Cừu cừu 76 – 80

3 Sep

76

Bề ngoài cửa hàng trang hoàng tinh xảo thanh nhã, bên trong quả nhiên cũng sạch sẽ thoải mái, ánh đèn làm say lòng người. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Miên Miên nhìn chằm chằm menu, phát hiện giá cả trên đó cũng làm say lòng người.

“Xin hỏi hai vị, bây giờ sẽ gọi cơm à?” Nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ đứng ở một bên hỏi.

Hỏa Nhạ nhanh chóng nói ra tên hai món ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn Miên Miên.

Miên Miên thấy thế, luống cuống tay chân lật xem menu, hai mắt trực tiếp bỏ qua tên của các món ăn mà chỉ lựa chọn kĩ những con số Ả Rập, lật được vài trang, rốt cục như lấy được đại xá chỉ vào món ăn có con số thấp nhất: “Tôi muốn thứ này!”

Giọng nói lớn, ánh mắt chắc chắn.

Nhưng mà, mặt nhân viên phục vụ cầm giấy và bút lại đột nhiên chuyển sang khó xử: “Cô à, đây…… Cô xác định không không gọi thứ khác, chỉ cần một gói giấy ăn sao?”

Cái gì? Giấy ăn? Miên Miên giật mình, sau đó cúi đầu nhìn chỗ ngón tay chỉ…… Quả thật đúng là giấy ăn. Dư quang ánh mắt liếc đến khuôn mặt cười như không cười của Hỏa Nhạ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhiễm thêm hai ráng mây đỏ, không khỏi cắn môi oán thầm: Giấy ăn gì chứ, bên ngoài xức nước hoa Pháp sao, lại có thể bán mười tệ một gói! Nhà hàng cướp của sao!?

Cuối cùng cô gọi một món ăn rất phổ biến, nhân viên phục vụ thầm thở ra một hơi, lộ ra nụ cười chức nghiệp: “Hiện tại mới gọi ba món, xin hỏi còn muốn thứ khác không?”

Hỏa Nhạ đột nhiên mở miệng: “Có thịt lợn xào chua ngọt không?”

Miên Miên và nhân viên phục vụ đồng thời sửng sốt, người sau vẻ mặt áy náy nói: “Tiên sinh, rất xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có món ăn này. Hay là ngài thử món thịt heo nướng tẩm mật ong được không?”

Hỏa Nhạ thản nhiên đáp lại: “Không cần, không có thì thôi” Anh tuy rằng nói với nhân viên phục vụ, thế nhưng một đôi con ngươi đen lại vẫn liếc nhìn Miên Miên phía đối diện.

Miên Miên chột dạ tránh né cái nhìn chăm chú của anh, trộm nắm tay lại. Người đàn ông này tuyệt đối là cố ý! Đánh chết cô cũng không tin anh lại không biết đây là một nhà hàng món ăn Quảng Đông?

Chẳng qua là một hộp cơm mà thôi, cần ghi hận lâu như vậy sao? Thật sự là gã đàn ông lòng dạ hẹp hòi, hừ!

Thức ăn màu sắc mê người rất nhanh đã được đưa lên, Miên Miên mới phát giác, mình thật sự đói bụng. Cho nên cô tạm thời quên mất sự tồn tại của Hỏa Nhạ, ăn một miếng lại một miếng món ăn thơm lừng, xúc một miếng lại một miếng cơm. A, cuộc sống thật sự là rất đẹp.

Thì ra giá cả và hương vị thật sự hoàn toàn có quan hệ trực tiếp. Miên Miên cười tủm tỉm ăn, giống cô mèo con ghé vào nóc nhà phơi nắng, rất thỏa mãn, rất thoải mái.

“Cô Nguyễn” Đối diện mèo con truyền đến tiếng nói nam tính trầm thấp mê người, “Cô vào đội của chúng tôi cũng sắp hai tuần, đã thích ứng với mọi thứ chưa?”

Đối mặt loại vấn đáp đối thoại giữa cấp trên và cấp dưới an toàn vô hại này, Miên Miên cũng long trọng trả lời: “Cám ơn giám đốc quan tâm, tôi đã gần thích ứng rồi” Trong lòng vụng trộm thêm một câu nữa: Trừ anh ra.

“Ở chung với đồng nghiệp mới, có hòa hợp không?”

“Ưm, rất hòa hợp, mọi người đều rất tốt” Trừ anh ra.

“Vậy là tốt rồi” Khóe mắt Hỏa Nhạ hiện lên ý cười kỳ dị, không hề đặt câu hỏi, tao nhã cúi đầu ăn cơm.

Miên Miên nhìn anh, nhìn nhìn lại mình, nhìn anh, lại nhìn nhìn lại mình. Ừm…… Tuyệt cho một bức tranh tao nhã quý công tử cùng cô bé lọ lem nghèo kiết xác cùng đi ăn cơm. Người so với người, quả nhiên sẽ tức chết người.

Cô còn không kịp cảm thán nhiều hơn, túi xách đột nhiên truyền đến tiếng chuông di động quen thuộc.

“Rất xin lỗi, tôi nghe điện thoại” Cô vừa nói vừa buông đũa xuống, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vừa thấy màn hình, là mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.

77

Giọng nói tuy rằng rất êm tai, nhưng mà ở bầu không khí an lành hòa nhã của nhà hàng vẫn vô cùng chói tai, trải qua đấu tranh, Miên Miên nghiến răng, ra sức ấn nhận cuộc gọi: “Alo, mẹ à? Có chuyện gì sao?” Cô nghiêng người, cố ý giảm âm lượng đến thấp nhất.

Nhưng mà giọng bà Nguyễn như chuông đồng, cảm giác mãnh liệt được về sự tồn tại vượt qua không gian cùng hai tầng chướng ngại, rõ ràng truyền ra từ ống nghe: “Còn có thể có chuyện gì? Chính là chuyện lần trước nói với con đó! Con rốt cuộc là có thái độ gì?”

“Con không có thái độ gì mà…… Mẹ, con bây giờ ở bên ngoài có việc, sau này ——”

“Hừ! Mỗi lần nói chuyện đi xem mắt con đều trốn đông trốn tây, con rốt cuộc là có cái gì không hài lòng về Đại Dũng? Con ngay cả gặp cũng chưa gặp qua người ta, liền từ chối, làm sao có thể bắt được nhân duyên tốt đây? Mẹ nói cho con biết, cái cậu Đại Dũng này……”

Miên Miên muốn khóc: “Mẹ, con……” Có thể không cần nói đến chuyện lựa chọn vào lúc này hay không? Cô kinh hoàng khiếp sợ liếc mắt nhìn Hỏa Nhạ một cái, lại phát hiện anh đang nhìn mình, kinh sợ đến nỗi cô vội vàng thu hồi tầm mắt.

A a, quá mất mặt, anh có thể cho rằng mình là vẫn hàng ế, không có người cần, cho nên mới bị bắt đi xem mắt hay không? Ô ô, cô không muốn sống, mất mặt quá đi.

“…… Cho nên mẹ nói này, người đàn ông có điều kiện tốt như vậy con cho là tùy tiện có thể gặp được sao? Được rồi, mẹ cũng không bắt buộc con lập tức về nhà, nhưng con dù sao cũng phải xem ảnh chụp của đối phương, miễn cho con lại nói mẹ tự chủ trương” Giọng thao thao bất tuyệt của bà Nguyễn truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại, “Đợi mẹ bảo em họ con gửi ảnh chụp của cậu ấy qua…… Gửi cái gì mà MMS qua cho con, con kiểm tra và nhận nhé. Nhớ rõ phải nghiêm túc cân nhắc thử nhé”

“Vâng, được, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc” Miên Miên gật đầu như giã tỏi, chỉ cầu có thể mau chóng chấm dứt cuộc gọi xấu hổ lần này.

Rốt cục, cuộc gọi đã kết thúc, Miên Miên cảm thấy thế giới này bắt đầu yên tĩnh đáng yêu.

Cô đặt điện thoại di động lên mặt bàn, mặt có chút đỏ nâng mắt lên nhìn Hỏa Nhạ, phát hiện anh luôn luôn nhìn mình, trong lòng cả kinh, không được tự nhiên nở nụ cười: “Mẹ tôi gọi điện thoại……” Cúi đầu ăn một miếng cá vược hấp, làm ra vẻ rất cố ý rời lực chú ý ra khỏi bầu không khí gượng gạo: “Giám đốc, con cá này tươi béo mà không ngấy, thịt nhiều xương ít, thịt chắc trắng mịn, thơm ngon, quả thực là vừa miệng, khiến cho từng kẽ răng vẫn còn đọng hương. Anh nếm thử” Miên Miên chưa bao giờ biết tài ăn nói của mình lại tốt như vậy, tiềm lực quả nhiên đều bị kích phát ra giữa nghịch cảnh.

“Cô……”

Lời Hỏa Nhạ nói còn chưa xong bị tiếng rung trên mặt bàn cắt ngang, Miên Miên cầm lên nhìn, là một MMS. Sau khi nhận, bên trong xuất hiện ảnh chụp của một gã đàn ông, phía dưới còn kèm thêm số điện thoại liên hệ của người này.

Không cần phải nói, người trong ảnh chụp chính là vị Đại Dũng tiên sinh kia.

Tướng mạo của người này cũng không có cái gì đặc biệt, rốt cuộc là ma lực nào khiến cho mẹ đại nhân phải “Thần hồn điên đảo” như vậy chứ? Cô tuân theo tinh thần khoa học, nghiên cứu nghiêm túc cẩn thận, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, rơi vào suy tư.

Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đàn ông: “Tôi có thể xem một chút không?”

Giọng nói của Hỏa Nhạ kéo Miên Miên từ giữa trầm tư trở về, cô có chút không xác định nhìn anh.

“MMS của cô” Hỏa Nhạ lộ ra nụ cười thản nhiên, cả người tản mát ra hơi thở thanh nhã làm cho người ta tin cậy.

Tất cả lòng cảnh giác của Miên Miên đều biến mất, ngoan ngoãn đưa điện thoại di động đưa cho người đàn ông đối diện cười đến đẹp mắt kia.

78

Hỏa Nhạ lấy di động, con ngươi đen thâm thúy âm u trầm mặc dừng ở màn hình, một hồi lâu không có lên tiếng. Lông mày tuấn lãng, lại khẽ nhíu chặt, cuối cùng cũng nói qua kẽ răng: “Anh ta lớn lên giống như một củ tỏi!”

Lời bình tinh luyện, ngắn gọn, sắc bén, cũng mang theo sự ghét bỏ nhàn nhạt.

Miên Miên 囧, nhớ lại khuôn mặt kia…… Ưm, quả thật có hơi giống.

Được rồi, giống như thế, nhưng mà lớn lên giống củ tỏi cũng không phải lỗi của người ta, cho dù giám đốc đại nhân nếu như anh không thích ăn tỏi, cũng không thể bởi vậy mà xuất ngôn chế ngạo người ta chớ. Sứ giả chính nghĩa Nguyễn Miên Miên bênh vực: “Mẹ tôi nói, tướng mạo của anh ta rất trung hậu thuần lương, là hình mẫu người chồng tốt nên lựa chọn” Bắt đầu nói rập khuôn.

Tia sáng lạnh lùng chợt lóe giữa con ngươi của Hỏa Nhạ, giọng điệu trở nên thâm trầm hơn: “Tuy rằng tôi cũng không cho rằng khuôn mặt của đàn ông có thể sinh ra bất kỳ ý nghĩa thực chất gì. Nhưng mà ——” Buông mắt xuống nhìn màn hình di động, Hỏa Nhạ dùng giọng nói vô cùng tao nhã, nói ra lời vô cùng ác độc, “Trên cơ bản lớn lên thành như vậy, xem như là hạ đẳng tàn phế”

Miên Miên bị nghẹn một chút, trừng lớn mắt tròn tranh thủ đấu lý: “Tôi, tôi, tôi, mẹ tôi nói thái độ làm người của anh ta rất tiến bộ” Làm sao phải nói lắp, đáng giận, có người xuất ngôn bôi nhọ đối tượng xem mắt của mình, chẳng khác nào gián tiếp bôi nhọ trình độ thưởng thức của mình, Nguyễn Miên Miên, mày cần phải ——

“Tiến bộ được phân thành hai loại” Hỏa Nhạ coi như không có việc gì tiến hành lời nói ác độc đến cùng, “Một loại là tiến tới chăm chỉ, một loại là táng tận lương tâm. Sẽ không biết vị tiên sinh này……” Đường cong đôi môi duyên dáng, lộ ra ý cười lạnh bạc, “Là thuộc về loại nào?”

Miên Miên quyết định cúi đầu ăn cơm, yên lặng, yên lặng.

Một khúc nhạc piano ngắn đột nhiên vang lên giữa hai người, Miên Miên vùi đầu đau khổ ăn, lại ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn, đã thấy Hỏa Nhạ dùng tay trái rảnh rỗi lấy điện thoại di động màu đen từ trong túi áo ra, ngón cái không chút do dự ấn xuống bàn phím.

“Là tin nhắn rác” Anh thản nhiên giải thích một câu, sau đó đưa điện thoại di động màu trắng bên tay phải cho Miên Miên.

“Ừm” Miên Miên sau khi nhận lại di động, lại lần nữa cúi đầu ăn cơm.

Khi tính tiền, Miên Miên nhịn đau quay đầu đi, cố ý lảng tránh tình cảnh Hỏa Nhạ trả tiền cho nhân viên phục vụ.

Khi bước ra cửa chính, gió thu mát mẻ thổi tới, cô nàng ăn uống no đủ thỏa mãn thở ra một hơi. Nhìn hai bên xung quanh, muốn tìm bến xe bus ở khu vực lân cận, giám đốc đại nhân chỉ bỏ lại một câu nói duy nhất rồi xoay người đi khỏi: “Cô ở đây chờ tôi, tôi quay về lấy xe” Nơi này cách công ty không đến trăm mét.

Hả? Miên Miên nhìn bóng dáng anh, ngây ngẩn một lát.

Cái này, chẳng những mời ăn cơm tối, còn có xe riêng đưa đón, giống như kiểu che chở chu toàn, ân cần săn sóc……

Từ đủ loại dấu hiệu này cho thấy, hay là giám đốc đại nhân anh ta…… anh ta, anh ta, anh ta……

—— Chẳng lẽ anh ta có nhiệm vụ công tác gian khổ gì sắp sửa sắp xếp cho cô sao?

Miên Miên đứng tại chỗ, bởi vì loại suy đoán này, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang trắng bệch.

Sau khi ngồi lên xe, Miên Miên đề phòng vụng trộm quan sát anh qua kính chiếu hậu, nhưng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ là cô lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Là cô suy nghĩ nhiều quá sao?

“Tiếp theo sẽ là một bài hát tiếng Anh của một ban nhạc đã từng nổi tiếng một thời The Police…”

Trong xe truyền đến tiếng radio, Miên Miên vừa rồi không cẩn thận ăn quá no bắt đầu mệt rã rời, không có chút thục nữ nào ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu bắt đầu trên dưới đánh lộn, đại quân sâu ngủ chính thức đột kích.

Aizzz…… Mặc kệ anh ta sau này muốn đối phó với mình như thế nào, tóm lại binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn là được…… Zzzz……

Trước khi cô rơi vào mê man, có một giọng ca tràn đầy từ tính lại mê người, mơ hồ quanh quẩn ở bên tai……

Every breath you take.

Every move you make.

Every bond you break.

Every step you take.

I’ll be watching you.

Every single day.

Every word you say.

Every game you play.

 Every night you stay.

I’ll be watching you.

Oh, can’t you see? You belong to me.

79

Sau khi “Hồng Môn Yến” [1] qua đi vài ngày, thiên hạ thái bình, năm tháng bình yên.

Đêm nay sau khi Miên Miên login, nhận được tin nhắn của Thượng Quan Ám Ảnh: Sau khi login đến Vọng Nguyệt Nhai, có việc.

Thời gian gửi đi là 16 phút trước. Miên Miên nhìn về phía hình ảnh của anh, vẫn sáng, vì thế thi triển kỹ năng vợ chồng “Tâm trí tương thông”. Hình ảnh thay đổi, Tử Y Nữ Hiệp trong nháy mắt phiêu phiêu đáp xuống Vọng Nguyệt Nhai đêm lạnh như nước.

Dưới ánh trăng, một thân ảnh đen đỏ đã đứng lặng hồi lâu.

“Có chuyện gì sao?” Miên Miên đi lên trước, không ngại học hỏi nói.

Hắc Y Kiếm Sĩ xoay người, mặt hướng tới Nữ Hiệp, nói: “Kết quả trận thi đấu Cửu huyền thiên la đã có”

“Oh?” Miên Miên nghe vậy nhướng mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, “Việc đó cũng không liên quan đến chúng ta……” Dù sao cũng không thể đứng ở Top 3, “Nhưng Tiêu Dao lần này xếp thứ nhất, thật sự là rất đáng mừng” Với anh ta mà nói, chắc là có thể chữa lành một chút đau xót rồi, phải không?

“Không” Giọng nói của Thượng Quan Ám Ảnh đè thấp xuống, “Có liên quan tới chúng ta”

Miên Miên ngây người, khiêm tốn đặt câu hỏi: “Có liên quan gì?” Làm sao cô không biết tình huống xảy ra như thế lại có liên quan gì……

Anh không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Nàng vào diễn đàn xem đi”

Tuy rằng nói Miên Miên hiện tại thuộc đoàn đội 《Phi Thăng》nhưng mà đoàn đội phân công rõ ràng, bộ phận tạo hình mỹ thuật lại là ngành tương đối “Bế quan toả cảng”, cho nên về tin tức giải thi đấu, cô biết rất ít. Hiện tại nghe anh nói như vậy, trong lòng cô không khỏi bắt đầu lo được lo mất, nghĩ rằng, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ bọn họ lọt vào Top 3? Hắc hắc, không thể nào.

Trong lòng có chút tâm tình chờ mong lại có chút không yên, cô vào diễn đàn chính thức. Topic công bố kết quả trận đấu được đánh dấu bằng font chữ màu đỏ, ở ngay trên đầu trang diễn đàn, Miên Miên liếc mắt một cái thì thấy được.

“Click” Bấm chuột vào ——

“A!” Miên Miên dồn sức dán sát vào màn hình máy tính, muốn xác định một chút có phải mình hoa mắt hay không? “Thượng Quan Ám Ảnh & Ngư Hương Nhục Ti…… Giải thưởng biểu hiện xuất sắc?”

Cô thần tốc gõ bàn phím: “Giải thưởng biểu hiện xuất sắc kia là chuyện gì xảy ra?” Trước đó có phần thưởng sao như vậy? Cô nhớ không rõ.

“Ba người kia” Thượng Quan Ám Ảnh rủ rỉ nói, “Tuy rằng là bị ta giết chết, nhưng sau khi ta chết thì tính trên đầu nàng. Người chơi Nguyên Anh Kì, liên tục thăng cấp, vừa mới đánh chết ba người chơi Độ Kiếp Kì —— việc này còn không thể xưng là Biểu hiện xuất sắc sao?”

Miên Miên ngẩn ngơ, nghiêng đầu suy nghĩ, hình như cũng có đạo lý, nhưng mà…… “Nếu người là huynh giết, phần thưởng phải thuộc về huynh chứ, muội không cần” Không phải cô thanh cao, mà là người ta vì trận đấu ngay cả mệnh cũng thêm vào, cô sao lại không biết xấu hổ phân đều công lao.

Phía đối diện trầm mặc một lúc lâu, Hắc Y Kiếm Khách lại lên tiếng lần nữa: “Nàng có biết phần thưởng là cái gì không?”

Lòng hiếu kì vượng thịnh của con cừu nhỏ bị khơi mào: “Là cái gì?” Cho dù không chiếm được, cũng có thể bát quái một chút chứ nhỉ?

“Độc giác kim tình thú. Linh thú đẳng cấp cao hệ kim, thuộc tính ban đầu là lực 12.0, chịu đựng 12.0, nhanh nhạy 10.0, trí tuệ 10.0, gia tăng lực cho chủ nhân 5%, gia tăng kinh nghiệm cho chủ nhân 5%” Thượng Quan Ám Ảnh nói ra một đống số liệu chính xác không sai lầm.

Chấn động liên tiếp khiến cho Miên Miên có phần choáng váng hoa mắt ——

Linh thú này cũng quá cực phẩm rồi!

Cô nhìn câu nói “Phần thưởng phải thuộc về huynh chứ, muội không cần” của mình vẫn gai mắt treo trên khung nói chuyện giữa màn hình như cũ, trong lòng bắt đầu nhỏ máu, cắn răng, cực kỳ bi thương gõ xuống: “Phần thưởng quả thực không tồi, đây là thứ huynh nên nhận được”

Thượng Quan Ám Ảnh từ từ nói, “Hỏa điểu của ta đã thăng tiến lên hình dạng cuối cùng, cho nên con Độc giác kim tình thú này đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Hơn nữa, nhìn vào thuộc tính, linh thú hệ kim cũng không phải lựa chọn tốt nhất của ta”

Anh đã có linh thú, hệ kim cũng không phải lựa chọn tốt nhất của anh……

Cho nên sao? Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?

Tử Y Nữ Hiệp hệ kim Ngũ Hành vừa đúng lúc không có linh thú, trái tim đập loạn thình thịch, lại cố giữ vững trấn định chờ đợi anh nói tiếp

Hắc Y Kiếm Sĩ không phụ sở vọng, nói ra một câu khiến cho cô mặt đỏ tim đập loạn: “Cho nên, con linh thú này, nàng nhận đi”

Miên Miên cảm thấy ánh trăng ở Vọng Nguyệt Nhai tối nay đặc biệt mê người, cô cắn môi dưới nhấn kích động xuống, để ngừa tiếng thét chói tai tràn ra khỏi đôi môi, cảm xúc hưng phấn lại nhiễm lên khuôn mặt đỏ bừng. Không được, không thể biểu hiện một bộ dáng giống như đói như khát, sẽ bị người ta xem thường. Vì thế cô lễ tiết đưa đẩy một chút: “Việc này sao có thể được, muội căn bản là không làm cái gì……” Đưa đẩy vô cùng yếu ớt.

Trên màn hình xuất hiện một câu: “Nếu nàng vẫn kiên trì không cần, ta sẽ rất hao tổn tâm trí”

Miên Miên giật mình, hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ——” Thượng Quan Ám Ảnh bình tĩnh bắt đầu giải thích, “Con linh thú này, là phần thưởng của trận đấu, chẳng những thuộc tính thượng thừa, hơn nữa nó chính là hàng không bán, toàn bộ hệ thống chỉ có một con duy nhất”

“Cho nên?” Miên Miên chuyên chú nhìn màn hình, biết anh còn có câu tiếp theo.

“Cho nên, họ tiết lộ sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của người sở hữu linh thú. Chỉ cần ký tên ở buổi trao giải, cho dù về sau linh thú không may bị trộm, chỉ cần đưa ra giấy chứng nhận này, có thể thông qua con đường đặc thù lấy linh thú về. Đơn giản mà nói, chính là chỉ cần kí tên vào giấy chứng nhận, linh thú vĩnh viễn chính là của nàng, không có nỗi lo về sau” Mạch suy nghĩ của Thượng Quan Ám Ảnh rõ ràng sáng tỏ, tự thuật cẩn thận nghiêm túc.

Nhưng khi Miên Miên nhìn thấy một đoạn văn dài này, đã có chút mơ màng. Ở một mảnh mờ mịt cô mơ hồ cảm giác được có điểm không thích hợp, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào phá bỏ sương mù giành lấy ánh nắng ban mai, đành phải sử dụng thuyết logic để phán đoán: “Việc này…… Nói đúng ra, muội phải kí tên vào giấy chứng nhận, linh thú mới thuộc về muội, phải không?”

“Đúng vậy” Giữa con ngươi đen của Thượng Quan Ám Ảnh lóe ra một tia tán thưởng.

Miên Miên bối rối nhìn màn hình……

Dáng người cao ngất của Hắc Y Kiếm Sĩ, được ánh trăng phía sau chiếu lên thành một tầng viền vàng, tia sáng lấp lánh, thâm thúy mê người. Anh nhẹ nhàng nói ra: “Ta đợi nàng ở buổi trao giải”

Trên Vọng Nguyệt Nhai, ánh trăng chiếu xuống, nam nữ thanh niên kiếm khách, chăm chú nhìn nhau, trong mắt họ, ánh lên một mảnh trời sao lấp lánh.

“Cho nên, chúng ta gặp mặt đi”

Một câu ngắn gọn lại nhẹ nhàng, trong bóng đêm mờ mịt quanh quẩn phiêu tán, như là ma quỷ khẽ gọi từ phương xa, hư hư thực thực.

…… Hả?

Miên Miên ngây người ngay tại trận.

Gặp mặt? Ngư Hương Nhục Ti và Thượng Quan Ám Ảnh?

Miên Miên nhất thời bị những lời này của anh dọa đến hồn phi phách tán, rõ ràng chính là thời tiết cuối thu, thân thể mềm mại lại lạnh run không ngừng. Mặt cô không có chút máu nhìn chằm chằm nam kiếm khách trên màn hình, trong đầu cũng hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Hỏa Nhạ.

Gặp mặt? —— Đương nhiên không thể gặp!

Trời ạ, việc đáng sợ như vậy, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể xảy ra!

Cố gắng ổn định tinh thần, ngón tay vẫn hơi run rẩy gõ xuống bàn phím: “Việc này…… Có lẽ hơi phiền phức” Tâm niệm chợt xoay chuyển, “Huynh có thể thay muội ký không?”

“Cái này chỉ có thể tự nàng kí tên” Một lời phủ định.

_______________

Chú thích:

Hồng Môn Yến [1]: Hồng Môn Yến được dùng để chỉ những bữa tiệc “lành ít dữ nhiều”, là cuộc đấu trí mà khách mời thường vượt qua, thoát nạn nhờ mưu lược và may mắn. Từ này xuất phát từ tiệc Hồng Môn của Hạng Vũ và Lưu Bang.

80

“Vậy, vậy……” Miên Miên gấp đến độ vò đầu bứt tai, suy nghĩ rồi ra kết luận “Quên đi! Muội không cần!” Một quyết định làm cho lòng người đau đớn!

Thượng Quan Ám Ảnh dừng một chút, lại mở miệng lần nữa: “Cho dù nàng bỏ qua phần thưởng, cũng phải đem chứng minh thư của nàng cho bộ phân phục vụ khách hàng, sau đó thông qua một quy trình nhất định đi bỏ qua việc lĩnh thưởng. Nhưng mà…… Độc giác kim tình thú, nàng xác định muốn bỏ qua sao? Theo ý ta, con linh thú này đối với nàng đang ở giai đoạn Nguyên Anh Kì mà nói, là thích hợp nhất”

Miên Miên không khỏi rên rỉ, thở dài: Đâu chỉ thích hợp, quả thực là suy tính tạo ra cho mình.

“Huynh…… Huynh để cho muội suy nghĩ một chút” Thiên hạ đang kịch liệt giao chiến, Miên Miên thật sự là cảm giác mình có chút suy nhược tinh thần. Con linh thú kia, đối với mình mà nói thật sự là dụ hoặc lớn, thế nhưng nếu bởi vậy mà phải gặp mặt anh, cái gì cô cũng không chịu. Có cách nào có thể giải quyết tốt vấn đề này không? Cô cẩn thận suy nghĩ……

Nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại không có dự định để cho cô nghĩ nhiều: “Cho nàng 10 phút tự suy nghĩ”

“Hả?” Miên Miên sửng sốt, vội vàng nói, “Quá nhanh, đợi một chút”

“Không đợi, nhanh chút”

Miên Miên há hốc mồm, nào có ai như vậy…… Cắn chặt môi dưới, cô đau khổ nhìn màn hình, lòng nóng như lửa đốt. Đạo lý thâm sâu cá và tay gấu không thể gộp lại, cô hôm nay cuối cùng cũng lĩnh ngộ được. Rốt cuộc là muốn cá, hay là tay gấu? Là gặp mặt? Hay là linh thú? Gặp mặt linh thú gặp mặt linh thú gặp mặt linh thú…… Trời ạ! Cô sắp điên rồi!

“Còn 20 giây”

“Cái gì!” Miên Miên nhịn không được hét rầm lêm. Giám đốc đại nhân anh đây là tính thời gian của tinh cầu nào thế!!

“15 giây”

“Huynh không thể như vậy!”

“10 giây”

“Huynh huynh huynh……”

“5 giây”

“Hey! Dừng, dừng, dừng!”

“1 giây”

“Bảy giờ tối chủ nhật tại nhà hàngVictoriabàn 13, không gặp không về!” Miên Miên một hơi gõ những lời này. Đồng ý trước sau này nói sau!

Thượng Quan Ám Ảnh vừa lòng cười: “Tốt lắm”

Tuyệt đối không tốt! Miên Miên hung hăng trừng mắt nhìn nhân vật trong trò chơi, trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng như bức người thiện lương làm kỹ nữ. Thế nhưng, cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, đừng tưởng rằng cô Nguyễn Miên Miên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Cô nhíu mày trầm ngâm, hôm nay là thứ sáu, nói đúng ra là hai ngày sau gặp mặt……

Lúc này cô đã xem nhẹ một vấn đề rất trọng yếu. Một sơ hở trí mạng trái với logic.

Đáng tiếc, cô đã hoảng loạn tinh thần, không có chút ý thức đến chỗ kì quái của chuyện này.

Cô xoay người, cầm di động, nhưng không đợi cô bấm xong tám số, đột nhiên người gọi tới. Cô ủ rũ nghe: “Mẹ……” Aizz, chuyện phiền toái cứ tới từng việc từng việc một.

“Làm sao mà mỗi khi nhận điện thoại của mẹ lại than thở, ỉu xìu” Đầu kia điện thoại quả nhiên bà Nguyễn vô cùng bất mãn.

Miên Miên ra sức chấn hưng tinh thần, dùng tiếng nói trong trẻo như chim hoàng anh hót hỏi: “Mẹ! Mẹ và ba gần đây có khỏe không? Bệnh phong thấp có tái phát không? Lần trước con mang rượu thuốc về nhà dùng hết chưa? Đúng rồi, trời đã chuyển lạnh, nhớ rõ mặc nhiều áo!”

Bà Nguyễn bị cô đùa giỡn đến nở nụ cười: “Ha ha ha, đứa nhỏ dối trá kia! Con nếu muốn quan tâm mẹ như vậy, sẽ không trái lại ý của mẹ, ngoan ngoãn tìm bạn trai đi!” Không hổ là người mẹ, sẽ không bị vài câu lời ngon tiếng ngọt mê hoặc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên đau khổ nhăn lại, quyết định xuất ra khổ nhục kế: “Không phải con không muốn, là không tìm được người thích hợp thôi. Ảnh chụp của Đại Dũng kia, con xem qua, con cảm thấy ——”

“Cậu Đại Dũng kia……” Bà Nguyễn đột nhiên cắt ngang, lại chỉ nói nửa câu, làm như đang tự hỏi cái gì.

“Vâng, chính là MMS mấy ngày trước mẹ gửi đến đó. Con xem, cảm thấy anh ta không phải kiểu người con thích. Cho nên, con cảm thấy…… Không cần phải bắt đầu” Cô thật cẩn thận biểu đạt ý nghĩ của chính mình.

Sau khi cô nói xong đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình, nhưng ngoài dự kiến của cô là, đầu kia điện thoại lại trầm mặc.

“Mẹ? Mẹ còn nghe  không?” Cô hồ nghi nhíu mày.

“Mẹ đang nghe” Giọng của bà Nguyễn lại truyền đến lần nữa, nhưng Miên Miên rõ ràng cảm giác được bà thất thần, “Mẹ gọi điện thoại đến vì nói chuyện này. Cậu Từ Đại Dũng kia, con không cần lo lắng”

“Hả?” Miên Miên nhíu mày kinh ngạc, vội nghĩ, “Chuyện này thật sự  ——  rất kỳ quái. “Vì sao?”  Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã nói ra khỏi miệng.

Giọng của bà Nguyễn đột nhiên tràn đầy phẫn nộ, vốn dĩ giọng nói đã to giờ phút này lại càng đinh tai nhức óc: “Mẹ cũng muốn biết vì sao! Vốn dĩ tất cả đều tốt, nhưng mà đột nhiên gọi điện thoại đến nói không muốn gặp, ngay cả một lý do cũng không có! Con nói nào có kẻ nào đáng chết như vậy? Nói xong không muốn gặp thì vỗ vỗ mông chạy lấy người, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có! Mẹ lúc đó thật sự là đã nhìn nhầm! Ba con cũng nói, loại người không có trách nhiệm này……”

Miên Miên chớp chớp mắt, quả thực không thể tin được vận khí tốt của mình. Nhưng mặc dù trong lòng vui mừng, vẫn không quên làm bộ: “A, tại sao có thể như vậy, không thể tưởng tưởng được anh ta là người như vậy……” Trong giọng nói vừa đúng biểu hiện ra tổn thương nhàn nhạt, trong lòng lại đang lớn tiếng hoan hô: Tiên sinh củ tỏi, làm tốt lắm!

Sau khi nói chuyện xong với mẹ đại nhân, tâm tình Miên Miên sung sướng ngâm nga điệu hát dân gian, một lần nữa ngồi trở lại bên máy tính. Nhưng một giây sau, ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cứng lại: Xong rồi, cô lại có thể quên còn có một chuyện vô cùng trọng yếu chờ đợi cô đi xử lý.

Mặt cô nghiêm nghị, vươn tay cầm điện thoại, gọi một số điện thoại quen thuộc……

~~***~~

Chủ nhật, là ngày nghỉ ngơi quý giá của những người đi làm.

Mười giờ sáng, khi ánh nắng rực rỡ chiếu vào chiếc rèm cửa sổ màu trắng, Nguyễn đại tiểu thư mới ngáp một cái thật to, cuối cùng cũng uể oải rời khỏi giường, sau đó mơ mơ màng màng phiêu ra phòng khách. Trước khi đi rửa mặt, cô dừng lại, nhìn qua lịch treo trên tường: Ngày 1 tháng 11, âm lịch là ngày 5 tháng 9, thích hợp xuất hành, kỵ động thổ.

Thích hợp xuất hành. Ừm…… Hôm nay thời tiết quả thật không tồi, trời trong khí thoáng, ánh mặt trời chan hòa. Miên Miên vừa đánh răng vừa nghĩ.

Súc miệng xong, cô đi ra khỏi phòng khách, nhìn ánh nắng chiếu vào phòng, mỉm cười. Lười biếng duỗi lưng, cô nhìn đồng hồ treo tường, hơn mười giờ, nghĩ rằng lúc này đi chợ mua đồ ăn được rồi. Cô thong thả vào phòng, “Cạch” một tiếng đóng cửa phòng lại. Khi mở cửa ra, cô đã thay xong quần áo để ra ngoài.

Mười một rưỡi, Miên Miên mang theo bao lớn bao nhỏ vật liệu nấu ăn trở về, đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Mười hai rưỡi, ăn xong cơm trưa, thu dọn bát đũa.

Hai giờ chiều, cơn buồn ngủ kéo tới, cô thong thả trở về phòng ngủ.

Bốn giờ chiều, chuyển hết quần áo cuối mùa ra, ném toàn bộ vào máy giặt, ấn nút “Khởi động”.

Năm giờ chiều, lên mạng. Chán nản lướt qua vài trang Web, nhưng không có tin tức nào khiến cô chú ý.

10 phản hồi to “Cừu cừu 76 – 80”

  1. Shuu 03/09/2011 lúc 21:38 #

    tem nao
    thank ss ♥

  2. pe'kon 03/09/2011 lúc 21:39 #

    woa. lại một lần nữa ta lại bóc phong bì trước hả? thích wa’ đi. thank Yu nhìu nha.

  3. pe'kon 03/09/2011 lúc 21:42 #

    woa. a nói muốn ăn thịt lợn xào chua ngọt nha! lại còn liếc nhìn c nữa chứ. zậy có phải là nhận ra c rùi ko mấy u? haha

    • shana 04/09/2011 lúc 12:46 #

      ta nghi boss da nhan ra chi cung dc mot thoi gian roai!

  4. linhkr 03/09/2011 lúc 21:48 #

    Liệu việc từ chối của anh Đại Dũng gì kia có liên quan đến đông chí Hỏa Nhạ không nhỉ.

    Cảm ơn bạn đã làm truyện.

    • shana 04/09/2011 lúc 12:46 #

      ta chac chan 100% la co lien quan!

  5. pinguin_716 04/09/2011 lúc 00:08 #

    thanks bạn!🙂

  6. hala 04/09/2011 lúc 09:50 #

    thanks
    sắp đến hồi gay cấn rồi đây😀
    mong chờ đến cuộc gặp mặt của cừu nhỏ với sói quá

  7. socxanh 04/09/2011 lúc 12:14 #

    Thế là sắp gặp nhau rồi nhé. Hình như Sói rất mong chờ ngày này ha. Thank Yu nhé.

  8. tieuhoadan 12/02/2012 lúc 21:49 #

    cái này là cố tình ~~> dẫn tới kết cục tất yếu 2 người phải gặp nhau thôi. hix chờ đợi bao lâu giờ mới gặp chính thức đc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: