[CVBT] – Chương 237 + 238 + 239

20 Th7

Haizzz, mấy nay bạn Yu buồn, bjờ mới đỡ hơn để lên post lại. Yu ngẫm lại mới thấy, những thứ mất đi rồi mới thấy nó đáng quý…..

Buồn miên man~~~~

Chương 237

“Không có việc gì, yên tâm đi” Lâm Tử Hàn vung tay, xoay người đi đến thư phòng của Đỗ Vân Phi, gõ vài tiếng, sau khi thấy bên trong lên tiếng thì đẩy cửa đi vào.

 

Đỗ Vân Phi ngẩng đầu, thấy là cô thì trên mặt có sự kinh ngạc rõ ràng. Lâm Tử Hàn ha ha cười nói: “Em đang định tới tìm anh mượn vài cuốn sách tới giải buồn, ở ngoài cửa vừa vặn gặp Tiểu Bích, thuận tiện giúp cô ấy mang vào, anh đừng cảm động loạn” Nói xong đặt cà phê trên bàn làm việc.

 

Bắt đầu xem lướt qua những loại sách khác nhau, Đỗ Vân Phi đứng dậy, đi tới bên người cô sau đó hỏi: “Em muốn loại sách gì, enh sẽ  đề cử cho em mấy quyển”

 

“Em đương nhiên thích xem về phương diện thời trang làm đẹp, anh cũng không có nha” Lâm Tử Hàn quay đầu lại nhìn hắn cười nói.

 

Đỗ Vân Phi gẩy gẩy mũi: “Loại đó không có”

 

“Vậy giới thiệu cho em mấy quyển tiểu thuyết thôi”

 

Đỗ Vân Phi suy nghĩ một chút, lấy một quyển 《Thiên đường》 trên giá sách đưa tới tay cô: “Quyển này không tồi, em cầm xem đi”

 

“Được, em tin anh” Lâm Tử Hàn vốn không có ý mượn sách, dù hắn đề cử 《Tam Tự kinh》 cô cũng sẽ nhận lấy. Tùy ý xem vài trang sách nghĩ nên mở miệng hỏi hắn chuyện Ngôi sao thiên thần như nào, suy nghĩ sau một hồi tùy ý mà hỏi thăm: “Gần đây công việc thế nào, bận không?”

 

“Nước ta lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, muốn thong thả là không có khả năng” Đỗ Vân Phi quay trở lại bên cạnh bàn làm việc, bưng cà phê uống một ngụm nói.

 

“Vụ án Ngôi sao thiên thần có tiến triển không?” Lại là giọng nói rất tùy ý, trái tim lại nhảy loạn “thình thịch”, cùng đợi đáp án của hắn.

 

Sau một lúc trầm mặc, Đỗ Vân Phi mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: “Không có tiến triển gì, cấp trên cho bọn anh thời gian hai tháng, nếu như vẫn còn không có tiến triển, coi như là án tử treo”

 

Lâm Tử Hàn sửng sốt, tử án? Vậy Lãnh Phong và Lâm Trúc có nguy hiểm không?

 

“Anh thật không rõ, phạm án nặng như vậy, làm sao có thể xử lý như là tử án! Quá tiện nghi cho những nhóm phần tử tội phạm này” Vừa nói đến chuyện này, Đỗ Vân Phi lại tức đầy một bụng.

 

Bất mãn với cấp trên, bất mãn với văn bản quy định rõ ràng, nói chung, cái gì cũng bất mãn!

 

“Có lẽ cấp trên chỉ không muốn tốn thêm nhân lực, tài lực truy tìm điều tra loại án tử không có kết quả này…”

 

“Làm cảnh sát, không phải nên vì dân trừ hại sao? Nhân lực tài lực lại tính là cái gì? Một ngày không bắt được Lãnh Phong về quy án…” Đỗ Vân Phi đột nhiên dừng lại, nhìn sắc mặt hơi có chút trắng bệch của Lâm Tử Hàn, vội hòa hoãn biểu tình trên mặt: “Xin lỗi, Tử Hàn…”

 

Lâm Tử Hàn lắc đầu, mỉm cười nói: “Không cần nói xin lỗi với em, em đã không có bất cứ quan hệ nào với anh ta”

 

“Tử Hàn, em ủng hộ cách làm của anh có đúng không? Truy nã Lãnh Phong, em có thể dễ dàng đưa  Tiểu Thư Tuyết về, đúng không?”

 

“Đúng…” Lâm Tử Hàn cố nhẫn nhịn cho nước mắt khỏi tràn mi, gật đầu.

 

Nhớ tới việc chính, cô hít một hơi thật sâu dưới đáy lòng, chỉnh lý tâm tình ngẩng đầu nghi hoặc mà hỏi thăm: “Anh biết “Ngôi sao thiên thần” là dạng gì không? Đã thấy chưa?”

 

“Gần đây mới điều tra được, xem qua hình ảnh cùng giới thiệu”

 

“Thực sự? Em cũng muốn nhìn một chút” Lâm Tử Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thấy hắn tựa hồ có chút khó xử, vì vậy dùng giọng nói làm nũng tiếp tục cầu xin: “Để cho em nhìn chút đi mà, em thực sự rất hiếu kỳ nó là dạng gì, Vân Phi…”

 

Nói ra giọng nũng nịu như thế, ngay cả chính cô đều cảm thấy có chút buồn nôn, giữa lúc cô cảm thấy có chút diễn quá hay không. Đỗ Vân Phi vòng qua bàn làm việc, hai tay bắt đầu thao tác máy vi tính, vài giây đồng hồ sau ngẩng đầu nói với cô: “Lại đây thôi”

 

Lâm Tử Hàn mừng rỡ  đi tới, trên màn hình máy vi tính hiện lên hình dạng kim cương, giống nhau như đúc với viên trong tay cô, hình dạng cao thấp đều tương đồng.

 

“Đây… chính là “Ngôi sao thiên thần” trong truyền thuyết sao?” Lâm Tử Hàn kinh ngạc hỏi thăm, trong đầu lại vang lên ong ong, trời ạ! Ngôi sao thiên thần!

 

“Đúng vậy” Đỗ Vân Phi nói: “Viên kim cương hoàn mỹ hình quả lê, kim cương lớn báu vật xuất phát từ một quặng mỏ bí mật Châu Phi, độ tinh khiết cực cao, tổng cộng có 58 mặt…”

 

“Thật đẹp…” Lâm Tử Hàn nuốt nước bọt sợ hãi than.

 

Đỗ Vân Phi không đồng ý mà cười cười: “Kim cương hình quả lê mặc dù là được làm trên tay người có đỉnh cao khoan cắt trên thế giới, có tiền cũng không phải mua không được, cho nên không có gì kinh ngạc. Anh hoài nghi chính là, viên kim cương này nhất định có bí mật gì kinh người”

 

Bí mật? Lâm Tử Hàn cười khổ một tiếng ở trong lòng, ngay cả Lâm Trúc và Lãnh Phong đều không rõ ràng lắm nó rốt cuộc có bí mật gì, chỉ vì một câu nói người đời trước, chỉ biết là luôn luôn cướp giật!

 

“Tử Hàn, em làm sao vậy?” Đỗ Vân Phi đánh giá Lâm Tử Hàn đứng tại chỗ đờ ra, nghi ngờ hỏi. Lâm Tử Hàn sửng sốt, lập tức lắc đầu cười nói: “Không có gì, em chỉ là cảm thấy quá kinh ngạc”

 

~~~~~~~~~~~~

Nằm trên giường, Lâm Tử Hàn vẫn không nghĩ ra Ngôi sao thiên thần sao lại chạy vào bình cá của nhà mình. Từng chút từng chút nghĩ lại mọi việc trong quá khứ, lọc bỏ từ ngày bắt đầu vào Tiêu thị.

 

Ngày cô chọc phải hắc đạo, là do Duẫn Ngọc Hân phái cô đưa túi tài liệu quảng cáo, gã đàn ông đánh nhau với Lãnh Phong… Cô hoảng loạn cầm đi túi của người đàn ông kia, sau đó…

 

Lâm Tử Hàn đột nhiên bật dậy từ trên giường, lúc đó về đến nhà bởi vì quá mệt mỏi, ngã xuống giường liền ngủ, Tiểu Thư Tuyết tìm chocolate trong túi cô, nhất định là  thời gian đó ném kim cương vào trong bình cá!

 

Trách không được gã đàn ông kia sống chết nói cô cầm đi kim cương, hóa ra thật sự đúng là bị cô cầm đi! Trời ạ! Thực sự thật là khó tin!

 

Cô dè dặt lấy viên kim cương được cô bao bọc tầng tầng lớp lớp trong ngăn kéo ra, ngồi trên sàn nhà si ngốc nhìn chăm chú

 

Viên kim cương Lãnh Phong, Lâm Trúc một mực tìm cuối cùng cũng xuất hiện, hiện tại ngay trong tay cô, nhưng mà cô giao kim cương cho ai?

 

Hai người bọn họ, một người là ba ruột, một người là người đàn ông cô yêu nhất, đều chiếm địa vị ngang nhau trong sinh mệnh cô.

 

Ba cô là bởi vì  viên kim cương này mà vứt bỏ cô, tuy rằng miệng cô vẫn không chịu tha thứ cho ông, vẫn quát ông. Thật ra trong lòng đã tha thứ cho ông, bởi vì cô có thể cảm giác được chân tình ông thực sự thương yêu mình.

 

Nếu như phong ba về kim cương được dẹp loạn, hai người bọn họ có thể vĩnh viễn rời khỏi hắc đạo hay không? Sống cuộc sống người bình thường? Cô thực sự rất hy vọng bọn họ có thể không cần tranh đoạt tiếp nữa!

 

Chương 238

 

Ngày hôm nay đột nhiên gió nổi bão về, bầu trời trong nháy mắt tối mù, Tiêu Ký Phàm vừa xã giao xong đi ra khỏi khách sạn mặt nhăn mày nhíu, đi đến hướng bãi đỗ xe.

 

“Tiên sinh, anh hãy chờ trong chốc lát hãy ra ngoài” Một nhân viên phục vụ xinh đẹp thân thiết nói ra: “Lúc này lái xe rất nguy hiểm”

 

“Đúng rồi, Tiêu tổng, nếu không thì chúng ta trở về tiếp tục nói đi” Một người đàn ông trung niên cùng đi ra với Tiêu Ký Phàm cười ha ha nói, mới vừa rồi Tiêu Ký Phàm vội vã rời khỏi bữa tiệc, cũng không nói được cái gì.

 

Tiêu Ký Phàm gật đầu, xoay người ánh mắt dừng tại một thân ảnh quen thuộc xinh đẹp, dưới đáy lòng sửng sốt một chút, bước nhanh đi đến phía cô.

 

Lâm Tử Hàn hai tay ôm cánh tay tránh mưa cùng với rất nhiều người qua đường, sợi tóc bị gió thổi trúng có chút mất trật tự, đang lạnh run trong đám người.

 

Tiêu Ký Phàm cởi áo khoác trên người choàng lên trên người cô, kinh ngạc hỏi thăm: “Em tại sao lại ở chỗ này?”

 

Lâm Tử Hàn trước đó chỉ là nhìn chằm chằm không chuyển mắt chiếc xe Porsche quen thuộc kia, cũng không thấy thân ảnh Tiêu Ký Phàm. Đột nhiên xuất hiện sự ấm áp làm cho lòng cô sửng sốt, phút chốc ngẩng đầu, nhìn phía người vừa tới, cười tươi.

 

Tiêu Ký Phàm không nói hai lời ôm lấy cô đi vào khách sạn, với tốc độ nhanh nhất đăng ký phòng, sau đó dắt cô đi tới thang máy.

 

Anh sau khi điều chỉnh tăng nhiệt độ bên trong, nhìn chăm chú vào cô bình tĩnh nói: “Em bây giờ có thể nói” Trầm tĩnh, là tràn đầy  tưởng niệm cùng kích động, anh thậm chí không dám nhìn cô quá nhiều.

 

Xoay người lại, đưa lưng về phía cô, hai tay chống bên quầy rượu, nhưng không có ý muốn uống rượu.

 

“Em… Em là tới tìm anh” Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm cái bóng của anh, dè dặt mở miệng nói, chần chờ đi tới.

 

Thân thể Tiêu Ký Phàm cứng đờ, phút chốc quay người lại, run rẩy vươn tay nâng cằm cô lên, ngay cả giọng nói cũng run lên: “Tìm anh…? Tìm anh làm cái gì?”

 

Lâm Tử Hàn lắc đầu, cúi đầu nói: “Không biết, Vân Triết hỏi em muốn đi đâu chơi, em nói em muốn đi dạo phố một mình, anh ấy thả em xuống giữa đường rồi đi làm…Em… Không nghĩ qua là đi dạo đến Tiêu thị…”

 

Tiêu Ký Phàm ra sức ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hung hăng hôn xuống, câu nói kế tiếp của Lâm Tử Hàn chưa kịp sinh sôi thì đã bị cắt đứt.

 

“Em là tiểu yêu tinh, hỏi tại sao luôn luôn tại lúc anh thật vất vả mới bình tĩnh lại lại xuất hiện ở trước mặt anh!?” Tiêu Ký Phàm gầm nhẹ, môi với răng rất không ôn nhu  gặm môi cô, cổ cô.

 

Mỗi lần hạ quyết tâm phải quên cô, cô luôn luôn hợp thời xuất hiện, dễ dàng đánh vào lòng tin thật vất vả anh mới xây nên.

 

“Ký Phàm…!” Lâm Tử Hàn cuống quít đẩy anh ra, thừa dịp mình còn tỉnh táo cự tuyệt anh. Cô nhớ anh, không tự chủ được đi dạo tới Tiêu thị, không tự chủ được theo sát anh đến nơi này.

 

Một nguyên nhân khác thúc đẩy cô làm như vậy là cô muốn chính miệng  hỏi anh một số vấn đề về kim cương.

 

“Tử Hàn, xin lỗi” Tiêu Ký Phàm dùng đầu ngón tay nhẹ xoa dấu đỏ trên gáy cô, hổ thẹn khẽ thì thào, vừa rồi anh bởi vì quá nhớ cô, cho nên vô cùng kích động.

 

Lâm Tử Hàn lắc đầu, nắm chặt áo khoác trên người, Tiêu Ký Phàm lúc này mới nghĩ đến, quan sát cô không hài lòng trách: “Lạnh như thế, vì sao không mặc nhiều hơn một chút?”

 

“Khi em ra ngoài không có gió bão, hơn nữa… Dự báo thời tiết cũng không có nói có bão nha” Mặt Lâm Tử Hàn vô tội biện giải.

 

Tiêu Ký Phàm than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa sợi tóc trên trán cô, ôn nhu nói: “Đói không?”

 

“Có một chút” Lâm Tử Hàn ha ha cười nói, một chút cũng không khách khí với anh. Tuy rằng đã qua thời gian ăn cơm, nhưng cô còn chưa ăn cơm trưa.

 

Tiêu Ký Phàm xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường, sau khi gọi nhân viên phục vụ phân phó vài câu, kéo Lâm Tử Hàn ngồi xuống ghế sofa.

 

Lâm Tử Hàn len lén liếc mắt nhìn anh, do dự một chút hỏi: “Ký Phàm, anh bây giờ còn đang tìm kim cương sao?”

 

Tiêu Ký Phàm chỉ là nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, đưa chén trà nóng vào tay cô. Lâm Tử Hàn cầm chén trà, thử hỏi: “Nếu như là Lâm Trúc tìm được kim cương trước, anh sẽ làm sao?”

 

Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, nhìn chằm chằm cô, tàn nhẫn nói ra một chữ “Cướp”. Lâm Tử Hàn cả kinh, thiếu chút làm rơi cái chén trong tay, may là Tiêu Ký Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ được, thuận lợi đặt cái chén ở trên mặt bàn.

 

“Tử Hàn, em đang khẩn trương cái gì?” Giọng nói của anh chậm rãi như thường, nghe không ra bất luận gợn sóng gì. Con ngươi thâm thúy chăm chú nhìn cô, cô đang lo lắng cho Lâm Trúc sao? Cô hẳn là lo lắng, Lâm Trúc là ba ruột của cô mà.

 

“Em không hy vọng hai người đao thương gặp nhau, em sợ anh sẽ… gặp chuyện không may” Không sai, là như vậy, cô sợ anh gặp chuyện không may, cũng sợ ba cô cũng sẽ xảy ra chuyện. Cô thực sự rất hy vọng có một cách có thể chủ động đưa kim cương ra, như vậy, thiên hạ thái bình, không bao giờ phải sinh sống với loại chờ đợi lo lắng này nữa.

 

“Anh hiểu…” Tiêu Ký Phàm xoa xoa hai gò má cô đau lòng nói nhỏ, bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông thương yêu, cô nhất định rất khó chịu, so với anh không chiếm được kim cương còn khó chịu hơn.

 

Vốn dĩ cuộc sống cũng bởi vì Tạ Vân Triết thêm vào mà thống khổ, còn phải lo lắng vấn đề của anh và Lâm Trúc, gánh nặng trong lòng cô quả thực rất lớn.

 

Anh nhìn cô thống khổ, nhìn cô khóc, nhưng không giúp gì được, bởi vì anh cũng bất lực!

 

“Ký Phàm, hai mươi năm, lẽ nào anh không phiền lụy sao?” Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú vào anh, nức nở nói: “Buông tha thôi, tính là vì em, cũng nên suy nghĩ vì Tiểu Thư Tuyết, tính mạng của anh đã không hề thuộc về một mình anh, anh hiểu không?”

 

Chương 239

 

“Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm ấn hai vai cô gầm nhẹ một tiếng, nói: “Đừng ép anh nữa, đừng cầu xin anh, em biết rất rõ ràng tầm quan trọng của kim cương đối với anh, em cũng biết rõ nước mắt trời sinh của em chính là thiên địch của anh, anh sẽ bởi vì nó, phá hủy niềm tin duy nhất hai mươi năm qua của mình!”

 

“Lâm Trúc nói với em, Ngôi sao thiên thần là của ông ta!” Lâm Tử Hàn hô, hai tay Tiêu Ký Phàm cứng đờ, lại vẫn đang vịn trên vai cô, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.

 

“Ưm…” Lâm Tử Hàn đóng lại khép miệng, nói lắp: “Lần trước… chính là lần… Lâm Trúc bắt em, ông ta nói với em”

 

“Ông ta nói cho em cái gì?”

 

“Ông ta nói lúc trước có hai người đạt được “Ngôi sao thiên thần” ở Châu Phi, một là ba ông ta, người còn lại ông ta cũng không biết là ai, người kia bởi vì nhất thời nổi lên lòng tham, sát hại ba ông ta, sau khi cướp được kim cương về nước một mình…”

 

“Không có khả năng!” Tiêu Ký Phàm một tay đẩy ra cô ra trước rồi đứng lên, rống lớn nói: “Ông nội tuyệt đối không có khả năng là người như thế! Lâm Trúc ông ta đang lừa em, là ông ta để em khuyên anh buông tha cho kim cương có đúng không?” Nhất định là như vậy, nhất định là Lâm Trúc để cô tìm đến anh.

 

Tiêu lão thái gia là một người thiện lương như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Tuy rằng anh khi đó mới mười tuổi, nhưng mà các hành vi cử chỉ của ông anh vẫn còn nhớ rõ rõ ràng ràng.

 

Tiêu gia có rất nhiều tiền, Tiêu lão gia thậm chí hàng năm chí ít quyên ra một nghìn vạn giúp đỡ người nghèo, người như vậy, làm sao lại sinh lòng tham với một viên kim cương.

 

“Không phải, ông ta căn bản không bảo em làm như vậy, hơn nữa ông ta cũng biết em không có nghĩa vụ phải giúp ông ta” Lâm Tử Hàn đứng lên theo anh: “Ông ta thậm chí không biết người cướp đi kim cương là ông nội của anh”

 

“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn cầm tay anh, thật thà nói: “Em cũng chưa nói lời của Lâm Trúc sẽ đúng, nhưng sao anh không nghĩ qua, Tiêu lão gia vì sao sau khi về nước đột nhiên hậm hực, nếu như không phải trong lòng có thẹn, ông ấy sao lại phong bế chính mình, cho đến khi hậm hực mà chết chứ…?”

 

“Được rồi!” Tiêu Ký Phàm lạnh giọng cắt ngang cô, hờ hững nói: “Tử Hàn, chuyện này em vĩnh viễn cũng không được phép quan tâm, không cho phép hỏi đến, bởi vì đây không phải vấn đề em nên hỏi đến!”

 

Anh không muốn nghe được càng nhiều từ miệng cô, khả năng sẽ tan rã hảo cảm của anh với ông nội tồn tại suốt ba mươi năm. Nhưng mà, trong lòng anh lại rõ ràng, chợt nghe vào lời của cô.

 

Ông nội vì sao hậm hực mà chết, anh không phải không nghĩ qua, lại thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là loại nguyên nhân này. Anh thực sự hy vọng là Lâm Trúc đang nói dối, hoặc là Lâm Tử Hàn đang nói dối, vì vậy nguyên nhân thực sự có sức thuyết phục!

 

“Anh nghĩ rằng em muốn quản sao?” Nước mắt Lâm Tử Hàn chảy xuống gò má, nước mắt lượn quanh quan sát anh: “Ngay từ đầu anh không nên mang em vào vòng xoáy này, đưa em vào rồi, lại bảo em không được quản, anh sẽ không thể lo lắng một chút cho cảm thụ của em sao?”

 

“Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm đưa tay ôm cô vào trong lòng, hôn sợi tóc cô trấn an: “Anh đồng ý với em anh sẽ xử lý tốt chuyện này…”

 

Lâm Tử Hàn đẩy đánh anh, thống khổ lớn tiếng lên án: “Anh mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều hôn hôn ôm ôm lừa gạt qua đi, lại không giải quyết vấn đề thực chất”

 

Tiêu Ký Phàm chỉ ôm cô, yên lặng tiếp thu sự lên án của cô, anh vẫn đều tin tưởng mình có thể xử lý tốt chuyện này. Nhưng không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một đường rẽ làm cho anh trở tay không kịp, Lâm Tử Hàn lại có thể  là con gái Lâm Trúc! Bởi vậy, thật nhiều chuyện cũng khó làm!

 

Anh còn có thể không cố kỵ chỗ nào đối kháng tiếp nữa với Lâm Trúc sao? Giết ba ruột của người phụ nữ mình thương yêu? Nếu như anh thực sự làm như vậy, Lâm Tử Hàn đời này cũng không có khả năng tha thứ cho anh, còn có Tiểu Thư Tuyết…

 

Lâm Tử Hàn biết mình ép buộc anh như thế không đúng, biết trong lòng anh cũng mâu thuẫn như mình, thống khổ như mình. Nhưng là vì Tiêu Ký Phàm và Lâm Trúc đều có thể hoàn chỉnh mà sống, cô phải ép buộc anh!

 

“Đừng khóc, anh buông tha…” Tiêu Ký Phàm vẫn hôn sợi tóc cô, gian nan nói ra những lời này, khi nói xong câu đó, cảm giác toàn bộ trái tim đều bị người ta đào thành trống rỗng. Giống như một khắc thay cô đeo nhẫn kim cương bốn cara, giao cô cho Tạ Vân Triết, đau lòng như bị dao đâm trúng.

 

Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng đầu lên trừng mắt  nhìn anh, anh vừa nói cái gì? Đồng ý buông tha kim cương? Nhưng mà trong đôi mắt anh toát ra thống khổ, sâu  đặc hơn, cô sai lầm rồi sao?

 

Anh vừa nãy nói không sai, tìm kiếm kim cương là lòng tin duy nhất hai mươi năm qua của anh, cô lại miễn cưỡng loại bỏ đi lòng tin này, cô cảm giác mình rất tàn nhẫn!

 

Tiêu Ký Phàm và Lâm Trúc, dù sao phải một người đồng ý buông tay! Nếu như Tiêu Ký Phàm không đồng ý, cô còn có thể đi cầu xin Lâm Trúc, cho đến khi bọn họ có một bên đồng ý nhượng bộ mới thôi!

 

“Xin lỗi. ..” Nước mắt Lâm Tử Hàn chảy vào trong ngực anh, ướt áo sơ mi trắng của anh: “Em chỉ muốn anh tốt hơn, thầm mong Tiểu Thư Tuyết được tốt hơn…, xin lỗi…”

 

“Anh hiểu” Tiêu Ký Phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi, gắt gao ôm cô vào trong lòng, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một chút trống rỗng dưới đáy lòng. Anh không trách cô, không hận cô, mặc kệ cô làm cái gì, cũng vẫn thế!

 

Điện thoại di động Lâm Tử Hàn vang lên vào lúc này, không cần đoán, cô cũng có thể biết nhất định là Tạ Vân Triết gọi tới, lúc này Tạ Vân Triết nhất định phải tức chết rồi.

 

Lấy tay lau nước mắt trên mặt, cô nhanh chóng nhìn Tiêu Ký Phàm, ấn điện thoại di động để nghe, quả nhiên, Tạ Vân Triết đầu kia lại lo lắng, nôn nóng nói: “Tử Hàn! Em bây giờ ở đâu? Anh bây giờ lập tức đi tới đón em”

31 phản hồi to “[CVBT] – Chương 237 + 238 + 239”

  1. JRenesmee Pham 20/07/2011 lúc 19:35 #

    temmmmmmmmmmmmmmmm. Thanks nàng nhiều

  2. jimin90 20/07/2011 lúc 20:22 #

    TVT cứ đến lúc hay thì gọi điện phá đám. Kể ra thì anh cũng đáng thương nhưng vẫn nên buông tha TH thì hơn.
    tks^^!

  3. tranghihi 20/07/2011 lúc 20:28 #

    Thanksss

  4. Hikuta Kulz 20/07/2011 lúc 20:36 #

    ss mấy hôm nay lặn sâu thế, giờ mới thấy mặt ;))

  5. mau_don 20/07/2011 lúc 21:03 #

    thanks!

  6. Sella (^.^) 20/07/2011 lúc 21:05 #

    Ta lấy phong bì nha, vui quá phong bì của 3 chương đó nha. Thanks ^.^

  7. Tiểu Lục 20/07/2011 lúc 21:12 #

    thank Yu nhiều lắm.

  8. yumi 20/07/2011 lúc 21:34 #

    hay hay.. thk yu:)

  9. canhcam 20/07/2011 lúc 21:55 #

    a TVT này cố đấm ăn xôi wa, khổ mình, khổ cả ng khác nữa… thank nàng

  10. that_la_nhat 20/07/2011 lúc 21:56 #

    aizz
    aizzzzzz
    thanks!^^

  11. Crystal pham 20/07/2011 lúc 21:58 #

    Yu tung 3 chap…đọc thiệt là sướng:))

  12. Nguyen Ngoc Bao 20/07/2011 lúc 22:02 #

    Thanks ban.

  13. nana018 20/07/2011 lúc 22:07 #

    Hay quá.thanks yu nha.đừng bùn nữa yu à chuyện j qua rồi cứ để cho mó qua đi h hối tiếc đâu làm đc j đâu coi như học đc bài học là lun quý trọng những j mình đang có yu a. Nana đã từng trải qua tâm trạng của yu hiện h nên na rất hiu, rất thông cảm, đừng bùn nữa nha cố lên nha. Chúc yu vui vẻ và hạnh phuc

    • Yu Yu 20/07/2011 lúc 22:44 #

      ukm, thấy thật trống trải, hụt hẫng, mất đi rồi mới thấy nó thật trân quý, haizzzzzzzzz, tiếc nuối cũng chẳng đc j, rút kinh nghiệm lần sau thôi hà

  14. Xương Rồng 20/07/2011 lúc 22:22 #

    dang hay thi dut day dan
    thank

  15. oanhkeo 20/07/2011 lúc 22:57 #

    cam on Yu nhieu

  16. Thanh Tam Dang 21/07/2011 lúc 06:12 #

    minh thay hoi buc minhvoi cach doi xu cua LTH, sao co cu dung minh de yeu cau nay no vay ha ban ???? DVP-TVT-TKP-LTH cu trong cai vong lan quan ma co ta cu cuon moi nguoi vao roi cu voi tung nguoi noi ” xin loi ” , minh thiet buc minh co LTH nay qua chung.

    • Yu Yu 21/07/2011 lúc 16:56 #

      ukm, nhưng chương sau cũng lý giải nhiều hành động của chị ý mà, cũng khó nghĩ nhiều lắm….

  17. suhao1414 21/07/2011 lúc 08:12 #

    Sau 1 time rat lau mong doi. Cuoi cung cung doc dc chap tip theo. hixhxx
    Chuong nay hay qua. Thank Yu nha

  18. grass93 21/07/2011 lúc 09:44 #

    Thank ss.

  19. Thanh Thanh 21/07/2011 lúc 10:47 #

    thanks

  20. sakurahkk 21/07/2011 lúc 11:50 #

    3 chuong lien. hay qua. thanks Yu nha!

  21. banhmikhet 21/07/2011 lúc 12:31 #

    thanks nàng nhé

  22. thanh đan 21/07/2011 lúc 12:34 #

    thanks yu nhiu , yu co chien bun a? ko biet an ui j hon chi mong yu co gang tu vuot len, ko ai giup duoc minh bang chinh ban than minh duoc , co gang len nhe

    • Yu Yu 21/07/2011 lúc 16:54 #

      hihi, tks bạn, mình cũng đỡ hơn nhìu rồi ^^

  23. Pandanus255 21/07/2011 lúc 12:42 #

    Cám ơn nàng

  24. duongcuu9xtn 21/07/2011 lúc 15:45 #

    thank ss nhiu nha.dc dok 3chuong ljen.thik that

  25. chuonchuonkim 21/07/2011 lúc 18:46 #

    thanks nàng

  26. hylozoist1 21/07/2011 lúc 21:45 #

    lần đầu comt cho nhà ss

    em có thể coi là “silent reader” vì hay onl = đt nên k hay comt

    nhưg thấy mọi ng thi nhau comt nên e cũg lên đêy thanks ss 1 câu :”>

    *ôm ôm*

    • Yu Yu 22/07/2011 lúc 13:53 #

      hìhì, vào ủng hộ ss là tốt rồi nè ^^

  27. shana 25/07/2011 lúc 23:21 #

    lau lam roi moi qua nha nang, hihi thanks ung ho nang nha. xin loi vi k thuong xuyen comt dc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: