[CVBT] – Chương 246 + 247

28 Th7

Chương 246: Đối đầu 5

“Tử Hàn, em không cần đi!” Lãnh Phong kéo cô bắt đầu rút lui khỏi đây, dưới lầu là tiếng cảnh cáo của cảnh sát: “Lãnh Phong! Lâm Trúc, các người đã bị cảnh sát bao vây, mau đầu hàng!”

 

“Lãnh Phong! Anh sao lại có thể nổ súng! Anh buông ra! Vân Phi anh ấy sẽ ngã xuống! Anh ấy sẽ chết đó!” Lâm Tử Hàn cầu xin, giãy dụa.

 

“Có người sẽ cứu hắn!”

 

“Không ——!” Lâm Tử Hàn cúi đầu, cắn một cái trên tay anh, tránh ra khỏi cánh tay anh phóng tới chỗ Đỗ Vân Phi.

 

“Tử Hàn!” Lãnh Phong sững sờ, khi nghĩ muốn đuổi theo, lại bị A Nghị kéo lấy, gầm nhẹ nói: “Lâm tiểu thư là con tin, cảnh sát sẽ không làm gì với cô ấy! Nếu như anh muốn đi ra ngoài, anh sẽ mất mạng!”

 

Lâm Trúc đứng ở chỗ tối nhìn lắc đầu, xoay người bước nhanh rời đi.

 

Lãnh Phong nhìn thân ảnh Lâm Tử Hàn lao ra bên ngoài cầu thang, đau lòng nhắm mắt lại, tim như bị dao cắt, xoay người đi vào trong mật đạo với A Nghị.

 

“Vân Phi!” Lâm Tử Hàn lo lắng gọi, quỳ xuống kéo tay hắn.

 

Bắt đầu từ tầng ba đã rất nguy hiểm, mấy vị cảnh sát vội vã đến đây cứu trợ căn bản không có cách nào khác lên đây, cảnh sát dưới tầng một vừa vội lại bất đắc dĩ.

 

Thật không ngờ Đỗ Vân Phi một mình trộm đi đến tầng ba, cấp trên trước khi xuất phát đã cảnh cáo hắn lúc này thực sự là tức giận không nhẹ.

 

“Tử Hàn, em không cần kéo anh! Anh sẽ dẫn theo em đi!” Thể lực Đỗ Vân Phi đã chống đỡ hết nổi gian nan nói ra những lời này, mồ hôi hạt trên trán chảy ròng ròng xuống.

 

“Anh nhất định phải chịu đựng, đưa tay cho em…” Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt cảnh sát còn đang ở tầng hai, chờ bọn họ lên đây Đỗ Vân Phi đã sớm mất mạng!

 

Cảnh sát dưới tầng còn đang quay người đi kêu gọi đầu hàng với căn nhà kho trống rỗng, mặc kệ là vì Lãnh Phong, hay là vì Lâm Trúc, đều sớm đã thành công rút lui khỏi từ mật đạo.

 

Lâm Tử Hàn gắt gao kéo tay Đỗ Vân Phi, nửa thân thể đã nghiêng vào khoảng không, tùy thời cũng có thể ngã xuống, nhất định không muốn buông ra, cô sợ nếu buông lỏng, Đỗ Vân Phi sẽ ngã xuống.

 

Nhưng Đỗ Vân Phi cũng không muốn liên lụy đến cô, vừa rồi hắn lại làm ra  hành động điên cuồng, nổ súng về phía cô. Chỉ khi thấy Lãnh Phong, hắn lại không khống chế được, lại phát cuồng!

 

“Xin lỗi, Tử Hàn…” Hắn nói ra mấy chữ này, để không cho cô ngã xuống, ra sức tránh khỏi tay nhỏ bé của cô.

 

“Vân Phi ——!” Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, mộng, hai chân bủn rủn, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống dưới lầu. May là đúng lúc hai vị cảnh sát tiếp được thân thể của cô.

 

Cuối cùng khắc ở trong đầu cô, là thân thể Đỗ Vân Phi nhanh chóng rơi xuống dưới lầu.

 

xxxxxxxxxxxxxx

 

Trong phòng của một khách sạn, Lãnh Phong ảo não một quyền đấm vào quầy rượu,  đầu ngón tay trắng bệch trong nháy mắt xanh một mảnh. Đầu óc hỗn loạn, vứt bỏ không được vẫn là Lâm Tử Hàn, là cô!

 

Anh đã phân không rõ ràng lắm mình là đau lòng, hay là tức giận, hay là hổ thẹn, tình cảm liên tiếp này, ép tới anh hầu như không thể hít thở nổi.

 

Đôi mắt màu xanh của A Nghị trước sau như một vẫn trầm tĩnh, mặc kệ sự tình là thành là bại, hỉ nộ ái ố của anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không lộ ra ngoài.

 

Giống như Lãnh Phong trước đây, Lãnh Phong trước khi không biết Lâm Tử Hàn, tuyệt đối sẽ không là dạng như bây giờ, nôn nóng bất an, tâm tình không khống chế được!

 

Anh ta tiến lên một bước, cầm lấy ly rượu trên quầy bar, rót hai chén Martell, khẽ lắc ly trong tay, thản nhiên mở miệng: “Anh ảo não là vì cứu Lâm tiểu thư mà vứt bỏ kim cương sao?”

 

Xoay người, cả người dựa trên quầy bar, con ngươi màu xanh dừng ở anh. Anh hẳn là ảo não, vốn dĩ kim cương thuộc về anh, lại bị Lâm Trúc cướp đi trong chốc lát.

 

Anh ta biết tầm quan trọng của kim cương đối với Lãnh Phong, từ bảy năm trước anh ta đã bỏ qua sự nghiệp gia tộc theo anh, cũng là vì giúp anh tìm kim cương, kim cương thật vất vả mới lộ mặt, Lãnh Phong lại bởi vì một người phụ nữ mà lỡ mất dịp may với nó.

 

Nếu như Lãnh Phong không phải thủ lĩnh của anh ta, anh ta đã sớm bắn một phát súng giải quyết anh!

 

Lãnh Phong không mở miệng nói, chỉ hung hăng uống một ngụm rượu mạnh vào trong miệng, con ngươi đen như đá quý tản ra vầng sáng ảm đạm.

 

“Hay là đang ảo não về một phát súng kia cho Đỗ Vân Phi? Hay là đang ảo não rõ ràng “Ngôi sao thiên thần” ngay trên người bên gối, lại…”

 

“Được rồi!” Lãnh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy lửa giận rơi vào trên mặt A Nghị, trừng mắt vẻ mặt đẹp trai trầm tĩnh khiến cho người ta nắm không rõ tâm tình kia. Anh có thể dự đoán được A Nghị nhất định là đang trách anh làm mất đi kim cương! Anh ta có lý do trách anh!

 

“Xin lỗi” A Nghị khẽ cúi người xuống, biểu thị tạ lỗi vì hành vi phạm thượng của mình.

 

Lãnh Phong khẽ hít một hơi, hòa hoãn một chút biểu tình trên mặt, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt A Nghị như cũ, lãnh đạm nói: “Cậu vĩnh viễn đều không có khả năng cảm nhận được tâm tình của tôi, cho nên cậu không có tư cách đi suy đoán!”

 

“Đã hiểu”

 

“Trước khi cậu chưa rời khỏi hắc đạo, không nên tuỳ tiện yêu một người” Đây là lời khuyên Lãnh Phong cho anh ta.

 

“Đã hiểu” A Nghị thấp đầu xuống một chút, ân ân oán oán của Lãnh Phong và Lâm Tử Hàn, anh ta vẫn nhìn trong mắt. Nếu như không phải đầu phát sốt, không phải muốn tự đoạn tuyệt với tiền đồ, anh ta kiên quyết sẽ không yêu phụ nữ.

 

Lãnh Phong buồn bã rời đi, chỉ để lại A Nghị một bụng buồn bực, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn phía ánh sáng nhiều màu sắc bên ngoài, đêm đã khuya.

 

“Cạch” một tiếng, ly rượu đế cao nện lên cửa sổ kính, đèn neon bắt đầu lập lòe, sáng chói!

 

Chương 247: Nhầm lẫn

 

Phụ nữ! Anh thật là hận thấu loại sinh vật này! Hết lần này tới lần khác Lãnh Phong nhất định yêu cô ta, yêu đến khăng khăng một mực như vậy.

 

Ngay khi anh đem sự phẫn hận phụ nữ tiến sâu vào xương tủy, đi vào giữa máu thịt, cửa phòng đột nhiên mở. Một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm đậm, quần áo bại lộ, vóc người bất động liêu xiêu đi đến. Tiếp xúc đến ánh mắt lạnh lùng sắc bén của A Nghị lại một chút cũng không sợ hãi, cười quyến rũ vọt lên, cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo A Nghị, gắt gao ôm anh từ phía sau.

 

“Cưng à…” Mỹ nữ mơ hồ không rõ lẩm bẩm, tay nhỏ bé không an phận tìm kiếm bên trong áo anh.

 

A Nghị sững sờ, kéo cánh tay cô ta đẩy xuống, lạnh lùng quát một tiếng: “Cút!”

 

Mỹ nữ bị đẩy ngã xuống đất cũng không cảm thấy đau nhức, nụ cười quyến rũ trên mặt càng đậm, bò lên từ trên mặt đất, thân thể lần thứ hai giống bạch tuộc dính lên trên người A Nghị. Dâm đãng vô cùng sẵng giọng: “Cưng à, người ta muốn anh mà…”

 

Người đàn bà hư hỏng không biết xấu hổ! A Nghị chửi bới một tiếng dưới đáy lòng, áo ngực của mỹ nữ trong lòng lộ ra, cảnh xuân mơ hồ tiết ra ngoài, tuy rằng không tròn trịa như kỹ nữ, nhưng cũng đủ để dụ dỗ người đàn ông bên cạnh.

 

A Nghị cuối cùng không nhịn xuống, ôm người phụ nữ so với kỹ nữ còn muốn lẳng lơ hơn, cúi đầu xuống tàn bạo hôn môi cô ta.

 

Mỹ nữ đau đớn rên rỉ một tiếng, tuy rằng anh rất thô lỗ, hôn khiến cô ta rất đau, nhưng cô ta cũng không buông anh ra, nhón đầu ngón chân. Vòng tay ngọc thủ qua bên tai anh, dựa vào vai anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

 

A Nghị bứt ra, một tay ném cô ta lên giường lớn, thân thể tinh tráng đè xuống. Lửa giận đầy ngập cùng dục hỏa khơi mào thoả thích rơi trên người người phụ nữ không may này.

 

Anh đúng là cần một người phụ nữ để trút bỏ tâm tình, phụ nữ! Anh hận thấu phụ nữ! Người phụ nữ ngay dưới thân anh!

 

Quần áo trên người hai người rơi xuống từng mảnh từng mảnh từ, rơi lả tả xuống đất!

 

“Ưm… Anh muốn cắn chết em sao?” Người phụ nữ mắng chửi, muốn thoát ly khỏi người đàn ông thô bạo này, dục hỏa hừng hực đốt cháy trên người lại làm cho cô ta gắt gao ôm lấy gã, không rời khỏi anh, bỏ không được anh…

 

A Nghị căn bản không để ý tới tiếng kêu la của cô ta, ma chưởng cùng môi đồng thời công kích tới thân thể cô ta, không chút nào thương hương tiếc ngọc chiếm lĩnh mỗi một thốn da thịt của cô ta.

 

Lúc này muốn anh dừng lại? Quá không thực tế!

 

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ căn phòng, tại cùng một thời gian, A Nghị cuối cùng chen vào thân thể cô ta, điên cuồng chiếm giữ cô ta, chiếm giữ người phụ nữ trơ trẽn này!

 

Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người hư thoát phân ra ngủ hai bên giường lớn, đôi mắt màu xanh như vì sao của A Nghị trước sau như một trầm tĩnh không gợn sóng, mồ hôi tinh mịn chảy xuống từ cổ có nước da màu đồng kia, dưới ánh đèn, nổi lên vài tia sáng óng ánh.

 

“Em thích… Thực sự thích anh… Lam Thiên học trưởng…”  Bên cạnh truyền đến tiếng nói thầm mơ hồ không rõ, đôi mắt xanh vừa chuyển, rơi vào khuôn mặt bị sợi tóc che đi phân nửa của cô ta.

 

Từ khi cô ta tiến đến, A Nghị sẽ không liếc mắt nhìn qua cô ta, hiện tại, anh vẫn không muốn nhìn tướng mạo của cô ta. Đứng dậy, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc trên người.

 

Tại một khắc chuẩn bị rời đi, đôi mắt màu xanh bị một đồ vật trên mặt đất hấp dẫn, A Nghị chần chờ một chút, cúi người nhặt lên. Đó là thẻ học sinh, mặt trên tinh tường in: Ban 4 Lớp 12, XX.

 

Màu đỏ chiếu lên, hé ra mặt cười cười đến xinh đẹp đáng yêu giống như đã từng quen biết, A Nghị vọt đi tới, một tay kéo người phụ nữ trên giường lại đây, thô lỗ đẩy ra sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán cô ta, cuối cùng thấy rõ tướng mạo của cô ta.

 

Vào giờ khắc này, anh nằm mơ!

 

××××××××××××

 

Phòng bệnh trong bệnh viện, Lâm Tử Hàn ngủ cả một ngày một đêm cuối cùng có động tĩnh, yếu ớt tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt làm cho cô có phần khó chịu nhắm mắt lại, lấy tay che mắt.

 

Phía trước cửa sổ, một bóng dáng cao lớn đẹp trai hư nhược đứng trước mặt cô, thấy không rõ tình huống, cô nghẹn ngào hô lên hai chữ: “Ký Phàm…”

 

Tạ Vân Triết quay lưng về phía bệ cửa sổ cứng đờ, khi xoay người lại, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười ôn hòa. Cúi người hôn hôn lên trán cô, ôn nhu nói: “Tử Hàn, em cuối cùng cũng tỉnh”

 

Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn Tạ Vân Triết trước mắt, anh ta không phải Ký Phàm, Ký Phàm đâu? Còn có Lâm Trúc, Vân Phi… Nghĩ đến những người này, nước mắt cô chảy xuống.

 

“Tử Hàn, em làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?” Tạ Vân Triết có chút luống cuống, luống cuống đánh giá cô: “Tử Hàn, đừng khóc có được không?”

 

“Vân Phi có khỏe không? Anh ấy có phải đã chết hay không?” Lâm Tử Hàn cầm lấy tay anh nức nở, khẩn cấp khẽ nói: “Lãnh Phong và Lâm Trúc chạy mất sao? Hay là…?”

 

“Tử Hàn, em đừng lo lắng, cảnh sát sớm muộn sẽ bắt được Lãnh Phong và Lâm Trúc, bọn chúng chạy trốn được nhất thời, chạy không được một đời!” Tạ Vân Triết nắm tay cô, tức giận mở miệng nói.

 

Lại dám bắt cóc vợ của anh, đám người kia thực sự là quá đáng trách, nhưng mà, anh không có cách nào bắt bọn họ. Ngay cả cảnh sát đều chưa chắc, một thường dân bách tính như anh có thể có biện pháp nào?

 

Lời của anh, lại làm cho trái tim treo trên cao của Lâm Tử Hàn bình phục không ít, chạy thoát? Vậy bọn họ bây giờ không có nguy hiểm!

 

Nhưng mà, Đỗ Vân Phi đâu? Cô bây giờ muốn biết Đỗ Vân Phi còn sống hay không, đã trúng đạn của Lãnh Phong, lại ngã xuống từ tầng ba, hắn còn sống không?

 

33 phản hồi to “[CVBT] – Chương 246 + 247”

  1. Sella (^.^) 28/07/2011 lúc 15:04 #

    Tem?

    • Sella (^.^) 28/07/2011 lúc 15:11 #

      Thanks, hình như cái người phụ nữ này là nhân vật chính trong phiên ngoại “Người mẹ vị thành niên” đúng hok, cái này có đọc văn án nhưng chưa xem chương nào hết, ta định chừng nào coi xong CVBT rồi mới đọc cái phiên ngoại a. Thanks Yu ^^

      • Yu Yu 29/07/2011 lúc 09:53 #

        đúng rồi đó ^^

  2. Ta là sâu 28/07/2011 lúc 15:23 #

    ta đến muộn, ta sẽ giật tem của mi.
    thanks nàng !!!
    Mong nàng làm nhanh bộ này.

  3. Crystal pham 28/07/2011 lúc 15:44 #

    Đôi lúc hơi bực mình Tử Hàn!!

  4. bibi 28/07/2011 lúc 16:55 #

    thanks nàng!
    liệu cô gái đó có pải tử y k nhỉ?

  5. Thanh Thanh 28/07/2011 lúc 17:14 #

    thanks

  6. destiny 28/07/2011 lúc 17:21 #

    Thật sự thấy con người của Lâm Tử Hàn đôi khi quá nhu nhược. Chẳng lẽ LTH ko thấy dc rằng Lãnh Phong đã từ bỏ kim cương để cứu mình? Làm tổn thương người mình yêu thì có thể nhưng lại ko dám làm tổn thương người yêu mình. Lại vì những người đó mà làm tổn thương Lãnh Phong. Thật ko hiểu LTH nghĩ gì.

    • Yu Yu 29/07/2011 lúc 09:55 #

      haizzz, nhu nhược thành ngu ngốc, may mà mấy chương sau TH gỡ điểm k có mà ta đến drop bộ này mất

  7. mau_don 28/07/2011 lúc 17:44 #

    e hèm, ta thấy A Nghị nói hận phụ nữ thấu xương là hơi sớm, sau này cũng đâu thoát được ải mĩ nhân đâu, ta cũng đang xem bộ “Mẹ vị thành niên” về A Nghị nè

  8. bayveto 28/07/2011 lúc 17:50 #

    thanhks yu nha

  9. linh lan 28/07/2011 lúc 18:14 #

    tks nag, co le a nghi iu nen moi han nhu the. nhiu luc thay LTH that ngoc nghech, vi co j cu lang nhang voi ca may nguoi ma lai ko the dut khoat hon

  10. ka0k0nnghickng0m 28/07/2011 lúc 18:16 #

    @@

  11. Püççã ♥ Gãrü™ 28/07/2011 lúc 19:40 #

    thanks
    ^^

  12. pinky 28/07/2011 lúc 20:21 #

    K hiểu nv Lâm Tử Hàn này ra sao nữa

  13. Nguyen Ngoc Bao 28/07/2011 lúc 20:29 #

    Thanks ban.

  14. Shuu 28/07/2011 lúc 20:42 #

    tk ss. DVP cho chet dy la vua

  15. Xương Rồng 28/07/2011 lúc 20:49 #

    co nang nay hinh nhu la ngu ngoc hay sao y
    ta cung chang hieu nang ta ra sao nua
    ko phai tho cuu cung ko ma cao thi cung chang phai
    3 phan khi
    7 phan duoi uoi
    ko co phan nguoi
    nang ta nam chac
    roi
    gio ta ghet co nang roi day
    thank Yu nhe

    • Yu Yu 29/07/2011 lúc 09:56 #

      đúng nha, lập hội ghét cô nàng này điiiii~~~

  16. hanbao 28/07/2011 lúc 21:14 #

    Thanks nàng!!!

  17. nana018 28/07/2011 lúc 22:41 #

    Dọc chap nay hay qua.Tks yu.xuong yu lam ne hum nay khuyen mai tan hai chap làm đọc đã lun.yu oi chúc yu zui ze

  18. canhcam 28/07/2011 lúc 23:02 #

    ta cũng đau lòng wa đi, khổ thân a KP. thank Yu

  19. Pandanus255 28/07/2011 lúc 23:11 #

    Thanks Yu Yu

  20. bubuloan 29/07/2011 lúc 03:03 #

    thanks em nha!ss da nhan dc thu cua em yen tam di bay gio thu cua em ko bi vao spam nua roi,chi co dieu ss cung dang buon buc qua doc chuyen nhung ko co cam giac va ko biet minh dang doc cai gi.Cam on nhung loi khuyen va dong vien cua em.

    • Yu Yu 29/07/2011 lúc 10:08 #

      hihi, ss nên nghỉ ngơi thư giãn thôi, không nên ép buộc mình quá, sắp tới cuối tuần rồi, làm 1 chuyến đi chơi ngắn nha, thoải mái hơn nhiều đó

  21. banhmikhet 29/07/2011 lúc 16:13 #

    thanks

  22. Thanh Tam Dang 30/07/2011 lúc 11:36 #

    khong biet moi nguoi co nghi giong minh khong nhung sao minh thay co nang LTH nay …met qua, tat ca nhung du tinh hanh dong cua tat ca moi nguoi ( TKP,TVT,DVP ) deu bi mot minh co ta lam dao nguoc het, xong roi la xin loi !!!!! Cu he o ben TVT thi lai nghi den DVP bi trung dan , TKP khong biet co viec gi khong ???o ben nguoi nay cu nghi den nguoi khac luon, chan bo xu ba nay…..

  23. socxanh 05/08/2011 lúc 23:26 #

    Thank Yu. Sao mà nàng này làm ta nhức đầu thế???? Chẳng hiểu nàng ấy đang nghĩ gì nữa….

  24. nhut 21/09/2011 lúc 20:55 #

    thanks.càng đọc càng ghét nữ chính

  25. Thanh lich 23/01/2012 lúc 18:46 #

    sao co mat khau lam dt coi ko dc

    • ♥Linh Vân tử♥ 23/01/2012 lúc 23:15 #

      đt coi vẫn đc mà bạn mình cũng hay đok bằng đt vs lại đã thử vs nhìu loại đt vẫn vô đc a

  26. apple 13/07/2012 lúc 12:58 #

    tức quá tức quá, tử hàn đúng là nhu nhược ~~~ ôi phong ca vì sao phải khổ tâm bên chị ấy??????? về bên em đi =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: