[CVBT] – Chương 261 + 262

12 Aug

Chương 261: Điềm báo

Cảnh sát đang dồn lực lượng đuổi bắt Lãnh Phong?! Vì sao, bởi vì anh ngang nhiên tập kích? Làm Đỗ Vân Phi bị thương? Trước đó cảnh sát vẫn muốn bắt Lãnh Phong, đều ngại không có chứng cớ không có cách nào xuống tay. Cho nên vẫn đều ở sưu tập chứng cớ bắt anh, mà nay, lại ngang nhiên phát ra lệnh truy bắt!

“Tử Hàn, con sao lại thức dậy sớm như vậy?” Tạ phu nhân phát hiện cô đứng ở phía sau, đứng lên đi tới, lo lắng đánh giá cô nói:“Sắc mặt sao lại kém như vậy?”

Lâm Tử Hàn cố lộ ra một chút ý cười, lắc đầu nói: “Con không sao, vừa rồi có chút không thoải mái, hiện tại tốt lắm”

“Phải không, không có việc gì là tốt rồi, đi trước ăn bữa sáng đi” Tạ phu nhân căn dặn chị Vương bên cạnh chuẩn bị bữa sáng, Lâm Tử Hàn quýnh lên, nói với chị Vương: “Không cần, con muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, mẹ con có chuyện tìm con

“Ờ” Tạ phu nhân gật đầu một cái, nói với chị Vương: “Đi gọi xe cho thiếu phu nhân”

“Dạ” Chị Vương bước nhanh đi ra ngoài, Lâm Tử Hàn cảm kích nói với Tạ phu nhân: “Mẹ, cám ơn mẹ” Há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, cô đi lần này, lại là không bao giờ trở lại nữa, không biết buổi tối sau khi Tạ phu nhân biết tình hình thực tế, sẽ như thế nào? Một mình Vân Triết chống đỡ sao?

Không nghĩ, mặc kệ! Lâm Tử Hàn lắc đầu, đi đến phía xe khi Tạ phu nhân mỉm cười.

Xe chạy khỏi cổng Tạ gia, Lâm Tử Hàn liền khẩn cấp lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Ký Phàm, nhưng, mặc cho cô gọi như thế nào, điện thoại Tiêu Ký Phàm vẫn không thể chuyển được.

Cô cũng không phải vội vã muốn nói cho anh tin tức tốt Tạ Vân Triết  đã đồng ý ly hôn, cô chỉ muốn nhìn một chút anh có an toàn không? Có thể bị thân phận Lãnh Phong liên lụy hay không?

Lúc này Tiêu Ký Phàm hẳn là sẽ ở công ty, cho nên, cô trực tiếp bảo lái xe chạy xe đến Tiêu thị, lại một lần nữa bước vào Tiêu thị. Nơi nơi đều có thể gặp được người quen, nhưng phần lớn đều không biết cô, bởi vì trước đó hình dạng của cô giống người ngoài hành tinh.

Quen thuộc đi vào văn phòng tổng tài, không đợi cô thư ký đồng ý, liền xông đi vào. Vừa vặn đụng vào Tiêu Ký Phàm đang muốn ra ngoài.

“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn vui sướng kêu một tiếng, anh không có việc gì! Anh vẫn ở trong này đi làm!

Tiêu Ký Phàm sửng sốt một chút, thật không ngờ lúc này cô sẽ xuất hiện trong văn phòng  của mình, đánh giá cô: “Tử Hàn, em sao lại tới nơi này? Có việc sao?”

“Em… Em muốn đi gặp anh” Lâm Tử Hàn vòng tay qua đóng cửa lại, nâng mắt nhìn chăm chú vào anh, lo lắng nói: “Ký Phàm, trước khi ra ngoài em xem thời sự, tại sao có thể như vậy?”

Tiêu Ký Phàm yêu thương lướt nhẹ qua sợi tóc trên trán cô, nói: “Không có việc gì, em không cần lo lắng cho anh, được chứ?”

“Em không muốn lo lắng, nhưng anh cảm thấy có thể sao?” Lâm Tử Hàn bắt lấy tay anh, nhìn anh bối rối nói: “Ký Phàm, em không cho phép anh có việc, nghe được sao? Em… Mang thai… Em và bọn nhỏ đều cần anh”

Tiêu Ký Phàm sững sờ, ánh mắt từ trên mặt cô rời về phía bụng bằng phẳng như trước của cô, thời điểm lại lần nữa trở lại trên mặt cô, mang theo một chút nghi hoặc.

Lâm Tử Hàn biết anh đang nghi hoặc cái gì, sâu kín mở miệng nói: “Em cho tới bây giờ vốn không có ở cùng một phòng với Tạ Vân Triết, đời này, em chỉ thân mật tiếp xúc với anh”

Tiêu Ký Phàm khiếp sợ nhìn chằm chằm cô, cô mang thai con của anh, nhưng cô bây giờ là vợ của Tạ Vân Triết, anh nên vui sao? Có thể giống vui sướng như lúc trước phát hiện Tiểu Thư Tuyết là con gái ruột của mình sao?

Nhưng, đứa nhỏ đã tồn tại, anh không có khả năng để cô bỏ đứa nhỏ, cũng không khả năng đem đứa nhỏ cho Tạ gia. Hai tay vòng qua eo nhỏ của cô, kéo lại, gắt gao kéo cô vào trong lòng.

Tay trái nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng phủ lên môi cô, hôn thật sâu, hung hăng hôn. Lâm Tử Hàn ôm eo anh, nhắm hai mắt đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc, tràn đầy trong nụ hôn…

Hồi lâu qua đi, Tiêu Ký Phàm rốt cục buông môi cô ra, thâm tình nhìn chăm chú vào cô đang thở hổn hển: “Tử Hàn, anh sẽ nghĩ biện pháp làm cho Tạ Vân Triết buông tay, nhất định, bởi vì, anh không muốn rời khỏi em”

Đúng vậy, anh không muốn rời khỏi cô, bởi vì anh và Tạ Vân Triết là bạn tốt thế giao, cho nên trước đó không đành lòng để Tạ Vân Triết ly hôn với Lâm Tử Hàn. Nhưng hiện tại anh không thể băn khoăn nhiều như vậy nữa, người phụ nữ anh muốn tuyệt đối không tùy tiện tặng cho người khác!

Đứa nhỏ, càng thêm vững chắc tín niệm anh muốn giữ lấy Lâm Tử Hàn!

Lâm Tử Hàn lại rơi nước mắt, nhưng lần này là vì cảm động cùng kích động mà chảy ra, chớp chớp nước mắt  đọng trên mi nói: “Ký Phàm, Vân Triết đã đồng ý ly hôn với em”

“Thật sự?” Tiêu Ký Phàm kinh ngạc nhìn cô, nhìn thấy cô gật đầu, lại lần nữa ôm cô hôn cô, sau đó vượt qua bàn ôm cô đi vào phòng nghỉ, đặt cô lên trên giường.

“Ký Phàm…” Mặt Lâm Tử Hàn nháy mắt ửng hồng một mảnh, e lệ nhìn anh.

“Không phải sợ, anh sẽ cẩn thận” Tiêu Ký Phàm hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cởi bỏ cúc trên áo cô, bàn tay ấm áp phủ lên trước ngực cô, mềm nhẹ vuốt ve.

Anh hôn đi xuống một đường, khắc lên da thịt cô, động tác rất nhẹ, sợ không nghĩ qua là đè hỏng cô. Hai khối thân thể nóng bỏng dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ.

“Tử Hàn, em trước tiên ở Tạ gia vài ngày, được chứ?” Từng kiện quần áo của cô bị ném xuống đất, thời khắc tình nùng, lại nghe đến một câu như vậy của anh.

“Vì sao…” Chỗ sâu trong thân thể rung động, làm cho giọng nói của cô có chút run run.

Chương 262: Về Tiêu thị

 

“Anh muốn đi công tác vài ngày, chỉ có để em ở bên cạnh Tạ Vân Triết, anh mới yên tâm” Bàn tay Tiêu Ký Phàm chạy trên thân thể cô, thở dốc nói nhỏ. Tiêu phu nhân không thích Lâm Tử Hàn, cho nên anh không thể để cô ở Tiêu gia. Biệt thự cạnh biển hiện tại cũng không an toàn, nơi an toàn nhất, chính là Tạ gia.

“Sao lại đi?” Lâm Tử Hàn đột nhiên thanh tỉnh, mở hai mắt theo dõi anh hỏi.

“Chi nhánh công ty ở nước ngoài có chút việc phiền toái, cần anh đi xử lý một chút” Tiêu Ký Phàm nói dối.

“Thật là chuyện của công ty?” Lâm Tử Hàn không quá tin tưởng nói, Tiêu Ký Phàm gật đầu, dùng nụ hôn sâu hóa giải sự đa nghi của cô. Cử động thân mình một chút, nhẹ nhàng chen vào trong cơ thể cô, Lâm Tử Hàn khẽ kêu một tiếng, không còn có tâm tư đi ngờ vực vô căn cứ lời nói của anh là thật hay giả.

Toàn bộ tâm tư đều bị tình dục tăng vọt nhét đầy, ôm anh, cùng anh diễn trận hoan ái trên giường. Giữa sương mù, giọng nói đứt quãng của Tiêu Ký Phàm bay ra truyền vào tai cô: “Tử Hàn, chỉ cần vài ngày, nhẫn nại vài ngày là tốt rồi, chờ anh một hồi, lập tức sẽ đến Tạ gia đón em, được không?”

“Ưm… Vâng…” Lâu như vậy đều sống được, còn có thể để ý chờ thêm vài ngày sao?

Một trận mây mưa thất thường qua đi, hai người đều có chút hư thoát, lại vẫn gắt gao ôm đối phương như cũ, tựa hồ muốn đối phương gắt gao tiến vào trong huyết nhục.

Bàn tay của Tiêu Ký Phàm phủ lên bụng bằng phẳng của cô, bên trong, đang có một sinh mệnh nhỏ của bọn họ đang phát triển! Tuy rằng thời điểm đến có chút không tốt, nhưng là, anh vẫn rất vui mừng, rất chờ mong. Cúi người xuống, hôn xuống môi cô, ôn nhu nói: “Tử Hàn, anh biết em gần đây chịu rất nhiều tủi hổ, chờ anh trở lại, anh sẽ nỗ lực bồi thường em”

Lâm Tử Hàn lắc đầu, nâng tay nhỏ bé chạm vào mồ hôi trên trán anh, trên mặt toát ra hạnh phúc vô tận: “Chỉ còn có thể sống cùng anh và Tiểu Thư Tuyết, đã là bồi thường lớn nhất”

Di động trên mặt bàn đột nhiên vang lên, Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt một cái, xin lỗi nói: “Em không phải là quấy rầy đến công việc của anh?”

Tiêu Ký Phàm ấn tắt cuộc gọi, đứng dậy nhặt từng kiện từng kiện quần áo mặc lên người, tùy ý nói: “Không có việc gì, vừa rồi đang chuẩn bị đi sân bay, bây giờ đuổi tới còn kịp”

“Bây giờ lập tức phải đi sao” Lâm Tử Hàn ngồi dậy từ trên giường, lấy chăn phủ trên người.

“Đúng vậy” Tiêu Ký Phàm mặc xong quần áo, đi tới ôm cô vào trong lòng, lại là một nụ hôn nồng nhiệt rồi lại buông cô ra, hấp tấp nói: “Bảo bối, anh phải đi, lát nữa anh bảo trợ lý đưa em trở về, được không?”

Lâm Tử Hàn dựa vào trong lòng anh, chỉ có thể gật đầu, nhìn anh gấp thành như vậy, cô cũng không dám giữ lại nha!

“Ngoan, anh đi trước” Tiêu Ký Phàm buông cô ra, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Khi Lâm Tử Hàn khoác chăn ra phòng nghỉ, chỉ kịp nhìn đến bóng dáng biến mất ở ngoài văn phòng.

Thân mình nhẹ nhàng dựa cạnh cửa, cảm thấy một trận mất mát, ngây ngẩn trừng mắt với cánh cửa kính đã đóng chặt kia. Sau khi ngây ngốc một trận, mới tịch mịch đi vào phòng nghỉ, nhặt quần áo lên bắt đầu mặc lên người.

Đi ra khỏi văn phòng của Tiêu Ký Phàm, cô thư ký rõ ràng khách khí hơn so với thời điểm cô vừa mới vào, lễ phép mở miệng nói: “Tiểu thư, trợ lý Lưu đã chờ cô dưới lầu”

Lâm Tử Hàn mỉm cười với cô ta, nói: “Cám ơn, nhưng không phiền đến anh ta, tôi có thể tự đi về”

“Nhưng…” Cô thư ký khó xử nhìn cô, vừa nãy tổng tài ngàn căn vạn dặn, cố mà hầu hạ vị tiểu thư trong phòng kia.

Cô thư ký đánh giá cô, nghĩ rằng bình thường tổng tài chưa từng tận tình, bình thường tổng tài cũng không mang phụ nữ đến văn phòng, mà hôm nay chẳng những mang đến, còn trực tiếp ôm vào phòng nghỉ.

Xem ra người phụ nữ này lai lịch không nhỏ, tuy rằng hâm mộ lại thêm ghen tị, chẳng qua cô ta vẫn không dám đắc tội với Lâm Tử Hàn.

“Không có việc gì, hai người cứ làm việc của mình đi” Lâm Tử Hàn nói, nhấc chân đi đến thang máy, đi ra cổng công ty, trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào.

Tạ gia cô bất kể như thế nào cũng sẽ không trở về, sau này, cô căn bản không có biện pháp đối mặt với Tạ Vân Triết và Tạ phu nhân. Lâm gia và Tiêu gia lại không có khả năng trở về, sau khi do dự một chút, chuyển bước, đi đến văn phòng Vương Văn Khiết.

Vốn dĩ Vương Văn Khiết còn đang nghiêm túc làm việc khi nhìn là cô đến, cô nghiêng người dựa vào ghế, bút bi quay quay trên tay, thật lâu sau mới cười một tiếng trêu chọc nói: “Bảo bối, em đây là đặc biệt đến thăm chị sao?”

“Văn Khiết, em vừa lúc muốn xin chị thu lưu em” Lâm Tử Hàn lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, tủi thân mở miệng nói.

“Cũng không phải không cầu xin qua, đừng giả bộ ngây thơ” Bút trong tay Vương Văn Khiết vẫn xoay đều, vẫn đang dùng giọng điệu chế nhạo, một bên đánh giá cô nói: “Như thế nào? Không thể ở lại Tiêu gia nữa?”

Lâm Tử Hàn cúi đầu, sau đó lắc đầu, Vương Văn Khiết căn bản không biết, cô đã lâu không đứng ở Tiêu gia, mà là vẫn đứng ở Tạ gia.

Vương Văn Khiết nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, than nhẹ một tiếng nói: “Em là muốn tìm việc sao?”

“Không phải” Lâm Tử Hàn nhìn chị lắc đầu: “Em tạm thời không muốn tìm việc, em chỉ muốn ở nhà chị vài ngày”

“Ở sao, phòng ở lớn như vậy, còn cần hỏi chị sao?” Vương Văn Khiết tức giận nói, trong mắt chị, Lâm Tử Hàn đã sớm không phải người ngoài, chị thích giày vò như nào thì giày vò như thế. Nghĩ nghĩ rồi nhìn chằm chằm cô: “Nhà Vân Phi lớn như vậy, vì sao không tiếp tục ở?”

 

29 phản hồi to “[CVBT] – Chương 261 + 262”

  1. bAh' GO^j' 12/08/2011 lúc 12:42 #

    tem

    • bAh' GO^j' 12/08/2011 lúc 12:43 #

      hê hê, 2 tem nhà ss r`
      dzạo này may mắn quớ :))

      • bAh' GO^j' 12/08/2011 lúc 12:44 #

        Quên nữa, thks ss :))

  2. nana018 12/08/2011 lúc 13:46 #

    hay wa.thanks yu

  3. talacuopbienha 12/08/2011 lúc 14:10 #

    thanks yu

  4. chym điên -.- 12/08/2011 lúc 14:48 #

    thanks ss
    truyện sắp đền hồi gay cấn rồi :-ss

  5. quydang89 12/08/2011 lúc 15:12 #

    Thanks!

  6. Nguyen Ngoc Bao 12/08/2011 lúc 15:59 #

    Thanks ban.

  7. suhao14 12/08/2011 lúc 18:24 #

    Hay quá..cuối cùng TVT cũng buông tay…..

    Chỉ còn chờ TKP giải quyết xong công việc là đoàn tụ 1 nhà đc rồi. Hp quá

  8. hittle 12/08/2011 lúc 19:18 #

    thanks
    nghi ngờ anh này đi ko về quá

  9. hanbao186 12/08/2011 lúc 19:51 #

    Thanks nàng!!!

  10. mau_don 12/08/2011 lúc 20:14 #

    thanks!

  11. Cunbong 12/08/2011 lúc 20:38 #

    thank ss

  12. Frank 12/08/2011 lúc 21:22 #

    Thanks so much.

  13. socxanh 12/08/2011 lúc 22:12 #

    Thank Yu nhá.

  14. xuongrongchua 12/08/2011 lúc 22:45 #

    chuyen hay con o phia truoc
    nhung ma sot ruot qua
    thank Yu

  15. canhcam 12/08/2011 lúc 23:06 #

    mong là a KP k làm sao hết. thank Yu

  16. Crystal pham 13/08/2011 lúc 09:10 #

    Ngày càng gay cấn!!!Ta hồi hợp quá!!!!

  17. shana 13/08/2011 lúc 14:34 #

    thanks nang!

  18. hướng dương xanh 13/08/2011 lúc 22:45 #

    hay quá ủng hộ ss..xxx
    làm sao xanh xanh có pass để xem hả ss?

    • Yu Yu 13/08/2011 lúc 22:47 #

      à, em vào mục gợi ý pass ngay trang chủ ấy

  19. banhmikhet 14/08/2011 lúc 10:35 #

    truyện đang tới hồi gây cấn
    thanks Yu rất nhiều

  20. Tiểu Lục 14/08/2011 lúc 21:28 #

    thank ss Yu nhiều ạ.

  21. bogciu 15/08/2011 lúc 11:20 #

    huhu ss oi e lau qua k vao home cua ss bh e quen mat k doc dc chap text r :(( ss gui cho e pas dc k.mail e la bog.1611@yahoo.com tks ss nh T.T

  22. thanh đan 16/08/2011 lúc 13:06 #

    thank snhiu, hay qua a chi lai ngot ngao nhung ko biet roi se ra sao nnua

  23. Thotochienbanh 03/12/2011 lúc 21:16 #

    sắp hết rùi, mệt mỏi quá, nhưng truyện rất đáng đọc thahks bạn rất nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: