[NYTGN] – Chương 9.1

27 Th6

Chương 9.1

Đêm khuya, những bảng quảng cáo lấp lánh, ngoài quầy rượu, một người lén lút núp bên ngoài cửa kính.

Chỉ liếc mắt nhìn là tốt rồi, hai tay Nhân Nhân nắm lấy khung cửa sổ, khom người nhìn lén mọi người trong quán rượu KK, mắt to tinh ranh, tìm kiếm thân ảnh của anh. Loại hành động rình trộm này thật sự không cao thượng, nhưng yêu làm cho người ta điên cuồng!

Trước kia cô đối với những người phụ nữ theo dõi, hoặc là dò xét điện thoại di động bạn trai không thèm nhìn, cô luôn cười nhạt, không nghĩ tới… Aizz, gặp quỷ! Bây giờ cô lại cũng rơi vào loại tình trạng này.

Cô  muốn biết thái độ của anh với những người phụ nữ khác, cô thật muốn biết ở trong lòng anh, cô có gì khác biệt với những người phụ nữ khác. Cô điên rồi, luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, thế nào cũng không nghĩ ra có một ngày hèn mọn len lén nhìn trộm anh như vậy…

Ô ô… Nhân Nhân vừa trách mắng mình, vừa vội lấy tìm thân ảnh cao lớn của anh.

Nếu như phát hiện anh đối xử với những người phụ nữ khác giống cô, phát hiện anh cũng hôn những người phụ nữ khác, cũng ôm những người phụ nữ khác, như vậy, cô còn yêu được tiếp sao?

Ánh đèn PUB mờ mờ, Nhân Nhân nheo mắt lại, dán sát vào cửa kính mãnh liệt nhìn, bỗng nhiên ngừng thở. Cô nhìn thấy! Trước quầy ba, một người đàn ông đang ngồi, trầm tĩnh yên lặng chói mắt, không phải là người đàn ông mê hoặc khiến cô thất hồn lạc phách sao?

Âu phục hàng hiệu màu đen, đường nét cắt may lộ ra thân hình cao to rắn chắc của anh. Anh nghiêng người ngồi, cánh tay thon dài của anh đặt trên bục quầy, vòng bạc trên cổ tay anh tỏa sáng, tóc đen của anh tựa như đêm đen. Anh đang ngồi  đối diện nói chuyện với một cô gái trang phục khêu gợi.

Trong nháy mắt, những người khác đều không còn tồn tại, trong mắt Nhân Nhân chỉ nhìn thấy khuôn mặt chói mắt của anh, còn có khuôn mặt tươi cười ngọt ngào kia. Anh nói không nhiều lắm, hầu hết chẳng qua là mỉm cười lắng nghe người phụ nữ kia nói chuyện.

Hai tay Nhân Nhân dán tại cửa sổ kính lạnh như băng, chân dài thon dài mảnh khảnh dưới váy ngắn chết lặng trên sàn, cánh cửa kính ngăn cách tiếng nhạc điếc tai cùng với những trai thanh gái lịch, tầm mắt của cô sít sao đi theo Cảnh Chi Giới, cô đáng chết là lại rất thích anh, anh tại sao lại đẹp trai chói mắt như vậy?

Cô mơ hồ nhìn tư thế ngồi lười biếng tự tin của anh, nhìn bộ dạng anh nhíu lông mày, anh hút thuốc rồi phà ra khói trắng, anh uống rượu, cho dù bọn họ đã ngủ với nhau vô số lần, lúc này nhìn anh, tim Nhân Nhân vẫn đập như đánh trống, thượng đế tạo ra con người thật không công bằng, nhìn Cảnh Chi Giới một chút, những người đàn ông xung quanh PUB nhiều như vậy, cũng chỉ có anh giống như người mẫu trong các tạp chí.

Ánh mắt Nhân Nhân hoảng hốt, cô có phải quá nông cạn hay không? Bị một ma quỷ mê người dễ dàng bắt làm tù binh, vắt óc tìm mưu kế, chỉ vì muốn làm người phụ nữ duy nhất của anh ta.

Nhân Nhân nhìn thấy đối diện anh, trong mắt người phụ nữ kia có thần thái mê luyến giống cô, cô có thể hiểu rõ tâm tình của người phụ nữ này có bao nhiêu vui vẻ, những người phụ nữ xung quanh bị Cảnh Chi Giới nhìn, rất khó kìm được tim đập rộn lên. Cô nàng kia trăm phần trăm giống như cô, đã đem linh hồn nhỏ bé bán cho ma quỷ.

Nhưng anh vẫn lạnh lùng bình tĩnh, vẫn trấn định tự nhiên, thật giống như mê luyến của bọn họ cũng là đương nhiên, không ly kỳ. Nhân Nhân nhìn lén anh thật lâu, vai cô đau nhức, hai chân cô tê dại, cô lại không muốn rời đi, cô điên rồi sao? Ngây ngốc ở chỗ này rình trộm anh.

Nhân Nhân nhìn người phụ nữ kia lấy ra một món quà được gói cẩn thận, tâm Nhân Nhân chợt trầm xuống. Thì ra là sinh nhật của anh đã được hẹn trước, bọn họ tới  KK tổ chức sinh nhất, ngoài PUB ra thì cô được coi là cái gì?

Cảnh Chi Giới mở quà ra, cô nàng kia nghiêng người tới, sau đó đem thứ gì khác lên caravat Cảnh Chi Giới, kẹp caravat sao, động tác thân mật của người phụ nữ kia làm lồng ngực Nhân Nhân căng thẳng, mà khi cô ta kéo lấy caravat, khi anh hôn lên má, Nhân Nhân cảm giác huyết mạch sôi trào, như đang có lửa thiêu. Người phụ nữ kia nói thầm bên tai anh, sau đó đầy nhiệt tình ôm anh. Nhân Nhân nghĩ chém đứt tay của cô ta, muốn xông vào đẩy người phụ nữ kia ra, nhưng cô có tư cách gì? Cô không tính là cái gì của anh… Ý niệm trong đầu này khiến cho cả người Nhân Nhân lạnh run.

Bỗng nhiên bọn họ đứng dậy đi tới, Nhân Nhân vội vàng nhanh chóng vào chỗ tối. Bọn họ đi ra khỏi KK, Nhân Nhân làm bộ sửa sang lại đầu tóc che mặt của mình, bọn họ đang ở phía trước cô, gần như thế, Nhân Nhân khẩn trương sắp hít thở không thông, cô nên lẻn đi, nhưng cô còn muốn tiếp tục nhìn lén, bọn họ sẽ đi đâu? Anh sẽ lên giường với cô ta sao?

Chẳng qua là phỏng đoán, Nhân Nhân liền đau lòng giống như bị xé nát, cô sợ đến cả người cứng ngắc.

Mỹ Đại nhu nhược dựa vào Cảnh Chi Giới. “Em… Thật giống như có chút say…” Bộ ngực vô tình hay cố ý ma sát cánh tay anh, ám hiệu ra cô ta muốn mời gọi.

“Ồ” Cảnh Chi Giới đưa tay bắt taxi, cô thất thần. Anh giúp cô ta mở cửa xe. “Say thì nghỉ sớm một chút đi”

“Anh… Anh không đưa em về?” Mỹ Đại kinh ngạc, anh chớp chớp mắt.

“Đi ngủ sớm một chút” Cảnh Chi Giới đóng cửa xe, xe chạy nhanh, Mỹ Đại thất vọng liên tục quay đầu nhìn quanh anh.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng vang, Cảnh Chi Giới quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh bối rối trước PUB.

Shit! Một gã đàn ông say vừa lúc ngã xuống phía trước Nhân Nhân, còn đau đến kêu to, muốn chết! Tất cả ánh mắt cũng nhìn về phía này, Nhân Nhân vội vàng xoay người, làm bộ nghiên cứu tro bụi trên cửa sổ kính, cô tự nhiên giật mình đó là một sai lầm trí mạng, cửa sổ kính vừa lúc phản chiếu khuôn mặt cô, cô nhìn thấy Cảnh Chi Giới đã bước đến.

OH! Cô che kín mặt, trốn như một đứa trẻ bị bắt vì chơi ăn gian. Thật mất thể diện! Trời ạ!

“Nhân Nhân” Cảnh Chi Giới dừng ở phía sau cô. Anh nhìn cô nguyền rủa một tiếng, mãnh liệt xoay người giơ cao hai tay lớn tiếng tự thú.

“Được rồi, được rồi, là em” Chợt cúi đầu không dám nhìn  anh.

“Em theo dõi anh?” Anh hỏi, giọng nói bình tĩnh phỏng đoán không ra tâm tình của anh.

“Chỉ là vừa lúc đi ngang qua!” Hứ hứ ~~ tuyệt đối không thừa nhận, thật mất thể diện.

“Em ở đây rình trộm anh đã bao lâu?” Anh buông mắt xuống tỉnh táo hỏi, giống như  đang nói chuyện với đứa trẻ nghịch ngợm bốc đồng. “Chậc, chậc, đây không phải là hành động cô gái tốt nên có”

“Em không có rình trộm mà ——” Nhân Nhân phủi bụi trên quần, nói dối rất tự nhiên, nhưng không dám nhìn ánh mắt anh. “Em không phải nói em thuận đường đi qua sao, anh đang ở KK, em muốn thuận tiện đến gọi anh thôi!” Cô biết mình miễn cưỡng, nhưng tự ái của cô chính là kiên trì không chịu nhận lầm. Nàng giả bộ ngốc.

“Ừ, được, anh biết rồi” Anh thờ ơ nói một câu

Anh  không trách cô, nhưng cô biết anh rất thông minh, anh căn bản biết cô đang nói dối. Nhân Nhân cảm thấy thật là khó xử, cô sao lại biến mình chật vật buồn cười như vậy? Cô chịu đủ rồi, tự tin của cô bị anh giết còn chưa đủ sao? Cô nắm chặt tay, ngẩng đầu bỗng nhìn chằm chằm anh, tuôn ra một câu ——

“Anh có yêu em hay không?” Lời này vừa nói ra, bọn họ đều ngơ ngẩn. Những ánh sáng lập lòe sau lưng anh lóe lên, ánh mắt Nhân Nhân bỗng dưng đỏ. Mê luyến anh đến không thể tự thoát ra được, mà anh vĩnh viễn bàng quan nhìn cô chìm đắm.

Cô nhẫn nại sắp đến cực hạn, cô không muốn phỏng đoán thử dò xét trái tim của anh nữa, cô phải hỏi rõ, rất ngốc, rất vọng động, nhưng ông trời, cô cũng chịu không được mình càng ngày càng nhỏ bé hèn mọn ở trước mắt anh nữa

Kế hoạch tối nay của cô thất bại thảm hại, tâm tình cô kém đến nỗi có thể liên tiếp tiêu diệt gọn hai chai Vodka, chỉ cần có thể quên anh. Cô muốn tìm về Úy Nhân Nhân tự tin thông minh, hài hước khôi hài, thần thái phấn chấn kia, cô không thể cho phép mình nhẫn nhịn tiếp tục như vậy nữa. Trừ phi, trừ phi anh nói anh yêu cô, bằng không, cô thật không biết mình sẽ làm cái gì.

Cô hỏi, lời đã ra khỏi miệng, thì không thể thu hồi. Nhìn đôi mắt sâu đen láy không thấy đáy của anh, đợi chờ anh hồi âm. Mà giờ phút đợi chờ này, cô cảm giác máu của mình từ từ ngưng kết thành băng, cô sợ đến sắp hít thở không thông.

Nhân Nhân từng cảm thấy, giọng nói thấp trầm khàn khàn của Cảnh Chi Giới ấm áp thoải mái giống như gió đêm phất qua ngọn cây, nhưng lần này vẫn là giọng nói mê người như trước, nhưng giống như một tia sét, đánh đau tâm can cô. Người từng khiến cô lên thiên đường người, giống như trước có thể một tay đẩy cô vào địa ngục.

“Anh… Không biết” Anh đáp. Đây là lời nói thật, anh thích cô, nhưng chữ yêu này mắt quá nặng, anh không biết như thế nào coi là yêu. Yêu cùng thích, anh chẳng bao giờ đi phân biệt.

“Không biết? Anh không biết?” Nhân Nhân trống rỗng nhắc lại lời anh, cô thương cảm nhìn ánh mắt anh. Nghĩ đến những cái ôm thân mật kia, ước hẹn ngọt ngào kia, bữa ăn tối dưới ánh nến vui vẻ, ánh mắt sáng sớm tỉnh lại trong mắt nhau, thời gian ban đêm lưu luyến trên sofa, còn có vai sóng vai nắm tay đi dạo phố, tầm mắt Nhân Nhân dời xuống, đánh giá đôi môi kiên nghị lãnh khốc của anh, trong rạp chiếu phim khô khan, trong bóng tối anh cúi người hôn cô, triền miên hôn kiểu Pháp, khắc sâu trong trí nhớ.

Nhân Nhân cảm giác mình thật giống như bị đào thành trống rỗng, cảm giác khí lực của mình giống như nước đổ xuống rồi biến mất.

Cùng nhau mua thức ăn, cùng nhau mua cây anh đào, cùng nhau cãi cọ cách nấu súp, cùng nhau mắng chửi, trải qua nhiều chuyện như thế, yêu hay không yêu cô? Anh cũng không biết nói!? Nhân Nhân lại nhìn ánh mắt anh, từ trong ánh mắt kia chỉ nhìn thấy con ngươi mơ hồ! Chỉ có bóng dáng của anh sao? Cô một mực tự quyết định, tự mình say mê sao?

Nhân Nhân bỗng nhiên suy yếu, co quắp dựa vào cửa sổ kính, cô mím chặt môi, rũ mắt không hề nhìn ánh mắt tàn khốc kia nữa. Cô mím môi, mím rất chặt, cô phải rất cố gắng, mới có thể ngăn cản mình thất thố gào khóc.

Cô giống như là bị thứ đau thương to lớn gì đánh bại, bộ dáng bi thương của cô làm anh sợ, anh vươn tay phải ra nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô.

“Nhân Nhân?” Dưới lòng bàn tay, cánh tay cô lạnh quá, anh cảm giác cô căng thẳng thân thể, cô đang run rẩy. Trái tim anh bỗng dưng đau đớn. “Anh rất thích cảm giác ở cùng em” Nếu như đây chính là yêu, anh phải nói cho rõ ràng.

Nhưng cô cắt ngang lời cô, cô cảm giác anh đang thương hại cô, đây không thể nghi ngờ là việc người kiêu ngạo như cô không thể chịu được! Cô tránh khỏi tay của anh, rụt vai. Ánh mắt trống rỗng của anh nhìn xuống đất, cô suy yếu nói ra câu nói cô thường nói kia ——

“Chưa từng có cái gì có thể làm khó Úy Nhân Nhân tôi…” Cô ngửa mặt lên, ánh mắt mờ mịt. “Chỉ có anh” Lần này, cô nhận thua. Cô rời đi.

“Nhân Nhân?” Anh quay đầu lại nhìn cô nhập vào đoàn người, bước đi của cô trầm nặng chậm chạp như vậy, bóng lưng cô buồn bã bất lực như vậy, hoàn toàn không giống Úy Nhân Nhân mới quen lúc trước kia, Cảnh Chi Giới chợt hiểu ra ý thức được anh hại cô thảm biết bao nhiêu.

Anh muốn đuổi theo cô, nhưng anh do dự, anh sợ mình chỉ biết thương tổn cô lần nữa, cô muốn cái gì? Thiên trường địa cửu ở một chỗ sao? Cô hỏi anh, anh yêu hay không yêu cô, nhưng yêu là dạng gì? Anh đã sớm quên mất cảm giác giao ra tình cảm là như nào, nên yêu như nào?

~~***~~

Cảnh Chi Giới cuối cùng vẫn không đuổi theo, anh cố thủ lấy vị trí của mình. Anh về nhà, mở cửa, khiếp sợ với mùi vị trong trí nhớ tràn ngập trong nhà.

Trước bàn ăn, Cảnh Thiếu Hoa đợi một đêm quay mặt lại. “Anh cuối cùng cũng trở về”

Cảnh Chi Giới run sợ, bước tới trước bàn, kinh ngạc nhìn đĩa trứng tráng trên bàn. “Đây là…”

“Úy Nhân Nhân làm” Cảnh Thiếu Hoa ghét cay ghét đắng nắm lấy áo khoác, tính toán  rời đi. “Chị ấy hôm nay đặc biệt tới tổ chức sinh nhật cho anh…” Cảnh Thiếu Hoa trừng anh một cái. “Anh tại sao cứ thích hại phụ nữ thương tâm?”

Cậu ta đánh giá vẻ mặt hờ hững của Cảnh Chi Giới. “Này, anh không cảm động sao?”  Hừ, anh ta vẫn còn có bộ dạng con đà điểu, mẹ kiếp! “Lúc nãy tôi ăn món này nước mắt cũng phải tuôn ra, mẹ kiếp anh chính là tên chết tiệt” Cảnh Thiếu Hoa nổi giận đùng đùng đẩy anh ta. “Anh phải yêu người ta, phải phân rõ ràng với chị ấy! Mẹ kiếp, người ta đối với anh như vậy, anh còn cho chị ấy là bạn bè bình thường, hừ hừ ~~” Thiếu Hoa gầm thét. “Anh có thể thông minh một chút, tương lai anh đeo khuôn mặt đà điểu này đi thi đấu đi!” Thiếu Hoa mắng xong, tức giận đóng sầm cửa vang cả gian nhà.

Cảnh Chi Giới ngồi xuống, nhìn món ăn đầy bàn, còn có món trứng tráng Nhân Nhân đặc biệt học cho anh. Anh cầm đũa, ăn một miếng. Sống đến nay, anh lần đầu tiên chán ghét mình như vậy.

Món ăn đã lạnh, tâm tình của anh lại thật kích động. Mùi vị ấm áp vương trên đầu lưỡi anh thật lâu không tiêu tan, cô tại sao đối tốt với anh như vậy? Cô tại sao hết lần này tới lần khác muốn làm anh cảm động?

Cảnh Chi Giới tâm tình phức tạp, trái tim chết lặng đã lâu của anh bị cô hòa tan, anh nên bắt cô làm sao đây? Tình yêu của cô khiến anh thật sợ hãi…

30 bình luận to “[NYTGN] – Chương 9.1”

  1. black3p 27/06/2011 lúc 15:11 #

    thanks nàng mừng nàng trở lại

  2. tessi 27/06/2011 lúc 15:19 #

    Top 5. Thak nang!!!

  3. jelly 27/06/2011 lúc 15:25 #

    huhu ,tạ bị mất tem á ,tại cái mạng cùi bắp ,thanks s yu ^-^

  4. yorin 27/06/2011 lúc 15:32 #

    a~ có ngươc tâm k đây
    ;))
    thanks ss

  5. muathulabay988 27/06/2011 lúc 15:38 #

    thanks nang. CCG yeu NN roi ma ko bt

  6. ღ¶v¶åñ_ †häñ¶-¶ღ 27/06/2011 lúc 16:15 #

    Ta hận CCG, ta băm, ta xé, CCG là đồ đáng ghét. Tội nghiệp NN. Thanks Yu nhé.

  7. hala 27/06/2011 lúc 16:43 #

    thanks
    chị NN ngược tâm CCG cho chết đi, ghét quá

  8. eckrep 27/06/2011 lúc 17:08 #

    hehe thanks nàng

  9. eckrep 27/06/2011 lúc 17:19 #

    ta thấy mùi của ngược ở chương sau nha ?????

  10. candy 27/06/2011 lúc 17:20 #

    ta cam han theng cha nay. Ta muon phanh thay xe xac theng nay qua *dien cuong gao ru*. Chi NN nguoc tam cho ong nay chet di song lai xong roi phui tay bo di cho ong nay biet mat di

  11. Sophie Nguyễn 27/06/2011 lúc 18:07 #

    huhu. thương Nhân Nhân, băm chết tên CCG chết tiệt đi.huhu thanks YU 😦

  12. Quyt 27/06/2011 lúc 18:18 #

    Hix, doc chap nay ta da khoc, cam on nang Yu da edit….

  13. thao huong 27/06/2011 lúc 18:30 #

    trời rốt cuộc chị cung tiếp tục post truyện
    chi đừng có set pass nghen chị mỗi lần như zậy em không đọc được vì không co pas

    • Yu Yu 28/06/2011 lúc 10:29 #

      có bản pic mà em, pass nhà ss lại có thêm gợi ý nữa, dễ giải lắm á

  14. hieulinhdb 27/06/2011 lúc 18:37 #

    thank ss

  15. hanbao 27/06/2011 lúc 18:46 #

    Thanks nàng!!!!

  16. banhgoi1908 27/06/2011 lúc 18:59 #

    Hừ, ngược chết a đi
    Bực ghê gớm
    Thks Yu

  17. Phong Lam 27/06/2011 lúc 19:19 #

    Phải ngược a, phải bạo a, phải giết… giết… Hừ hừ, cảm ơn Yu!

  18. thuyle 27/06/2011 lúc 20:06 #

    doc chuong nay thay thuong nhan nhan gan chet ……..hix hix ……..hix hix hix

  19. Quỳnh Như Cô Nương 27/06/2011 lúc 21:56 #

    Tội NN! Hic…

  20. talacuopbienha@yahoo.com.vn 27/06/2011 lúc 22:38 #

    thanks

  21. buigiabao 27/06/2011 lúc 23:07 #

    dau cua ccg chua nhung gi trong do k bit nua ,ta po tay voi ccg luon,nguoi ngoai con nhin thau tam long cua nn vay ma han k nhin dc ra cai gi sac dung la dau oc co van de mat bi mu rui thi phai
    thanks

  22. Pandanus255 27/06/2011 lúc 23:27 #

    Tội nghiệp nhân nhân quá

  23. banhmikhet 28/06/2011 lúc 08:14 #

    thanks nàng

  24. Tiểu Lục 28/06/2011 lúc 10:40 #

    tội nghiệp NN quá, ghét CCG. thank Yu nhiều

  25. Crystal pham 28/06/2011 lúc 20:16 #

    Thanks Yu!!!^^

  26. thuhuong 01/07/2011 lúc 18:04 #

    đọc chương này mình ghét tên CCG quá, tên đáng chết

  27. Frank 12/07/2011 lúc 15:56 #

    Toi NN, CG qua dang qua di. Cang luc cang thay TH de thuong.

  28. HoangHa 04/10/2011 lúc 10:05 #

    nang oi cho ta hoi la bai hat co cau somtime la gi vay? nghe hay qua ta thich bai do.

Gửi phản hồi cho jelly Hủy trả lời