lúc 18:13 #

    đúng oy bạn à..mình cũng phải dùng phần mềm đó mới vào để đọc truyện đc

  23. nhoxchip5212 07/03/2011 lúc 20:15 #

    Thanks!

  24. lolita 07/03/2011 lúc 20:27 #

    thank yu

  25. nemetyskes 07/03/2011 lúc 20:29 #

    thank nag!

  26. Cún Con 07/03/2011 lúc 21:53 #

    thanks

  27. del.dreams 07/03/2011 lúc 22:25 #

    tks nang,lan dau ge nha nang, doc het 1 luot lun,tks nang lum lum,iu nang lum lum. Se ung ho nang het mjnh. Chuzz

  28. schwar 08/03/2011 lúc 08:16 #

    Chúc mừng nàng quay trở lại, khỏe hẳn rùi chứ.

  29. hoho 08/03/2011 lúc 16:42 #

    thanks ban,chuc ban 8/3 vui ve

  30. tieuphong 09/03/2011 lúc 00:08 #

    tks ss nhìu , nhà e mấy hôm trc cũng k vào đc , may mà đến hôm ni lại vào đc jui

    • Yu Yu 09/03/2011 lúc 09:37 #

      mấy nay nó bị hâm sao á, cứ lúc đc lúc k, có lẽ mạng nhà ss bị hâm thật

  31. hoaquynh123 05/04/2011 lúc 08:35 #

    hihi,thankssssssssssss

  32. socxanh 16/07/2011 lúc 16:18 #

    Thanks.

  33. banhmikhet 22/07/2011 lúc 21:37 #

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: