Cừu cừu 81 – 85

4 Sep

81

Sáu giờ chiều, cô nhìn đồng hồ, bắt tay vào làm cơm tối.

Bảy giờ tối, cô nằm ở sô pha xem TV, xem lướt qua các chương trình từ CCTV1 đến CCTV12 một lần, sau đó nhìn đồng hồ treo tường lần thứ hai bảy.

Tám giờ tối, cô cầm di động, chuyển lên chuyển xuống nhìn, cuối cùng tâm trạng bất định ngưng mắt nhìn màn hình đen kịt.

Chín giờ tối, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một trận tâm phiền ý loạn, cầm di động lên nhìn, vẫn chưa có ai gọi đến. Bấm số 100806, nghe thấy trong di động truyền đến giọng nữ, cô thì thào tự nói “Không hỏng mà”……

Mười rưỡi, cô rốt cục không nhịn được, nhảy dựng lên từ trên sô pha, cầm di động bấm tám dãy số nào đó..

Khi điện thoại “Tút” đến tiếng thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Nghi vấn Miên Miên nghẹn trong ba tiếng đồng hồ trong phút chốc được hạ xuống: “Cơ Mẫn! Cậu bây giờ ở đâu? Sắp đến mười một giờ rồi, cậu sao lại ——”

“Đợi chút!” Cơ Mẫn ở bên đầu kia điện thoại lập tức cắt ngang lời cô, “Cho tớ mười giây!”

Tiếp theo Miên Miên nghe được điện thoại truyền đến tiếng chạy bộ “Huỵch huỵch huỵch”, cùng với tiếng đóng cửa vang dội. Cuối cùng, tiếng thở hổn hển của Cơ Mẫn lại truyền đến lần nữa: “Phù, tớ về nhà bị tên kia tra khảo, sau khi vặn hỏi một tiếng, anh ấy cuối cùng cũng đi tắm, tớ cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Không dễ dàng nha. Được rồi, tớ bây giờ trốn ở trong phòng, an toàn thật sự, cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi!”

Trách không được. Miên Miên thở ra một hơi, sau đó ngực lập tức căng thẳng, ngừng thở thấp giọng hỏi: “Như vậy, việc kia…… Cuối cùng như thế nào?”

Đầu kia điện thoại vang lên một tiếng hít mạnh: “—— Miên Miên! Cậu tìm được cực phẩm nam ở đâu!!! Mau thành thật khai ra cho tớ! Tim của tớ, cả đêm đều đập dồn dập khiến tớ sắp bị suy tim! Nếu không phải người ta đã có Tiểu Tân, tớ, tớ…… Tớ sẽ kìm nén không được, bắt lấy anh ta! May mà ý chí của tớ kiên định! Bây giờ nghĩ lại, thật sự là nguy hiểm thật, nguy hiểm thật á!” Cảm xúc của Cơ Mẫn dâng trào hô to gọi nhỏ trong di động, xem ra cô nàng hình như cũng nghẹn mất cả đêm.

“Anh ta…… Tớ không phải nói đã sao, tớ trong lúc vô ý quen trong trò chơi” Miên Miên do dự một lát, vẫn quyết định trước tiên nên giấu diếm quan hệ công việc của mình và Hỏa Nhạ, dù sao nói ra cũng không có ý nghĩa, “Vậy, vậy giấy chứng nhận trao giải cậu ký à?”

“Ừ, ký. Tới chiếu theo sự phân phó của cậu, ký tên của tớ, anh ta còn nói tên của tớ rất đặc biệt đó, hắc hắc” Cơ Mẫn tươi cười đầy mặt, lần đầu tiên cảm thấy cái tên xấu của mình đáng yêu động lòng người như vậy.

“Anh ta không nhìn ra sơ hở gì chứ?” Đây là vấn đề Miên Miên quan tâm nhất.

Quả nhiên Cơ Mẫn suy tư sau một lúc lâu, sau đó thoải mái trả lời: “Chắc là không có rồi. Dù sao tớ không nhận thấy có manh mối gì. Anh ta cũng không hỏi nhiều vấn đề, cho nên nhiều hạng mục cậu bảo tớ nhớ kỹ trước đó cũng không có tác dụng”

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Miên Miên khẽ thở ra một hơi. Nhưng mà đột nhiên nhớ tới cái gì, ấp úng hỏi: “Các cậu…… Cả buổi tối đều hàn huyên những gì? Mấy tiếng đó”

“Ha ha, tán gẫu thôi!” Tâm tình Cơ Mẫn hình như rất khoái trá, “Ngay từ đầu trong lòng tớ có chút khẩn trương, cho nên nói không nhiều lắm, đều là anh ta khơi mào đề tài. Nói đến việc này tớ không thể không khen anh ta một chút, thật sự là người đàn ông rất có cá tính mị lực! Nói như thế nào nữa, tóm lại sau khi tớ nói chuyện với anh ta mười lăm phút, đã có thể chậm rãi mà nói, tuyệt không khẩn trương, hắc hắc”

Miên Miên nghe thế, nhớ tới mình luôn khẩn trương lắp bắp, không ngừng lúng túng trước mặt anh, hai tròng mắt hiện lên sắc thái ảm đạm sắc.

Cơ Mẫn nói tiếp: “Nhưng thật ra chúng tớ cũng không tán gẫu bao lâu, hơn tám giờ đã đi rồi. Ha ha, tha thứ cho tớ, tớ vốn dĩ tính sau khi về nhà thì báo cho cậu, ai ngờ lại bị tên kia nhà tớ vừa vặn bắt được. Nhưng mà nói ——” Cô chuyển sang chuyện khác, “Người tên Hỏa Nhạ này, theo ý tớ mà nói là cực phẩm không thể cực phẩm hơn nữa. Sự nghiệp, có; tướng mạo, có; tính cách, có. Xin hỏi Nguyễn đại tiểu thư cậu là có điểm nào không hài lòng với anh ta, mà muốn tớ thay thế lên sàn diễn?”

Đây là chuyện Cơ Mẫn không thể hiểu được. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng khẳng định đối phương lớn lên giống bản đồ thế giới, cho nên Miên Miên mới xin giúp đỡ. Không thể tưởng tượng được khi cô đi đến vị trí chỉ định, lại kinh ngạc khi thấy có một tuyệt sắc mĩ nam ngồi ở đó, ánh mắt mĩ nam sắc bén chuyên chú nhìn cô, trong lúc nhất thời cô sợ tới mức như lĩnh được bản án tử hình, do đó trực tiếp dẫn tới một màn khẩn trương vụng về của cô.

“Việc này……” Miên Miên bỗng nhiên thất thần, nhớ tới hình ảnh ngày đó bất ngờ gặp Sở Sính Đình cửa hàng, chân mày cau lại, “Anh ta đã có bạn gái” Tuy rằng bạn gái hình như có dấu hiệu ngoại tình.

“A! Không phải chứ?” Cơ Mẫn sửng sốt, lập tức vô cùng đau đớn hô to: “Đã có bạn gái, anh ta còn kết hôn trong trò chơi với cậu? Trời ạ, tớ không tiếp thu được loại kích động này” Hỏa Nhạ trong cảm nhận của cô tụt dốc không phanh, tuyến tiêu chuẩn bắt đầu lung lay sắp đổ.

“Dù sao cũng là trò chơi thôi, có liên quan gì chứ” Miên Miên nói xong câu đó, trong lòng lại nhắc lại một lần: Dù sao cũng là trò chơi thôi, có liên quan gì chứ?

Sau khi cúp điện thoại, Miên Miên nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ. Hơi suy tư một chút, cô vẫn kiềm chế không được xúc động trong lòng, đăng nhập vào trò chơi lần đầu tiên trong ngày.

Sau khi hình ảnh trò chơi quen thuộc xuất hiện, trước tiên cô mở danh sách bạn tốt, nhìn quét nhanh qua một lần danh sách, không phát hiện người muốn tìm. Từ từ di con chuột, một loạt biểu tượng u ám xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt của cô nhìn một cái ở giữa, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào, đôi môi lại im lặng không nói.

Năm phút đồng hồ sau, cô rời khỏi trò chơi, tắt máy tính.

Không lên mạng thì không lên mạng, dù sao cũng chỉ là trò chơi mà thôi, không phải sao?

Nhưng mà……

Vì sao trong lòng lại có một chút, một chút…… phiền muộn?

~~***~~

Hôm sau, trong văn phòng của “Dịch Du”, một nữ đồng thau xuất hiện trong giang hồ.

Nhưng mà, lúc này Tiểu Lương cũng không dám tùy ý phóng thích tình cảm thương yêu với đồng nghiệp, chỉ có thể cắn bút, thỉnh thoảng nhìn hai mắt của “hàng xóm”.

“Aizzz” Một tiếng thở dài truyền đến.

Trong lòng Tiểu Lương khẽ động. Đây đây đây…… Chẳng lẽ là thiếu nữ hoài xuân thở dài trong truyền thuyết? Khẽ hà ra một hơi, lại ý vị thâm trường như thế, khát khao như thế, giống như đã muốn nói hết thăng trầm và tang thương trong cuộc sống!

Cậu há miệng muốn nói: “Miên ——”

“Miên Miên!”

Một giọng nữ cao vút khoan khoái vang lên giữa không trung khiến tiếng nói của Tiểu Lương bị đứt đoạn, một nữ nhân viên vóc dáng đẹp, mắt ngọc mày ngài tóc dài cười tủm tỉm xuất hiện ở giữa hai người.

Miên Miên nâng mắt lên sững sờ nhìn khuôn mặt tươi cười kia, lập tức nhận ra người tới: “Chị Trần ——”

“Đáng ghét!” Nữ nhân viên bị gọi “Chị Trần” yêu kiều chậc một tiếng, bất mãn vỗ nhẹ vai Miên Miên một cái, ý cười trên mặt lại không giảm đi nửa phân nào, “Đã nói không cần gọi tôi chị này chị nọ! Gọi tôi là Tiểu Phương, hoặc là Phương Phương là được!”

82

Tiểu Lương ngồi ở một bên nghe vậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ rằng Tổng thư ký ngài năm nay cũng gần ba mươi, “Tiểu Phương” có lẽ từ bỏ đi……

Nhưng mà Miên Miên hay hiền lành nghe theo ý người khác, nhu thuận nói: “Phương Phương, chị tìm em có chuyện gì không?” Cô quả thật nghĩ không ra Trần Phương tìm mình có thể có chuyện gì, phòng thư ký và bộ phận trang trí xưa nay không có gì mà đồng thời xuất hiện, hai người bình thường cũng chỉ là biết sơ sơ.

Ý cười của Trần Phương trong suốt, khom người đối diện Miên Miên: “Miên Miên, đồng ý giúp tôi một việc không?”

“Hử?” Miên Miên chớp chớp mắt, yên lặng đợi câu sau.

Trên mặt Trần Phương đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí khó lường, giọng điều mềm nhẹ hòa hoãn: “Chúng ta cùng công ty khác liên hợp tổ chức một hoạt động đặc biệt ý nghĩa, bây giờ số lượng nữ không đủ, cô có đồng ý tham gia không?”

Trong lòng Miên Miên ra sức cảnh báo, nhưng vẫn lễ phép tính bàn bạc: “Việc đó…… Là loại hình hoạt động gì?” Chắc sẽ không phải là ——

Quả nhiên, Trần Phương “Hắc hắc” cười, nói: “Thật ra chính là bữa tiệc quan hệ hữu nghị bình thường giữa nam nữ. Chúng ta cùng “Trung Thiên” hẹn ba nam ba nữ tới, thế nhưng Lâm Tử tạm thời có việc không đi được, cho nên……” Chị ta nhún nhún vai, sau đó tiếp tục cười nói, “Tôi đã len lén tra xét qua “hàng”, nam sĩ lần này đến đều rất ưu tú nha!” Chị ta nói xong đưa mắt ra hiệu với Miên Miên.

Miên Miên nghe xong bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình thật giống như chén trà, về nhà bị mẹ buộc đi xem mắt, ở trong công ty cũng bị đồng nghiệp kéo đi quan hệ hữu nghị…… Hay mình đến giờ vẫn độc thân, là chuyện tạo nghiệp chướng?

Nhưng mà, cô thật sự không phải rất muốn đi mà. Miên Miên nhìn biểu tình tha thiết chờ mong của Trần Phương, nói quanh co đã lâu cũng không tìm ra từ thoái thác.

Trần Phương không hổ xuất thân là thư ký, công lực quan sát sắc mặt là hạng nhất, chị ta lập tức liền nhìn ra Miên Miên không tình nguyện, vì thế thay đổi sách lược, thở dài một hơi thật sâu: “Miên Miên……”

Trong lòng Miên Miên máy động, cẩn thận nói: “Làm sao vậy?”

“Miên Miên, chẳng lẽ cô lại không đồng ý giúp tôi sao?” Trần Phương ảm đạm rũ mắt xuống, vẻ mặt tươi tắn đã mất đi nhan sắc, “Tôi…… Thật sự rất muốn đến lần gặp gỡ này, gặp được người thích hợp của mình. Aizzz…… Nghe bên “Trung Thiên” nói lần này đều là người không tồi, tôi vốn dĩ còn ôm kỳ vọng rất lớn, nhưng mà…… Quả nhiên, tôi vẫn không có loại vận khí này” Chị ta mím môi tự giễu.

Xuất ra khổ nhục kế, con cừu nhỏ quả nhiên trúng chiêu: “Ừm…… Nhưng mà” Tuy rằng vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng rõ ràng có dấu hiệu dao động, “Em không có kinh nghiệm tham gia loại gặp mặt này, em sẽ không biết nói gì”

Sắc mặt Trần Phương nhất thời chuyển sang trạng thái khác, sự u ám ban đầu thoáng cái đã hết sạch: “Ha ha, đứa ngốc, cũng không phải đi đàm phán, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Tóm lại đến lúc đó cô ngồi ở chỗ nào đó ăn cơm thì tốt rồi, cái gì cũng không cần nói!”

Miên Miên nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi: Thật vậy chăng?

Trần Phương gật gật đầu thật mạnh, dùng động tác trả lời: Đúng vậy!

“Vậy được rồi” Miên Miên bất đắc dĩ đồng ý. Trong lòng cũng nghĩ: Không biết chi phí cơm có áp dụng chế độ AA hay không?

“Tôi chỉ biết nói rằng Miên Miên cô tốt nhất!” Trần Phương hóa thân làm cô gái hoài xuân, gửi cho Miên Miên một cái hôn gió, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của Tiểu Lương nói, “Cứ định như vậy. Sáu giờ tan ca tập hợp ở cổng chính, Tiểu Lý lái xe đưa chúng ta đi. Nhớ rõ đến đúng giờ nha!”

Đợi sau khi Trần Phương vui mừng phấn chấn rời đi, Miên Miên thầm thở dài một hơi. Quên đi, coi như chỉ phải đi ăn giúp, đến lúc đó mình cái gì cũng không nói, chỉ lo cúi đầu ăn cơm là được.

Thời gian tan tầm rất nhanh đã đến, Miên Miên cũng không dám chậm chạp, thu dọn xong mọi thứ thì ra cổng chính công ty. Nhìn về phía ngoài cổng chính, nơi đó sớm đứng vài vị nam nữ, tốp năm tốp ba vây quanh một chiếc xe màu trắng vẫy tay ra hiệu với cô.

Miên Miên ngạc nhiên nhìn chăm chú mấy người mặc trang phục cắt may nổi bật kia, nữ đồng nghiệp xinh đẹp động lòng người, trái lại mình: Quần bò, áo dài tay màu hồng nhạt, không phấn trang điểm, không nổi bật. Nhất thời cảm thấy mình thật sự là rất bất kính.

“Miên Miên, nhanh chút, người bên kia sắp đến rồi” Trần Phương dương giọng thúc giục.

Miên Miên bước nhanh hơn đi tới trước mặt bọn họ, rũ mắt nhìn một chiếc  xe màu trắng bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Chúng ta sáu người, một chiếc xe, ngồi như thế nào?”

Một chiếc xe màu bạc đúng lúc dừng trước mặt cô, không tiếng động trả lời vấn đề này.

“A, thì ra còn có một chiếc xe” Miên Miên cười khẽ nói, không có bao nhiêu suy nghĩ liền vươn tay mở cửa xe, nhưng cửa xe còn chưa chạm vào, lại đột nhiên bị người ta đẩy đi, khiến cô lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chờ sau khi đứng vững cô còn mờ mịt không kịp xoay sở không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Trần Phương cầm đầu ba nữ đồng nghiệp đã bình yên ngồi trên chiếc xe màu bạc.

Hả? Mọi người đây là làm sao vậy, thật sự gấp như thế sao? Miên Miên kinh ngạc trừng mắt nhìn bên trong xe, lại bỗng nhiên phát giác xe này có điểm nhìn quen mắt……

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, bên trong xe hiện ra gương mặt tuấn mỹ nam tính. Anh nâng mắt nhìn Miên Miên, lạnh nhạt nói: “Rất xin lỗi, xe chật rồi”

Lúc này không cần ngoại lực tác dụng, Miên Miên tự động lảo đảo vài bước. Cô trợn to hai tròng mắt kinh ngạc, gần như là hoảng sợ hô nhỏ với người đàn ông kia: “Giám đốc! Anh…… Anh đến giúp đỡ người khác sao?” Lại tự hạ thấp địa vị của mình như vậy?

Còn không đợi Hỏa Nhạ đáp lại, Trần Phương ngồi ở ghế tay lái phụ liền giành trước trả lời: “Không phải, giám đốc cũng là một trong những thành viên quan hệ hữu nghị, ha ha, chấn động không? Đừng nói cả cô, tôi lúc ấy cũng chấn động! Được rồi, bây giờ chúng ta là bảy người, theo khí thế, nhân số đè chết đối phương, ha ha. Chúng tỷ muội, đêm nay phải cố lên nha! Mê hoặc những người đàn ông của “Trung Thiên” người người đều đến thần hồn điên đảo!”

Chúng mỹ nữ vội vàng nói phụ họa, trên thực tế trong lòng đều đang oán thầm: Chúng tôi cố mê hoặc bọn họ đến thần hồn điên đảo, để cho cô nhân cơ hội tiếp cận giám đốc sao? Xí…… Nghĩ rằng bọn họ là lũ ngốc sao.

Bạn gái mua nhẫn với người đàn ông thần bí, bạn trai ngang nhiên tham gia gặp gỡ quan hệ hữu nghị, Miên Miên cảm thấy, thế giới này thật sự là rất loạn rất phức tạp. Cô có điểm choáng váng đầu dễ nhận thấy sắc mặt không tốt ngồi trên xe Tiểu Lý, sau đó hai chiếc xe một trước một sau xuất phát hướng về mục đích.

Địa điểm gặp gỡ là nhà hàng ăn của người Việt ở trung tâm thành phố. Khi Hỏa Nhạ thần sắc tự nhiên xuất hiện trước mắt chúng nữ, tâm hồn thiếu nữ trong nháy mắt đã say men. Đồng thời, nhóm nam sĩ đang ngồi sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều đều có phần ngưng trọng.

Miên Miên không phải nam sĩ, nhưng vẻ mặt cũng ngưng trọng, bởi vì khi cô tùy ý tìm một chỗ ngồi để ngồi xuống, phát giác người thu hút tầm mắt của những người khác lại ngồi xuống chỗ cô, hai người cách xa nhau không đến hai mươi centimet, những tia sáng mãnh liệt không ngừng phóng lại đây, làm cho cô cảm thấy đầu choáng mắt hoa, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

83

Bởi vì cô rõ ràng thấy được phần đông ánh mắt ghen ghét chặt chẽ tập trung ở trên người mình, chúng nữ hận không thể dùng ánh mắt sắc bén hóa cô thành thịt băm, băm nát thành tro, từ đó biến mất khỏi chỗ ngồi.

Trái lại người nào đó vẫn như ôn thần ngồi ngay tại chỗ, vân đạm phong khinh, một chút cũng không thương cảm tình trạng nước sôi lửa bỏng của cô lúc này. Aizz…… Không biết nếu bây giờ đề xuất đổi vị trí, có thể rất kỳ quái hay không?

Quên đi, tóm lại cô tiếp tục yên lặng ăn cơm là được, dù sao ban đầu chính là đến cho đủ số người. Vừa nghĩ đến điều đó, hai mắt Miên Miên sáng lên nhìn về phía thức ăn trên bàn: Nem rán kiểu Việt, thịt bò nấu cà ri, cá chiên giòn, canh cá chua…… Woa woa, rất phong phú.

Cô tận lực không phát ra tiếng quấy nhiễu bọn họ nói chuyện, động tác rất nhẹ rất nhẹ gắp một lần lại một lần đồ ăn, sau đó không lên tiếng bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Ưm, vị nem rán chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Thịt bò nấu cà ri đậm đà, khó trách mọi người đều nói không tồi. Ưm! Cá chiên giòn ăn ngon! Ớ? Canh cá kia nhìn qua có vẻ uống ngon lắm……

Tay nhỏ bé trắng nõn còn chưa thành công mò lấy cái thìa, lại đột nhiên run lên giữa không trung sau đó chậm chạp không tiến, Miên Miên đột nhiên phát hiện tiếng nói chuyện xung quanh lặng lẽ yên tĩnh xuống, ánh mắt mọi người đều roẹt roẹt roẹt tập trung ở trên người mình, cô nghi ngờ nhìn những khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mờ mịt.

“Miên Miên, cô đang làm cái gì đó? Đừng chỉ lo ăn uống, đến phiên cô tự giới thiệu” Bởi vì ngai vàng phong thuỷ bị chiếm trước, giọng của Trần Phương có phần không tốt.

“Ờ” Tay nhỏ bé rụt về, Miên Miên xấu hổ nhìn phía đoàn người, giọng nói mềm nhẹ dịu dàng phát ra từ hai phiến môi hồng nộn, “Chào mọi người, tôi tên Nguyễn Miên Miên. A, đừng hiểu lầm, không phải Nguyễn trong Cứng hay Mềm, là Nguyễn có cái tai bên cạnh đó” Cô phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, chỉ chỉ lỗ tai mình, không chút nào phát giác bộ dáng của mình hiện kỳ thật khiến cho người ta yêu thương.

“Tôi……” Cô còn muốn nói tiếp, đã thấy vài vị nam sĩ đối diện sau khi nhìn thấy động tác của cô, cũng không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười không rõ nghĩa, lời muốn nói lại nuốt trở lại trong bụng. Cô mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, nghĩ rằng: Trời ạ, luôn không đổi được động tác ngây thơ này. Nhìn xem, bây giờ lại bị giễu cợt rồi.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, bỗng dưng nhăn mày.

“Được rồi, nếu giới thiệu xong, mọi người thúc đẩy đi!” Trần Phương cũng không quản Miên Miên nói xong hay chưa, mỉm cười tuyên bố bắt đầu.

Thật ra thời điểm tự giới thiệu vừa rồi, trong lòng mọi người cũng đã tập trung nhìn mục tiêu số một của mình, cho nên sau khi Trần Phương tuyên bố như vậy, đều bắt đầu phát động vòng tiến công thứ nhất về phía mục tiêu. Đứng mũi chịu sào chính là vị này ——

“Anh Hỏa, nghe nói anh ở “Dịch Du” chủ yếu phụ trách công việc nghiên cứu và phát triển 《Phi thăng》, có đúng không?” Một mỹ nữ tóc xoăn mặc bộ đồ màu tím sậm, ngũ quan đoan trang xinh đẹp vừa múc canh vừa cười nói với Hỏa Nhạ.

“Ừ” Hỏa Nhạ đáp lại lịch sự cười, “Thỉnh thoảng cũng sẽ phụ trách những việc có tính chất khác”

“Tuy rằng trên danh nghĩa là giám đốc kỹ thuật, nhưng thật ra khiến cho người ta phiền lòng, vẫn là vấn đề quản lý đi?” Mỹ nữ tóc xoăn nhẹ giọng cười, tay ngọc lơ đãng vén mấy sợi tóc nhiễu loạn bên gò má qua sau tai, vô cùng nữ tính, “Điểm ấy tôi cũng lĩnh hội sâu sắc, tôi ở “Trung Thiên” chính là phụ trách công việc quản lý. Người khác đều cảm thấy công việc của tôi rất nhẹ nhàng, không phải chỉ là quản lý người ta sao? Nhưng trong đó có bao nhiêu gian khổ, chỉ có tự tôi biết” Đôi mắt đẹp nóng bỏng trực tiếp truyền ra thông tin: Cho nên, tôi rất hiểu khổ sở ưu sầu trong nội tâm anh, anh có bằng lòng để tôi tới an ủi tâm mỏi mệt của anh không?

Trong lòng chúng nữ không khỏi tức giận mắng: Ti bỉ! Dùng công việc để kéo gần quan hệ hai người, rõ ràng có dụng ý khác!

Hỏa Nhạ vươn chiếc đũa gắp một miếng thịt bò, thản nhiên nói: “Mỗi một cương vị đều phải đối mặt với những vấn đề khác nhau, mấu chốt vẫn là điều chỉnh tốt thái độ và tăng cường năng lực chống lại áp lực của mình” Anh trả lời rời tính chất đoạn đối thoại của hai người sang phương hướng “Thân thiện trao đổi kinh nghiệm”.

Mỹ nữ khẽ uống một ngụm canh, môi đỏ mọng tinh xảo hơi hơi nhếch lên, đôi mắt đẹp một khắc cũng không nguyện rời khỏi người Hỏa Nhạ: “Ha ha, nghe anh nói như vậy, tôi rốt cục có thể hiểu được vì sao anh có thể làm hạng mục《Phi Thăng》thành công như thế”

“Giám đốc, vậy anh bình thường giải quyết áp lực công việc như thế nào? Có thể dạy tôi không?” Trần Phương không nhịn được, nói xen vào giữa hai người. Chị ta tươi cười đầy mặt nói với Hỏa Nhạ, dư quang ánh mắt lại liếc về phía mỹ nữ tóc xoăn bên cạnh, ánh mắt sắc bén của hai người giằng co kịch liệt ở không trung, phát ra dòng điện mãnh liệt “Rẹt Rẹt Rẹt”.

Hỏa Nhạ ngoảnh mặt làm ngơ với những việc này, khinh đạm cười: “Thật ra cuộc sống của tôi rất là đơn điệu. Phương pháp áp lực giải quyết đơn giản là hẹn hai ba bạn tri kỷ đi chơi Bowling, leo núi, quan trọng nhất chính là phải duy trì giấc ngủ đầy đủ……”

Bên này có một đoàn lấy Hỏa Nhạ làm trung tâm tán gẫu vui vẻ, bên kia Miên Miên rất bận rộn vùi đầu ăn cơm, cư nhiên cũng khiến cho vị nam sĩ nào đó chú ý.

“Xin chào cô Nguyễn” Một người đàn ông đeo kính mắt viền bạc, bề ngoài nhã nhặn chủ động bắt chuyện với Miên Miên, “Tôi tên là Ngô Cương, là một lập trình viên của “Trung Thiên”. Rất vui được biết cô”

Động tác cắn nem rán của Miên Miên ngừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Có người chủ động nói chuyện với, cô có phần ngoài ý muốn, nhưng sau khi nghe được tên của anh ta, cô nhịn không được “Phì” một tiếng khẽ cười: “Chào Ngô Cương tiên sinh, Hằng Nga tiểu thư ở Quảng Hàn Cung có khỏe không?”

“Ha ha” Ngô Cương ngây ngô nở nụ cười, tựa hồ đã quen bị trêu chọc như vậy “Cô ở Dịch Du làm nhiệm vụ gì?” Anh ta vừa hỏi, hai mắt sau kính vừa lặng lẽ quan sát sợi tóc xoăn nhỏ và ngũ quan thanh tú của cô.

Nhã nhặn, có lễ, đây là ấn tượng đầu tiên của Miên Miên về anh ta. Cô cũng lịch sự hồi đáp: “Tôi là họa sĩ tạo hình bộ phận mỹ thuật, bây giờ thuộc tổ hạng mục 《Phi Thăng》”

“Oh?” Anh ta bất ngờ dương dương lông mày, không chút nào che giấu loại biểu tình bày tỏ sự khen ngợi của mình, “Trong ấn tượng của tôi họa sĩ chủ yếu nam giới chiếm đa số, cô khiến tôi có chút bất ngờ, ha ha, rất rất giỏi. Cô Nguyễn, cô có thể vào tổ hạng mục《Phi Thăng》, nói vậy công lực hội họa cũng không giống người thường rồi? Bội phục bội phục, tôi lại không biết gì về hội họa cả”

Được anh ta khen ngợi như vậy, trên khuôn mặt trắng nõn của Miên Miên nổi lên hai rặng mây đỏ, sau khi khẽ lắc đầu lại không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải mím môi cười khẽ. Lại không biết bộ dạng ngượng ngùng cười yếu ớt ở trong mắt người khác hết sức thanh thuần động lòng người, khiến cho Ngô Cương ngồi đối diện gặp tiếng sét đánh vào tim.

“Cô Nguyễn, cô ——”

“Anh Ngô”

Một giọng nói trầm thấp hữu lực cắt ngang lời Ngô Cương, anh ta kinh ngạc nhìn phía phát ra giọng nói, ánh mắt đối diện với tia sáng lóe ra của  Hỏa Nhạ.

84

Hỏa Nhạ thu lại ánh mắt sắc bén, khuôn thanh nhã cười hời hợt, nhưng ý cười lại không lan đến chỗ sâu trong ánh mắt: “Anh Ngô, tôi vừa rồi nghe anh nói anh là lập trình viên, vừa đúng tôi cũng thế. Không biết phạm vi công việc của anh là thuộc về ASP hay HHP?”

“Sặc…… Tôi phụ trách J***A” Ngô Cương mơ hồ cảm giác được một cỗ áp lực bắn về phía mình, hơi bất an đẩy đẩy kính mắt.

Hỏa Nhạ giơ tay nhấc chân đều tản mát ra cảm giác áp bách không cho phép lơ đễnh, mà bản thân anh lại tựa hồ không hề cảm thấy, vẫn thẳng tắp nhìn chăm chú vào đối phương như cũ: “Thì ra là J***A. Hiện tại các ngành của J***A rất nổi tiếng, đặc biệt là ngành sản xuất phần mềm điện thoại di động và phần mềm trò chơi. Việc rất tốt, từ một nhân viên kỹ thuật bình thường thăng chức lên làm quản lí hạng mục cũng không phải việc khó” Anh khinh đạm cười.

“Ha ha, đúng vậy” Ngô Cương nghe được một câu cuối cùng của anh, thần sắc cứng đờ. Anh ta không thể đoán được lời này của anh có phải đang châm chọc sự chênh lệch giữa hai người hay không…… Nhưng rõ ràng người đàn ông tên là Hỏa Nhạ này, ngay từ đầu đã biểu hiện tao nhã khiêm tốn, lịch sự như vậy. Là anh ta đa tâm?

“Được rồi, được rồi, các vị” Trần Phương không muốn nghe bọn đối thoại ngột ngạt của bọn họ nữa, sau khi vỗ tay kéo lại lực chú ý của mọi, nhìn mọi người xung quanh cười nói, “Thật là, ngày quan hệ hữu nghị không muốn nói đến chuyện công việc. Chúng ta chơi trò chơi vấn đáp đi!”

“Trò chơi vấn đáp gì, chơi như thế nào? Không hiểu” Mỹ nữ toác xoăn lạnh lùng nói.

Trần Phương coi thường lời nói lạnh nhạt của cô ta, tiếp tục nói: “Mỗi người đều có cơ hội đặt câu hỏi ba lần, có thể lựa chọn đặt câu hỏi cho một người hoặc những người khác nhau” Ánh mắt xẹt nhanh qua người Hỏa Nhạ, “Người bị hỏi phải thành thật trả lời vấn đề của đối phương, không thể bịa đặt sự thật, càng không thể từ chối trả lời. Thế nào? Như vậy có thể thúc đẩy cho chúng ta hiểu biết lẫn nhau đó, ha ha”

“Nghe cũng không tồi” Ngoại trừ mỹ nữ tóc xoăn trề môi lạnh lùng nói ra, những người khác cũng không phát biểu ý kiến phản đối.

Mỹ nữ thấy thế, lập tức đánh đòn phủ đầu: “Vậy bắt đầu đặt câu hỏi từ tôi đi” Cô ta chuyển mắt, mắt phượng xinh đẹp mang theo ý cười dịu dàng, dính vào người Hỏa Nhạ, “Anh Hỏa, anh thích người khác phái có ngoại hình gì? Là tóc xoăn dài, hay là tóc thẳng dài?”

Nghe loại câu hỏi ngang nhiên khiêu khích như thế, Trần Phương tóc thẳng dài bắt đầu nổi cơn giận dữ, rốt cục nhịn không được hung ác trừng mắt nhìn với cô ta một cái. Nhưng chị ta vẫn không thể không thừa nhận, chị ta có tràn ngập chờ mong về đáp án câu hỏi này.

Hỏa Nhạ nhíu mày dưới cái nhìn chăm chú tha thiết của hai người, lạnh nhạt nói: “Tôi muốn biết, đây được xem như là một câu hỏi, hay là hai câu hỏi?”

Mỹ nữ tóc xoăn giật mình, lập tức cười nói: “Xem như hai đi, anh có thể cùng trả lời” Được rồi, cô ta rất yêu thích người đàn ông khôn khéo. Cô ta thật sự là càng ngày càng thích Hỏa Nhạ.

Hỏa Nhạ buông mắt xuống, giống như chuyên tâm tự hỏi, tia sáng trong mắt tiệp cũng không dấu vết hướng đến vị trí nào đó, đáng tiếc Miên Miên cúi đầu ăn canh một chút cũng không có nhận thấy được chi tiết bé nhỏ không đáng kể này.

“Ừm……” Hỏa Nhạ thoáng suy tư sau đó nói, “Tôi thích dáng người cao gầy, cao khoảng một mét bảy. Kiểu tóc tốt nhất là tóc ngắn, không cần quá vai, như vậy có vẻ trong sáng nhanh nhẹn. Về phần diện mạo, tôi không có yêu cầu đặc biệt, nhưng mà tôi cảm thấy rất có hứng thú với phụ nữ mắt một mí”

Trần Phương và mỹ nữ tóc xoăn nữ nghe được đáp án của anh, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Dáng người cao gầy, tóc ngắn, mắt một mí, ba loại điều kiện này hai cô ả đều không có, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết.

Miên Miên đang ăn canh nghe vậy động tác run lên, thần sắc nhất thời phức tạp nhìn chằm chằm canh trong bát, hàm răng gắt gao cắn cái thìa vô tội, trong lòng trầm xuống.

Người phụ nữ phù hợp với điều kiện Hỏa Nhạ đưa ra, người đó cô vừa lúc quen biết

Tên là Cơ Mẫn.

Mỹ nữ tóc xoăn cắn cánh môi, ngón tay theo bản năng vuốt tóc bên tai, trầm mặc một hồi. Cuối cùng, trên mặt lại bày ra nụ cười dịu dàng: “Câu hỏi thứ ba của tôi vẫn muốn hỏi anh Hỏa”

“Mời nói”

Mắt đẹp thâm thúy nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện: “Anh Hỏa có hút thuốc không?”

Hỏa Nhạ lộ ra nụ cười hời hợt, lãnh đạm nói: “Tôi không hút thuốc lá”

Đàn ông không hút thuốc lá, thêm điểm! Nghe đáp án như vậy, gần như những người phụ nữ ở đây hai mắt đều sáng lên nhìn Hỏa Nhạ, trong số có cả mỹ nữ tóc xoăn, cô ta nhìn chăm chú vào Hỏa Nhạ, ánh mắt bắt đầu pha lẫn thêm vào vài phần si mê, trái tim thiếu nữ bắt đầu rục rịch.

Trần Phương ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn ra sự si mê của cô ta, trên mặt hiện lên sắc thái âm trầm, nhưng mà đối mặt với Hỏa Nhạ, khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục lại tươi cười: “Giám đốc, đến nếm thử canh cá chua này, là món ăn bảng hiệu của nơi này đó. Tôi giúp anh múc một bát nhé?” Chị ta vừa nói vừa cầm bát.

Miên Miên nghe chị ta nói như vậy, không suy nghĩ nhiều liền ngăn cản: “Hả —— Canh đó cho tỏi vào” Vừa rồi cô đã nếm qua, “Giám đốc anh ấy không thích ăn tỏi” Cô giải thích.

Sau khi nói xong, cô chạm phải ánh mắt sắc như dao của Trần Phương, lập tức biết mình đã nói lời không nên nói: “Ưm……” Làm sao lại thế, cô chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi…… Cô lập tức cúi đầu yên lặng ăn nem rán.

“Cô Nguyễn nói đúng đó, tôi quả thật không thích mùi tỏi, rất xin lỗi” Hỏa Nhạ cười cười, nhìn Trần Phương nói.

Sắc mặt Trần Phương càng kém. Nghi vấn trong lòng chị ta giống với nghi vấn của chúng nữ: Vì sao Nguyễn Miên Miên lại biết loại chuyện này?

“Tôi ăn nem rán thì tốt rồi” Hỏa Nhạ vươn chiếc đũa, gắp một miếng nem rán vào trong bát.

Mỹ nữ  tóc xoăn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy nước chấm bên cạnh, nói: “Anh Hỏa ——” Nhưng chưa nói xong đã bị đứt gánh giữa đường.

…… Miên Miên muốn khóc. Cô thề cô thật sự không phải cố ý đưa nước chấm cho Hỏa Nhạ, chỉ là cô vừa rồi mới ăn nem rán, trước mặt cô cũng vừa lúc có hai bát nước chấm, cho nên…… Mỹ nữ cô lần sau nếu cô muốn lấy nước chấm thì phiền cô báo trước một tiếng, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực phối hợp với cô. Trong lòng Miên Miên nước mắt chảy ròng ròng. =]]

Hình ảnh dừng lại, hai tay trắng nõn non mềm, đang cầm một bát nước chấm ở giữa không trung, trong đó một bát khí thế mãnh liệt, ngoài ra có một cái bát nước chấm rụt lui về phía sau, lại bị người khác tiếp được, cắt đứt đường lui của cô. Hỏa Nhạ lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh với Miên Miên, giọng nói dịu dàng giống như một làn gió xuân: “Cô Nguyễn, cám ơn cô” Chiếc đũa trong tay vươn ra, gắp một miếng nem rán thả vào trong bát cô, “Cô nếm thử loại này đi, mùi vị khác nhau đó”

“Cám ơn……” Miên Miên mặt xám như tro cười lại với anh, cười so với khóc còn khó coi hơn. Giám đốc đại nhân, anh là cố ý sao? Anh là cố ý à? Anh tuyệt đối là cố ý!!!

Không cần phải nói, thấy một màn như vậy, sắc mặt chúng nữ đều không nhìn đi nơi khác. Trong đó mặt của Trần Phương và mỹ nữ tóc xoăn quả thực có thể dùng đến xanh mét để hình dung.

85

Nếu ánh mắt có thể giết người, Miên Miên cảm thấy mình lúc này ít nhất đã chết mấy chục lần.

Sau đó trò chơi vấn đáp tiếp tục tiến hành không nóng không ấm, ở bề ngoài là gió êm sóng lặng, mọi thứ vẫn như thường, chỉ có Miên Miên biết dưới sự yên bình này, kết quả vẫn tiềm ẩn sóng dữ cuộn trào. Cô lo lắng đề phòng vùi đầu đau khổ ăn để tránh né những ánh mắt sắc bén, thế nhưng dưới áp lực tâm lý nặng nề, vốn dĩ những món ngon sắc hương vẹn toàn, giờ phút này lại trở nên khó khăn như ăn phải sáp nến, mùi vị nhạt nhẽo.

Khoảng thời gian này bắt đầu biến gian nan. Miên Miên dần dần bắt đầu có ý muốn đi, lại khổ sở không có cớ.

Vào lúc này, trời xanh như là nghe được tiếng kêu gọi của cô, di động trong tay cô truyền đến tiếng rung chấn động. Khi cô lấy ra nhìn, là dự báo thời tiết. Nhưng mà cô sao lại bỏ qua cho cơ hội này, lập tức ngẩng đầu, ngập ngừng nói với đoàn người: “Tôi…… Tôi có việc, phải đi trước. Mọi người cứ từ từ ăn nhé” Nói xong, cô miễn cưỡng hé ra một nụ cười, không chút do dự đứng lên.

Nhưng cô vừa mới đi ra không được vài bước, giọng nói lạnh như băng của Trần Phương truyền đến từ phía sau —— “Cô cứ đi như vậy?”

“Hả?” Cô ngạc nhiên quay đầu, sững sờ nhìn sắc mặt âm u của Trần Phương.

Trần Phương không ngẩng đầu, chị ta rũ mắt nhìn chiếc cốc trên mặt bàn, thìa trong tay thong thả quấy trà sữa theo quy luật, phát ra tiếng va chạm leng keng: “Phí tiền cơm gặp gỡ của chúng ta là 85 tệ mỗi người, cô không phải không biết chứ?”

Lời vừa nói ra, toàn hiện trường lặng ngắt như tờ.

Miên Miên bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cô thật sự không biết mà…… Nhưng loại chuyện này, đều không phải sau này giải quyết sao? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô mặt đỏ tai hồng lấy ví trong túi xách ra, nhưng mà ngón tay hoảng loạn cũng không nghe sai khiến làm khăn tay, gương trang điểm rơi xuống đất, cô vội vàng khom người nhặt, vô cùng chật vật.

Thật ra Trần Phương cũng không phải là người chanh chua, chỉ là sau khi tranh đấu gay gắt với mỹ nữ tóc xoăn, cùng với thất bại đến từ Hỏa Nhạ, còn có chuyện Miên Miên không biết thức thời, sự không thuận lợi và đả kích liên tiếp này, khiến cho tâm tình chị ta xấu đến cực điểm. Lửa giận hừng hực không có chỗ trút ra, đành phải lấy con cừu nhỏ yếu nhất ở hiện trường kia làm thực nghiệm.

Nhưng chị ta không biết, sau mỗi một con cừu nhỏ thiện lương, nhất định có một con sói xám tâm cơ thâm trầm luôn luôn trông coi.

Một bàn tay đẹp thon dài đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cũng ném hai tờ tiền màu đỏ không nhẹ không nặng lên trên bàn cơm —— Hỏa Nhạ chậm rãi đứng lên, tia sáng sắc bén trong con ngươi đen lóe ra, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi nhìn Trần Phương một hồi, cuối cùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười không có độ ấm: “Đây là phí tiền cơm của tôi và cô ấy. Cám ơn tổng thư ký Trần tổ chức hoạt động có ý nghĩa như vậy. Mọi người cứ từ từ ăn, chúng tôi đi trước”

Một câu “Mọi người”, cộng thêm một câu “Chúng tôi”, khiến mặt Trần Phương biến từ xanh đến đỏ, ngón tay cầm thìa đã không chịu khống chế run nhè nhẹ.

“Đi thôi” Hỏa Nhạ đi qua người Miên Miên.

Miên Miên nắm chặt túi xách, sau khi thấp thỏm nhìn bọn họ một cái, lại vội vàng xoay người đuổi theo bóng dáng Hỏa Nhạ.

Mãi cho đến khi hai người đi ra khỏi cửa chính, ngồi trên xe, Hỏa Nhạ cũng không nói một câu. Miên Miên vài lần há miệng muốn nói, nhưng khi hai mắt chạm vào ánh mắt nhìn không nhìn ra nông sâu của anh, lời muốn nói lại tự động nuốt trở lại trong bụng.

Không khí chẳng hiểu tại sao nặng nề áp lực. Miên Miên nhịn không được liếc mắt nhìn anh, sườn mặt đẹp trai giấu cảm xúc rất sâu, cô nhìn không ra.

Xe màu bạc ổn định chạy trên đường. Cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa kính, thời gian ban đêm, tất cả các màu sắc đều trôi qua như nước, không hề quay đầu. Miên Miên nhìn ngoài cửa kính, cảnh tượng bên ngoài tựa như một vài bức tranh trầm mặc, đối diện với cô, lại nhìn nhau không nói gì.

Bên trong xe, dần dần chìm trong im lặng.

Mười phút sau, Miên Miên rốt cục chịu không nổi loại áp lực không nguyên cớ này, giọng nói khàn khàn dịu dàng phá vỡ sự trầm mặc trong xe khiến người ta hít thở không thông: “Kia…… Việc kia! Tôi thiếu chút nữa đã quên, giám đốc, tôi cần phải trả lại anh 100 tệ mới đúng” Nói xong tay nhỏ bé liền bắt đầu mò mẫm trong túi.

“Cô vì sao phải đồng ý?” Hỏa Nhạ đột nhiên mở miệng.

Miên Miên dừng động tác, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Đồng ý cái gì?

Hỏa Nhạ vẫn chuyên chú chăm chú nhìn phía trước như cũ, nói: “Quan hệ hữu nghị”

Cô giật mình, thấp giọng nói: “Bởi vì Trần Phương chị ta nói ——”

“Cô Nguyễn” Hỏa Nhạ không chút khách khí cắt ngang lời cô, “Loại lời mời nào nên tham dự, loại lời mời nào không nên tham dự, cô còn không biết sao?”

Cô kinh ngạc, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, lại nói không ra một câu. Cô sâu sắc cảm giác được giọng nói bình tĩnh của anh tựa hồ ẩn chứa một chút ẩn nhẫn…… Tức giận?

Nhưng mà, vì sao?

Trong lòng không ngừng kinh hoàng nảy lên một chút bối rối: Chẳng lẽ anh ta đã……

Không, không có khả năng. Anh ta không có cách nào có thể biết thân phận của mình, cô cũng không để lại sơ hở gì. Những lời này của anh ta hẳn chỉ là đơn thuần chỉ về chuyện quan hệ hữu nghị này.

Đúng, không thể tự gây lộn xộn trận tuyến.

Cô hít một hơi thật sâu, ý đồ bình ổn nỗi lòng phập phồng không ngừng, sau khi tâm niệm trằn trọc, mắt hạnh trợn lên, đột nhiên xoay người nhìn về phía Hỏa Nhạ bên cạnh, khẽ kêu: “Nhưng mà —— Giám đốc không phải cũng thế sao? Anh cũng tham gia buổi gặp mặt này, theo ý kiến của tôi, cũng vô cùng thỏa đáng”

Anh liếc cô một cái.

Miên Miên nắm chặt túi xách trong tay, dũng cảm nhìn hai mắt anh, lời nói ra, âm vang hùng hồn: “Anh nếu…… đã có chị Sở hoa mỹ như vậy, sẽ không nên tham gia kiểu gặp gỡ này chứ. Chẳng lẽ anh cũng không có loại tự giác này sao?”

Nghe thấy cô chỉ trích như vậy, con ngươi đen gặp sóng gió không sợ hãi của Hỏa Nhạ hiếm khi thấy có một tia ngoài ý muốn hiện lên, tia sáng trong con ngươi lập lòe, ánh mắt dần dần hiện ra vẻ đã hiểu. Nhưng điều này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh, con ngươi đen lại trở về tư thái trầm tĩnh.

Một lát sau, hơi thở lạnh như băng trên người Hỏa Nhạ chậm rãi rút đi, bầu không khí cứng nhắc lạnh lẽo trong xe bắt đầu trở nên nhu hòa ấm áp.

Anh nắm tay lái, hai mắt chuyên chú nhìn đường, đôi môi nhếch lên độ cong thoải mái, nhưng vẫn im lặng không nói, không biết đang suy tư cái gì.

Hừ, nói không ra lời đi? Cô trừng mắt nhìn anh một cái, cho rằng biểu hiện trầm mặc của anh là á khẩu không trả lời được.

Xe chạy đến nhà trọ, Miên Miên mở cửa xe nói: “Giám đốc, cám ơn anh đưa tôi về. Ngủ ngon” Tuy rằng bất mãn với hành vi tác phong của anh, nhưng lễ tiết cơ bản cô vẫn phải có.

Cô vừa định chui ra ngoài xe, giọng nói của Hỏa Nhạ đột nhiên truyền đến từ phía sau:

“Cô Nguyễn, cô hình như còn nợ tôi tiền”

Cô kinh ngạc quay đầu, nháy mắt mấy cái, cúi đầu mở khóa kéo túi xách: “Oh, đúng vậy, tiền cơm vừa rồi tôi đã quên trả lại anh” Vừa rồi cho rằng anh sẽ không cần, thật là. Cô rầu rĩ thầm nghĩ.

“Tiền thì quá tầm thường rồi” Hỏa Nhạ chuyển mắt, dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

11 phản hồi to “Cừu cừu 81 – 85”

  1. kevin 04/09/2011 lúc 21:36 #

    thanks

  2. Jelly 04/09/2011 lúc 21:51 #

    oa anh nhạ đáng iu quá đi
    đoạn cuối chắc mún hôn nà🙂

  3. sunny799 04/09/2011 lúc 21:58 #

    Thanks Yuyu nha!!!

  4. linhkr 04/09/2011 lúc 22:40 #

    Quán đồ ăn Việt❤
    Cảm ơn bạn

  5. Ga coj 04/09/2011 lúc 23:04 #

    *o* . Anh mun’ doj cho caj j dzay choj?????? :=)))

  6. shana 04/09/2011 lúc 23:13 #

    thanks nang,

  7. Tiểu Vũ Toàn Phong 05/09/2011 lúc 10:20 #

    đảm bảo hôn=)) khứa khứa

  8. anina 05/09/2011 lúc 10:53 #

    vua bao “co con no toi tien”, lai bao “tien thi qua tam thuong” ….. ca ca ah, bao sao chi MM ko dau dau co chu !!!!!

  9. babyhan 05/09/2011 lúc 10:54 #

    thanks Yu
    dang yeu qua

  10. tuong vy 03/01/2012 lúc 17:03 #

    haha… anh là “cảnh cáo” ai dám ăn hiếp chị nha… thanks nàng nhìu

  11. tieuhoadan 12/02/2012 lúc 22:28 #

    phần đầu hơi bất ngờ 1 chút, lại không như tưởng tượng ban đầu, 2 người bọn họ lại không gặp nhau ở lễ trao giải kia…nhưng mà phần sau lại đến chết vì buồn cười, tình tiết xây dựng rất dễ thương.. thanks bạn Yu!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: