[Happy Birthday to Thảo Đỗ] – [Truyện ngắn]- Tình yêu trở lại

28 Aug

Hìhì, cuối cùng ngày này đã đến, em cũng chẳng có gì, chúc ss sinh nhật vui vẻ, ăn no ngủ tốt, công việc thuận lợi,  đi công tác phải ra Hà Nội, thêm nữa, ss phải nấu nhiều món cho em ăn nhé. *xu nịnh để có nhiều Pic*🙂

Và sau đây là truyện em tặng ss, sâu sắc mà ngọt ngào, quá khứ xen lẫn hiện tại, tuy không đúng yêu cầu của ss nhưng thế này chắc được rồi nhỉ ^^

Iu ss ^^

Tình Yêu Trở lại

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

 

Uống nửa tách cafe, dạ dày Dĩnh Tuyển lại bắt đầu mơ hồ đau. Cũng không phải là đau, cũng chẳng phải là mệt, trái lại cảm thấy xung quanh mờ mịt, như là khí lực trong nháy mắt đều bị rút đi hết, cả người như nhũn ra. Cô không phải hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị, đã lâu trước kia cũng đã huyết mạch sôi trào, nói với cấp trên dự định điều một tổ khác tới hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, trong lòng mọi người cũng rất rõ ràng. Dù sao hạng mục IPO cần có nhiều chiến lược, chỉ cần sau khi thành công vài ngày rồi thẩm tra thì toàn bộ hoạt động.

Vivian thử kiểm tra: “Đột nhiên không có gì, quả thực có kẻ thứ ba chen chân, đáng ghét!”

Dĩnh Tuyển không thoải mái như cô ấy, trên thực tế cô cần ổn định mọi thứ, nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Hội nghị ấn định vào mười giờ, Dĩnh Tuyển kiểm tra lại PPT (Power Point) một lần, các loại số liệu chuẩn xác, đồ thị phân tích vừa xem đã hiểu ngay, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngữ pháp chính xác, tất cả đều không chê vào đâu được.

Đúng mười giờ đối tác và quản lí cấp cao xuất hiện, Dĩnh Tuyển và đồng nghiệp đứng lên chào đón. Đối tác là một người hói đầu Malaysia, tiếng Anh lưu loát mang theo chút khẩu âm đặc trưng của dân Đông Nam Á, giới thiệu đại đội nhân lực phía sau bọn họ, nhất là người dẫn đầu: “Ông Tống”

Người đàn ông cao to tuấn tú bắt tay cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Tống Lãng”

Đầu ngón tay Dĩnh Tuyển lạnh buốt. Tựa như người say rượu, có chút say mê, mềm nhũn như những sợi bông, ngay cả tim đập cũng nhanh một cách lạ kỳ. Thật ra cô chưa từng uống say, tửu lượng của cô rất tốt, trước kia khi tốt nghiệp đại học cô đã uống rất nhiều, toàn bộ các sinh viên nam trên bàn đều ngã xuống, cô còn có thể tỉnh táo góp tiền thanh toán, không uổng công lúc trước Tống Lãng vẫn khen cô là kế toán viên cao cấp trời sinh.

Tại hội nghị, giọng của Tống Lãng vẫn rõ ràng như trước, mang theo khẩu âm dễ nghe của phương bắc: “Tôi mong muốn hai đoàn đội từ nay về sau nhập thành một thể, sau này chỉ có khái niệm ‘chúng ta’”.

Dĩnh Tuyển không hiểu sao thấy bên tai nóng bừng, thực sự là hoang đường. Anh căn bản không liếc nhìn cô hơn một cái, hay là anh sớm đã quên, đương nhiên chuyên gia phải công tư phân minh.

Buổi tối sắp xếp bữa tiệc chào mừng, cô đứng dưới nhà hàng đợi, vừa vặn lại gặp anh. Hai người đứng trong không gian thang máy chật chội quả thực như chịu tội, số phận vừa khớp giống như là trò đùa dai. Có người nói cho cô cô chỉ sợ cũng sẽ cười nhạt, nghĩ nghĩ linh tinh rồi cho qua. Chỉ đi dạo, Tống Lãng dĩ nhiên lại trở thành đồng nghiệp của cô, thời gian tới hợp tác kiêm luôn đối thủ cạnh tranh, từ hôm nay trở đi mỗi một tổ nhân sự phải dốc sức làm. Mặc dù không đến mức anh chết tôi sống, nhưng vẫn phải thận trọng.

Khi bước ra thang máy anh lịch sự vươn tay ra, ý bảo cô đi trước.

Cô nhìn không chớp mắt nói lời cám ơn, vừa đi ra hai bước, nhưng gáy lại thấy mát lạnh. Thì ra chiếc vòng MIKIMOTO không hiểu sao đột nhiên đứt, ngọc trai tựa như những hạt đậu thi nhau lăn xuống mặt sàn.

Không đợi cô phản ứng thêm, Tống Lãng đã ngồi xổm xuống nhặt lên từng viên một, cô vì vậy cũng ngồi xổm xuống, cửa thang máy không tiếng động khép lại, một lần nữa đi xuống, nhưng ai cũng vô tâm đi quản nó. Hai người chỉ chuyên tâm thăm hỏi, tìm kiếm hạt ngọc trai, cuối cùng cũng nhặt lại gần hết từng viên, chỉ có một viên cuối cùng thế nào cũng tìm không được, không biết nó đã lăn đi nơi nào, hay là rơi vào khe thang máy rồi.

Dĩnh Tuyển nói: “Quên đi, không nên tìm, sau này em sẽ mua viên khác”

Anh ngưng mắt nhìn cô, Dĩnh Tuyển thấy dưới đáy mắt anh là bóng hình nhỏ bé của mình, làm như không thể nghe thấy mà hít một tiếng, cô cũng không nghe được rõ ràng, hoặc là cô nghe lầm, Tống Lãng chưa bao giờ thở dài, bởi vì trong cuộc sống của anh, chỉ có đặc sắc, không có tiếc nuối.

Cô nắm chặt vòng trang sức, chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, giống như lúc trước bất ngờ thua, ân ái nửa đường dừng lại.

Tóm lại là tùy hứng. Khi đó cô mới ra khỏi giảng đường, tất cả đều phải học tập một lần nữa, loại kiêu ngạo sớm bị hiện thực tô luyện hầu như không còn, chỉ cảm thấy khổ cực. Từ khi làm hạng mục này cô không bao giờ phải giảm béo nữa, đêm khuya về phòng khách sạn, ngay cả khí lực rửa mặt cũng không có, đầu tiên ngã vào trên giường, vươn cổ mệt mỏi rã rời ra.

Khi đó hai người căn bản không thể gặp mặt, cô làm hạng mục ở Thành Đô, Tống Lãng thực tập ở Hồng Kông, hai người cảm thấy thời gian gọi điện cho nhau là trân quý, có rất nhiều tối cô nằm ở trên giường nghe điện thoại, dĩ nhiên có thể ngủ.

Thân thể và tinh thần đều đã mệt mỏi tới cực hạn, nếu không có chút họa vô đơn chí nào, chỉ là tranh chấp rất rất nhỏ, cô lại hờn dỗi nói: “Không bằng chia tay đi”

Cô rất rõ ràng nhớ bên đầu kia điện thoại anh quả nhiên dừng một chút, giọng nói cũng sức cùng lực kiệt: “Vậy chia tay đi”

Thang máy một lần nữa đi lên, ánh đèn ấm áp trên trần nhà cùng với những ánh sáng màu hòa lẫn vào nhau, bên ngoài thang máy tựa như một khối pha lê trong sáng, chậm rãi sáng bừng trong màn đêm, mà tướng mạo anh vẫn anh tuấn như trước.

Dĩnh Tuyển nhớ tới trước kia khi ước định kết hôn với Tống Lãng muốn đi Nhật bản hưởng tuần trăng mật, bởi vì khi còn bé xem nhiều phim Nhật, nghĩ đó là một nơi lãng mạn. Khi chia tay một năm với anh mới có ngày nghỉ, một mình đi Nhật bản, một mình đứng trên tháp caoTokyo, nhìn bóng đêm dần dần đen sậm lại.

Tokyo và Thượng Hải thật ra rất giống nhau.

Đều có những ánh đèn sáng rực rỡ phồn hoa.

Chỉ là đã không có anh, dù có phồn hoa cũng là thê lương.

Ngày thứ hai ngồi trong gian trà nước, Vivian đột nhiên hỏi: “Phương sư tỷ, Tống Lãng và chúng ta là bạn học?”

Dĩnh Tuyển nhìn vị sư muội với vào công ty vừa một năm này, gật đầu mỉm cười: “Biết mình biết người”

Vivian mỉm cười: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”

Tựa như khói thuốc súng tràn ngập đối chọi gay gắt, thật ra cũng chỉ là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Dù sao mục tiêu của mọi người trong cộng đồng đều nhất trí, mà Tống Lãng năng lực trác tuyệt, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, dần dần cũng làm mọi người nể phục. Ngay cả Vivian đều kính phục: “Mọi người đều nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, Tống sư huynh khó có được trước sau như một”

Dĩnh Tuyển nhìn cô cười tươi như hoa, chỉ cảm thấy buồn vui vô cớ.

Trong công việc Tống Lãng đúng như Vivian nói, nhưng cũng không khác người. Dĩnh Tuyển vẫn nghĩ là mình vô cùng mẫn cảm, mãi đến buổi tối kiểm tra tại hiện trường xí nghiệp ngày nọ, tăng ca vừa là đêm khuya, người người sắc mặt trắng bệch hai mắt đỏ bừng, Dĩnh Tuyển thấy dạ dày đau nhức, uống một tách lại một tách cafe, phảng phất chỉ có nhiệt độ của loại cocain này mới có thể đè ép đau nhức trong bụng xuống.

Vivian một bên làm việc một bên thì thào: “Lúc này nếu có bát cháo hoa ăn, em cam nguyện sống ít đi mười năm”

Cô nói chưa dứt lời Dĩnh Tuyển càng cảm thấy dạ dày đau nhức khó nhịn. Đèn sáng như ban ngày, nhưng số liệu chồng chất như núi đều nhảy loạn lên, nhìn cũng không nhìn nổi. Tống Lãng lại nói: “Tôi biết một hàng cháo, lúc này còn có thể ra ngoài mua”

Toàn trường chỉ kém không có hoan hô, chờ cháo được đưa tới, hương vị thơm lừng ngọt ngào, ngón trỏ đại động, toàn bộ bỏ tài liệu xuống ăn cháo. Tống Lãng làm như tùy ý, đưa một phần cháo thịt băm tới trước mặt cô: “Cô Phương”

Dĩnh Tuyển rất khách khí nói lời cám ơn.

“Cháo bát bảo tôi muốn ăn đâu?” Vivian tìm khắp nơi: “Cháo bát bảo mau ra đây!” Bởi vì tuổi còn trẻ, cử chỉ như vậy cũng không có vẻ lỗ mảng, ngược lại rất hoạt bát. Giữa lúc đêm tói, thức đêm đến bây giờ khóe mắt ngay cả cảm giác cũng không có. Dĩnh Tuyển nghĩ, không cần soi gương cũng biết mình biến thành gấu trúc, tặng kèm thêm hai vành mắt đen để làm việc.

Có người tìm được cháo bát bảo, đưa cho Vivian, chẳng được bao lâu Dĩnh Tuyển chợt nghe tiếng cười của cô: “Ồ, Tống sư huynh anh cũng ăn cháo bát bảo sao?” Âm điệu sung sướng, tựa hồ là nhìn thấy kinh hỉ bất ngờ gì.

Thìa xúc cháo thịt băm dừng lại, Dĩnh Tuyển nuốt xuống từng thìa một.

Hạng  mục chưa làm xong, Dĩnh Tuyển bởi vì dạ dày xuất huyết phải nằm viện, vạn trượng hùng tâm cũng đỡ không được bệnh tới như núi lở. Thuộc hạ và đồng nghiệp tới bệnh viện thăm cô, đều thấy tiếc hận vô cùng, hạng mục IPO này lúc trước cô dốc hết sức làm, chỉ bị bệnh, rốt cuộc tất cả đều chắp tay tặng cho Tống Lãng.

Cô nằm trên giường bệnh, còn có thể nói đùa với đồng nghiệp: “Lần này thật sự mệt đến thổ huyết”

Có người nói cho cô, Vivian và Tống Lãng đi Tokyo công tác, do đó không thể đến thăm cô.

Dĩnh Tuyển mặt không đổi sắc, thản nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện sang nơi khác.

Điều dưỡng trong viện hai tuần, điện thoại và bưu điện rốt cục không cần dùng, nếu không phải  khuya khoắt bị tình huống khẩn cấp tới báo, thì báo số liệu then chốt có sai lầm cô mới dùng.

Dĩnh Tuyển có kỳ nghỉ dài xưa nay chưa từng có, mỗi ngày ăn xong lại nằm trên giường bệnh chơi PSP (Playstation Portable – Máy chơi game di động). Chơi xong cô lại đi chơi lại, có đôi khi cơ duyên xảo hợp, vài lần thắng trong game.

Dần dần chết lặng, thời gian trong phòng bệnh phảng phất đọng lại, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ máy chơi game trong tay, thời gian hoàng hôn cô rốt cục đánh tới hết, thì ra cũng không có cái gì hay.

Chỉ là không nghĩ tới Tống Lãng sau khi trở về sẽ một mình đến bệnh viện thăm cô, mang theo lẵng hoa, còn cố ý mua một phần cháo thịt băm. Cô  tiếp đón anh như những đồng nghiệp khác, khách khí gọt hoa quả mời anh ăn. Vỏ táo dần dần dài dài ra, hai người đều trầm mặc không nói gì, khoảng chừng cô và anh cũng biết không thú vị.

Anh đi rồi, cô lấy cháo ra, mùi rất lạ, cô chưa bao giờ thích ăn cháo, chỉ sợ anh sớm đã quên.

Cô đặt cháo sang một bên.

Y tá vào đo nhiệt độ cơ thể, thấy cháo sau đó nói một tiếng: “Oh, thì ra là cháo thịt băm? Cái này rất tốt cho dạ dày, bệnh của cô nên ăn nhiều cái này một chút”

Trong nháy mắt Dĩnh Tuyển có chút rung động, đêm đó tăng ca, đèn ánh đèn chiếu lên đầu ngón tay thon dài, anh lấy cháo mua từ trong túi ra cho cô. Rõ ràng anh biết cô không thích cháo, thế nhưng anh cũng biết cô khi đại học thì có bệnh đau dạ dày.

Cháo thịt băm còn kia, tuy rằng đã lạnh, nhưng Dĩnh Tuyển lại nuốt xuống từng miếng một.

Một lần nữa đi làm vừa lúc gặp gỡ nhà tài trợ, Vivian ôm sổ ai thán: “Em thà rằng làm hạng mục hai người thẩm tra cũng không muốn giao tiếp với nhà tài trợ”

Tống Lãng cũng không nói, Dĩnh Tuyển nghĩ anh gầy đi một ít, thần sắc có vẻ tiều tụy, thời gian cô không ở đây cả đội đều do anh chỉ huy, trèo đèo lội suối vô cùng khó khăn, làm khó anh nhiều quá. Hạng mục làm xong người người đều là như mắc bệnh tâm thần, hận không thể là ngày mai nhà tài trợ có thể ký tên rồi ném củ khoai lang phỏng tay này đi.

Chẳng biết lúc nào tăng ca ăn cháo khuya đã thành truyền thống, thường lệ có người gọi điện thoại ra ngoài mua. Vivian múc một bát cháo bát bảo đưa cho cô: “Phương sư tỷ chị nếm thử cái này đi”

Dĩnh Tuyển còn chưa kịp nói, chỉ nghe giọng của Tống Lãng truyền đến từ phía sau: “Anh muốn ăn cháo bát bảo, cái này cho anh đi”

Vivian lập tức trọng sắc khinh bạn chuyển cháo cho Tống Lãng. Dĩnh Tuyển không lên tiếng, MSN (Microsolf Network) trên màn hình là của Tống Lãng, bên trên status cũng là một câu nói: “Thượng Hải đã là mùa hè”

Thượng Hải đã là mùa hè?

Mùa hè, điều hòa vĩnh viễn khống chế trong 23℃, ánh đèn trên trần nhà sáng đến ngày đêm chẳng phân biệt được, Dĩnh Tuyển mặc váy, một chiếc áo hơi mỏng kèm thêm áo khoác ngoài. Bên ngoài là mùa gì, cô sớm đã không biết.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Lãng gần trong gang tấc, anh đang chuyên tâm thăm hỏi điện thoại. Thìa của của hàng cháo này rất khác biệt, cũng không phải loại thìa nhựa  thông thường, mà là thìa làm từ trúc, gọt dũa vô cùng trơn nhẵn, cầm trong tay cảm thấy có phần lạnh lẽo.

Khi học Đại học anh bình thường đợi cô ở thao trường, khi đó cô thích cháo bát bảo hàng Tây Môn bên ngoài, anh cầm cà mèn đi mua, trời lạnh đầy tuyết, cô ngồi trên khán đài ăn, thông thường chỉ là nóng. Khi đó bọn họ có một đôi thìa, giống nhau như đúc, bên trên vẽ hình con gấu mèo ngây ngô, mua từ khi lên núi chơi vào mùa hè.

Cô suy nghĩ một chút, đổi status thành “Cháo thịt băm thật ra ăn rất ngon”

Tống Lãng vẫn là trạng thái ẩn, thế nhưng chẳng được bao lâu, status của anh dĩ nhiên đổi thành: “Đau dạ dày không thích hợp ăn cháo ngọt”

Không nghĩ tới anh vẫn trên mạng, cũng không nghĩ tới anh lại cố ý giải thích, cô có chút quẫn bách, cũng có một chút vui mừng, tựa như khi còn bé gọi điện thoại cho đám bạn, mà hiện tại rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng ngay cả status trên MSN cũng xa xa ngàn dặm. Cô ngẩng đầu lên, anh vừa lúc quay sang, mỉm cười.

Từ ngày đó khởi Dĩnh Tuyển càng thêm lưu ý, thường xuyên xem stastus của anh. Ngay khi hôn thiên ám địa, status của cô là “Càng đánh càng hăng”, mà status của anh đổi thành “Vội vàng không thắng”, tám chữ này chấn hưng tinh thần kẻ khác, may là chưa ai phát hiện ra bí mật nhỏ của hai người bọn họ.

Ngày hai nhà tài trợ ký tên vừa đúng là sinh nhật Tống Lãng, mọi người mượn cơ hội ồn ào muốn Tống Lãng mời khách, ngay cả đối tác cũng theo giúp vui, Tống Lãng tự nhiên sảng khoái đồng ý.

Hạng mục rốt cuộc viên mãn kết thúc, mỗi người đều có một loại thả lỏng triệt để như trút được gánh nặng. Tiệc đứng quả nhiên ăn rất no đủ, Vivian nửa đùa nửa thật yêu cầu nghỉ ngơi, bị đối tác chậm rãi bác bỏ, đối tác người Malaysia từ từ nói ra từng câu tiếng Trung Quốc: “Kết hôn, có thể, sinh con, có thể, sinh bệnh, có thể, nghỉ ngơi, không thể”

Vivian quay sang nhìn Dĩnh Tuyển, vui tươi hớn hở học giọng điệu của đối tác: “Kết hôn, có thể! Sinh con, có thể! Càng đánh, càng hăng, vội vàng, không thắng!”

Mọi người ồn ào cười ha ha, Vivian cũng vui quá rồi: “Sư tỷ chị ngay cả em cũng gạt,  không có nghĩa khí, mọi người đều sớm nói, lần này nhất định phải để chị và Tống sư huynh mời khách!”

Không nghĩ tới bí mật nhỏ này đều bị mọi người nhìn vào trong mắt.

Dĩnh Tuyển uống một chút rượu vang, chẳng hiểu sao có chút men say, hai gò má nóng bừng, dĩ nhiên có chút chột dạ không dám phản bác. Hay là sau khi giải phẫu một lần, dạ dày cô rốt cục bắt đầu hấp thu cồn.

Ăn xong tiệc đứng, trời cũng đã tối, đêm thành thị là đẹp nhất, nhà cao đèn rực rỡ, ánh sáng lung linh. Dĩnh Tuyển đứng bên cạnh chờ taxi, không nghĩ tới Tống Lãng lái xe từ gara ngầm ra lại dừng bên cạnh cô.

Hai người đều đứng bên đường không nói gì, phảng phất ngôn ngữ đã dư thừa.

Anh lao thẳng rồi đưa cô xuống dưới lầu, sau đó cô mới nới: “Có cái này quên đưa cho em”

Anh vừa lấy ra, khóe môi cô cong cong, mở lòng bàn tay ra.

Ngọc trai trắng mịn nằm trên lòng bàn tay anh, rất tròn, chính là viên bị mất tích tìm thế nào cũng không được lần trước.

Cô khẽ “A” một tiếng.

Anh cười có phần ngại ngùng, phảng phất  như một nam sinh viên đứng cạnh thao trường một lần nữa lại đứng ở trước mắt cô, làm cho cô hoảng hốt mà mê ly. Cô nghe anh nói: “Sau đó anh lại ra thang máy tìm một lần, rốt cục cũng thấy nó lẫn trong thảm”

Trong nháy mắt cô hầu như không biết làm sao, suy nghĩ một lát nhưng hỏi anh một câu không liên quan: “Thượng Hải đã là mùa hè, status trước đó của anh là có ý gì?”

Anh giật mình, sau đó cười: “Mùa xuân trong thành thị đặc biệt ngắn, anh cho rằng mùa xuân đã qua đi”

Tình yêu cũng không phải như vậy, ly trước hợp sau.

May là còn có cơ hội trở lại một lần.

Anh vươn tay cầm tay cô: “Em muốn nghỉ ngơi sao?”

“Hả?”

Anh nói: “Anh muốn nghỉ ngơi”

Dĩnh Tuyển mỉm cười.

Tại sao lại không chứ?

            ~~~ Hoàn ~~~

10 phản hồi to “[Happy Birthday to Thảo Đỗ] – [Truyện ngắn]- Tình yêu trở lại”

  1. LTPNhung & Dreamlink 28/08/2011 lúc 06:23 #

    Thảo Đỗ là Đỗ Thanh Thảo Siu Nhưn Ú hả Yu?

    • Yu Yu 28/08/2011 lúc 13:39 #

      k nàng ạ, là người làm Pic cho ta thui ^^

  2. Pandanus255 28/08/2011 lúc 07:15 #

    Thanks. Hay. Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm

  3. Tiểu Vũ Toàn Phong 28/08/2011 lúc 12:02 #

    ss ơi, sn em ss cũng cho quà nhé, :))

    • Yu Yu 28/08/2011 lúc 13:40 #

      *ngoảnh mặt làm ngơ*, đến lúc đó ss cũng quy ẩn ở thâm sơn cùng cốc rồi, chắc k làm đc đâu em

  4. thuhuong 28/08/2011 lúc 14:06 #

    TRuyện hay quá, chúc mừng SN nàng Thảo

  5. socxanh 28/08/2011 lúc 17:19 #

    Chúc mừng sinh nhựt Thảo. Chúc bé hay ăn chóng lớn, càng lớn càng ngoan, hì hì.

  6. ngocanh 03/09/2011 lúc 20:59 #

    Truyen hay.Thanks!

Trackbacks/Pingbacks

  1. [Hộp giấy] Phỉ Ngã Tư Tồn « .garden - 27/06/2012

    […] Phồn Hoa,… * Em yêu, … hi vọng sau khi chúng ta chia tay, em vẫn ổn – Tình yêu trở lại * Hạnh phúc giống như một đóa hoa * Tình yêu bên trái, thiên đường bên phải […]

  2. List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。) - 19/01/2014

    […] Tình yêu trở lại (private)/ *Tình yêu, đã lâu không gặp – Phi Ngã Tư Tồn […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: