Giả ngốc — Chương 11.1

4 Th7

Sau đây sẽ là quà của buổi chiều như đã hứa….

Chương 11.1


“Món ăn kia anh ta không thể nào làm được” Hà Phi ăn tối với Nhân Nhân. “Hắc hắc hắc ~~ Cậu cố ý gây khó khăn cho anh ta, nếu không Lương tổng cũng sẽ không…”

“Tớ biết” Nhân Nhân phiền não gảy Pasta [1] trong đĩa, không muốn ăn chút nào. “Tớ chỉ là muốn để cho anh ta cũng chịu chút khổ, món ăn này khiến chúng ta mệt biết bao…” Điện thoại di động vang lên, Nhân Nhân nghe. “Alô?”

 “A, em ở đâu thế? Bảo bối!” Xa Chân Phàm.

“Ăn cơm với Hà Phi” Nhân Nhân phiền não dùng sức cắt lên thịt bò.

“Bánh cưới đã đưa đến nhà em, a, thiếp mời em đã nhìn thấy chưa? Cầm một tờ cho Hà Phi, a…”

“Em biết” Nhân Nhân mở túi xách ra, ném một thiếp mời cho Hà Phi, giống như ném đồ bỏ đi. Cô nói lấy lệ với Xa Chân Phàm trong chốc lát, Hà Phi chú ý tới Nhân Nhân vô cùng không vui.

Hà Phi mở thiếp mời ra, ảnh cưới bắt mắt khắc ở bên trái.

“Xinh đẹp sao?” Nhân Nhân chỉ chỉ thiếp cưới. “Nhiếp ảnh gia này có thể có tên tuổi, anh ta nói tớ là cô dâu anh ta chụp đẹp nhất…” Nhân Nhân dùng sức đẩy đĩa thức ăn ra, cô căn bản không động tới chút nào. Cô lau lau miệng, đứng dậy đẩy ghế ra. “Tớ đi rửa tay, cậu từ từ xem” Cô xoay người rời đi.

Hà Phi nhìn thiếp mời, hôn lễ vào cuối tháng. Trong ảnh Xa Chân Phàm ôm Nhân Nhân cười rất vui vẻ, Nhân Nhân rất xinh đẹp, ánh mắt cũng rất mờ mịt. Tổ trưởng gầy rất nhiều, cô không vui, Hà Phi nhìn ra được, cô mất đi tính nhẫn nại với bất cứ cái gì, thái độ của cô với Xa Chân Phàm rất qua loa, hình như là đang xử lý công việc. Cô ấy đã nhìn thấy vẻ mặt tổ trưởng khi nói chuyện với Cảnh Chi Giới, cô ấy nhìn thấy bộ dáng tổ trưởng rơi vào bể tình, khi đó trên mặt Úy Nhân Nhân tràn đầy tia sáng, cô bây giờ nhưng tựa như cái xác không hồn.

Tổ trưởng thật đáng thương, Hà Phi quay đầu nhìn tổ trưởng còn chưa trở lại, cầm lấy điện thoại di động của Nhân Nhân, tìm một dãy số.

~~***~~

Đêm khuya ——

Sương khói tràn ngập, Cảnh Chi Giới lật xem bộ sách về thức ăn ngon tìm trong thư viện thành phố. Anh gọi điện thoại hỏi các quán ăn, anh xem sách dạy nấu ăn, đã hỏi tất cả bạn bè. Tại sao Nhân Nhân có thể tìm được món trứng tráng, anh lại không được?

Anh buồn bực, rút ra một điếu thuốc, anh mở máy vi tính ra, đồng thời điện thoại vang lên, anh ấn nút nghe, nhìn thấy một email từ Mỹ, anh mở ra, đồng thời cũng nhận điện thoại.

“Alô?”

“Ưm… Anh Cảnh à?” Ôn Hà Phi bịt mũi hỏi.

Cảnh Chi Giới nhăn mày, đó rất giống giọng của vịt Donald, vô cùng quỷ dị. “Cô là?”

“Tôi cho anh địa chỉ và điện thoại, bà ấy có thể dạy anh làm món trứng tráng, ưm… Anh mau ghi lại!” Hà Phi thần bí. “Nhanh lên một chút!” Cô đọc địa chỉ ở Hồng Kông, Cảnh Chi Giới nhớ kỹ.

“Viết xong chưa? Anh nhanh học, khà khà ~~ món ăn này thật là khó! Bye bye…”

“Đợi một chút ——” Cảnh Chi Giới hoang mang. “Cô là ai?”

Hà Phi bịt mũi, cười hắc hắc. “Tôi là thần Cupid!” Há há há, cô cảm giác mình làm chuyện tốt. Cô cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, anh chắc là có vẻ mặt không giải thích được. Sau đó cô cường điệu giọng nói. “Anh nhất định phải học xong đó, nhất thiết đừng để cho Nhân Nhân gả cho Xa Chân Phàm a a a không ngừng kia!” Hà Phi nóng lòng nói. “Tổ trưởng chúng tôi gần đây thật đáng thương, cũng không vui!”

“Tổ trưởng?”

“A!” Xong! Hà Phi ảo não vỗ trán mình, đần quá, nói lỡ lời rồi.

“Cô là nhân viên V.J?” Anh nắm chặt điện thoại. “Nhân Nhân khỏe không? Cô ấy thế nào?”

Lộ chân tướng, Hà Phi không giả giọng nữa, cô nói: “Cậu ấy không tốt đó, cậu ấy rất không tốt, đặc biệt không tốt đó!”

Cảnh Chi Giới nghe rất lo lắng. “Không tốt như thế nào?”

Hà Phi rất chân thành giải thích cho anh nghe, chẳng qua anh nghe đến mơ hồ ——

“Tôi ngày hôm qua nói đùa với cậu ấy, cậu ấy ngay cả cười cũng không cười còn mắng tôi nhàm chán, cậu ấy trước kia thích nghe mọi người nói đùa nhất! Còn có, tôi gần đây đi ăn cơm với cậu ấy, cậu ấy không ăn hết, cũng còn dư lại rất nhiều, cậu ấy ăn còn ít hơn chuột. Còn có cậu ấy trước kia cũng không uống rượu, buổi trưa ngày hôm trước đó, cậu ấy hẹn cùng với Xa Chân Phàm, tôi và cậu ấy đến phòng ăn ăn cơm trước, anh biết không? Cậu ấy uống liên tiếp ba ly  “Máy bay tự sát” [2], cũng không phải là muốn tự sát, uống nhiều như vậy! Còn có, cậu ấy hiện tại cũng không mặc âu phục, cũng không trang điểm, cậu ấy trước kia thích nhất cái đẹp, bảo cậu ấy không trang điểm rõ ràng bảo cậu ấy đi tìm chết! Cậu ấy gầy rất nhiều, anh không nhìn thấy cậu ấy mặc quần jean, gầy đến độ sắp không thấy mông, giống y như cây gậy trúc, cậu ấy rất sợ mập nữa, nhưng cậu ấy cũng gầy được quá khoa trương, tôi thấy ít nhất cậu ấy phải giảm năm kg, mới 2 tuần, có thể giúp “Mỵ Đăng Phong” [3] làm quảng cáo …”

Cảnh Chi Giới nghe hiểu,  thật sự cô vô cùng không tốt. Anh càng nghe càng đau lòng, càng nghe càng thương tâm, Hà Phi nói cũng là một chút chuyện nhỏ, nhưng anh có thể rõ ràng cảm nhận được Nhân Nhân thay đổi. Nhân Nhân không vui, Nhân Nhân rất u buồn, Nhân Nhân ăn được rất ít, cười ít, chẳng lẽ Nhân Nhân thống khổ như anh!? Anh vừa vui mừng vì Nhân Nhân cũng u buồn như anh, rồi lại yêu thương cô. Cô khẳng định vẫn để ý đến anh.

“Cám ơn cô giúp tôi…” Cảnh Chi Giới trịnh trọng nói. “Nhân Nhân là người phụ nữ nhân của tôi, tôi sẽ không để cho cô ấy lấy Xa Chân Phàm”

“Ưm, tôi biết tổ trưởng yêu anh”

“Là sao?” Cảnh Chi Giới thật kích động, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Bây giờ còn yêu sao?” Anh mất đi lòng tin với mình, Nhân Nhân tránh không gặp mặt, tình yêu cũng làm cho anh bắt đầu lo được lo mất.

“Há há ~~ please!” Hà Phi cảm thấy anh rất đần. “Anh phải nhìn bộ dạng cậu ấy làm món trứng tráng, anh cũng biết cậu ấy yêu anh bao nhiêu, mới qua một tháng sao có thể sẽ hết yêu? Yêu nữa, yêu mãi, cậu ấy yêu anh hơn, anh mau đi học làm món kia đi, mau kéo cậu ấy về đi…”

Sau khi cúp máy, Cảnh Chi Giới mở thư được gửi từ Mỹ, đó là một tập thư bằng tiếng Anh, bên trong có kèm theo địa chỉ điện thoại.

Cảnh Chi Giới xem xong thư, nghĩ lại một bức thư, sau đó anh gửi đi. Sau đó anh lập tức lên mạng đặt vé đi Hồng Kông, dự định sáng sớm phải đi Hồng Kông, hỏi cách làm món ăn kia.

Nếu như học xong món ăn này có thể làm cho Nhân Nhân tin tưởng thành ý của anh, có thể làm cho cô vui vẻ, làm cho cô cảm động, như vậy mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, anh cũng sẽ học xong nó.

~~***~~

Biệt thự Úy gia, trong đại sảnh, Úy Sanh ngồi trên ghế sofa, ông đã xuất viện, một y tá đang đo huyết áp cho ông. Góc đại sảnh bày đầy bánh cưới, quản gia bận bịu phân chia. Hai chiếc váy cưới đặt trên bàn, từ sau khi đưa tới, Nhân Nhân ngay cả nhìn cũng không nhìn.

Úy Sanh quan sát sườn mặt con gái, thần sắc cô mệt mỏi, dựa vào ghế sofa, xem video phát trên kênh MTV, Nhân Nhân xem Macy Gray hát bài hát tiếng anh —— “I Try”.

I try to say goodbye and I choke…

Macy khàn khàn hát.

Mặt Nhân Nhân không chút thay đổi, trái tim cũng đau đớn. Cảnh Chi Giới gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Cảnh Chi Giới để lại rất nhiều lời nhắn, bọn họ không thể quay lại. Đêm đã khuya, cô thậm chí sợ trở về. Lại không thể ở chung một chỗ, nghe thấy giọng nói của anh ngược lại làm cô càng thêm khó khăn hơn.

“Nhân Nhân…” Úy Sanh đột nhiên hỏi cô. “Con… Vui vẻ sao?” Cô không nghe thấy, cô hoảng hốt xem TV, nghĩ đến Cảnh Chi Giới, nghĩ đến bọn họ quen nhau, bọn họ mến nhau, ngày đó cô bị sốt, anh rất ôn nhu chăm sóc cô. Anh là yêu cô sao?

“Nhân Nhân?” Vẻ mặt hoảng hốt của cô làm con ngươi Úy Sanh tối sầm lại, ông phát hiện con gái tiều tụy rất nhiều. Ông thấp thỏm hỏi: “Con vui vẻ không? Nhân Nhân?”

Cuối cùng cũng nghe thấy ông gọi, cô quay đầu, một gương mặt tái nhợt mờ mịt, một đôi mắt trống rỗng.

“Ba, cái gì cơ?” Trái tim cô căn bản không ở chỗ này.

Úy Sanh bỗng nhiên đau lòng. “Con… Thật muốn lấy chồng? Con không giống người đang vui” Ông có phải quá ích kỷ hay không?

“Không có mà” Nhân Nhân phủ nhận, thờ ơ nhún nhún vai. “Cũng sắp lập gia đình, còn hỏi cái này làm gì?”

Úy Sanh đánh giá vẻ mặt con gái “Sẽ phải kết hôn, con vui vẻ sao?”

Lần đầu tiên, ba quan tâm tâm tình của cô, không dự liệu được ba lại đột nhiên hỏi như vậy, cô không khỏi ngơ ngẩn. Không, cô không vui, vô cùng vô cùng không vui. Nghĩ đến từ nay về sau sớm chiều chung đụng với Xa Chân Phàm, nghĩ đến phải “da thịt tương thân” với Xa Chân Phàm, nửa đêm cô còn bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cô nhìn sắc mặt già nua của ba, cô nói: “Vui vẻ… Con rất vui vẻ mà ba” Khi nói dối, nghĩ đến cô từng cười ngã vào một vòm ngực ấm áp… Sẽ không vui vẻ như vậy, cô đang lừa gạt người nào?

Lừa được mắt người khác, lừa gạt không được trái tim mình.

~~***~~

Là một ngày ảm đạm, cảnh vật Hồng Kông lạnh lẽo.

Trà ướp hoa trên bàn bốc hơi nóng, hương thơm nồng nàn, là khuôn mặt từ ái của Đặng lão phu nhân.

“Lại là món trứng tráng?” Bà nheo mắt hài hước nói. “Bỗng nhiên món ăn này nổi tiếng ở nước ngoài?” Nhìn khách không mời mà đến trước mắt, bà nhẹ giọng hỏi: “Vì cái gì mà cậu muốn học?”

Trên mặt Cảnh Chi Giới hiện lên vẻ đau thương. “Có một người phụ nữ đặc biệt học món ăn này làm cho cháu ăn, nhưng cháu sơ ý, chà đạp tâm ý của cô ấy, cháu muốn đền bù”

Lão phu nhân nhíu mi, ánh mắt lợi hại đánh giá anh —— Anh là người đàn ông tướng mạo xuất sắc chói mắt, giống như con báo hoang dã không chịu khống chế. Lão phu nhân duyệt vô số người, bối cảnh của người đàn ông này khẳng định không đơn giản, người đàn ông này có một đôi mắt không chịu gò bó, giống như bất cứ khó khăn gì cũng không sợ. Trên người người đàn ông này có khí chất kiên định bền vững.

Lão phu nhân mỉm cười. “Món ăn này rất khó, nhưng mà…” Bất ngờ, bà lại  có lòng tin với anh. “Tôi tin cậu học được, tôi chỉ có một điều kiện”

“Xin hãy nói”

“Nếu cuối cùng hai người ở chung một chỗ, nhớ tới thăm tôi” Bà muốn nhìn cặp tình nhân thú vị này, bà đoán cô gái xinh đẹp thời thượng lần trước chính là người phụ nữ anh yêu mến. Trên người hai người bọn họ đều có một cỗ khí thế cường hãn, đồng dạng tràn đầy hào quang. Lão phu nhân không thể tin được trên đời này còn có chuyện lãng mạn như vậy, một món ăn, liên quan đến duyên phận.

Cảnh Chi Giới lập tức đồng ý.

~~***~~

Được rồi, nếu như Nhân Nhân làm được, vậy anh cũng có thể! Sau khi trở về Đài Loan, Cảnh Chi Giới lập tức luyện tập món ăn này.

Luôn để ý tới quyển sổ ghi chép bên cạnh bàn, tài liệu chất đầy mặt bàn. Cảnh Chi Giới bắt đầu hành trình làm món ăn, anh làm việc luôn luôn tỉnh táo, mạch lạc rõ ràng, hiển nhiên món ăn này không chịu thua. Thời điểm nấu nước sốt, tinh bột khoai tây kết thành cục, anh cau mày, bắc ra, rửa qua lần nữa. Lần này tinh bột khoai tây rõ ràng dính vào đáy nồi, cháy xém.

Trên trán Cảnh Chi Giới bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn tỉnh táo tắt bếp, rửa nồi, lại nấu thêm một nồi nữa, cuối cùng cũng miễn cưỡng nấu thành nước sốt. Anh hít sâu một hơi, áo sơ mi trên người đã ướt đẫm, cảm giác phòng bếp rất oi bức, anh mở cửa sổ ra, sau đó tiến vào bước kế tiếp. Anh làm nóng chảo, chậm rãi thả trứng vào đáy chảo, nhanh chóng vòng hai vòng, có chút ngoài ý muốn, dầu bắn lên, anh giống Nhân Nhân bị bỏng đến rất thành nghiện, khác biệt duy nhất chính là anh không kêu gào, anh bác chảo ra, trứng đã cứng tại đáy nồi.

Anh lại làm một lần, lúc này, lửa quá lớn, trứng tráng biến thành trứng nướng. Cảnh Chi Giới dùng đũa chọc chọc cục trứng “nướng”, anh bình tĩnh rửa qua, không sao, anh là người chưa bao giờ sợ thất bại, anh trấn an mình, một lần lại một lần.

Hai tiếng sau, thùng rác chất đầy vỏ trứng, để ý mới mới thấy đầy trứng tráng thất bại.

Lần thứ mười hai, anh chuyên chú cẩn thận nhẹ nhàng cho trứng vào chảo, ưu nhã xoay chảo hai vòng, xảo diệu tránh né dầu mỡ bắn lên quần áo, sau đó nhanh chóng lật xào, trật tự rõ ràng, động tác lưu loát, không tỳ vết, món trứng tráng ngưng tụ thành màu vàng nhạt tươi đẹp, Cảnh Chi Giới mừng rỡ, anh nhanh chóng lật xào, bỗng nhiên bếp tắt ngấm, anh nắm lấy cái xẻng sững sờ đứng trước bếp.

Chuyện… Chuyện gì thế? Chẳng lẽ… Anh vươn người nhảy tới trước bình gas, ôm bình gas lắc lắc mấy cái, rất nhẹ. Chẳng lẽ, trời ạ! Hết gas!? Tỉnh táo, tỉnh táo! Cảnh Chi Giới hít sâu một hơi, xoay người bước vào phòng khách gọi điện gọi gas.

Anh hút thuốc, cánh tay đau nhức, không nghĩ tới món ăn này khó làm như vậy. Nhân Nhân sao lại học được? Lửa nồi quấy nhiễu, cô nhất định cũng bị bỏng sao? Cảnh Chi Giới tê liệt ngã xuống ghế sofa. Anh thật đáng chết! Cô lấy lòng anh như vậy, ngày đó anh lại không trở về gấp ăn món này, anh có thể tưởng tượng cô ủ rũ biết bao. Cảnh Chi Giới tức giận mình! Bây giờ cô lạnh lùng với anh quả thực là báo ứng của anh!

Anh mở TV, kinh ngạc nhìn phóng viên tài chính và kinh tế đang phỏng vấn Úy Nhân Nhân cùng Xa Chân Phàm, đám hỏi của con trai lớn Xa thị và tập đoàn Song Tinh, là một chuyện lớn của giới kinh doanh.

Cảnh Chi Giới nhìn Úy Nhân Nhân trong TV, cô gầy rất nhiều, cảm giác rất tái nhợt.

Nữ phóng viên hỏi Nhân Nhân: “Cô Úy là Đại mỹ nhân nổi danh giới quảng cáo, cuối cùng cũng phải kết hôn, có thể hỏi cô, đối với mỹ nữ xuất sắc như cô mà nói, cuối cùng tình yêu là cái gì?”

Xa Chân Phàm thâm tình nhìn lại vị hôn thê, Nhân Nhân mỉm cười trước ống kính, cô chớp chớp đôi mắt đẹp.

“Yêu là một loại điên cuồng! Khiến cho người thông minh biến thành ngu ngốc, khiến cho người có lý trí thành mất điều khiển”

“A… Đúng… A…” Xa Chân Phàm phụ họa, giống như con vẹt nhắc lại lời của cô. “Chính là thành ngu ngốc và mất điều khiển, ha ha ha… Nhân Nhân vì tôi mà ngu ngốc mất kiểm soát, a” Anh ta tự cho là hài hước, nhưng khóe mắt nữ phóng viên cùng Nhân Nhân rõ ràng co quắp.

Nữ phóng viên lại hỏi Nhân Nhân: “Như vậy, cô Úy vì anh Xa mà điên cuồng sao?”

Cảnh Chi Giới theo bản năng nắm chặt điều khiển, trái tim anh bỗng dưng căng thẳng. Nhân Nhân bỗng nhiên im lặng không nói, Xa Chân Phàm nhìn lại cô đợi cô trả lời.

Nhân Nhân bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt tránh khỏi ống kính. “Dĩ nhiên” Cô nói.

“Mẹ kiếp!” Duy chỉ một tiếng, Cảnh Chi Giới ném điều khiển vào TV, tia lửa bất ngờ phát ra, màn hình vỡ tan. Yêu đúng là làm cho người ta điên cuồng, cho dù là anh! Yêu làm cho người ta điên cuồng, anh giận đến nghĩ vặn gãy cổ Xa Chân Phàm!

Cô nói dối, anh biết. Cô tránh ống kính, anh biết cô chỉ vì anh mà điên cuồng! Cô nói dối!

Chú thích:

Pasta [1]: Pasta trong tiếng Ý là tên gọi chung cho các loại nui, mì sợi… làm từ bột mì. Có khoảng hơn 350 loại nui, mì… với hình dạng khác nhau, cọng dài, ngắn, dày, mỏng, nui hình sò, hình xoắn, hình nơ, hình sao… để từ đó chế biến ra rất nhiều món ăn. Pasta được làm chủ yếu từ bột mì và nước. Có hai loại pasta tươi và pasta khô. Loại tươi chỉ có thể cất giữ vài ngày trong tủ lạnh. Pasta khô thì thông dụng hơn, có thể cất giữ lên tới 2 năm, trước khi ănchỉ việc nấu chín cho mềm là có thể chế biến chung với các loại xốt.

 

 Máy bay tự sát [2]: là cách nói bóng gió của cư dân mạng về cocktail Kamikaze.

 

Mỵ Đăng Phong [3]: là một công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạng của Đài Loan chuyên về làm đẹp, có tên tiếng Anh là Madenform. Có một sản phẩm giảm béo hay sao á. ^^

20 phản hồi to “Giả ngốc — Chương 11.1”

  1. hieulinhdb 04/07/2011 lúc 14:41 #

    tem thank ss nha

  2. phuo 04/07/2011 lúc 15:09 #

    comt trc doc sau.thak Yu

  3. phuo 04/07/2011 lúc 15:11 #

    fog bi

  4. trang 04/07/2011 lúc 16:10 #

    Thanks nang n n

  5. Chiêu Nhi 04/07/2011 lúc 16:32 #

    đáng đời. hehe thanks Yu ^ ^

  6. banhgoi1908 04/07/2011 lúc 16:33 #

    Bh NN chaỵ r` thì a mới ghen :))

  7. Crystal 04/07/2011 lúc 17:56 #

    Đọc chap này thấy buồn quá!:((((

  8. candy 04/07/2011 lúc 19:10 #

    Chưa đủ à phải hành hạ nữa vào chị đưa ra điều kiện dễ thế. Lúc trước chị phải học món trứng này, phải lấy lòng bao nhiêu, phải bỏ tự tôn như thế nào mà bây giờ chỉ cần nói yêu cái với bắt học món trứng là xong thế hả. Phải đòi lại cho bằng hết chứ cả vốn lẫn lời à. *gào rú*

    • sakurahkk 04/07/2011 lúc 21:52 #

      dong y voi ban. voi anh nay thi nguoc khong biet bao nhieu cho du.
      nhan nhan dang thuong! hichic!

    • Yu Yu 06/07/2011 lúc 17:07 #

      bình tĩnh, những chương sau em sẽ thấy anh này men kiểu nào ngay á mà

  9. muathulabay988 04/07/2011 lúc 20:15 #

    thanks nang

  10. thuhuong 04/07/2011 lúc 20:16 #

    cám ơn nàng nhé

  11. talacuopbienha 04/07/2011 lúc 20:42 #

    thanks

  12. Tiểu Lục 04/07/2011 lúc 22:59 #

    đọc chương này thấy thương NN quá, ghét XCP quá đi mất. thanks Yu nhiều.

  13. Pandanus255 05/07/2011 lúc 12:31 #

    Thanks nàng

  14. thanh đan 05/07/2011 lúc 12:46 #

    thanks, bun mun co nguoi iu ma co nguoi iu kieu nay thi…

  15. Tống Quỳnh Giao 05/07/2011 lúc 15:08 #

    anh bị hành hạ rồi mà sao Nhân Nhân vẫn chưa cười. Cố lên … hphúc sắp đến r =x =x

    P/s : thanks nhìu nhìu ạk

  16. banhmikhet 05/07/2011 lúc 16:08 #

    thanks nàng

  17. mau_don 05/07/2011 lúc 21:54 #

    cho đáng đời anh, ai biểu hành hạ người ta làm chi. thanks bạn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: