[CNHLG] – Tiết tử

16 Th7

Tiết tử

Mặt trời chói chang nóng rát chiếu vào mặt nhựa đường dường như cũng sắp tan chảy, nhiệt độ tăng cao, cả mùa hè nóng như thiêu như đốt.

 

Diệp Chỉ Nhu đi ra khỏi cửa hàng sách, toàn thân đã quen với hơi mát của điều hòa khi tiếp xúc với không khí oi bức bên ngoài lập tức khó chịu nhăn mày.

 

Thời tiết làm sao có thể nóng như vậy…

 

Vì sao Thượng Đế phải cho nhân loại mùa hè, đây nhất định là do Adam và Eva nếm trộm trái cấm, Thượng Đế mới trừng phạt nhân loại…

 

Adam chết tiệt, Eva chết tiệt…

 

Đột nhiên, một ánh sáng chói mắt thu hút tầm mắt của Diệp Chỉ Nhu… Là đồng tiền xu mười tệ!

 

Từ trước đến nay Diệp Chỉ Nhu cũng không có nhiều hứng thú với thứ khác, mà chỉ yêu tiền! Muốn gọi cô là cô gái hám giàu trong hiện đại tuyệt đối không quá đáng, hôm nay cô vì tiết kiệm khoản phí điều hòa trong nhà, mới đến cửa hàng sách hưởng sái điều hòa ở đó cả buổi chiều…

 

Thật tốt quá! Hôm nay cô ra ngoài giữa trưa, chỉ biết nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra! Quả nhiên đúng như dự đoán, cô nhặt được mười tệ tiền xu…

 

Diệp Chỉ Nhu nhìn ngang nhìn dọc, sau đó trộm cười đi đến lề đường… Ngay khi cô khom người muốn nhặt mười tệ tiền xu đang lăn đi kia, đồng tiền xu kia hình như có sinh mệnh dồi dào, cứ tiếp tục lăn về phía trước… Rồi cứ thế khiến cho cô đuổi theo đến tận cột đèn xanh đỏ.

 

Cuối cùng… Tiền xu cũng ngừng lăn, ý cười của Diệp Chỉ Nhu càng sáng lạn.

 

Cô đi về phía trước, khom người muốn nhặt đồng tiền kia lên…

 

Lúc này bỗng dưng có một đôi giày vải giẫm lên đồng xu…

 

Đáng giận! Dám tranh tiền với Diệp Chỉ Nhu cô vào giữa ban ngày ban mặt! Cô chính là đuổi theo “Nó” hơn một trăm mét nha! Chết cũng không có khả năng để cho “Nó” rơi vào hầu bao kẻ khác.

 

Diệp Chỉ Nhu phồng má, hai tay chống nạnh, muốn tranh luận một phen với chủ nhân của đôi chân kia.

 

“Này … Vị lão tiên sinh kia, sự việc phân theo thứ tự đến trước đến sau, đồng xu này là cháu phát hiện trước, xấu hổ quá, xin ngài hãy nhích chân sang bên cạnh một chút”. Thì ra là một ông lão có khuôn mặt phúc hậu, Diệp Chỉ Nhu luôn luôn vô lực nhất với người già và trẻ nhỏ. Trên thế giới cũng chỉ có hai loại người này Diệp Chỉ Nhu sẽ không “Sẵng giọng”, cho nên dáng vẻ hùng hổ ban đầu cũng giảm xuống rất nhiều.

 

“Cô gái, cháu có chứng cớ gì nói đồng xu mười tệ này là của mình?” Ông lão hỏi với âm điệu bình thản, điều duy nhất không thay đổi nếp nhăn khi cười trên mặt.

 

Diệp Chỉ Nhu nhăn mặt, biết ông lão này là cố ý muốn gây sự, tuy rằng cô luôn luôn kính lão vô cùng, nhưng nói đến tiền thì chớ nên động vào.

 

“Cháu đuổi theo nó từ cột đèn xanh đỏ trước trước đó, không là của cháu thì là của ai?” Hai tay Diệp Chỉ Nhu vòng qua ngực, một bộ như Nó chính là của tôi.

 

Ông lão nhếch mi, phảng phất như không chấp nhận lời của cô.

 

“Bên trên cũng không khắc tên của cháu nha!”

 

“Này… Ông lão à, ông đây là tìm cháu gây phiền toái sao? Tiền cũng không khắc tên của ông nha!” Thật vất vả mới có được một khoản “lộc”, Diệp Chỉ Nhu nói thế nào cũng sẽ không để nó chạy ra ngoài, cho dù đối phương là lão tiên sinh hiền lành cũng không thể cướp đi sự kinh hỉ từ trên trời giáng xuống này của cô.

 

“Ta cũng không nói nó là của ta” Ông lão cười tủm tỉm nhìn cô, có vẻ như rất hài lòng.

 

“Lão tiên sinh, ông cũng đừng chơi trò đố chữ với cháu, được rồi… Nếu như ông “thiếu” số tiền này đến thế, vậy thì cháu sẽ tặng ông…” Bởi vì thời tiết thật sự quá nóng, Diệp Chỉ Nhu đành phải xung phong đầu hàng, coi như là Khổng Dung nhường lê [1] đi!

 

“Cám ơn cháu, tiểu nha đầu” Ông lão vừa lòng gật gật đầu, sau đó khom người làm bộ muốn nhặt đồng xu lên, nhưng trong chốc lát chỉ thấy chân mày ông ta nhíu chặt, biểu tình trên mặt cứng ngắc.

 

“Tiểu nha đầu à, cháu đợi chút” Ông lão gọi Diệp Chỉ Nhu đang muốn rời đi.

 

Diệp Chỉ Nhu đã bước đi rồi, lúc này dừng lại ngay tức khắc, xoay người nhìn ông lão.

 

“Thế nào? Ông thay đổi ý kiến, đồng ý để đồng xu này “Nhận tổ quy tông” sao?” Trên mặt Diệp Chỉ Nhu tràn ngập chờ mong, cười híp mắt nói.

 

“Không phải thế… Lưng của ta… Không thể cúi được…” Ông lão khó xử nói.

 

Nụ cười vẫn duy trì trên mặt Diệp Chỉ Nhu lúc này cứng nhắc trong nháy mắt.

 

Ông lão đáng chết đó chẳng những cướp tiền của cô, còn muốn bảo cô cúi lưng cao quý xuống giúp ông ta nhặt đồng xu vốn thuộc về mình ư?

 

Diệp Chỉ Nhu trừng lớn mắt vốn muốn nói gì, nhưng sau đó ngẫm lại vẫn nên quên đi… Người tốt phải làm cho đến cùng! Dù sao cũng rất lâu rồi cô chưa làm việc thiện, một lần cuối cùng hình như là ba năm trước đây nhường ghế ngồi cho một bà lão cầm gậy trên xe bus, hôm nay coi như ông lão này gặp may mắn, vừa lúc gặp được cô Diệp Chỉ Nhu tâm tình tốt.

 

“Trước tiên ngài nhích nhích chân ra” Diệp Chỉ Nhu ngồi xổm xuống, vỗ giầy của ông lão… A, giầy còn rất mới, cũng không như đôi giày vải cũ nát khó nhìn của cô, đi hơn năm năm vẫn còn tiếc không muốn đổi!

 

Mặc kệ việc đó đi, chân của ông lão nhích sang, Diệp Chỉ Nhu lập tức nhặt đồng xu vốn thuộc về sở hữu của mình trao vào tay ông lão, nghĩ rằng, bữa tối nay vốn có thể có thêm hai quả trứng luộc trong nước trà bồi bổ cơ thể…

 

“Này, cho ông” Diệp Chỉ Nhu tâm không cam, tình không nguyện đặt đồng xu vào trong tay ông lão.

 

“Tiểu nha đầu, cháu thật sự là một cô gái tốt” Nụ cười trên mặt ông lão không giảm.

 

“Dù sao cũng đừng nói như vậy, cháu phải đi… Ông bảo trọng” Cuối cùng lại liếc mắt nhìn nhìn đồng xu vô duyên kia một cái, Diệp Chỉ Nhu không ngừng thương tiếc trong lòng.

 

“Không tồi, không tồi” Ông lão sờ sờ râu trắng trên cằm, lại vừa lòng gật gật đầu.

 

Nhìn bóng dáng cô gái rời đi, ông lão quyết định chính là cô …

 

__________

Chú thích:

Khổng Dung nhường lê[1]: Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một người tên là Khổng Dung (153-208) giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ vậy?”. Khổng Dung đáp: “Thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh cháu nên cháu lấy quả nhỏ nhất; và vì cháu lớn hơn em cháu nên cháu nhường em quả lớn hơn”. 

 

Khổng Dung mới có bốn tuổi mà đã có được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có được. Tiếng thơm ấy lưu truyền thiên cổ, bởi vậy mới có câu rằng: “Dung tứ tuế, năng nhường lê” nghĩa rằng “Khổng Dung mới bốn tuổi đã biết nhường trái lê”. Trải qua hàng ngàn năm, câu chuyện “Khổng Dung nhường lê” đã trở thành bài học luân lý cho giới trẻ Trung Quốc.

 

20 phản hồi to “[CNHLG] – Tiết tử”

  1. Shuu 16/07/2011 lúc 08:23 #

    tem~~~~~~~~~~~

  2. linh tinh lung tung 16/07/2011 lúc 08:55 #

    thanks ss ^3^

  3. Phong Lam 16/07/2011 lúc 09:08 #

    Thanks nàng!

  4. huyn 16/07/2011 lúc 09:20 #

    thanks ss

  5. mincobin 16/07/2011 lúc 09:37 #

    tks ss

  6. thanh đan 16/07/2011 lúc 10:54 #

    thanks hut com nua roi bun qua

  7. Pandanus255 16/07/2011 lúc 12:24 #

    Cám ơn nàng

  8. quehuong191 16/07/2011 lúc 12:26 #

    thanks ss nha!!! 🙂

  9. Crystal pham 16/07/2011 lúc 12:51 #

    Mới đầu mà coi bộ sẽ zui lắm đây!!!:))

  10. suhao14 16/07/2011 lúc 18:25 #

    haizz cho doi ko bik bao nhieu time van chua doc xong CVBT.

    Gio them 1 bo truyen cung kha thu vi the nay nua.

    Hixhix that la kho qua nha……thank

  11. boolye 16/07/2011 lúc 18:26 #

    Thanks ss ^^

  12. Sella (^.^) 16/07/2011 lúc 19:31 #

    Hay nha ủng hộ Yu làm truyện này. Thanks ^^

  13. talacuopbienha 18/07/2011 lúc 11:49 #

    thanks

  14. lee_ah_eun 20/07/2011 lúc 10:48 #

    mong chap som nhut o nha Yu ha thank nang nhju

  15. socxanh 21/07/2011 lúc 10:23 #

    Thks

  16. nhut 02/09/2011 lúc 12:08 #

    thanks

  17. Hứa Như Nguyệt 13/11/2011 lúc 16:07 #

    thanks nàng

  18. annbvn 16/03/2012 lúc 14:56 #

    Mình mang truyện này sang 2T được không bạn

  19. chuotdet 13/06/2012 lúc 11:41 #

    tks nhiều nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: