Chương 256 + 257 + 258 + 259

8 Aug

Chương 256: Sinh mệnh nhỏ

 

“Văn Khiết, đừng nói nữa” Tô Lâm Lâm không đành lòng để Đỗ Vân Phi bị mắng, kéo góc áo Vương Văn Khiết nói. Đỗ Vân Phi đã đủ khó chịu, chị ấy còn mắng anh như thế?

 

Vương Văn Khiết không chỉ không có ý muốn dừng lại. Đẩy cánh tay Tô Lâm Lâm tới trước mặt Đỗ Vân Phi. Nói: “Vết thương của anh là Lâm Lâm đánh sao? Là Tử Hàn đánh sao?” Tay phải đẩy Lâm Tử Hàn tới trước mặt Đỗ Vân Phi: “Dựa vào cái gì tức giận đến đổ lên đầu bọn họ? Bọn họ có nghĩa vụ gì chịu sự hung dữ này của anh!”

 

“Không ai bảo bọn họ đến đây rồi bị ức hiếp!” Đỗ Vân Phi không chút nào tỏ ra yếu kém quát, hắn mới không cần bọn họ đến đây, không cần bọn họ thấy bộ dạng này của hắn!

 

“Anh rốt cuộc muốn tự bế không có chí tiến thủ như vậy tới khi nào?! Anh còn có suy nghĩ không? Có muốn tiếp tục làm cảnh sát không?” Vương Văn Khiết giận dữ mắng.

 

Một tia tàn nhẫn tập kích lên vẻ mặt đẹp trai của Đỗ Vân Phi, hắn đương nhiên muốn, hắn còn chưa tìm Lãnh Phong báo thù, thù mới hận cũ, hắn nhất định sẽ đòi trở về!

 

Vương Văn Khiết thấy sắc mặt của hắn cuối cùng cũng không phải chán chường, tiếp tục nói: “Tất nhiên bác sĩ nói chân anh có thể tốt, anh phải cố mà dưỡng thương, anh làm khổ mình như thế, sẽ chỉ làm vết thương rạn ra, tốt được sẽ càng chậm hơn mà thôi”

 

Đỗ Vân Phi nhắm mắt, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe, xin cho tôi yên lặng một chút, có thể chứ?”

 

“Được, muốn yên lặng là tốt rồi” Vương Văn Khiết thoả mãn gật đầu, chỉ sợ hắn không muốn yên lặng, còn muốn nổi điên mới phiền phức.

 

Cuối cùng cũng có người có thể khiến Đỗ Vân Phi an tĩnh lại, Tô Lâm Lâm vui mừng cười tươi, bắt đầu bắt tay vào thu thập đồ vật bị Đỗ Vân Phi ném.

 

Lâm Tử Hàn thở sâu, lặng yên rời khỏi phòng bệnh Đỗ Vân Phi, Vân Phi! xin lỗi, em không thể tiếp nhận anh! Cô yên lặng nói trong lòng. Không phải bởi vì chân hắn bị thương mà không tiếp thu hắn, mà là…

 

Đi trên hành lang gấp khúc trên bệnh viện, Lâm Tử Hàn cảm thấy hỗn loạn trong đầu, càng ngày càng loạn, thậm chí bắt đầu choáng váng. Cô đỡ lấy đầu bị choáng váng, gian nan đi đến hướng thang máy.

 

Nhưng, bức tường màu trắng bốn phía càng ngày càng mờ mịt mông lung đến lợi hại, ngay cả trần nhà cũng bắt đầu điên cuồng chuyển động. Cuối cùng, hai chân cô bủn rủn, thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất, cuối cùng tràn ngập  màng tai cô là tiếng thét chói tai của một cô gái. Cô có thể cảm giác được là cô gái kia dìu cô dậy, mới miễn đi số phận cô bị ngã nhào…

 

“Cô gái này bị làm sao vậy?” Một y tá hỏi.

 

“Không biết, mau giúp tôi dìu cô ấy vào phòng bệnh đi” Cô y tá vừa may đỡ được Lâm Tử Hàn vội vàng nói, y tá hợp lực dìu Lâm Tử Hàn vào phòng bệnh.

 

Khi Lâm Tử Hàn yếu ớt tỉnh lại, trời đã tối đen, ánh mắt chỉ nhìn thấy toàn một màu trắng, tỉnh dậy ở không phải phòng ngủ siêu lớn siêu xa hoa củaTạ Vân Triết.

 

Cô giãy dụa ngồi dậy từ trên giường, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cô sao lại nằm trên giường bệnh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?

 

Khi đứng dậy chuẩn bị đi ra. Một cô y tá vừa vặn đi đến, lại cười nói:  “Cô à, cô tỉnh rồi?”

 

“Tôi… Tôi tại sao lại ở chỗ này?” Lâm Tử Hàn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô y tá.

 

Cô y tá khẽ cười một tiếng nói: “Cô vừa té xỉu trên hành lang. Là tôi và đồng nghiệp dìu cô vào đây”

 

“À, cám ơn cô” Thì ra là như vậy, đúng, vừa rồi cô đi ra từ phòng bệnh của Đỗ Vân Phi, cảm thấy đầu có điểm choáng váng thì té xỉu. Chỉ là, cô bình thường ngay cả cảm mạo cũng không có, thân thể lúc nào trở nên kém như vậy?

 

Không đợi cô hoàn hồn từ nghi hoặc. Giọng nói ngọt ngào của cô y tá vang lên lần thứ hai: “Sau này ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất tìm người đi cùng. Thời gian mang thai trước ba tháng thai nhi rất không ổn định, không cẩn thận thì có thể…”

 

Lời nói của cô y tá cũng không nói tiếp nữa, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt Lâm Tử Hàn càng ngày càng không đúng, thậm chí gần như trắng bệch.Cô thân thiết hỏi thăm: “Cô à, cô làm sao vậy?”

 

Khi nghe đến hai chữ “Thời gian mang thai” Lâm Tử Hàn cũng đã kinh ngạc trừng mắt nhìn cô y tá, trong đầu sớm đã rơi vào trạng thái trống rỗng, sau đó cô y tá nói gì cô một chữ cũng không nghe lọt.

 

“Cô à…” Giọng cô y tá thêm vài phần lo lắng, vỗ mặt cô gọi.

 

Lâm Tử Hàn chớp chớp mắt, nước mắt như hạt đậu lăn xuống, nhìn chằm chằm cô y tá nghẹn ngào nói ra mấy chữ: “Tôi mang thai?”

 

Cô y tá dè dặt gật đầu, không rõ cô đây là vui mừng mà rơi lệ hay là thương tâm mà rơi lệ.

 

Lâm Tử Hàn há hốc miệng nhìn cô y tá nói: “Cám ơn…” Như xác chết đi ra khỏi phòng bệnh. Mang thai. Cô lại có thể mang thai vào lúc này? Trời ạ!

 

Đứa bé này tới thật là không đúng lúc! Cô không dám tưởng tượng Tạ Vân Triết nếu biết sẽ có phản ứng gì, Tạ phu nhân biết sẽ có phản ứng gì, Tạ phu nhân còn có thể giống ba năm trước đây đuổi cô ra khỏi Tạ gia không?

 

Tiêu Ký Phàm thì sao? Anh có cần đứa bé này không? Hay là sẽ khuyên cô bỏ nó đi. Anh có thể tặng cô cho Tạ Vân Triết. Thì nhất định có thể bỏ đứa bé này đi!

 

Nhưng, cô không muốn mất đi đứa bé này, tựa như lúc trước liều chết bảo vệ Tiểu Thư Tuyết, đó là một sinh mệnh.

 

Nếu như lúc trước bỏ con đi, sẽ không có Tiểu Thư Tuyết xinh xắn đáng yêu như ngày nay.

 

Chương 257: Sinh mệnh nhỏ 2

 

 

Bần thần đi ra khỏi bệnh viện cô mới phát hiện trời đã tối rồi, ngoài ý muốn, ngày hôm nay Tạ Vân Triết lại không gọi điện thoại tới tìm cô. Trước đây chỉ cần cô về muộn một chút, Tạ Vân Triết đều sẽ khẩn trương tự mình đón cô về nhà.

 

Chưa từng có nhiều tâm tư đi ngẫm nghĩ vấn đề này, Lâm Tử Hàn bắt  taxi liền đi vào. Tạ phu nhân đang sai bảo người hầu dưới lầu một, nhìn thấy cô trở về cười tủm tỉm gọi: “Tử Hàn, con đã về rồi?”

 

“Vâng” Lâm Tử Hàn chột dạ nhìn bà gật đầu, Tạ phu nhân càng đối xử tốt với cô, cô lại càng cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng.

 

Tạ phu nhân quay về phía phòng bếp giương giọng gọi: “Chị Vương! Hầm thức ăn nóng cho Thiếu phu nhân ăn”

 

“Vâng, phu nhân” Chị Vương lên tiếng, lập tức lại chạy về phòng bếp.

 

Ăn xong cơm tối. Lâm Tử Hàn tắm rửa xong. Đứng trước gương nhìn bụng vẫn bằng phẳng như cũ. Bên trong thật sự có một sinh mệnh nhỏ đang phát triển sao?

 

Than nhẹ một tiếng, Lâm Tử Hàn đi về phía giường lớn, xốc chăn lên chuẩn bị ngủ. Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa.

 

“Mời vào” Lâm Tử Hàn đáp lại.

 

Cửa phòng bị đẩy ra, vào là Tạ Vân Triết, sắc mặt của anh có chút ửng đỏ, rất rõ ràng, vừa uống rượu xong.

 

“Vân Triết, có chuyện gì không?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc hỏi thăm, cô cũng không sợ Tạ Vân Triết làm gì với cô, bởi vì cô hiểu rõ việc đối nhân xử thế của anh, anh không có khả năng làm ra chuyện không thân sĩ.

 

Tạ Vân Triết đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, đau đớn nói ra: “Tử Hàn, anh không muốn đợi nữa, không muốn đợi…”

 

“Vân Triết, anh uống say!”Lâm Tử Hàn bắt đầu kinh hoảng, giãy dụa trong lòng anh. Đúng vậy, Tạ Vân Triết là một người đàn ông có thân sĩ, nhưng mà, tình huống gặp phải chất cồn, có người đàn ông nào còn có thể thân sĩ được?

 

“Vì sao bên cạnh em luôn luôn sẽ có nhiều đàn ông vây quanh như vậy. Vì sao?” Tạ Vân Triết khẽ lẩm bẩm. Cúi đầu xuống hôn cổ cô. Thâm tình mà hôn.

 

Vào giờ khắc này anh tỉnh táo, biết rõ mình đang làm cái gì, chờ? Anh đã chờ ba năm, lẽ nào còn chưa đủ sao? Chờ đợi như thế, khi nào mới là kết thúc?

 

“Vân Triết! Đừng! Đừng như vậy!” Lâm Tử Hàn kêu lên sợ hãi, giãy dụa. Tạ Vân Triết sao lại biến thành như vậy? Đều nói rượu vào thì loạn tính! Rượu thật không phải là một thứ tốt!

 

“Tử Hàn… anh mới là chồng của em” Tạ Vân Triết một đường hôn liên tiếp đến bên môi cô, run rẩy hôn. Rõ ràng anh mới là chồng cô, vì sao lại chỉ có Tiêu Ký Phàm có thể hôn cô, có thể lưu lại dấu hôn trên người cô chứ?

 

Lâm Tử Hàn vừa kinh vừa sợ, nhìn bộ dạng Tạ Vân Triết đêm nay sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng, cô không thể làm loại chuyện này với anh, cô không thích anh mà!

 

“Vân Triết! Em mang thai!” Trái tim bối rối, cô nói ra câu này đủ để cho Tạ Vân Triết tỉnh táo lại. Quả nhiên, cả người Tạ Vân Triết cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.

 

Mang thai? Cô mang thai? Như một quả sấm giáng xuống đầu Tạ Vân Triết, choáng váng!

 

“Em mang thai…” Nước mắt Lâm Tử Hàn chảy xuống, tàn nhẫn lặp lại những lời này, cô cảm thấy mình không thể giấu giếm Tạ Vân Triết nữa, bởi vì căn bản là giấu giếm không được.

 

“Là của Tiêu Ký Phàm?” Đôi mắt kinh ngạc của Tạ Vân Triết lập tức bị hai luồng lửa giận hừng hực thiêu đốt thay thế, tức giận trừng mắt vẻ mặt lê hoa đái vũ của Lâm Tử Hàn.

 

Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ gật đầu, trừ anh ra còn ai vào đây? Đời này, cô cũng chỉ đã làm loại chuyện này với anh. Cô cũng ảo não, ảo não tại sao mình lại không cẩn thận như vậy.

 

“Vì sao!?” Tiếng rống giận tràn ngập phòng ngủ, Tạ Vân Triết sắp giận điên lên.

 

“Xin lỗi…” Lâm Tử Hàn rơi lệ nói, cô biết Tạ Vân Triết không thích nghe chữ xin lỗi kia, nhưng mà, ngoại trừ hai chữ kia, cô không biết mình còn có thể nói cái gì.

 

“Huỵch” một tiếng, là tiếng nắm tay nện trên mặt sàn, Tạ Vân Triết hung hăng đè lửa giận xuống, dùng giọng nói vô cùng cay đắng hỏi: “Em định làm như thế nào?”

 

Đứa bé đã tồn tại, có tức giận lại có ích lợi gì? Anh còn không nỡ đánh cô, không nỡ mắng cô!

 

“Em sẽ không bỏ con” Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào anh nói.

 

Tạ Vân Triết gật đầu, anh đã đoán được là kết quả này, đau lòng nhắm mắt, sau đó mở, nói, nhìn chằm chằm cô: “Được, chúng ta sẽ giữ lại nó”

 

Lâm Tử Hàn nắm cánh tay anh, rơi lệ cầu xin nói: “Vân Triết, em muốn con em có một gia đình hoàn chỉnh, xin hãy thành toàn cho bọn em đi…”

 

“Không có khả năng!” Tạ Vân Triết bỏ cô ra, bá đạo quát: “Vĩnh viễn cũng không có khả năng! Kiếp này, là hắn Tiêu Ký Phàm có lỗi với anh Tạ Vân Triết! Không nên để anh hy sinh hàng loạt như vậy!”

 

“Đây tất cả đều là lỗi của em, em biết em có lỗi với anh, Tiêu Ký Phàm là vô tội” Anh chẳng qua là không may đến gặp gỡ cô, bị cô sử dụng như con vịt mà thôi.

 

Tạ Vân Triết cười lạnh một tiếng: “Hắn vô tội? Hai người con đều là của hắn, hắn sao lại vô tội?”

 

“Em…” Lâm Tử Hàn cứng lại. Không thể nói được lời nào. Quan sát khuôn mặt đầy lửa giận của anh không biết nên làm thế nào cho phải. Thực sự rất hy vọng anh sẽ buông tay!

 

“Anh không có cách nào thành toàn cho em, anh làm không được!” Tạ Vân Triết lạnh lùng kiên quyết nói xong, xoay người đi đến cửa phòng. Mặc kệ là không đúng lẽ phải, hay là vấn đề thể diện, anh đều không có khả năng thả cô đi!

 

Lâm Tử Hàn nhìn bóng dáng anh rời đi. Mất mát ngã ngồi trên giường. Cuộc đời cô. Sao lại phức tạp như vậy. Thê thảm như vậy!

 

Chương 258: Sinh mệnh nhỏ 3

            Những ngày sau đó, Lâm Tử Hàn chỉ dè dặt đứng ở Tạ gia, tận lực không chạm mặt Tạ phu nhân, bởi vì cô sợ hãi Tạ phu nhân sẽ nhìn ra cái gì.

 

Tạ Vân Triết vẫn còn  mê say cô như trước. Chỉ là ánh mắt dừng lại trên người cô càng thêm ưu thương. Càng thêm làm cho đau lòng người.

 

Tạ Vân Triết đã ra ngoài đi làm, Lâm Tử Hàn lật lịch bàn trong tay, cảm thấy mình nên đến bệnh viện đi kiểm tra thai nhi.

 

Khi đi xuống lầu một, Tạ phu nhân giống ngày thường đang đánh bài, vì không kinh động đến bà, Lâm Tử Hàn lặng yên đi ra cửa, tài xế đã đợi ở ngoài cửa.

 

Khi tới cửa bệnh viện, Lâm Tử Hàn bảo tài xế đi sau đó vào bệnh viện, lúc trước bác sĩ nói cho cô, bé cưng rất khỏe mạnh, tâm tình lo lắng nhiều ngày cuối cùng cũng thoải mái được chút ít.

 

Nghe Vương Văn Khiết nói hôm nay là ngày Đỗ Vân Phi đến bệnh viện hồi phục sức khỏe, cô do dự một chút, đi bộ đến phòng chữa bệnh.

 

Xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, cô thấy Đỗ Vân Phi đã có thể chậm rãi bước đi, Tô Lâm Lâm đỡ hắn, bước từng bước một với hắn. Trên đầu hai người cũng đã đầy mồ hôi, ai cũng không có thời gian rảnh lau một chút.

 

Chỉ tới khi Đỗ Vân Phi có thể lấy lại tinh thần, không hề cam chịu, trong lòng Lâm Tử Hàn mới tốt một chút. Hiện tại có Tô Lâm Lâm ở cùng hắn, cô cảm thấy mình đừng đi quấy rối hắn là tốt nhất.

 

Khẽ hít vào một hơi, xoay người đi đến cổng bệnh viện, trên mặt của cô, pha lẫn vui buồn, rõ ràng là mỉm cười, giữa lông mày lại lộ vẻ phiền muộn.

 

Đứng ở cửa bệnh viện. Trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào. Tạ gia cô đã sợ ở lại. Nhưng ngoại trừ Tạ gia. Cô còn có thể đi đâu chứ?

 

Rơi vào đường cùng, Lâm Tử Hàn mê muội đứng lại, mới vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền tiếp xúc đến một thân ảnh quen thuộc. Hơi sửng sốt, lạnh lùng lấp đầy khuôn mặt cô.

 

Lâm Trúc quan tâm cô đã lâu ngày chậm rãi đi tới phía cô. Đứng lại trước mặt cô. Ôn nhu nói: “Tử Hàn. Mang thai?”

 

Ông ta biết cô vừa đi khoa phụ sản, đến phòng phục hồi sức khỏe nhìn Đỗ Vân Phi, cũng nhìn thấy vẻ mặt ưu thương cùng sự mừng rỡ ngắn ngủi của cô.

 

“Vâng” Lâm Tử Hàn gật đầu một cái, rũ mắt xuống không nhìn ông ta.

 

“Chúc mừng con” Lâm Trúc phát ra nụ cười từ nội tâm, ông lập tức lại thêm một đứa cháu ngoại,  trong lòng tự nhiên cũng vui mừng. Lâm Tử Hàn không chút nào nhiễm hưng phấn của ông, cúi đầu cắn chặt môi đỏ mọng không rên một tiếng.

 

Chúc mừng! Đây tính gì là vui mừng, cô mới không cần ông ta chúc mừng!

 

“Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm thôi, thuận tiện đi mua một ít thuốc bổ cho con, nhìn xem con tiều tụy thành như vậy” Lâm Trúc quan sát cô, đau lòng nói ra, vì sao mỗi một lần thấy cô, đều thấy càng thêm vô tình hơn so với trước đây chứ

 

“Không cần” Lâm Tử Hàn từ chối theo thói quen: “Vân Triết hôm qua mới đưa tôi đi mua rất nhiều, còn có, tôi không muốn ăn cơm ở bên ngoài”

 

Hai mắt Lâm Trúc buồn bã, thở dài một tiếng nói: “Tử Hàn, con vẫn còn hận ta như vậy sao? Hận ta năm đó bỏ lại con, hận ta cướp đi kim cương?”

 

Lâm Tử Hàn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Lãnh Phong đã buông tha cho kim cương, tôi còn có cái gì để mà hận? Ông đã chiếm được thứ mà mình muốn, thì sớm thu tay lại thôi. Bằng không dù cho Lãnh Phong bỏ qua cho ông, cảnh sát cũng không nhất định sẽ không bỏ qua cho ông”

 

Chỉ cần hai người bọn họ không tranh, không đoạt, không đao thương lẫn nhau. Cô sẽ không muốn xen vào nữa chuyện này, mặc kệ là bên nào buông tha cho kim cương, cô đều sẽ thật vui mừng.

 

Lãnh Phong sẽ thống khổ thế nào, cô không đành lòng suy nghĩ.

 

“Lãnh Phong là một người đàn ông tốt” Nói ra những lời này, đây là lần đầu tiên ông ta khen Lãnh Phong, bởi vì ông ta trước đây vẫn đều không cảm thấy Lãnh Phong tốt ở điểm nào.

 

“Anh ấy chủ động buông tha cho kim cương, ông đương nhiên cảm thấy anh ấy tốt rồi” Lâm Tử Hàn cười lạnh một tiếng, mỉa mai mở miệng .

 

Lâm Trúc cũng không để sự châm chọc của cô ở trong lòng, nói: “Lãnh Phong bởi vì con mà buông tha cho kim cương, xem ra, cậu ta thực sự rất yêu con, trước là ta hiểu lầm cậu ta”

 

“Vậy thì thế nào…”  Lâm Tử Hàn che mặt nỗ lực chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống. Ông ta biết Lãnh Phong yêu cô. Nhưng, cô là vợ của Tạ Vân Triết! Tạ Vân Triết không muốn buông tay, cô làm sao có thể dùng sức mạnh thủ đoạn cứng rắn đi ép anh ly hôn chứ?

 

“Lãnh Phong đã giải tán tổ chức, rời khỏi hắc đạo, đáng tiếc các con kiếp này nếu không có duyên phận”  Lâm Trúc lại than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai cô nói.

 

Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông. Lãnh Phong thực sự muốn rời khỏi hắc đạo? Nếu như là thực sự. Vậy anh sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đây là chuyện cô nằm mơ đều chờ mong!

 

Lâm Trúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn biến ảo thay đổi liên tục của cô, sửa lời nói: “Tạ Vân Triết cũng không tồi, tin tưởng các con nhất định có thể hạnh phúc, con an tâm đứng ở Tạ gia thôi”

 

“Nhưng tôi yêu Lãnh Phong…” Lâm Tử Hàn nức nở nói ra những lời này. Tin tưởng Tạ Vân Triết cả đời sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng không có cách nào quên Lãnh Phong!

 

Lâm Trúc nhẹ nhàng ôm cô, trấn an: “Ba biết, chỉ là chuyện này ba cũng không giúp được con” Ông ta muốn vì cô mà làm cái gì, lại phát hiện căn bản cái gì cũng không giúp được.

 

“Tôi mới không cần ông giúp tôi!” Lâm Tử Hàn lớn tiếng kêu lên, đột nhiên lui đi ra khỏi lòng ông, qua loa lau nước mắt trên mặt: “Ông không tạo phiền phức thì tôi đã thiên ân vạn tạ, còn có, xin đừng loạn phong danh hiệu cho mình, ông không phải ba của tôi!”

 

“Ta… Ta sao lại tạo phiền phức cho con” Vẻ mặt Lâm Trúc vô tội nhìn chằm chằm cô, nói nữa, ông ta vốn dĩ chính là ba cô, nào có tự phong danh hiệu?

 

Chương 259: Sinh mệnh nhỏ 4

“Nếu không phải tôi, Lãnh Phong có đến nỗi mất đi kim cương sao? Vân Phi có đến nỗi bị thương thành như vậy sao?” Lâm Tử Hàn cực lực hạ giọng nói, tận lực không cho người ngoài nghe được lời của cô.

 

Lâm Trúc bất đắc dĩ mở miệng nói: “Ta thừa nhận là ta hiểu lầm Lãnh Phong, nhưng Đỗ Vân Phi kia bị thương là hắn tự tìm, là hắn quá mức cực đoan. Nhìn ra được, hắn đã coi Lãnh Phong như là kẻ thù cuối cùng phải đối phó của mình, vì lấy tính mệnh của cậu ta mà không từ thủ đoạn!”

 

“Tóm lại chuyện này chính là lỗi của ông, là ông khơi đầu!” Nếu không phải ông ta lợi dụng cô dẫn Lãnh Phong đi ra, sao lại có chuyện xảy ra sau đó?

 

Cô biết Đỗ Vân Phi vẫn rất hận Lãnh Phong, nhưng là Tiêu Ký Phàm đã rất ít lấy thân phận Lãnh Phong lộ diện, Đỗ Vân Phi muốn tìm anh gây phiền toái cũng tìm không thấy nha.

 

“Ta…”

 

“Tôi không muốn nghe ông nói chuyện, tôi muốn đi về” Lâm Tử Hàn cắt ngang lời ông ta, lướt qua ông ta tiếp tục đi đến trạm xe. Lâm Trúc sửng sốt, xoay người đuổi theo: “Tử Hàn, ta đưa con về”

 

“Không cần, cám ơn” Sau khi lạnh lùng từ chối, Lâm Tử Hàn đi vào một chiếc xe taxi vừa vặn dừng lại, xe rất nhanh lách vào giữa dòng xe cộ.

 

Lâm Trúc đứng giữa đám người, trơ mắt nhìn xe bị bao phủ ở dòng xe cộ, biểu tình trên mặt trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, Lâm Tử Hàn không lượng thứ, sắp làm cho ông ta thương tâm đầy đầu.

 

Lâm Tử Hàn trở về Tạ gia, vừa vặn gặp Tạ Vân Triết đi ra từ gara, Tạ Vân Triết nhìn cô khẽ động khóe môi, khuôn mặt đẹp trai u buồn lộ ra một nụ cười yếu ớt.

 

Tiến lên quan sát cô nói: “Tử Hàn, em sao lại chạy ra ngoài một mình”

 

“Em… Vừa mới đi bệnh viện” Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh một cái sau đó gục đầu xuống, thấp giọng nói.

 

Tạ Vân Triết cười cười chua xót, ôn nhu hỏi nói: “Em bé khỏe mạnh không?”

 

Lâm Tử Hàn gật đầu, không đành lòng nói thêm chuyện em bé ở trước mặt anh, cùng bước vào trong nhà với anh. Vừa mới tiến vào nhà, Tạ phu nhân liền cười tủm tỉm đón, thoải mái nói: “Vân Triết, Tử Hàn, các con đã về rồi?” Khi nói chuyện còn vươn tay bắt lấy tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn, đi đến nhà ăn: “Mẹ bảo chị Vương làm đồ ăn bổ dưỡng cho con  ăn, con nhất định phải ăn nhiều một chút”

 

Lâm Tử Hàn bị bà kéo đi đến nhà ăn, có chút đoán không được ý nghĩ của bà ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Vân Triết cũng đồng dạng khó hiểu. Tạ phu nhân tuy rằng bình thường cũng khách khí với cô, nhưng chưa từng nhiệt tâm quá như vậy.

 

Tạ phu nhân thấy Lâm Tử Hàn có vẻ mặt hồ nghi, cười hì hì nói: “Tử Hàn, mang thai sao lại không nói cho mẹ biết, để cho nhà dinh dưỡng tìm chất bổ dưỡng cho con chứ”

 

Lâm Tử Hàn ngây ngẩn, lướt nhanh qua nhìn Tạ Vân Triết, cả người không được tự nhiên đứng tại chỗ. Tạ phu nhân sao lại biết cô mang thai? Nhìn bộ dáng bà vui mừng như vậy, nhất định nghĩ đến cô mang thai đứa nhỏ của Tạ Vân Triết rồi, ông trời! Cô nên giải thích như thế nào với bà đây!

 

Nhìn đến bộ dáng vui mừng khôn xiết của bà, Lâm Tử Hàn không nhẫn tâm nói cho bà đứa nhỏ là con của Tiêu Ký Phàm, bị bà biết, nhất định sẽ  tức chết, thương tâm chết đi!

 

“Mẹ, chúng con sợ bác sĩ chuẩn nhầm, tính xác định mới nói cho mẹ” Tạ Vân Triết thấy bộ dáng không biết như thế nào cho phải của Lâm Tử Hàn, đành phải thay cô giải vây.

 

“Ừ, vậy hiện tại xác định sao?” Tạ phu nhân lại cười nói, nếu không phải phát hiện thuốc dưỡng thai trong phòng ngủ của Lâm Tử Hàn, bà đến nay còn không biết đâu.

 

“Xác định” Lâm Tử Hàn khó có thể mở miệng nói, ngẩng đầu cảm kích nhìn phía Tạ Vân Triết, may mắn có anh ở đây, bằng không cô thật sự không biết nên trả lời Tạ phu nhân như thế nào.

 

“Thật sự? Thật tốt quá, đến đây, mau ngồi xuống” Tạ phu nhân hưng phấn nói, lôi kéo cô ngồi xuống ghế. Tạ Vân Triết thở sâu, cố nén trụ sự suy sụp dưới đáy lòng, ngồi bên cạnh Lâm Tử Hàn.

 

Bữa tiệc này, chỉ có Tạ phu nhân vô cùng cao hứng, cười đến toe toét. Tạ Vân Triết cùng Lâm Tử Hàn chỉ vùi đầu ăn cơm, một câu cũng không đáp lại Tạ phu nhân.

 

Bộ dạng đều mang tâm sự của hai người rốt cục làm cho Tạ phu nhân an tĩnh lại, ánh mắt nghi hoặc qua lại tuần tra hai người, hỏi: “Vân Triết, con sắp làm ba ba, sao một chút cũng không vui vẻ? Còn có Tử Hàn cũng thế”

 

Tạ Vân Triết liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn một cái, khẽ động khóe môi cười khổ nói: “Mẹ, chúng con đều chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên…”

 

“Đứa con ngốc nghếch…” Tạ phu nhân cười cắt lời anh: “Con suy nghĩ nhiều quá, các con không cần quản sinh đẻ, không sao, không phải có mẹ ở đây sao”

 

“…”

 

“Phu nhân, con  ăn no, hai người cứ từ từ ăn” Lâm Tử Hàn rốt cuộc chịu không nổi,  nghe không nổi nữa, hai mắt rát đau đến như đao xoáy, không thể không đứng lên trốn.

 

Tạ phu nhân hiền lành nở nụ cười: “Tử Hàn, con sao lại còn gọi mẹ là phu nhân chứ? Nên gọi mẹ như Vân Triết mới đúng”

 

“Đúng vậy, mẹ, hai người từ từ ăn” Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn gọi lại, xoay người, bước đi hỗn độn chạy lên lầu. Nước mắt chảy xuống từng giọt một, vọt vào phòng ngủ, cô đau lòng ngã ngồi xuống giường, thất thanh khóc rống lên.

 

Chuyện sao lại biến thành như vậy, cô không cần! Nhưng, cô lại không có dũng khí nói thật với Tạ phu nhân. Cô sợ Tạ phu nhân lại ép cô bỏ đứa nhỏ, Tạ phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!

 

Cô nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ!?

 

 

Sẽ làm nhanh qua đoạn ngớ ngẩn này, cơ mà…. khửa khửa khửa, đến đoạn cao trào nhất truyện bạn Yu sẽ…… hắc hắc hắc *càng ngày càng thấy mình man rợ*

37 phản hồi to “Chương 256 + 257 + 258 + 259”

  1. bAh' GO^j' 08/08/2011 lúc 21:27 #

    tenm

    • bAh' GO^j' 08/08/2011 lúc 21:28 #

      Tem ạ
      lần đầu tiên đc tem nhà ss
      hí hí
      Thks ss :-*

  2. linh tinh lung tung 08/08/2011 lúc 21:33 #

    thanks ss ^^~

  3. mau_don 08/08/2011 lúc 21:38 #

    thanks!

  4. Tiểu Vũ Toàn Phong 08/08/2011 lúc 22:09 #

    uầy , ss chăm chỉ dã man, mà sao e thông minh thế nhỉ* tự sướng* đoán trúng, hasha, ss spoil có thưởng đi, hihi

    • Yu Yu 11/08/2011 lúc 17:18 #

      èo, cái spoil này của ss quá dễ, có thưởng nữa là ss ngất luôn

  5. oanhkeo 08/08/2011 lúc 22:47 #

    cam on Yu nha!
    Chuc mung Phong Ca & Chi Han nha co them baby nhe, mong gia dinh anh chi som doan tu nha!!!!!!!!!!!!!1

  6. socxanh 08/08/2011 lúc 22:58 #

    Hehe, lại một em bé dễ thương nữa sắp xuất hiện rùi. Mà tội Tử Hàn thế, mang thai lần nào cũng khóc, hic ta đi khóc theo đây. Đến bao giờ anh Triết mới buông tay đây???? Thank Yu nhé. Hôm nay Yu siêng kinh.

  7. Anh Thu@@ 08/08/2011 lúc 23:09 #

    Hic tai sao luc nao cug phai vuot wa nhug~ “chuong ngai vat” thi moi co the song hanh phuc. Cuoc song nay that wa la bat cong.

    • Yu Yu 11/08/2011 lúc 17:17 #

      nó là cái cần trải của cuộc sống ah~, cuộc sống không phải là con đường trải đầy hoa

  8. Little J 08/08/2011 lúc 23:46 #

    Yu là siêu nhân ^^

  9. hittle 08/08/2011 lúc 23:49 #

    thanks

  10. minmin 09/08/2011 lúc 00:15 #

    yu hnay năng suất thía @@
    *cơ mà ta thích*
    hnay yu vất vả rùi
    mai lại thế nha *kekeke*
    iu yu *muahhhhhhh*

  11. Tiểu Lục 09/08/2011 lúc 00:43 #

    thank ss Yu, ss ơi đến đoạn cao trào ss đừng drop nhé không em ngất luôn đấy ạ. thank ss lần nữa ạ.

  12. nana018 09/08/2011 lúc 01:05 #

    thanks yu.sap hoan rui yu nhi.^^

  13. thu hang 09/08/2011 lúc 01:17 #

    thanks nàng, ss chăm chỉ wa🙂

  14. bayveto 09/08/2011 lúc 01:23 #

    thanks yu nha

  15. langthangkt 09/08/2011 lúc 04:42 #

    Wowww doc met xiu be Yu de thuong ui . LT chay vo Thanks truoc xem sau

  16. Pandanus255 09/08/2011 lúc 08:04 #

    Yu dạo này chăm quá. Nàng k post pic là ta sướng rùi. Cám ơn nàng nhé

  17. thienlyflowers 09/08/2011 lúc 08:23 #

    Sao lúc LTH nhập viện lại không phát hiện ra có em bé, mà vừa xuất viện mới biết nhỉ????

  18. Crystal pham 09/08/2011 lúc 10:21 #

    Haizzz…TVT đang cho ta cảm giác là ĐVP thứ 2!!!

  19. lazycat_unche 09/08/2011 lúc 11:06 #

    hic. sao ta thấy ghét cái sự ko lỡ của chị Hàn thế. cái j cũng ko lỡ, cuối cùng làm tất cả mọi ng đều khổ.

  20. Nguyen Ngoc Bao 09/08/2011 lúc 15:00 #

    Dạt cuc gach cho chap tiep theo.

  21. •°o.O•ßơ•O.o°• 09/08/2011 lúc 21:40 #

    Ghet Do Van Phi. Thuong cam anh Ta Van Triet nhung laj ket anh Tieu Ky Pham. Anh ay lam bo tre con nua roj.

  22. bubuloan 10/08/2011 lúc 03:52 #

    thanks em.Sao bua nay nang xuat mot cach bat ngo vay ko biet?Co dong luc nao o dang sau khai ra cho ss mau,nghi ngo qua.Khoe han roi ha em?

    • Yu Yu 11/08/2011 lúc 17:16 #

      khà khà, khi nào em công xuất là khi đó em chuẩn bị lượn vài ngày ^^, ss cứ thấy quy luật là biết liền hà

  23. hanbao186 10/08/2011 lúc 10:02 #

    Thanks nàng….. hum nay post 1 lúc 4 chương liền!!! Quá công suất!!!

  24. chuonchuonkim 10/08/2011 lúc 16:24 #

    hic, vướng vào tình cảm thật là khổ, hy vọng có 1 ai đó đến và yêu VT bù đắp lại những gì mà VT phải trải qua.

  25. canhcam 10/08/2011 lúc 17:23 #

    sao mãi a KP chưa bít mình có thêm bé nữa nhỉ??? thank nàng

  26. hoa 10/08/2011 lúc 22:25 #

    thanks ^^!

  27. banhmikhet 10/08/2011 lúc 22:49 #

    coi đã quá
    thanks Yu nhé

  28. Thanh Tam Dang 11/08/2011 lúc 06:13 #

    minh lai thay ghet TVT, nguoi ta da co con voi nhau , ma la hai chu khong phai mot ma van con co chap la sao????tu nhien nhay vo chinh giau lam cuc nhun bu to chang …thiet la chan. Cai nay goi la tinh yeu ich ky do nha ban, khong that tinh yeu dau, coi nguoi do nhu mon do cua minh khong cho ai dung toi. Con DVP cung vay, minh khong phuc, nguoi tham lam, muon danh vong , muon ca tinh yeu, tham chi con co the dung nguoi dan ba minh luon mieng noi yeu lam con moi nhu doi thu nang ky cua minh la Lanh Phong. TKP cung khong tot, khong bao gio co the dem nguoi dan ba cua minh giao cho bat cu ai, day la van de tin nhiem va te nhi, vi ho khong phai la mon hang de nhuong qua nhuong lai, huong chi da co con chung voi nhau, tinh yeu la phai dau tranh , gianh gut, cai gi cung co the chia xe nhung tinh yeu, that xin loi boi vi chia xe tinh yeu cung dong nghia la khong that long coi nguoi do la duy nhat cua minh. Co chang chi co the coi nhu LTH va nhung nguoi kia khong co duyen phan, cai dao ly nay bat buoc phai chap nhan, nhung neu tu mieng cua LTH cung ran noi ra voi TVT va DVP thi moi goi la dung vi minh co cam giac LTH la loai nguoi… ai cung khong muon buong tay, chinh boi vi LTH cu khoc loc, nhu nhuoc, yeu hen, khong cung ran nen moi den co su nay, luc dau minh thay toi nghiep LTH vi hoan canh , nhung sau nay minh thay ghet co ta qua chung , nguoi dang toi nhat trong truyen nay la TKP, viec gi cung tu minh hy sinh de thanh toan cho moi nguoi, chi co dieu giao LTH cho TVT vi mac cam co loi la minh khong thich . Minh noi roi, doi voi minh chi tru khi nguoi yeu cua minh noi khong can minh nua thi minh moi buong tay chu neu 2 nguoi yeu nhau ma co nguoi thu ba xen vao la minh tranh dau toi cung.

    • Yu Yu 11/08/2011 lúc 17:15 #

      ukm, mình làm rồi, đến đoạn này mới cảm thấy thương không hẳn thương, mà cảm thông chẳng phải cảm thông, chỉ thấy nó hành hạ nhau một cách quá đáng, rồi cũng hối hận mình hồi xưa đọc đc 1/2 truyện đã quyết định làm, haizzz, thế sự đảo điên, có nõi cũng chẳng đc gì….. haizzz

  29. suhao14 11/08/2011 lúc 15:29 #

    Tội nghiệp cho TVT quá..thật đáng thương cả 2 đứa con đều là của người ta trong khi đó là vợ mình
    Haizz….khổ tâm

    • Yu Yu 11/08/2011 lúc 17:13 #

      thế cho nên anh ý sẽ được bù đắp ở phiên ngoại, cơ mà Yu không làm, dài lắm lắm

  30. shana 13/08/2011 lúc 10:08 #

    hihi cai phien ngoai o ban convert nang gui cho ta no k het, lam ta dang doi nang edit. Gio nang lai bao k lam hic hic ta biet tim dau de doc day.

    • Yu Yu 13/08/2011 lúc 21:52 #

      haizzz, nhưng mà nàng ơi, ta làm dài hơi 284 chương chính văn, lại thêm 160 chương phiên ngoại của LTY vs TVT, lại thêm 30 phiên ngoại của Tô Lâm Lâm và Âu Dương j j ấy *ta quên tên*, thế thì nàng bảo ta chết đi luôn sao, h ta sợ dài hơi lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: