[CVBT] – Chương 276 + 277 + 278 + 279

26 Th8

Bạn Yu sắp hoàn thành nghĩa vụ, thu dọn hành lý, *vẫy vẫy khăn* Yu chuẩn bị đi đây 🙂

Chương 276: Hạnh phúc khó cầu

Lâm Tử Y nhìn bóng dáng hai người song song đi với nhau, cười tủm tỉm nhìn Lâm Trúc nói: “Cuối cùng không cần phải nhìn chị như xác chết lúc ẩn lúc hiện đi trước mặt con nữa, ba dượng, ba thật tốt, so với chị con càng cảm kích ba hơn”

 

Lâm Trúc tức giận liếc cô, nói: “Chính con cũng trưởng thành, nên quan tâm nhiều tới bản thân con đi, hay là chờ Tạ Vân Triết chủ động tới theo đuổi con?”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Y nóng lên, liếc mắt nhìn ông nói: “Đáng ghét! Sao lại nói chuyện thương tâm của người ta chứ!” Nói xong xoay người bước nhanh chạy lên lầu.

 

Tạ Vân Triết yêu chính là Lâm Tử Hàn, mặc kệ cô nỗ lực thế nào, cũng sẽ không yêu cô! Cô mới không dám đi chạm vào vách tường này!

 

Cách mấy tháng trở lại Tiêu gia lần thứ hai, Tiêu Ký Phàm bước vào trong nhà, Tiêu phu nhân mới vừa dỗ được Tiểu Thư Tuyết ngủ trưa, vừa lúc đi xuống tầng dưới kinh ngạc đứng trên cầu thang. Kinh ngạc nhìn hai người bất ngờ xuất hiện ở trong phòng khách, một lúc lâu mới kịp phản ứng, kinh ngạc đón tiếp.

 

“Ký Phàm, con cuối cùng đã trở về, mẹ nghĩ đến con lại muốn vứt bỏ cái nhà này…” Tiêu phu nhân kích động ôm lấy Tiêu Ký Phàm, trong mắt lại có nước mắt.

 

“Mẹ, con sao lại không cần cái nhà này chứ?” Tiêu Ký Phàm vỗ vỗ vai bà, lần đầu dùng giọng điệu cảm kích nói với bà: “Mẹ, cám ơn mẹ giúp con chăm sóc Thư Tuyết”

 

Mặc kệ bà trước đây đã làm cái gì, anh  đều tha thứ cho bà, bởi vì anh biết Tiêu phu nhân là thật tâm thương yêu anh và Tiểu Thư Tuyết.

 

“Ký Phàm, Thư Tuyết là cháu nội của mẹ, mẹ chăm sóc nó là đương nhiên” Tiêu phu nhân lau đi nước mắt trên mặt, đột nhiên quan sát anh nói: “Con mới từ nước ngoài trở về sao? Ăn cơm chưa? Mẹ đi chuẩn bị cơm cho con”

 

Tiêu Ký Phàm gật đầu, có chút khẩn cấp nói: “Con lên trước đi nhìn Thư Tuyết, một hồi xuống ăn” Đang khi nói chuyện, nâng bước bước nhanh chạy lên lầu.

 

Lâm Tử Hàn so với anh càng thêm khẩn cấp, thừa dịp Tiêu phu nhân chỉ lo kích động liền đi lên lầu. Mặc kệ Tiểu Thư Tuyết có đúng đang ngủ trưa hay không, mừng rỡ bế cô bé từ ổ chăn ra.

 

“Bảo bối, không nên ngủ tiếp” Lâm Tử Hàn hôn một cái lên trên khuôn mặt nõn nà của con bé, cười tủm tỉm nói. Hai mắt sương mù của Tiểu Thư Tuyết nhìn rõ là Lâm Tử Hàn, thoáng cái có thần thái, hưng phấn kêu lên: “Mẹ! Mẹ cuối cùng đến thăm con sao? Mẹ… Con rất nhớ mẹ nha”

 

“Mẹ cũng rất nhớ con…” Lâm Tử Hàn gắt gao ôm lấy con bé, vĩnh viễn đều không đủ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé.

 

Tiểu Thư Tuyết nhìn hướng xung quanh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên suy sụp xuống, nói: “Mẹ… Ba ba vừa rồi không cùng đi với mẹ sao?”

 

“Đương nhiên là có nha, không phải nói sao, Tiểu Thư Tuyết ngoan, ba ba nhất định sẽ trở lại gặp con” Lâm Tử Hàn mới vừa nói xong, thân ảnh của Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hai người.

 

Tiểu Thư Tuyết vui vẻ, tránh khỏi vòng ôm của Lâm Tử Hàn đã qua chỗ Tiêu Ký Phàm, nói lớn tiếng gọi: “Ba ba…”

 

Tiêu Ký Phàm tiếp được thân thể khẩn trương lao tới của con bé, nâng lên cao, ôm vào trong lòng, kích động quan sát nó, còn không đến nửa năm, Tiểu Thư Tuyết lại có thể cao lớn không ít, anh tiếc nuối chính là không có thể tận mắt nhìn con bé lớn lên từng chút một.

 

Tiểu Thư Tuyết bất mãn bĩu miệng nhỏ nhắn, tả oán nói: “Ba ba, ba là một người xấu, cũng không biết phải về nhà gặp người ta”

 

“Đúng, đúng, ba ba là người xấu nhất trên toàn bộ thiên hạ” Lâm Tử Hàn ở một bên phụ họa, hại cô khóc lâu như vậy!

 

Tiêu Ký Phàm thơm một cái vang dội lên mặt Tiểu Thư Tuyết, hứa hẹn nói: “Ba ba biết sai rồi, ba ba hứa với con sau này không bao giờ rời khỏi con và mẹ nữa, được chứ?”

 

“Thực sự?” Tiểu Thư Tuyết không quá tín nhiệm theo dõi anh, chỉ tới khi anh gật đầu, mới lại bắt đầu hưng phấn, chơi xấu làm nũng trong lòng anh.

 

Rõ ràng cảm giác hạnh phúc, tâm tư một nhà ba người, sống qua ngày trăm cay nghìn đắng, mất bao nhiêu nước mắt, một nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ.

 

Lâm Tử Hàn nhìn hai người yêu dấu nhất, một lớn một nhỏ nháo cùng một chỗ, cư nhiên lại thiếu chút nữa rơi nước mắt, chỉ là, nước mắt lần này là vì hạnh phúc mà rơi.

 

Ngày hôm qua còn đang thống khổ rơi lệ, ngày hôm nay, viền mắt cô lại có thể chảy ra nước mắt hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy, cuộc sống thật kỳ diệu.

 

~~~~~~~~~

 

Đêm đã khuya, trong phòng ngủ, hai người thật lâu mới thân mật một chỗ cuối cùng cũng không muốn buông ra. Tiêu Ký Phàm sợ mình không dừng lại, sẽ khắc chế không được muốn cô.

 

Dù sao Lâm Tử Hàn đã có bầu bốn tháng, anh không thể xằng bậy giống như trước.

 

Anh ôm cô nằm xuống giường lớn, khi vươn tay muốn tắt đèn, bị tay nhỏ bé đột nhiên vươn ra chế trụ. Lâm Tử Hàn xoay người, nhìn chăm chú vào anh ôn nhu nói: “Ký Phàm, để em xem miệng vết thương của anh được chứ?”

 

Tiêu Ký Phàm đưa tay kéo cô vào trong lòng, bên nói nhỏ tai cô: “Không nên nhìn, anh không muốn em nhớ lại một đoạn hồi ức kia, quên nó đi, được chứ?”

 

Cô cũng muốn quên, nhưng mà, đoạn ký ức kia đã sớm thâm căn cố đế trong đầu cô, cô làm sao có thể quên được đây? Mỗi lần nhớ tới, cô đều có thể ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù là biết anh còn sống cũng vẫn còn như vậy.

 

“Ba em nói vết thương của anh vẫn chưa hết toàn bộ phục hồi như cũ, anh có nên trở về đi tiếp tục trị liệu hay không? Ký Phàm, để em đưa anh đi” Cô ghé vào trong ngực anh cầu xin.

 

Chương 277:  Đám hỏi

 

Tiêu Ký Phàm lắc lắc đầu, nâng cằm cô lên hôn hôn môi cô, nói: “Vết thương cơ bản đã tốt lên, cho nên không cần trở lại”

 

“Thực sự đã không có việc gì sao?”

 

“Không có việc gì, đừng lo lắng”

 

Lâm Tử Hàn nói xong hết tâm tư, nằm trong lòng anh, lại thế nào cũng không nguyện nhắm hai mắt lại ngủ, khi Tiêu Ký Phàm tỉnh ngủ, phát hiện cô đang si ngốc nhìn mình, giữa màn đêm, đôi mắt cô lấp lánh sáng lên một chút buồn ngủ cũng không có.

 

Tiêu Ký Phàm đột nhiên tỉnh táo không ít, đánh giá cô: “Tử Hàn, em làm sao vậy? Ngủ không được à?”

 

Lâm Tử Hàn gật đầu một cái, yếu ớt mở miệng nói: “Em sợ khi em tỉnh ngủ, phát hiện mọi thứ cũng chỉ là mơ, anh lại rời khỏi em”

 

Tiêu Ký Phàm đau lòng nhìn chăm chú vào cô, găt gao ôm cô, run giọng nói: “Anh đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không biến mất nữa, anh đồng ý với em, tất cả những việc này đều là chân thật…”

 

“Vân Phi nói anh không có khả năng sống được” Tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn đùa nghịch cúc áo ngủ của anh, biểu hiện nghi hoặc của mình vô cùng nhuần nhuyễn.

 

Tiêu Ký Phàm kéo tay nhỏ bé của cô vào bàn tay to của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười nói: “Anh cũng mới biết được thì ra ba em bản lĩnh lớn như vậy”

 

Vừa nghĩ tới Lâm Trúc, Tiêu Ký Phàm không phải không thừa nhận gừng càng già càng cay, Lâm Trúc không chỉ có thần thông quảng đại, còn tỉ mỉ như hạt cát nhỏ.

 

A Nghị hiểu rõ Tiêu Ký Phàm đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, không cần đoán liền có thể biết anh khẳng định sẽ không ngoan ngoãn đi Nhật bản. Khi Tiêu Ký Phàm quyết định quay lại, lần đầu xin Lâm Trúc giúp đỡ.

 

Lâm Trúc không suy nghĩ liền đáp ứng, tuy rằng chậm một bước, may mà còn có thể kéo Tiêu Ký Phàm từ quỷ môn quan về. Không chỉ tìm thế thân cho anh, còn cẩn thận tỉ mỉ phải nhập đạn vào trong cơ thể thế thân, tạo thành giả tưởng đủ để lừa gạt chúng sinh.

 

“Đừng nói về lão gia hỏa kia với em, em hận chết ông ta” Lâm Tử Hàn căm giận bĩu môi, chỉ biết nhìn cô rồi chê cười, quá đáng ghét!

 

“Khẩu thị tâm phi” Tiêu Ký Phàm cười một tiếng, ôm cô dỗ dành nói: “Ngoan, đi ngủ sớm một chút thôi, em đã sắp không có dạng người nữa rồi”

 

Lâm Tử Hàn vùi vào trong ngực anh gật đầu, tay nhỏ bé ôm sát eo anh, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, có anh ở đây, cô nhất định sẽ khôi phục dạng người rất nhanh, baby cũng không cần chịu khổ với cô từng ngày!

 

Ngày thứ hai mở mắt ra, chuyện thứ nhất đó là tìm kiếm tung tích của Tiêu Ký Phàm, Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt vị trí bên cạnh đã trống rỗng, trong nháy mắt bật dậy từ trên giường, tiếng nói như giết heo vọt ra từ trong miệng cô.

 

Nữ hầu canh giữ ở cửa lập tức chạy đến, lo lắng hỏi: “Lâm tiểu thư, cô làm sao vậy?”

 

“Tiêu Ký Phàm đâu? Tiêu Ký Phàm ở đâu?” Lâm Tử Hàn lớn tiếng ồn ào.

 

“Thiếu gia ở trong thư phòng…” Lời của nữ hầu còn chưa nói hết, thân ảnh Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện trước mặt Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn vui vẻ, đứng lên từ giường lớn liền chạy ào vào trong lòng anh.

 

“Làm sao vậy?” Tiêu Ký Phàm ôm eo cô, lại cười nói. Vẫn không dám đóng cửa thư phòng, chính là sợ sau khi cô tỉnh lại tìm không được mình lại lo lắng, nghe được tiếng giết heo của cô, anh liền chạy tới.

 

“Không có gì, em… em luyện tiếng” Lâm Tử Hàn rời khỏi ngực anh, xấu hổ cười cười nói. Nếu như bị anh biết mình bởi vì nhìn không thấy anh mà như dê con phát điên, vậy thì quá mất mặt rồi.

 

“Không có việc gì là tốt rồi, rửa mặt chải đầu một chút rồi xuống lầu ăn điểm tâm thôi” Tiêu Ký Phàm cũng không vạch trần cô, buông cô ra nói.

 

Khi hai người cùng đi xuống lầu một phòng ăn thì Tiêu phu nhân đang mang theo Tiểu Thư Tuyết ăn điểm tâm, một bên bắt tay vào xen báo. Nhìn thấy hai người xuống tới, có chút không vui gật đầu một cái, ôm Tiểu Thư Tuyết đi.

 

“Mẹ anh vẫn còn rất chán ghét em, làm sao bây giờ?” Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ nhìn Tiêu Ký Phàm nói, Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, đưa báo trên mặt bàn phóng tới trước mặt cô, nói: “Mẹ anh không phải chán ghét em, là cảm thấy bản thân không được coi trọng”

 

Lâm Tử Hàn uống một ngụm sữa, cầm lấy tờ báo Tiêu Ký Phàm đưa tới, chỉ liếc mắt, sữa trong miệng liền văng cả ra bàn. Nữ hầu vội đi tới, nhanh nhẹn thu dọn đống hỗn độn đi đầy bàn.

 

“Đám hỏi của Lâm thị và Tiêu thị? Hôn lễ tổ chức vào đầu tháng chín?” Lâm Tử Hàn cầm lấy báo chí kinh ngạc nhớ kỹ, ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Ký Phàm, nói: “Là anh tuyên bố?”

 

“Hôm qua anh ở cùng một chỗ với em một ngày còn làm được sao?” Tiêu Ký Phàm liếc liếc mắt nhìn tờ báo, bật cười nói

 

“Khẳng định lại là lão bất tử kia làm trò quỷ! Em tìm ông ta tính sổ!” Lâm Tử Hàn đứng lên từ trên ghế, đẩy ghế ra đi đến cửa.

 

Cánh tay dài của Tiêu Ký Phàm duỗi ra, kéo cô lại, cười tủm tỉm nói: “Sao lại muốn tìm ông ấy tính sổ? Anh cảm thấy tin tức tuyên bố tạm thời này rất tốt nha! Duy nhất không tốt chính là hôn lễ định đã quá muộn, hai ngày sau thì tốt hơn”

 

“Anh thực sự cảm thấy như thế?” Lâm Tử Hàn quan sát anh, không xác định hỏi. Lẽ nào anh không ba cô sắp xếp cuộc sống của anh sao? Lẽ nào anh thật muốn kết hôn với cô sao?

 

Tiêu Ký Phàm gật đầu: “Anh là cảm thấy như thế” Loại sắp xếp này của Lâm Trúc hợp ý anh, một chút cũng sẽ không tính toán, trái lại phải cám ơn ông ta.

 

“Nhưng mà người ta không cần mà!” Lâm Tử Hàn bất mãn chu chu miệng, vuốt bụng bốn năm tháng lẩm bẩm nói: “Em mới không cần mang bụng mang thai đi kết hôn, rất khó coi nha”

 

“Khó coi chút thôi, không có nhiều người nhìn chằm chằm em như vậy” Anh cảm thấy như thế tránh cho những gã đàn ông khác nhìn chằm chằm cô trong hôn lễ.

 

“Anh rất ích kỷ…” Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, thật là một người đàn ông bá đạo. Đầu tháng chín, đây không phải là mới chừng mười ngày? Lão gia hỏa kia muốn bức chết cô phải không?

 

Tiêu Ký Phàm cười vỗ vỗ tay cô, nói: “Em tha thứ cho anh lần này thôi” Điểm khác anh cũng có thể phóng khoáng, riêng điểm này thì không được!

 

Lâm Tử Hàn không bỏ qua mà nhìn anh, hắc hắc cười nói: “Cũng không thể được chờ em sinh xong baby rồi kết hôn sao?”

 

“Lâu lắm” Tiêu Ký Phàm không chút nào suy nghĩ nói, tiếp tục ăn bữa sáng, muốn danh chính ngôn thuận đón Lâm Tử Hàn vào Tiêu gia, biện pháp tốt nhất chính là đám hỏi thương nghiệp, để không ai có thể hoài nghi cái gì.

 

Lâm Tử Hàn quấy rối hết Tiêu Ký Phàm, quay sang Lâm Trúc, Lâm Trúc tức giận liếc cô nói: “Lẽ nào con  còn muốn mang theo hai người con trai cùng nhau tham gia hôn lễ sao?”

 

“Điều này cũng không có gì không tốt nha” Lâm Tử Hàn nhún nhún vai nói, một người dẫn theo, mang thêm một người lại ngại gì?

 

Lâm Trúc ha ha cười nói: “Con yên tâm đi, ta sẽ tìm nhà thiết kế tốt nhất cho con, cam đoan không ai nhìn ra được con mang thai”

 

“Ba xác định có thể?”

 

“Xác định” Lâm Trúc gật đầu, cho mọi người thấy cô dâu mang thai, tất cả mọi thứ ông không phải uổng phí sao? Vì che giấu tai mắt người ngoài, cũng là vì Lâm Tử Hàn có thể sớm kết hôn cùng với người đàn ông yêu thương một chút, ông mới nghĩ ra một kế sách như thế. Tại sao có thể bởi vì một đôi lời nói của cô triệt tiêu chứ?

 

“Đó còn tạm được” Lâm Tử Hàn xoay người, đi ra ngoài, Lâm Trúc gọi cô lại: “Con phải đi nhanh như vậy?”

 

“Tử Y lại không ở đây, con còn sống ở chỗ này làm cái gì?”

 

“Nha đầu kia ba ngày thì hai ngày đã chạy qua Tạ thị, điên rồi” Haizz, thực ra là ông muốn nói, lẽ nào con sẽ không thể ở lại với ta thêm một lúc nữa sao? Lời nói đến miệng lại nói không nên lời.

 

Lâm Tử Hàn tuy rằng hiểu rõ tâm tư của ông, nhưng sắc trời đã tối, cô muốn trở về sớm một chút, đỡ cho Tiêu Ký Phàm lại tự ý chạy tới đón cô.

 

“Nó thích đi thì để cho nó đi thôi” Lâm Tử Hàn nói, nghĩ đến Tạ Vân Triết, lòng cô lại hổ thẹn. Khi Tiêu Ký Phàm không ở bên cạnh, Tạ Vân Triết vẫn đều quan tâm cô, bình thường đưa cô đi gặp Tiểu Thư Tuyết, nếu như không phải anh, cô sợ là ngay cả Tiểu Thư Tuyết cũng không thể gặp được.

 

“Được rồi, con trở về đi, lúc rảnh rỗi thì đến thăm một lão bất tử như ta nhiều hơn một chút, đừng quên mang cả Tiểu Thư Tuyết đến để ta gặp” Lâm Trúc nói, bảo nữ hầu đi gọi xe.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nóng lên, cô bình thường mắng ông là lão bất tử, ông lại không tức giận, còn mang ra nói đùa. Gật đầu một cái, rũ mắt nói: “Con sẽ”

 

Lâm Tử Hàn ngồi ở ghế sau, xe chậm rãi đi khỏi đại viện Lâm gia, một khắc ra khỏi cửa kia đột nhiên dừng lại. Thân ảnh Đỗ Vân Phi đột nhiên vụt tới tầm mắt của Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn quýnh lên tiện tay lấy gối một bên ôm bụng.

 

“Tiểu thư, cô muốn xuống xe không?” Tài xế quay đầu lại cung kính hỏi.

 

“Không cần” Lâm Tử Hàn hạ cửa sổ xe xuống phân nửa, nhìn Đỗ Vân Phi nấp ở bụi cây phía trước, Đỗ Vân Phi thấy quả nhiên là cô, cất bước đi tới, cúi người xuống đưa tờ báo cầm trong tay đưa tới trước mặt Lâm Tử Hàn, vội vàng nói: “Tử Hàn, đây là có chuyện gì? Em phải gả cho Tiêu Ký Phàm?”

 

“Đây là ý của mẹ tôi, nói nữa, có người đồng ý muốn tôi, đã là cảm tạ trời đất” Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở miệng nói.

 

“Em sao có thể có loại ý nghĩ này? Làm sao có thể tùy tiện tìm một người để lấy? Hôn nhân như vậy chắc là không có hạnh phúc!”

 

“Tôi lúc trước cũng rất hạnh phúc, không phải do anh làm hỏng sao? Anh có tư cách gì nói hai chữ “Hạnh phúc” với tôi chứ?” Lâm Tử Hàn hận hắn, mặc dù Tiêu Ký Phàm đã sống trở về, cô vẫn còn hận. Bởi vì hắn thiếu chút nữa thì giết chết người cô yêu nhất.

 

Đỗ Vân Phi biết cô hận mình bao nhiêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô, hòa hoãn giọng điệu nói: “Tử Hàn, là anh làm sai, thế nhưng em cho anh cơ hội đền bù sai lầm của anh chứ. Anh có thể dùng thời gian cả đời để đền bù!”

 

“Vân Phi, anh không cần làm gì, ba bốn năm qua, anh giúp tôi rất nhiều. Tôi lẽ ra không nên hận anh, tôi cũng muốn không hận, nhưng mà tôi làm không được. Về phần cả đời anh, tôi nghĩ có lẽ nên để lại cho người khác thôi, đời này, tôi cũng không muốn gả cho anh” Lâm Tử Hàn nói xong, ấn cửa sổ xuống, cửa sổ xe chậm rãi khép lại.

 

“Lái xe!” Thản nhiên phân phó một câu, Lâm Tử Hàn cuối cùng nhìn liếc mắt vẻ mặt Đỗ Vân Phi hổn hển, lại bất đắc dĩ kia.

 

Hắn yêu cô quá thâm sâu, quá ích kỷ, cô, chịu không nổi…

 

Chương 278: Đám hỏi 2

 

Bởi vì Lâm Tử Hàn mang thai, Tiêu phu nhân không muốn làm khó cô nữa, còn Duẫn Ngọc Hân không hề là Ngọc Hân không phải Tiêu Ký Phàm không lấy chồng. Tiêu Ký Phàm muốn kết hôn với ai, Tiêu phu nhân cũng không cản trở nhiều nữa.

 

Dù sao bà ngăn cản Tiêu Ký Phàm chưa chắc sẽ nghe, bà cũng lười đi chọc tức, thật vất vả Tiêu Ký Phàm mới đối xử với bà không lạnh băng băng, bà nên quý trọng mới đúng.

 

Dù sao cũng là hôn lễ của con trai, bà còn vui vẻ hơn so với bất kỳ ai, cẩn thận tỉ mỉ mà chuẩn bị hôn lễ, Lâm Tử Hàn hảo tâm đến hỗ trợ bị Tiêu phu nhân phẩy tay cự tuyệt.

 

Lâm Tử Hàn cũng thoải mái, trở lại trên lầu chơi với Tiểu Thư Tuyết. Chơi một hồi, cửa liền truyền đến giọng nói của nữ hầu: “Lâm tiểu thư, váy cưới đã đưa tới, cô muốn thử bây giờ không?”

 

“Mang vào đi” Lâm Tử Hàn lại cười nói, đi vào phòng thay quần áo, mặc váy cưới đặc chế đính ngọc trai dưới sự trợ giúp của nữ hầu.

 

Mặt ngoài áo cưới, được trang trí thêm một chút trân châu và ngọc trai, mỗi một viên đều là hạt châu thượng đẳng nhất. Không sai, bụng cô đúng là nhìn không ra, nhưng mà…

 

“Thế nào? Thoả mãn không?” Ánh mắt Tiêu Ký Phàm đánh giá thân ảnh xinh đẹp trong gương, sau đó nhìn về phía mặt cô, mỉm cười hỏi.

 

“Em sao lại cảm giác giống giả trang búp bê chứ?” Lâm Tử Hàn bĩu miệng nhỏ nhắn, lụa trắng vừa vặn buộc trên phần eo quanh bụng cô, rất có cảm giác váy công chúa, cũng không phải loại hình cô thích.

 

“Không sao, lập tức gọi người làm lại là được” Tiêu Ký Phàm không quan tâm nói, nếu cô không thích, vậy làm lại được rồi.

 

Làm lại? Hay là quên đi! Lâm Tử Hàn đi ra phòng thay quần áo, cười tủm tỉm với Tiểu Thư Tuyết trên giường nói: “Bảo bối, mẹ xinh đẹp không?”

 

“Mẹ là người xinh đẹp nhất trên đời này” Tiểu Thư Tuyết chơi đang vui vẻ cũng không ngẩng đầu lên xun xoe nói.

 

“Đáng ghét, con chưa nhìn, một chút cũng không quan tâm mẹ con” Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, Tiểu Thư Tuyết lúc này mới ngẩng đầu, quan sát Lâm Tử Hàn cười hì hì nói : “Mẹ như công chúa bạch tuyết”

 

“Đứa trẻ này sao lại trở nên xấu xa như thế? Học anh sao?” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Tiêu Ký Phàm nói.

 

“Nó chỉ nói thật, sao em lại nói nó xấu xa chứ?” Tiêu Ký Phàm vòng cánh tay qua eo cô, ôm cô từ phía sau, nhìn thân ảnh tuyết trắng trong gương, nói từ đáy lòng: “Em mặc cái gì cũng xinh đẹp, thực sự”

 

“Con cũng cho là như thế” Tiểu Thư Tuyết không yên lòng theo sát một câu, biểu thị sự tồn tại của mình

 

“Quả nhiên là cha con, nói dối nịnh nọt tôi” Lâm Tử Hàn mất hứng bĩu miệng nhỏ nhắn lần thứ hai. Tiêu Ký Phàm xoay người cô, cúi người hôn một cái lên cái miệng bĩu bĩu, ôn nhu nói: “Anh là nói thật”

 

Không để cho Lâm Tử Hàn có cơ hội tiếp tục mở miệng nói, nụ hôn thâm tình cực nóng của Tiêu Ký Phàm phủ lên lần thứ hai, hôn lên thật sâu.

 

Tiểu Thư Tuyết cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách bị hai người biến thành không khí trong suốt, không thèm nhìn!

 

~~~~~~~~~~~

Hôn lễ tại tổ chức Tiêu gia, Lâm Tử Hàn nhìn Vương Văn Khiết trang điểm cho mình, hắc hắc cười nói: “Văn Khiết, nghĩ không ra chị còn có chiêu thức ấy”

 

“Em nói cho chị biết, có chuyện gì mà chị làm không được?” Vương Văn Khiết dùng tay trái nâng cằm cô lên, tay phải thành thạo vẽ loạn trên mặt cô.

 

“Sao chị vẫn còn tự cao như vậy?” Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt trắng dã, chịu hết nổi nói.

 

Vương Văn Khiết cười một tiếng, suy nghĩ một chút nhìn chằm chằm mắt cô, than nhẹ một tiếng: “Tử Hàn, em đừng hận Vân Phi, về công về tư Lãnh Phong bị giết chết đều là không quá phận… Chị nói như thế này em đừng nóng giận…” Vương Văn Khiết thấy cô không tức giận, tiếp tục mở miệng nói: “Lúc trước Lãnh Phong làm trò trước mặt nhiều người, cướp em đi, Vân Phi không chỉ mất hết mặt mũi, còn thương tâm thống khổ đã lâu, lúc đó chị nhìn lại đau lòng”

 

“Dạ” Lâm Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Thay em chuyển lời cho anh ta, em không hận anh ta”

 

“Vậy là được rồi, dù sao đã từng là bạn tốt như vậy” Vương Văn Khiết thoả mãn cười tươi, nói: “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, em từ chối anh ấy cũng là lẽ thường, nhìn ra được, Tiêu tổng có lẽ rất thích em, thích em từ khi ở trong công ty, em  nhất định sẽ hạnh phúc”

 

“Cám ơn” Lâm Tử Hàn ngọt ngào cười tươi, lập tức đổi đề tài nói: “Văn Khiết, chị bây giờ thế nào? Còn đang mập mờ với Lưu Bằng sao?”

 

“Em nói chuyện sẽ không thể văn nhã một chút sao?”

 

“Nếu không nên nói như thế nào nha?” Lâm Tử Hàn vô tội nhìn chằm chằm chị.

 

“Vậy đừng nói, mau ngậm miệng” Vương Văn Khiết cầm son môi ra lệnh, Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn ngậm miệng để chị tô son.

 

Mới vừa trang điểm xong, có người gõ cửa rồi đẩy ra, đi tới chính là Tiêu Ký Phàm và Duẫn Ngọc Hân, hai tay Tiêu Ký Phàm  đặt trên bờ vai trần của Lâm Tử Hàn, khẽ cười một tiếng nói: “Tử Hàn, Ngọc Hân nói muốn đến gặp em”

 

Khi Duẫn Ngọc Hân mới vừa bước vào cửa phòng, Lâm Tử Hàn nhanh chóng gục đầu xuống không dám đối mặt với cô ta, hiện tại nghe nói muốn tới gặp mình, càng khiến cô sợ đến cả người run run, thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế.

 

Tiêu Ký Phàm cảm giác được sự hoảng sợ của cô, cúi người nhẹ nhàng hôn lên vai cô,  thử tới trấn an trái tim bất an của cô.

 

“Tử Hàn, có bất tiện hay không? Nếu bất tiện, chút nữa tôi gặp lại” Duẫn Ngọc Hân cười tủm tỉm mở miệng nói.

 

Vương Văn Khiết hồ nghi đánh giá Duẫn Ngọc Hân, tâm trạng kinh ngạc, Duẫn Ngọc Hân là một hạng người gì chị rõ ràng nhất, tuyệt đối không có khả năng nói khách khí như vậy, đặc biệt đối với Lâm Tử Hàn cô ta vẫn hận thấu xương.

 

Lâm Tử Hàn há hốc miệng, kinh hoảng nói: “Không, không có gì bất tiện, cám ơn cô” Từ khi cô rời khỏi Tiêu gia thì thì chưa từng thấy qua Duẫn Ngọc Hân, tuy rằng biết cô ta mất trí nhớ, nhưng thấy cô ta đến vẫn còn hoảng loạn, sợ sệt, có lẽ là trước đây bị cô ta hù dọa nhiều.

 

Duẫn Ngọc Hân cúi người xuống, đánh giá Lâm Tử Hàn trong gương cười nói: “Ký Phàm nói không sai, Tử Hàn là một cô dâu xinh đẹp”

 

Lâm Tử Hàn nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, vẻ mặt hơi đỏ lên. ngay cả phấn son cũng che giấu không được nét ửng hồng.

 

“Cám ơn…” Lâm Tử Hàn cám ơn rất nhỏ, vì sao dáng tươi cười của cô ta rõ ràng cũng rất thiện lương, rất trong trẻo, sự khen ngợi của cô ta cũng không có bất luận cái gì không thích hợp, mà cô, nhất định cảm giác được sởn tóc gáy chứ?

 

Duẫn Ngọc Hân thấy Lâm Tử Hàn cả người không được tự nhiên, nghĩ mình có lẽ đừng ở chỗ này quấy rối người ta, vẫn cười nói như cũ: “Cô dâu đã gặp, em phải đi ra ngoài giúp bác gái”

 

“Ừ, đi thôi” Trên mặt Tiêu Ký Phàm có sự thương yêu của người thân, trong mắt anh, Duẫn Ngọc Hân chính là em gái, em gái biết từ nhỏ.

 

 

Chương 279: Hôn lễ

 

 

Duẫn Ngọc Hân đi ra ngoài, Vương Văn Khiết cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: “Duẫn Ngọc Hân làm sao vậy?”

 

“Cô ta mất trí nhớ” Lâm Tử Hàn khẽ hít vào một hơi, nói ngắn gọn, ánh mắt nhìn Tiêu Ký Phàm qua gương, cô đang suy nghĩ Tiêu Ký Phàm có chút áy náy nào với Duẫn Ngọc Hân hay không?

 

“Trách không được” Vương Văn Khiết bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cười nói: “Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta ân cần hơn so với trước đây, hóa ra mất trí nhớ còn có thể thay đổi một người”

 

Hai bàn tay của Tiêu Ký Phàm ôn nhu chạm vào vai Lâm Tử Hàn, nhẹ giọng nói: “Em không phát hiện, Ngọc Hân vui vẻ hơn so với trước đây sao?”

 

“Vậy sao?” Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào anh thì thào nói, vừa rồi cô chỉ cảm thấy Duẫn Ngọc Hân giống Vương Văn Khiết nói, trở nên ân cần hơn, cũng không có phát giác cô ta có vui vẻ hay không.

 

Tiêu Ký Phàm gật đầu, anh biết trong lòng Lâm Tử Hàn đang suy nghĩ gì, cho nên, anh muốn cho cô thoải mái, hiện tại Duẫn Ngọc Hân xác thực hạnh phúc hơn so với trước đây, Lâm Tử Hàn không cần phải cảm thấy hổ thẹn.

 

Khi anh muốn nghiêng người hôn cô, Vương Văn Khiết bên cạnh cuống quít kêu to chặn lại nói: “Tiêu tổng, anh không thể nhẫn nhịn mấy tiếng sao? Anh còn muốn tôi trang điểm lần thứ ba sao?” Quá tức giận, hai ba bận lại vào quấy rối, hại cô phải tô son lại lần nữa.

 

Lâm Tử Hàn xấu hổ liếc mắt trừng Tiêu Ký Phàm, thấp giọng nói: “Anh mau đi ra thôi, Văn Khiết phát hỏa ai cũng cứu không được” Chị mới không quản anh có là ông chủ hay không, không thể đùa với con người nóng nảy này.

 

Tiêu Ký Phàm đứng lên, Vương Văn Khiết cười tủm tỉm nói với anh: “Tiêu tổng, không biết trang điểm kiểu này anh hài lòng không?”

 

Tiêu Ký Phàm cười cười, gật đầu: “Đương nhiên thoả mãn, cô làm việc tôi luôn luôn yên tâm” Anh nên cảm kích, là chị luôn chăm sóc Lâm Tử Hàn cho tới nay.

 

Vương Văn Khiết vui cười nói: “Vậy anh có nên suy nghĩ tăng lương gấp đôi cho tôi hay không? Để tôi có thể bò lên trên?”

 

“Tăng gấp đôi? Quá khoa trương rồi!” Lâm Tử Hàn nói trước Tiêu Ký Phàm.

 

“Khoa trương sao? Còn hơn người nào đó từ nhân viên vệ sinh của Tiêu thị nhảy lên trở thành bà chủ Tiêu thị, có đúng là thấp hơn hay không?” Vương Văn Khiết giả vờ kinh ngạc nói.

 

“Đáng ghét!” Lâm Tử Hàn giận dữ mắng chị. Vương Văn Khiết lại tiếp tục trêu chọc nói: “Lâm Tử Hàn, chị nói em phải tri ân còn không phục, lúc trước nếu chị không để em vào Tiêu thị làm lao công quét dọn, em có thể có vận mệnh như ngày hôm nay này không? Tăng gấp đôi chẳng qua là tiền một bữa cơm của gia đình phú quý mà thôi, em không nỡ sao?”

 

Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ký Phàm: “Còn có Tiêu tổng, anh có nên cám ơn bà mai tôi một chút vào ngày kết hôn này hay không?”

 

“Tôi rất cảm kích cô” Tiêu Ký Phàm mỉm cười nói với chị, chưa từng có nhiều lời, lại là cảm kích thật tâm, nếu như không phải Vương Văn Khiết, anh cũng không có khả năng biết Lâm Tử Hàn, càng không thể có thể tìm được con gái ruột của mình.

 

“Dì Văn Khiết, con cũng muốn vẽ tranh trên mặt…” Dưới chân đột nhiên truyền tới một tiếng non nớt của trẻ con, mọi người cúi đầu, liền thấy Tiểu Thư Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kéo váy Vương Văn Khiết, cười hì hì nói.

 

“Được, cháu muốn vẽ cái gì?” Bút vẽ mi trong tay Vương Văn Khiết vừa chuyển, khoa tay múa chân với khuôn mặt cười tủm tỉm của Tiểu Thư Tuyết.

 

Lâm Tử Hàn ôm lấy con bé trên mặt đất, dùng tay trái nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé lên, giả vờ thật sự nói với Vương Văn Khiết: “Đến đây đi, vẽ một con rùa trên mặt nó nhá” Cô cũng không có quên tình cảnh bé con này vẽ con rùa trên đùi cô, là thời gian nên báo thù.

 

“Không mà… Người ta muốn vẽ con mèo nhỏ” Tiểu Thư Tuyết không nghe theo mà lắc đầu, Vương Văn Khiết kéo cô bé từ trong lòng Lâm Tử Hàn rồi ôm lấy: “Được rồi, chúng ta đi vẽ con mèo nhỏ, đừng ở chỗ này làm bóng đèn” Khi nói chuyện, ôm cô bé đi ra phòng hóa trang.

 

Cánh cửa phòng hóa trang vừa đóng, Tiêu Ký Phàm liền khẩn cấp ôm lấy Lâm Tử Hàn từ trên ghế trang điểm, dè dặt kéo vào trong lòng, môi đã phủ lên mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nghiêng đi, xấu hổ nói: “Đừng! Phá hỏng lớp trang điểm của em, Văn Khiết sẽ tức giận”

 

“Không có việc gì, cùng lắm thì anh tăng lương gấp ba cho cô ấy” Bàn tay ấm áp của Tiêu ký nâng đầu nhỏ của cô. Không để cho cô có cơ hội thoát đi.

 

“Trên mặt em có phấn trang điểm…”

 

“Không có việc gì, độc không chết anh” Tiêu Ký Phàm không chút nào cố kỵ hôn lên, bất kể cô có trang điểm hay không, bốn viên đạn cũng không bắn chết anh, còn sợ phấn son bột nước ấy sao?

 

Lâm Tử Hàn tuy là nói như thế, nhưng khi bị anh kiên định ép buộc, kháng nghị nho nhỏ biến thành ái ngữ triền miên, môi răng hai người quấn lại. Trái tim đập loạn…

 

~~~~~~~~

 

“Ai nha ba dượng… Chị con sao còn chưa đi ra nha?” Lâm Tử Y nắm áo Lâm Trúc giống như một nông dân Afghanistan, lo lắng kêu lên.

 

“Gọi ta là chú hai!” Lâm Trúc quay mặt sang gào thét, thấp giọng trách cứ cô.

 

“Chú hai, chị con không phải là lâm trận bỏ chạy chứ?” Lâm Tử Y nhắc lại, đột nhiên muốn cô đổi giọng gọi chú hai, cô làm sao có thể nhớ được chứ.

 

“Con phù dâu, sao lại hỏi ta?” Lâm Trúc tức giận nói, Lâm phu nhân bên cạnh cười tươi: “Đúng nha, Tử Y, không thấy cô dâu cũng là trách nhiệm của con nha”

 

“Vì sao nha ——!” Lâm Tử Y bất mãn oán giận nói: “Vừa nãy người ta muốn đi trang điểm, bị anh rể  đuổi ra ngoài, người ta làm sao trông coi được”

 

“Vậy con đi đi, bảo nó nhanh lên một chút, moi người đều đang chờ nó lên sân khấu”

 

“Dạ” Lâm Tử Y ngoan ngoãn đứng dậy. Đi vào buồng trong, khi chen qua đám đông, bước chân không tự chủ được bị một thân ảnh đẹp trai hấp dẫn.

 

Nụ cười xinh đẹp hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười tủm tỉm nói: “Vân Triết, làm sao mà trốn một mình ở chỗ này uống rượu?”

 

Tạ Vân Triết nhìn cô, mặc dù đang mỉm cười, sâu trong đôi mắt đen đã che giấu không được ưu thương, ngửa đầu uống cạn ly rượu, cười cười nói: “Bởi vì không ai uống với anh”

 

Trái tim Lâm Tử Y bị ưu thương trong mắt của anh làm đau đớn một chút. Ưỡn ngực giương giọng nói: “Ai nói không có? Em không phải người sao?” Nói xong liền lấy ly rượu trên khay trong tay bồi bàn đi qua, nâng ly tới trước mặt anh: “Này, cho anh. Chúng ta cụng ly!”

 

Tạ Vân Triết nhìn dáng điệu nghiêm túc của cô. Bật cười nói: “Em không thể uống. Đừng quên em tối nay là nữ chính thứ hai” Nói còn đang bên miệng, Lâm Tử Y liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu.

 

Tiện tay ngăn người bồi bàn lại, thay ly trống rỗng thành ly đầy, đánh giá Tạ Vân Triết nói: “Anh có sợ uống hay không? Không sao, em sẽ tuân thủ theo anh, không làm anh xấu mặt”

 

“Dù cho uống say. Anh cũng bởi vì hài lòng mới say” Tạ Vân Triết cười khổ lấy ly trong tay cô, nhấp một hơi rượu.

 

Lâm Tử Y chăm chú đùa anh, trêu chọc nói: “Anh học được gạt người, thương tâm thì thương tâm thôi, vì sao không dám thừa nhận?”

 

“Anh vui mừng thay Tử Hàn” Anh nói, thấy cô hạnh phúc. Anh an tâm, tuy rằng trong lòng anh là thật sự rất khổ, rất thương tâm.

 

“Vân Triết, anh là người tốt” Lâm Tử Y nhìn anh, lại có thể bị loại vô tư từ ái này của anh làm cho cảm động. Trái tim yêu anh, càng thêm nồng đậm hơn.

 

31 phản hồi to “[CVBT] – Chương 276 + 277 + 278 + 279”

  1. Sella (^.^) 26/08/2011 lúc 11:51 #

    Tem a

  2. hanbao 26/08/2011 lúc 12:23 #

    Thanks nàng, vất vả nhìu rùi!!!

  3. shana 26/08/2011 lúc 12:32 #

    thanks nàng! yêu nàng nhìu !!!!

  4. socxanh 26/08/2011 lúc 12:55 #

    Phong bì, ruột pb, ghế vip phần ta. Thank Yu nhé. Vẫy tay tạm biệt, Yu đi thong thả.

  5. Pandanus255 26/08/2011 lúc 13:00 #

    Cám ơn nàng nha

  6. babyhan 26/08/2011 lúc 13:05 #

    thanks Yu

    Yu cham chi qua

  7. sumerina 26/08/2011 lúc 13:19 #

    sap hoan rui! mung qua! thanks yu nhiu!

  8. langthangkt 26/08/2011 lúc 13:26 #

    Thanks Yu de thuong “moaaaaaaaaa”

  9. anina 26/08/2011 lúc 14:07 #

    cam on Yu dang iu 😉

  10. Tiểu Lục 26/08/2011 lúc 14:33 #

    thank ss Yu nhiều, truyện hay quá, sau bao ngày tháng đọc những chương ngược cuối cùng anh chị cũng kết hôn. nhưng mà buồn vì ss Yu sắp chia tay mọi người.

  11. Nguyen Ngoc Bao 26/08/2011 lúc 15:03 #

    Thanks bạn.

  12. minhthu 26/08/2011 lúc 15:15 #

    thanks yu nhiu

  13. kjzuna 26/08/2011 lúc 16:14 #

    cám ơn yu nhìu nhé

  14. Tiểu Vũ Toàn Phong 26/08/2011 lúc 19:44 #

    ss ơi, ss ơi, ss có j muốn nói với e ko? hức hức

  15. hittle 26/08/2011 lúc 20:04 #

    thank Yu nhiu`

  16. quydang89 26/08/2011 lúc 21:23 #

    thanks!

  17. grass93 26/08/2011 lúc 22:25 #

    Thank ss, mà ss ơj truyện này có bao nhju chươg zậy ạh? Ss có đjh làm ebook bộ này hok ạh?

    • Yu Yu 26/08/2011 lúc 22:54 #

      sắp hết rồi e, 284, ebôk có làm chứ

  18. Tiểu Bình 26/08/2011 lúc 23:17 #

    oa oa ss Yu lại chơi xấu nhá, hết đặt pass ác lại sắp xếp hành lí tinh tươm chuẩn bị chuồn ko cho e theo 😦

  19. suhao14 27/08/2011 lúc 07:58 #

    Hay quá đi hehehee cưới oy kaka

  20. grass93 27/08/2011 lúc 10:39 #

    Thank ss, ss ơj hay ss thử làm truyện của vô trah sơn trang đj ss 😉

  21. Crystal pham 27/08/2011 lúc 11:53 #

    Yu ui! Vẫn chưa tìm đc truyện nào ưng ý ư??????

  22. grass93 28/08/2011 lúc 00:08 #

    Vô tranh sơn trang có nhju truyện lắm mà ss, mà hjnh như h e mớj thấy có một số bộ hoàn thuj ạh.

  23. banhmikhet 28/08/2011 lúc 22:03 #

    thanks nhé

  24. thanh đan 29/08/2011 lúc 16:27 #

    thanks nhiu, oi du sao a TVT cung co TY roi ko sao, dung bun nua nha a

  25. nhut 21/09/2011 lúc 23:17 #

    thanks.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: