Cừu cừu 24 + 25 + 26 + 27

20 Aug

Bắt đầu điên cuồng post để nghỉ hắn, bắt đầu đếm ngược nào. Tạm biệt các bạn *lần 1*

24

Hai người im lặng giằng co thật lâu, anh dùng giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên phá sự trầm mặc trước tiên, lời nói ra thậm chí làm cho Miên Miên cảm thấy ngoài ý muốn: “Về sau cẩn thận đề phòng loại chó nhà có tang này, bằng không một khi không để ý, sẽ bị cắn ngược lại một cái”

Chó nhà có tang? Miên Miên hồi tưởng đến loại ánh mắt ác độc vừa rồi của người mặc hoàng sam khi hậm hực rời đi.

“Huynh nói chuyện thật khó nghe” Cô thấp giọng kháng nghị. Nghe được anh hình dung như vậy, ở sâu trong nội tâm cô đau đớn một chút. Kỳ thật nói như thế nào, Miên Miên cảm thấy có phần lý giải được tâm tình của người mặc hoàng sam, bởi vì……

Thượng Quan Ám Ảnh nghe vậy khẽ nhíu mày kiếm, một chút ý cười như ẩn như hiện giương lên khóe miệng: “Thật xin lỗi, ta không nên so sánh như vậy”

Hả? Anh bất ngờ thuận theo ngược lại làm cho Miên Miên nhất thời phản ứng không kịp đến.

Anh tiếp tục nói: “Chó vĩnh viễn là chó” Ý cười bên miệng kia, dần dần bị pha lẫn chút hàn ý, “Nhưng con người, có khi cũng không phải người”

Miên Miên ngây dại.

Thời gian, trong nháy mắt tựa hồ đọng lại tại đây, chỉ có đèn cổ trong điện, vẫn nhẹ nhàng sưởi ấm cho hai người.

Hai người giằng co.

Không biết qua bao lâu, Miên Miên rốt cục hé đôi môi cánh hoa khô khốc ra: “Có lẽ, huynh tự có lý do của mình……”

Con ngươi đen sâu thẳm, con ngươi tròn sáng ngời.

“Thế nhưng lòng người ——” Thầy thuốc tuấn tú mặc bộ đồ thuần trắng được ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn cổ chiếu xuống, “Cũng không thậm tệ như huynh tưởng tượng”

Nói xong, thanh niên mặc đồ trắng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

~~***~~

Chập tối sáu giờ hơn ngày 19, khi Miên Miên thành phố G ngủ gà ngủ gật ở bến xe bus, di động đột nhiên phát ra tiếng vang dồn dập.

Có tin nhắn đến. Miên Miên còn buồn ngủ theo bản năng giật lại túi xách bên người, ớ, không đúng, cô buông túi xách, vừa lấy điện thoại di động trong túi quần ra vừa ngáp một cái thật to.

Trước khi lên xe, bà Nguyễn ngàn căn vạn dặn Miên Miên, phải quý trọng đồ vật tùy thân mang theo, đề phòng kẻ trộm. Miên Miên đành phải nhét toàn bộ điện thoại di động và chìa khóa vào trong túi quần, mang hai khối “U” trên đùi ngồi trên ô tô.

Có hai tin nhắn mới, lại đều là số máy lạ.

Miên Miên híp hai mắt mù sương, mở tin nhắn thứ nhất.

[Tiểu Ngư! Cậu chừng nào thì trở về?? Nội môn xảy ra đại sự!!!]

Đại não trì độn chậm chạp của Miên Miên bắt đầu mở tin nhắn thứ hai.

[Tớ là Lạp Lạp]

Quả nhiên là thuộc loại phong cách hấp tấp của Lạp Lạp. Nhưng, nội môn xảy ra đại sự? Xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải Thí tiên đại tái sao?

Tinh thần bị áp bức dưới những nghi vấn ngổn ngang, sâu ngủ trở lại xâm lược, Nguyễn đại tiểu thư trước khi bị cơn buồn ngủ đánh chiếm có một ý niệm trong đầu cuối cùng là: Oh, Lưu số máy này lại…… Zzzz……

Khi trở lại nhà trọ, đã là hơn tám giờ. Tuy rằng đã qua thời gian cơm tối, nhưng bởi vì ở trên xe đã nếm qua nhiều thứ, cho nên trong bụng có sáu, bảy phần ăn no.

Miên Miên đem gà chiên mẹ Nguyễn tỉ mỉ chế biến ra, cắn một miếng, một bàn tay khác linh hoạt khởi động máy tính.

Ai nha, tài nấu nướng của mẹ thật sự là trăm năm như một ngày, Miên Miên ăn đến miệng đầy là dầu, thỏa mãn khen ngợi.

Cuối cùng cũng đi lên trò chơi, Lạp Lạp lòng nóng như lửa đốt đứng dưới mái hiên sắp bị tính chậm chạp của Miên Miên kích thích đến hộc máu bỏ mình, thế cho nên khi Miên Miên login không đến hai mươi giây, Lạp Lạp liền “Ding, ding” công khai lên án:

“Bà cô trẻ của tôi ơi! Ngài đã tới! Tớ chờ cậu đến tóc trắng như tuyết ~ Cậu á! Chính là cậu! Làm sao không nhắn lại cho tớ!” Nói cho hết lời còn tặng thêm một khuôn mặt tức giận trong khung tán gẫu riêng.

Cái gì mà đợi đến tóc trắng như tuyết, Lạp Lạp cậu vốn chính là một nữ kiếm khách tóc trắng mà.

25

 

Nhưng là vì trấn an cảm xúc kích động tức giận công tâm của Lạp Lạp, Miên Miên quyết định giấu diếm sự thật mình ngủ trên xe, tránh nặng tìm nhẹ sốt ruột hỏi: “Thế nào? Nội môn xảy ra chuyện gì?”

Thấy đoạn đối thoại có khoảng trống, Miên Miên mới có cơ hội quan sát một chút hình ảnh trò chơi. Hả? Cô nghiêng người tập trung nhìn vào, phát hiện trên kênh thế giới phần đông người chơi đều không hẹn mà cùng thảo luận về danh hiệu nhân vật.

Trong lòng mơ hồ nảy lên một tia bất an, Miên Miên nhíu mày chần chờ chứng thực: “Môn chủ…… Tiêu Dao anh ấy xảy ra chuyện gì sao?” Trong thế giới tình cảm quần chúng mãnh liệt, thảo luận khí thế ngất trời, vừa thấy chỉ biết tình huống không tầm thường.

Lạp Lạp trả lời làm cho Miên Miên chấn động.

“Anh ấy bị trộm tài khoản!”

Một câu ngắn gọn như vậy mà Miên Miên nhìn liên tiếp ba lần mới tiêu hóa được, cô từ bên cạnh máy tính thuận tay rút tờ giấy ăn lau ngón tay dính đầy dầu, hai tay rất nhanh gõ bàn phím: “Đây là có chuyện gì? Anh ấy không phải phải tham gia Thí tiên đại tái sao? Làm sao lại bị trộm tài khoản chứ?” Chữ gõ tới một nửa, cô mở bảng danh sách thành viên môn phái ra xem xét, “Không đúng, ID của anh ấy biểu hiện còn trên mạng” Đêm nay nội môn lên mạng rất nhiều, hình ảnh của Thối Kiếm Tiêu Dao cũng là một trong đó.

Đối mặt với nhiều nghi vấn của Miên Miên, tốc độ gõ chữ của Lạp Lạp cũng nhanh đến kinh người, yêu cầu làm cho tin tức bát quái truyền khắp từng góc Địa Cầu trước tiên. Duới sự xúc động phẫn nộ cấp thiết giải thích của cô, Miên Miên dần dần hiểu hết chuyện từ đầu đến cuối.

Thì ra vì tham gia Thí tiên đại tái lúc bảy giờ tối, Thối Kiếm Tiêu Dao bốn giờ chiều cũng đã đi lên trò chơi, vì trận thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Nhưng mà chạng vạng sáu giờ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra: Anh đột nhiên nhận được hệ thống nhắc, tài khoản của anh đăng nhập ở nơi khác, vì thế anh bị log out. Thay đổi gấp như vậy khiến cho anh tức giận không thôi, hoảng hốt hỗn loạn, tài khoản này lại có hơn hai năm tâm huyết của anh. Nhưng dù sao cũng là lão điểu có kinh nghiệm sa trường, sau khi từ cực độ bối rối miễn cưỡng trấn tĩnh xuống, anh thông qua xác thực an toàn mật mã đăng nhập trò chơi một lần nữa. Lần này anh không bị log out nữa, nhưng làm cho người ta đau lòng là, trang bị cực phẩm của tài khoản này, đã toàn bộ không cánh mà bay……

Khiếu nại, vô dụng. Liên hệ phục vụ khách hàng, vô dụng. Yêu cầu điều tra lấy số liệu, vô dụng. Bởi vì theo đủ loại dấu vết cho thấy, kẻ trộm tài khoản này là từ kênh thông thường đăng nhập lên, đối với tài khoản của Thối Kiếm Tiêu Dao có thể nói rõ như lòng bàn tay.

“Vậy Thí tiên đại tái, anh ấy bỏ quyền?” Trên đường Miên Miên đưa ra câu hỏi. Kỳ thật cũng là biết rõ còn cố hỏi, trang bị không có, còn có thể lấy cái gì cùng người ta đánh.

Rất thảm thiết, trang bị hoa lệ lệ cứ như vậy mất đi, làm người ngoài cuộc như Miên Miên cũng cảm giác đau lòng vô cùng. Đổi lại là cô, tâm cũng đã chết.

“Đúng vậy, bỏ quyền” Lạp Lạp xác minh dự đoán của Miên Miên, tiếp tục thêm mắm thêm muối giảng lại tình huống ngay lúc đó là vạn người náo động như nào, người thần bi phẫn ra sao, thanh tiết bi tráng ra làm sao. Cuối cùng Lạp Lạp bổ sung một câu, làm một quần chúng vây xem bình thường, chính mình đối với sự kiện lần này có đặc biệt khắc sâu, cảm thấy áp lực rất lớn.

Khi Miên Miên vừa định đặt câu hỏi một lần nữa, Thối Kiếm Tiêu Dao sau khi chuyện xảy ra vẫn trầm mặc không nói rốt cục lên tiếng trong bang phái.

[Bang phái] Thối kiếm Tiêu Dao: Cám ơn mọi người quan tâm, ta không sao. Thân là môn chủ Huyền Hư Môn, ta không thể lấy vị trí nào của trận đấu, là ta có lỗi với mọi người. Tạo thành cục diện như hôm nay, ta nguyện ý một mình gánh vác hậu quả xấu. A, thật ra trước đó Thượng Quan đã nhắc nhở qua, là ta chính mình chấp mê không dứt khoát…… Quên đi, không nói nữa, ta có việc, out trước.

Nửa phút sau, Thối Kiếm Tiêu Dao rời khỏi trò chơi ở phần đông tiếng an ủi.

Một loại suy đoán mơ hồ không rõ, như ẩn như hiện thong thả hiện lên mặt nước, nhưng ngay tại khoảng cách chân tướng chỉ có cách biệt như một mảnh giấy, khi sắp miêu tả sinh động, lại không có dấu vết lại lắng xuống đáy nước lần nữa. Đầu óc Miên Miên chứa nhiều ý tưởng phỏng đoán như đèn kéo quân đang thần tốc qua lại, từng cái bị nghiệm chứng, lại từng cái bị phủ định, cứ tuần hoàn không ngừng.

Lạp Lạp phát hiện không được nỗi lòng hỗn loạn của Miên Miên, trực tiếp làm rõ sự việc chủ yếu: “Tiểu Ngư, cậu có biết là ai trộm trang bị của Tiêu Dao không? Nói ra sẽ làm cậu chấn động!”

Miên Miên di chuyển bảng danh sách thành viên môn phái, phát hiện người kia quả nhiên đã thoát khỏi bang phái. Đến tận đây, đáp án đã vô cùng rõ ràng.

26

 

“Là…… Vân Hinh Nhi” Miên Miên lầm bầm tự nói.

Lạp Lạp dọa người không thành bị dọa nhảy dựng lên: “Woa woa! Cậu sao lại đoán được? Rất thần kì! Có phải có người mật báo với cậu không? Bỗng nhiên không thuận theo tớ, chơi không vui ~”

Ngoại hình Nữ Kiếm Khách tóc trắng dũng mãnh bị đè nén đến sắp biểu diễn bắn pháo hoa, nhưng sau một lúc lâu lại khôi phục nguyên trạng tiếp tục bát quái: “Tiểu Ngư à, cậu không phải cảm thấy chuyện này rất khó tin, rất chấn động sao? Tiêu Dao ngày thường đối xử với cô ta tốt như vậy, cái gì cũng đồng ý với cô ta, Vân Hinh Nhi lại còn có thể làm ra loại chuyện này…… Chậc chậc, thật sự là độc nhất lòng đàn bà! Thời khắc mấu chốt đâm người ta một đao, mà người bị đâm chính là chồng của mình! Mệt cho cô ta bình thường còn biểu hiện một bộ dáng tình thâm nghĩa trọng, thì ra mọi người chúng ta đều bị cô ta lừa bịp. Aizz, trang bị bị trộm, còn bị người phụ nữ yêu thương bán đứng, Tiêu Dao lần này khẳng định nội thương rất nặng đi” Lạp Lạp lắc đầu thở dài.

Miên Miên cảm giác sâu sắc sự chấn động chuyện lạ khác thường này, cô liếm liếm môi khô ráp: “Vậy trang bị có thể lấy lại không?” Nếu như không lấy về được, Tiêu Dao đại khái hoàn toàn hết hy vọng với trò chơi này.

“Đã mang về được một phần!” Lạp Lạp hưng trí lại tăng lên tới một độ cao khác, “Thượng Quan lấy từ trong tay cô ta. Bọn họ không phải đều tham gia trận đấu sao? Ở tháp Vong Hồn tầng thứ ba, bọn họ chạm mặt nhau, Thượng Quan đánh hết lượng máu của Vân Hinh Nhi, từ trên người cô ta tung ra vài món trang bị của Tiêu Dao. Phù, phù, chắc hẳn phải vậy, cô ta bị loại” Từ nay về sau mai danh ẩn tích, phỏng chừng là đem trang bị còn thừa bán tháo lấy tiền.

“Vậy cuối cùng anh ta đứng thứ nhất?”

Giữa những câu chữ của Lạp Lạp bỗng nhiên tràn ngập hoang mang: “Không phải, quán quân bị người của môn phái nào đó lấy mất. Trên thực tế, Thượng Quan khi giết chết Vân Hinh Nhi sau đó không lâu, hệ thống cũng tuyên bố anh ấy đã hết lượng máu, bị loại” Về phần bị ai giết chết, đến nay vẫn là một điều bí ẩn.

Hai tay Miên Miên đặt trên bàn phím, thật lâu mà vẫn nói không ra lời.

Cuối cùng, để tránh Lạp Lạp nghi ngờ, Miên Miên tùy ý cảm thán một câu: “Tình cảm trong trò chơi, quả thật rất hư ảo nha. Tiêu Dao thật tình thích Vân Hinh Nhi, thậm chí ngay cả mật khẩu tài khoản cũng có thể cùng chia sẻ, có thể thấy được thâm tình sâu nặng. Chỉ tiếc…… Aizz”

Đợi hai phút, cũng không thấy Lạp Lạp đáp lại, cô cảm thấy có điểm kỳ quái, phát ra dấu chấm hỏi.

“Tiểu Ngư……” Lạp Lạp cuối cùng lấy lại tiếng nói, “Có khi tài khoản của mình, cũng không phải là mình”

“Hả?”

Da mặt Lạp Lạp có thể so với một góc Trường Thành lại có thể thẹn thùng: “Tớ và Đại Thúc……”

Chỉ cần nửa câu, Miên Miên đã hiểu.

“—— Chuyện xảy ra khi nào! Mau khai thật ra!” Hai người tồn tại gian tình như vậy cũng không báo cáo tổ chức, thật sự là coi thường pháp luật và kỷ luật, coi nhẹ pháp cương.

“Sặc, ngay khi cậu về nhà trước đó không lâu, anh ấy đến gặp tớ…… Khụ khụ. Sau khi bọn tớ gặp mặt cảm thấy đều rất không tệ, liền…… Thử kết giao” Lạp Lạp nói ra việc này, giống như nhớ lại chuyện ngọt ngào gì, lập tức từ đại tỷ dũng mãnh lúc đầu hóa thân thành cô gái bé nhỏ nhu mì.

Thì ra…… Game cũng có thể có kiểu như vậy. Ví như Tiêu Dao, ví như Lạp Lạp, trong đầu Miên Miên lặng lẽ mở ra những cánh cửa sổ, rõ rõ ràng ràng giống như có tiếng ai đang nói với cô, xem đó, ngoài cửa sổ có một phong cảnh khác.

“Đúng rồi, cậu không phải về nhà xem mắt sao? Kết quả như thế nào?” Lạp Lạp vỗ bàn, cảm thấy vẫn là chuyện khác bát quái của người khác trọng yếu hơn.

Sau khi nghe thấy Lạp Lạp đặt câu hỏi, Miên Miên hoàn hồn lại từ nhịp tim đập mạnh và loạn nhịp, nghĩ tới hành trình xem mắt lần này, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, sấm chớp đì đùng.

27

 

Người đàn ông Miên Miên xem mắt tên là Trần Đại Nghiệp, năm nay gần ba mươi, làm trong một công ty thương mai, đảm nhiệm chức giám đốc điều hành. Hai người gặp mặt ở nhà hàng kiểu Trung Quốc. Khi ăn cơm, Miên Miên đều không yên lòng, ăn mà không biết vị, yên lặng nghe người đàn ông đối diện bàn ăn thao thao bất tuyệt phát biểu cái nhìn về thời sự, về sự nghiệp, về đời người.

Toàn bộ quá trình Miên Miên đều rất tiểu tâm bảo vệ đồ ăn của mình không bị nước bọt của đối phương công kích, thỉnh thoảng nâng mắt lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt tái nhợt kia, phía sau khuôn mặt thon gầy hẹp dài, lại buồn khổ sầu đau.

Vốn tưởng rằng biểu hiện của mình như thế rất bất kính, đối phương khẳng định không vừa lòng lắm, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Nhưng sau khi về nhà nghe bà Nguyễn nói, đối phương lại còn nói —— rất thích?! Nói là cảm thấy tư thái Miên Miên cụp mắt rất có nét đẹp nội tâm của phụ nữ Trung Quốc truyền thống, khuôn mặt cũng rất có tướng của người vợ.

Rất có tướng của người vợ? Miên Miên buồn bực, phân biệt không ra đây là hạ thấp giá trị hay là khen tặng.

Bà Nguyễn thấy hai người “Ăn nhịp với nhau”, “Lưỡng tình tương duyệt”, nhất thời phượng tâm đại duyệt, đêm đó liền quyết định giết gà thắp hương, vái tạ ân điển thần linh.

Miên Miên đối với việc mẹ cầu xin, sốt ruột đau đầu không thôi, cảm thấy mình giống như con gà dưới dao phay kia, đều luân lạc vào bất hạnh vì các trưởng bối phàn nàn mà làm vật hi sinh.

“Mẹ, con không có cảm giác với anh ta” Miên Miên thấp giọng kháng nghị, ý đồ tỏ rõ lập trường.

Bà Nguyễn đun nước sôi bắt đầu làm lông gà, khí định thần nhàn: “Cảm giác? Đó là cái gì vậy? Trong chợ có bán sao?” Ưm, chất lượng thịt không tồi.

“Anh ta —— Anh ta hút thuốc, con  không thích đàn ông hút thuốc” Miên Miên lúng túng nói, mưu cầu ngăn cơn sóng dữ.

“Đây là vấn đề nhỏ. Về sau mang thai gọi nó tới cảnh cáo” Bà Nguyễn tay trái giữ gà, tay phải cầm dao phay, tia sáng lấp lánh trong hai mắt lóe ra, cẩn thận tìm chỗ tiếp xúc tốt nhất”

“Anh ta —— anh ta uống trà kiểu Lan Hoa chỉ [1]!” Miên Miên bi phẫn chỉ ra.

“Con có vẻ rất thích hoa lan nhỉ” Mượn sức nhỏ phá ngàn cân.

“Anh ta —— anh ta lớn lên giống cây củ cải!” Miên Miên giậm chân kháng nghị.

Bà Nguyễn nhíu mi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái: “Cái đó không hợp sao, con không phải là loài thỏ sao?”

Phập!

Dao phay sắc bén rốt cục tìm được vị trí tốt nhất, lập tức tinh chuẩn hạ xuống, thịt gà nháy mắt một phân thành hai, máu tươi đầy thớt.

Miên Miên bỏ mình.

Cuối cùng, khi bà Nguyễn kiên nhẫn khuyên nhủ “Cho dù là bạn bè bình thường cũng phải liên hệ nha”, Miên Miên lưu lại số điện thoại di động chờ liên lạc, hốt hoảng trốn về thành phố G.

Miên Miên nâng tay dừng ở ánh chiều tà phíaTây, mỉm cười nước mắt chảy ròng ròng: Toàn bộ quá trình, thật sự là máu chảy đầm đìa, nỗi nhục nước mất chủ quyền, rất thiếu quyền chủ động.

Đối với cảnh ngộ của Miên Miên, Lạp Lạp lần này rốt cục đã động lòng trắc ẩn: “Anh là thạch tín, tôi là mật đường [2], chậc chậc, đây là bắt buộc trúng thưởng nha”

Đối với chuyện này, Miên Miên đã buồn chán không muốn nhắc lại.

Lúc này Đại Thúc mặt mày rạng rỡ triệu hồi mọi người đi điện Trường Sinh tiến hành tổ đội bốn người, Miên Miên để cho bọn họ rời đi trước, mình đuổi theo sau.

Cô kéo danh sách môn phái, tìm được cái tên của ai đó, hệ thống hiện ra không có trên mạng. Cô nhấp vào, bắt đầu viết tin nhắn.

[TO Thượng Quan Ám Ảnh: Ngay từ đầu, huynh cũng đã biết?]

Cho nên, lần đó mới có thể bảo tôi bảo trì khoảng cách với Vân Hinh Nhi, phải không?

Do dự một lát, Miên Miên cắn môi, dùng sức nhấp vào gửi đi.

Không biết vì sao, Miên Miên có chút sợ hãi nếu anh đáp lại một câu “Đúng vậy”

Nhưng sự thật chứng minh sầu lo của cô là dư thừa. Nửa tháng trôi qua, Thượng Quan Ám Ảnh vẫn không có đáp lại cô.

Anh không login.

_____________

Chú thích:

Lan Hoa  chỉ [1]: Là kiểu ngón cái và ngón giữa hợp lại, ba ngón kia vẫn giữ nguyên. Thời cổ đại, đó là động tác tay của đàn ông, biểu hiện ra khí phái, cốt cách, đối với phụ nữ hay sử dụng khi diễn hí khúc.

Anh là thạch tín, tôi là mật đường [2]: Đây là cách nói đối, Thạch tín là chất rất độc đối lại với mật đường, một thứ rất tốt, dùng để chỉ sự khác biệt. Nghĩa trong câu này, là cái anh Trần Đại Nghiệp kia đối với Miên Miên mà nói là chất độc, nhưng anh Trần Đại Nghiệp lại coi Miên Miên như mật đường mà quý trọng.

9 phản hồi to “Cừu cừu 24 + 25 + 26 + 27”

  1. Tiểu Vũ Toàn Phong 20/08/2011 lúc 22:02 #

    tem, tem, nhanh kẻo mất

  2. sunny799 20/08/2011 lúc 22:19 #

    Thanks Yuyu nha!

  3. socxanh 20/08/2011 lúc 22:34 #

    Phong bì, ruột PB, ghế vip. Thank Yu nhé. Đếm ngược thời gian chia tay Yu nha. Buồn buồn….

  4. ♥Linh Vân tử♥ 20/08/2011 lúc 22:54 #

    hức tỷ định bỏ của chạy lấy ng thật a. Muội ko cho tỷ ddj *níu áo kéo quần* tỷ còn chưa giúp muội trang hoàn lại nhà của muội mà với lại muôi còn định đợi khi thi xong đh sẽ làm tặng tỷ 1 bộ truyện zậy mà tỷ lại nở bỏ muội mà đi sao. hjx tỷ liên lạc với muội ngay qua sđt này nhé 01636381669

  5. hittle 21/08/2011 lúc 00:58 #

    thanks

  6. shana 21/08/2011 lúc 10:13 #

    thanks!!!

  7. tuongvy 30/12/2011 lúc 12:26 #

    thanks ss….

  8. Van miumiu 20/03/2012 lúc 13:14 #

    Cam on ban, van hinh nhi lo mat som nhi?

  9. bhlm 04/11/2012 lúc 17:27 #

    cảm ơn nha^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: