[KKĐL] – Chương 6

11 Th3

Yu come back lại làm truyện này sau bao ngày bỏ rơi em nó

Chương 6

 

Vào ngự thiện phòng, Kỷ Hiểu Hiểu  cũng không thấy Lý Nguyệt Bạch, chỉ có một đám người cùng nhau ăn với nàng lúc nãy còn đang kinh hoảng chờ tin tức, thấy bọn họ bình yên trở về, thở phào nhẹ nhõm.

 

Cao trù tử đem quá trình sự việc nói một lần, cuối cùng hỏi, “Lý ngự trù đã trở về chưa?”

 

“Mới vừa về không được bao lâu” Một trù tử trả lời, “Thế nhưng hiện tại đã đi nghỉ ngơi, nói là bôn ba đã một ngày, đã sớm mệt mỏi”

 

Kỷ Hiểu Hiểu bĩu môi, họ Lý này thực sự là quá tự cao tự đại, chính mình vì hắn mà hòa thượng cũng đuổi theo vào trong miếu, vậy mà còn không thấy được bóng người, nhưng nàng đã tới, hắn còn có thể trốn cả đời không? Hiểu Hiểu bóp cổ tay, nếu hắn trốn cả đời, nàng cũng phải đuổi theo cả đời!

 

Cao trù tử gọi tới nữ công tên Vân Mai kia, vội vã đem Kỷ Hiểu Hiểu người dũng mãnh không gì sánh được nhanh lên đẩy dời đi, “Ngươi mang nàng ta đến chỗ ngươi, sau này nàng ta liền theo ngươi, nên dạy bảo cái gì cũng không cần ta nói cho ngươi”.

 

Vân mai ở trong cung đã làm nữ công ba năm rồi, đợi hết năm nay, đầu xuân năm tới có thể cầm tiền mấy năm qua kiếm được náo nhiệt mà hồi hương. Nàng mang theo Kỷ Hiểu Hiểu đi vào gian phòng của nữ công ở ngự thiện phòng, đây là một gian có mười chiếc giường liền nhau, mười nữ công đều ở cùng một chỗ, cùng ngủ trên tấm ván gỗ giường, trái ngược với cung nữ một người ở một gian, địa vị của nữ công có vẻ thấp hơn.

 

Vân mai giúp nàng sửa sang lại giường nói, “Về sau ta gọi ngươi Hiểu Hiểu nhé”

 

Hiểu hiểu? Nàng nhíu mày, có điểm khó chịu, tên này ban đầu do nhất thời cao hứng mà gọi, mặc kệ tốt xấu thế nào cũng biểu thị thân phận của nàng, hôm nay thế nhưng lại đem một chữ then chốt gọi nàng, gọi “Hiểu Hiểu” này “Hiểu Hiểu” kia, rốt cuộc là gọi gà trống hay là vịt đây?

 

Hiểu Hiểu mở cửa sổ nhìn ra ngoài, đêm đã khuya, bên ngoài đen kịt một mảng, nàng thở dài một tiếng đóng cửa sổ, nàng tu luyện nhiều năm như vậy cũng không có cách nào khắc phục chứng bệnh quáng gà từ khi sinh ra của loài gà, ẩn thân đi ra cửa thôi không lên kế hoạch tìm Lý Nguyệt Bạch nữa. Chỉ là tiểu kê báo ân, trăm năm cũng không muộn, cũng không cần nhất thời cấp bách như vậy.

 

Ban đêm qua canh hai, Vân Mai trở mình một cái, cánh tay hướng sang bên phải thuận thế đáp xuống, lại đụng vào ván giường cứng rắn trống rỗng, nàng mơ hồ mở mắt ra, dùng tay sờ soạng trên giường vài cái, chỉ đụng đến đám chăn bị cuộn thành một đống trên giường, “Hiểu Hiểu?” Nàng khẽ gọi một tiếng, không ai đi đôi hài thêu hoa ra mở cửa, có lẽ là đi nhà xí rồi, nhưng là hiện tại sắc trời đã tối, nàng ấy có thể lạc đường tìm không được lối về hay không?

 

Nàng đi ra ngoài phòng, ban đêm gió lạnh, thổi vào khiến nàng hắt xì một cái, “Hiểu Hiểu…” Nàng lại khẽ gọi một tiếng, đột nhiên trong bụi cỏ trong viện truyền đến một tiếng “gừ gừ”, nàng nhìn không rõ trong mảng đen sì kia có phải có vật gì hay không, sợ tới mức lùi hai bước, chạy về trong phòng đóng cửa lại, mới thở hổn hển, đột nhiên có một tiếng vang leng keng, sau cửa sổ giấy được ánh trăng chiếu xuống một bóng đen, nàng trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, ngoài cửa cũng là giọng nói của Hiểu Hiểu, “Cửa sao lại bị khóa rồi?”

 

Vân Mai chạy nhanh ra cửa, ngoài cửa quả nhiên là nàng, “Ta đang tìm ngươi, ngươi đi đâu?”

 

“Ta đi nhà xí thôi…” Trong thanh âm của Hiểu Hiểu mang theo mệt mỏi trầm trọng, ngáp một cái, trước mắt tối đen một mảnh, chỉ có thể đưa tay về phía trước sờ soạng đi đến phía giường.

 

“Vậy là lục lạc của ngươi vang à…” Vân Mai vừa đóng cửa vừa nói, “Cẩn thận tổng quản thu mất đó”

 

“Điều này cũng muốn quản?!” Hiểu Hiểu nhíu mày, Vân Mai không nói nữa, tỉ mỉ một chút đã nghe đã thấy truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, Hiểu Hiểu lại không có ý ngủ, đôi mắt ở trong bóng tối vẫn lóe sáng như trước, giường này… sao có thể ngủ chứ. Nàng chính là thừa dịp mọi người ngủ say mới chuồn ra viện biến trở lại thành gà đang ở trong bụi cỏ thoải mái ngủ, không nghĩ tới vậy mà lại có thể bị người khác phát hiện. Nàng cảm thấy mình cần thiết phải thu hồi lời nói trước đó, tiểu kê báo ân, một ngày đều khó khăn!

 

Thật vất vả nằm trên ván lót giường cứng đơ giống như nằm trên một tảng đá, nàng trở mình chuẩn bị ngủ, đột nhiên hậu viện truyền đến tiếng gáy của gà trống, thấy chân trời đã sáng hơn, theo chức nghiệp truyền đến một tiếng, “Ò ó o o…”

 

Thanh âm cũng không phải rất lớn, những nữ công khác đều ngủ say mà nghe không thấy, có nghe thấy được cũng chỉ trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ, nhưng mà Hiểu Hiểu vẫn tỉnh, một chút ý muốn ngủ lập tức tan thành mây khói, vô cùng thanh tỉnh.

 

Đây là sự bi ai của loài gà mà.

 

Nàng bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo phải đi tìm con gà kia tính toán sổ sách, nhưng con gà kia lại nói nàng đây là hãm hại đồng loại, Hiểu Hiểu lại nóng nảy dù sao cũng phải giảng giải về “tình gà”, đành phải từ bỏ.

 

Nếu trời đã sáng, vậy không bằng đi tìm kia Lý Nguyệt Bạch đi! Nghe nói hắn đêm qua trở về rồi, ý tưởng của Hiểu hiểu chuyển hóa thành hành động tốc độ luôn luôn rất nhanh, trong miệng nàng lẩm bẩm, lập tức hóa thành một đám khói, bay ra phòng.

 

Hiểu hiểu ẩn thân từ gian phòng nữ công đi ra, nén khi bay lên không trung, nhìn xuống bao quát hoàng cung, sau đó mắt choáng váng, một mảnh gian phòng ngói vàng tường đỏ như thế nhìn qua đều giống nhau, Lý Nguyệt Bạch đang ở nơi nào chứ?

 

Quên đi, sau một thời gian cũng tìm được! Hiểu Hiểu quyết định chủ ý rồi, kỳ thật việc này cũng cũng không phải rất khó, ngự thiện phòng nhiều trù tử như vậy, dù sao cũng có thể tìm được. Hiểu Hiểu vào gian phòng đầu tiên của Cao trù tử, ông ta đang ngửa mặt lên trời, giang rộng chân tay, ngáy như sấm, nàng bĩu môi, ngủ như này cùng với xác chết trôi trên mặt nước không khác biệt lắm.

 

Gian thứ hai là gian Vương trù tử làm món ăn chính ở, ông ta ngủ thì mở nửa miệng ra, trong miệng vẫn còn đang nói mơ “Tiểu Hoa… Tiểu Hoa…”. Hiểu Hiểu bình luận Mơ về ái tình rất tổn hại sức khỏe.

 

Gian phòng thứ ba là đich Triệu trù tử làm điểm tâm ở, ông ta ngược lại rất chịu khó, trời mới sáng thì đã tỉnh dậy, chăn đệm đã gấp gọn gàng, người có thể là đang ở trù phòng bận bịu rồi.

 

Hiểu Hiểu đi một vòng, cả một khu cho trù tử ở lại không có gian phòng Lý Nguyệt Bạch ở, “Người kia…” Nàng sờ sờ cằm, “Chẳng lẽ… Thật sự là chạy trốn như hòa thượng chạy khỏi miếu sao?”

 

Nàng đang suy tư, đột nhiên nghe thấy gian phòng cách biệt viện này một bức tường truyền đến vài tiếng than sợ hãi, âm thanh phát ra rõ ràng là cố gắng khắc chế chính mình thanh âm của mình, Hiểu Hiểu nhảy qua tường, trong biệt viện có ba gian phòng, hai bên là hai gian nhỏ, chỉ là một phòng đơn, ở giữa có một gian lớn, bên trong hẳn là phân ra gian ngoài, mà tại gian phòng lớn kia cửa sổ phía đông hạ xuống, lại có ba tiểu cung nữ ngồi chổm hổm, cửa sổ mở ra một khe hở, cũng không biết bên trong có cái gì để nhìn. Nhưng nàng không cần nhìn lén giống các nàng, nàng có thể chính đại quang minh đứng ở trước cửa sổ để xem.

 

Không xem không biết, vừa thấy đã dọa cho nhảy dựng! Bên trong vậy mà chính là Lý Nguyệt Bạch mà nàng tìm nửa ngày, mà hắn đang nằm ở một cái thùng gỗ nhàn nhã ngâm nước tắm, trong phòng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, hai cánh tay hắn khoát mép thùng gỗ, tóc hắn rối tung buộc sau đầu, ngẩng cổ đem đầu tựa vào mộc dũng, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ thực hưởng thụ quá trình này, mà một đám tiểu cung nữ ngoài cửa sổ mặt đỏ tai hồng, nhìn qua rất là hưng phấn.

 

Hiểu Hiểu lui ra phía sau hai bước bĩu môi, khinh thường mà nghĩ, ngâm mình ở trong nước… Rất khó chịu nha, lông vũ toàn bộ dính vào trên người… Nghĩ đến đây nàng nhịn không được sợ run cả người, đột nhiên ba tiểu cung nữ kia lại thét một tiếng kinh hãi, toàn bộ che mặt chạy điên cuồng.

 

Đã xảy ra chuyện?

 

Hiểu Hiểu theo bản năng liền ghé vào cánh cửa kia, đột nhiên cánh cửa bị mở ra, chỉ thấy Lý Nguyệt Bạch chỉ mặc nội khố màu trắng, khuy áo còn chưa cài, thò đầu nhìn ra ngoài cửa, dường như là đang xem có người hay không, sau một lúc xoay người, bưng theo thùng gỗ, nước ấm áp trong thùng gỗ ngang nhiên giội lên trên người Hiểu Hiểu… Từ đầu đến chân.

 

Sau đó hắn còn có chút vô tội mà lẩm bẩm, “Vừa rồi sao lại còn nghe được có người nói chuyện, may mắn không có người bị giội thành ướt sũng…”

 

Hiểu Hiểu không hiểu tại sao bị người ta giội nước cho ướt sũng từ đầu tới đuôi, thế nhưng sửng sốt nửa ngày, cũng không biết tức giận, mãi đến khi gió nhẹ sáng sớm thổi tới… Hiểu hiểu run cầm cầm rồi hạ một cái, “Hắt xì——”

 

Chuyện bi ai nhất không phải bị người ta giội một thùng nước, mà là có một con gà bị giội một thùng nước một giọt cũng không bỏ xót, nàng lúc ấy còn ẩn thân…

 

Chờ Hiểu Hiểu toàn thân ướt sũng trở về, mọi nữ công cũng đã rời giường, thấy nàng mới sáng sớm đã ướt sũng như vậy, sợ hãi kêu, “Hiểu Hiểu, ngươi làm sao vậy hả?”

 

“Ngã xuống ao…” Hiểu Hiểu run run mà bò lên trên giường, Lý Nguyệt Bạch kia, căn bản chính là khắc tinh của nàng.

 

Chờ Hiểu Hiểu thay xong quần áo, cùng Vân Mai cùng nhau ngồi ở góc tường nhặt rau, đột nhiên chợt nghe Cao trù tử nói một tiếng, “Lý ngự trù tới”

 

Tay Hiểu Hiểu vẫn còn trong chậu rau, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt mỉm cười ôn hòa của Lý Nguyệt Bạch, Hiểu Hiểu nghĩ, mới nãy khi hắn đổ nước hình như cũng cười như vậy! Chính mình gặp hắn ba lần, mỗi lần hắn đều cười đến xuân quang xán lạn, sau đó làm ra chuyện khiến cho nàng nổi trận lôi đình, nếu như truy cứu lên hắn còn thập phần có lý.

 

Lý Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác thấy một ánh mắt mãnh liệt đang bắn về phía mình, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Hiểu Hiểu căm tức ở góc tường, hắn chớp chớp  ánh mắt, vẻ mặt như không biết gì hỏi Cao trù tử, “Đây là người mới tới?”

 

“À, đây là người Văn công công mang đến, nói là chất nữ của cố hữu đã mất ở xa, trong nhà gặp nạn mất mùa, trốn tới kinh thành, muốn tiến cung tìm việc để làm…”

 

“Mất mùa?” Lý Nguyệt Bạch mỉm cười gật đầu, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

 

Cao trù tử tiếp tục nhỏ giọng bổ sung một câu, “Làm việc cũng không tệ, chính là đầu óc không được tốt…”

 

“Khụ…” Lý Nguyệt Bạch tựa hồ là muốn cười, nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại không thể cười ra tiếng, đành phải đem thanh âm miễn cưỡng nén lại, khoát tay, “Vậy phái nàng làm chút việc đơn giản là được rồi”

 

“Chỉ là tẩy rửa chút rau, đồ ăn thôi” Cao trù tử cúi đầu trả lời.

 

“Ta nghe nói tối hôm qua thái tử dùng bữa bị cộm răng?” Lý Nguyệt Bạch từ bên cạnh bếp lò đi tới, đánh giá món canh hầm đang nấu trên bếp lò, kiểm tra từng thứ một.

 

“Là là… Là ta sơ sót” Cao trù tử khẩn trương nói, “Nhưng cũng chính là do nha đầu nháo loạn, nàng không làm sạch xương”

 

“Thật không…” Lý Nguyệt Bạch ứng lời nói, “Nếu như vậy, để cho nàng ta chuẩn bị đồ ăn cũng không yên tâm, các ngươi nấu ăn bận bịu cũng không thể kiểm tra đồ ăn có vấn đề hay không, không bằng…” Hắn híp mắt mắt hướng về phía Hiểu Hiểu ở góc tường vẫn nâng đầu nhìn hắn liếc liếc mắt một cái, “Không bằng để cho nàng ta đi theo ta làm tạp vụ, chỉ là chút chuyện quét rác giặt quần áo, làm cũng an toàn”

 

Lý Nguyệt Bạch ở trong cung địa vị cao, có độc môn độc viện của riêng mình, cũng có hạ nhân hầu hạ. Lý gia cũng là danh môn vọng tộc, Túy Nguyệt lâu là cửa hiệu lâu đời trăm năm mở điếm [cửa hàng] tại các thị trấn ở toàn quốc, bị mời vào cung cũng như trước địa vị không thấp. Huống hồ dung mạo thanh tú, ở thâm cung này, ngoại trừ Hoàng Thượng cùng các hoàng tử, toàn bộ nam nhân cho dù ngự trù, đáng tiếc mười ngự trù chín người mập mạp, còn lại một mình Lý Nguyệt Bạch, chẳng những xuất thân tốt, ngoại hình còn tuấn tú, các cung nữ luôn dựa vào ảo tưởng hắn đến bổ sung thêm vào tâm hồn trống rỗng của mình.

 

Cao trù tử vốn đang do dự Kỷ Hiểu Hiểu này nhất thời dũng mãnh khiến cho nguy hại thân thể ông ta huyết mạch không thông, còn muốn đuổi nàng đi lại sợ đắc tội Văn công công nguy hại cho công việc, nay Lý Nguyệt Bạch nói như vậy, ông ta tự nhiên là vạn phần vui vẻ, sâu trong nội tâm ông ta, Kỷ Hiểu Hiểu này sau này lại gây chuyện, cũng chỉ liên quan đến Lý Nguyệt Bạch, mà Lý Nguyệt Bạch này nếu xảy ra chuyện, vậy chính ông ta một ngự trù từng trải địa vị chẳng phải là có thể thăng lên đi một chút sao? Vì thế vội vàng cuống quít đem Kỷ Kiểu hiểu đưa tới, “Đây là Lý tổng trù [tương đương với tổng quản đầu bếp], hiện tại phái làm tạp hoá cho ngài ấy, như vậy tránh cho ngươi gặp phải chuyện như ngày hôm qua”

 

Hiểu Hiểu đang tính toán mình ở trong này mỗi ngày nhặt rau, chuyện báo ân sẽ bị muộn, hôm nay có cơ hội như vậy không thể tốt hơn rồi, nhưng nhìn biểu tình của hắn cùng quyết định này, giống như hoàn toàn không nhớ rõ mình, trong lòng lại tức giận, chẳng lẽ nàng Kỷ Hiểu Hiểu đây là gà hoa lau năm trăm năm, không có chút đặc điểm nào như vậy sao?!

 

 

11 phản hồi to “[KKĐL] – Chương 6”

  1. minmin 11/03/2011 lúc 20:53 #

    tem!!!
    thank nàng nha
    cuối cùng bộ này cũng comeback

  2. ●±‡±● rynario ●±‡±● 11/03/2011 lúc 20:54 #

    tks ss

  3. Dạ Vũ Tuyết(zl0v3y0u) 11/03/2011 lúc 20:56 #

    Áaaaaaaaaaaaa

  4. mocmientientu 11/03/2011 lúc 20:59 #

    cái nì ta chưa có đọc qua :”>

  5. Dạ Vũ Tuyết(zl0v3y0u) 11/03/2011 lúc 21:00 #

    Thankìu ss Yu^^

  6. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 11/03/2011 lúc 21:01 #

    thanks ss Yuyu

    ^^~

  7. Ngọc Hiếu 11/03/2011 lúc 21:07 #

    chưa đọc bộ này

  8. Sophie Nguyễn 12/03/2011 lúc 00:24 #

    Thanks.lau k doc truyen nj,ND chj nho mang mang

  9. ngan 12/03/2011 lúc 20:03 #

    minh doj 2 thang choj ma yu post co 1 chuong ah bun wa dj huhuhu

    • Yu Yu 13/03/2011 lúc 19:45 #

      ớ, cứ bình tĩnh, *chỉ chỉ sang nhắn nhủ bên phải* Yu đang đợi số 20 a~~~~~~~~

  10. ngan 12/03/2011 lúc 20:07 #

    yu oj chj post kkdl voj cvbt thoy khoan ha lam truyen moj y, minh doj kkdl moj mon` wa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: