[CVBT] – Chương 267 + 268 + 269

20 Aug

Dựa hơi mấy chương này thông báo chút nhỉ.

Sau khi nói chuyện, được bé Tiêu Vũ Toàn Phong khuyên nhủ, mè nheo, rồi blad blad, Yu đã nghĩ rằng các bạn nên biết điều này. ^^. 

Thứ nhất: Yu đã làm xong CVBT, Cừu cừu, Ham giàu bjờ chỉ canh me là post lên thôi.
 
Thứ hai: Trước khi làm xong những bộ kia, Yu đã có ý định tìm một truyện mới để làm. Rút kinh nghiệm từ CVBT, những bộ quà tặng không tính vì Yu chỉ nhận theo đơn đặt hàng, phải nói là truyện Yu chọn quá nhảm, quá chán… Yu cũng phải cố để làm hết. Mà hiện nay, truyện cũng post gần xong, Yu lại chưa tìm được truyện nào mới để làm. Vì thế từ lúc này đến khi post hết Cừu Cừu Yu sẽ chính thức “Gác bút”, bỏ công việc Edit này. Truyện thì nhiều, truyện hay chẳng được bao nhiêu…. Cho nên… Nếu đến lúc đó bạn Yu chưa chọn được truyện thì Yu sẽ chính thức thả rông blog.
 
Vì những lẽ trên, bạn Yu sẽ post hết, post nhanh, chỉ trong vòng 2 – 3 tuần Yu sẽ chính thức ra đi *nếu như chưa có truyện gì, dự án gì*. *Biết đâu mọi người lại đề cử được truyện Yu cảm thấy hài lòng nhỉ*. Đây coi như là lời tạm biệt trước của Yu vậy. ^^
 

Vậy nhé, bạn Yu đã thông báo xong. Bây giờ mời mọi người đọc truyện.

 

Chương 267: Đau lòng

Giữa một mảnh mây mù đen kịt, vẫn thấy không rõ dung mạo, dã thú giống hổ lại giống sư tử như ẩn như hiện. Lâm Tử Hàn đứng ở một đầu vách núi, kinh sợ lui về phía sau lui về phía sau…

Hai mắt phát ra ánh sáng xanh của sư tử đột nhiên nhắm ngay phương hướng cô đứng, gào thét một tiếng, há miệng đầy máu hung mãnh nhào về phía cô.

Lâm Tử Hàn thét chói tai xoay người muốn chạy trốn, đột nhiên kinh sợ cảm giác dưới chân giẫm lên chính là vách núi dốc ngược, dưới vách núi, sóng biển cuồn cuộn. Nước mắt cô chảy tuôn trào, cô nên lựa chọn nhảy xuống sao? Hay là chôn thân trong bụng thú dữ?

Tiếng sóng biển giận dữ dưới vách núi, dường như thành tiếng hô hoán của Lãnh Phong, một tiếng lại một tiếng… Hai mắt nhắm chặt, cô, lựa chọn nhảy xuống. Cô đã không có sợ hãi, đã không có sợ hãi, bởi vì cô biết mình lập tức có thể nhìn thấy Lãnh Phong…

Là ai đang gọi khi cô mê man? Trên bờ, ngoại trừ dã thú bên đầu kia vẫn dữ tợn như cũ ra, cái gì cũng không có, là ai…

“Tử Hàn…” Tiếng gọi càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp. Khi cô quay đầu lại nhìn xung quanh, dã thú mắt xanh đột nhiên mở miệng đầy máu, đầu lưỡi trắng hểu bay lượn giữa không trung, lập tức vững vàng quấn lên hông cô.

“Buông ra ——” Một tiếng thét chói tai tuyệt vọng chọc thủng phòng ngủ, đâm vào trong lòng Đỗ Vân Phi. Lâm Tử Hàn phút chốc mở mắt, hai tròng mắt đen láy lộ vẻ kinh khủng.

“Tử Hàn, em cuối cùng cũng tỉnh!” Đỗ Vân Phi đau lòng tiếp tục dùng khăn tay lau mồ hôi cùng nước mắt trên mặt cô, vừa rồi cô chỉ là khóc, lại gọi thế nào cũng không tỉnh, sắp khiến hắn sợ hãi.

Lâm Tử Hàn sững sờ trừng mắt nhìn hắn, vừa nãy, chỉ là mơ sao? Không có dã thú, không có cảnh sát, Lãnh Phong không trúng đạn… Tất cả cũng chỉ là mơ?

“Lãnh Phong ở đâu?” Xuyên thấu qua sương mù, Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chăm chú vào Đỗ Vân Phi, vô ý thức hỏi ra những lời này. Vì sao cô lại có giấc mơ như vậy? Vì sao cô lại nằm ở chỗ này?

Đôi mắt ôn nhu của Đỗ Vân Phi nghiêm lại, nhìn chằm chằm cô lạnh lùng mở miệng: “Hắn đã chết” Trong lòng của cô, chỉ có Lãnh Phong, điểm này khiến hắn rất oán giận! Tuy rằng Lãnh Phong đã chết, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn chưa hết giận!

“Không có khả năng!” Lâm Tử Hàn ngồi dậy từ trên giường, quay về phía hắn tức giận quát: “Lãnh Phong không có khả năng chết, không có khả năng!” Trái tim, trong nháy mắt rơi vào hầm băng, Lãnh Phong là một người thần kỳ như vậy, làm sao có thể chết? Anh hai mươi năm đều nghiêm cẩn không phạm qua một sai lầm!

Nhưng mà, từng viên đạn bắn vào trên người anh cũng chân thực như vậy, trước khi anh rơi vào biển rộng, thống khổ trên mặt cũng chân thực như vậy, cô muốn lừa mình dối người đều làm không được!

Đỗ Vân Phi nắm ngay lấy hai vai cô, chăm chú nhìn cô, nghiến răng nói: “Hắn đã chết, sau khi trúng bốn phát súng chìm vào đáy biển, em cảm thấy hắn còn sống được không?”

“Bốp” một tiếng, đó là cái tát Lâm Tử Hàn hung hăng ném lên mặt Đỗ Vân Phi, nương theo tiếng giòn vang này, còn có tiếng rống giận tuyệt vọng của cô: “Đỗ Vân Phi! Anh rất tàn nhẫn! Là anh bắn chết anh ấy!”

“Đúng vậy, chính là anh!” Đỗ Vân Phi nhận cái tát của cô, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, trên mặt là sự ngoan độc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gầm nhẹ: “Về công về tư, anh không nên bắn bốn phát súng này sao? Hắn kiên định cướp em từ bên cạnh anh, hắn thiếu chút nữa khiến anh thành tàn phế…”

“Đó là anh nổ súng trước!” Lâm Tử Hàn gào thét, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã bị nước mắt biến thành sưng đỏ, tất cả việc này, làm cho cô đau đớn hít thở không thông.

“Anh nổ súng, chỉ là đang thực hiện công vụ của anh mà thôi, truy nã Lãnh Phong là trách nhiệm của anh, lẽ nào em không biết sao?” Khi Đỗ Vân Phi nói ra những lời này, lại không có nửa điểm chột dạ.

Lâm Tử Hàn giương miệng, hô hấp dồn dập nằm úp sấp trên giường, ngón tay gắt gao nắm lấy chăn đơn trắng bệch, trái tim cô, tựa hồ sẽ đình chỉ đập vào giờ khắc này.

Cô không muốn tranh luận vấn đề này với hắn, Lãnh Phong đã chết là chuyện thực không chối cãi, mặc kệ có đúng hắn trái với quy định một mình nổ súng hay không, tranh luận tiếp nữa, lại có nghĩa gì chứ?

Đỗ Vân Phi thấy cô hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, vội đưa tay ôm lấy cô thân thiết hỏi: “Tử Hàn, em sao rồi?”

“Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!” Lâm Tử Hàn ra sức giãy dụa, kêu la, cái ôm của Đỗ Vân Phi lại giống như vòng thép vững vàng khống chế thân thể cô. Cố sức vùng vẫy, kéo thân thể gầy yếu của cô vào trong lòng, gắt gao ôm.

Hôn sợi tóc cô, nói nhỏ bên tai cô: “Tử Hàn, thứ gì hắn có thể cho em, anh cũng có thể cho em, hắn đã chết, không bao giờ có thể gây trở ngại cho chúng ta nữa…”

Miệng phun ra từ “Chết”, như kiếm sắc đâm vào trái tim cô, khóc rống giãy dụa tại trong ngực của hắn: “Đỗ Vân Phi! Tôi hận anh! Vì sao anh không thuận tiện bắn một phát súng lên người tôi! Vì sao muốn cho tôi sống, tôi không cần sống, không muốn sống, anh biết không?”

Đỗ Vân Phi cố sức  đè lại thân thể náo động của cô, cay đắng mở miệng: “Anh làm như vậy lại là vì sao chứ? Anh cố sống cố chết, không phải là bởi vì yêu em, muốn có được em sao?”

Lâm Tử Hàn dừng lại toàn bộ giãy dụa, lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đời này, anh đừng mơ tưởng có được tôi! Tình nguyện chết, tôi cũng không muốn sống cùng với loại người có lòng tàn ác như anh!”

“Tử Hàn, em bình tĩnh một chút, không nên nói từ “Chết” nữa. Em chết, Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ? Em yên tâm, anh sẽ tìm Tiểu Thư Tuyết trở về, anh nuôi nấng nó lớn lên như con gái ruột của mình”

Chương 268: Đau lòng 2

Thư Tuyết…, thân thể Lâm Tử Hàn cứng đờ, đúng rồi, cô chết, Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ? Con bé đã mất cha, chẳng lẽ còn phải mất mẹ sao?

Tiểu Thư Tuyết có Tiêu phu nhân chăm sóc, cô vốn là không cần lo lắng, nhưng vẫn không bỏ xuống được, bỏ không được đứa trẻ đáng thương kia.

“Lẽ nào anh sẽ không sợ Tiểu Thư Tuyết biết là anh tự tay giết chết ba nó sao? Tôi sao lại để nó nhận kẻ giết ba nó làm người thân chứ?” Lâm Tử Hàn lau giọt nước mắt trên mặt, lạnh lùng nói: “Tiểu Thư Tuyết hiện tại tại ở một nơi rất an toàn, nếu như anh còn có một chút lương tri, xin đừng quấy rầy nó nữa”

“Lẽ nào em không nhớ nó sao…”

“Không nhớ! Một chút cũng không nhớ!” Lâm Tử Hàn rống lớn nói: “Tôi không muốn gặp nó, gặp nó sẽ chỉ làm tôi càng nhớ Lãnh Phong mà thôi!” Nước mắt cuồn cuộn không ngừng tích tích nhỏ lên chăn, trời biết cô có bao nhiêu nhớ Tiểu Thư Tuyết của cô, đặc biệt vào giờ khắc này, cô nhớ con bé, nhớ đến sắp nổi điên.

Chỉ là, cô rất rõ ràng Tiêu phu nhân chắc là không thể giao Tiểu Thư Tuyết cho cô, Lãnh Phong đã chết, cô muốn gặp con bé lại càng khó. Hơn nữa, cô không thể để cho Đỗ Vân Phi biết con bé ở tại Tiêu gia!

Hắn ôm cô, đau lòng vỗ về lưng cô: “Tử Hàn…”

“Câm miệng!” Lâm Tử Hàn cắt ngang hắn, hoàn toàn không cảm giác được nhu tình của hắn, ở trong lòng cô, ngoại trừ hận thì cái gì cũng không có!

“Tôi không muốn nghe anh nói chuyện nữa, đời này cũng không nghe được giọng của anh!” Lâm Tử Hàn giãy dụa lần thứ hai, Đỗ Vân Phi cũng ôm sát thân thể cô lần thứ hai. Cô nóng nảy, há miệng hung hăng cắn lên cánh tay hắn.

Đỗ Vân Phi đau đến kinh hô một tiếng, phút chốc buông cô ra, Lâm Tử Hàn nhảy xuống từ trên giường, ngay cả dép đều chưa kịp đi, bước nhanh phóng qua cửa.

Nơi này là nhà của hắn, cô không có cách nào bảo hắn cút, cô đi là được, coi như là ngủ đầu đường, cô cũng sẽ không ở chỗ này!

Thất hồn lạc phách đi trên đường cái, cô đột nhiên cảm giác mình là người đáng thương nhất trên thế giới này, lưu lạc khắp nơi, phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc tại đầu đường.

Nhà Vương Văn Khiết cũng không thể đến, bởi vì cô cũng không muốn phải liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi nữa. Lãnh Phong chết, cô đột nhiên mất phương hướng, những ngày sau này, cô nên sống thế nào?

Giống ba năm trước đây, tìm một chỗ trốn đi, một mình nuôi nấng con nhỏ? Ba năm trước đây, cô đi hào hiệp như vậy, là bởi vì trong lòng không có bất luận lo lắng gì, hôm nay là không đồng dạng như vậy.

Ba năm trước đây có Vương Văn Khiết cho cô nương nhờ, cô mới miễn cưỡng không chết đói, ngày hôm nay, còn có ai có thể cho cô nương nhờ? Trên thế giới này không có người thứ hai giống Vương Văn Khiết.

Vì con nhỏ, ba năm qua lần đầu tiên cô bước vào Lâm gia, Lâm phu nhân kinh ngạc qua đi, cũng không dám nói thêm một câu nói mát. Sẽ không dám đối xử với cô giống ba năm trước đây, bởi vì bà ta biết Lâm Trúc còn sống trên thế giới này.

Lâm Tử Y lại vui mừng đến hỏng rồi, vây bắt cô líu ríu nói chuyện không ngừng, khuôn mặt tươi cười vui sướng kia, khiến Lâm Tử Hàn nhìn ước ao từ trong đáy lòng.

“Tử Y, em thích Vân Triết, không có được Vân Triết, lẽ nào em không thương tâm sao?” Lâm Tử Hàn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cuối cùng cũng không nhịn xuống, hỏi ra những lời này.

Lâm Tử Y sửng sốt một chút, dáng tươi cười từ miệng cô lại nhạt đi, nhìn khuôn mặt như mất hồn của Lâm Tử Hàn. Thân thiết nói: “Chị, chị làm sao vậy? Tạ Vân Triết bắt nạt chị sao?” Nói xong đứng lên từ trên giường, đứng theo tư thế một ấm trà mắng: “Tạ Vân Triết dám bắt nạt chị, em không tha cho anh ta!”

“Tử Y, em trả lời vấn đề của chị” Ánh mắt Lâm Tử Hàn trống rỗng đến dọa người.

Lâm Tử Y có chút không được tự nhiên ngồi trở lại trên giường, nhìn chằm chằm cô nói: “Chị, thật ra em thương tâm, nhưng anh ấy là anh rể của em, em không thể thích anh ấy nữa”

“Vì sao chị sẽ không thể ngừng thích Lãnh Phong chứ?” Lâm Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tử Y, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào đầu vai cô thấp giọng khóc nức nở.

Nếu như Đỗ Vân Phi có thể có phân nửa lòng dạ như Tử Y thì thật tốt, nếu như hắn không cực đoan thì thật tốt…

“Chị với Tạ Vân Triết ly hôn, Tử Y, em nên nắm chặt hạnh phúc của mình, không thể hy sinh tiếp nữa” Lâm Tử Hàn nhẹ giọng nói.

“Anh ấy quả nhiên là bắt nạt chị!” Lâm Tử Y lại muốn nhảy vọt lên, bị Lâm Tử Hàn kéo lại, Lâm Tử Hàn lắc đầu:  “Là chị xin anh ấy ly hôn chị”

“Vì sao?”

“Bởi vì chị không yêu anh ấy”

“…”

~~~~~~~

            Trong biệt thự cạnh biển, mấy vị cảnh sát đang kiểm tra toàn bộ tư liệu cùng manh mối anh lưu lại, nỗ lực tìm kiếm ra càng nhiều chứng cứ, đủ để đưa anh vào chỗ chết.

Đáng tiếc, ở một tòa nhà lớn, bọn họ cái gì cũng không phát hiện, thu hoạch gì cũng không chiếm được.

Một vị cảnh sát đánh giá gian nhà siêu xa hoa này, thoả mãn gật đầu, cười nói: “Một tòa nhà lớn như vậy, bán đấu giá nhất định để cho quốc gia kiếm không ít tiền, Lãnh Phong quả nhiên là tay giàu có!”

Đỗ Vân Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, dựa trên ghế sofa lật xem tài liệu trong tay.

Một vị cảnh sát đi tới, nói: “Anh Lý, theo người thẩm tra nói, quyền của bất động sản biệt thự cũng không phải Lãnh Phong, mà là một người phụ nữ tên Lâm Tử Hàn”

“Cái gì?” Cảnh sát Lưu sửng sốt, kinh ngạc đánh giá anh ta. Đỗ Vân Phi cũng sửng sốt trong lòng, nghĩ thầm thì ra Lãnh Phong sớm đoán được mình sẽ có một kết quả như thế, tất cả đều chuẩn bị tốt rồi.

Hắn cũng không tin Lâm Tử Hàn sẽ có tiền mua căn phòng lớn như này.

Chương 269: Đau lòng 3

Ngoài cổng biệt thự, Lâm Tử Hàn đứng bên ngoài vạch giới tuyến, suy sụp nhìn chăm chú vào tòa nhà lớn đã từng có hồi ức hạnh phúc của mình.

Lãnh Phong đã chết, phòng ở tự nhiên sẽ bị chính phủ thu đi, mà cô, thầm nghĩ cuối cùng trở lại liếc mắt nhìn, đây là nhà của Lãnh Phong đó.

Tại thời gian cô muốn vượt qua vạch giới tuyến, một vị cảnh sát vươn tay ngăn cản lối đi của cô không chút khách khí nói: “Xin lỗi, cảnh sát đang phá án, người không phận sự không được đi vào”

Lâm Tử Hàn tựa như không nghe được, vòng qua anh ta đi vào trong vườn. Cảnh sát nắm cánh tay cô, nghiêm túc nói: “Cô gái à, nếu như cô cố ý muốn vào…”

“Buông ra!” Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn người nắm tay của mình, nổi giận nói.

“Buông cô ấy ra!” Là tiếng của Đỗ Vân Phi, vị cảnh sát nhẹ buông tay, Lâm Tử Hàn liền lướt qua anh ta, đi vào trong vườn. Chú chó trắng lui tại một góc hoa viên nhìn thấy cô đột nhiên chui ra từ trong bụi cỏ, vẫy đuôi đắc ý đi tới phía cô.

Lâm Tử Hàn đau xót trong lòng, cúi người chạm vào cổ nó, viền mắt đột nhiên ươn ướt. Chó trắng, có đúng là giống như cô, đang tưởng niệm về Lãnh Phong hay không?

Tòa nhà lớn như vậy, chỉ còn lại có nó lẻ loi trông coi.

“Tử Hàn, vì sao quyền tài sản biệt thự này lại là của em?” Đỗ Vân Phi đứng ở trước mặt cô, nghiêm khắc hỏi thăm.

Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh ngạc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, may là cô là cúi đầu. Biệt thự là của cô, vì sao cô cho tới bây giờ cũng không biết? Nước mắt cũng nữa nhịn không được, “Tí tách” rơi xuống đất. Lãnh Phong! Anh cho rằng lưu lại cho cô tòa nhà giá trị nghìn vạn lần thì hữu dụng sao? Cô muốn chính là anh còn sống!

“Tử Hàn…” Giọng của Đỗ Vân Phi nhu hòa xuống, gọi một tiếng.

Lâm Tử Hàn nỗ lực hòa hoãn một chút tâm tình, nâng mặt đầy nước mắt lên theo dõi hắn, lạnh lùng nói:  “Là tôi mua cho anh ấy, có vấn đề gì sao?”

“Không có khả năng! Em làm sao có thể sẽ có biệt thự xa hoa như thế?” Đỗ Vân Phi tiến lên một bước, cầm lấy cánh tay của cô nói, kéo cô đứng dậy.

“Tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, loại tòa nhà này muốn bao nhiêu lại không có?” Lâm Tử Hàn quan sát hắn giương giọng nói: “Đỗ Vân Phi, Lãnh Phong đã chết, anh vì sao còn muốn gắt gao nắm bắt anh ấy không tha?”

“Chủ tịch Lâm thị?” Đỗ Vân Phi khẽ lẩm bẩm lặp lại mấy chữ, không thể tin tưởng đánh giá cô, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là cô đã điên, hồ đồ mất rồi!

Cho nên, hắn trực tiếp không chú ý những lời này của cô, thở dài nói: “Tử Hàn, bọn anh chỉ là đang tìm chứng cứ phạm tội của hắn, tòa nhà này là nơi hắn ở lại thời gian dài nhất, cũng là nơi xảy ra nhiều án…”

“Xin lỗi, chuyện này tôi đều nghe không hiểu, cho nên anh cũng không cần nói lại với tôi” Lâm Tử Hàn cắt ngang hắn, sợ hắn lại hỏi ra vấn đề gì làm cho mình khó có thể đối mặt.

Đỗ Vân Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói: “Được rồi, Tử Hàn, nếu tòa nhà là của em, bọn anh cũng không thể trực tiếp thu. Chẳng qua tòa nhà này tạm thời không thể mở, phải chờ bọn anh xử xong vụ án mới được”

“Các anh xin cứ tự nhiên” Lâm Tử Hàn ném mấy chữ này, dắt chó trắng đi đến cửa.

Đi đến bên bờ biển, gió lạnh thấu xương thổi lên mặt cô, đau đớn như bị dao cắt. Xoay người lại, lần thứ hai nhìn phía tòa nhà như cung điện kia, không muốn rời đi!

********

Đỗ Vân Phi kinh ngạc nhìn tư liệu của Lâm Tử Hàn trên màn hình máy vi tính,  trưởng nữ của Lâm Cốc Nam, người thừa kế Lâm thị! Lâm Tử Hàn lại có thể  thật sự là chủ tịch Lâm thị!

Vừa nãy đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Lâm Tử Hàn, tiện tay mở trang web của tập đoàn Lâm thị, mặt trên hiện ra tư liệu khiến hắn cả kinh có chút khó thể tiếp nhận nổi.

Lâm Tử Hàn, hai bốn tuổi, mặt trên thậm chí có ảnh chụp của cô.

Tất cả những thứ này, đều là Lâm Trúc buộc Lâm phu nhân làm trong thời gian gần đây, hơn nữa hắn vẫn rất ít quan tâm đến thương nghiệp, cho nên cho tới bây giờ cũng không biết chủ tịch Lâm thị sẽ là Lâm Tử Hàn.

Nghĩ không ra Lâm Tử Hàn cùng sinh hoạt tại thôn Ninh Thủy sẽ có địa vị lớn như vậy, hắn nghi hoặc chính là, vì sao cô phải ném bỏ chức chủ tịch không lo, chạy đến Tiêu thị đi làm nhân viên vệ sinh.

“Anh Đỗ, họp” Một vị đồng nghiệp gõ cửa, cắt ngang việc đi vào cõi thần tiên của hắn.

Đỗ Vân Phi lên tiếng, tắt trang web đứng dậy đi ra phòng làm việc, đi đến phòng họp. Tùy tiện tìm hàng ghế ngồi xuống, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa nãy.

Thủ trưởng nhìn chằm chằm Đỗ Vân Phi không tập trung, lớn tiếng mở miệng nói: “Trước khi họp, đầu tiên thông báo một chút, Đỗ Vân Phi bởi vì trái với quy định, một mình nổ súng bắn chết tội phạm, từ hôm nay trở đi huỷ bỏ thân phận cảnh sát”

Đỗ Vân Phi từ lâu đoán được sẽ có loại kết quả này, cho nên cũng không sợ hãi, chỉ cần có thể giết chết Lãnh Phong, dù cho muốn khai trừ hắn, hắn cũng cho rằng là đáng giá.

Cảnh sát niệm tình Lãnh Phong là nghi phạm tội chết, Đỗ Vân Phi là nổ súng bắn chết anh dưới tình huống anh nỗ lực chạy trốn, cho nên chỉ xử phạt nhẹ nhất.

Thủ trưởng thấy Đỗ Vân Phi không có dị nghị, tiếp tục mở miệng nói: “Về vụ án của Lãnh Phong đã tra rõ không sai biệt lắm, có thể kết án”

“Kết án?” Đỗ Vân Phi kinh sợ kêu một tiếng, nói: “Thi thể còn không tìm được, làm sao có thể kết án chứ?” Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đây là đạo lý cơ bản nhất thôi?

Trừ hắn ra, mọi người đang ngồi vẫn trầm mặc, tất cả mọi người không có dị nghị, có lẽ là vụ án này đã tiêu hao hết tinh lực của bọn họ, đều khẩn cấp muốn kết thúc.

45 phản hồi to “[CVBT] – Chương 267 + 268 + 269”

  1. linh tinh lung tung 20/08/2011 lúc 15:00 #

    chết tiệt sau này a LP về bắn chết tên ĐVP đi >/////<
    thanks ss

  2. aaaaaaaaa 20/08/2011 lúc 15:42 #

    thanks pạn nhìu lém!
    bộ này dài vậy mà vẫn kiên trì!
    mình đọc bộ này từ lâu rùi, gần như ngày nào cũng ngóng chap mới
    truyện rất hay, hi vọng pạn sẽ làm nhìu truyện hay như thế nữa!
    lun ủng hộ pạn!

    • Yu Yu 20/08/2011 lúc 21:33 #

      truyện? Yu hết nguồn rồi.

      • aaaaaaaaa 20/08/2011 lúc 23:31 #

        mình toàn đọc truyện edit nên cũng ko bít nhìu lém!
        nhưng mình thấy truyện của tác giả Tửu Tiểu Thất và Tát Không Không khá hay và dễ thương, xả stress cũng rất tốt
        đây chỉ là gợi ý nhỏ cuả mình thui, nếu Yu có hứng thú thì xem xét nhá!hi

      • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:13 #

        hình như những truyện này dài lắm, mà các tác giả này phần đa đc edit hết rồi hay sao ấy

  3. Pandanus255 20/08/2011 lúc 16:06 #

    Cám ơn nàng
    truyện nhà nàng cũng hay. Nàng mà gác kiếm ý lộn gác bút thì ta buồn lắm. Ta đi kiếm sợi bún thắt cổ tự tử đây

    • Yu Yu 20/08/2011 lúc 21:32 #

      hà hà, còn nhiều nhà còn làm nữa mà nàng, ta thấy số blog nàng có mặt hầu như là hết luôn đó *cả dammei lẫn ngôn tình* ta đi đâu cũng chạm mặt nàng. Ta đi cũng k đáng kím bún thắt cổ đâu =]]

  4. ka0k0nnghickng0m 20/08/2011 lúc 16:22 #

    chẹp chẹp…Thanks yu :X

  5. socxanh 20/08/2011 lúc 16:37 #

    Thank Yu nhé. Đã đọc thông báo của Yu, giờ thì chỉ cần vào nhà nàng để đọc đến Hoàn thôi. Nàng gác bút nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe. Khi nào tìm được bộ ưng ý và có cảm hứng thì lại làm. Ta hứa, ta thề, ta đảm bảo sẽ thỉnh thoảng lượn qua lượn lại nhà nàng để đón ngày này mở cổng lại.

    • Yu Yu 20/08/2011 lúc 21:31 #

      hihi, Yu đã gác là không mở, gác hẳn luôn, còn mở ra làm j nữa cho mệt chứ

      • thanh đan 22/08/2011 lúc 13:19 #

        o , o nang di gat but luon a, dung the ma, ta khoc thoi ta bun lam, nang neu chua tim ra truyen thi nghi ngoi la duoc roi, dung dong cua lun ma
        a quen thanks nhiu

  6. banhmikhet 20/08/2011 lúc 16:48 #

    Thanks Yu nhé

  7. Nguyen Ngoc Bao 20/08/2011 lúc 17:06 #

    Thanks ban.

  8. Tiểu Vũ Toàn Phong 20/08/2011 lúc 17:13 #

    Pó tay rồi, chẳng ai đọc kĩ cái thông báo cả

  9. thienlyflowers 20/08/2011 lúc 17:43 #

    Hoan ho … hoan ho Yu
    se co truyen lien tuc doc
    wa da
    tks

  10. Sella (^.^) 20/08/2011 lúc 17:43 #

    Yu gác kiếm sao? Không chịu đâu Yu edit hay lắm áh, đừng bỏ truyện mà TT.TT. Thanks Yu

    • Sella (^.^) 20/08/2011 lúc 17:45 #

      Ơ nhầm là gác bút mới đúng a, hic

      • Yu Yu 20/08/2011 lúc 21:30 #

        Yu sẽ làm xong mọi thứ mới đi mà, cũng đâu private blog, vẫn để đó cho mọi ng đọc, chẳng qua không làm j nó thôi

      • Sella (^.^) 21/08/2011 lúc 11:48 #

        Vẫn không chịu đâu, Yu edit rất hay mà TT.TT

      • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:10 #

        khà khà, rất hay, nhưng phải có truyện hợp với Yu, không nhảm mới có cảm tình, bạn k biết bộ CVBT Yu phải gồng mình lên, cố gạt mọi thứ không nghĩ vớ vẩn để làm cho hết sao? Yu không muốn thảm cảnh đó xảy ra lần nữa

      • Sella (^.^) 21/08/2011 lúc 12:19 #

        Ta hiểu rồi, thui dù Yu quyết định sao ta cũng ủng hộ, không bàn ra nữa a, chúc Yu mau tìm được 1 bộ hết sức cảm tình nha ^^

  11. yeuyeu 20/08/2011 lúc 18:04 #

    iu su ti nhiu lam
    co gang nua nha ti
    e se doi ti ………
    thanks

  12. talacuopbienha 20/08/2011 lúc 18:28 #

    thanks yu

  13. william 20/08/2011 lúc 18:33 #

    thân chào Yu!
    có lẽ đối với Yu mà nói thì mình chỉ là 1 ng xa lạ. Đúng như vậy vì khi mình đọc những truyện Yu post thì dấu chân để lại chỉ là những dòng cm ngắn ngủi hay những cú click thanks mà thôi, mình là 1 silent reader điển hình mà.😀
    nhưng hôm nay mình đành phải phá lệ 1 lầb khi đọc những dòng tâm sự của Yu. Mình hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ, và mình muốn đưa ra 1 lời gợi ý cho tình trạng hiện giờ của bạn. Có thể bạn sẽ thấy thích, mình hy vọng là thế.
    Bản thân mình là 1 ng hay đọc những truyện đã edit rồi, còn nhung truyện chỉ mới cv thì mình rất ít nếu ko muốn nói là hiếm đọc. Một phần là lười, thêm nữa là truyện mới cv thì từ ngữ còn đôi chỗ khó hiểu, mất chữ… mà 1 ng ko hiểu về tiếng hoa khó có thể hiểu cặn kẽ ngôn từ. Thế nhưng dạo gần đây mình thật sự đổ đốn vì 1 truyện đến nỗi phải đi tìm cv để đọc. Đó là truyện BẢY NGÀY KẾT HÔN NGẮN NGỦI: MẸ YÊU ĐỪNG TRỐN. Truyện này hiện bản gốc hoàn khoảng 200 chương, còn tình trạng cv mới khoảng 75 chương, trong đó khoảng 69 chương là free. Bắt đầu từ chương 70 là vip. Bạn có thể tìm hiểu về truyện này bên Vfic. Truyện hiện nay có 3 bạn edit. Còn về nội dung thì phải nói là có phần nào giống Kẻ thù của xử nữ nhưng về mức độ ngược thì nhiều hơn, thu hút hơn, đáng để xem…
    đó là đôi lời của mình. Tốt nhất là bạn thử tìm hiểu và đọc vài chương xem, đáng để edit đấy.
    nhân đây mình cũng gợi ý bạn cùng tham gia edit truyện này, ko phải thất vọng đâu.
    nếu mình nói gì khiến bạn buồn, thất vọng, tức giận thì mình xin lỗi truốc. Đây chỉ là chia sẻ của mình mà thôi.

    • Yu Yu 20/08/2011 lúc 21:27 #

      200 chương??? *lồi mắt*, Yu bó tay rồi, bjờ Yu sợ truyện dài lắm, với lại Yu cũng ngại tham gia edit nhóm, sợ giọng văn bất hòa rồi không hòa cùng với mọi người được, Yu muốn làm cái nào mà 1 mình mình làm cơ, bjờ còn rảnh, sau này bận rồi sợ làm không đúng tiến trình. Yu là người thích tự do khôg muốn bị gò bó, cho nên làm chung thì hơi khó. Cũng cám ơn bạn vì đã đề xuất góp ý với Yu nhé, Yu rất vui ^^

  14. minhthu 20/08/2011 lúc 20:36 #

    thanks yu

  15. Crystal pham 20/08/2011 lúc 21:28 #

    Yu ui! Yu có thể tham khảo truyện này ko? Truyện “Tay trái cùng tay phải” của tác giả Tâm Trung Hữu Thanh Hà không? Mình nghe nói cũng hay đấy! Yu tham khảo thử xem nhé!!!^^

  16. Crystal pham 20/08/2011 lúc 21:30 #

    Yu ui! Yu có thể tham khảo truyện này ko? Truyện “Tay trái cùng tay phải” của tác giả Tâm Trung Hữu Thanh Hà! Mình nghe nói cũng hay đấy! Yu tham khảo thử xem nhé!!! Truyện này hình như cũng khaongr vài chục chương thui!^^

    • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:17 #

      ukm, ta đã đi tìm về, thứ đầu tiên làm ta ấn tượng là hơn 500 trang, thứ thứ 2 là 2 quyển… ôi~~~~~~~~~~~

  17. Hounny 20/08/2011 lúc 22:37 #

    Yu mà gác kiêm là ta bùn lém, nhưng mà ko có truyện hay thì đúng là ko có cảm hứng nàng nhỉ, ta thì chỉ bit lang thang đọc truyện edit thui, hok bi truyện nào nay để gợi ý cho nàng.
    Thui, nàng xong rùi cứ nghỉ ngơi, ko cần gấp gáp đâu, bit đâu tình cờ va vào truyện nào đấy hay hay trên đường, hihi
    Ta cũng nghĩ kiếm truyện nào vài chục chương cho dễ edit, mà đỡ đau đầu, nhẹ nhàng và HE cho thư giãn nàng ạ
    THANK NÀNG VẤT VẢ EDIT TRUYỆN CHO MỌI NG NHA

    • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:16 #

      ui ui, ta mà đi là ngại về lắm, ta đi ẩn, đi đọc truyện mọi ng làm thôi, h ta làm đúng nghĩa reader chân chính🙂

  18. kyucmotchuyentinh 20/08/2011 lúc 22:40 #

    thanks yu
    yu gac kien khien minh buon qua
    noi taht la doc truyen dai nhu ne minh cung na
    da khong it lan dinh tu bo truyen rui
    nhung vi yu
    vi tinh than edit truyen nhu the
    minh chi la mot nguoi doc thi tai sao lai hok doc hco het
    nen minh da quyet tam doc
    minh hy vong y se quay tro lai va chominh nhung bo truyen thu vi va sau sac hon
    luon luon hoan nghenh yu tro lai

    • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:14 #

      hihi, tks bạn đã vào ủng hộ nhé, mình cũng biết nhiều ng ủng hộ mình theo kiểu này lắm, mình rất vui, chính vì thế k tìm đc “hàng” chất lượng tốt nên mới phải bỏ, Yu cũng k muốn bỏ bom độc giả, cũng như không muốn bỏ bom mình, khổ lại mệt lắm🙂

  19. Tiểu Lục 21/08/2011 lúc 00:22 #

    thank ss Yu rất nhiều. em rất thích truyện nhà ss, nếu ss có thời gian hoặc tìm được truyện nào thật tâm đắc thì ss hãy edit nhé. thanks ss nhiều lần nữa vì những truyện ss đã chia sẻ với mọi người.

    • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:12 #

      ôi~, ss tìm hàng mấy tháng trời toàn truyện nhảm trên trời dưới bể, ss chịu trời rồi em

  20. xuongrongchua 21/08/2011 lúc 00:43 #

    thank you
    gac but roi ah
    buon qua nhi
    thoi Yu cu post het CVBT len di roi nghi dai dai cung duoc
    cu cho may chuong moi tung ngay mot the nay sot ruot qua Yu oi
    het he phai di lam roi nen khong biet co vao tham Yu thuong xuyen duoc ko
    dung quen ta nhe

    • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:12 #

      hà hà, dài dài gì, Yu nghỉ hẳn a~, đã nghỉ rồi là lười về, tâm lý chung của mọi ng là thế, và của Yu cũng vậy🙂

  21. candy 21/08/2011 lúc 01:52 #

    nang oi nghe noi nang dang het truyen ha, ta thay co truyen Gả cho Lâm An Thâm cua Phong tử tiểu thư hay lem, nang xem thu xem

    • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:11 #

      đợi ta đọc xem sao, dạo này học rùi nên bận lắm a~

  22. ^Sò kut3^ 21/08/2011 lúc 10:20 #

    nàng mún làm truyện theo thể loại nàng thích, hay là làm vì nó hay, thu hút nhiều người (tất nhiên ko pải dạng tr H đâu), trong máy ta có rất nhiều bộ, ta chưa up lên góc CV, nếu nàng cần thì liên hệ với ta qua mail nhé😀 (nàng nhìn mail ta ở phản hồi ý)

    • Yu Yu 21/08/2011 lúc 12:08 #

      Dĩ nhiên là làm theo loại ta thích rồi, ta sống vì ta chứ k phải vì cái view vớ vẩn, nếu ta muốn câu khách đã dẫn cả đám truyện H về nhà rồi ^^. Để tối nay đi chơi về xong sẽ pm lại cho nàng qua mail nhé ^^

  23. shana 21/08/2011 lúc 10:25 #

    thanks nang!

  24. bubuloan 22/08/2011 lúc 03:16 #

    Thank em doc thong bao cua em cung hoi buon *chi hoi buon thoi*hi!hi!neu do la quyet dinh cua em thi ss nghi moi nguoi cung se thong cam,hi vong em vui ve voi quyet dinh nay.

  25. nana018 24/08/2011 lúc 03:26 #

    YU ƠI NA THIK TRUYỆN NHÀ YU LẮM NA NGHĨ YU ĐỪNG BỎ NHA,BỎ TIẾC LẮM YU EDIT RẤT HAY GIỌNG VĂN CŨNG HAY NỮA TA ĐI ĐỌC TRUYỆN CHÙA NHIU OI TA THẤY HOK MẤY NG CÓ KHẢ NĂNG EDIT ĐC TRUYỆN NHƯ YU ĐÂU NÊN YU CHỊU KHÓ KIM TRUYỆN NỮA NHA LÂU CŨNG ĐC TÂ CHỜ.^^.MONG LÀ YU ĐỪNG BỎ.^_^.CHÚC YU VUI VẺ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: