[CNHLG] – Chương 1.1

20 Th7

Phần đầu của chương 1 ra mắt, ^^!~~

Enjoy!

Chương 1.1

Ngự Am ngồi trên ghế bành của tổng giám đốc, chăm chú miệt mài phê chữa công văn.

Thanh niên tài tuấn, đầy hứa hẹn năm nay mới hai mươi tám tuổi, nhưng anh là người quả cảm quyết đoán, có năng lực lãnh đạo, mới tiếp quản công ty không bao lâu, đã quản lý quy mô vững chắc ban đầu của công ty Khóa Quốc càng thêm ấn tượng! Khiến cho những lão cổ đông ban đầu không xem trọng anh là thanh niên đắc chí đều hoàn toàn tôn sùng anh.

Thế nhưng, người có ngoại hình trác tuyệt nổi trội xuất sắc lại có một căn bệnh không muốn kẻ khác biết cũng không tiện nói ra, thì chính là chứng dị ứng với phụ nữ!

Bất kể là mỹ nữ như thế nào, đều không thể đả động trái tim anh, bởi vì anh chỉ cần ngửi thấy mùi vị tự nhiên tỏa ra từ trên người phụ nữ, toàn thân sẽ nóng lên, ngứa, tiếp đó nổi da gà đi gãi toàn thân, sau cùng những mụn đỏ lớn nhỏ sẽ nổi mẩn khắp người, đơn giản mà nói, bệnh phát đến nay, anh ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng chạm qua.

Triệu chứng này xảy ra khi mẹ anh mất năm anh mười hai tuổi. Bắt đầu từ ngày ấy, bên người anh hiếm khi thấy phụ nữ lượn lờ, thời kì học sinh cũng chỉ lựa chọn đi học trường nam sinh, nếu như cần phải tiếp xúc với phụ nữ, anh nhất định sẽ kéo một khoảng cách rất dài với bọn họ, chỉ sợ triệu chứng bệnh của mình sẽ ảnh hướng đến sự phán đoán tinh chuẩn của anh! Vì thế, khi anh đến Ngự thị đã chuyển trợ lý Quách sang nơi khác, điều bạn tốt Lạc Tử Thông đến đảm nhiệm công việc trợ lý cho mình.

Quái bệnh bất trị này, chỉ có anh em trong nhà, cha cùng bạn bè cực kỳ tin cậy mới biết được, bình thường vì che giấu bệnh quái dị không tiện nói ra của mình, anh luôn luôn nổi giận với phụ nữ, khiến cho bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận anh.

“Tổng giám đốc, chiều nay có cuộc họp với Diệp phó tổng Tinh Lượng chắc cậu không quên chứ?” Trợ lý đặc biệt kiêm bạn tốt Lạc Tử Thông nói qua điện thoại nội bộ.

“Tớ đang muốn xuất phát”

“Là như vậy, Diệp phó tổng Tinh Lượng tạm thời quyết định muốn sang đây thăm viếng, không cần nhọc công cậu qua đó”

“Nam?” Mỗi khi có khách, Ngự Am luôn luôn thăm dò trước để tránh xấu hổ.

“Nữ” Lạc Tử Thông rất rõ ràng tật xấu của Ngự Am, nhưng trường hợp này sẽ làm cho công ty có khoản đãi ngộ đặc biệt, cho nên Lạc Tử Thông đã thay Ngự Am đồng ý cho đối phương đến công ty thăm hỏi.

“Cái gì? Nữ… Tử Thông, cậu đây là đang chỉnh tớ sao? Cậu biết rõ tớ không gặp khách hàng nữ! Vì sao còn sắp xếp cho cô ta đến đây? Lập tức hủy bỏ lộ trình lần này của cô ta!” Nhớ tới lát nữa phải mặt đối mặt tiếp xúc với phụ nữ, Ngự Am liền chóng mặt.

“Tổng giám đốc, việc này liên quan đến con số sản lượng quý sau của chúng ta, cho nên cậu có lẽ nên “tủi thân” thỏa hiệp đi —, đã quên nói cho cậu, cô ta bây giờ đã đi đến cửa, đang muốn đẩy cửa phòng làm việc của cậu” Lạc Tử Thông tựa như người làm ở chương trình truyền hình thực tế, đưa tin từng chút một.

Sắp có trò vui xem rồi, Diệp phó tổng Tinh Lượng sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Ngự Am trên tạp chí, liền không thể tự kềm chế mà yêu anh, vì tiếp cận Ngự Am còn nghĩ tự nguyện nâng cao lợi nhuận, chỉ vì lui tới Ngự thị, để chứng tỏ hiệu quả “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Nhìn hành vi chủ động vĩ đại của Diệp phó tổng, Lạc Tử Thông chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng thay Ngự Am.

Quả nhiên, một lát sau, phòng tổng giám đốc bị mở ra… Một mùi vị nước hoa nồng đậm truyền đến, Ngự Am lập tức nhíu mày nhăn mặt.

Anh đặc biệt chán ghét mùi son vị phấn trên người phụ nữ, nó làm anh không thể thở nổi.

Khi anh  thấy người tới, sắc mặt lại khó coi.

Anh ghét nhất những người phụ nữ trang điểm cầu kỳ, có thể nói trang điểm quá mức! Nhưng phấn trên mặt Diệp phó tổng dày đến mức đủ để trét tường….

“Ngự tổng… Chào anh, tôi là phó tổng Diệp Vũ Lam của Tinh Lượng, anh có thể gọi tôi Tiểu Lam”

Diệp Vũ Lam đi vào văn phòng sang trọng của Ngự Am, sau khi đánh giá cẩn thận sự bày trí cao nhã không tầm thường, tiêu điểm lập tức dừng ở trên người soái ca anh tuấn bất phàm. Giống như bài viết trên tạp chí, Ngự Am quả nhiên là người đàn ông nhanh nhẹn tuấn nhã chất lượng tốt. Cô Diệp Vũ Lam lăn lộn ở thương trường nhiều năm, chưa từng tiếp xúc quá thanh niên có công ty đầy hứa hẹn như vậy, không những sự nghiệp có thành tựu, còn là đại soái ca mị lực vô tận, mà thanh niên tài tử tuấn mỹ như vậy đương nhiên phải xứng đôi với người dung mạo như hoa Diệp Vũ Lam cô.

“Chào cô Diệp, mời ngồi” Ngự Am chịu đựng một cỗ phản cảm cường liệt trong lồng ngực, ép buộc mình quên chuyện thực cô ta là phụ nữ, anh khiêm nhường tránh ra khỏi khoảng cách gọi là xa nhất, tựa lên ghế sofa bên tường nói.

Diệp Vũ Lam tao nhã ngồi xuống đầu sofa bên kia, hai mắt kẻ mi đậm càng không ngừng phóng thích ra sóng tình thiên kiều bá mị, nhưng nào biết Ngự Am xa ở góc đến nhìn cũng không nhiều liếc nhìn cô ta một cái, ngay cả ý nguyện đứng dậy đi tới cũng không có, điều này khiến cho Diệp Vũ Lam tự tin tràn đầy chu miệng lên, dùng hết phong tình vạn chủng nói: “Ngự tổng, anh cách người ta xa như vậy, tôi phải họp với anh như nào?”

Thấy bộ dạng quyến rũ đào hoa nũng nịu của Diệp Vũ Lam, Ngự Am đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người mình bắt đầu tăng lên khác thường.

Đáng chết! Virut của người phụ nữ này rất độc, anh còn chưa tiếp cận cô ta, toàn thân cũng đã nóng lên, tim đập dồn dập …

“Tôi quen nói chuyện công việc như vậy, về đề án hợp tác với Tinh Lượng…” Ngự Am cúi đầu lấy ra đề án về Tinh Lượng, bày ra mặt bàn bắt đầu nghiên cứu và thảo luận.

“Ngự tổng, như vậy người ta làm sao nghe được? Anh lại đây một chút đi…” Diệp Vũ Lam cố ý vén cao váy, nghiêng người bốn mươi lăm độ nhìn anh nói.

Ngự Am căm hận nhăn mày, sau đó nói lớn tiếng hơn: “Về đề án hợp tác với Tinh Lượng, tôi muốn lợi nhuận gộp và chi phí đầu…”

Ngay khi Ngự Am chuyên nghiệp phát biểu, Diệp Vũ Lam xa ở góc đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đi đến trước mặt anh, hơn nữa còn nửa tựa lên trên bàn làm việc của anh…

“Ngự tổng, thoải mái một chút, người ta cũng không chỉ có công việc muốn thảo luận với anh…” Diệp Vũ Lam nhích đôi vai đẹp, mắt phượng đen láy chớp chớp với Ngự Am, điên cuồng phóng điện.

Ngự Am ngẩng đầu, trong mắt lóe ra sự buồn nôn cực độ trừng mắt nhìn người phụ nữ này.

Đáng chết, một cỗ vị chua nảy lên ngực anh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngự Am gặp người phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng mỗi một lần anh luôn luôn có thể thành thạo thoát ra, bình thường anh đáp lại khiến cho bọn họ không có lối thoát, đương nhiên lúc này đây cũng không ngoại lệ.

Khi Diệp Vũ Lam tựa tới gần, Ngự Am vội vàng nắm điện thoại ấn xuống máy nội bộ, “Tử Thông, lập tức đi vào mời người phụ nữ này ra khỏi Ngự thị!” Ngự Am gần như là rống lên.

Mặt Diệp Lam vừa tím lại chuyển xanh, gã đàn ông này đang nói cái gì? Để cô ta đường đường một phó tổng bị mời đi ra ngoài? Nghĩ đến cô ta Diệp Vũ Lam muốn đàn ông như thế nào mà chả có, hôm nay lại rơi vào bị kết cục người ta đuổi ra!

Lạc Tử Thông chỉ biết sẽ có kết quả như vậy, cho nên anh đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi.

Anh vốn tưởng rằng Diệp phó tổng hội sẽ bắt đầu phóng đãng sau khi ký kết xong hợp đồng, không thể tưởng tượng được sau khi nhìn thấy Ngự Am, lòng tràn đầy nhiệt tình liền không chịu nổi …

Aizz, trách chỉ có thể trách người phụ nữ đáng thương kia nhìn không rõ tình huống mà phóng điện sai người!

“Diệp phó tổng, rất xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay thân thể không tốt, cô vẫn nên trở về trước đi!” Lạc Tử Thông thấy Diệp Vũ Lam nửa tựa vào lên trên bàn, váy còn vén cao, xem ra kế hoạch mê hoặc của cô ta còn chưa bắt đầu liền thất bại.

“Ngự Am, anh… Được lắm, tôi thấy đề án này cũng không cần thảo luận nữa, tôi ở trong này tuyên bố chúng ta hợp tác thất bại!” Diệp Vũ Lam hổn hển, xấu hổ thành giận, làn váy cũng không kịp sửa sang lại đã túm lấy hợp đồng đặt trên bàn, xé đôi sau đó trừng mắt nhìn Ngự Am rít gào.

Ngự Am nhún nhún vai, ra bộ không sao cả, nhưng Lạc Tử Thông một bên cũng chỉ có thể bĩu môi, ánh mắt bất đắc dĩ giống như là đang nói không có cách khác, ai bảo ông chủ lớn này khó làm chứ?

“Các người hãy đợi đấy” Trước khi phẫn nộ rời đi, Diệp Vũ Lam không cam lòng chịu nhục ngoan độc nói.

“Cậu phá kỷ lục” Một bên thu dọn hợp đồng bị xé trên mặt bàn, Lạc Tử Thông lắc lắc đầu sau đó nói.

“Cái gì?”

“Thời gian ở cùng phòng với phụ nữ đó, lần trước được năm phút đồng hồ, lần này còn không đến ba phút…” Nói tới đây Lạc Tử Thông liền cảm thấy buồn cười, ai bảo anh là trợ lý tổng giám đốc, không có cách khác, ai bảo tổng giám đốc Ngự thị của bọn anh có dáng vẻ hời hợt, làm cho những cô nàng thượng lưu, những cô nàng mạnh mẽ của các công ty đều muốn chạm vào chứ…

“Đây là một trong những công việc tớ phải trả lương cao thuê cậu làm” Ngự am vỗ vỗ vai Lạc Tử Thông nói.

Nói ra cũng bất đắc dĩ, quái bệnh của Ngự Am đã khiến anh mất đi không ít Case, nhưng anh thông minh vô song luôn có thể bàn lại một “mối” lợi nhuận cao ở thời gian ngắn nhất…

“Thật muốn biết trên thế giới này có người phụ nữ nào có thể trị được cậu” Đối với chứng bệnh quái dị của bạn tốt, Lạc Tử Thông cảm thấy vô cùng tiếc hận…

“Trên thế giới này không có nhân vật như thế” Ngự Am một chút không muốn bị phụ nữ trói chặt, phụ nữ với anh mà nói chẳng qua chỉ là vi khuẩn đơn bào gây bệnh, chỉ biết làm thân thể anh nổi lên quái bệnh mà thôi ——

“Chờ sau khi gặp được, cậu sẽ không lớn tiếng mạnh miệng nữa” Lạc Tử Thông tin tưởng nhất định có một người phụ nữ tới trói Ngự Am, chẳng qua “Nàng” còn chưa xuất hiện mà thôi!

~~~~o0o~~~~

Diệp Chỉ Nhu lấy máy tính ra bấm cạch cạch cạch cạch không ngừng, rồi lại lật lật sổ tiết kiệm trên bàn…

Cuối cùng cũng gửi được hai mươi vạn! Cô mỗi ngày ăn dè xẻn, tiêu tiết kiệm, với số tiền phiên dịch viên ít ỏi, rốt cục trong vòng một năm cô cũng gửi đến hai mươi vạn…

Thật sự là quá tốt! Khoảng cách tới giấc mộng một trăm vạn của cô chỉ còn lại có bốn phần năm.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Chỉ Nhu liền rời nhà một mình đến Đài Bắc làm việc.

Chỉ Nhu ở đất khách không tiền không người thân tuy rằng có cuộc sống quá khổ cực, nhưng thật ra gia cảnh nhà cô tuyệt không nghèo khổ, ở Trung Bộ còn được cho là danh môn vọng tộc.

Cha Chỉ Nhu tất nhiên nổi danh là tài chủ đất đai, năm mươi tuổi ông tổng cộng cưới ba người vợ, Chỉ Nhu vừa vặn là con gái một người vợ ba sinh, bởi vì người cha có phụ nữ thành đàn không thiếu con gái, vả lại vợ ba lại chịu đủ sự xa lánh của hai người vợ trước, cho nên địa vị ở nhà của Chỉ Nhu vẫn bạc như bụi đất, sống hay chết không có người quan tâm.

Từ lúc còn nhỏ, Chỉ Nhu học sống độc lập, trưởng bối trong nhà chưa từng chân chính quan tâm cô, ngay cả mẹ cũng chưa từng chân chính quan tâm cô, suốt ngày bận việc tranh thủ tình cảm với hai người vợ trước, loại cuộc sống đấu tranh nội bộ này khiến cho Chỉ Nhu không hề như “ngựa nhớ chuồng” lập tức chuyển ra khỏi nhà sau khi tốt nghiệp đại học.

Buồn cười là, khi Chỉ Nhu nói ra dự tính tới Đài Bắc làm việc với người thân, trong nhà không có nửa người có ý kiến, không thèm biểu đạt sự thân thiết, ngay cả một xu cũng không đưa cho cô…

Cứ thế, cô hai bàn tay trắng, người không dính một xu lên Đài Bắc, bắt đầu sống qua ngày túng quẫn cơm không ra cơm.

Ngay từ đầu tìm việc cô liên tục bị sập cửa vào mặt, nhưng cô lạc quan cũng không bởi vậy bị đả bại, không ngừng tin tưởng nên sau đó không lâu cô nhận được việc phiên dịch viên, tuy rằng phiên dịch thu vào không nhiều lắm, nhưng đối với loại công việc tự do không bị thúc giục này, Chỉ Nhu lại cảm thấy mỹ mãn, thích thú.

Có một ngày, cô nhất định phải dựa vào lực lượng nhỏ bé của mình trở thành một tiểu phú bà! Nghĩ đến khoản tiền hai mươi vạn, Diệp Chỉ Nhu ngây ngốc nở nụ cười.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang …

Hai người bạn cùng phòng đều quay về Nam Bộ, bây giờ ấn chuông cửa sẽ là ai?

Chỉ Nhu đi đến trước cửa, nghi hoặc mở cửa ra, “Xin hỏi là cô Diệp sao?” Ngoài cửa là hai gã đàn ông âu phục phẳng phiu.

“Chính là tôi, xin hỏi có việc sao?” Chỉ Nhu đánh giá bọn họ, vô cùng cảnh giác hai gã đàn ông đó.

“Xin chào, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến” Một gã thân hình tương đối cao lớn nói.

“Ông chủ của các anh? Là ai? Tôi lại không biết ông chủ nào…” Chỉ Nhu gãi gãi đầu, không nhớ rõ mình biết người trong giai cấp ông chủ nào!

Đương nhiên ngoại trừ cha cô ra, người cha có ba vợ bận bịu đến tên cô còn không thể nhớ nổi, làm sao có thể phái người tìm cô chứ?

“Cô có ân với ông chủ của chúng tôi, ông ấy muốn chúng tôi mời cô đi một chuyến”

“Có chuyện này sao sao? Làm sao tôi một chút ấn tượng cũng không có… Nhưng không sao, tôi đi sẽ có lợi à?” Đây là trọng điểm duy nhất Chỉ Nhu quan tâm.

“Hả…” Chỉ Nhu thật sự hỏi gã đàn ông đang ngã ngửa.

“Tất nhiên tôi là ân nhân của ông ta, ông ta hẳn là muốn báo ân, chờ một chút, tôi đi lấy áo khoác!”

Nói xong Chỉ Nhu lập tức vọt vào phòng lấy áo khoác mỏng, sau đó nhảy nhót chuẩn bị đi theo tiến đến lĩnh thưởng.

Hai đại nam nhân há hốc mồm tại trận! Cô gái hám lợi như thế, chính là người ông chủ bảo rằng là người thích hợp sao?

13 phản hồi to “[CNHLG] – Chương 1.1”

  1. Âu Dương Kỳ Doanh 20/07/2011 lúc 23:05 #

    TEM

  2. Shuu 20/07/2011 lúc 23:56 #

    phong bi~~~ tk ss

  3. Tiểu Lục 21/07/2011 lúc 00:47 #

    thank Yu.

  4. talacuopbienha 21/07/2011 lúc 06:28 #

    thanks yu

  5. Crystal pham 21/07/2011 lúc 10:00 #

    Thanks Yu!!

  6. socxanh 21/07/2011 lúc 10:17 #

    Top 5. Thanks

  7. mau_don 21/07/2011 lúc 17:59 #

    thanks!

  8. Xương Rồng 21/07/2011 lúc 22:13 #

    thank

  9. eoo 22/07/2011 lúc 10:06 #

    Cám ơn nàng!

  10. Thu 22/10/2011 lúc 23:52 #

    Thanks!!!

  11. Hứa Như Nguyệt 13/11/2011 lúc 16:05 #

    thanks nàng

  12. chuotdet 13/06/2012 lúc 11:44 #

    ta thấy tiền cũng ham .hahah,tks nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: