Chương 163: Trở lại Tiêu gia 2
“Quả thực hồ đồ!” Tiêu phu nhân tức giận quát một tiếng, bị cảnh tượng trước mắt tức giận đến run cả người, bà nhớ kỹ đứa trẻ như thiên sứ này, nghĩ không ra con bé lại là con của Lâm Tử Hàn. Bà luôn luôn thích trẻ con, vào giờ khắc này cũng đột nhiên có ý kích động muốn bóp chết Tiểu Thư Tuyết!
Lâm Tử Hàn từ lâu đã ngờ tới sẽ là loại kết quả này, ở lại một bên không nói gì, ở đây căn bản không có phần cho cô nói, cô vẫn nên đừng kích thích Tiêu phu nhân.
“Thư Tuyết là con gái của con” Tiêu Ký Phàm nghiêm túc nhắc lại.
“Con bị người phụ nữ này mê hoặc đến điên rồi sao?” Tiêu phu nhân run rẩy chỉ vào Lâm Tử Hàn. Duẫn Ngọc Hân đỡ cánh tay Tiêu phu nhân, lo lắng đến nước mắt đã hiện trên viền mắt.
“Mẹ, con biết mẹ rất khó tin tưởng, nhưng đây là sự thực” Tiêu Ký Phàm kiên nhẫn giải thích, bà trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp thu chuyện này, anh có thể lý giải, bởi vì thời gian anh mới vừa biết chuyện này cũng như bà không dám tin tưởng.
Tiêu phu nhân biết Tiêu Ký Phàm chưa bao giờ nói dối, kinh ngạc đánh giá Tiểu Thư Tuyết, nó thật là người Tiêu gia sao? Tâm trạng vui vẻ, nhịn không được đưa tay ôm con bé.
Tiểu Thư Tuyết nịnh nọt tiến vào trong lòng bà, ngọt ngào gọi: “Bà nội, ôm một cái”
“Bác gái, đứa trẻ này nhất định có chuyện, nó không có khả năng là con Ký Phàm” Duẫn Ngọc Hân thấy Tiêu phu nhân lộ ra vẻ mặt yêu thích với Tiểu Thư Tuyết, vội vàng nói. Tiêu Ký Phàm là sau khi Lâm Tử Hàn đi làm mới biết, lời nói dối này rất thái quá rồi! Anh nhất định là biết Tiêu phu nhân thích trẻ con, mới có thể nói dối thế này!
Tiêu phu nhân tự có quyết định của mình, đứa trẻ có đúng là con của Tiêu Ký Phàm hay không, làm một chút giám định thì rõ thôi. Bà thu nụ cười trên mặt, kiên định nói với Tiêu Ký Phàm: “Đứa trẻ mặc kệ có đúng là con con hay không, chỉ cần con thích, cũng có thể ở lại Tiêu gia, nhưng cô ta tuyệt đối không thể ở lại Tiêu gia” Giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng Lâm Tử Hàn.
Nghe bà nói như thế, trái tim Duẫn Ngọc Hân đang thắt chặt cuối cùng cũng lặng lẽ buông lỏng ra một chút.
Lâm Tử Hàn một điểm cũng không cảm thấy bất ngờ, trộm nhìn Tiêu Ký Phàm, thấy trên nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh rõ ràng có chút không hài lòng, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Anh không phải là vì cô muốn gây ầm ĩ đến không thoải mái với mẹ mình chứ? Cô không phải thành tội nhân khiến mẹ con bọn họ không hợp nhau chứ?
Từ nhỏ đến lớn, không có chuyện gì là Tiêu phu nhân có thể thay Tiêu Ký Phàm làm chủ, hôn nhân đại sự cũng không thể. Tiêu Ký Phàm cũng không có bởi vì bà ngăn cản mà cảm thấy luống cuống, phủ lên vai Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở lời: “Mẹ, con ngày hôm nay mang hai mẹ con cô ấy về, không phải vì muốn trưng cầu sự đồng ý của mẹ. Mà là vì tôn trọng mẹ, dọn phòng cho người đến ở”.
“Con!” Tiêu phu nhân chán nản, trừng mắt nhìn anh. Anh đây là đang tôn trọng bà sao? Là ý định muốn chọc tức chết bà sao? Dù cho anh có nhiều bất mãn với bà hơn nữa, đó cũng là chuyện cũ năm xưa, thế nào có thể đối đãi với mẹ đẻ của mình như vậy
Lâm Tử Hàn cũng bị thái độ của Tiêu Ký Phàm oanh tạc tới, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh mặt không chút thay đổi. Dù cho năm đó Tiêu phu nhân trộm Ngôi sao thiên thần của anh, cũng không cần thù đến bây giờ chứ? Quỷ hẹp hòi quá hẹp hòi!
“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn lặng lẽ kéo góc áo Tiêu Ký Phàm, ý bảo anh cố nói chuyện.
Loại ý bảo này không có chút tác dụng nào, Tiêu Ký Phàm tiếp tục mở miệng nói: “Mẹ, nếu như mẹ không muốn thấy Tử Hàn, con bây giờ mang cô ấy đi”
Tiêu phu nhân nếu như không phải có Duẫn Ngọc Hân đỡ, sớm bị tức giận đến ngã xuống mặt đất, con ngoan của bà, chính là uy hiếp bà như thế sao?
Để không mất con trai, trước tiên bà chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, cực lực đè lửa giận bừng bừng xuống, nói: “Vào trong nhà thôi”
Tiêu Ký Phàm dắt Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết đi vào trong nhà, dẫn hai người trực tiếp đi lên phòng ngủ tầng hai.
Thật vất vả vượt qua một ngày gian nan, bữa cơm cũng giải quyết dưới bầu không khí không hòa thuận, Lâm Tử Hàn qua loa mà ăn vài miếng, liền đi lên tầng hai.
Tiểu Thư Tuyết đi đến chỗ nào đều được người ở đó nuông chiều, đặc biệt Tiêu phu nhân sau khi điều tra rõ nó đúng là con gái ruột của Tiêu Ký Phàm, càng ước gì từng giây từng phút đều có thể đem nó kéo đến thương yêu.
Sau khi tắm rửa xong rồi nằm ở trên giường, Lâm Tử Hàn buồn chán tiện tay lấy một quyển tạp chí kinh tế để xem, doanh nghiệp gì đó cô không có hứng thú, trở mình hai cái liền ném về trên bàn ở đầu giường.
Thì ra cuộc sống không được ai yêu thích trôi qua gian khổ như vậy, cô ai thán trong lòng một tiếng, loại cuộc sống này, lúc nào là bắt đầu đây?
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Tử Hàn bỗng dưng ngồi dậy, khẩn trương nhìn hướng cạnh cửa. Tiêu Ký Phàm được bộ dạng khoa trương của cô chọc cho cười tươi, sau khi bảo nữ hầu đặt điểm tâm trên mặt bàn, đi tới bên người Lâm Tử Hàn. Nói: “Lại đây ăn một chút gì thôi”
“Em mới vừa cơm nước xong, không muốn ăn” Lâm Tử Hàn lắc đầu.
“Em ăn quá ít” Anh đưa khay điểm tâm tới trước mặt cô, nuông chiều nói: “Dù cho không có thói quen cũng nhất định phải ăn cơm biết không? Thời gian lâu, tự nhiên sẽ thói quen”
“Em biết” Lâm Tử Hàn gật đầu, vì anh, cô sẽ học thói quen có cuộc sống như thế.
“Ngoan” Tiêu Ký Phàm nâng cằm cô, hôn lên môi cô.
Lâm Tử Hàn ngẩng mặt người đang nhìn chằm chằm cô, lo lắng nói: “Mẹ anh một điểm cũng không thích em, em nên làm cái gì bây giờ?” Cô không biết thói quen của Tiêu phu nhân, cũng không biết có nên chủ động đi chỉnh quan hệ với bà hay không.
“Em chỉ cần vui vẻ sống ở đây là được, sống tốt với bà cũng được, không sống được với bà cũng không sao” Tiêu Ký Phàm không hề gì nói.
tem a!
tem
tem.. haha.. lan dau lay dc tem
*fai lan dau k ta*
Tks Yu 😀
thank nàng nha
thanks ss
thanks
Thanks ss
thanks nang
thanks mình nha. Hôm nay bạn có tăng ca thêm chap nữa không ta.
that la ham mo phong ca qua di! phong ca la 1 nguoi dan ong ly tuong ,chi han that la may man co duoc nguoi dan ong het long yeu thuong !!!
thank ss nhiều iu ss quá ôm ôm hun hun
ban oi tang ca them 1 chap nua di !!!
Thanks nàng
thanks
thqnks nang
ta rất thích phong ca và cả tiểu yêu thư tuyết nữa, rất ngưỡng mộ hai bố con nhà này
thank u nhé, à mà quên yêu cả hàn tỷ nữa
thank yu
anh Phàm là người quá tuyệt
thanks nàng!
Hay Lắm à! chúc cả nhà ngủ ngon nha! :))
Thank Yu Yu!
Me chong dang ghet, coi chung mat luon con trai
thanks
Yu oi ghiền cái bài My le rồi.hic.càng nghe càng ghiền lun a’>hay thiệt đó nha nhất là đêm khuya ngồi trong phòng khi xung quanh tất cả mọi người đều đi ngủ vừa nt cho ox vừa nghe vừa lv ghiền chết mất thôi thấy sao nó tâm trạng thế.Hic. Kiu này chắc lại phải giành thời gian đi học lại tiếng trung thôi.Hic.Oa.Cái j cũng hok sợ sợ nhất là hok có thời gian.Thanks Yu nha>phục tiếng trung của Yuu rồi đấy dịch hay wa’ nha^^ mai mốt cho nana cắp sách theo bái làm sư fu.HiHi
hức, Yu k dám nhận biết tiếng Trung đâu, định đi học cơ mà pa ma bảo học tiếng anh và tiếng khác ngoài tiếng trung nên….
Yu chỉ edit thôi, nhưng k dám xuyên tạc a~~~ qua lần này có khi đi học tiếng trung thôi, hịhị
Thank
Thanks ss
thanks!
mot nguoi chong qua ly tuong* chong cam mo mang* thanks
chồng wa lý tưởng nhưng mẹ chồng thì… ác mộng. haizzz. TH còn khổ dài dài. thank Yu
NGó qua, ngó lại *gãi gãi đầu* kiếm chỗ comm!!! “Mạng là ảo, tình là thực, hư hư thực thực, phải nói những lời xát muối nhau thế sao???” “”< ôi sao mà thấy mình bất lực =___=
Ấy! wp nuốt bớt comm của em a~~ *lăn qua lăn lại*
*ôm ôm* ss đừng đau lòng nữa, vàng thau lẫn lộn, độc miệng khó thoát, còn có bọn em mà, ss đừng buồn quá nhé *hun hun*
ưkm, tks e động viên an ủi, cứ dăm ba bữa lại có vụ như này có khi ss chán chẳng muốn edit truyện nữa mất
Á! Oa oa SS muốn em làm lụt nhà SS = nước mắt ( + nước miếng vì gào thét) ko a~~
Cơ mà em cũng hiểu mà, SS với BB là tinh thần thép rùi a~ Gặp em là em lặn lâu lắm ời ấy *ôm ôm tiếp tinh thần*
Bây giờ thời thế loạn lạc lắm a~ Nếu có gì thì SS nghỉ ngơi đóng cửa bế quan cho qua thời kì nguy hiểm chứ SS mà ko làm truyện nữa thì….hix hix….em…phải…làm…sao…a…huhu *nằm ra ăn vạ*
Chúc SS ngủ ngon ạ *chụt chụt*
lụt nhà>>>>> thoải xì mái đi em, em làm lụt nhà thì ss đi tránh lụt,,,,,,, hihihi, qua nhà miss or sakura tránh bão á
Thanks ban.
Wow,chong cung nhu vay…suong that
Thank Nhiều nhé. Hay lắm. Hy vọng B có nhiều time hơn để post thật nhiều chương mới. Cũng được hơn nửa truyện rồi cố lên nhé…
ihi, tks nàng
thanks
thanks nàng
thanks
Ôi trẻ con thật đáng yêu :X
Thanks nàng nha :X
thanks