Cừu cừu 16 + 17

26 Th7

16

Khi xe đi đến khu phố nhà trọ, Miên Miên chỉ vào đường giao nhau phía trước, quay đầu nói với Hỏa Nhạ nói: “Giám đốc, có thể cho tôi xuống xe phía trước đó là được”

 

Hỏa Nhạ theo lời dừng lại ở đường giao nhau.

 

Miên Miên đẩy cửa xe, thấp giọng nói cám ơn: “Cám ơn anh đưa tôi về, ưm, tạm biệt” Ngay khi cô vừa kéo cửa xe, giọng nói của Hỏa Nhạ truyền đến từ phía sau ——

 

“Đúng rồi, cô tên là gì?”

 

Động tác của Miên Miên dừng lại một chút, nghe được câu hỏi bất ngờ của anh có phần kinh ngạc, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý, vì thế thành thật trả lời: “Giám đốc, tôi tên là Nguyễn Miên Miên”

 

Hỏa Nhạ kỳ quái nhìn cô: “Mềm nhũn?”

 

“A, không phải, là chữ Nguyễn có cái tai bên cạnh ——” Miên Miên nghiêng đầu, chỉ chỉ lỗ tai. Cùng loại tình huống như vậy cô từ nhỏ đến lớn không biết đã trải qua mấy trăm lần, giải thích đã vô cùng thuần thục. Chính là cô chưa bao giờ biết bộ dáng mình mở to hai mắt, nghiêng đầu thật sự rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến loại động vật nhỏ bé có mắt đỏ nào đó.

 

Ánh mắt Hỏa Nhạ trầm lắng thâm thúy: “Ừm, là Nguyễn trong Nguyễn Triệu Tường”

 

“…… Đúng vậy, Nguyễn trong Nguyễn Kinh Thiên”

 

Hai người quỷ dị trầm mặc một hồi, Hỏa Nhạ thản nhiên nói: “Như vậy, tạm biệt”

 

Miên Miên miễn cưỡng lấy ô, chạy đến dưới mái hiên nhìn theo xe màu bạc rời đi, đột nhiên nhớ tới, mình vẫn không giải thích thân phận cho anh 囧. Aizz, quên đi quên đi.

 

Leo lên trên tầng năm, còn không kịp cửa mở ra, trong túi xách phát ra tiếng rung, là tiếng di động vang. Miên Miên lấy ra thì thấy là mẹ gọi.

 

“Mẹ, làm sao vậy?” Miên Miên một bên tiếp điện thoại một bên ở tìm chìa khóa trong túi.

 

“Baby! Tan ca rồi à?” Giọng nói của bà Nguyễn tràn đầy sinh lực, “Ăn cơm chưa?”

 

Miên Miên đi vào trong phòng, đặt túi trên sô pha: “Vừa trở về thôi, còn chưa ăn. Sao vậy?” Cô ngồi xuống, biết mẹ không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo.

 

“Tuần sau con rảnh thì về nhà một chuyến đi” Bà Nguyễn nói.

 

“Về nhà?” Miên Miên nhíu mày, “Có chuyện gì sao?” Quê hương của cô là thành phố Z phong cảnh tú lệ ở phía nam thành phố, cách thành phố G cô đang sống nói xa không xa, nói gần không gần, phải đi bốn tiếng xe.

 

Bà Nguyễn lại đột nhiên nói đến những chuyện không liên quan: “Baby, con còn nhớ rõ Yến Tử hàng xóm trước kia không? Trước đây khi còn bé thường xuyên chơi với nhau, sau Yến Tử kia lại chuyển đi. Cũng chính con gái của dì Lâm con”

 

Trong đầu Miên Miên lờ mờ hiện ra khuôn mặt tươi cười, nhưng vẫn không rõ trong hồ lô của mẹ bán thuốc gì: “Còn có chút ấn tượng” Nếu mẹ cho nút thắt, Miên Miên đành phải từ từ đợi đoạn sau.

 

“Mẹ mấy ngày hôm trước gặp dì Lâm trên đường, mới biết được, bà trước đó không lâu đã ôm cháu ngoại!” Trong giọng nói của bà Nguyễn có kích động và yêu thích ngưỡng mộ, “Bữa tiệc đầy tháng đã qua hơn mười ngày, rất náo nhiệt. chồng của Yến Tử là nhân viên chính phủ, có xe có nhà lại không có gánh nặng gia đình, trách không được kết hôn không đến một năm liền đã có con. Aizz, con gái cả đời mưu cầu cái gì? Còn không phải có một chốn về tốt đẹp. Yến Tử thật là người có phúc, gặp được người đàn ông có điều kiện tốt như vậy”

 

Miên Miên nghe không hiểu ra sao, nói cho có lệ một câu: “Nghe qua Yến Tử bây giờ cũng không tệ lắm nha” Nhưng có quan hệ gì với việc cô phải về nhà?

 

Bên kia điện thoại yên lặng một hồi, lại lần nữa truyền đến giọng nói của mẹ Nguyễn: “Baby, con cũng trưởng thành rồi!”

 

……

 

Ý của bà Nguyễn là, hai mươi ba tuổi, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đổi lại ở thời đại phong kiến, đều đã là mẹ của vài đứa nhỏ. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bà cũng không phải không muốn Miên Miên nội trong năm nay đẩy Miên Miên ra ngoài, chính là ít nhất phải có người nói chuyện yêu đương bồi dưỡng cảm tình chứ? Thừa dịp bây giờ còn tuổi trẻ, việc này không thể cho phép thay đổi, còn có thể lãng phí thời gian được, nhưng là vài năm sau? Liền ngoan ngoãn dừng lại, chờ bị người ta chọn đi. Con gái cả đời có thể có bao nhiêu thời kì hoàng kim? Tại thời gian đẹp nhất nên biết nắm chắc cơ hội, chẳng khác nào bắt được hạnh phúc cả đời!

 

Cho nên bạn của con trai của đồng hương của đồng nghiệp của anh họ bà Nguyễn giới thiệu một người đàn ông độc thân về các phương diện điều kiện cũng không tồi, hy vọng Miên Miên cuối tuần sau có thể bớt thời gian về nhà một chuyến, gặp mặt anh ta, cho dù coi như bạn bè đơn thuần tụ họp cũng tốt. Nếu Miên Miên ngay cả điểm ấy cũng nghĩ không thông, chờ bà đăng báo đoạn tuyệt quan hệ mẹ con đi.

 

~~***~~

“Cực phẩm nam kia làm sao bây giờ?!” Lạp Lạp vừa nghe đến Miên Miên phải về nhà xem mắt, phản ứng quan tâm đầu tiên vẫn như cũ là cực phầm trong miệng Miên Miên lần trước.

 

Miên Miên mồ hôi như mưa, nghĩ rằng chấp niệm của Lạp Lạp đối với mĩ nam quả nhiên rất sâu. Trong đầu cô bắt đầu hồi tưởng Hỏa Nhạ vừa rồi đưa mình về nhà, lông mày tuấn lãng, mũi thẳng, đôi mắt thâm thúy…… Nghĩ đến điểm này, trong lòng cô lướt qua một mạch nước ngầm khó có thể hình dung.

 

Sau khi ngây ngốc vài giây, cô gõ lên bàn phím: “Cậu đang nói bậy bạ gì đó, tớ với anh ta căn bản không có khả năng” Đúng vậy, Miên Miên cảm thấy mình và Hỏa Nhạ giống như là hai người ở hai thế giới khác nhau, chính là cơ duyên xảo hợp mà nảy sinh vài điểm giao hội, rất nhanh sẽ kiều quy kiều, lộ quy lộ [1].

 

Lạp Lạp giống như tiếc hận thở dài một tiếng, tiếp theo mắt lộ ra hung quang: “Tớ là cảm thấy thà xem mắt với cây gậy tre còn hơn với một người đàn ông xa lạ, “Kéo ngay người trước mắt”, bắt lấy cực phẩm nam! Tìm cơ hội chuốc say anh ta, cưỡng gian anh ta, tiện đà chế ngự anh ta! Lúc đó gạo đã nấu thành cơm…… Oa ha ha ha!”

 

Miên Miên cơ hồ muốn nằm sấp lên bàn phím, Lạp Lạp có phải bị lây bệnh tà ác của Đại thúc hay không, cả đầu óc đều là những việc loạn thất bát tao.

 

Cưỡng gian …… Chế ngự sao? Miên Miên phát huy sức tưởng tượng của ngựa thần lướt gió, tưởng tượng tình cảnh hoang đường này, lúc lâu sau, cô không tự chủ được rùng mình một cái, nếu thật sự có chuyện như vậy xảy ra, cô cảm thấy mình tuyệt đối là bị quá chén rồi bị chế ngự. Hỏa Nhạ là người đàn ông cường thế như vậy, rất khó tưởng tượng anh ta sẽ cam nguyện để cho người ta sắp xếp, mặc cho cá ngừ ăn thịt.

____________

Chú thích:

Tên nhân vật chính là 阮 绵 绵 (ruǎn mián mián) Nhưng Nguyễn – 阮 (ruǎn) lại đồng âm với Nhuyễn – 软 – (Ruǎn ) (mềm), đồng thời đọc lên tên của nữ chính (ruǎn miánmián) nghe qua chính là 软 绵 绵 (Ruǎnmiánmián) – mềm mại, mềm nhũn.

Họ của Miên Miên có phần đầu giống cái tai nên cô ấy giải thích như vậy:

Nguyễn Triệu Tường, Nguyễn Kinh Thiên  là tên hai diễn viên.

Kiều quy kiều, lộ quy lộ [1]:  là ngôn ngữ địa phương, còn lưu hành rất nhiều nơi, là tiếng địa phương của nước Ngô.

            “Kiều quy kiều, lộ quy lộ” là tiếng địa phương của người Dương Châu, đại ý của nó là  diễn tả thích hợp mà tuyệt không dài dòng lộn xộn; làm việc, lưu loát thỏa đáng mà tuyệt không vứt bừa bãi; nghĩ vấn đề gì, đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái mà tuyệt không dài dòng. Cũng là báo cho người khác: nói, làm việc, nghĩ vấn đề gì, một là một, hai là hai, nói là làm, hai bên phân biệt, phân biệt rõ ràng, chứ không “Lông mi râu mép ôm đồm”, “Cá tươi tôm ươn chung một nồi” lộn xộn, dây dưa không rõ.

Theo góc độ khoa học, Là một phương thức tư duy, một loại đối đãi cụ thể được, làm việc chuẩn tắc.

17

“Được rồi, được rồi, con cừu nhỏ ngây thơ” Lạp Lạp phát ra biểu tình cười gian lại đây, vẫn hưng trí ngẩng cao như trước  “Có hồ sơ đối tượng cậu xem mắt hay không , lấy lui làm tiến, lão nương giúp cậu xem xét một chút”

 

Miên Miên ngẩng đầu suy nghĩ: “Không có, tớ không hỏi tỉ mỉ. Nhưng bởi vì là bạn của con trai của đồng hương của đồng nghiệp của anh họ mẹ tớ, cho nên nghe nói nhân phẩm cũng không tệ lắm……” Theo như cái này thì lực lượng quan hệ hàng xóm, bạn bè, thân thiết là rất lớn. Ở trong lòng Miên Miên nước mắt chảy ròng ròng.

 

Lạp Lạp nghe xong cũng nhất thời nghẹn lời, cảm thấy lực lượng quần chúng thật sự là đáng sợ. Nhưng rất nhanh lại tỉnh lại: “Tiểu Ngư! Vậy cậu khi nào thì về? Còn có thể lên mạng không?”

 

Miên Miên nhấp vào lịch trên máy tính, nghiên cứu rồi nói: “Chắc là về từ ngày 17 đến 19. Nhà tớ không có Internet, cho nên cũng không thể lên mạng. Làm sao?”

 

“A ~~” Lạp Lạp thất vọng hô to, “Ngày 18 là Thí tiên đại tái đó!”

 

Thí tiên đại tái, Miên Miên không chỉ lần trước nghe qua từ trong miệng Vân Hinh Nhi, bình thường khi làm việc cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được tổ hạng mục《Phi Thăng》gần đây bận về việc tổ chức và lập kế hoạch phục vụ cho giải thi đấu này. Sự kiện này tái chế từ hệ thống game, áp dụng phương thức chơi mở cửa —— người chơi đăng ký dự thi có một danh vị “Tháp Vong Hồn” trên bản đồ chém giết lẫn nhau, người sống sót qua cửa thứ nhất, mới có thể tiến vào tháp Vong Hồn tầng thứ hai, loại trừ như thế, cuối cùng có thể bình yên vô sự đứng ở tầng cao nhất chính là người chiến thắng cuối cùng.

 

Nhằm đạt được công bằng, trận thi đấu này có một quy định không thay đổi, người dự thi chỉ có thể mang theo phát ba viên Bồi nguyên đại bổ đan hệ thống phát cho, dùng cho đến hết. Đáng lưu ý là, khi bị người khác giết chết, trên người sẽ tùy cơ tung ra vài món trang bị, ai giết người có thể làm của riêng. Điểm này là tạo thành nguyên nhân sôi động chủ yếu mà chưa có cuộc thi nào có.

 

Nhưng mà, Miên Miên vô duyên với trận thi đấu này, không chỉ là vì cô  ngày đó phải hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ về nhà xem mắt, còn bởi vì lần thi đấu này bởi vì “Tính nguy hiểm” có vẻ cao, chỉ có người chơi thần kì trở lên mới đi báo danh.

 

Nhưng, Lạp Lạp không có cùng quan điểm: “Cho dù không thể tham gia, nhưng xem thi đấu cho đã nghiền á! Lần này cao thủ các đại môn phái khác nhau đều báo danh, khẳng định sẽ có một trò hay để xem! Hơn nữa Tiêu Dao, Vân Hinh Nhi, Tứ Hải Du Hiệp trong môn phái chúng ta đều tham gia…… A a! Còn có Thượng Quan Ám Ảnh! Đại thần đứng đầu Thượng Quan Ám Ảnh!” Lạp Lạp kích động vỗ bàn.

 

Nói thực ra, Miên Miên đối với trận thi đấu lần này không phải vô cùng nhiệt tình, Thượng Quan Ám Ảnh tham gia dự thi hay không lại không chút nào quan tâm. Nhưng mặc dù như thế, môn phái của mình nếu có thể xếp thứ nhất, tự đáy lòng cô cũng cảm thấy vui mừng: “Tớ ngày 19 sẽ nhanh chóng trở về gấp, đến lúc đó có tình huống gì cậu gửi tin nhắn cho tớ biết ha” Cô gõ số điện thoại di động của mình.

 

Một lát sau, Lạp Lạp lại lên tiếng: “Được! Tớ lưu lại. A, đã hơn tám giờ, Tiểu Ngư, tớ ngày mai còn có việc, đêm nay phải xuống sớm”

 

Đây thật đúng là chuyện ngạc nhiên, Lạp Lạp lướt mạng nhiều nhất lại có thể out sớm như vậy, phải biết rằng đối với cô ấy mà nói treo máy đi ngủ là chuyện như cơm bữa.

 

Lúc này đây Miên Miên hơi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: “Sớm như vậy? Đêm nay tổ đội cậu cũng không đến phải không?”

 

“Ưm…… Việc này……” Lạp Lạp vẫn ăn ngay nói thẳng lại có thể nói quanh co, “Tình huống có chút phức tạp! Tớ về sau sẽ giải thích với cậu! Được rồi, tớ out!”

 

Nói xong, hình ảnh của cô ấy đã tối sầm lại.

 

Miên Miên chớp chớp mắt, đành phải đóng cửa sổ đối thoại, sau đó mở bảng danh sách nhóm bạn tốt ra thử liên hệ những người khác. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp, hình ảnh của Tà Ác Đại Thúc lại cũng u ám. May mắn, Tiếng Đàn có trên mạng, cô gửi tin qua cửa sổ tán gẫu riêng: “Tiếng Đàn, đêm nay chỉ dư lại hai người chúng ta à?”

 

Tiếng Đàn đáp lại: “Đại Thúc cả ngày cũng chưa lên, Lạp Lạp vừa rồi cũng log out”

 

“Vậy còn đánh quái?”

 

Tiếng Đàn trầm tư một hồi: “Quên đi. Hai người cũng không có gì mà đánh, đều tự làm nhiệm vụ đi thôi”

 

Miên Miên cũng đồng ý với quan điểm của cô ấy.

 

Nhưng đã quen tổ đội vô cùng náo nhiệt đi đánh quái, hiện tại cô độc khó tránh khỏi có chút không quen, không bao lâu, Miên Miên bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Thầy thuốc quả nhiên là dựa vào chức nghiệp của đội ngũ, năng lực này tự mình đánh quái có chút không ăn thua gì.

 

Cúi đầu trầm tư, Miên Miên dứt khoát mở ra trang web chính thức của trò chơi, đăng kí tài khoản mới. Dù sao nhàm chán, kiếm tài khoản mới để chơi đùa, về sau cũng có thể bồi dưỡng quý danh.

 

Trước ranh giới lựa chọn nhiệm vụ của tài khoản mới, Miên Miên nhớ tới lúc ấy vụng về ngay cả giới tính cũng chọn sai, không chỉ buồn cười, nên thận trọng chọn “Nữ”. Phương diện chức nghiệp cô chọn hệ kim, tính công kích có vẻ cường đại, vì thế một anh hùng đội mũ trùm mặc bộ đồ màu vàng hiện lên trước mắt.

9 phản hồi to “Cừu cừu 16 + 17”

  1. sunny799 26/07/2011 lúc 23:23 #

    Thanks Yuyu nha!

  2. LTPNhung & Dreamlink 27/07/2011 lúc 00:53 #

    Thank Yu ^___^

  3. phuo 27/07/2011 lúc 10:07 #

    thak ss Yu xjnh dep,dag iu.ss nam nay thi fai k ah.ss da bit diem chua?

    • Yu Yu 27/07/2011 lúc 11:57 #

      eo ôi, em ơi, ss qua cái thời thi đại học lâu rồi em ạ, bjờ già gọi = cụ luôn ấy

  4. phuo 27/07/2011 lúc 10:08 #

    wen.giut tem.

  5. nhatruc 27/07/2011 lúc 11:15 #

    thanks

  6. socxanh 28/07/2011 lúc 13:57 #

    Thank Yu nhé. Chẳng biết nhân vật Nữ kim áo vàng này có gây nên sóng gió gì không ta? Hóng hớt hóng hớt.

  7. shana 30/07/2011 lúc 00:00 #

    thanks nang nhe, den gio thi biet tai sao AA lai lay MM roai, hoa ra la mot nhan vat khac hiihi

  8. Van miumiu 19/03/2012 lúc 20:59 #

    Cam on ban

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: