Cừu cừu 86 – 90

5 Sep

86

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đối diện khuôn mặt tuấn mỹ của Hỏa Nhạ, không gian bên trong xe rất hẹp, cô lại bị hoa mắt mê hoặc, không khỏi nghiêng người ra sau, tạo khoảng cách.

“Tặng tôi một món quà đi”

Cô sững sờ hỏi: “Món quà?”

Khuôn mặt của Hỏa Nhạ được đèn đường ngoài của sổ xe chiếu vào, cười khẽ: “Ngày mùng năm tháng này, là sinh nhật tôi”

Cô mở to đôi mắt trong suốt, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “A —— thì ra là như vậy” Thì ra thứ sáu là sinh nhật anh. Do dự một lát, cô cẩn thận hỏi, “Giám đốc, anh có muốn thứ gì không?”

Làm ơn đừng nói là đồ đắt nhé, số tiền lương nhỏ bé của cô.

Anh thản nhiên đáp một câu: “Việc này cũng không phải trọng điểm”

Khi cô vừa định hỏi anh “Vậy rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm”, anh đã giành trước nói: “Cô Nguyễn, ngủ ngon” Cô đành phải đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn xuống xe.

Quà sinh nhật sao……

Không biết anh có muốn thứ gì không?

Miên Miên đứng ở ven đường, mờ mịt nhìn theo xe màu bạc dần dần đi xa.

~~***~~

Hôm sau đi làm, Miên Miên vừa mở công cụ giao tiếp nội bộ của công ty, một đám biểu tượng Ding ding ding ding liên tục. Cô nghi hoặc mở ra xem, có bốn người tìm cô. Cô xem từng cái, một lúc lâu không có lời nào để nói. Cuối cùng, cô trả lời một cái có vẻ quen thuộc trong đó.

[Nguyễn Miên Miên]: Tiểu Niểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

[Tạ Niểu]: Tớ còn muốn hỏi cậu đó. Buổi sáng tớ vừa đến chợt nghe thấy loại tin đồn này, cậu mau khai thật ra, chuyện này rất nghiêm trọng.

[Nguyễn Miên Miên]: Choáng váng, tớ không có gì để nói, tớ và giám đốc căn bản không phải loại quan hệ này. Cậu có biết là ai rêu rao không?

[Tạ Niểu]: Không biết. Tối hôm qua hai người không phải đi quan hệ hữu nghị sao? Chắc là một trong số đó.

[Tạ Niểu]: Cậu nhìn đi là status của Trần Phương.

Miên Miên nhíu mày lại, di con chuột tới biểu tượng của Trần Phương, phía dưới biểu tượng hiện ra status của chị ta: Buổi quan hệ hữu nghị tối hôm qua có người phẫn trư ăn lão hổ, má ơi, rất ghê tởm.

Không phải đâu…… lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Nhìn thấy status của Trần Phương, trong lòng Miên Miên lạnh lẽo, tình bạn của phụ nữ, thật sự là rất mỏng manh.

Cô cắn chặt môi, trầm ngâm một hồi, sau đó viết lên khung status của mình: Thanh giả tự thanh.

Sau đó cô đóng hết các cửa sổ chat, quyết định chuyên tâm làm việc, không hề để ý tới lời đồn đãi nhảm nhí đó. Dù sao loại đồn đãi này, sinh mệnh cũng không dài.

Nhưng mà……

Cho dù cô rất cố gắng dồn toàn bộ lực chú ý vào làm việc, nữ nhân viên xung quanh chỉ trỏ cô, tần suất rỉ tai thì thầm thật sự rất cao, làm cho cô muốn làm như không thấy cũng khó. Hơn nữa luôn luôn có mấy nữ nhân viên rõ ràng không cùng một tổ hạng mục, đi vòng qua trước mặt cô một vòng sau đó lại dường như không có việc gì rời đi, khi rời đi còn không quên dùng âm lượng vừa đủ nghe được nói chuyện với nhau “Chính là cô ta sao? Cũng “Xoàng xĩnh” thôi, hẳn là nói nhầm rồi?”……

Dưới sự quấy rầy này, hiệu suất công việc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khẽ xoa nhẹ giữa trán, Miên Miên thở dài một hơi, buông bút vẽ xuống, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Hai tay cô chống lên cằm ngồi trên bồn cầu, nhìn cánh cửa xấu xí của WC ngẩn người. Tránh ở trong không gian không đến một mét vuông này mới cảm thấy vài phần yên tĩnh tự tại, rất bi ai mà.

Không biết Hỏa Nhạ đối với loại tin đồn này, sẽ có ý tưởng gì? Sẽ cảm thấy bị quấy nhiễu sao?

Lời anh ta nói trên xe có ý gì?

Còn có, nên tặng quà sinh nhật gì cho anh ta mới tốt? Có vẻ anh ta cái gì cũng không thiếu, đau đầu……

Ngay khi Miên Miên ngồi chổm hổm trên bồn cầu miên man suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hai giọng nữ trong trẻo.

“Ôi chao, cậu cảm thấy chuyện đó là thật sao? Lời đồn về giám đốc và người phụ nữ làm trang trí kia?” Cô ả A.

Tiếng nước rì rào.

“Cái gì? Lời đồn của giám đốc với ai?” Cô ả B.

Tiếng kéo túi trang điểm.

“Tin tức của cậu rất lạc hậu rồi! Ngay cả tên cũng rất kỳ quái, gọi là Nguyễn Miên Miên làm trang trí á. Nghe nói cô ta và giám đốc có một chân [1]” Cô ả A.

“A! Không thể nào? Cậu nghe ai nói?” Cô ả B ra sức hít một hơi.

“Tiểu Mĩ nói. Trần Phương không phải muốn làm một buổi quan hệ hữu nghị sao? Chị ấy nói chị ấy tận mắt nhìn thấy ở buổi gặp gỡ đó” Cô ả B “Xí” một tiếng, “Thật ra theo tớ, Nguyễn Miên Miên này không phải là đùa giỡn hay có âm mưu quỷ kế gì, tớ đã gặp qua cô ta, chỉ là một tiểu nha đầu, giám đốc lại coi trọng cô ta, đánh chết tớ tớ cũng không tin”

“Phù, làm tớ sợ muốn chết. Vậy lời đồn đãi là giả?” Cô ả B “Cho tớ mượn bút kẻ lông mày một chút”

“Là thật hay giả tớ không biết. Nhưng tớ dám khẳng định Nguyễn Miên Miên này có ý với giám đốc, tớ bình thường nhìn ánh mắt của cô ta thì cảm thấy không thích hợp, lần này có thể nói là chưa thể quyến rũ được đi ——”

Rầm! Cửa WC bị dùng sức đẩy ra.

Hai cô ả bị dọa đến cả người run lên, kinh hoảng xoay người, đối diện với khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng.

Một giây, hai giây, ba giây.

Chủ nhân khuôn mặt tròn trịa nắm chặt quả đấm, mắt hiện ra tia sáng sắc bén, vung người, bước ra khỏi WC, khiến hai người kia ngây như phỗng.

Sau một lúc lâu, cô ả B yếu ớt hỏi: “Cô ta là ai? Cậu biết cô ta sao?”

Cô ả A: “……”

Miên Miên một mạch vọt tới trước văn phòng của Hỏa Nhạ mới dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày, lại chậm chạp không gõ cửa.

Không đúng, bây giờ đi vào tìm anh, cô nam quả nữ, càng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.

Cô ngồi trở lại vị trí, mở công cụ giao tiếp của công ty ra, tìm được tên của Hỏa Nhạ. Nhấp vào, gõ bàn phím.

[Nguyễn Miên Miên]: Giám đốc, anh ở đâu? Tôi có việc muốn nói với anh.

Vài giây sau, nhận được tin nhắn của Hỏa Nhạ.

[Hỏa Nhạ]: Nói đi.

Ngón tay Miên Miên bắt đầu do dự. Cô gõ mấy chữ, lại xóa sạch, lặp lại như thế vài lần, cuối cùng mới gửi đi.

[Nguyễn Miên Miên]: Giám đốc, không biết anh có nghe được một số lời đồn đại hay không?

[Nguyễn Miên Miên]: Một số…… Lời đồn đại của tôi với anh. Chuyện buổi gặp gỡ tối qua, bọn họ hình như hiểu lầm quan hệ của tôi và anh……

[Nguyễn Miên Miên]: Như vậy tạo thành ảnh hưởng không phải tốt lắm. Hy vọng giám đốc có thể làm sáng tỏ một chút.

[Nguyễn Miên Miên]: Có thể chứ?

Miên Miên sau khi nói xong, chờ đợi anh nhắn lại. Nhưng đợi vài phút, anh cũng không nhắn lại. Cô có chút buồn bực hỏi:

[Nguyễn Miên Miên]: Giám đốc, anh đang có việc sao? (Khuôn mặt nghi ngờ)

Lần này Hỏa Nhạ nhắn lại rất nhanh:

[Hỏa Nhạ]: Tôi đang suy xét lời cô nói.

Lại dừng vài giây.

[Hỏa Nhạ]: Cô Nguyễn, tôi suy nghĩ một lát, tôi nên phải tận lực phối hợp làm sáng tỏ với cô.

Miên Miên vui vẻ, vội vàng gửi đi một khuôn mặt mỉm cười rất đáng yêu.

—— Thế nhưng nụ cười này, tan nát trong năm sau giây.

Cô nhìn thấy Status của Hỏa Nhạ thay đổi, mặt trên status mới viết bốn chữ thật to: Trọc giả tự trọc.

Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc [2].

Giám đốc đại nhân, anh phối hợp thật tốt……

Miên Miên thất bại rồi……

_____________

Chú thích:

Một chân [1]: Chỉ chuyện có quan hệ tình cảm.

Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc [2]: Người trong sạch sẽ vẫn trong sạch, kẻ nhơ bẩn vẫn nhơ bẩn.

87

Buổi tối, thể xác và tinh thần Miên Miên mỏi mệt đăng nhập trò chơi.

Cô chú ý tới mình có một tin nhắn mới, người gửi là nhóm hoạt động của《Phi Thăng》, click vào để xem, cô đoán không sai, quả nhiên là thông báo gửi phần thưởng trận đấu.

Mắt Miên Miên sáng ngời: Độc giác kim tình thú!

Cô không nói hai lời lập tức bay trở về thành Thiên Nam, sau đó chạy không ngừng đến chỗ Dưỡng thú nhân, không chút do dự kích vào khung “Lĩnh thưởng hoạt động”

Sau khi làm xong tất cả, cô toại nguyện thoải mái triệu hồi phần thưởng của trận đấu ra —— một con linh thú đỉnh đầu dài góc tù, mắt vàng trợn tròn, dáng điệu thơ ngây khả ái. Toàn thân nó được một tầng ánh sáng màu vàng vây quanh, cho dù là linh thú mới sinh, khí Ngũ Hành cũng nồng đậm hơn, đủ để chứng minh thuộc tính của nó nổi bật. Sau khi nó bị triệu hồi ra, lại không ngừng xoay tròn xung quanh Tử Y Nữ Hiệp, biểu tình vui mừng sung sướng, còn thường thường phát ra tiếng kêu “Cô cô”, tựa hồ tràn đầy tò mò với thế giới mới này.

Cô dò dẫm trong giao diện thú cưng, nhấp vào nút “Chơi đùa”, tiểu linh thú từ không trung rơi xuống, nó vừa tiếp xúc sàn thì xòe hai chân nhỏ chạy loạn xung quanh, còn không thì té ngã lộn người, bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu. Miên Miên không khỏi nhếch miệng cười.

Mở thuộc tính nhân vật ra nhìn, trái lại, con số mặt trên lại đổi mới một lần, thực lực của tài khoản hệ kim này, đã vượt qua hơn hẳn số liệu của tài khoản nam kia. Ý niệm dùng lại tài khoản cũ trong đầu Miên Miên đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắc hắc, làm con gái vẫn tốt hơn.

Cô đột nhiên chú ý tới tin tức nhân vật trên cột, có một phần mà cô chưa bao giờ thay đổi —— tùy chọn danh hiệu. Nhấp vào để xem, thì ra mình đã tích lũy rất nhiều danh hiệu khác nhau: Ví dụ như “Cao nhân đắc đạo”,  “Tiên phong đạo cốt”, “Nguyên anh sơ thành” cùng với……

Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh.

Trong lòng Miên Miên khẽ động, tâm huyết dâng trào: Không biết khi trên đỉnh đầu Tử Y Nữ Hiệp xuất hiện mấy chữ này, là hình ảnh như thế nào?

Ngay khi cô mơ hồ nghĩ như vậy, ngón tay cũng đã có hành động —— cô nhấp vào “Dùng danh hiệu này”.

Mọi thứ xung quanh đều không thay đổi, chính là giờ phút này hình ảnh của  Tử Y Nữ Hiệp, trên đỉnh đầu có thêm mấy chữ to màu phấn hồng: Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh.

Miên Miên kéo gần khoảng cách hình ảnh lại, lại thay đổi vài góc độ, cuối cùng bất động, hoảng hốt nhìn mấy chữ to kia, một loại cảm giác vi diệu trong lòng như thủy triều bắt đầu tràn về phía trước, cô nghi hoặc, rõ ràng là đơn giản chỉ là vài chữ in thể Tống mà…… Nhưng vì sao sau khi gộp lại, lại tựa hồ được giao phó cho một ý nghĩa vô cùng vô tận chứ? Chẳng lẽ là bị lời đồn đại nhảm nhí đó ảnh hưởng?

Cô mờ mịt nghĩ:

Thượng Quan Ám Ảnh, Hỏa Nhạ. Thượng Quan Ám Ảnh, Hỏa Nhạ……

Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh, Hỏa Nhạ……

—— A!

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phút chốc bởi vì loại liên tưởng vô lý này mà xấu hổ đến đỏ ửng, cô giống như làm chuyện xấu thất kinh ra sức nhấp vào “Không hiện danh hiệu”, nhưng ngón tay run run cũng không cẩn thận nhấp liên tục mấy lần, động tác dư thừa này làm đến hình ảnh danh hiệu lúc hiện lúc ẩn, đặc biệt khiến người ta chú mục. Sau một quá trình làm đi làm lại, đỉnh đầu Tử Y Nữ Hiệp cuối cùng khôi phục thành trống rỗng.

Nhưng ngay khi danh hiệu biến mất, cô hoảng sợ phát hiện một thân ảnh đen đỏ rắn rỏi cao to, không biết khi nào xuất hiện ở bên trong hình ảnh.

Miên Miên nháy mắt kinh sợ, bị thân ảnh đột nhiên xuất hiện này dọa cho sợ tới mức thở mạnh cũng không dám thở ra một hơi, trong lòng thét chói tai liên tục: Ông trời ơi, ông không thể tàn nhẫn với tôi như vậy…… Ông mau nói cho tôi biết, anh không nhìn đến một màn vừa nãy…… A a a!

Chú đà điểu bé nhỏ Miên Miên xấu hổ và giận dữ quyết định gạt bỏ cơ hội lên tiếng của anh, cạch cạch cạch gõ xuống: “Huynh nhìn xem này muội vừa đi lĩnh linh thú mới Độc giác kim tình thú rất đáng yêu hơn nữa thuộc tính cũng không tệ!” Kích động ngay cả dấu chấm phẩy cũng giảm đi, hy vọng anh có thể thấy rõ.

“Là rất không tệ” Khóe mắt Thượng Quan Ám Ảnh hiện lên ý cười.

Miên Miên vung tay nhỏ bé, muốn xua tan nét ửng đỏ trên mặt, tiếp tục nói sang chuyện khác: “Huynh tối qua không login à?”

“Ừ, có chút việc” Anh suy tư một lát, tiếp tục nói, “Đúng rồi, về lần gặp mặt của chúng ta vào tối hôm qua”

Miên Miên sửng sốt một chút. Gặp mặt……

“Nàng làm cho ta có chút bất ngờ”

Tim cô đập tán loạn. “Hả?”

Anh chăm chú nhìn cô, lạnh nhạt cười: “Nàng rất xinh đẹp”

“Ừm……” Tâm tình Miên Miên không hiểu sao trầm trọng hơn. “Đâu có, đâu có, huynh cũng rất đẹp trai” Sau khi có qua có lại, cô không muốn tiếp diễn đề tài này, “Ưm, đêm nay phải đi thăng cấp hay là làm nhiệm vụ? Muội muốn thử uy lực con linh thú này”

Sau khi nói xong, một lúc lâu cũng không thấy anh nhắn lại, đang lúc Miên Miên cảm thấy nghi hoặc, anh nói chuyện: “Đợi chút, ta có điện thoại”

“Ờ” Cô thức thời im lặng, bắt đầu ngồi yên tại chỗ.

Đại khái đợi mười phút sau, anh lại lên tiếng lần nữa: “Ta có một người bạn sắp tới chơi”

Không biết vì sao, Miên Miên mơ hồ cảm thấy “Người bạn” trong miệng miệng anh là phụ nữ, vì thế hỏi: “Cô ấy đến làm gì?”

Thượng Quan Ám Ảnh cũng không sửa lại: “Tạm thời còn không biết”

Miên Miên: “……”

Năm phút đồng hồ sau, một Nữ Tiên Sĩ hệ mộc toàn thân trắng thuần, duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở trước mặt hai người. Cô ta tên là “Nữ Oa Nương Nương”, mặc áo vải của người mới sinh ra, vừa nhìn đã biết là mới đăng kí tài khoản.

Khi cô ta vừa xuất hiện, mắt to đen lúng liếng liền quan sát Miên Miên không chuyển mắt, khóe miệng nhếch lên độ cong cười khẽ, hứng thú dạt dào nói: “Ái chà, rốt cục nhìn thấy Thượng Quan phu nhân trong truyền thuyết, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt, quả nhiên là yểu điệu động lòng người, đất thiêng nảy sinh hiền tài, diện mạo thiên tiên!” Xoay con ngươi, cười hì hì nhìn Thượng Quan Ám Ảnh, “Thượng Quan lão gia, ngài thực sự có phúc khí! Hắc hắc!”

Miên Miên giương miệng nhỏ nhắn không biết ứng đối như thế nào, Thượng Quan Ám Ảnh lạnh lùng nói: “Có chuyện gì, nói mau”

“Phu nhân, cô xem cô xem! Đây là thái độ đối đãi với bạn giao tình hơn tám năm nên có sao? Phu nhân, cô nên vì tôi mà làm chủ nha!” Nữ Oa Nương Nương một bên giậm chân một bên khóc lóc kể lể, giống như một nha hoàn chịu ngược, nhưng mà đôi mắt tròn lại lóe ra tia sáng giảo hoạt.

Thì ra bọn họ là bạn bè trong hiện thực. Miên Miên thầm nghĩ. Hơn nữa…… Xem ra bọn họ hẳn là rất quen thuộc, mới có thể không kiêng nể gì trêu đùa đối phương như vậy.

“Cô gọi tôi Tiểu Ngư là được” Thượng Quan phu nhân liền miễn. Miên Miên có phần xấu hổ.

Nữ Oa Nương Nương gật gật đầu, cười nói: “Gọi tôi Nương Nương có vẻ cô chịu thiệt, vậy gọi tôi là Nữ Oa đi, ha ha” Con ngươi chuyển động, “Tiểu Ngư, tôi có thể mượn chồng cô một lúc không?”

Miên Miên sững sờ: “…… Ừ”

Sau khi được cô đồng ý, Nữ Oa Nương Nương không hề hé răng.

Thượng Quan Ám Ảnh lúc này cũng không lên tiếng, Miên Miên bỗng nhiên ý thức được bọn họ là đang tán gẫu riêng, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một loại cảm giác là lạ, giống như…… Mình bị gạt bỏ ra ngoài.

Một lát sau, Thượng Quan Ám Ảnh mặt không chút thay đổi nói: “Ta có chút việc với cô ấy, nàng đi thăng cấp trước đi” Dừng một chút, lại thêm một câu, “Ta xử lý xong rồi sẽ đi tìm nàng”

Miên Miên trợn to mắt tròn nhìn màn hình, ngón tay gõ ra câu “Được, muội đi tìm bọn Lạp Lạp”, trong lòng lại nghĩ: Này, này, đêm nay tôi vừa lĩnh linh thú mới mà……

Sau khi đợi bọn hai người bọn họ rời đi, cô gửi tin nhắn cho Lạp Lạp:

[Tán gẫu riêng] Ngư Hương Nhục Ti: Lạp Lạp mỹ nhân, đêm nay thu lưu tớ đi.

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Chồng cậu đâu?

[Tán gẫu riêng] Ngư Hương Nhục Ti: Anh ta đi với người khác, không cần tớ. >0<

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Oán phụ, đến đầm lầy!

Sau khi tiếp ứng với bọn Lạp Lạp, Miên Miên mở kỹ năng tự động đánh, sau đó chạy đi tắm rửa.

Tắm rửa, giặt quần áo, sấy tóc, làm xong hết mọi việc, cô trở lại trước máy tính. Vừa nhìn giờ, đã là mười giờ tối.

Hình ảnh trên màn hình ngoại trừ tin tức về kinh nghiệm ra, không khác bao nhiêu so với trước khi cô rời đi. Mở kênh tán gẫu riêng, một mảnh trống không.

Cô gửi tin ở mục nói chuyện phiếm của tổ đội: “Toàn bộ treo máy?”

“Tớ đây” Lạp Lạp nhắn lại.

“Cậu định đánh bao lâu?”

“Đêm nay không chơi muộn như thế, bọn tớ cũng mệt mỏi”

Miên Miên nhạy bén chú ý tới cách dùng từ của cô “Bây giờ cậu ở cùng một chỗ với Đại Thúc?”

Lạp Lạp đổi sang tán gẫu riêng: “Tớ bây giờ ở nhà anh ấy, đang chơi laptop của mình. Hôm nay bọn tớ ra ngoài đi dạo cả ngày, mệt chết. Bây giờ anh ấy đang tắm rửa, ha ha” Câu cuối còn thêm vào vẻ mặt bánh bao thẹn thùng.

Miên Miên bị sự vui sướng của cô lây nhiễm, trên mặt lộ ra mỉm cười: “Rất ngọt ngào nha, cô gái bé nhỏ hạnh phúc!”

“Hắc hắc, cũng tạm, tật xấu của anh ấy rất nhiều” Lạp Lạp cười gian, chuyển trọng tâm đề tài sang cô, “Cậu thì sao? Có nghĩ tới theo đuổi Thượng Quan ở hiện thực hay không?”

Miên Miên sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào. Hiện thực…… Với giám đốc đại nhân?

Lạp Lạp tiếp tục nói: “Theo tớ quan sát, ở hiện thực Thượng Quan cho dù không phải gia tài bạc triệu, cũng là thuộc loại người đàn ông rất có năng lực. Đáng giá để cân nhắc” Tạm dừng một chút, “Hơn nữa, tớ cảm thấy cậu là đặc biệt đối với anh ta”

Trong lòng Miên Miên khẽ động: “Dùng cái gì thấy được?”

Lạp Lạp dùng giọng điệu chắc chắc nói: “Tớ biết anh ta một năm, ở trong trò chơi tớ chưa từng thấy anh ta ôm bất kỳ người phụ nữ nào, cậu là người đầu tiên. Cho nên cậu cũng không biết lúc trước khi hai người kết hôn khiến tớ kinh hách bao nhiêu đâu!”

Miên Miên suy nghĩ một chút, nói: “Đây chỉ là trò chơi mà thôi……”

Đội viên vinh dự Ô Lạp Lạp của đội thận vệ của Thượng Quan nói: “NO, NO, NO, bởi vì đây là trò chơi, cho nên tớ càng thêm khẳng định anh ta là người đàn ông nghiêm túc với chuyện tình cảm”

Miên Miên thấp giọng lầu bầu với màn hình: “Cậu là không tận mắt thấy hành động của anh ta”

Hai người cứ như vậy câu có câu không trò chuyện, thời gian trôi qua vô thức, khi Miên Miên lại chú ý tới thời gian, đã gần mười một giờ.

Biểu tượng của Thượng Quan Ám Ảnh vẫn sáng, nhưng cũng yên lặng như màu xám.

“Tiểu Ngư, bọn tớ xuống” Lạp Lạp nói.

“Được”

Lúc này Tiếng Đàn cũng xông ra: “Tớ cũng xuống, mai phải dậy sớm”

Sau khi lời tạm biệt, một đám bọn họ rời khỏi đội ngũ. Trong nháy mắt, tại chỗ này cũng chỉ còn lại một mình Miên Miên.

Sau khi đội ngũ giải tán, cô bay trở về thành Thiên Nam, ném mấy viên Thạch đầu hữu dụng vào kho hàng, sau đó chạy tới cửa hàng may vá xem có hàng nào mới không. Làm xong mọi việc, cô bắt đầu không có việc gì làm.

88

Cô nhìn chăm chú vào biểu tượng của Thượng Quan Ám Ảnh một hồi lâu, rốt cục hạ quyết định quyết tâm gõ bàn phím: Huynh việc xong rồi sao? Muốn đến xem linh thú của muội hay không? Muội ở Thiên Nam.

Đợi mười phút đồng hồ, không thấy nhắn lại.

Đợi thêm mười phút đồng hồ nữa, nếu mười một giờ hai mươi anh còn không nhắn lại, sẽ không đợi. Cô thầm nghĩ.

Cô thu gọn trò chơi, mở trình duyệt, chán đến chết đi dạo qua diễn đàn mỹ thuật hội họa, bài post mới ở diễn đàn hôm nay không ít, nhưng đều là tẻ nhạt vô vị. Sau khi góc phải máy tính hiện lên số 20, cô mở trò chơi ra —— thế nhưng trong kênh tán gẫu riêng, cũng không có tin nhắn mới.

Cảm xúc mất mát, lặng yên hiện lên trái tim.

Con chuột chậm rãi chuyển qua “Rời khỏi trò chơi”, lại chậm chạp không ấn xuống. Miên Miên nghĩ rằng, hay là đi đánh răng rửa mặt trước đi, quay về rồi tắt máy.

Lại mười phút đồng hồ, khi cô lại trở lại trước máy tính, đã là mười một rưỡi. Một câu ba mươi phút trước của mình, vẫn trơ trọi ở phần trên, cô đơn chiếc bóng.

Cô bị một cỗ lực lượng khó hiểu nào đó thúc giục, làm ra một hành động không thể lý giải: Cô mở giao diện bạn tốt ta, ở khung [Tìm kiếm] nhập vào “Nữ Oa Nương Nương”, do dự một lát, nhấp vào xác định. Kết quả sau vài giây, cho thấy người chơi Nữ Oa Nương Nương đang trên mạng.

Mắt tròn yên lặng dừng ở màn hình, nhìn không ra dao động. Thật lâu sau,  khung tán gẫu riêng xuất hiện câu thứ hai: Muội xuống, ngủ ngon.

Còn nói sẽ đến tìm tôi, anh là tên lừa đảo.

Miên Miên rời khỏi trò chơi.

~~***~~

Thứ sáu rất nhanh đã đến.

Miên Miên hôm nay sau khi tan ca một chút thì cầm một cái túi lén lút chạy xuống bãi đỗ xe tầng hầm công ty, sau khi tìm chỗ ẩn náu tốt, nhìn giờ, hơn sáu giờ, hôm nay sinh nhật anh, hẳn là sẽ tan tầm đúng giờ đi?

Cô nhìn bốn phía bãi đỗ xe vắng vẻ, đột nhiên cảm thấy mình rất bi ai. Vốn dĩ chính là quang minh chính đại, không chút tạp niệm tặng quà, lại bị áp lực hung mãnh như hổ của dư luận bức đến hoàn cảnh này, bây giờ khiến cho giống như đang yêu đương vụng trộm.

Cô nâng hộp quà trong tay lên, tưởng tượng nó thành khuôn mặt người nào đó, bất mãn nói thầm: “Biết không, đây đều tại anh, đều tại anh, đều tại anh” Nói xong còn không quên dùng ngón tay đâm đâm đâm……

“Cô Nguyễn?”

Tiếng bước chân trầm ổn cùng tiếng nói của đàn ông đồng thời truyền vào trong tai, ngón tay cô run lên một chút, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hỏa Nhạ đi về phía cô.

Tay dài chân cao, anh rất nhanh bước đến bên cạnh cô, một đôi con ngươi sâu thẳm nhìn cô, mỉm cười.

Miên Miên cười lại với anh, quyết định tốc chiến tốc thắng, không nói hai lời liền cầm hộp qua trong tay lên, hai tay dâng: “Giám đốc, đây là tâm ý nho nhỏ của tôi, xin vui lòng nhận cho. Chúc anh sinh nhật vui vẻ” Nói xong ngay cả chính cô đều cảm thấy rất giống miệng lưỡi nhà quan.

Hỏa Nhạ nhận quà, hai mắt nhìn chăm chú vào hộp quà trong tay, ý cười bên miệng không giảm, khinh đạm nói: “Cách gói quà rất khác biệt”

Miên Miên nghi hoặc nhìn lại từ tiêu điểm ánh mắt anh, rõ ràng nhìn thấy giữa hộp có một khoảng lõm xuống rõ ràng, rất hiển nhiên là dấu vết bị ai đó đâm quá nhiều……

—— Giám đốc đại nhân, chừa chút mặt mũi cho tiểu nhân đi mà! Miên Miên che mặt khóc ròng.

“Khụ, bên trong là một chiếc áo sơmi, không biết anh có thích loại kiểu dáng này hay không” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng, thuyết minh, nhớ tới sự kiện cà phê mấy tháng trước mà giật mình…… Dừng mấy giây, dối trá bổ sung thêm một câu, “Ưm, không phải đồ có thương hiệu gì”

—— Mới không phải như vậy! Anh nhìn cho rõ ràng, đây chính là thương hiệu XX! Hàng hiệu đó! Tiêu tốn của bổn cô nương ba trăm đô la, là ba trăm đô la! (Tiếng lòng Miên Miên)

“Tôi biết” Anh thản nhiên trả lời.

Trán Miên Miên truyền đến tiếng gân xanh rạn nứt.

“Cám ơn món quà của cô, cô Nguyễn” Môi mỏng của Hỏa Nhạ giương lên một độ cong, sau khi nói xong câu đó, anh ấn vào chìa khóa, mở cửa xe đi vào, “Được rồi, đi thôi”

Đi thôi? Miên Miên ngơ ngác hỏi: “Đi đâu?”

Hỏa Nhạ khởi động xe, nhìn Miên Miên qua cửa xe, mỉm cười: “Tiệc sinh nhật. Nể mặt tham gia chứ, cô Nguyễn?”

Hả? Điều này trước đó cũng không nói qua với cô mà. Miên Miên mở to hai mắt nhìn anh: “Tiệc sinh nhật? Ở đâu?”

“Khu Nam Sơn” Đáp án rất mơ hồ.

Cô trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi: “Đây…… Sẽ có rất nhiều người tham gia sao?” Không biết có phải đồng nghiệp trong công ty giúp anh tổ chức sinh nhật hay không?

Hỏa Nhạ hơi suy nghĩ một chút: “Ừ, rất nhiều. Có một số người cô cũng quen”

Miên Miên bừng tỉnh đại ngộ “Oh” một tiếng, chui vào trong xe.

Thế nhưng xe còn chưa chạy được hai phút, cô nhìn đường lớn phía trước, đột nhiên “A” kêu lên, sau đó nhanh chóng quay đầu nói với Hỏa Nhạ: “Giám đốc! Anh có thể đưa tôi về nhà trước một chuyến không?”

Hỏa Nhạ nhìn cô một cái, nhíu mày hỏi.

“Việc đó……” Miên Miên nhìn sườn mặt anh, giọng nho nhỏ giải thích: “Tôi muốn về nhà thay quần áo” Xét đến kinh nghiệm ở buổi quan hệ hữu nghị lần trước, Miên Miên cảm thấy bây giờ quần bò và áo thun cotton có phần đơn giản khó có thể đến nơi thanh nhã. Tuy rằng cô cảm thấy như vậy rất thoải mái.

Anh không có ý kiến khác, chuyển tay lái, xe màu bạc chạy tới phương hướng khác.

Sau khi xe chạy đến nhà trọ, Miên Miên vừa mở cửa xe vừa nói: “Giám đốc, anh ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống nhanh thôi” Thế nhưng khi cô đóng cửa xe, lại phát hiện Hỏa Nhạ cũng xuống theo, không khỏi trừng lớn mắt, “Giám đốc?”

Hỏa Nhạ mặt không chút thay đổi khóa xe: “Tôi và cô cùng đi”

Sặc, có cần không?…… Nhưng quên đi, dù sao cũng không có cái gì mờ ám. Miên Miên cùng anh lên tầng năm, sau khi dừng lại trước phòng 503, cô vừa cúi đầu tìm chìa khóa vừa nói: “Bên trong có chút hỗn loạn”

Hỏa Nhạ ở phía sau nhìn thoáng qua số nhà, không lên tiếng.

Sau khi đi vào, anh quan sát sơ qua một lần không gian năm mươi mét vuông này: Một chút cũng không loạn. Ghế sofa màu trắng mềm mại, rèm  tinh xảo, trên tường không có nhiều đồ trang trí. Tổng thể mà nói, ấm áp thanh nhã, sạch sẽ đơn giản, không có nhiều thứ đồ loạn thất bát tao. Giống như con người cô.

“Giám đốc cứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, tôi thay quần áo xong thì đi ra” Miên Miên sau khi nói xong, “Cạch” một tiếng đóng cửa phòng lại.

Cô mở tủ quần áo, sau khi nhìn quét một cái, tinh chuẩn lấy ra bộ váy vàng nhạt mới mua kia, sau 32 giây, cô mở ngăn kéo ra, chuyển ra một đống đồ trang điểm mua về thành vô dụng, phấn trắng, má hồng, môi bóng, mascara……

Sau đó, họa sĩ Nguyễn Miên Miên coi mặt của mình như là mảnh giấy vẽ tranh sơn dầu, dùng kỹ năng nghề nghiệp rất quen thuộc tô son điểm phấn trên mặt. =]]

Cuối cùng, cô nhìn mình trong gương, cảm thấy không tệ lắm, sau khi thu dọn bàn trang điểm, xoay người mở cửa phòng, vội vội vàng ra phòng khách: “Giám đốc, tôi xong rồi. Rất xin lỗi vì để anh đợi lâu —— Á?”

89

Cô thấy Hỏa Nhạ đang chuyên chú nhìn bức tường, cô chăm chú nhìn lên, treo trên tường không phải là ảnh chụp thời trung học của mình sao!

A a, bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc năm đó bị nhìn thấy rất mất mặt, Miên Miên vừa định ngăn cản, Hỏa Nhạ lại vào lúc này chuyển mắt.

Con ngươi đen sâu thẳm vừa tiếp xúc với thân ảnh của cô, trong khoảng khắc dưới đáy con ngươi lóe lên hai ngọn lửa, anh vẫn giữ tư thái im lặng như cũ, nhưng mà giữa con ngươi lại có tia sáng lấp lánh khác biệt làm cho người ta run sợ, rạng rỡ loá mắt.

Miên Miên đối diện với con ngươi đen của anh, trong lòng không khỏi run lên, đôi mắt trong sáng dưới tia sáng sắc bén bức người của anh khiến cô không thể điều khiển nổi mình. Anh…… Sao lại nhìn mình như vậy? Có phải thấy mình ăn mặc kỳ quái hay không? Phải sao? Miên Miên không khỏi buồn bực.

“Giám đốc?” Giọng nữ nhẹ nhàng nhu hòa vang lên giữa không gian trầm tĩnh khiến người ta bất an thấp thỏm.

Sau một lúc lâu, môi mỏng của Hỏa Nhạ cuối cùng cũng khẽ hé ra, giọng nói lành lạnh mang theo vài tia khàn khàn: “Mang thêm một chiếc khăn choàng đi, buổi tối sẽ lạnh”

Sự nhắc nhở này khiến Miên Miên tỉnh lại, trong lúc vội vàng cô đã quên lần trước Cơ Mẫn đã chọn cho cô một chiếc khăn choàng rất đẹp, màu trắng giữ ấm tốt: “Được, xin chờ một chút” Nói xong  cô lại đóng cửa phòng.

Một phút đồng hồ sau, tiếng thét chói tai ngắn ngủi mà nặng nề phát ra trong khuê phòng.

Hai tay Miên Miên khẩn trương che miệng lại, nỗ lực ngăn càng nhiều sự hoảng sợ tràn ra khỏi miệng. Mặt cô phiếm hồng nhìn chằm chằm vào mình trong gương, quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vừa rồi cố làm nhanh khôngcó lưu ý nhiều, bây giờ mới phát hiện, cô lại có thể quên chiếc váy này cổ áo thấp đến cực kỳ bi thảm, mà làn da trắng mịn trước ngực vừa rồi cứ không hề cách trở bại lộ trong tầm mắt Hỏa Nhạ như vậy…… Trách không được ánh mắt anh quái dị như vậy, anh nhất định cảm thấy chắc mình bị cảm lạnh rồi……

A a a —— mau giáng xuống một tiếng sét đi, hung hăng đánh chết tôi đi! Tôi không cần sống!! (Tiếng lòng Miên Miên)

Cho dù tâm như tro tàn, nhưng hiện thực thì trước sau gì vẫn phải dũng cảm đối mặt. Miên Miên sau khi phủ thêm khăn choàng, gắt gao nắm lấy ngực áo, chậm rì rì mở cửa phòng ra. Lòng cô run sợ nhìn Hỏa Nhạ, lớp trang điểm nhẹ nhàng che đi rặng mây đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng có vẻ kiều diễm động lòng người.

Hỏa Nhạ cười nhẹ, giống như không chú ý tới sự khác thường của cô nói: “Có thể đi rồi sao? Tôi nghĩ bọn họ cũng sắp tới rồi” Anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay.

Vì thế, Miên Miên ngại ngùng đi theo Hỏa Nhạ thong dong bình tĩnh ra cửa.

Xe màu bạc tiếp tục chạy như bay trên quốc lộ.

Nửa tiếng sau, Miên Miên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ càng ngày càng xa lạ, rốt cục nhịn không được hỏi một câu: “Giám đốc, chúng ta phải đi đâu?”

“Sắp đến rồi” Anh chỉ đáp lại một câu như vậy.

Quả thật, mười phút đồng hồ sau, tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại ở một khoảng đất trống.

Miên Miên xuống xe, sau đó hai mắt dại ra nhìn tòa biệt thự đứng sừng sững ở trước mắt, ngọn đèn sáng rực rỡ. Nhìn bốn phía xung quanh một chút, vùng này đều là biệt thự xa hoa, khu nhà ở này, hội tụ các loại danh nhân cao cấp trong thành phố.

Đây……

“Giám đốc, nhà anh thật lớn nha” Tiểu thị dân Miên Miên ngửa đầu chiêm ngưỡng biệt thự trước mắt, phát ra trình tự cảm thán của học sinh tiểu học.

Hỏa Nhạ vừa đi vừa nói chuyện: “Đây là nhà ba mẹ tôi, tôi bây giờ chuyển ra ngoài ở”

Giọng điệu của anh, tựa như đang thuật lại “Cơm lươn hôm nay ăn rất ngon” Lời nói rất tự nhiên, khiến ý thức Miên Miên một lúc lâu sau mới phản ứng kịp.

Hả? Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng vì sao cô mơ hồ cảm thấy anh giống như nói chuyện rất khủng khiếp?

Ừm…… thì ra đây là nhà ba mẹ anh ta. Thật đẹp.

Mắt hạnh bỗng nhiên trừng lớn ——

Không đúng! Ba mẹ của giám đốc, không phải là tổng tài đại nhân, cùng với tổng tài phu nhân của mình sao!!!

Miên Miên lập tức giương hai chân huỵch huỵch huỵch đuổi theo đi Hỏa Nhạ: “Giám giám giám giám giám ——” Chấn động xảy ra bất ngờ làm cho năng lực ngôn ngữ hoàn toàn đánh mất.

“Giám đốc” Hỏa Nhạ ôn nhu uốn nắn lại phát âm.

“—— Giám đốc!” Miên Miên máy móc đọc lại thiếu chút nữa bị nước bọt sặc đến, cô kinh hãi nhìn Hỏa Nhạ dường như không có việc gì, cố gắng biểu đạt ra nghi vấn của mình, “Giám đốc! Vì sao tiệc sinh nhật của anh lại tổ chức ở chỗ này?” Thật ra điều cô rất muốn nói là, cô bây giờ có thể rời đi không?

Hỏa Nhạ kỳ quái liếc cô: “Điều này có vấn đề gì sao?”

Việc này…… Tiệc sinh nhật của con trai, tổ chức ở nhà quả thật không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nhưng vấn đề là…… Miên Miên uể oải cắn môi.

Aizz, quên đi, việc đến đâu hay đến đấy. Miên Miên nắm chặt tay, ra sức ngẩng  đầu, trên mặt ngưng tụ sự bi tráng coi thường cái chết.

Khi Hỏa Nhạ và Miên Miên bước vào cửa chính, lực chú ý của mọi người trong phòng đều hội tụ lại đây, trong phút chốc đâm vào Miên Miên khiến cô ngay cả mắt cũng không mở ra được. Cô kinh hồn bất định nhìn lướt qua khuôn mặt những người bên trong, lại phát hiện tuyệt đại bộ phân là xa lạ. Kỳ quái, chị Vân, Tiểu Niểu, Đại Cương bọn họ đều còn chưa tới sao?

Nhưng không đợi cô kịp nghi hoặc, một lại thêm một người mới tới ân cần chào hỏi.

“Tiểu Nhạ, làm sao lâu như vậy mới đến? Chúng ta đều chờ cháu đã lâu”

“Ối chà, vị tiểu mỹ nữ này là ai? Mau tới giới thiệu, giới thiệu!”

“Chú họ, chúc mừng sinh nhật! Hắc hắc! Chúc mừng chú lại già thêm một tuổi!”

“Được rồi, được rồi, Nhạ đến đây, ăn cơm đi”

“Giám đốc Hỏa, chúc anh sinh nhật vui vẻ, ha ha”

…… Hiện trường rất náo nhiệt, cũng rất hỗn loạn. Mỗi khuôn mặt tựa như chiếc đèn kéo quân xẹt nhanh qua trước mặt Miên Miên, còn không có nhớ kỹ người này người tiếp theo lại đến, hoa cả mắt, ứng phó không nổi.

Chào hỏi xong, Hỏa Nhạ thấp giọng giới thiệu với Miên Miên: “Theo thứ tự là dì, em họ, cháu trai, cậu…… Cùng với tổng giám đốc cô cũng biết” Tinh chuẩn, ngắn gọn, súc tích đến kinh người.

Nhưng Miên Miên lại nghe đến rất choáng váng, rất choáng váng, cô cố gắng lộ ra nụ cười thân thiết ngọt ngào với mọi người, sau đó chờ đợi Hỏa Nhạ giới thiệu thân phận của mình.

Hỏa Nhạ nhìn mọi người xung quanh, rốt cục bắt đầu giới thiệu đến cô: “Cô ấy tên là Nguyễn Miên Miên, chữ Nguyễn có lỗ tai ở bên cạnh”

Miên Miên khách khí gật đầu mỉm cười, chờ đợi anh thêm một câu “Là họa sĩ tổ hạng mục của con, hôm nay đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật con”

“Ăn cơm đi” Hỏa Nhạ không hề ăn ý cất bước đi đến phía bàn ăn mùi hương lan tỏa bốn phía.

Khóe miệng Miên Miên hơi hơi run rẩy: “……” Giám đốc đại nhân, anh không giải thích rõ ràng, người khác sẽ hiểu lầm thì rất không tốt.

Tuy rằng trên người khảm thêm những ánh mắt ái muội không rõ ràng, nhưng cô rất may mắn đây chỉ là là một bữa tiệc gia đình bình thường, mà không phải cái loại tiệc tối hương y tấn ảnh, ăn uống linh đình xa hoa, ngược lại, thuận tiện rất nhiều.

Cô vừa định tiến lên tìm chỗ ngồi, lại đột nhiên bị người nào đó vỗ nhẹ một vai, cô xoay người ——

“Em Nguyễn, chúng ta lại gặp mặt” Chính là Sở Sính Đình kiều diễm tịnh lệ đứng ở phía sau cô, cười khẽ trừng mắt nhìn cô, sau đó nhe răng cười.

90

Miên Miên lập tức nhận ra chị, cười cười, đôi môi hé ra định nói gì, nhưng sau khi ánh mắt liếc tới thân ảnh người đàn ông bên cạnh, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ớ, người đàn ông này, không phải là lần trước tình cờ gặp ở cửa hàng châu báu sao? Bọn họ lại có thể đường hoàng ra vào bữa tiệc này như vậy?!

Sở Sính Đình chú ý tới ánh mắt của cô, nụ cười bên miệng càng sâu. Chị ta nắm tay người đàn ông bên cạnh, trên mặt là loại tình cảm tràn đầy hạnh phúc: “Đây là vị hôn phu của chị, Trầm Diệc. A, cũng không đúng, bọn chị đã đính hôn” Chị cười, tay ngọc chỉ chỉ vào nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay.

Miên Miên tiếp tục duy trì biểu tình kinh ngạc, tầm mắt dao động không ngừng giữa hai người, cuối cùng cô nghiêng người về phía trước, hạ giọng dồn dập nói: “Chị Sở! Chị đã chia tay với Giám đốc Hỏa sao?”

Lúc này đổi thành Sở Sính Đình kinh ngạc. Chị luôn luôn khôn khéo nói dễ nghe, nhìn khuôn mặt nghi ngờ nghiêm túc trước mắt này, nhất thời cũng không biết nói từ đâu.

Giọng nam phá vỡ cục diện bế tắc —— Trầm Diệc ôn hòa đôn hậu lộ ra nụ cười với Miên Miên: “Cô Nguyễn, Sính Đình cô ấy bình thường thích đùa cợt những việc nhàm chán đơn giản, cho nên, về chuyện cô ấy và Hỏa Nhạ kết giao, xin cô không cần để ở trong lòng” Nói xong anh liếc Sở Sính Đình “Nhàm chán đơn giản” một cái.

Sở Sính Đình nhăn mũi, le lưỡi với anh, lại vui vẻ nở nụ cười.

Hai người liếc mắt đưa tình, không chút nào cảm thụ được sóng to gió lớn trong lòng Miên Miên. Đầu cô vang lên ong ong, không thể nhận sự kích động bất ngờ này. Từ trước tới này, đều chính là Sở Sính Đình vô tâm vui đùa? Cho nên Hỏa Nhạ, cho nên Thượng Quan Ám Ảnh……?

Thì ra, là cô hiểu lầm sao……

Thì ra, Sở Sính Đình không phải là bạn gái giám đốc……

Thì ra, giám đốc vẫn còn độc thân……

Độc thân.

Đầu cô tựa như bị đổ hồ dán vào, năng lực suy xét bằng không, tuy rằng ra kết luận này, nhưng không cách nào lý giải thâm tầng ý nghĩa trong đó. Suy nghĩ của cô phiêu phiêu phiêu trên biển mênh mông……

Cuối cùng, cô mờ mịt bay tới bàn ăn, sau khi ngồi xuống, cô ngẩng đầu nhìn Hỏa Nhạ, lại đột nhiên phát hiện, gương mặt anh rất xa lạ.

Tuy rằng biết là cùng một khuôn mặt, nhưng là đã khác biệt rồi. Về phần là làm sao đã xảy ra biến hóa, cô không thể nói rõ. Chỉ là có dự cảm hoang mang, có chút này nọ, đã không nhận thức được biến hóa nảy sinh, bánh răng lớn từ giờ khắc này bắt đầu chạy ngược lại.

Trái tim cô bắt đầu thình thịch thình thịch đập loạn, không thể kiềm chế.

Nâng mắt, đột nhiên đối diện với một đôi mắt cơ trí thâm trầm, cô không khỏi chấn động trong lòng. Tổng tài và tổng tài phu nhân “Dịch Du” ngồi đối diện mình, hai ánh mắt hoàn toàn bất đồng bắt đầu quét lên người cô.

Miên Miên vẫn là lần đầu thấy tổng tài khi không làm việc, lão tiên sinh tuy rằng qua tuổi sáu mươi, thế nhưng thân thể vẫn cường tráng như cũ, sức sống khỏe mạnh, lúc này ông đang dùng ánh mắt cơ trí mà thâm trầm quan sát Miên Miên, xem xét kỹ từng biểu tình rất nhỏ trên mặt cô.

Tổng tài phu nhân vẫn hàm chứa nụ cười ôn nhu hiền lành nhìn Miên Miên, tuy rằng ấn tượng của Miên Miên với bà là rất tốt, nhưng không biết vì sao mơ hồ cảm thấy nụ cười của tổng tài phu nhân là lạ……

Không khí trên bàn cơm rất sinh động, đặc biệt mấy người trẻ tuổi vui cười trêu đùa, hi hi ha ha tăng thêm rất nhiều hơi thở rộn rã, Miên Miên cũng chậm rãi bình tĩnh kiềm chế trái tim đập loạn không ngừng.

Dưới bầu không khí hòa hợp này, mọi người thảo luận việc hôn sự của Trầm Diệc và Sở Sính Đình. Thì ra Trầm Diệc nhã nhặn lịch sự là họ hàng xa của Hỏa Nhạ, tại thời điểm cơ duyên xảo hợp kết bạn với Sở Sính Đình đang cùng hợp tác làm việc với Hỏa Nhạ.

“Ngày? Ngày đã định rồi, là đầu tháng” Diễm quang của Sở Sính Đình bắn ra bốn phía cười khanh khách trả lời vấn đề của mọi người, “Thiếp mời còn đang in, ha ha. Đúng rồi” Chị quay đầu nhìn Miên Miên, “Em Nguyễn, em đến lúc đó sẽ đến tham gia hôn lễ của chị chứ?”

Miên Miên tim đập mạnh và loạn nhịp đột nhiên bị hỏi hoàn hồn lại, ngừng việc tách cua: “Nếu như anh chị mời, em rất vui lòng tham gia”

“Woa, thật tốt. Chị rất thích náo nhiệt, người đến càng đông càng tốt” Sở Sính Đình vừa lòng gật gật đầu, cúi đầu uống một ngụm canh cá trích đậm hương vị.

Miên Miên hơi nhếch khóe miệng một chút, cúi đầu tiếp tục tách cua, tách tách tách tách tách……

Một miếng thịt trắng mịn xuất hiện trên đĩa cô, cô sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hỏa Nhạ mặt không chút thay đổi, mặt nóng lên, yếu ớt nói một tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Cám ơn” Làm sao lại thế, cô lại không dám nhìn anh……

Động tác nhỏ này của hai người, tự nhiên không có tránh được hai ánh mắt nhạy bén chuyên chú nào đó.

“Hỏa Nhạ, hạng mục con quản lý gần đây đưa vào hoạt động thế nào rồi?” Tổng tài đột nhiên lên tiếng, giọng nói hùng hậu mạnh mẽ, tràn đầy quyết đoán.

“Mấy ngày hôm trước xuất hiện một chút tình huống nhỏ, còn lại đại khái rất tốt”  Hỏa Nhạ đơn giản đáp lại.

Tổng thanh tra Thái đột nhiên chen vào nói: “Ưm, buổi tối thứ tư đột nhiên phát hiện một lỗ hổng hệ thống, rất nhiều người chơi điên cuồng dựa vào lỗ hổng mà thăng cấp, tạo thành tổn thất rất lớn. May mà giám đốc Hỏa thức suốt đêm thu phục, ha ha, tổng tài con trai của ngài rất tuyệt” Một câu cuối cùng như một mũi tên trúng hai đích, đồng thời bắn trúng hai người

Tối thứ tư? Miên Miên mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Tổng tài nhìn chăm chú Hỏa Nhạ, trầm giọng nói: “Năng lực công tác dù có cường thịnh, cũng phải có người hậu thuẫn ủng hộ tinh thần. Hỏa Nhạ, qua tiệc sinh nhật này con đã hai mươi tám tuổi, còn không tìm hậu thuẫn cho mình sao?”

Hỏa Nhạ biết rõ đây mới là lời chân chính mà ba mình muốn nói ra, con ngươi đen của anh hiện lên một chút ý cười, thản nhiên nói: “Con có lúc nào khiến ba quan tâm quá đâu?”

Ánh mắt hai người đàn ông đấu tranh trực tiếp trên không trung, mọi thứ đều nói rõ trên không trung.

Lúc này trong lòng Miên Miên nghĩ là: Cua quả nhiên ăn rất ngon.

Dùng cơm xong, tổng tài phu nhân cười bê ra một đĩa bánh ga tô hoa quả tinh xảo, Hỏa Nhạ sau khi nhẩm ước nguyện, cắt thành nhiều phần chia cho mọi người, thế nhưng chính mình lại không động tay.

Nỗi lòng Miên Miên hơi chút bình tĩnh trở lại thấy thế thấp giọng hỏi một câu: “Giám đốc, anh không ăn bánh ga tô sao?”

Hỏa Nhạ nghe vậy quay đầu nhìn Miên Miên, ánh mắt cô lập tức theo bản năng tránh đi nơi khác, bỗng nhiên cảm thấy như vậy không ổn, vì thế lại chậm rãi đem tầm mắt quay lại nhìn khuôn mặt anh.

“Rất ngọt” Thấy rõ sự bất an, áy náy trong mắt cô, anh thản nhiên cười, rời hai mắt đi.

“Oh” Miên Miên ngậm dĩa ăn nhìn anh, có phần vô thố. Cô nhìn Sở Sính Đình cách đó không xa đang ăn cùng với Trầm Diệc, cố gắng đem thân thế của chị từ “Bạn gái giám đốc” điều chỉnh thành “Vợ của người thân thích của Hỏa Nhạ”. Về phần Hỏa Nhạ…… Trái tim cô lại bắt đầu không theo quy tắc đập loạn lên. Từ nay về sau, anh cũng bị dán vào mác “Độc thân”, về phần loại mác này có ý nghĩa gì với mình, cô tạm thời còn tỉnh tỉnh mê mê  chưa rõ ràng lắm.

Nhưng mà ẩn ẩn cảm giác được, có một việc vô cùng trọng đại, đang rục rịch.

Ở tương lai không lâu, sắp xảy ra.

7 phản hồi to “Cừu cừu 86 – 90”

  1. hala 05/09/2011 lúc 19:18 #

    thanks
    tem

  2. pina 05/09/2011 lúc 21:44 #

    Thank nang, xin cai phong bi

  3. socxanh 05/09/2011 lúc 22:24 #

    Ta vẫn còn ruột PB. Thank Yu nhé.

  4. Ga coj 05/09/2011 lúc 23:18 #

    Hay nhj~, thank nang nhoa’ =)).

  5. shana 05/09/2011 lúc 23:23 #

    hehe Hoa Nha k noi ro rang lam cho MM map mo k hieu gi het,
    Thanks nang

  6. babyhan 06/09/2011 lúc 09:57 #

    thanks Yu
    truyen nay cang ve sau cang hay

  7. tieuhoadan 12/02/2012 lúc 23:10 #

    hức hức..dễ thương quá đi a` cảnh cố ấy tách cua, tách tách tách tách…. hihi. thanks Yu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: