[CVBT] – Chương 250 + 251 + 252

4 Aug

hihi, ăn no chè chén xong, nay bạn Yu mới lên được, cám ơn lời chúc của mọi người nha, Yu rất vui ^^….

Yu đã đọc và thấy LTH sẽ hết…. vào chương 260, nên mọi người cứ ném đá từ bjờ, còn đến lúc đó thì bỏ đá xuống nha

Chương 250: Thâm tình 2

 

“Nghe nói bắt được ba tên, còn chưa kịp thẩm vấn thì tự sát” Đỗ Vân Phi đau lòng nói.

 

Lâm Tử Hàn hít sâu một hơi. Thân thể bởi vì lời nói của hắn không tự giác run lên một chút. Sắc mặt cũng có chút trắng xanh. Trời ạ! Quá dọa người.

 

Đỗ Vân Phi cũng không phát hiện dị dạng của cô, tiếp tục dùng khẩu khí tàn bạo nói: “Lâm Trúc và Lãnh Phong quả thực chính là cuồng ma giết người, thủ hạ của bọn họ nhất định sớm đã thành bị luyện thành tử sĩ, hơi có chút khinh suất là tự sát”

 

Đều là một mạng người. Trước đây thủ hạ của Lâm Trúc cũng bị bắt. Cũng là tự sát trong quá trình thẩm vấn. Nếu như không phải có đồ vật gì khống chế được bọn họ, làm sao có thể tùy ý chấm dứt sinh mệnh của mình như thế?

 

“Đừng nói nữa…” Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ mở miệng nói, thật đáng sợ, quá tàn nhẫn! Cô không muốn nghe nữa.

 

“Được. Anh không nói” Đỗ Vân Phi thấy cô bị dọa, vội dừng lại.

 

Từ khi Tử Hàn trở về từ phòng bệnh của Đỗ Vân Phi, thở sâu ngồi trên giường bệnh, trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Cô cũng ở chỗ này ở vài ngày, Tiêu Ký Phàm lại có thể không đến gặp cô, lẽ nào một chút anh cũng không lo lắng cho cô sao?

 

Còn có lão đầu luôn miệng nói hy vọng mình được sống tốt, cướp kim cương xong thì chạy mất dạng, lẽ nào sợ cô đòi lại kim cương từ ông ta phải không?

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Tử Hàn cả kinh, cuống quít xốc chăn lên chui vào trong, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

 

Tạ Vân Triết nhìn liếc mắt Lâm Tử Hàn ngủ say. Nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô. Bắt đầu thu dọn quần áo đồ đạc cho cô.

 

Lâm Tử Hàn lén mở một con mắt, khi nhìn thấy anh đang làm cái gì, dậy trên giường, vội la lên: “Vân Triết, anh đang làm gì đó?”

 

Tạ Vân Triết vừa đi vào thì biết cô đang giả bộ ngủ, khẽ mỉm cười nói: “Em đã đã không có gì đáng ngại, chúng ta trở về nhà đi thôi”

 

“Ai nói em không có gì đáng ngại, cả người em đều khó chịu, em không cần xuất viện” Lâm Tử Hàn cuống quít nói, hai người không lương tâm kia không hiện ra, cô kiên quyết không xuất viện!

 

“Em khó chịu chỗ nào?” Tạ Vân Triết biết rõ cô đang giả bộ ngủ, vẫn còn rất phối hợp ôm lấy cô, dùng giọng điệu thân thiết hỏi.

 

“Em… Em không biết. Dù sao chính khó chịu. Nhất định không cần xuất viện”

 

Tạ Vân Triết quan sát cô, nghi hoặc hỏi thăm: “Trong nhà không thể thoải mái hơn so với ở đây sao? Hơn nữa trong nhà cũng có bác sĩ nha” Ba ngày trước bác sĩ thì đã nói với anh, Lâm Tử Hàn chỉ là bị kinh hãi, không vấn đề gì. Cô đã khỏe, nhưng vẫn sợ nằm trong viện ba ngày, cho tới hôm nay còn không muốn xuất viện.

 

“Không cần anh quan tâm!” Lâm Tử Hàn nằm xuống giường. Kéo chăn chùm lên đầu. Che kín cả người. Trong lòng điên cuồng hô: Tạ Vân Triết, anh cứ hận em đi, chán ghét em đi! Phụ nữ cố tình gây sự như thế muốn tới cũng vô dụng!

 

Tạ Vân Triết nhìn chằm chằm cô thở dài: “Được rồi, không xuất viện, đừng buồn bực phá hư mình nữa” Vừa khuyên, vừa lấy tay kéo chăn trên người cô.

 

Lâm Tử Hàn “Phù” một tiếng thả chăn ra, trừng mắt Tạ Vân Triết trước mắt một chút nóng nảy cũng không có, chịu hết nổi lớn tiếng nói: “Tạ Vân Triết, anh có thể đừng đối xử với em tốt như vậy hay không!”

 

Lẽ nào anh sẽ không thể giống như người đàn ông khác, mắng cô một trận, đánh cô một hồi sao? Như vậy trong lòng cô mới tốt hơn chút nha.

 

“Anh cũng muốn, nhưng làm không được” Tạ Vân Triết cười khổ, anh biết rõ cô cố ý, lại ngay cả một câu trách cứ đều không đành lòng nói với cô.

 

Anh biết trong lòng Lâm Tử Hàn hận anh, muốn xóa bỏ hận thù của cô, chỉ có thể dùng chân tình của mình đổi lấy.

 

“Đang đợi Ký Phàm tới thăm em, đúng không?”  Tạ Vân Triết nhìn cô, con ngươi đen xẹt qua một tia thương cảm, mục đích cô không muốn xuất viện, không phải là vì vậy sao? Anh sao lại nhìn không thấu lòng cô chứ?

 

Lâm Tử Hàn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn anh, lập tức luống cuống cúi đầu. Lại có thể bị anh xem thấu, trời ạ! Vậy phải làm sao bây giờ?

 

Tạ Vân Triết thấy cô không chịu nổi, miễn cưỡng vui cười sờ lên sợi tóc cô, cười nói: “Được rồi, anh chỉ  nói lung tung, anh dẫn em đi ăn Pizza, mau chuẩn bị thôi” Khi nói thì bắt đầu mở túi trên bàn ra.

 

“Vân Triết! Lòng anh rõ ràng không vui, vì sao phải giả ra bộ dáng không chuyện gì?!” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu lên: “Anh biết rõ em đang đợi Ký Phàm, vì sao còn để em tùy hứng tiếp chứ?!”

 

Tạ Vân Triết ngừng động tác trong tay. Bất đắc dĩ nhìn cô: “Em đó, hy vọng anh làm như thế nào?”

 

“Anh còn dễ dàng tha thứ tiếp nữa, thì không phải là anh, anh không phải người không có cá tính như vậy!”Lâm Tử Hàn kêu lên, một người đàn ông hô mưa gọi gió ở thương trường, sau lưng sao lại biến thành không có cá tính như thế, không còn cách nào khác!

 

“Em chính là đang đợi Ký Phàm đến thăm em, em không tin anh ấy lại nhẫn tâm như vậy, em nghĩ anh ấy…” Sau khi thét lên, cô bắt đầu nghẹn ngào. Cô hại anh mất đi kim cương, cô nhớ khi thấy kim cương, trong mắt Tiêu Ký Phàm tràn đầy phẫn nộ, cô biết, hiểu lầm của anh với cô lại tăng thêm một tầng.

 

“Anh biết, em mỗi ngày đều nhớ cậu ấy” Tạ Vân Triết nhìn cô chăm chú, buồn bã nói, nhưng biết thì thế nào, anh vẫn còn cất dấu ý thẹn của mình, tiếp tục giữ cô ở bên người.

 

 

Chương 251: Thâm tình 3

 

 

“Lẽ nào anh không cảm thấy chúng ta cần phải suy nghĩ lại một thời gian nữa sao? Em và anh tuy rằng sống chung dưới mái hiên, trái tim lại vĩnh viễn như cách nghìn núi vạn sông, không thể nương tựa vào nhau”

 

“Đó là em, không phải anh!” Tạ Vân Triết gầm nhẹ, cô cũng sớm đã đi vào trong lòng anh, qua không được nghìn núi vạn sông kia, là anh.

 

“Biết rõ như vậy sẽ chỉ làm hai bên thống khổ, anh vì sao nhất định không chịu buông tay chứ? Em biết anh tuyệt đối sống không tốt hơn em, đúng hay không?” Lâm Tử Hàn thiết tha quan sát anh, cô thống khổ, anh có thể tốt hơn cô ở chỗ nào?

 

“Tử Hàn, đừng phí lời nữa, chỉ cần có thể thấy em, có được em, anh đã thấy đủ rồi” Thống khổ đã là cái gì, mất đi cô, anh chỉ biết càng đau nhức hơn so với bây giờ!

 

Anh không muốn trải qua cuộc sống không có cô, ba năm đã đủ rồi.

 

Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt nhìn anh, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai vùi mình vào giữa ổ chăn, Tạ Vân Triết! Anh thực sự quá đáng ghét!

 

Tạ Vân Triết trừng mắt nhìn ổ chăn trắng trước mắt, bất đắc dĩ khẽ hít một hơi, chần chờ một chút, xoay người đi về phía cửa. Cho đến cánh cửa phát sinh ra tiếng động rất nhỏ, khuôn mặt sớm đã ẩm ướt đầy nước mắt của Lâm Tử Hàn mới thò ra từ ổ chăn, trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

 

Cô chỉ muốn quay về cuộc sống một nhà đoàn tụ, sống cùng với Tiêu Ký Phàm và Tiểu Thư Tuyết mà thôi! Tạ Vân Triết là người mềm rắn không ăn, nhất định không chịu buông tay!

 

Rõ ràng chính là hai người dằn vặt lẫn nhau, lại sống chết muốn trói lại với nhau, đối với điểm này, cô thật sự rất bất đắc dĩ!

 

*********

 

Tạ Vân Triết đi ra khỏi bệnh viện, đột nhiên chần chờ, nhìn chằm chằm đường lớn tấp nập không biết nên đi nơi nào.

 

Nhiều ngày qua đi như vậy, quan hệ của anh và Lâm Tử Hàn một chút đều không thấy chuyển biến tốt, Lâm Tử Hàn đối với anh, khách khí giống như là một người bạn mới vừa gặp mặt .

 

Đột nhiên rất hoài niệm thời gian khi còn bé ở cùng với Lâm Tử Hàn, tuy rằng trung gian dù sao vẫn có thêm tiểu bất điểm Lâm Tử Y không ngờ đến tham dự, chí ít khi đó tất cả mọi người rất có tình cảm tương giao.

 

Tạ Vân Triết đi ra phía đỗ xe, trực tiếp chạy đến tòa nhà tập đoàn Tiêu thị, lại phải tới nơi này, anh rất không muốn, cũng rất bất đắc dĩ.

 

Anh không muốn để cho Lâm Tử Hàn gặp mặt Tiêu Ký Phàm, hết lần này tới lần khác Lâm Tử Hàn mỗi ngày đều đang chờ cậu ấy, ngóng trông cậu ấy. Để cô hài lòng, anh lại có thể muốn làm ra loại chuyện vạn phần không muốn này.

 

“Chú Tạ, chú tới thăm cháu à!” Tiểu Thư Tuyết ngồi trong lòng Tiêu Ký Phàm chơi đùa cười hì hì gọi một tiếng. Tiêu Ký Phàm nghe được hai chữ “Chú Tạ”, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Vân Triết chậm rãi đi tới.

 

Từ sau chuyện của Lâm Tử Hàn, anh ấy cũng rất ít đến nơi đây, ngày hôm nay đột nhiên đi tới, sẽ là nguyên nhân gì đây? Xảy ra chuyện gì sao?

 

Kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh nói: “Vân Triết, có chuyện gì sao?” Nếu như không có chuyện, anh ấy làm sao có thể lại muốn tới nơi này?

 

Ánh mắt Tạ Vân Triết  vẫn dừng lại trên người Tiểu Thư Tuyết có vài phần tương tự với Lâm Tử Hàn, chính là đứa bé này, khiến Lâm Tử Hàn trốn đi, thay lòng đổi dạ, yêu người đàn ông khác.

 

Nhìn khuôn mặt như thiên sứ kia, một chút anh cũng hận không nổi, một đứa bé vô tội, anh không nên hận lây sang nó.

 

Tiểu Thư Tuyết từ trong lòng Tiêu Ký Phàm bò đến gần khuôn mặt trước bàn làm việc, dùng cả tay chân bò đến trước mặt Tạ Vân Triết, giang cánh tay nho nhỏ, ý tứ rất rõ ràng, muốn soái ca ôm.

 

Tạ Vân Triết thương yêu ôm lấy con bé, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Ký Phàm thì bị một mảnh lạnh lùng chụp lên, giọng nói cũng lạnh lùng như thế: “Em còn không xuất hiện, chỉ sợ Tử Hàn muốn cả đời nằm ở bệnh viện không trở về nhà”

 

Tiêu Ký Phàm sững sờ, vô ý thức mở lời hỏi: “Cô ấy thế nào? Cô ấy không phải vẫn đều rất tốt sao? Hơn nữa cũng không có bị thương mà”

 

“Cô ấy tốt, chẳng qua là không chịu xuất viện mà thôi,em hẳn là hiểu” Tạ Vân Triết liếc nhìn anh, nhìn ra được, cậu ta cũng rất muốn gặp Lâm Tử Hàn, cậu ta lại có thể nhịn được? Tiếp tục ở lại công ty đi làm?

 

“Mẹ.., con muốn gặp mẹ…” Vừa nghe đến tên Lâm Tử Hàn, Tiểu Thư Tuyết hưng phấn loạn giãy giụa trong ngực anh, trong miệng càng không ngừng ồn ào.

 

Tạ Vân Triết ôm thân thể không an phận của con bé, nhìn Tiêu Ký Phàm trên mặt che giấu không được đau đớn, đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự rất tàn nhẫn, tự dưng thúc giục phá hủy gia đình vốn nên hoàn chỉnh này.

 

Anh có nên học buông tay hay không? Buông tay, nghĩ hai từ như vậy, trong lòng anh nổi lên một sự bài xích cường liệt, anh thực sự làm không được!

 

“Nếu quyết định không cùng một chỗ, nên đoạn tuyệt lúc cần đoạn tuyệt” Tiêu Ký Phàm rũ mắt xuống, nói hết lời trái với lòng.

 

Tạ Vân Triết rất không cam lòng nói: “Cô ấy nhớ em” Nghĩ đến khiến anh nhìn đều cảm giác được đau lòng, bởi vì anh xác thực có thể cảm nhận được loại tư vị tưởng niệm này.

 

“Khi cô ấy tùy hứng, dỗ dành cô ấy là được” Tiêu Ký Phàm nói. Nhớ tới người phụ nữ làm cho anh vừa yêu vừa hận kia. Mặt anh lộ vẻ bất đắc dĩ.Yêu lại hận. Hai loại cảm giác này giống một đốm lửa hừng hực thiêu đốt trong cơ thể anh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đau nhức.

 

Tưởng niệm một người, lại há có thể dỗ dành là được? Tạ Vân Triết cười khổ một tiếng. Thả Tiểu Thư Tuyết xuống bàn làm việc, xoay người đi đến phía cửa.

 

“Tự em quyết định có muốn gặp cô ấy hay không đi…” Giọng của anh và thân ảnh anh cùng nhau biến mất tại cửa. Tiêu Ký Phàm chạm vào bút ký tên, rũ mắt xuống bắt đầu rơi vào trầm ngâm.

 

“Ba ba, con muốn gặp mẹ…” Tiểu Thư Tuyết ngồi trên bàn làm việc kéo kéo tay áo anh làm nũng: “Người ta đã lâu cũng không thấy mẹ mà~~”

 

“Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ” Tiêu Ký Phàm còn đang chần chờ trong lòng, bước chân cũng bắt đầu di chuyển, ôm lấy Tiểu Thư Tuyết từ trên bàn làm việc đi ra, đi đến cửa phòng làm việc.

 

Chương 252: Giải thích

 

 

“Mẹ…” Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên giường bệnh cười hì hì gọi, tay nhỏ bé dùng sức vén chăn trên tay Lâm Tử Hàn.

 

Không để ý tới! Người trên giường tiếp tục giả bộ ngủ.  Thời gian chân chính trông mong người nào đó, rồi lại không dám đối mặt. Cô phát hiện mình thực sự rất không tự trọng!

 

“Mẹ, người ta rất nhớ mẹ!” Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên người cô nịnh nọt, miệng nhỏ nhắn chu chu hôn lên mặt cô, cho đến khi mặt Lâm Tử Hàn bị lấp đầy nước bọt, mới chịu hết nổi mà chui ra từ trong ổ chăn.

 

Một tay ấn ngã con bé xuống giường. Một bên chọt lét con bé cười mắng: “Tiểu bại hoại. Tiểu hư hỏng…”

 

“Mẹ… Con không dám… Ha ha… Ba ba ơi cứu mạng…” Tiểu Thư Tuyết bị chọt lét lăn lộn trên giường, lớn tiếng cầu xin tha thứ đồng thời không quên cầu cứu Tiêu Ký Phàm.

 

Tiêu Ký Phàm si mê nhìn miệng cười của Lâm Tử Hàn, hai mắt cô đỏ lên. Rõ ràng chính là vừa mới khóc. Mặc dù là cười. Cũng làm cho người ta nhìn mà chua xót trong lòng.

 

“Được rồi, đừng dằn vặt con bé nữa” Tiêu Ký Phàm vươn tay, bắt tay Lâm Tử Hàn từ trên người Tiểu Thư Tuyết xuống. Bàn tay ấm áp xuyên thấu qua quần áo hơi mỏng, rơi trên da thịt cô, Lâm Tử Hàn hơi run rẩy một chút, nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay rắn chắc trên vai.

 

Sau đó ngẩng đầu, nhìn phía vẻ mặt đẹp trai cô vẫn tưởng niệm, chỉ liếc mắt liền vội vã rũ mắt xuống. Vừa đưa tay ngăn trở  tay nhỏ bé không an phận của Tiểu Thư Tuyết, vừa nhận mệnh mở lời nói: “Ký Phàm. Em biết anh rất tức giận. Anh trực tiếp mắng em đi. Em cam đoan không nói lại”

 

Không nghĩ tới anh thực sự tới, Tạ Vân Triết thực sự gọi anh tới!

 

Tiêu Ký Phàm sững sờ, nhìn chằm chằm bộ dạng vẻ mặt không đếm xỉa đến của cô, cười khổ một tiếng: “Nên mắng cái gì đây? Nên mắng vì cái gì đây? Nói cho anh biết đi”

 

“Bây giờ kim cương bị Lâm Trúc cướp đi rồi, lẽ nào anh  không hận ông ta sao, không hận em sao” Cô ngẩng đầu lần thứ hai nhìn anh. Anh làm sao có thể không tức giận? Không tức giận tuyệt đối là giả!

 

“Hận hết toàn bộ mọi người trên thế giới, kim cương có thể trở về không?” Tiêu Ký Phàm bất đắc dĩ nói, lúc đầu mất đi kim cương chính là trách nhiệm của mình, tại phút chốc nguy nan nhất. Anh lựa chọn cô mà không phải kim cương. Tại một khắc kia. Anh đã biết đời này vô duyên với kim cương!

 

Nhưng anh lại không hối hận, mấy ngày qua, vẫn cũng chưa hối hận qua!

 

Lâm Tử Hàn biết anh nhất định là rất thương tâm, đó là kim cương anh tìm kiếm nhiều năm như vậy mà! Cô thở dài, yếu ớt nói: “Em muốn gặp anh, một mặt là muốn giải thích với anh một chút về kim cương…”

 

“Không cần!” Tiêu Ký Phàm cắt lời cô lắc lắc đầu: “Không có bất luận ý nghĩa gì” Anh sớm đã thành thói quen với sự lừa dối của cô, từ lâu nghe đủ loại biện giải của cô, hơn nữa, kim cương vì sao lại ở trong tay cô cũng đã không cần phải truy cứu nữa.

 

“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn gắt gao cầm lấy tay anh tiếp tục nói: “Trước đây em lừa anh nhiều chuyện như vậy. Thật sự là chuyện bất đắc dĩ. Em cũng đã nhận ra sai lầm. Nhưng em thực sự không biết kim cương lại ở trên người mình, em cũng mới phát hiện nó ở trong nhà Văn Khiết mấy ngày hôm trước, lần này em thật sự không nói dối, không tin em hỏi con bé một chút” Cấp thiết đẩy Tiểu Thư Tuyết tới trước mặt anh, nói.

 

“Vật gì vậy nha?” Tiểu Thư Tuyết mở to hai mắt, mịt mờ quét mắt nhìn hai người.

 

Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm con bé luống cuống khoa tay múa chân nói: “Đá màu, chính là khi mẹ ngủ lần đó ấy. Con len lén trộm đi đá màu trong túi mẹ ấy… Sau đó… Con thả nó vào trong bình cá, nhớ ra chưa?”

 

Tiểu Thư Tuyết lắc đầu, mất hứng nói: “Người ta mới không trộm đồ”

 

Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: “Tại sao không có, rõ ràng chính là con trộm nha…”

 

“Được rồi” Tiêu Ký Phàm nghiêm túc quát dẹp đường: “Đối chất với một đứa trẻ hai tuổi, em điên rồi sao? Anh đều nói không muốn truy cứu chuyện kim cương nữa mà”

 

“Nhưng em muốn truy cứu. Bởi vì em thật sự không nói dối” Lâm Tử Hàn không phục nói. Nhất định muốn giải thích rõ ràng với anh. Hình tượng của cô trong cảm nhận của anh đã đủ kém, cô không cần bôi thêm một vết đen nữa.

 

“Anh nghe em nói cho hết lời” Lâm Tử Hàn nắm cánh tay anh quan sát anh cầu xin, Tiêu Ký Phàm nhìn đôi mắt thật sự cấp thiết của cô, không từ chối nữa. Lại là loại biểu tình thật sự vô tội này, lúc trước anh chính là bị loại vô tội này lừa một lần lại một lần, ngày hôm nay, anh còn có thể tin tưởng cô sao?

 

“Em biết anh sẽ không tin tưởng lời của em nữa, em cũng không trông cậy vào anh sẽ tin, nhưng em còn muốn nói ra” Lâm Tử Hàn nghiêm túc nhìn anh, yếu ớt nói: “Lúc trước sau khi cầm túi ra khỏi khách sạn, em bởi vì quá mệt mỏi về đến nhà thì ngủ, Tiểu Thư Tuyết muốn chocolate, em để tự nó đến tìm trong túi của em. Hẳn là lúc đó, con bé lấy được kim cương trong túi, sau đó coi như đá màu ném vào trong bình cá. Có đúng hay không, tiểu bảo bối?” Cô ôm lấy Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai, hỏi.

 

“Cái gì nha?” Tiểu Thư Tuyết vừa rồi căn bản không nghe cô nói, lại mịt mù mở to mắt nhìn chăm chú vào cô.

 

Lâm Tử Hàn thất bại ném con bé lên giường cho nó tự tiêu khiển tự vui vẻ, hít vào một hơi tiếp tục nói: “Cho đến mấy ngày hôm trước Văn Khiết muốn sửa lại nhà, em quay về thu dọn đồ đạc mới phát hiện ra kim cương từ trong bình cá . Nhưng mà em không biết nên đem nó cho ai. Tựa hồ giao cho ai đều tránh không được một cuộc chiến tranh đoạt”

 

“Anh biết em rất khó xử, bởi vì Lâm Trúc là ba em” Tiêu Ký Phàm hờ hững mở miệng, nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt cô, lạnh lùng nở nụ cười.

 

29 phản hồi to “[CVBT] – Chương 250 + 251 + 252”

  1. Lãnh Tuyết Lam 04/08/2011 lúc 20:58 #

    tem🙂

  2. Âu Dương Kỳ Doanh 04/08/2011 lúc 20:59 #

    pb

  3. linh tinh lung tung 04/08/2011 lúc 21:05 #

    ai zài zai
    thanks ss Yu ^^

  4. Nguyen Ngoc Bao 04/08/2011 lúc 21:23 #

    Thanks bạn..

  5. hanbao 04/08/2011 lúc 21:42 #

    Lần này nàng ăn sinh nhật hoành tráng nha, hum nay mới thấy được nàng đấy!!!

    • Yu Yu 04/08/2011 lúc 21:46 #

      ^^
      ta phải chuẩnbị tiền hí và các giai đoạn nên k lên đc thui ^^

  6. sakurahkk 04/08/2011 lúc 21:42 #

    thanks Yu!

  7. Tiểu Lục 04/08/2011 lúc 21:51 #

    thank ss Yu nhiều ạ.

  8. nana018 04/08/2011 lúc 21:58 #

    thanks yu.cái theme này đẹp đó yu dễ xương lắm.^^

  9. bui phuog thao 04/08/2011 lúc 22:15 #

    lam tu han that ngu ngoc

  10. thienlyflowers 04/08/2011 lúc 23:06 #

    Rốt cuộc cũng có chap mới đọc rùi. hehe, thanks Yu nhé

  11. oanhkeo 04/08/2011 lúc 23:31 #

    cam on Yu
    hinh nen lan nay cua Yu that de thuong !

  12. Tiểu Bình 05/08/2011 lúc 00:31 #

    ss Yu ăn sinh nhật hoành tráng có phần quà cho e ko * chớp chớp mắt long lanh *😉

  13. Pandanus255 05/08/2011 lúc 07:42 #

    Cám ơn nàng

  14. tina ngoc hien 05/08/2011 lúc 08:14 #

    tks ss

  15. pekon 05/08/2011 lúc 08:18 #

    chuc Yu 1 ngay binh yen

  16. thanh đan 05/08/2011 lúc 08:42 #

    thanks yu nhiu, hinh nen nha nhan qua

  17. suhao14 05/08/2011 lúc 09:17 #

    Hay qua di nha
    Thay toi nghiep TVT qua, a ta qua dang thuong, bik ko the yeu nhung van muon co gang. Toi nghiep
    Hixx chang bik bao gio ca gia dinh kia dc doan tu nho. Mong chap tip qua

    • Yu Yu 05/08/2011 lúc 21:00 #

      ?TVT ư, đáng thương, nên anh ấy mới đc bù đắp lắm

  18. bAh' GO^j' 05/08/2011 lúc 09:41 #

    Xì, mềnh ghét LTH
    Thks ss

  19. ch0k0 05/08/2011 lúc 13:13 #

    thanks nàng nha ^^ lun ủng hộ tr nhà nàng….

  20. quehuong191 05/08/2011 lúc 14:50 #

    thanks ss Yu nha! cho doi chap moi :”>

  21. mylybk 05/08/2011 lúc 16:58 #

    thanks ss

  22. mau_don 05/08/2011 lúc 19:48 #

    thanks!

  23. banhmikhet 05/08/2011 lúc 21:29 #

    thanks Yu nhé

  24. Crystal pham 05/08/2011 lúc 21:51 #

    Thanks Yu!!!^^

  25. socxanh 06/08/2011 lúc 08:41 #

    Thank Yu.

  26. Thanh Thanh 08/08/2011 lúc 23:26 #

    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: