[CVBT] – Chương 273 + 274 + 275

25 Aug

Chương 273: Lại về Tiêu gia 2

Nhân viên bảo vệ Tiêu gia thấy là Tạ Vân Triết, không hỏi nhiều, liền mở rộng cửa cho anh vào. Xe tiến vào đại viện Tiêu gia, thống khổ cùng kích động xé rách trái tim Lâm Tử Hàn thành trăm lỗ hổng.

Nơi này là nhà của Tiêu Ký Phàm, mà anh, lại vĩnh viễn đều không có khả năng trở về! Đồng thời, cô lại có thể nhìn thấy Tiểu Thư Tuyết kích động không ngớt.

Nhìn thấy Tiêu phu nhân, Lâm Tử Hàn vẫn còn giống như trước đây có chút khẩn trương, lễ phép gọi: “Chào Tiêu phu nhân” Lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu tình trên mặt Tiêu phu nhân.

Tiêu phu nhân không thích cô, thế nhưng vẫn chừa chút thể diện cho Tạ Vân Triết, cười tủm tỉm nghênh đón hai người vào nhà, nói với Vân Triết: “Ký Phàm đi công tác còn chưa về, cháu không phải tới đánh nó chứ?”

Lâm Tử Hàn đau xót trong lòng, đồng tình liếc mắt nhìn Tiêu phu nhân, bà còn không biết Ký Phàm đã chết, không biết khi bà biết được tin tức này thì sẽ như thế nào đây? Dù sao bà vẫn còn rất yêu thương Tiêu Ký Phàm.

Tạ Vân Triết khẽ mỉm cười nói: “Cháu đưa Tử Hàn tới gặp Tiểu Thư Tuyết, không quấy nhiễu phu nhân chứ?”

“Đương nhiên không” Tiêu phu nhân sớm ngờ tới bọn họ là vì Tiểu Thư Tuyết mà đến, tuy rằng trong lòng không quá nguyện ý để Lâm Tử Hàn gặp, nhưng là không thể cự tuyệt.

“Phu nhân, cháu…” Lâm Tử Hàn kích động đứng lên, cảm kích nói: “Cám ơn phu nhân”

“Không cần cám ơn, Tiểu Thư Tuyết ở trên lầu, cô đi gặp đi” Tiêu phu nhân mỉm cười, Lâm Tử Hàn mừng rỡ xoay người, bước nhanh lên trên lầu.

Tiểu Thư Tuyết nghe được tiếng cửa mở ngẩng đầu nhỏ lên, khi nhìn  rõ là Lâm Tử Hàn thì hưng phấn hét lên một tiếng, vọt ra từ trong đám đồ chơi.

Lâm Tử Hàn cúi người tiếp được thân thể nhỏ bé của cô bé, vừa khóc vừa cười ôm con bé, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nó.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ nha” Tiểu Thư Tuyết ghé vào trong lòng cô, tủi thân mở miệng nói: “Con cũng rất nhớ ba ba, vì sao hai người đều không trở lại gặp con chứ?”

“Xin lỗi…” Lâm Tử Hàn hổ thẹn vỗ về đầu nhỏ của con bé, nức nở nói: “Bảo bối, ba ba và mẹ đều bận quá, xin lỗi…”

“Mẹ, ba ba có cùng trở về với mẹ không?” Tiểu Thư Tuyết rời khỏi vòng ôm của cô, trông mong nhìn cô.

Lâm Tử Hàn chậm rãi lắc đầu, nước mắt lăn khỏi viền mắt: “Không có, ba ba bề bộn nhiều việc, ba ba nói ba ba cũng rất nhớ con, cho nên con phải ngoan nha”

“Mẹ, mẹ đừng khóc mà, con vẫn rất ngoan ngoãn, không tin mẹ hỏi bà nội đi”

“Mẹ biết…” Lâm Tử Hàn lần thứ hai ôm con bé vào trong lòng, gắt gao ôm, bảo cô mở miệng thế nào đây, ba ba của nó đã không còn tồn tại nữa!

Tạ Vân Triết yên lặng đứng ở cửa không thể nhìn tiếp nữa, xúc động xoay người, đã đi đến dưới lầu. Vào giờ khắc này, anh cảm giác được mình là ích kỷ cùng ác độc cỡ nào. Một gia đình bình yên, bị anh hủy tan phá thành mảnh nhỏ.

Anh sao lại không rút ra chứ! Thiếu chút nữa sẽ phá hủy gia đình hạnh phúc này, may mà anh giác ngộ sớm, cuối cùng, anh không cần làm tội nhân kia nữa!

Ngửa đầu khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy trong lòng chẳng phải thống khổ, có lẽ thật sự nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc!

~~~~~~~~~~

Đầu mùa xuân ánh nắng ấm áp chiếu khắp Lâm gia, chiếu vào người Lâm Tử Hàn trong hoa viên. Bụng bốn tháng đã rất rõ ràng, lúc này đang quỳ một gối xuống, dùng kéo cắt tỉa cây cúc vàng bên trong vườn.

“Chị, đây có đủ tiêu chuẩn không?” Lâm Tử Y hái mười bông, có chín bông lọt vào sự ghét bỏ của Lâm Tử Hàn, cô cảm giác mình sắp tan vỡ.

Lâm Tử Hàn tiếp nhận cúc vàng trong tay cô ấy, nhìn sang hai bên, ý tứ rất rõ ràng, cô không hài lòng. Cúc vàng rơi một độ cong hoàn mỹ trên không trung, rơi vào bên chân một người.

Lâm Trúc hạ mắt nhìn thoáng qua cúc vàng bên chân, than nhẹ một tiếng cúi người nhặt lên, ôn hòa mở miệng nói: “Tử Hàn, hôm nay là sinh nhật con, con muốn làm thế nào?”

“Hôm nay là tiết thanh minh” Lâm Tử Hàn ngay cả liếc ông một cái cũng không, buộc dây ruy băng vào những bông cúc vàng được tuyển chọn khéo léo lại.

“Ba dượng, ba sao lại có thể để chị con sinh ra vào ngày tiết thanh minh chứ, ngày nhiều điềm xấu nha” Lâm Tử Y tức giận hét lên.

“Cái này… Ta cũng rất bất đắc dĩ” Lâm Trúc không được tự nhiên cười cười, ánh mắt lần thứ hai xoay chuyển tới trên người Lâm Tử Hàn nói: “Thật ra là ngày nào cũng không quan trọng , Tử Hàn, ta sẽ làm cho con một tiệc sinh nhật vui vẻ nhất, nói cho ta biết con muốn thế nào, muốn quà gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều cho con”

Lâm Tử Hàn không suy nghĩ, liền nói: “Tôi muốn Lãnh Phong sống lại”

Lâm Trúc sững sờ, ha ha cười khan nói: “Tử Hàn, con đây là không phải cố ý khó xử ta sao?”

“Ông có lẽ nên trở lại biệt thự lớn của ông đi thôi, tòa nhà bé nhỏ này dung không được đại phật tôn quý” Lâm Tử Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn ông, ôm lấy bó hoa lướt qua ông, đi đến ga ra.

Trong lòng tủi hổ, hiện ra từng chút một. Ông ta cho rằng ba ngày thì hai ngày chạy qua đây, cô sẽ cảm kích ông ta, tha thứ cho ông ta sao? Cô muốn, là mỗi một ngày đều có thể gặp ông ta!

Chương 274: Trở về 1

Tiểu Thư Tuyết đã rời khỏi người cô, ông cũng suốt ngày không thấy hình bóng, trên thế giới này, hai người này có quan hệ huyết thống, lại đều rời xa cô đi.

“Ba dượng, xem ra chị vẫn không thể tha thứ cho ba nha” Lâm Tử Y nghịch ngợm vọt tới bên cạnh ông làm một mặt quỷ, bỏ lại kéo, đã vào nhà. Chỉ để lại Lâm Trúc bị huých mặt xám xịt sờ mũi, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bóng dáng hai người biến mất.

Gió thổi mang hơi ẩm trên biển khuôn mặt quật vào mặt Lâm Tử Hàn, thổi tung sợi tóc của cô, thổi vào những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt cô. Hoa tươi trong lòng phất phới đón gió.

Cô đã lâu không dám đến nơi đây, mỗi một ký ức ở đây, đều có thể làm cho cô đau lòng đến cơ hồ hít thở không thông. Sóng biển cuồn cuộn trước sau như một, yên lặng nhìn chăm chú vào cơn sóng vỗ lên bờ cát, hình ảnh Lãnh Phong thống khổ hò hét rơi vào biển rộng lặp lại trình diễn trước mắt cô.

Còn có vào giây phút ấy bị cuốn đi, những dòng máu đỏ hòa tan vào nước biển. Ký ức tê buốt, ngưng kết thành một mảnh đau đớn bài sơn đảo hải, trùng kích, chà đạp ở chỗ sâu trong đầu cô.

“A!!!” Cuối cùng, cô vẫn còn nhịn không được hò hét ra, hai tay che lỗ tai, nỗ lực thoát khỏi tiếng hò hét bên tai của người bên cạnh.

Cúc vàng rơi xuống từ trong lòng cô, bay theo gió đến một mảnh xanh thẳm, trôi bất định.

Hai chân cô, cũng cố gắng không được mà quỳ rạp xuống mặt sàn xi măng, hướng mặt về phía biển rộng, thất thanh khóc rống hò hét: “Lãnh Phong! Anh mau lăn ra đây cho em! Lăn ra đây đi mà!”

Một tiếng gọi, đan xen vào với gió thổi trên biển, phiêu tán trên không trung, mà anh, có thể nghe được tiếng gọi của cô sao? Có thể trở lại bên người cô một lần nữa sao?

Cô biết không thể! Lãnh Phong đã chết, trên thế giới này, cũng sẽ không có người là Lãnh Phong! Nhưng, cô vẫn còn cố chấp gọi tên anh.

Gió từ bốn phía càng lớn, tiếng sóng biển cũng càng thêm sục sôi dâng trào, đan xen với ánh hoàng hôn ẩm ướt. Giữa mơ hồ, còn có một giọng nói trầm thấp quen thuộc, ôn nhu xẹt qua bên tai cô, theo gió tán đi.

“Lãnh Phong đã chết…” Là ai? Là ai nói với cô? Cô ngừng khóc, cương cứng tại chỗ, nỗ lực nghe rõ nguồn gốc giọng nói này.

“Lãnh Phong đã chết…” Giọng nói quen thuộc lần thứ hai vang bên tai, ngay sau đó cô được kéo vào một vòng ôm ấp ấm áp quen thuộc, một cỗ hơi thở thuộc về Tiêu Ký Phàm cuốn đến từ bốn phương tám hướng. Tất cả, như đang ở trong mộng…

“Tử Hàn, anh đã trở về…”

Lâm Tử Hàn sửng sốt trong lòng, ra sức quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt đẹp trai mà áy náy của Tiêu Ký Phàm, lúc này đang si ngốc dừng ở cô.

Đầu óc Lâm Tử Hàn trong nháy mắt trống rỗng, sững sờ trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mắt này, yếu ớt giơ tay nhỏ bé lên, vươn tới: “Ký Phàm, là anh sao?”

Làm sao có thể là anh chứ? Nhưng mà, giấc mơ này rất chân thực, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người anh.

Giấc mơ chân thực như thế, nếu như có thể vĩnh viễn không tỉnh lại thì thật tốt!

Tiêu Ký Phàm đau lòng kéo tay nhỏ bé sưng đỏ của cô vào bàn tay lớn của mình, đặt ở bên miệng  nhẹ nhàng hôn, sau đó hôn lên trán cô, cúi người hôn xuống môi cô, hôn thật sâu.

Anh đang dùng nụ hôn của anh tới nói cho cô, đây không phải là mơ, anh là chân thật tồn tại, là thật sự trở về.

Càng nhiều nước mắt chảy ra khỏi viền mắt cô, cô vẫn còn không có cách nào tin tưởng, tuy rằng nụ hôn của anh là chân thực như vậy, hơi thở của anh không có cải biến chút nào.

Biển rộng, vốn dĩ dễ khiến người ta sản sinh mộng ảo! Tiêu Ký Phàm cười nhẹ một tiếng, hôn tới nước mắt trên mặt cô, một tay ôm lấy ngang người cô, sải bước thận trọng bước chân trở về.

Bên trong xe, ánh mắt Lâm Tử Hàn phút chốc cũng không dám rời khỏi trên người Tiêu Ký Phàm, cô sợ khi nháy mắt, anh sẽ biến mất trước mắt mình lần thứ hai.

Tiêu Ký Phàm đã hiểu tâm tư của cô, ôm cô, hôn trán cô, ôn nhu nói: “Tử Hàn, đừng hoài nghi, là Lâm Trúc đã cứu anh, anh không chết”

“Ba của em?” Lâm Tử Hàn ngạc nhiên theo dõi anh, lão đầu đáng chết kia cứu anh? Làm sao có thể? Ông ta không phải ước gì anh chết sớm một chút rơi sao?

“Đúng vậy”

“Vì sao?”

“A Nghị xin ông ta giúp đỡ, không nghĩ tới ông ta rất sảng khoái đáp ứng” Tiêu Ký Phàm trầm ngâm nói, nếu như không phải Lâm Trúc, anh đã sớm mất mạng, có thể sống sót khi bị bắn bốn viên đạn là một kỳ tích, có lẽ là trời xanh cảm động trước ý nghĩ không muốn rời khỏi nhân thế của anh.

“Nhưng mà em rõ ràng thấy anh trúng đạn, bị nước biển cuốn vào đáy biển” Lâm Tử Hàn nhớ lại lúc trước tận mắt thấy một màn kia, là người đều không có khả năng sống được!

“Anh cũng không biết Lâm Trúc làm thế nào cứu anh lên” Tiêu Ký Phàm thâm tình nhìn chăm chú vào cô, ôn nhu nói: “Tử Hàn, đừng nghĩ nữa, đều trôi qua rồi”

“Dạ” Lâm Tử Hàn vô ý thức đáp lời, đầu lại vẫn không chuyển như cũ, thậm chí dùng móng tay len lén nhéo mình một cái, chỉ tới cảm giác được đau đớn, mới miễn cưỡng tin tưởng đây tất cả đều là chân thật.

Chương 275: Trở về 2

Tiêu Ký Phàm khẽ hít vào một hơi, ôm cô vào trong lòng càng chặt hơn, bàn tay chụp lên bụng đã cao cao lên của cô. Thương tiếc cùng áy náy xé rách trái tim anh.

“Xin lỗi, khiến em chịu khổ” Những lời này là anh nói với Lâm Tử Hàn, cũng là nói với baby. Anh nợ mẹ con cô nhiều lắm, thời gian cả đời này, đủ để anh trả không?

“Chỉ cần anh không rời khỏi bọn em, bọn em sẽ nguyện tha thứ cho anh” Trên mặt Lâm Tử Hàn, cuối cùng xuất hiện dáng tươi cười  thản nhiên.

Đáp lại cô, là nụ hôn thâm tình của Tiêu Ký Phàm, một nụ hôn vào giữa trán cô…

Khi hai người trở lại Lâm gia, bước vào phòng khách, liền thấy hai người Lâm Trúc bắt chéo chân, cùng Lâm Tử Y đang nhắm hờ mắt thưởng thức trà thơm.

Cố làm chuyện gì cũng không liếc hai người vào cửa, trầm tĩnh hô: “Đã về rồi? Qua thanh minh hay là sinh nhật?”

“Lão bất tử, ông lại dám chơi đùa tôi?” Lâm Tử Hàn trợn tròn mắt nhìn Lâm Trúc, hận đến nghiến răng. Lão già này ba ngày thì hai ngày giả hảo tâm đến gặp cô, an ủi cô, còn không nói cho cô Tiêu Ký Phàm còn sống!

Lâm Trúc vô tội nhìn chằm chằm cô, nhún nhún vai nói: “Ta không chơi đùa con như thế, con làm sao có thể diễn giống như vậy, làm sao có thể lừa dối được tiểu tử Đỗ Vân Phi kia”

“Nhưng mà ba dượng, chị thực sự rất thảm, đều sắp khóc chết” Lâm Tử Y bất mãn mở miệng nói, thảm trạng mấy tháng qua của Lâm Tử Hàn, cô là rõ ràng nhất.

“Vương bát đản!” Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn ông, mắt nổi lên một tầng sương mù, tủi thân đến nói không ra lời. Tiêu Ký Phàm ôm cô vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô trấn an: “Tử Hàn, xin lỗi, anh biết em rất thống khổ, nhưng anh lại không thể sớm hiện thân như vậy”

“Các người có thể sớm nói cho tôi biết một chút, anh còn sống…” Lâm Tử Hàn cúi xuống vai anh, tủi thân nói ra.

Lâm Trúc ha ha cười nói: “Tử Hàn, con cũng biết Lãnh Phong bị thương có bao nhiêu thảm, không phải một hai ngày có thể tốt được, lúc đầu dự định qua một hai tháng nữa mới cho các con gặp mặt. Mắt thấy con đều thu xếp tặng hoa cúc vàng cho người ta, ta không cho cậu ta hiện thân cũng không được nha”

“Ông… Tên khốn! Còn dám pha trò với tôi!” Lâm Tử Hàn căm giận la hét, tránh khỏi vòng ôm ấp của Tiêu Ký Phàm, nhìn xung quanh một vòng, nắm then cửa tạo thành một trận loạn múa.

Lâm Trúc hoảng, không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên dùng tới một chiêu này, cuống quít nhảy lên từ trên ghế sofa, né tránh qua một bên.

“Chị, đáng đánh!” Lâm Tử Y từ trước đến nay thích thêm phiền, quơ hai tay thét chói tai.

Tiêu Ký Phàm nhíu mày, cất bước tiến lên ôm lấy Lâm Tử Hàn, lấy then cửa trong tay cô nói: “Tử Hàn, em như vậy sẽ hù dọa baby” Cô vợ bỏ trốn của anh, ngay cả mang thai đều không an phận như vậy, thật không biết cô trước đây là thế nào, baby mới có thể ở trong bụng cô lâu như vậy, thật đúng là một kỳ tích!

Lâm Tử Hàn chu chu miệng nhỏ nhắn, tủi thân chỉ trích: “Các người đều bắt nạt tôi…”

“Con cũng dám lấy then cửa đuổi lão tử, ai còn dám bắt nạt con?” Lâm Trúc trở lại bên ghế sofa ngồi xuống, đột nhiên thần bí cười một cái, nói: “Ta đưa cho con quà sinh nhật, thích không?”

“Đáng ghét! Xấu lắm!” Lâm Tử Hàn giận dữ trừng mắt liếc ông một cái, tâm trạng cũng ấm áp dào dạt, cô chỉ thuận miệng nói muốn Lãnh Phong mà thôi. Ông lại thực sự đưa anh đến trước mặt cô, xem người cha này của cô thật đúng là quá thần kỳ.

Lâm Trúc hắng giọng, giả vờ nghiêm trang mở miệng nói: “Tiêu Ký Phàm là ta nhặt trở về từ cạnh biển, mạng của cậu ta đã thuộc về ta, nếu như con muốn cậu ta…”

“Muốn tôi gọi ông là ba, tôi không làm! Tôi không có người ba ác độc như thế!” Lâm Tử Hàn cắt lời ông, hếch khuôn mặt nhỏ nhắn khẩu thị tâm phi nói.

“Xác định?”

“Xác… Định…” Hai chữ này Lâm Tử Hàn nói xong rất không có sức lực.

“Xác định?”

“Hu… Ông… Ông… Con hận ba chết đi được!” Lâm Tử Hàn tan vỡ oa oa kêu to lên, ông biết rõ cô không xác định, không phải để cho cô nói ra miệng không được, rất xấu rồi!

Lâm Trúc thoải mái cười ha ha, nhìn cô gái nhỏ mạnh miệng trước mắt này, nhất thời tâm tình tốt lên. Ông cuối cùng cũng làm một chuyện có thể để cô có niềm vui, thực sự là không dễ dàng!

Thấy Tiêu Ký Phàm bắt đầu có chút không hài lòng, mới dừng cười, nói: “Được rồi, các con phải về phòng mình nhìn đủ đi, ta không gây trở ngại cho các con” Vợ chồng nhỏ bé mới vừa gặp mặt, khẳng định có nhiều lời muốn nói, ông có lẽ nên để hôm khác trêu chọc cô thôi.

Đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Tử Hàn, vuốt sợi tóc của cô, ôn nhu nói: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ”

Lâm Tử Hàn ngẩng mặt nhìn ông, đau xót trong lòng, nước mắt cảm động như lệ sương mù tràn đầy đôi mắt, cuống quít rũ mắt xuống, không cho ông thấy sự chật vật trong mắt mình.

“Chị không cần chúng ta chúc phúc cũng đã rất vui vẻ, chị, đúng không” Lâm Tử Y dựa vào sofa, chớp cặp mắt to đẹp trêu chọc nói.

Lâm Tử Hàn trừng mắt với cô, khi đang định tập kích lại đôi lời, Tiêu Ký Phàm đã ôm cô đã đi đến ngoài cửa.

28 phản hồi to “[CVBT] – Chương 273 + 274 + 275”

  1. Sella (^.^) 25/08/2011 lúc 21:54 #

    Tem

    • Sella (^.^) 25/08/2011 lúc 22:08 #

      Hôm nay Yu siêng nha, KP cuối cùng đã trở lại, mừng quá a. Thanks

  2. linh tinh lung tung 25/08/2011 lúc 22:00 #

    aaaaaaaaaaaaa hú hú hú hú anh đã zề
    iu ss Yu nhắm nhắm XD~~~

  3. Pandanus255 25/08/2011 lúc 22:00 #

    Cám ơn nàng. Ta xin phong bì nha

  4. Pandanus255 25/08/2011 lúc 22:06 #

    Cảm động quá đi

  5. oanhkeo 25/08/2011 lúc 22:08 #

    tem!!!!!!!!!!!!!
    cuối cùng 2 anh chị cũng gặp nhau ruj!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. Tiểu Lục 25/08/2011 lúc 22:11 #

    thank ss Yu nhiều, đọc tới đây mới thở phào nhẹ nhõm.

  7. thiết kế nội thất đẹp 25/08/2011 lúc 22:54 #

    Đoạn cuối ok quá, truyện hay, thanks nàng ^^!

  8. xuongrongchua 25/08/2011 lúc 22:57 #

    yeu Yu nhat

  9. canhcam 25/08/2011 lúc 23:05 #

    oh yeah, a KP trở về rùi. hú hú……………. thank Yu

  10. ~$~ Sophie Nguyễn [Chiêu Nhi] ~$~ 25/08/2011 lúc 23:50 #

    KP về rồi, sóng gió đa qua. may quá🙂 thanks Yu nhé ^ ^

  11. pippitatdai 25/08/2011 lúc 23:57 #

    🙂 vui quá

  12. Jelly 26/08/2011 lúc 00:07 #

    oa KP đã quay trở lại🙂

  13. thienlyflowers 26/08/2011 lúc 08:34 #

    Thế là sắp kết thúc rùi nhỉ, kết thúc sẽ rất có hậu đây
    iu anh TVT lắm, người như thế mong sẽ hạnh phúc với LTY, ai như DVP – đồ độc ác.

  14. thiết kế nội thất đẹp 26/08/2011 lúc 09:02 #

    Ai cha cha, sắp finish rồi, mong là nó…perfect ^^!

  15. hittle 26/08/2011 lúc 09:37 #

    thanks

  16. thanh đan 26/08/2011 lúc 09:43 #

    hac hac, hihi vui qua, may ma a ko chit that neu ko, nuoc mat se gap lut mat
    a quen, thanks yu nhiu

  17. Crystal pham 26/08/2011 lúc 09:52 #

    Hehe… anh đã trở về rồi!!!!!!!!!:))

  18. socxanh 26/08/2011 lúc 10:00 #

    Thank Yu nhé. Cuối cùng rồi cũng gặp lại.

  19. babyhan 26/08/2011 lúc 10:00 #

    thanks Yu
    cuoi cung anh da tro ve mung qua

  20. shana 26/08/2011 lúc 12:30 #

    thanks nàng, cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến trọn vẹn với cả hai

  21. minhthu 26/08/2011 lúc 14:44 #

    thanks nang cuoi cung thi KP kung tro ve rui. mung wa

  22. Nguyen Ngoc Bao 26/08/2011 lúc 14:46 #

    Hay thật. Thanks bạn.

  23. quydang89 26/08/2011 lúc 21:08 #

    Thanks!

  24. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) 26/08/2011 lúc 21:48 #

    Thuong oppa Van Triet.

  25. suhao14 27/08/2011 lúc 07:37 #

    Hixhixx đọc xong chương này cảm động và hạnh phúc quá đi thôi

    Thank yu lắm lắm luôn

  26. banhmikhet 28/08/2011 lúc 21:26 #

    thanks Yu nhé

  27. Thiencuc 02/09/2011 lúc 23:36 #

    MÌnh thích LT.Y, cô ấy không phải là em ruột LTH mà đối xử tốt hơn chị em ruột – cô ấy nghịch ngợm – thiện lương – trong sáng.
    Cám ơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: