[CVBT] – Chương 217 + 218 + 219

1 Th7

Các em sĩ tử, đây là món quà thứ nhất của ss, chúc các em bình tĩnh, tự tin khi làm bài thi~

Chương 217

“Đừng” Lâm Tử Hàn nóng nảy, nước mắt bừng lên lần thứ hai: “Tôi cái gì cũng không có làm, tôi chỉ là muốn mang Tiểu Thư Tuyết đi ra giải sầu mà thôi!”

 

“Vậy sao?” Tiêu Ký Phàm buông tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết ra, bước hai chân  thon dài đi tới, cúi người đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt xâm nhập thành sưng đỏ. Vẫn đang dùng sự lạnh lùng tới che giấu sự đau lòng của mình, nếu như là giải sầu, cần phải nổi điên chạy đến đây sao? Cần phải chạy với tốc độ bão táp 140 chạy trên đường núi sao?

 

Đưa tay, nâng cằm cô lên, nhìn cô: “Nói cho anh biết, Duẫn Ngọc Hân dùng thủ đoạn gì khống chế em?”

 

Nhắc tới Duẫn Ngọc Hân, sự tức giận Lâm Tử Hàn thật vất vả mới bình tĩnh lại lần thứ hai sôi trào lên, hai tay vòng qua cổ Tiêu Ký Phàm gắt gao ôm anh, điên cuồng khóc hô: “Ký Phàm! Em cũng chịu hết nổi rồi! Em thật sự không có cách nào nhẫn nhịn tiếp nữa! Duẫn Ngọc Hân cho Tiểu Thư Tuyết uống sữa bột sai, cho nó uống trúc đào, trúc đào kia uống vào sẽ chết người đó ——!”

 

“Anh đã nói rồi, Duẫn Ngọc Hân cô ta không dám!” Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh vỗ về vai cô.

 

“Cô ta dám! Cô ta sớm đã muốn hại chết Tiểu Thư Tuyết! Cô ta đã biết anh là Lãnh Phong, cô ta dùng cách này tới uy hiếp em rời xa anh! Bằng không sẽ đến chỗ Vân Phi tố giác anh, còn muốn hại chết Thư Tuyết! Ký Phàm! Em có thể rời khỏi anh, nhưng mà em không thể mắt mở trừng trừng nhìn anh chết đi, không thể mắt mở trừng trừng nhìn cô ta thương tổn Tiểu Thư Tuyết, như vậy quá tàn nhẫn, em  thực sự sắp chịu hết nổi rồi!”

 

Thân thể Tiêu Ký Phàm bởi vì lời của cô mà trong nháy mắt cứng ngắc, tay phủ trên lưng cô cũng cứng lại, hai tròng mắt đau lòng hiện lên sự kinh ngạc.

 

Lập tức đẩy người cô ra khỏi vòm ngực mình, buông mắt xuống dừng ở khuôn mặt đầy nước mắt của cô, ngạc nhiên nói: “Em nói cái gì?”

 

Lâm Tử Hàn chỉ là rơi lệ, giương miệng không thèm nhắc lại, cô lại có thể nói ra chuyện này, đợi chờ cô, là phúc hay họa? Duẫn Ngọc Hân…

 

Chỉ cần nghĩ đến tên này, cô bắt đầu sởn tóc gáy.

 

“Cho nên em ngu xuẩn nhận sự uy hiếp của cô ta? Tự cho là thông minh tìm Đỗ Vân Phi diễn trò như thế?” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiến răng nói ra tên này.

 

Lâm Tử Hàn chớp mắt chảy nước mắt, nghĩ mà sợ mà quan sát khuôn mặt đẹp trai biến đổi sang thờ ơ của anh, cắn chặt môi đỏ mọng vẫn đang không nói một câu.

 

“Em căn bản là không thích Đỗ Vân Phi đúng hay không?” Cô không nói lời nào, như vậy để anh nói xem, anh vẫn cảm thấy chuyện này kỳ quặc, bởi vì anh rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Tử Hàn là yêu anh. Thật không ngờ sẽ có một bí mật thiên đại như thế giấu ở đáy lòng Lâm Tử Hàn.

 

Đau lòng, phẫn nộ, kinh ngạc, nghi hoặc, ưu thương, đủ loại thần sắc kỳ quái nhất nhất hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh, anh cảm giác được tim của mình sắp bị những thứ tình cảm này đè ép đến chết.

 

Đứng dậy, ôm cô bước vào trong xe.

 

Lâm Tử Hàn kinh ngạc, tránh ra khỏi ngực anh, dùng hai mắt đẫm lệ khẩn trương trừng mắt nhìn anh: “Ký Phàm, anh muốn làm gì? Dự định làm cái gì?” Giết Duẫn Ngọc Hân sao? Hay là bỏ mặc cô ta?

 

“Đây căn bản nói không phải việc em nên quản!” Tiêu Ký Phàm giận dữ hét to lên với cô, đau lòng qua đi, ưu thương qua đi, lưu lại dưới đáy lòng chính là phẫn nộ. Bởi vì sự ngu xuẩn của cô, sự tự chủ trương của cô, sự tự cho là đúng của cô mà phẫn nộ!

 

Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn theo dõi anh, chậm rãi lắc đầu: “Ký Phàm, em không muốn thấy anh chết, em càng không muốn thấy anh làm thêm chuyện phạm pháp gì nữa. Mỗi lần Vân Phi tại bên tai em kể ra Lãnh Phong phạm phải bao nhiêu tội nghiệt, sắp sửa bị trừng phạt như nào, trong lòng em rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi!”

 

“Anh đã nói với em, tất cả mọi chuyện anh đều sẽ xử lý tốt, xử lý Duẫn Ngọc Hân như thế nào anh sẽ tự mình suy xét” Ký Phàm vẫn đang rống lên, không phải anh không hiểu phải cảm ơn, thực sự nhớ tới gần đây phải chịu khổ, anh lại bình tĩnh không được.

 

Rõ ràng đều yêu nhau, lại càng không ngừng làm ra chuyện gây thương tổn cho đối phương, nước mắt của cô, đau khổ của cô, từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu anh.

 

Không sai, cô thật vĩ đại, vĩ đại đến anh trực tiếp nhảy đến cảm động, có chỉ là đau lòng thật sâu cùng tự trách.

 

… … … . . .

Duẫn Ngọc Hân cười tủm tỉm đứng ở cửa, nhìn xe chậm rãi dừng lại, một khắc xe mở ra kia. Đánh giá sắc mặt không đúng của một nhà ba người, cuối cùng đem khuôn mặt tươi cười chuyển hướng Lâm Tử Hàn, lại cười nói: “Tử Hàn, Tạ phu nhân ra ngoài gặp chút chuyện ngoài ý muốn, Vân Triết đã đi tới xử lý, anh ấy  nói anh ấy sẽ nhanh chóng tìm đón cô trở về”

 

Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt cười đến vô hại của cô ta, len lén liếc mắt nhìn vẻ mặt đẹp trai hàn băng của Tiêu Ký Phàm, gật đầu đến đi một bên.

 

Duẫn Ngọc Hân cũng không yên ổn giống biểu hiện ra như vậy, Lâm Tử Hàn đột nhiên nổi điên, là chuyện cô ta bất ngờ. Chó nóng nảy sẽ nhảy ra tường, người nóng nảy sẽ làm ra chuyện rất khó nói.

 

Một nhà ba người trở về, chỉ có biểu tình Tiểu Thư Tuyết là bình thường, làm cho cô ta không muốn cũng phải khẩn trương.

 

“Ngọc Hân, lên xe” Khuôn mặt đẹp trai băng lãnh của Tiêu Ký Phàm tiến tới, nụ cười mộng ảo tràn ra từ khóe miệng, chạy xuống đáy mắt.

 

Như  sứ giả câu hồn mị hoặc thần trí người ta, dắt Duẫn Ngọc Hân đi bước một đi đến phía anh, nghe lời theo anh lên xe.

 

Xe được khởi động, Lâm Tử Hàn luống cuống, vội vàng đập cửa sổ xe hét lớn: “Ký Phàm! Ký Phàm anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn cô ta đi nơi nào?!”

 

Cửa sổ xe lần thứ hai lay động, xe bình ổn chạy tới cửa chính, bỏ rơi Lâm Tử Hàn xa xa gấp đến độ xoay quanh.

 

“Ký Phàm… !” Lâm Tử Hàn quỳ rạp xuống đất, trời ạ! Tiêu Ký Phàm anh muốn làm cái gì? Anh muốn mang Duẫn Ngọc Hân đi nơi nào! Cô không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, không nên nói cho anh biết!

 

Chương 218

 

Duẫn Ngọc Hân hưng phấn chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, hiếu kỳ hỏi thăm: “Ký Phàm, anh muốn đưa em đi đâu?” Tiêu Ký Phàm đã có nửa năm không đưa cô ta đi ra ngoài, mặc dù đưa cô ta đi tìm chết, cô ta có thể cũng sẽ không chút do dự đuổi theo!

 

Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, mặc kệ là ở đâu cô ta đều bằng lòng! Cô ta bị ngu muội giữa ái tình, căn bản không có suy nghĩ sâu đậm thêm cái gì.

 

Mặc dù sắc mặt Tiêu Ký Phàm rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như là muốn dẫn  cô ta đi ra ngoài chơi.

 

Tiêu Ký Phàm hòa hoãn một chút biểu tình trên mặt, đau lòng liếc mắt nhìn cô ta, trầm tĩnh mở lời: “Đưa em đi một nơi mọi người không có lục đục với nhau, không có thống khổ”

 

“Đó là nơi nào?”

 

“…”

 

“Ký Phàm, anh làm sao vậy?” Duẫn Ngọc Hân cười nhìn anh, anh sao lại đột nhiên nói ra lời nói nhu tình như vậy? Điểm này cũng không giống lời anh sẽ nói nha. Lẽ nào Lâm Tử Hàn vừa thuyết phục anh tiếp nhận mình? Giúp mình nói những lời hữu ích gì?

 

Một nụ cười kiều diễm nở rộ khắp mặt cô ta, cô ta thư thái cười tươi.

 

Tiêu Ký Phàm lắc đầu, không mở miệng nói tiếp, tràn đầy đáy lòng, tất cả đều là sự không đành lòng. Tuy rằng không có chân chính có yêu cô ta, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ đã biết, nửa năm trước, cũng còn coi cô ta trở thành người phụ nữ để kết hôn. Hôm nay sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế với cô ta, trong lòng của anh vẫn còn rất khó chịu!

 

Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác cô ta lại biết chuyện không nên biết đến, anh phải làm cho cô ta quên tất cả những chuyện này.

 

Ngoại trừ như vậy, căn bản anh nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn!

 

… … …

Trên đường trở về, Tiêu Ký Phàm lấy ra máy thông tin liên lạc với A Nghị ở Anh, sau khi kết nối được cuộc gọi thì nghiêm túc nói: “Tôi muốn cậu lập tức về nước, đồng thời cần phải mời Morgan tiên sinh tới”

 

“Owen Morgan?” A Nghị nghi hoặc nói xác nhận.

 

“Đúng vậy, trước khi mời phải điều tra rõ lai lịch của ông ta”

 

“Đã hiểu, tôi lập tức đi làm” A Nghị nói xong, Tiêu Ký Phàm liền ngắt điện  thoại. Ngón tay buồn bực mà gõ tay lái, anh cũng không biết người là Owen Morgan này, chỉ là nghe thoáng qua, lần này mời ông ta tới cũng là chuyện bất đắc dĩ.

 

~~~~~~~~~~~

Khi xe vào Tiêu Gia, Lâm Tử Hàn liền chạy ra sau, sốt ruột chui vào bên trong xe nhìn xung quanh, trong xe ngoại trừ Tiêu Ký Phàm không có thân ảnh người thứ hai nữa.

 

“Ký Phàm…” Cô run giọng gọi một câu, kinh sợ trừng mắt với người đàn ông lạnh lùng đến cực điểm trước mắt này, anh sẽ không…?

 

“Cô ấy vẫn tốt, em không cần lo lắng” Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô nói, cất bước đi đến phương hướng nhà chính.

 

Lâm Tử Hàn đuổi theo sau anh, chịu hết nổi kêu lên: “Anh rốt cuộc đưa cô ta đi đâu, có đúng…”

 

Tiêu Ký Phàm quay lại, làm một cái ra dấu im lặng với cô, không hài lòng nói: “Em cứ coi như cô ấy ra ngoài du lịch là được rồi”

 

Lâm Tử Hàn kinh hãi, vọt tới trước mặt Tiêu Ký Phàm, cầm lấy áo anh thất thanh nức nở: “Ký Phàm, anh… Cô ta đã chết rồi sao? Ký Phàm…  Anh rất tàn nhẫn… Rất ác độc!”

 

Tiêu Ký Phàm ôm ngang người cô, túm cô vào thư phòng sau đó quay người đóng cửa phòng lại, nhìn chằm chằm cô cực lực đè thấp giọng nói: “Nương tay với người khác, là tàn nhẫn với mình, cho nên, anh không thể mặc kệ cô ấy sống trên thế giới này như thế nữa”

 

Làm sát thủ, tối kỵ nhất chính là nhân từ nương tay, đó là thể hiện rất không hợp cách. Nếu đổi lại là người khác, anh sớm thì không lưu tình chút nào để đối phương vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, cũng bởi vì cô ta là Duẫn Ngọc Hân, anh mới nhân từ nương tay  một lần, đó đã là cực hạn!

 

Cô vẫn cho rằng Đỗ Vân Phi đang nói láo hù dọa mình, ngày hôm nay mới biết được. Người đàn ông trước mắt này không đơn giản là biểu hiện ra lạnh lùng như vậy, lạnh lùng, còn có nội tâm của anh

 

Anh quả nhiên như sát thủ trong truyền thuyết đều lãnh khốc vô tình, khát máu tàn nhẫn!

 

“Có thể có một ngày, anh cũng xử lý em hay không?” Lâm Tử Hàn chớp đi những giọt nước mắt trên mi, sững sờ mà quan sát anh.

 

“Sẽ không” Tiêu Ký Phàm lắc đầu, chăm chú nhìn cô. Anh cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới sẽ làm cái gì với cô, mặc dù trước đây cô “Phản bội” mình, chuyển sang vòng tay ôm ấp của Đỗ Vân Phi.

 

“Duẫn Ngọc Hân vẫn đều tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn cô ta, anh còn lưu lại vài phần tình ý với cô ta, cho nên cô ta mới dám kiêu ngạo mà uy hiếp em như thế, cô ta tin tưởng anh như vậy…”

 

“Tử Hàn…” Tiêu Ký Phàm gắt gao kéo cô vào trong lòng, thống khổ khẽ thì thào bên tai cô: “Vậy em nói cho anh biết, anh có thể làm như thế nào? Em nói cho anh biết…”

 

Anh cũng không muốn mà, Duẫn Ngọc Hân tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, lại cũng không có đến nông nỗi phải nhận loại trừng phạt vô tình này.

 

“Em không biết”  Cô chỉ biết là làm như vậy quá tàn nhẫn, là kết quả cô vẫn đều sợ hãi xuất hiện. Cô đồng tình với Duẫn Ngọc Hân, càng thêm quan tâm hơn chính là người đàn ông trước mắt này!

 

Cuộc đời của anh, vì sao nhất định phải đầy máu tanh như thế?

 

Anh  ôm cô, hôn lên sợi tóc cô an ủi: “Tử Hàn, anh sẽ không giết cô ta, anh chỉ là muốn làm cho cô ta quên quá khứ, quên ký ức mà cô ấy không nên có này” Thuận tiện quên luôn anh!

 

Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng mặt đầy nước mắt lên, hai tròng mắt trợn tròn tràn ngập tất cả đều là nghi hoặc, quên quá khứ? Ký ức một người, có thể bị người khác điều khiển sao? Trong thiên hạ, có chuyện thần kỳ như thế sao?

 

“Em yên tâm đi, Ngọc Hân cô ấy sẽ sống vui vẻ hơn so với trước đây” Tiêu Ký Phàm cười khổ nói, đúng vậy. Anh hẳn là nên nghĩ đến. Khi trong đầu Duẫn Ngọc Hân có hồi ức nhiều không thoải mái, bao gồm —— Tiêu Ký Phàm!

 

Một người đàn ông cô ta yêu, rồi lại vĩnh viễn đều không có khả năng có được!

 

Chương 219

 

Trước cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp xen qua song cửa chiếu vào, chiếu vào trên người Tiêu Ký Phàm đẹp như điêu khắc. Lúc này khóe môi anh khẽ nhếch, chau mày, khiến người ta nhịn không được muốn suy đoán nội tâm của anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

 

Là dạng tâm sự gì, khiến anh phải lo nghĩ thành như vậy?

 

Một người đàn ông cũng rất đẹp trai, bước đi thận trọng đứng lại phía sau anh, cung kính mở lời nói: “Thủ lĩnh, tôi đã trở về”

 

“Morgan tiên sinh đã tới chưa?” Tiêu Ký Phàm xoay người lại, quan sát anh ta nói.

 

A Nghị gật đầu: “Tới rồi, đợi ở dưới lầu” Nói xong đem tài liệu trong tay trình đến trước mắt Tiêu Ký Phàm: “Đây là tư liệu của Morgan tiên sinh”

 

Tiêu Ký Phàm chỉ  thản nhiên liếc liếc mắt tài liệu trong tay A Nghị đưa tay đón, đi về phía trước một bước, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa.

 

A Nghị di chuyển bước đi, đứng ở phía trước anh, nghiêm trang mở miệng nói: “Morgan tiên sinh sinh ra tại London, Anh, 52 tuổi, đã từng bởi vì y thuật hơn người đã được nhân dân các quốc gia Châu Âu kính yêu. Mười sáu năm trước bởi vì thương tổn tình cảm, một lòng một dạ tiến vào nghiên cứu phương pháp có thể xóa đi ký ức của con người. Đáng tiếc chính là, ông ta thành công, lại không có cách nào xóa bỏ ký ức trong đầu mình…” Nói đến đây, đôi mắt nghiêm túc của A Nghị xuất hiện  một tia mỉa mai.

 

“Kỹ thuật của ông ta có thể tin được không?” Tiêu Ký Phàm run sợ nghiêm mặt lại nhìn anh ta.

 

A Nghị cảm giác được anh coi trọng chuyện lần này, không nắm chắc trăm phần trăm tự nhiên cũng không mời Morgan tiên  sinh về.

 

“Thủ lĩnh xin yên tâm”

 

“Được! Cậu đi xuống đi” Tiêu Ký Phàm đứng lên, nhấc chân đi đến phòng của Duẫn Ngọc Hân.

 

Duẫn Ngọc Hân bị giam lỏng  một ngày một đêm vừa nhìn thấy Tiêu Ký Phàm, lập tức vọt lên, túm lấy góc áo anh hoảng loạn nói: “Ký Phàm, anh vì sao nhốt em trong phòng này? Vì sao?”

 

“Ngọc Hân, xin lỗi” Tiêu Ký Phàm dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn thất kinh của cô ta, trầm tĩnh mở miệng nói: “Bởi vì em đã biết chuyện em không nên biết đến, cho nên…”

 

“Ký Phàm…!” Duẫn Ngọc Hân càng thêm hoảng loạn, quả nhiên giống như cô ta nghĩ, Tiêu Ký Phàm đã biết! Lâm Tử Hàn nói cho Tiêu Ký Phàm! Trời ạ!

 

“Ký Phàm, xin lỗi, em… Cũng là trong lúc vô ý biết đến, em thề… Em chưa nói qua với bất luận kẻ nào, sau này cũng sẽ không nói cho người khác!” Duẫn Ngọc Hân giơ tay phải lên, nước mắt nhanh chóng đảo quanh viền mắt: “Ký Phàm, em yêu anh như vậy, em làm sao có thể đi vạch trần anh? Em nói muốn tố giác anh, là hù dọa Lâm Tử Hàn…!”

 

“Ngọc Hân! Em bình tĩnh một chút!” Tiêu Ký Phàm vỗ về sợi tóc cô ta, an ủi: “Em yên tâm, anh sẽ không làm như vậy với em, bình tĩnh một chút được không?”

 

“Thực sự?” Duẫn Ngọc Hân kinh ngạc nhìn anh, ra sức nhào vào trong ngực anh, hai tay sít sao ôm cổ anh, ghé vào trong ngực anh thâm tình mở miệng nói: “Ký Phàm, anh biết em yêu anh biết bao nhiêu không? Nhiều năm như vậy, em vẫn đều yêu anh sâu đậm như vậy. Em làm sao có thể nỡ để anh bị thương tổn chứ. Cho dù chết, em cũng sẽ bảo vệ bí mật này…”

 

 

Tiêu Ký Phàm đưa tay, nhẹ vỗ về vai cô ta không tiếng động an ủi, anh vẫn biết Duẫn Ngọc Hân yêu mình, muốn kết hôn với mình. Nhưng mà chưa từng có nghĩ tới tình yêu của cô ta sâu đậm đến thế, cô ta thực sự giống Lâm Tử Hàn sao, dù chết cũng phải bảo vệ bí mật của anh sao?

 

Chỗ nào đó dưới đáy lòng mềm yếu lại, các dây thần kinh xúc động, Tiêu Ký Phàm đột nhiên do dự, anh có nên tin tưởng cô ta hay không? Tựa như tin tưởng Lâm Tử Hàn?

 

Giọng của Ngọc Hân càng ngày càng thấp, cuối cùng chống cự không nổi tác dụng của thuốc, xụi lơ trong lòng Tiêu Ký Phàm.

 

“Thủ lĩnh, anh đã phạm quy rất nhiều lần” A Nghị lần đầu dùng giọng nói bất kính nói với Tiêu Ký Phàm. Làm người trong giới hắc đạo, xử trí theo cảm tính là rất không lý trí, là một cách làm bằng lòng đi đến con đường chết!

 

Tiêu Ký Phàm cũng không trách tội anh ta, rũ mắt cúi đầu hít vào một hơi, A Nghị nói không sai, ở nơi có quy tắc trò chơi, anh bởi vì phụ nữ mà phạm quy nhiều lần.

 

Nhân từ với người khác,  đó là tàn nhẫn với mình, đây là lời nói hôm qua anh mới nói với Lâm Tử Hàn, sao mà ngược lại anh lại bắt đầu do dự chứ?

 

“Thủ lĩnh, xin ngài hãy lảng tránh” Giọng của A Nghị vang lên lần thứ hai, Tiêu Ký Phàm gật đầu một cái, ôm lấy ngang người Duẫn Ngọc Hân, đặt trên xe đẩy tay.

 

———————–

Bên trong phòng khách tầng một, một cô gái trẻ nhàn rỗi đi dạo xung quanh gian nhà rộng lớn xa hoa này, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp có hai đôi mắt tròn tròn, như đá quý màu đen. Đang chuyển động nhanh như chớp, vẻ mặt xinh đẹp khả ái.

 

“Saili Alizarin”  Giữa phòng khách truyền tới một nam âm hồn hậu.

 

Thiếu nữ xoay người lại, hai chân khép lại hơi cúi mình vái chào, cung kính đáp lại:  “Vâng, cha” Giữa giọng nói nghiêm túc, lại vẫn khó nén sự hoạt bát của cô nàng.

 

Trên ghế sofa phòng khách, một người đàn ông Anh quốc, mắt xanh mũi nhọn, khi đôi mắt màu xanh buồn kia nhìn cô gái, càng thêm ảm đạm vô quang.

 

“Nếu như con không thể ngồi yên lặng, như vậy xin mời con yên lặng đứng ở cửa” Người đàn ông gục đầu xuống, tiếp tục lẩm nhẩm tài liệu trong tay.

 

“Vâng, cha” Thiếu nữ len lén thè lưỡi, trở lại ngồi xuống trước mặt ông ta.

 

Chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân nghiêm chỉnh trầm ổn, đi tới phương hướng hai người, A Nghị dừng lại đứng trước mặt định Morgan tiên sinh, lễ phép mở lời nói: “Morgan tiên sinh, mọi thứ chuẩn bị xong, mời ngài đến phòng giải phẫu tầng hai”

 

Morgan tiên sinh cũng không có di chuyển người, vẫn là bộ dạng lười biếng tựa trên ghế sofa da thuộc, hơi nâng đôi mắt xanh lên, nhìn chăm chú vào vẻ mặt trầm tĩnh của A Nghị, lãnh đạm mà hỏi thăm: “Cameron tiên sinh, tôi rất muốn biết cậu vì sao phải hạ thủ với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy”

 

hịhịhịhị, truyện có những tình tiết hơi viễn tưởng, bà con k nên thắc mắc nhiều a~

48 phản hồi to “[CVBT] – Chương 217 + 218 + 219”

  1. Chiro 01/07/2011 lúc 09:49 #

    tem tem, lần đầu dc tem nè

  2. Chiro 01/07/2011 lúc 09:49 #

    her her, canh lâu lém rùi, h mới có cơ hội lấy dc tem, ko uổng công :((

  3. Little J 01/07/2011 lúc 09:53 #

    hihi, ta k phải là sĩ tử mà vẫn cám ơn nàng sâu sắc X:X:X:X

  4. linh tinh lung tung 01/07/2011 lúc 09:55 #

    chúc các anh chị 12 thi tốt 😀
    thanks ss Yu nhiều XD

  5. vetnhok 01/07/2011 lúc 10:01 #

    hok thi nhưng đc hưởng xái!! kaka!!
    tks SS

  6. toriki 01/07/2011 lúc 10:25 #

    aizzz! cuoi cung cung het nguoc!

  7. toriki 01/07/2011 lúc 10:25 #

    aizzz! cuoi cung cung het nguoc! chuc cac pe 12 thi dau nha!

  8. kiukiuxinh 01/07/2011 lúc 10:30 #

    thank nàng chúc các em 12 thi tốt nha

  9. LTPNhung & Dreamlink 01/07/2011 lúc 10:34 #

    Thank Yu!

  10. miken 01/07/2011 lúc 10:41 #

    chuc cac ban thi tot…thks sss

  11. trang 01/07/2011 lúc 10:57 #

    Thanks nang n n

  12. yumi 01/07/2011 lúc 11:06 #

    hit tho hit tho… thank yu..

  13. banhgoi1908 01/07/2011 lúc 11:48 #

    mềnh k thi đh vẫn đc hưởng ké, hehe

  14. canhcam 01/07/2011 lúc 11:50 #

    mình đc ké quà của mí sĩ tử, hihi…. thank Yu

  15. Crystal pham 01/07/2011 lúc 11:55 #

    Tốt rồi, sự việc đã đc sáng tỏ!hehe.Iu bạn Yu quá!!! Iu nhất là câu:”đây là món quà thứ nhất”, vậy là sẽ món quà thứ hai!!!:xxxx

  16. ly 01/07/2011 lúc 11:56 #

    Cam on ban yu nhieu lam . Khong biet Tieu Ky Pham se giai quyet viec cua Tu Han va anh Triet nhu the nao nhi? Co giong voi DNH ko ? Cang doc cang thay hay !Chac cung gan den hoi ket roi ban nhi?

  17. Pandanus255 01/07/2011 lúc 12:18 #

    Cám ơn Yu

  18. Naunau 01/07/2011 lúc 12:29 #

    Thanks yu.

  19. oanhkeo 01/07/2011 lúc 12:32 #

    cam on Yu!!!!!!!!!!!!!!

  20. sakurahkk 01/07/2011 lúc 12:54 #

    thanks ban nha!!!!!!
    chuc cac be thi tot 🙂

  21. thao huong 01/07/2011 lúc 13:21 #

    rất hay nhưng không bik kết quả có như mong muốn của em không nữa
    không bik sau này gia đình họ có sống hạnh phúc không nữa
    thật là hồi hộp
    mong chị mau post nhanh nhưng chương tiếp theo nhe
    thank chị nhiều

  22. Nguyen Ngoc Bao 01/07/2011 lúc 13:21 #

    Thanks ban.

  23. Thanh Thanh 01/07/2011 lúc 13:35 #

    thanks

  24. Tuệ Linh 01/07/2011 lúc 13:44 #

    Thanks ss!
    xxx

  25. jelly 01/07/2011 lúc 13:48 #

    woo ,e iu s yu lắm lun hehe ,chạy tới hun s tới tấp + tiện thể ăn đậu hủ of s nhá hehe

  26. Frank 01/07/2011 lúc 14:11 #

    Thanks.

  27. banhmikhet 01/07/2011 lúc 14:17 #

    thanks nàng

  28. wendyhuong_191@yahoo.com.vn 01/07/2011 lúc 15:13 #

    thanks chi Yu nhiu` lam!!!

  29. linh lan 01/07/2011 lúc 16:39 #

    thank yu nha

  30. linh lan 01/07/2011 lúc 17:17 #

    dạo này năng suất quá

  31. huyn 01/07/2011 lúc 17:25 #

    thanks yu yu nhiều lém nha

  32. thuhuong 01/07/2011 lúc 17:56 #

    cám ơn nàng nhé

  33. Sophie Nguyễn 01/07/2011 lúc 18:47 #

    thanks Yu. đã quá. chúc em em 93 thi thật tốt nhé 🙂

  34. that_la_nhat 01/07/2011 lúc 19:19 #

    thanks yu
    thanks các sĩ tử
    ^^
    goodluck!^^

  35. nana018 01/07/2011 lúc 20:13 #

    Yêu yu quá yu ơi lần này yu post mấy chương liền làm na đọc đã quá đi mất.^^.thAnks yu nà

  36. pippitatdai 01/07/2011 lúc 21:46 #

    phu phu, cuoi cung LTH da noi

  37. Xương Rồng 01/07/2011 lúc 21:56 #

    xin chao con ong cham chi
    hiiiiiiii
    thank

  38. yochi 01/07/2011 lúc 22:12 #

    thanks nang. ko bit mu DNH ma tinh lai thi co di to giac anh P ko nhi, lo qua’@@

  39. tamninh 01/07/2011 lúc 22:12 #

    lao vào ngay
    lao vào đọc ngay ấy
    chẹp chẹp
    dù cho ta có đọc bản convert nàng gửi cho ta rồi
    mà ta vẫn cứ lao vào thanks nàng ôm nàng cái
    nàng thật ngoan nha
    nhắn
    nếu nàng muốn ôm hôn lại ta nhớ phải lau cái mồm mắm tôm đi đã nhớ
    lần trước nàng mất vệ sinh quá

    • Yu Yu 06/07/2011 lúc 17:11 #

      *lao vào*, ta vừa đi ăn thịt nướng về, sau đó qua ăn ốc *hôn hôn dụi dụi*, nàng vui quá nhá, được hưởng sái ốc và thịt nướng của ta, *khẹc khẹc khẹc*

  40. yochi 01/07/2011 lúc 22:13 #

    thanks nang. ko bit mu DNH ma tinh lai thi co di to giac anh P ko nhi, lo qua’@@l

  41. bubuloan 01/07/2011 lúc 23:18 #

    thanks.Oi!em thay chua co ?nguoi yeu qui em goi cho em qua troi cm luon nhung ss cung gop phan mot chut cho xom tu.Om hun em mot luc dc doc nhung 3 chap lan suong qua.

  42. talacuopbienha 01/07/2011 lúc 23:30 #

    thanks

  43. harryanh14 02/07/2011 lúc 08:32 #

    Mot luc 3 chap, thuong nang wa’ di ^o^

  44. buigiabao 03/07/2011 lúc 10:46 #

    thanks

  45. thanh đan 04/07/2011 lúc 10:43 #

    thanks yu nhiu

  46. socxanh 23/07/2011 lúc 08:08 #

    thanks. Hấp dẫn nha.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Các bài viết mới nhất « Shock & Sex (tin ảnh chỉ giái) – hot, fun & erotic - 01/07/2011

    […] yuconuong : [CVBT] – Chương 217 + 218 + 219 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: