[CVBT] Chương 168 + 169

30 Th4

http://eemoticons.net  Chúc các tình yêu có một kỳ nghỉ sảng khoái, vui vẻ!!!

Chương 168:  Trốn tránh

“Làm sao anh biết tôi sợ gặp anh ấy?”

 

“Anh ta là chồng trước của cô, cô làm sao có thể không sợ?” A Nghị cười như không cười đánh giá vẻ mặt khẩn trương của cô, nói tiếp: “Tạ Vân Triết, Lâm Trúc, Lâm Tử Y, những người này rất thân thiết…”

 

“A…!” Lâm Tử Hàn bịt tai hét ầm lên, trời ạ! Anh ta sao lại biết những chuyện đó? Anh ta rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của cô? Tiêu Ký Phàm thì sao? Anh có đúng là hoàn toàn biết quan hệ của cô và Tạ Vân Triết hay không, cho nên mới an bài cho hai người gặp mặt?

 

A Nghị liếc mắt nhìn  người bốn phía nhìn Lâm Tử Hàn như nhìn quái vật, cô hiện tại đang suy nghĩ gì anh có thể đoán được. Mắt thấy xe Tiêu Ký Phàm đã ra khỏi ga ra, anh túm hai tay Lâm Tử Hàn đang bịt tai, nói: “Tiêu Ký Phàm cái gì cũng không biết, bởi vì anh ấy hy vọng cô có thể chính miệng  nói cho anh ấy biết tất cả!”

 

Lâm Tử Hàn lắc đầu, buông mắt xuống đau lòng nói: “Nhưng tôi không thể nói cho anh ấy, sau khi nói cho anh ấy biết chuyện này, tôi sẽ mất đi anh ấy…”

 

“Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm đỡ hai vai cô, không giải thích được mà đánh giá cô, cô một người ở chỗ này khóc sướt mướt làm cái gì?

 

Lâm Tử Hàn sững sờ, nâng mắt lên kinh ngạc nhìn phía Tiêu Ký Phàm, lập tức nhìn liếc mắt bốn phía, bên cạnh sớm không có thân ảnh của A Nghị.

 

“Tử Hàn, em làm sao vậy?”

 

“Em… Em nghĩ đến anh bỏ lại em mặc kệ, về nhà một mình” Lâm Tử Hàn đau khổ nói dối, anh thực sự không biết thân thế của cô? A Nghị cũng biết, anh lại có thể không biết?

 

Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, an ủi: “Anh sao lại bỏ lại em chứ? Xin lỗi, vừa nãy bởi vì nhiều xe quá, cho nên, chậm một chút” Khi nói chuyện, ôm cô đi đến bên cạnh xe.

 

Thật là một đứa ngốc, cũng bởi vì như vậy mà một mình ở trong đám người khóc lên?

 

——->.<———

Cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy ra, Tạ Vân Triết được hầu hạ ăn uống ngon lành no đủ một ngày phút chốc đứng lên từ trên ghế sofa, căm giận  trừng mắt vài gã đàn ông bắt anh đang đứng ở cạnh cửa nói: “Các anh rốt cuộc muốn làm cái gì?! Muốn tiền hay muốn mạng thì cũng phải biểu hiện ra chứ?”

 

Bắt anh đến nơi đây một ngày, chuyện gì cũng không làm, cũng không nói lời nào. Anh thực sự sắp điên rồi, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện quái dị như thế!

 

“Anh có thể đi” A Nghị giơ tay lên, điện thoại di động của Tạ Vân Triết  làm thành một hình cung hoàn mỹ giữa không trung, rơi xuống trên người anh.

 

Tạ Vân Triết nhanh tay bắt lấy. Không hài lòng nói: “Tại sao muốn bắt tôi mà không có lý do gì, vì sao khi thả tôi cũng không có lý do?” Sau khi  ném anh ở chỗ này một ngày, cái gì chưa làm thì thả anh đi, bọn họ rốt cuộc đang diễn trò đùa gì?!

 

“Bắt nhầm rồi” A Nghị nói ngắn gọn, không muốn nói thêm nửa câu nữa, xoay người đi ra ngoài.

 

“Buồn cười!” Tạ Vân Triết quay phía cái bóng của anh ta gầm nhẹ, anh hôm nay là bị xui xẻo gì? Gặp gỡ một người điên như thế!

 

———–>.<———-

Một ngày kia, Lâm Tử Hàn ăn xong bữa sáng liền nằm ở trong phòng xem  tạp chí, mặc dù là thời gian cuối tuần, bởi vì gần đây bỏ bê công việc nhiều lắm, Tiêu Ký Phàm phải tự giam mình ở trong thư phòng.

 

Xem không được bao lâu, Lâm Tử Hàn liền ở lại không nổi nữa, đi ra ban công hít vào một hơi thật sâu. Cô thực sự rất hoài niệm thế giới bên ngoài, từ khi trở về Tiêu gia, cơ hội ra ngoài của cô ít đến thương cảm. Tiêu Ký Phàm sợ Đỗ Vân Phi không có việc gì như hổ rình mồi vẫn quan sát họ, vì nghĩ cho sự an toàn, khi anh không  xử lý công việc xong trước, chỉ có thể oan ức cho cô ở lại trong nhà.

 

Mà ngay cả Lâm Tử Hàn đi ra ngoài gặp Vương Văn Khiết, anh cũng không phê chuẩn.

 

Ban công đối diện ban công của Duẫn gia, con ngươi của Duẫn Ngọc Hân do yêu điên cuồng, lửa đố kị đang hừng hực thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn khiến người ta không rét mà run.

 

Lâm Tử Hàn khi nhìn thấy cô ta, lòng  run lên, nhấc chân đi về trong phòng ngủ. Bộ dạng của Duẫn Ngọc Hân thật là khủng khiếp! Rất dọa người!

 

Trái tim nhảy loạn “thình thịch” vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nữ hầu gõ cửa vào cung kính nói: “Lâm tiểu thư, đại thiếu gia bảo cô xuống lầu một”

 

“Xuống lầu một làm cái gì?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm.

 

Trên mặt nữ hầu lập tức hiện lên hai áng mây đỏ, nhẹ nhàng  mở miệng nói: “Tạ thiếu gia tới, đại thiếu gia bảo cô xuống tiếp khách”

 

“Hả?” Lâm Tử Hàn giương miệng lớn, sợ ngây người, có lầm hay không, Tạ Vân Triết tên Vương bát đản này, muốn đuổi theo cô sao? Lại có thể đuổi đến nơi đây!

 

Đúng rồi, A Nghị đâu? A Nghị tại sao không giúp cô thêm một chút?

 

“Lâm tiểu thư?” Nữ hầu nghiêng đầu gọi, đánh giá vẻ mặt gây cười của cô, Tạ thiếu gia ân cần đẹp trai như vậy, ở chung tốt hơn đại thiếu gia nhiều, cô tại sao vừa nghe đến thấy anh thì bị hù dọa thành như vậy?

 

“Ưm…” Lâm Tử Hàn khép miệng lại, ý thức đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi khi nhìn thấy Tạ Vân Triết nên nói cái gì, nên làm cái gì.

 

Trời ạ, cô và anh quen biết nhau, Tiêu Ký Phàm làm sao bây giờ? Hai người bọn họ chính là bạn tốt lâu năm đó.

 

Lâm Tử Hàn suy nghĩ nhiều lần, quyết định vẫn là  đối mặt với thực tế, dù sao sớm muộn gì đều phải giải quyết chuyện này… Chân run rẩy đi ra ngoài phòng ngủ, còn chưa tới cầu thang, chợt nghe đến giọng nói thoải mái của Tạ Vân Triết: “Ký Phàm, ngày đó thật sự là có chuyện nên chậm trễ, em cũng đừng bày ra vẻ mặt xụ này với anh, anh đây không phải chủ động đến nhà thỉnh tội  sao?”

 

Chuyện gì cũng có thể mượn cớ được, nhất định sống chết không thể thừa nhận chuyện người khác bắt nhầm, chuyện mất mặt như thế, giữ lại cho một mình mình biết là được rồi!

 

Lâm Tử Hàn đứng ở cầu thang tầng hai, lộ ra cả người đang len lén nhìn chăm chú vào Tạ Vân Triết, anh vẫn còn đẹp trai như vậy, nhiều ánh dương quang như vậy, ôn hòa như vậy!

 

Chương 169:  Trốn tránh 2

 

 

Nụ cười trên mặt anh cũng vẫn còn mê người như vậy, chỉ là, loại ý cười này có thể  bảo trì trên mặt anh được bao lâu? Có thể sau một phút đồng hồ thì vĩnh viễn tiêu thất hay không?

 

“Nếu như  tôi là cô, nhất định sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh ta vào lúc này” Phía sau, A Nghị cực lực đè thấp giọng yếu ớt vang lên.

 

Lâm Tử Hàn phút chốc xoay người lại, kinh ngạc mà quan sát anh ta kêu lên: “A Nghị? Anh tại sao lại ở chỗ này?” Anh ta lúc nào thì đứng ở sau lưng cô. Sao mà cô một chút cũng không biết?

 

A Nghị không trả lời vấn đề không quan trọng này của cô, vẫn đang dùng giọng điệu trầm tĩnh nói: “Cô lúc này xuất hiện ở trước mặt Tạ Vân Triết, nhất định sẽ trào lên một đợt gió tanh mưa máu, bao gồm cả thân thế của cô, hai thân phận của Tiêu Ký Phàm. Nếu như Tạ Vân Triết nguyện ý thành toàn cho hai người thì quá tốt, nếu như không muốn, gây  ồn ào lớn chuyện này, đăng báo. Đỗ Vân Phi và Lâm Trúc nhất định sẽ bởi vậy mà hoài nghi thân phận của Tiêu Ký Phàm, đến lúc đó… Tiêu gia coi như là đi tới con đường cùng”

 

“Có nghiêm trọng như thế không?” Lâm Tử Hànbị ý kiến của anh hù dọa sợ đến nổi da gà lên, không tự giác quay về lui lại mấy bước.

 

A Nghị cũng không phải đang hù dọa cô, Tiêu Ký Phàm sẽ làm ra chuyện lỗ mãng như thế, là bởi anh bị ái tình vây quanh đến ngu muội, vội vã cho Lâm Tử Hàn một danh phận. Tuy rằng anh làm rất bảo thủ, nhưng anh lại không chú ý đến một điểm quan trọng nhất là Lâm Tử Hàn vốn chính là một nhân vật đặc biệt có thể đưa anh vào chỗ chết.

 

A Nghị không nói cho anh biết thân phận của Lâm Tử Hàn, trên một phương diện là đang đợi Ngôi sao thiên thần xuất hiện, chờ Tiêu Ký Phàm triệt để thoát khỏi thân phận Lãnh Phong, chỉ có rời xa hắc đạo, mới có thể không bị Lâm Trúc và Đỗ Vân Phi uy hiếp.

 

“Tôi nên làm cái gì bây giờ?” Lâm Tử Hàn luống cuống, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện phức tạp như thế, nghe đến Tiêu Ký Phàm có thể gặp chuyện không may, cô lại bắt đầu luống cuống.

 

“Trở về phòng đi”

 

“Nhưng mà…” Lâm Tử Hàn chỉ chỉ dưới lầu, Tiêu Ký Phàm và Tạ Vân Triết đều đang chờ cô mà.

 

“Cô không phải có bản lĩnh lừa gạt người sao?” A Nghị liếc cô mỉa mai nói, ngay cả Tiêu Ký Phàm anh minh một đời đều bị cô thổi đến xoay quanh, ái tình…!

 

Là chuyện đánh chết anh cũng sẽ không đi chạm vào.

 

Đáng ghét! Lúc này còn không quên châm chọc cô! Lâm Tử Hàn oán hận trừng mắt với anh xoay người rời đi. Bước nhanh đi đến phòng ngủ, làm sao bây giờ? Giả bộ bị bệnh là tốt rồi!

 

Mới vừa nằm lên giường, vị nữ hầu vừa nãy liền gõ cửa đi vào, không đợi cô ta mở miệng, Lâm Tử Hàn phân phó với cô ta: “Cô nói cho đại thiếu gia nhà các cô, nói tôi bị cảm, không, nói tôi khó chịu đang ngủ”

 

Tiểu nữ hầu hồ nghi  đánh giá cô, sao mới xoay đi một chút thì cô đã khó chịu nằm xuống rồi? Không dám hỏi nhiều, cô ta lui xuống.

 

Tạ Vân Triết quan sát Thư Tuyết sà vào trong lòng Tiêu Ký Phàm chơi đùa, kinh ngạc hỏi thăm: “Đây không phải là đứa bé xuất hiện ở lễ phát hành quảng cáo sao? Tại sao lại ở chỗ này?”

 

“Ba ba Tiêu mang cháu và mẹ tới” Tiểu Thư Tuyết bép xép nói.

 

Tiêu Ký Phàm cưng chiều mà xoa đầu nhỏ của con bé, dụ dỗ: “Nhanh nói chào chú Tạ đi”

 

“Chào chú Tạ” Tiểu Thư Tuyết nhu thuận gọi, Tạ Vân Triết cười tủm tỉm  xoa mặt cô bé: “Ngoại hình thật đáng yêu” Lập tức chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, mỉm cười chuyển sang trêu đùa: “Ký Phàm, nó sẽ không thật là con gái em chứ?” Đương nhiên, nếu như là đúng vậy anh cũng sẽ không quá kinh ngạc, công tử nhà phú quý nhân gia khắp nơi lưu tình cảm là quá bình thường, đặc biệt người như Tiêu Ký Phàm năm ngày thì có ba ngày “Đi công tác”

 

“Vì sao sẽ không?” Tiêu Ký Phàm cười khẽ hỏi lại.

 

“Ha ha, lúc đó không phải không dám thừa nhận sao?” Tạ Vân Triết ha ha cười nói: “Nhưng có thể lý giải, nếu như lúc trước em nhận, Ngọc Hân nhất định sẽ không bỏ qua cho em”

 

Tiêu Ký Phàm chỉ cười không nói, lúc trước không phải anh không dám nhận, mà là anh căn bản là không biết Tiểu Thư Tuyết lại là con gái mình. Đánh chết anh cũng không nghĩ ra, lúc trước bởi vì cực kỳ tức giận người đàn bà kia  khiêu khích mà nhất thời phong lưu, lại tạo ra đứa bé đáng thương như vậy.

 

Nữ hầu mới từ trên lầu xuống chần chờ đi tới trước mặt Tiêu Ký Phàm, sẽ nói dối đại thiếu gia, cô thực sự rất sợ đó. Nếu như bị đại thiếu gia biết Lâm tiểu thư không sinh bệnh, cô lại gặp họa rồi!

 

“Đại thiếu phu nhân nhà các cô thực sự là nghìn hô vạn hoán nha!” Tạ Vân Triết hai tay khoát lên lưng ghế sô pha, cười hì hì trêu chọc.

 

Tiểu nữ hầu mặt đỏ bừng, cúi đầu: “Đại thiếu phu nhân thân thể khó chịu, đang ngủ”

 

“Cô ấy làm sao vậy?” Tiêu Ký Phàm lo lắng, khẩn trương hỏi thăm. Tiểu nữ hầu lắc đầu, biểu thị cô cũng không biết.

 

Tiêu Ký Phàm lập tức đứng lên, cất bước đi lên trên lầu.

 

Tạ Vân Triết nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, nhịn không được cười tươi, vẫn là lần đầu thấy anh bởi vì phụ nữ  mà khẩn trương thành như vậy.

 

Nghe được tiếng mở cửa, Lâm Tử Hàn chui vào trong chăn, nhắm mắt giả bộ ngủ.

 

Tiêu Ký Phàm thấy cô đang ngủ, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, xốc một góc chăn lên, bàn tay lớn thăm dò trán cô, cũng không có dấu hiệu nóng sốt.

 

Anh ngẩng đầu nói với nữ hầu chịu nạn ở cửa: “Đi gọi bác sĩ Lưu tới”

 

Vừa nghe đến muốn gọi bác sĩ, Lâm Tử Hàn lập tức “Tỉnh” lại, lấy tay xoa “Mắt buồn ngủ” nhẹ nhàng gọi: “Ký Phàm…”

 

“Nói cho anh biết, em khó chịu chỗ nào?” Tiêu Ký Phàm quan sát cô hỏi.

 

“Em không khó chịu nha” Vẻ mặt Lâm Tử Hàn vô tội quan sát anh, giả vờ kinh ngạc nói: “Em chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, mệt nhọc” Để không phải gặp bác sĩ, cô chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần gặp bác sĩ, người khỏe mạnh cũng có thể bị kiểm ra một đống bệnh, thực sự cho cô uống thuốc, nước đường gluco cũng truyền cho cô hai bình.

 

“Em không có việc gì?” Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng bớt lo, không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thực sự là khẩn trương chết anh.

Tình hình là ai có đá, có cái gì để xả tức trút hận thì thủ ra trước đi, đừng đập bàn phím mà tội nghiệp!!!! Chương sau a~~~ rất muốn giết người!

41 phản hồi to “[CVBT] Chương 168 + 169”

  1. story7891 30/04/2011 lúc 14:46 #

    tem. tks nang.

  2. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 30/04/2011 lúc 14:47 #

    quà của ss lớn quá ^^

    • Yu Yu 30/04/2011 lúc 14:49 #

      hử, lớn, muốn lớn nữa k???

      • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 30/04/2011 lúc 14:53 #

        tất nhiên là có chứ ss 😆

  3. qanhleho 30/04/2011 lúc 14:53 #

    thanks!!!

  4. HƯƠNG 30/04/2011 lúc 15:10 #

    ui, thaks ss nhiu:x:X:X:X:X:X:X

  5. minhanh_09 30/04/2011 lúc 15:26 #

    thay LTH cu ngu ngoc lam sao i.ngay trc thay ngoc dang iu bay gio dam ra buc minh vi cai ngu ngoc cua ban y..thanks…mong som giai quyet moi chuyen

    • eoo 30/04/2011 lúc 16:08 #

      nàng bình tĩnh, con người khi dính vào tình cảm thường ngu ngốc đi mà. Lí trí không biết bị tha đi đâu rồi ý.

    • nhimkute 05/12/2011 lúc 19:06 #

      mik cong nhan la LTH ngu ngoc. sao mjk cang ngay cang ghet nu chinh the’. hjc’ k quyet doan’ j ca?

  6. canhcam 30/04/2011 lúc 15:44 #

    sớm giải quyết thì lấy đâu ra tr để đọc nữa… thank Yu

  7. eoo 30/04/2011 lúc 15:58 #

    thanks

  8. Ly 30/04/2011 lúc 16:08 #

    Thanks ss

  9. oanh keo 30/04/2011 lúc 16:10 #

    cam on ban nhieu nhieu lam !
    “hun hun hun”

  10. Ni cô karacami 30/04/2011 lúc 16:21 #

    1 viên đá
    2 viên đá
    3 viên đá

    Nhiều viên đá

    • Yu Yu 30/04/2011 lúc 16:30 #

      *ngu ngơ* đá làm j đó em l', đừng ném ss nhá, để giành mà ném nhân vật trong truyện í l'

      • Ni cô karacami 30/04/2011 lúc 19:35 #

        de danh nhan vat nha

      • Yu Yu 30/04/2011 lúc 21:05 #

        phù, may quá~~~

  11. vetnhok 30/04/2011 lúc 16:52 #

    cam on ban Yu!! ^^

  12. talacuopbienha 30/04/2011 lúc 17:02 #

    THANKS

  13. maiha 30/04/2011 lúc 18:17 #

    thanks ss nhieu

  14. Khánh Ly 30/04/2011 lúc 18:28 #

    Truyện hay! Cảm ơn Yu Yu nha! Chúc Yu Yu cùng toàn thể kả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhe’! 😀

  15. Beo U 30/04/2011 lúc 18:29 #

    Cảm ơn bạn Yu nhiều!

  16. ViViNTT 30/04/2011 lúc 18:41 #

    Thank Yu Yu!
    Chuc Nang nghi le vui

  17. minmin 30/04/2011 lúc 20:01 #

    thank nàng^^
    nàng nghỉ lễ vui vẻ na

  18. Xương Rồng 30/04/2011 lúc 20:45 #

    thank Nhiều nhé.Nghỉ lễ rồi chắc nhưng chẳng muốn đi đâu cả.Thôi ở nhà ôm máy lướt web đọc CVBT thôi. Mong chờ B post truyện làm M lười soạn GA đây này.Bắt đền đấy M mà bị mắng sẽ đổ cho B đấy. hiiiiiii
    Có bắc thang lên thăm cuội thì cũng tranh thủ post vài chương đã nhé. Chúc B nghỉ lễ vui vẻ

    • Yu Yu 30/04/2011 lúc 21:05 #

      hhihihihi, soạn GA, bạn là GV à??? hịhịhịhị, sao lại nỡ nói tớ thế chứ, tớ chăm nhất quả đất á fnb <=== tự sướng, an tâm, nhận nhiều sự động viên và kích động mềnh sẽ post đều, post cho mọi người cùng tức chương 170, tớ á, đang tức sôi máu, trào gan để 1 nửa còn lại trong máy đó hg

  19. lion3012 30/04/2011 lúc 21:21 #

    Chúc ss Yu nghỉ lễ hoành tráng nha ^_<
    p/s: ss bị đau răng ạ?? Đi nha sĩ đi kẻo sâu răng đó nha!!! Để lâu sẽ thành răng sún nha!!

    • Yu Yu 30/04/2011 lúc 21:24 #

      ẹc, khám rồi này, cũng đỡ nhiều rồi e ạ

  20. Crystal pham 30/04/2011 lúc 21:32 #

    Thanks nàng!^^

  21. tinacollin 30/04/2011 lúc 21:55 #

    chuc’ Yu ty nghi le~ vui ve, mau khoi rang
    ma` ty oi, dem nay va rang sang ngay mai ty p0st c170 cua CVBT ak?

  22. Anh thu 30/04/2011 lúc 22:24 #

    Hay qua. Thank nag.

  23. Pandanus255 30/04/2011 lúc 22:42 #

    Thanks nàng

  24. NANA018 01/05/2011 lúc 00:29 #

    wow hay wa’.thanks yuu nha>>___________<<

  25. MiMi® 01/05/2011 lúc 09:16 #

    thật là nóng lòng qá nha :-ss

    k bík khi mà TVT đụng mặt với LTH sẽ gây ra sóg jó gì đây 😕

    thanks ss Yu nhé

    • Yu Yu 01/05/2011 lúc 14:24 #

      oa oa a~~~ h mới thấy e a~~~. e đi đâu vậy này~~~ cuối kỳ ai cũng bận nhỉ

  26. banhmikhet 01/05/2011 lúc 15:02 #

    thanks nàng

  27. babemooie 01/05/2011 lúc 21:15 #

    ek ek. ta đây. đã trở nại đây. đợt rồi ta chuyển nhà nàng à. bận dọn nhà cũ rồi chuyển rồi dọn nhà mới nữa. mất nguyên tháng ^^. nàng khỏe hok?

    Hnay vừa vô cái “mô bi wp hôm”. mở cửa ra cái thấy nc ùn ùn trào ra, ta cùng cái cửa ôm nhau trôi ra. luk đầu ta tưởng sóng thần đánh vô tận nhà ta vì thấy nc có vị mặn. nhưng vào đến trong nhà mới thấy cái thư ướt sũng một số thứ nc của nàng =))

    Thôi, văn tả cảnh đến đây tạm dừng. nàng mau lại đây. ta nhớ mùi đậu hũ of nàng quá rồi xDDD

    • Yu Yu 02/05/2011 lúc 14:49 #

      *dụi dụi dụi* *nhu nhu nhu má* lau hết nước mắt nước mũi vào quần áo nàng, ká káká, thành công rồi, phạt cái tội nàng bỏ ta mà k để một lời vĩnh biệt, á nhầm từ biệt, đau lòng ghê, ta có làm ngập nhà ngập cửa nàng còn chưa thỏa mãn đâu hứ, *tét mông* lần sau còn dám tùy tiện đi không nói lời nào không? *tét má* lần sau còn dám ta vác dao chém chết nàng a~~~ thỏa mãn quá, dọa xong con trẻ, ta là ta học độc giả thôi, đừng mắng ta tội nghiệp x

  28. Nguyen Ngoc Bao 02/05/2011 lúc 07:40 #

    Mong den doan ket. Thanks ban.

  29. socxanh 21/07/2011 lúc 21:37 #

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: