[KKĐL] – Chương 7

14 Th3

Chương 7

Ngọ thiện [1]  qua đi, Lý Nguyệt Bạch liền nhàn nhã bước đi thong thả về xứ sở của mình, Kỷ Hiểu Hiểu chính vác một cái chổi lớn ở trong sân chờ hắn, thấy hắn cũng không hành lễ cũng không ân cần thăm hỏi, trên mặt lộ vẻ một bộ “Ngươi ít làm biểu tình giả ngu đi” Thấy Lý Nguyệt Bạch đã nói, “Ngươi thật sự không biết ta sao?”

 

Vẻ mặt Lý Nguyệt Bạch tựa hồ có chút  giật mình, “Ngươi là…”

 

Nếu nói Hiểu Hiểu trước đó chỉ có chút tức giận nho nhỏ, như vậy hiện tại chính là bạo nộ rồi, được rồi, nàng biết khả năng thị lực và trí nhớ của con người sẽ làm cho hắn nhận không ra người trong góc tường như mình. Nhưng bây giờ nàng là một con gà to cao sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn như vậy, hắn vậy mà còn không nhận ra?!

 

“Ta là Kỷ Hiểu Hiểu!” Nàng nổi giận, đem cái chổi ném xuống, bước đi đến.

 

“A…” Lý Nguyệt Bạch làm một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra là ngươi…” Giống như nhận ra nàng là chuyện giỏi cỡ nào, sau đó tiếp tục giả ngu, “Vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này chứ?”

 

“Nếu không tìm ngươi báo ân, ta có thể phí nhiều sức lực như vậy sao?” Hiểu Hiểu hai tay chống nạnh nói, “Nói đi, muốn mặc cái gì, muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi làm ra” Bát ca nói, con người sống trên đời vì lấp đầy cái miệng, phủ hết thịt da, chỉ cần những thứ đó là tốt lắm rồi.

 

Lý Nguyệt Bạch mỉm cười có vài phần bất đắc dĩ, “Chẳng lẽ ngày ấy ở Thúy Tương Lâu tại hạ nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tại hạ thật sự chưa nghe thấy tổ tiên từng có quen biết với họ Kỷ”

 

“Chắc chưa nghe được nhiều tin tức rồi” Hiểu Hiểu trả lời, “Chẳng lẽ tổ tông nhà ngươi đi được nửa đường thả rắm cũng phải ghi vào tổ phổ [2] hay sao?”

 

Lý Nguyệt Bạch bị lời nói của nàng trực tiếp biến thành có chút dở khóc dở cười, đơn giản hỏi nàng, “Vậy ngươi sao lại có thể làm cho ta tin tưởng ngươi đây?”

 

“Ta có bức họa của tổ tông nhà ngươi” Hiểu Hiểu nói xong vội vàng lấy bức họa từ trong ống tay áo ra mà nàng cùng Áp Tử, bát ca, ba yêu  đồng tâm hiệp lực mà vẽ ra, giấy cuốn từ bên hông đảo qua, đem nàng ngọc bội bên hông và lục lạc của nàng bị đụng phải kêu lanh lảnh, ánh mắt Lý Nguyệt Bạch hướng về phía đó đảo qua, nụ cười trên mặt cứng ngắc rồi, Hiểu Hiểu đem bức họa mở ra, “Ngươi xem, ngươi xem, ngươi cùng tổ tông nhà ngươi rất giống nhau!”

 

Lý Nguyệt Bạch nhíu mày lại một chút, chính mình ngày ấy ở Thúy Tương Lâu vẫn chưa chú ý nhiều, vậy mà không nghĩ tới lại là tiểu nha đầu này? Nhưng nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ vào bức họa trong tay Hiểu Hiểu nói, “Cô nương, ngươi đây là dựa theo mặt của ta mà vẽ sao?”

 

“Hả?” Hiểu Hiểu sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, nói thật, nàng cũng cảm thấy bộ dạng Lý Nguyệt Bạch rất giống tổ tông của hắn, quả thực chính là từ một khuôn mẫu khắc ra, nay lại bị hắn nói như vậy, thật sự là đúng là chuyện vòng vo.

 

Lý Nguyệt Bạch có chút đăm chiêu gật gật đầu, “Kỷ cô nương, ta nghĩ… Ngươi tuổi còn nhỏ, hôn nhân đại sự, mệnh lệnh của phụ mẫu, lời nói của bà mai, ngươi chính là không cần xúc động như vậy…” Nói xong thở dài một tiếng, đi vào phòng mình nghỉ ngơi.

 

Hiểu Hiểu đứng ở trong viện hoa lệ khóc 囧 rồi.

Hắn là cảm thấy… Mình coi trọng hắn sao? Sau đó nghĩ ra chiêu số như vậy đến quyến rũ hắn?!

 

Hiểu Hiểu nổi giận, đem bức họa xé thành mảnh nhỏ, cửa cũng không gõ liền vọt vào trong phòng Lý Nguyệt Bạch, mà hắn đang cởi áo khoác ngoài muốn đi nghỉ ngơi, Hiểu Hiểu vọt vào như vậy, hắn biến sắc, một phen kéo áo khoác ngoài lại, giống như nàng là hái hoa đạo tặc, “Ngươi muốn làm gì?”

 

“Ta…” Hiểu Hiểu giơ tay ra chỉ vào hắn, “Đối với ngươi không có hứng thú!”

 

“Không có hứng thú…” Lý Nguyệt Bạch dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn nàng, “Vậy ngươi còn vào phòng của ta ở nhìn ta thay…”

 

“Ta là hỏi ngươi muốn cái gì!” Nàng nổi giận, “Sau khi báo xong ân, ta liếc mắt nhìn ngươi một cái mới coi ta – Kỷ Hiểu Hiểu là lưu manh!”

 

“Vậy…” Lý Nguyệt Bạch vươn ngón tay thon dài, chỉ vào những vụn giấy trên mặt đất, “Ngươi giúp ta đem những thứ này nhặt lên, ném đi là được”

 

“…”

 

Mệnh của Kỷ Hiểu Hiểu nàng là tổ tông hắn cứu, hôm nay nàng báo lại ân cứu một mạng này, hắn để cho nàng nhặt vụn giấy, đây quả thực chính là sự vũ nhục trần trụi đối với nàng! Chẳng những vũ nhục năng lực của nàng, còn vũ nhục đến giá trị của nàng!

 

Mệnh của nàng không đáng giá tiền như vậy sao?!

 

“Ngươi muốn chết!” Nàng tức giận xông lên, kéo tay áo lên cầm vạt áo của hắn, “Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi!”

 

“Ta nói…” Lý Nguyệt Bạch tuy rằng bị nàng túm vạt áo, lại còn có thể cười được, “Ngươi có thể làm được sao”

 

Hiểu Hiểu buông tay, khinh thường nói, “Ngươi còn muốn cái gì?”

 

Lý Nguyệt Bạch chỉnh vạt áo một chút, “Nếu là tài phú, ta muốn minh châu Đông Hải, san hô Nam Hải, mỏ vàng Tây Sơn cộng thêm ngọc Phỉ Thúy cải trắng” Hắn nói xong dừng một chút, quay đầu nhìn về phía nàng ôn nhu cười, “Như thế nào?”

 

“Đây….” Hiểu Hiểu choáng váng, vốn tưởng rằng một chút tiền là có thể đủ rồi, nhiều đồ quý báu thế này, nếu dùng đạo hạnh đổi tiền đi mua còn không đem nàng đánh trở về nguyên hình sao? Nếu là dùng chút thủ thuật che mắt lừa bịp một chút, mười mấy năm sau sẽ biến thành bùn, đây không phải lừa bịp hài tử và cường đạo, đây là báo ân nha. Cho dù là yêu quái, nguyên tắc cơ bản vẫn phải có, trước đó thấy bộ dáng người này đến chết cũng không thừa nhận, hóa ra cũng là giả thanh cao, chẳng qua là muốn lên giá, công phu sư tử ngoạm thôi, “Có lẽ đổi thứ khác đi”

 

Lý Nguyệt Bạch gật, suy nghĩ một chút nói, “Nếu là sự nghiệp, ta muốn làm thiên hạ này đệ nhất trù sư, tuyệt đối phải làm đến tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả  [3]”

 

“….” Việc này cũng ngược lại không phải không thực hiện được, mà là chính mình giúp hắn tu luyện vài thập niên, tại đời này làm thiên hạ đệ nhất không phải không có khả năng, nhưng việc liên quan đến quá khứ và tương lai, Hiểu Hiểu chung quy không thể đi đào phần mộ cổ nhân hoặc là bóp chết trẻ mới sinh, nàng bĩu môi, “Ngươi có lẽ nên nói về nhân duyên thì tốt hơn, ta cam đoan giúp ngươi tìm được một tức phụ [4] tuyệt thế vô song”

 

Lý Nguyệt Bạch lại hướng nàng cười, “Việc lựa chọn nương tử trong lòng ta, yêu cầu rất đơn giản”

 

Hiểu Hiểu vừa nghe, chuyện này hấp dẫn rồi, hắn chậm chạp lên tiếng tiếp tục nói, “Ta muốn tìm, sẽ tìm một hồ ly tinh”

 

“Hả?” Hiểu Hiểu cả kinh, hắn chớp chớp ánh cười nói,“Ta đi trù phòng nhìn xem trà bánh buổi chiều chuẩn bị như thế nào rồi, ngươi ở trong này tiếp tục nghĩ đi” Nói xong nhấc chân ra khỏi phòng.

 

Hiểu Hiểu sửng sốt nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, hồ ly tinh? Đây, đây…. Ở yêu giới quả thật rất nhiều, nhưng là muốn thuyết phục một hồ ly tinh đến nhân gian thành thân với một phàm nhân, còn phải sống cả đời, căn cứ tuổi tác khi chính mình chậm rãi biến thành già và xấu. Hai điều trước đó còn có chút hy vọng, điều cuối cùng một chút quả thực chính là không hề hy vọng, nàng ở yêu giới gặp lão hồ ly tinh, tiểu hồ ly tinh, nhưng chỉ có không gặp một hồ ly tinh nào xinh đẹp, một đám rất không thể chịu được chính là đem chính mình biến thành xấu xí, giống như biến xấu xí chính là ở vũ nhục bọn họ.

 

Hiểu Hiểu cảm thấy đầu có điểm phát đau rồi, mẫu thân nàng nói qua, làm yêu quái, thành tiên thì lục căn [5]  thanh tịnh, vô dục vô cầu, kết quả như vậy là tốt nhất, nếu cầu không thể, thà rằng làm yêu quái cũng không phải làm người, con người cả một đời rất vội vàng, chẳng những không thể làm người, càng không thể thâm giao cùng với con người. Nếu như làm yêu, muốn tìm phu quân, tự nhiên cũng là tuyển yêu, lựa chọn thứ nhất là loài gà , tìm không được gà thì tìm cái loài chim, vịt, ngan các loại, nếu không thì tìm con thỏ ăn cỏ, dê, vân vân, ngàn vạn lần đừng tìm các loài ăn thịt, mà hồ ly lại giảo hoạt không thể chọc vào. Đạo lý như vậy đồng dạng cũng áp dụng cho Lý Nguyệt Bạch, một người tốt, không tìm con người sao lại cũng muốn tìm hồ ly tinh chứ?

 

đề như vậy, Hiểu Hiểu một đêm cũng không ngủ được, ở trên giường lăn qua lăn lại, Vân Mai cũng bị nàng ép buộc tỉnh, mơ hồ hỏi, “Ngươi làm ầm ĩ cái gì vậy?”

 

“Không làm ầm ĩ mà…” Hiểu Hiểu trả lời, nàng chính là ở trên giường lăn lộn mà thôi.

 

“Lục lạc của ngươi…” Vân Mai tức giận nhắc nhở nàng, Hiểu Hiểu ngẫm lại chính mình vẫn là không nên ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi, cởi lục lạc xuống nhét vào túi vải nhỏ tùy thân, mẫu thân nàng mất tích rất bất ngờ, chỉ để lại ba thứ, một là ngọc bội, hai là chuông, thứ ba thì sao, đó là Hiểu Hiểu rồi.

“Mau ngủ đi” Vân Mai hàm hồ nói, nghiêng người tiếp tục ngủ. Hiểu Hiểu sở dĩ ngủ không được, thứ nhất là ngủ không quen giường này, thứ hai là lời ban ngày Lý Nguyệt Bạch nói còn làm cho nàng canh cánh trong lòng, nếu như không tìm ra đáp án, phỏng chừng nàng còn phải làm ầm ĩ, vì thế nhịn không được đưa tay ra khẽ chọc chọc lưng Vân Mai một cái, “Vân Mai tỷ, ngươi nói nếu nam nhân nói hắn muốn tìm hồ ly tinh là có ý gì đây, người tốt không tìm, tìm yêu tinh làm cái gì?”

 

Vân Mai tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn là phì một tiếng nở nụ cười, “Hồ ly tinh không phải nói yêu quái, đây là nói đến những nữ tử lẳng lơ, không đứng đắn, chuyên quyến rũ nam nhân…”

 

“Hồ ly tinh không phải yêu tinh?” Nàng có điểm buồn bực rồi, nhịn không được lại hỏi, “Vậy gà tinh thì sao?”

 

“Gà tinh?” Vân Mai tuy rằng buồn ngủ, nhưng là thấy nàng tựa hồ có việc, đem tay vắt lên đầu, suy nghĩ một chút nói, “Ngươi chưa từng nghe đến Trụ vương sao, một là cửu vĩ hồ ly tinh [hồ ly tinh chín đuôi], một là tỳ bà tinh [yêu tinh đàn tỳ bà], còn có một là cửu đầu sồ kê tinh [yêu tinh gà con chín đầu], gà và hồ ly đều giống nhau, cùng một loại!”

 

“Cùng một loại?” Hiểu Hiểu nhíu mày, nàng chính là một con gà tinh tiêu chuẩn nhất, đừng nói quyến rũ nam nhân, nàng gặp giống đực gì đó hoàn toàn là không có cảm giác, làm yêu quái chính là ổn định mới có tiềm lực thăng tiên nha. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy muốn tranh cãi với Vân Mai, nhưng Vân Mai lại ngáp một cái, hàm hồ nói câu, “Nam nhân này sao lại đều thích tìm hồ ly tinh chứ…” Sau đó nghiêng người tiếp tục ngủ.

 

Hiểu Hiểu trong lòng ngột ngạt khó có thể trút ra, chuồn ra phòng, đem hoa hoa cỏ cỏ trong viện mổ đến thất linh bát lạc mới quay về trong phòng ngủ. Tuy rằng còn đang rối rắm vấn đề gà và hồ ly có cùng một loại hay không, nhưng rồi lại sáng tỏ vài phần, xem ra Lý Nguyệt Bạch này cũng không phải nho nhã giống như bề ngoài của hắn, còn không phải tâm địa gian xảo đầy mình, ngay cả chọn lão bà còn muốn tìm loại lẳng lơ, bất quá như thế đơn giản hơn vài phần, bát ca nói qua với nàng, nhân gian có cái chốn gọi là thanh lâu, bên trong tất cả đều là nữ nhân lẳng lơ, Hiểu Hiểu chậc chậc miệng nghĩ, đem tất cả nữ nhân lẳng lơ đều tụ tập ở một cái lâu, chẳng lẽ là thuận tiện để tập thể xuất động quyến rũ nam nhân?

 

Sáng sớm hôm sau, người ở ngự thiện phòng ngủ dậy, vừa thấy trong viện thê thảm một mảnh, lại nhìn thấy những dấu vết phạm tội này, không chút nghĩ ngợi liền đem con gà trống ở hậu viện dạy bảo một chút, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng chỉ còn một chiếc lông gà. Trong lòng Hiểu Hiểu thở dài, ai bảo nơi này chỉ có một con gà là ngươi chứ?

 

Cảm thán xong rồi nàng phải đi tìm Lý Nguyệt Bạch, muốn hỏi lại hỏi hắn đối với nữ nhân lẳng lơ còn có yêu cầu gì khác không, nàng làm việc luôn luôn nhanh nhẹn, nhưng lại thích theo đuổi hoàn mỹ, giống như bát ca luôn nói, làm yêu quái, chỉ cần có thể sống lâu một chút, vui sướng một chút, tự do một chút, ngẫu nhiên lấy đạo hạnh đổi một chút tiền, đi nhân gian chơi chơi đùa đùa, không có như Tiểu Kê theo đuổi cao, không thăng tiên không được.


Nhưng Lý Nguyệt Bạch lại sớm không ở trong viện, hỏi một hạ nhân mới biết được Dung phi lại xuất cung đi Nam Sơn ngắm phong cảnh, Lý Nguyệt Bạch hiển nhiên chính là trù tử đi theo rồi, nghe nói còn muốn ở thiên điện Nam Sơn ở vài ngày.

 

“Dung phi này… Quá thật đúng là rất tiêu dao” Nàng vừa quét vừa nghĩ, hôm qua được Vân Mai chỉ điểm, nàng liền vội suy nghĩ xuất cung tìm hiểu một chút chi tiết về  thanh lâu kia, thế mới biết hoàng cung này là tiến vào không dễ xuất môn cũng không dễ, nữ công, cung nữ đến tuổi còn có cơ hội xuất cung, mà tần phi cũng là cả đời không thể xuất cung, độc chỉ có Dung phi này ngược lại làm như ở tại biệt viện nhà mình, ra vào tự nhiên!

 

Nói đến Dung phi, nàng nhớ tới chuyện Hắc Nga dặn, vừa lúc Lý Nguyệt Bạch cũng không ở đây, nàng ở ngự thiện phòng đã sớm không có việc, hiện tại tình huống hai bên không có người quản, đem cái chổi ném xuống, nàng liền chuồn ra sân, thế nhưng nhìn qua một dải dài cung phòng [6] không sai biệt lắm, nàng vẫn là quyết định quanh quẩn đi tìm Vân Mai, hỏi một chút chỗ Dung phi ở nên đi như thế nào.

 

“Dung phi nương nương?” Vân Mai vừa nghe nở nụ cười, “Hiểu Hiểu, cúi đầu nhìn lại quần áo của chúng ta, chúng ta là nữ công, không phải cung nữ, cũng không thể ở trong cung tùy tiện đi lại, huống chi là chỗ Dung phi nương nương ở, ngươi cho dù tìm được rồi cũng vào không được”

 

“Ta lại không cần đi vào, chỉ nhìn xem…” Nàng trả lời, “Chẳng lẽ nhìn xem cũng không được?”

 

Vân Mai cười chế nhạo, “Làm sao vậy? Muốn nhìn một cái phong cảnh trong cung một chút sao?”

 

“Không sai biệt lắm đi” Hiểu Hiểu không muốn tiếp tục dây dưa ý nghĩ phức tạp của con người, ngươi nói không phải là chỉ hỏi đường thôi sao, còn muốn nhiều như vậy? Nàng suy nghĩ con người chẳng những sống ít, còn sống rất mệt mỏi, vài thập niên đời người vội vàng đều dùng để nghĩ những thứ loạn thất bát tao gì đó rồi, một chút truy cầu cao thượng cũng không có.

 

“Sau giờ ngọ [7] Vương cung nữ sẽ đi Đông cung đưa trà bánh, ta cùng với nàng ấy quen biết, để cho nàng ấy chỉ đường cho ngươi” Vân Mai cho dù làm nữ công nhiều năm như vậy, sắp bạc đầu, đối mới Hiểu Hiểu mới đến thủy chung có đồng tình, thường xuyên giúp đỡ nàng.

 

Hiểu Hiểu lập tức nói lời cám ơn, nàng chịu không nổi ân huệ của người khác, bản thân là tới là vì báo ân Lý Nguyệt Bạch, lại thiếu Vân Mai ân tình, vội vàng nói, “Vân Mai tỷ, về sau ngươi có cái gì cần ta giúp, ta Hiểu Hiểu cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!”

 

Vân Mai cảm thấy nha đầu kia có chút đơn thuần, có chút ngốc, lá gan không nhỏ, có đôi khi làm việc nói chuyện còn có nề nếp, có chút buồn cười, “Nhảy vào nước sôi lửa bỏng? Với thân thể nhỏ bé này của ngươi, sau khi nhảy vào nước sôi lửa bỏng còn mạng sao?”

 

Hiểu hiểu không thể giải thích chuyện mạng của mình chẳng những lớn còn rất dài, chỉ có thể cười hắc hắc, vội vàng không ngừng giúp Vân Mai nhặt rau.

 

Chú thích:

 

Ngọ thiện[1]: Bữa trưa

Tổ phổ [2]: Lịch sử dòng họ

Tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả [3]: Cổ nhân trước đó chưa có ai, hậu thế sau này không xuất hiện.

Tức phụ [4]: Nàng dâu

Lục căn [5]: Trong phật giáo cái này chỉ tai, mũi, mắt, lưỡi, thân, ý thức.

Cung phòng [6]: Phòng trong cung

Giờ ngọ[7]: Từ 11 -13h

 

 

9 phản hồi to “[KKĐL] – Chương 7”

  1. Ly 14/03/2011 lúc 09:35 #

    A

  2. Ly 14/03/2011 lúc 09:37 #

    Tem

  3. Ly 14/03/2011 lúc 09:39 #

    Thanks ss

  4. ●±‡±● rynario ●±‡±● 14/03/2011 lúc 11:52 #

    tks ss

  5. ngan 17/03/2011 lúc 11:27 #

    bùn quá cả năm trời mới có một trương àh, ngày nào điện thoại của tui cũng trực suốt trên nhà của yu hết mà yui đành đoạn ko post lên nữa,

  6. ngan 17/03/2011 lúc 11:28 #

    ngân ước gì phải chi có thể làm giúp gì đóa cho yu để yu có thời gian post truyện nhanh hơn
    hihi

    • Yu Yu 17/03/2011 lúc 13:04 #

      hê hê, hê hê, có lỗi với bạn quá, cơ mà mấy nay lạnh quá vs lại Yu cứ phải đi học cả ngày cho nên…. hì hì

  7. meet local singles free 18/03/2011 lúc 19:58 #

    check it out bro

  8. Hjeu kute 01/01/2012 lúc 14:47 #

    Hjnh nhu yu ko post truyen nay nua ak?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: