Cừu cừu 91 – 95

6 Sep

Mình rất thích kiểu phúc hắc của anh Nhạ ^^

 

91

“Muốn thăm quan một chút hay không?”

Giọng nói nam tính thuần hậu dễ nghe kéo Miên Miên từ trong trầm tư trở về, cô rút khăn ăn ra lau miệng, hỏi: “Thăm quan cái gì?” Thăm quan ngôi biệt thự xinh đẹp này sao?

Hỏa Nhạ nhìn cô, trả lời: “Phòng của tôi”

Miên Miên ngây người ngay tại trận.

—— Thật ra nghiêm khắc mà nói, “Phòng” trong miệng Hỏa Nhạ, chẳng qua là phòng khi anh còn ở đây, phòng ở khi anh còn là học sinh. Bởi vì bên trong lưu lại rất nhiều bộ sưu tập về phim hoạt hình, trò chơi sách báo cùng vật phẩm, cho nên mời cô đi lên thăm quan một chút. Là Miên Miên tư tưởng xấu xa, liên tưởng những lời này của anh thành mờ ám, cô đã hổ thẹn mà xét lại mình.

Tuy rằng đã để đó lâu ngày không dùng, nhưng phòng vẫn duy trì đến hạt bụi nhỏ cũng không có, gọn gàng ngăn nắp. Phòng rất lớn, nhưng kết cấu rất đơn giản, giường lớn, tủ quần áo, giá sách, máy tính để bàn, chỉ thế thôi. Giường màu lam, giá sách màu đen, rèm màu trắng, màu sắc phối hợp rõ ràng lưu loát biểu hiện rằng chủ nhân không thích phô trương, cá tính trầm ổn. Hỏa Nhạ bây giờ, vẫn như những năm đó.

Miên Miên đầu tiên sớm bị các đồ dùng thủ công, mô hình hấp dẫn.

“Woa! Mô hình này, tôi biết tôi biết! Năm đó cái này rất Hot” Miên Miên hóa thân thành Batman, cơ hồ cả người dán chặt vào tủ kính, thét chói tai không ngừng, “A! Anh lại còn có cả cái này! Tôi nhớ rõ anh ta bình thường luôn bị bạn bè bắt nạt, thế nhưng sau khi biến thân sẽ rất lợi hại, gần như từ đầu tới cuối đều không thua, ha ha. Ớ? Đây không phải là hạn chế số lượng sao? Anh sao lại có thể mua được? Rất không công bằng, anh biết không, tôi năm đó ước chừng phải xếp hàng dài suốt một ngày một đêm……”

Hỏa Nhạ đứng ở một bên không nói, lẳng lặng nghe giọng cô khi thì hưng phấn, khi thì kinh ngạc, khi thì oán giận.

“Tôi có thể mở tủ kính ra xem không?” Cô quay đầu hỏi Hỏa Nhạ, mắt lóe sáng.

Anh không có ý kiến khác, vươn tay giúp cô mở cửa kính.

Nguyện vọng đạt thành, cô nhếch miệng cười, vui sướng nhen nhúm lên  hai tròng mắt ôn nhuận như nước, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vậy mà sáng rực động lòng người, Hỏa Nhạ ngóng nhìn cô, đôi môi vẫn trầm mặc khép mở như cũ.

Tầm mắt rốt cục có thể không bị ngăn cách với vật phẩm bên trong tủ kính, nhưng Miên Miên chỉ mỉm cười nhìn chăm chú, cũng không có ý vươn tay chạm vào.

Chỗ ngực, cảm xúc lặng yên bắt đầu khởi động. Cô nhận không ra đây là bởi vì nhìn đến ngăn tủ đầy mô hình mà kích động, hay là bởi vì bỗng nhiên phát hiện, hai người như đường thẳng song song trên quỹ đạo đời người, ở thời thiếu niên, từng có quá một đoạn ký ức chung?

Một cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng là hai người xa lạ như vậy……

Ước chừng nghiên cứu đám mô hình kia nửa tiếng, Miên Miên cuối cùng đem tầm mắt nóng bỏng thu về. Nhưng ngay sau đó, lực chú ý trong khoảng khắc lại bị bàn để máy tính hấp dẫn. Đó lại có thể là ảnh chụp thời học sinh của Hỏa Nhạ!

Thiếu niên trong ảnh chụp lạnh lùng, ngũ quan vẫn tuấn lãng như cũ, hai tròng mắt như đen mực, chỉ là trong ánh mắt ẩn chứa một chút ngây ngô. Thiếu niên quần áo sạch sẽ đứng dưới tàng cây trầm tĩnh nhìn màn hình, yên tĩnh mà xa xôi. Đây là hình ảnh vĩnh viễn theo quy cách đã định, sạch sẽ giống như bầu trời sau cơn mưa.

Thiếu niên này cách đây vài năm, cười hời hợt, đạm bạc như gió mát.

Miên Miên ngây ngẩn nhìn Hỏa Nhạ trong ảnh, trong lòng yên lặng nghĩ: Trời ạ, thì ra người này từ thời học trung học đã bắt đầu thành tai họa nhân gian……

Cô đột nhiên nhớ tới người trong ảnh vẫn luôn đứng bên cạnh mình, mà mình vẫn đang cầm lên nhìn không ngừng nghiên cứu tựa hồ rất không lễ phép, vì thế ngượng ngùng cười nói: “Ừm, thì ra khi anh học trung học đã cao như vậy” Cô nghĩ tới tấm ảnh ngơ ngơ ngác ngác trên tường nhà mình, có chút phiền muộn: Đều là con người, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?

“Ừ, là ảnh chụp khi sang Mỹ. Là chuyện rất lâu rồi” Anh ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo bàn để máy tính, bên trong để một số đồ lặt vặt và mấy quyển sách. Anh cầm lấy một quyển sách trong đó, lật vài tờ, khóe miệng hơi dương lên: “A, thì ra khi đó cả đầu óc tôi chỉ nghĩ đến những thứ này”  Anh cũng đã quên.

Hả? Cả đầu óc đều là cái gì vậy? Chẳng lẽ là thứ để nam sinh tuổi dậy thì dùng để gây dựng tính cách —— ảnh khiêu gợi —— sao? Miên Miên có phần mặt đỏ tim đập cúi đầu nhìn xuống, lấy một quyển trong đó, nín thở nhìn, chữ rất lớn ở trang bìa “Hướng dẫn thiết kế và quản lý Oracle” nhảy vào trong mắt.

Ặc…… Xem ra cô lại có tư tưởng xấu xa. Cô xem xét lại mình lần thứ hai.

“Đây là bộ sách về cơ sở dữ liệu sao? Tôi không hiểu lắm……” Bởi vì vừa rồi trong lòng có tà niệm, biểu tình của Miên Miên có chút xấu hổ, cô tùy ý lật quyển sách trên tay  ——  “Hả?”

Tờ giấy kẹp trong sách nhẹ nhàng bay xuống, theo bản năng cô vươn tay đón lấy, lại có thể là một bức thư màu phấn hồng. Mặt ngoài phong bì có viết một dòng chữ rất đẹp “Bạn học Hỏa Nhạ, Thân Khải”

Cô trợn to đôi mắt trong suốt: Đây chẳng lẽ là…… thư tình trong truyền thuyết?

“Giám đốc, đây là thư tình của anh này” Cô giơ giơ thư trong tay lên, hơi kích động bẩm báo với anh, hai chữ “Thư tình” được nhấn rất mạnh. Tin tức bát quái quả nhiên là thuốc kích thích mà phụ nữ không tách ra được.

Hỏa Nhạ tựa hồ không hề hứng thú với thứ này, chỉ thản nhiên liếc liếc mắt một cái: “Thật không? Tôi đã quên” Nói xong lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc.

Tuy rằng anh có thái độ không đếm xỉa đến, nhưng Miên Miên vẫn tò mò. Cô nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện phong thư này vẫn nguyên vẹn, nói rõ ràng người được nhận nó đã ném thẳng nó vào lãnh cung, ngay cả liếc mắt một cái cũng không bố thí. Chậc chậc, cô giống như đã nghe được tiếng cô gái tan nát cõi lòng truyền đến từ trong bức thư.

Được rồi, để cho cô đến cứu vớt tâm hồn thiếu nữ không nhìn thấy ánh mắt trời trong nhiều năm kia vậy.

“Giám đốc, tôi có thể mở ra xem không?” Cô thấp giọng hỏi.

Anh lúc này ngay cả đầu cũng không ngẩng: “Tùy tiện”

Miên Miên sau khi được anh đồng ý, không nói hai lời liền động thủ xé phong bì, lấy trái tim hồng bên trong phong bì ra. Cô không khỏi mỉm cười, đúng mà, lúc ấy mọi người đều lưu hành gấp giấy viết thư thành như vậy.

Cô thật cẩn thận mở giấy viết thư ra, sau khi vuốt phẳng, cuối cùng cũng có thể nhìn đến câu chữ bên trong. Sau khi cô liếc mắt qua một lần, khóe miệng lặng yên nhiễm một nụ cười, đôi môi non hồng tràn ra tiếng nói ấm áp như suối nước nóng ——

“Xin chào bạn Hỏa Nhạ. Có lẽ tớ tùy tiện viết phong thư này cho cậu, sẽ làm cậu cảm thấy có phần đường đột, nhưng xin cậu hãy kiên nhẫn xem hết nó. Bởi vì tớ biết qua ngày hôm nay, cậu sẽ bay sang Mỹ, có lẽ đây là một cơ hội cuối cùng để tớ nói rõ……”

“…… Tớ vĩnh viễn nhớ rõ khoảng khắc rung động kia. Vào buổi lễ khai giảng, cậu đối diện với toàn bộ giáo viên và học sinh, phát biểu diễn thuyết trên đài, cậu cũng không quá đam mê cũng không quá phô trương, thậm chí là trầm tĩnh, đôi mắt cậu cũng không dừng lại trên bất luận người nào, nhưng mà, ngày đó, tớ chỉ ngóng nhìn tới một tiêu điểm, chưa từng rời đi một giây……”

Giọng nữ, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh trống trải, biến ảo khôn lường.

“….. Ở thư viện đọc sách, trong phòng tự học chung, ở hành lang gặp thoáng qua…… Tớ đứng xa xa nhìn cậu, chỉ là nhìn, như ngôi sao chỉ có thể nhìn từ xa……”

“Có khi khuôn mặt cậu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tớ, cậu ở trong mơ, cười với tớ rất đẹp, rất  dịu dàng……”

Miên Miên tiếp tục thì thầm: “Đúng vậy, bạn Hỏa Nhạ, nghìn chữ dào dạt cuối cùng cũng phải biểu đạt một câu đơn giản: Tớ thích cậu. Thật lâu thật lâu ——” Cô chú ý tới Hỏa Nhạ phiêu mắt nhìn một cái, nhưng sau khi liếc mắt một cái, lại làm cho cô chấn động mạnh mẽ.

Hỏa Nhạ sớm buông quyển sách trên tay, một tay anh chống má, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trầm tĩnh mà chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt đen láy của anh xẹt qua một tia sáng ấm áp, giống như là tia sáng xẹt qua trong đêm đen, sáng lạn, rực rỡ. Anh cứ như vậy chuyên tâm lắng nghe cô, đôi môi ưu mỹ chỉ có ý cười hời hợt nhẹ nhàng, không nhiều lời dư thừa.

Miên Miên vẫn máy móc nhớ lại thư tình trong tay, nhưng tần suất tim đập trong lồng ngực nhảy lên tán loạn, đã muốn thoát ly phạm vi bình thường. Thình thịch, thình thịch, một tiếng, lại một tiếng, từ xa tới gần, từ yếu đến mạnh, không ngừng lay động trong tai cô. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, đến cuối cùng, cô đã nghe không rõ tiếng vang lên từ trong cổ họng mình.

“Tớ thích cậu, thích cậu…… Thế giới rất lớn, nhưng tớ chỉ thích cậu……”

Trong khoảng khắc đó, cô giật mình cảm thấy thời gian đã đi ngược lại, ngũ quan tinh xảo của Hỏa Nhạ bây giờ, cùng với thiếu niên mặc áo trắng trong ảnh chụp dần dần hiện lên, cuối cùng hợp hai làm một……

Mà mình giống như cô gái kia, trải qua sự phiền muộn trằn trọc, rốt cục quyết định dùng hết dũng khí suốt đời, biểu đạt ra loại tình cảm ái mộ……

…… Hơn nữa tình hình cô gái này sau khi truyền đạt xong, xấu hổ chạy đi, cũng không cẩn thận vấp phải hòn đá mà ngã. 囧

“A ——”  Hoàn hồn từ loại bầu không khí biến ảo mê ly này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Miên Miên bất tri bất giác đã nhiễm một rặng mây đỏ, cô cuống quít gấp bức thư sau đó cho vào phong bì, gắn lại cẩn thận. Không được tự nhiên nhìn anh một cái sau đó quay sang một bên, âm điệu cao vút ngay cả cô cũng chưa phát hiện: “Người ta viết nhiều như vậy, hay như vậy, anh lại ngay cả xem cũng không xem, rất đau lòng cho người ta” Thật sự là đại thiếu gia mặc kệ cảm thụ của người khác.

Không muốn để cho gian phòng trở lại an tĩnh, cô ngây ngốc tìm kiếm đề tài mới: “Giám đốc, thật ra phòng của anh rộng rãi thoải mái như vậy, vì sao còn muốn ——” Lời chưa nói xong, bị cắt ngang giữa đường.

Cô kinh hãi phát hiện, Hỏa Nhạ không biết khi nào vươn cánh tay rảnh rỗi, ngón tay đẹp thon dài sau khi chạm gò má ửng hồng, khẽ vuốt ve. Làm như không chút để ý động tác này, lại giống như ném xuống một đám lửa, bốc cháy trên mặt cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng nơi, nhưng lại mang theo đau đớn như kim châm, trong lòng cô nhất thời đại loạn, theo bản năng nghiêng về phía sau.

“Tiểu Nhạ, nên đi xuống tiễn khách ——”

Nhưng vào lúc này, cửa phòng không hề dự liệu bị mở ra —— tổng tài phu nhân đứng ở cửa, đối diện với hai người trong phòng, hai mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.

Động tác của ba người đồng thời bị đình chỉ.

Hai giây sau, tổng tài phu nhân phản ứng đầu tiên, khuôn mặt ôn nhu đoan trang đã nhìn không ra cảm xúc gì: “Mẹ xuống tiễn là được” Nói xong bà nhẹ nhàng cầm tay vịn cửa —— nhưng cánh cửa còn chưa kịp khép lại, lại đột nhiên bị đẩy ra, “Đúng rồi, mẹ sẽ tiễn rất lâu. Các con  không cần xuống dưới”

Cho nên, các con có thể tiếp tục làm chuyện vẫn chưa làm xong.

“Cạch cạch” Lần cửa đã được đóng lại.

92

Mặt Miên Miên thoáng chốc biến thành trắng bệch.

“Giám đốc……” Cô khóc không ra nước mắt nhìn anh, “Tổng tài phu nhân bà ấy hình như……” Hiểu lầm cái gì.

“Kem”

Cô sững sờ lặp lại: “Kem?” Là ý gì?

“Mặt cô dính kem” Anh thản nhiên giải thích, giống như chuyện cũng chưa xảy ra, cúi đầu đọc sách.

Không khí tràn đầy màu phấn hồng trong phòng vừa rồi nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tim cô đập mạnh và loạn nhịp xoa xoa má. Ớ, thì ra là vừa rồi khi ăn bánh ga tô không cẩn thận dính kem, cho nên anh mới…… như vậy sao? Cô còn tưởng rằng……

Lại là cô xấu xa sao? 囧

Tiệc sinh nhật hôm đó của Hỏa Nhạ, Miên Miên có ba cảm khái:

Thứ nhất, giám đốc đại nhân quả nhiên từ trước đến bây giờ đều là tai họa.

Thứ hai, tư tưởng của mình càng ngày càng dơ bẩn, không tốt không tốt.

Thứ ba, khi rời đi, tổng tài phu nhân cười đến rất sáng lạn, rất sáng lạn…… Là rất sáng lạn.

~~***~~

Sau tiệc sinh nhật một lời khó nói hết, lại qua vài ngày.

Đêm nay Miên Miên vừa về nhà không lâu, còn không kịp đăng nhập trò chơi, đột nhiên nhận được tin nhắn của Lạp Lạp.

[Tiểu Ngư, đêm nay cậu đăng nhập trò chơi sớm một chút, tớ có việc muốn nói với cậu!]

Cô ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, quả thật nghĩ không ra cô gái bé nhỏ hạnh phúc này sẽ có chuyện gì nói với mình.

Sau khi vào game, lập tức nhìn thấy hình ảnh bạn tốt Ô Lạp Lạp nháy sáng. Cô nhấp vào xem:

[Bạn tốt] Ô Lạp Lạp: Tiểu Ngư, sau khi login đến vùng ngoại ô Thiên Nam, tớ muốn giáp mặt với cậu nói chuyện này!

“Rốt cuộc là bí mật gì? Không nên đến vùng hoang vu dã ngoại này mới có thể nói chứ” Cô không cho là đúng bật cười, phong cách hành sự của Lạp Lạp sớm thành thói quen luôn tỏ ra vẻ huyền bí.

Cô vốn dĩ đang ở thành Thiên Nam, sau khi thi triển “Phi độn thuật”, không đến một giây đã chạy đến ngoại ô. Bên bờ sông Tần Hà, quả nhiên có một nữ kiếm khách tóc trắng đang đứng lặng, đúng là Lạp Lạp.

Lạp Lạp từ trước đến nay luôn vô tâm vô phế, giờ phút này vẻ mặt lại ngưng trọng, Miên Miên có chút khó hiểu.

“Cậu muốn nói chuyện gì, Lạp Lạp?” Cô nhắn lại ở cửa sổ nói chuyện phiếm thông thường.

Lạp Lạp không đáp hỏi lại: “Tiểu Ngư, tớ muốn hỏi cậu một chuyện”

“Chuyện gì?”

“Nữ Oa Nương Nương, cậu biết người phụ nữ này à?”

Trong lòng Miên Miên “Lộp bộp” một chút, giọng điệu bắt đầu trở nên thật cẩn thận: “Chị ta làm sao?”

Lạp Lạp nghiêm túc, tiếp tục đặt câu hỏi: “Cậu trước tiên nói cho tớ biết, mấy ngày trước cậu nói Thượng Quan đi giúp người khác, có phải đi giúp Nữ Oa Nương Nương này hay không?”

Trong lòng Miên Miên bỗng nhiên nảy lên vài phần lo lắng âm thầm, ngón tay dừng ở bàn phím một hồi lâu sau mới bắt đầu đáp lại: “Đúng vậy…… Rốt cuộc làm sao vậy, Lạp Lạp?”

Lạp Lạp nhìn nhìn chằm chằm cô không chuyển mắt, sau một lúc lâu, thở dài một hơi: “Tiểu Ngư, cậu sao lại vô tâm vô phế như vậy”

Năm phút đồng hồ trước Miên Miên từng hình dung Lạp Lạp vô tâm vô phế, giờ không thể nói gì thêm.

“Mấy ngày nay tớ là xin nghỉ đến chỗ Đại Thúc chơi, cho nên có khi ban ngày cũng lên mạng” Lạp Lạp vẫn đang vòng vo nói chuyện, “Cậu đoán tớ mấy ngày nay nhìn thấy cái gì?”

Miên Miên bị nói vòng vo mà nóng nảy: “Nói mau đi”

Lạp Lạp lời nói nghẹn một bụng rốt cục phát ra: “Mấy ngày hôm trước không phải mới ra một cái cảnh “Cốc Tình Nhân” sao? Hai ngày đó tớ và chồng chạy tới nơi đó làm nhiệm vụ tình duyên, rất trùng hợp là tớ đi hai lần, hai lần đều nhìn thấy chồng cậu, Thượng Quan Ám Ảnh! Nhìn thấy anh ta thì coi như xong, nhưng bên người anh ta còn một nữ thầy thuốc đi theo, chính là Nữ Oa Nương Nương kia! Tớ không đi theo chân bọn họ bắt chuyện, nhưng khi tớ đang nói chuyện thì nhìn thấy đối thoại của bọn họ, tớ có thể khẳng định, thân phận Nữ Oa Nương Nương này tuyệt đối không đơn giản! Tớ biết Thượng Quan lâu như vậy, trừ cậu ra, cho tới bây giờ không thấy anh ta thân mật với người chơi nữ nào như vậy, một lần cũng không thấy!”

Miên Miên còn không kịp nói chuyện, Lạp Lạp lại bùm bùm phát ra một đoạn dài tới: “Sao lại có kiểu thân mật như vậy? Bọn họ chẳng những cả buổi chiều ra giang hồ cùng một chỗ, hơn nữa trang phục và đạo cụ toàn thân Nữ Oa Nương Nương đều là Thượng Quan đảm nhiệm, bao gồm Thanh Trúc Trượng còn có Sáo lê hoa trang và gì gì đó, đều là Thượng Quan đưa…… Người khác còn chưa tính, có lẽ là hiểu lầm. Nhưng đây là ai? Đó là Thượng Quan mà, Thượng Quan Ám Ảnh – người mà bụi hoa cũng không đi qua, cánh bướm cũng không dính vào người đó! Trời ạ ~! Tớ không có cách nào tiếp thu sự thật này, người đàn ông như Thượng Quan cũng sẽ ăn vụng bên ngoài, ô ô, cậu cũng không biết, tớ lúc ấy đau đớn đến cỡ nào đâu!” Nói xong lời cuối cùng, Lạp Lạp  kích động còn thiếu đấm ngực giậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài.

Mỗi một câu nói của Lạp Lạp, trái tim Miên Miên cũng trầm xuống vài phần. Cô lặp lại lời nói của Lạp Lạp, ngực rầu rĩ, lại tìm không thấy ngọn nguồn loại cảm giác này.

“Đợi sau khi anh ta login, cậu nhất định phải để hỏi cho rõ mới được! Biết không?” Lạp Lạp sau khi dặn dò như vậy, mắt đột nhiên lộ ra hung quang, “X, hiện nay tiểu tam [1] hoành hành, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên! Nếu chồng tớ dám làm loạn ở bên ngoài, lão nương sẽ tử hình anh ta ngay tại chỗ, diệt cỏ tận gốc!”

Miên Miên: “……” Diệt cỏ tận gốc, Lạp Lạp, cậu điên rồi.

Thời gian bắt đầu trôi qua chậm hơn. Khi Miên Miên nhìn danh sách bạn tốt lần thứ mười ba, hình ảnh của Thượng Quan Ám Ảnh hình cuối cùng cũng sáng, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh nho nhỏ kia, lại nhìn một lần, xác định nó vẫn đang sáng

Thật vất vả chờ đợi ai đó login, Miên Miên lại không được tự nhiên, không muốn chủ động nói chuyện với anh, ngay cả cô cũng không có cách nào giải thích loại tâm lý kỳ quái này.

Sau đó, trên màn hình của cô xuất hiện một câu:

[Tán gẫu riêng] Thượng Quan Ám Ảnh: Ta đến đây.

Cô nhìn Thượng Quan Ám Ảnh chủ động nhắn đến khung tán gẫu riêng, trong lòng nổi lên một tia vui sướng, nhưng mà…… Cô nghĩ cô thật sự là một cô bé khác biệt, cô vẫn không muốn mở lời nói chuyện với anh.

Sau nửa phút, anh lại nhắn đến.

[Tán gẫu riêng] Thượng Quan Ám Ảnh: Đã xuống?

Miên Miên khẽ cắn môi dưới, vẫn không đáp lại anh, vui sướng trong lòng, dần dần trộn lẫn chút chua chát. Cô không dám đặt hai tay lên bàn phím, sợ không suy nghĩ kĩ sẽ chạm mặt người nào đó, tiết lộ bí mật cô vẫn chưa xuống.

Năm phút đồng hồ sau, cô bắt đầu hệ thống các loại viện cớ trong đầu, cũng lặng lẽ tính toán thời gian hiện thân tốt nhất.

Nhưng, anh lại không có cho cô cơ hội biểu diễn.

[Tán gẫu riêng] Thượng Quan Ám Ảnh: Ta đêm nay có việc phải đi xử lý, có thể đến khuya, nàng không cần chờ ta.

Nhìn đến những lời này, mắt tròn bỗng nhiên trợn to, hai tay Miên Miên đặt trên bàn phím, khẽ nắm chặt. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, cô lại hoàn toàn không phát hiện

Đêm  nay anh lại có chuyện gì…… Sẽ là chuyện gì đây?

Không cần chờ anh…… Chẳng lẽ lần trước anh thật ra cũng nhìn thấy cô nhắn tin trong khung tán gẫu riêng, chỉ là không muốn nhắn lại?

Suy nghĩ hỗn loạn, không chịu kiểm soát xoay tròn quanh co trong đầu, thế nhưng tên của một người lại đặc biệt rõ ràng hiện ra: Nữ Oa Nương Nương.

___________

Chú thích:

Tiểu tam [1]: Chỉ người thứ ba.

93

Cô trầm ngâm một lúc, sau đó mở ra trình duyệt vào diễn đàn, gõ bàn phím, nhanh chóng đăng kí một tài khoản mới. Sau khi đăng kí xong, cô thoát khỏi tài khoản “Ngư Hương Nhục Ti”, đăng nhập vào tài khoản mới này.

“Cốc Tình Nhân”, tên như ý nghĩa, là một nơi xuân hoa sáng lạn, là nơi bướm bay chim hót, là một trong ba cảnh tiên giới của《Phi Thăng truyền thuyết》,  cách thành Thiên Nam không xa. Rất nhiều nhiệm vụ mới phiền phức và nhiệm vụ tình duyên vợ chồng, đều phải giao tiếp trong này, hoàn thành.

Mây nhẹ sương mỏng, vờn quanh khe núi. Một thân ảnh màu xanh hiện lên trước mặt hồ ấm áp được sương mù dày đặc bao phủ, chảy vào trong núi sâu.

Vài phút sau, “Hắn” dừng bước trước chân núi, sau khi để những cây thông vững chắc che phủ thân thể, nhìn xung quanh về phía trước: Phía trước là một cảnh tượng chim ca hoa nở, cỏ xanh non tơ, cành liễu rủ xuống, nước suối từ khe núi chảy xuống cốc, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống tựa như vô số viên trân châu trong suốt lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ mơ ảo. Nơi này đúng là Cốc Tình Nhân.

Ngày tốt cảnh đẹp như thế, tự nhiên không thể thiếu cảnh vành tai và tóc mai tình nhân chạm vào nhau. Trên đất liền, hai bóng người một nam một nữ đứng lặng, hai người này cũng không xa lạ với Miên Miên.

Cô giống như người qua đường đứng ở xa xa, yên lặng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.

“Hey, đêm nay định làm đến mấy giờ?” Nữ Oa Nương Nương mặc một bộ đồ bằng sa mỏng màu vàng nhạt chống nạnh oán giận, bất mãn bĩu đôi môi đỏ au, “Thật là, ban ngày nhìn mặt của cậu tớ cũng thấy chán, buổi tối còn không kéo tớ tới không được, cậu rốt cuộc có thể phân rõ ai mới là vợ mình hay không?”

“Nhận giao dịch” Thượng Quan Ám Ảnh không để ý đến oán giận của chị ta, trên lạnh lùng mặt không có biểu tình gì, “Đợi cậu thử nghiệm xong cái này, xem có thể dùng hay không?”

Sau một lúc lâu.

“Được rồi Cậu đừng bắt mình lấy những thứ đó, túi của mình đầy nhét không đủ!” Nữ Oa Nương Nương thở phì phì hô. Thật là, thí nghiệm chức năng mới của hệ thống cũng không phải như vậy, coi cô là người thí nghiệm à! Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, đưa tớ một bộ Tử vận nghê thường y, bộ đó đẹp lắm, tớ muốn”

Anh liếc nhìn cô.

Nữ Oa Nương Nương nhếch miệng cười, giả vờ giận, “Thế nào? Bộ quần áo này chỉ có ai đó mới mặc được sao? Cậu không có nhỏ mọn như vậy chứ?”

Anh trả lời: “Lạc tuyết lê hoa trang có vẻ thích hợp với thầy thuốc hơn”

“Hắc! Tớ bây giờ muốn Tử vận nghê thường y, không mua cho tớ, tớ sẽ không làm với cậu!” Cô lén che miệng cười gian, không thể tưởng tượng được anh cũng có hôm nay. Oa ha ha, chơi rất vui.

Anh trầm mặc một lát, môi mỏng nói ra: “Nhận”

Một lát sau, Hoàng Nữ Y một thân đạm bạc biến hóa nhanh chóng, thay một thân quần lụa mỏng màu tím, sa mỏng mềm mại khiến thân thể uyển chuyển của cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô xoay tròn một vòng, vui mừng hớn hở bật cười: “Được! Bổn cô nương vui vẻ, đêm nay cố gắng đi giúp cậu, hắc hắc”

Xa xa thiếu niên áo xanh không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào chiếc quần màu tím quen thuộc kia, khuôn mặt tuấn tú đờ đẫn.

Một phút đồng hồ sau, thân ảnh màu xanh dần dần biến mất sau gốc cây thông, không kinh động một bông hoa, một cọng cỏ nào, lặng yên không một tiếng động như chưa từng tới.

Trên ngã tư đường thành Thiên Nam đầu người di chuyển, người chơi như nước chảy, Tử Y Nữ Hiệp cô độc, ngồi yên lặng bên trong dòng người.

Cũng không biết qua bao lâu, cô chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua quần lụa mỏng tinh xảo ôn nhu trên người kia, “Roẹt” một tiếng, cởi ra, thay vào đó là một thân xiêm y màu hồng nhạt.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Tây: Chiều tà như máu, ánh nắng chiều như lửa, toàn bộ thành Thiên Nam đều được một mảnh ảm đạm. Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, đột nhiên mũi chân điểm xuống, thi triển Phi độn thuật về phía tây. Một lát sau, dáng người uyển chuyền dần dần bị hoàng hôn mở mịt không rõ bao lấy.

Cô bắt đầu chạy trốn không có mục đích trong trò chơi. Bắt đầu từ thành Thiên Nam, dọc đường đi qua Huyết Luyện Tiên Phủ, Đoạn Tình Nhai, đầm lầy U Hồn, điện Trường Sinh……

Uốn lượn chạy thẳng lên tầng cao nhất điện Trường Sinh, ở hành lang hẹp dài âm u, trước mặt Phấn Y Nữ Hiệp đột nhiên xuất hiện một tiên sĩ hệ kim cầm Thiết Phiến trong tay. Hắn ta đứng ở giữa hành lang dài, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nữ Hiệp, cả người tản mát ra sát ý lạnh lẽo.

Nữ Hiệp dừng bước, tay cầm đao sắc, mặt không chút thay đổi nói: “Đừng chắn đường ta”

“Để lại lộ phí”

“Ta nói lại lần nữa, đừng chắn đường ta”

Tiên sĩ hừ nhẹ một tiếng: “Đến đây đi”

Giữa điện quang thạch hỏa, hai thân ảnh nhanh chóng chớp động, hành lang dài âm u trong phút chốc vọt ra chùm ánh sáng màu đỏ tía rực rỡ ——

Máu bắn tung tóe, rơi hết xuống mặt đất.

Phấn Y Nữ Hiệp đi cà nhắc, nhảy qua thi thể, chỉ có thân ảnh đó tiếp tục chạy vào chỗ sâu nhất trong điện.

Cô cứ đi đến cảnh tượng trong ký ức như vậy, không ngừng trốn chạy. Giống như chỉ có dùng hai chân chạy thật nhanh, mới có thể kiềm chế máu đang sôi trào trong cơ thể.

Cuối cùng, cô dừng bước ở Vọng Nguyệt Nhai.

Gió thổi lay cây cỏ, đom đóm bay lượn, nơi này vẫn rất đẹp.

Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một thân ảnh phấn hồng đứng lặng bên vách núi đen, cô đơn chiếc bóng. Cô cứ lẳng lặng đứng thẳng như vậy, nhìn chằm chằm phương xa, hồi lâu.

Miên Miên nằm sấp xuống mặt bàn trước máy tính, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên. Chấn động bất ngờ xảy ra, cô còn cần chút thời gian thích ứng. Bởi vì ngay lúc nãy, cô phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng. Một chuyện sớm đã xảy ra, nhưng cô lại vẫn ngây thơ không biết.

Cô thích Thượng Quan Ám Ảnh……

Cho nên khi nhìn thấy Nữ Oa Nương Nương thay một thân tử y kia, ngực mới có thể đau đớn giống bị kim đâm, cơ hồ làm cho cô thở dốc. Cô không muốn nhìn đến hình ảnh bọn họ đứng chung một chỗ, một giây cũng không đồng ý. Bởi vì cô thích anh……

Aizzz…… Thì ra ngực đau, là vì thích một người, cô cuối cùng hiểu được. Miên Miên nằm sấp xuống bàn, nhìn vách tường tuyết trắng ngẩn người, suy nghĩ trong đầu như những sợi bông, phiêu đãng ở giữa không trung, nhẹ nhàng không chấm đất.

Vì sao cô lại thích tên Thượng Quan Ám Ảnh đã đả kích cười nhạo mình chứ, cô không phải rất chán ghét anh sao? Cuộc đời rất kỳ diệu…… Hả?

—— Không đúng! Cô đột nhiên ngồi thẳng, kinh ngạc trợn to hai tròng mắt.

Cô không phải thích Thượng Quan Ám Ảnh! Không phải Thượng Quan Ám Ảnh trong thế giới ảo! —— Mà là Hỏa Nhạ.

Hỏa Nhạ cười rộ lên rất đẹp mắt, rất dễ nhìn. Hỏa Nhạ chân chân thực thực.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch thình thịch không ngừng. Xong rồi xong rồi xong rồi…… Cô hoàn toàn xong rồi. Cô không khỏi che mặt rên rỉ: Cô thích giám đốc đại nhân của mình!

Trong đầu cô chậm rãi hiện lên con ngươi đen thâm thúy của Hỏa Nhạ, mũi thẳng, môi mỏng ưu mỹ, cùng với cằm kiên nghị…… Chỉ là nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã ửng hồng, hai tay âm ỉ nóng hừng hực. Ngày đó bị đầu ngón tay anh khẽ vuốt hai má, giờ phút này lại đau đớn giống bị lưỡi dao đâm vào.

Thích nụ cười trầm tĩnh thản nhiên của anh, thích bàn tay ấm áp rắn chắc của anh, thích quần áo gọn gàng của anh, thậm chí thích chuyện kiêng ăn của anh……

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thì ra bất tri bất giác, cũng đã tích lũy nhiều như vậy…… Cho nên khi ở buổi tiệc sinh nhật biết được anh vẫn độc thân, đáy lòng mới lặng yên nảy sinh ra vui sướng và chờ đợi.

Giữa cảm xúc dạt dào, cô lơ đãng liếc về phía màn hình máy tính, lại hoảng sợ phát hiện bên cạnh Nữ Hiệp, không biết khi nào có thêm một thân ảnh đen đỏ!

Người tới —— Thượng Quan Ám Ảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm cô, mày nhăn lại, môi mỏng khẽ mở: “Vì sao cả đêm cũng không đáp lại tin tức của ta?”

Miên Miên ngơ ngác nhìn Nam Kiếm Khách trên màn hình, hai tay cứng nhắc đặt trên bàn phím không thể động đậy.

Thượng Quan Ám Ảnh cúi đầu liếc về phía trang phục phấn hồng của cô, khóe miệng khẽ nhếch. Thật lâu sau, nói: “Nàng làm sao vậy?”

Khuôn mặt ôn nhu của Nữ Hiệp vẫn lặng im và  mờ mịt.

Một hồi lâu sau, bọn họ đều không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn nhau. Hai người cứ đứng dưới màn đêm sao mọc đầy trời, lẳng lặng đứng sóng đôi, gió đêm trên núi du dương thổi qua, lại thổi không tiêu tan không khí hết sức căng thẳng ngưng trọng giữa hai người.

Đột nhiên, màn hình của cô xuất hiện một tin tức hệ thống:

[Hệ thống] Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn cùng gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.

Những câu quen thuộc thường ngày, giờ phút này lại làm cả người cô run lên, sợ hãi như virut bắt đầu chậm rãi ăn mòn nội tâm, Miên Miên kinh hãi nhìn Hắc Y Kiếm Khách, trước mắt hiện lên người sau màn hình, khuôn mặt của Hỏa Nhạ! —— Nguyễn Miên Miên, đứng ở trước mặt mày, căn bản không phải Thượng Quan Ám Ảnh, mà là Hỏa Nhạ, Hỏa Nhạ tồn tại chân thật!

Cô tâm hoảng ý loạn không chút suy nghĩ, lập tức ấn “Từ chối”.

Sắc mặt người đàn ông mặc đồ đen đối diện trầm xuống, khóe miệng mím chặt, con ngươi đen hiện lên tia sáng lạnh như băng.

Ngay sau đó, một chuyện làm Miên Miên trở tay không kịp đã xảy ra, màn hình của cô không ngừng hiện ra một khung!

[Hệ thống] Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.

[Hệ thống] Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.

[Hệ thống] Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.

……

Đối mặt thế với công hùng hổ như vậy, sợ hãi trong lòng cô phút chốc lên tới đỉnh, trái tim thậm chí khẩn trương có chút co rút, hô hấp càng thêm trầm trọng áp lực. Cô dùng ngón tay run run một lần lại một lần ấn vào “Từ chối”, tựa như từ chối chấn động bất ngờ —— Tôi van anh, hãy cho tôi một chút thời gian thích ứng đi! Làm sao có thể khí thế bức người như vậy, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý!

“Không cần như vậy! Tôi còn không chuẩn bị chuyện thích anh mà!” Miên Miên nhìn màn hình, ôm đầu thét chói tai. Cô cần một chút thời gian đi chỉnh lý lại nội tâm mình! Bởi vì cô đột nhiên phát giác, mình càng ngày càng tham lam! Bất tri bất giác, cô không hề thỏa mãn chỉ làm vợ anh trong trò chơi hư ảo, cô còn muốn, cô còn muốn ——

Nhưng người đàn ông đối diện này, thậm chí còn không biết cô chính là Nguyễn Miên Miên!

“Rất xin lỗi —— Chúng ta ly hôn đi!”

Sau khi Miên Miên gửi xong những lời này, chạy thoát thân nhanh chóng logout.

94

“Ôi chao, cậu có thể giúp tớ đưa cái này vào văn phòng giám đốc không?”

“Hả? Tớ không nghe lầm chứ, cậu bình thường không phải đều tranh cướp loại chuyện này sao? Cậu quên uống thuốc sao?”

“Cậu mới quên uống thuốc! Không phải! Chính là…… Hôm nay tớ cảm thấy có điểm không thích hợp”

“Có cái gì không thích hợp? Vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, là một ngày rất đẹp trời”

“Cậu không biết hôm nay Đại Cương và Tiểu Lý Tử đều bị giám đốc tóm vào văn phòng nghiêm khắc phê bình sao?”

“Hả? Vì sao?”

“Tóm lại, tớ cảm thấy hôm nay tâm tình giám đốc rất không tốt, tuần này chúng ta nói chuyện phải cẩn thận một chút……”

Mười giờ sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vào trong văn phòng “Dịch Du”, hai nữ nhân viên trẻ giống như chim sẻ khe khẽ nói nhỏ, trong góc phòng nào đó, vẻ mặt một người dại ra, không khí trầm lặng, một buổi sáng đẹp trời sảng khoái như vậy….

“Miên Miên, giấc ngủ không đủ, thì uống cốc cà phê nâng cao tinh thần đi” Bạn tốt “Láng giềng hoà thuận” Tiểu Lương đi qua, hạ giọng nói: “Trong vòng tuần này, cậu không nên ngủ gà ngủ gật trong cuộc họp. Tớ nghe nói hôm nay tâm tình giám đốc không tốt lắm, cậu cẩn thận kẻo làm vật hi sinh”

“Oh, cho tớ cốc cà phê đi” Miên Miên gật gật đầu, biểu tình lại không có biến hóa gì. Cô nghiêng người mở ngăn kéo, lấy ra từ bên trong một gói cà phê hòa tan, đây là cô cố ý chuẩn bị cho những dịp tăng ca.

Cô lấy kéo từ trong ống đựng bút ra, sau khi cắt gói cà phê, bắt đầu đổ xuống ——

Tiểu Lương ở bên cạnh yên lặng nhìn cô đổ cà phê vào thùng rác, lại đặt kéo vào trong cốc. Tình cảnh này, cậu cũng không biết nói cái gì cho phải.

Giữa bầu không khí uể oải buổi sáng sớm, mọi người đều còn không tiến vào trạng thái làm việc. Có người đang xem tạp chí, có người đang ăn bữa sáng, có người đang gọi điện thoại, nhưng là gần như cùng một thời gian, bọn họ đều dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Hỏa Nhạ đột nhiên đi vào văn phòng.

Hỏa Nhạ chỉ đứng đó không nói, liền tản ra cảm giác áp bách khiếp người. Anh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, khẽ hé môi mỏng lãnh đạm tuyên bố: “Họp”

Dứt lời, anh không nhìn thêm bất luận cái gì, nhanh rời đi.

Cho dù người trì độn đến đâu, cũng cảm thấy được giám đốc hôm nay có chút không bình thường. Vốn dĩ nhóm nhân viên còn đang nói chuyện phiếm ăn vặt, đều bắt đầu thu dọn các thứ trên mặt bàn, chuẩn bị tốt tư liệu cho cuộc họp.

Tiểu Lương sau khi đi ra khỏi bàn, thấy Miên Miên còn đang ngẩn người, nhịn không được đẩy đẩy cánh tay cô: “Miên Miên, Miên Miên! Họp”

“Oh, được” Miên Miên phục hồi tinh thần lại, ngoan ngoãn đứng lên, bước theo dòng người về phòng họp.

Tuần này, không khí so với trước kia cái gì cũng ngưng trọng hơn. Người ngồi ở phía trước bàn họp không lộ ra chút giận dữ nào, nhưng mọi người đều giống như chim sợ cành cong, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, nơm nớp lo sợ thay phiên báo cáo nội dung công việc tuần trước của mình.

Đầu tiên là Đại Cương phụ trách vận hành bảo dưỡng: “Tuần trước, các máy chủ đã mua xong, cũng ký xong hợp đồng với doanh nghiệp ISP, cuối tháng là có thể nhập máy chủ vào hàng ngũ máy hiện nay. Phỏng chừng đến lúc đó toàn bộ năng lực chịu tải của hàng ngũ máy chủ sẽ tăng lên gấp đôi”

Hỏa Nhạ mày cũng không nhíu, câu chữ trong miệng mang theo ý lạnh lẽo chậm rãi rót vào trong tai mọi người: “Thứ sáu tuần trước, 16 máy chủ đều bị treo. Theo như tôi biết, cũng kết hợp với tư liệu của doanh nghiệp ISP cho thấy, lúc ấy bề ngoài máy chủ này vận hành tất cả tình huống đều bình thường, những máy chủ này, lại ở cùng ngày treo suốt ba tiếng còn không tìm ra nguyên nhân. Xin hỏi cậu lúc ấy ở nơi nào?”

Đối mặt với loại chất vấn này, trán Đại Cương đổ mồ hôi, lại tự biết đuối lý, không hé răng nữa.

Tiếp theo là Kim Long phụ trách các hệ thống cơ sở hệ thống: “Tuần trước tôi chủ yếu phụ trách xử lý lại dữ liệu hệ thống của bang phái. Hiện tại hệ thống bang phái mới đã thí nghiệm xong, bây giờ chỉ cần đem số liệu hiện có thí nghiệm hướng dẫn người chơi tham gia, nên hệ thống là có thể chính thức bắt đầu dùng” Anh ta tạm dừng một hồi, vội vàng bổ sung thêm một câu, “Hệ thống beta này đã sưu tầm rất nhiều ý kiến của người chơi, tăng thêm rất nhiều chức năng mới, tin tưởng sẽ làm người chơi càng thêm vừa lòng ——”

Giọng nói lạnh như băng của Hỏa Nhạ cơ hồ vang lên cùng thời gian: “Vừa lòng như thế nào? Tuần trước phát hành, bởi vì khi cậu viết chương trình có một sai lầm nhỏ, làm cho số liệu của người chơi xuất hiện BUG. Một bộ phận người chơi liền lợi dụng BUG tiến hành hành vi thăng cấp, khiến cho khu vực dữ liệu của người chơi tràn ra. Tôi đã xem qua, đây là sai lầm hoàn toàn có thể tránh được”

Nhanh, kiên quyết, chuẩn xác. Tinh chuẩn chỉ ra trọng điểm, không lưu tình.

Tình huống này, làm cho mọi người ở đây bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, âm thầm kêu khổ: Xem ra giám đốc đại nhân tâm tình không phải không tốt bình thường……

Vốn đến phiên người tiếp theo nói, nhưng người này tâm hồn treo ngược cành cây, một lúc lâu cũng lên tiếng. Tiểu Lương ngồi bên cạnh cô trộm huých cô một cái, thấp giọng nhắc nhở: “Miên Miên, đến lượt cậu”

Miên Miên giật mình, hơi hơi ngẩng đầu, lại thình lình chạm phải đôi mắt u ám. Tia sáng lạnh lẽo xẹt qua lặng yên con ngươi Hỏa Nhạ, trong lòng cô chấn động, cuống quít mở đầu, cố gắng đè nén tiếng nói run run: “Tôi, tôi tuần trước chủ yếu hoàn thành ——”

“La lí la la là……”

Một đoạn nhạc hoạt bát vui tươi đột nhiên vang lên giữa phòng họp nặng nề, mọi người đều nhất loạt nhìn về phía đó, Miên Miên “A” kinh hô một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra cũng bấm nút tắt, tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng lại.

Hỏa Nhạ khẽ nhếch khóe miệng, lãnh đạm nói: “Cô Nguyễn, đi họp phải tắt di động, cô không biết đây là lễ phép cơ bản nhất sao?” Trong lời nói của anh, không có chút độ ấm.

“Rất xin lỗi” Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lúng ta lúng túng giải thích.

Sau khi có đoạn nhạc đó đệm vào, mãi cho đến khi cuộc họp chấm dứt, Hỏa Nhạ cũng không nhìn về phía cô lần thứ hai.

Sau khi mọi người giải tán, Miên Miên đứng ở ngoài hành lang phòng họp, bấm điện thoại.

“Mẹ, tìm con có việc gì thế?” Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, thờ ơ hỏi.

Giọng của bà Nguyễn truyền đến: “Baby, chuyện lần trước của Đại Dũng là mẹ điều tra không đầy đủ, không rõ ràng thái độ làm người của cậu ta lại không có trách nhiệm như vậy. Con không trách mẹ chứ?”

“Không có việc gì.” Làm sao có thể trách bà, cô ngay cả diện mạo của Đại Dũng kia trông thế nào cũng quên mất.

“Baby, mấy ngày hôm trước mẹ đi chơi bài, gặp được bạn học cũ. Hóa ra con trai của dì ấy bây giờ ở thành phố G, nghe nói công việc của nó cũng không tệ lắm, làm giao dịch chứng khoán. Mẹ trước kia cũng gặp nó rồi, nhìn qua là một tiểu tử rất nhã nhặn thành thật. Vừa may nó cũng độc thân, con có đồng ý gặp mặt cậu ta không? Aizz, Miên Miên à, mẹ biết con cũng phiền muộn vì mẹ luôn giới thiệu đối tượng cho con, nhưng ——”

“Được”

“Nhưng mẹ cũng chỉ vì…… Hả? Con vừa rồi nói cái gì?” Bà Nguyễn vốn dĩ còn chuẩn bị những lý do nghĩ sẵn trong đầu, nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán này có phần mơ hồ.

95

“Được” Thần sắc Miên Miên bình tĩnh lập lại một lần.

Bà Nguyễn lúc này đã nghe rõ rồi, nhất thời phượng tâm đại duyệt, cười vang nói: “Ha ha, con rốt cục cũng nghĩ thông suốt! Nếu mỗi lần con đều có thể nghe lời như bây giờ, mẹ cũng không cần phải hao tâm tổn lực! Vậy cuối tuần con rảnh không? Mẹ giúp con sắp xếp” Bà Nguyễn nhanh chóng nhập vào chủ đề.

Miên Miên cúi đầu, lông mi dài che khuất đôi mắt, lần thứ ba nói ra: “Được”

“Đúng rồi, baby” Bà Nguyễn hình như đột nhiên nhớ tới cái gì, cao giọng nói, “Thứ tư tuần sau mẹ sẽ đến thành phố G tìm con”

“Hả?” Lông mày do kinh ngạc mà nhướn lên, đôi mắt trong suốt suýt nữa bắn ra, “Mẹ đến tìm con có chuyện gì?”

“Không có, mẹ muốn đi thành phố G tham gia buổi gặp mặt bạn cũ, tiện thể đi gặp con. Chắc là chín giờ sáng thứ tư mẹ đến, con không cần tới đón mẹ, mẹ sẽ tự đến chỗ con. Hiểu không?” Bà Nguyễn dặn dò.

“Dạ” Cô lên tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Miên Miên nhìn màn hình di động ngây ngốc vài phút. Cuối cùng, cô thầm than một tiếng, xoay người đang muốn rời đi, lại chạm phải Hỏa Nhạ đang đứng bên cạnh, cô đột nhiên cả kinh, lập tức ngừng bước.

“Giám đốc……” Cô khẽ kêu một tiếng, hai má nóng bừng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, thiên tính đà điểu, cô theo bản năng muốn tránh, nhưng thân hình cao to rắn rỏi của anh vô tư đứng lặng ở chính giữa hành lang, chặn tia nắng ngoài cửa sổ, cũng chặn đường đi của cô.

Hỏa Nhạ buông đôi mắt lạnh xuống, trầm mặc ngưng  mắt nhìn cô, thu mỗi một biểu tình của cô vào trong mắt, bao gồm hai hàng mi hơi hơi rung động của cô.

Cách hồi lâu, rốt cục nhìn thấy biểu tình bứt rứt bất an của cô thăng cấp vì run sợ trong lòng, anh mới chậm rãi nhếch khóe miệng, để lộ ra một nụ cười thâm sâu không lường được. Cuối cùng, anh không nói được một lời nào đi qua bên người cô, chỉ để lại một hơi thở mát lạnh.

Miên Miên đứng tại chỗ, nếu có chút thất vọng nhìn bóng dáng dần dần đi xa của anh, ngực lại ẩn ẩn đau nhức.

Nếu lúc này Sở Sính Đình ở hiện trường, mà nhìn thấy Hỏa Nhạ tươi cười như vậy, nhất định sẽ vỗ thật mạnh lên vai Miên Miên, dùng lời nói vô cùng thương hại nói: “Con cừu nhỏ, em xong rồi. Tự giải quyết cho tốt đi!”

~~***~~

Cuối tuần, ba giờ chiều, tại một nhà hàng cơm Tây nào đó ở trung tâm thành phố.

Miên Miên uống cốc trà sữa nóng trong tay, không chút để ý liếc liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Mùa thu đã hiện rõ trên đường phố, cho dù là phía nam ấm áp, gần tới tháng mười hai, lá khô cũng đã rụng đầy mặt đường.

“Cô Nguyễn, cô có đang nghe tôi nói chuyện không?”

Một giọng nam bén nhọn chói tai đột nhiên chui vào trong lỗ tai, Miên Miên nghe thấy thế cánh tay nổi da gà, may mắn cô mặc áo dài tay, bằng không bị đối phương nhìn thấy chung quy vẫn không tốt. Cô chuyển ánh mắt qua người đàn ông ngồi ở đối diện kia, cười với đối tượng xem mắt, chột dạ hỏi: “Rất xin lỗi, anh Lý, anh vừa rồi nói tới cái gì?”

Người đàn ông trung niên dáng người gầy yếu, xấu xí đúng là đối tượng xem mắt lần này của Miên Miên, là đứa con trai bảo bối của bạn học mẹ đại nhân, Lý Đông Minh. Cô dựa theo sự phân phó của mẹ đại nhân đúng 2 rưỡi tới nơi này gặp mặt, nhưng…… Trừ bỏ năm phút đồng hồ khi mới bắt đầu, thời gian sau cô thật sự là không chú tâm nổi, liên tục thất thần.

Bởi vậy, sau lần thứ mười ba Miên Miên thất thần, Lý Đông Minh này rốt cục không hề che giấu bất mãn trong nội tâm, không kiên nhẫn chất vấn.

Một lần nữa lôi kéo lực chú ý của cô, anh ta hắng giọng, tiếp tục dùng tiếng nói sắc nhọn nói tiếp: “Tôi vừa rồi hỏi, cô có hứng thú sở thích gì? Bình thường tiêu khiển như thế nào?”

“Hứng thú sở thích à……” Cô nghiêng đầu, một bên suy tư một bên thành thật trả lời, “Ưm, vẽ tranh, xem hoạt hình, sưu tập đồ tự làm…… Oh, đúng rồi, còn có chơi game” Cô nói xong lời cuối cùng, không hề cảnh giác cười với anh ta, giống như nhớ tới chuyện gì vui vẻ lắm.

Mỗi một lời nói của cô, sự ghét bỏ trong mắt Lý Đông Minh liền tăng thêm một phần, nhưng cô cười rộ lên quả thật rất ngọt ngào, một đôi lúm đồng tiền đáng yêu làm lung lay số điểm khấu trừ trong tâm trí anh ta.

Anh ta cắt một miếng cá ngừ, tiếp tục khơi mào đề tài: “Gần đây có xem phim gì không?”

“Phim sao?” Cô suy nghĩ, một đoạn thời gian dài gần đây đều không xem phim. A, có! 《Sói xám và cừu non》, ha ha” Bởi vì bạn học đại học của cô làm họa sĩ cho một công ty phim hoạt hình, cho nên cô đặc biệt đi tham quan học hỏi một lần, quả thật cũng không tồi, rất hấp dẫn.

Nghe đáp án này, Lý Đông Minh không khỏi nhíu mày, hai mắt hiện lên sắc thái ghét bỏ. Sắc mặt của anh ta sau đó, dùng giọng điệu tràn đầy cảm giác ưu việt nói: “Thật không, sự thưởng thức của cô rất đặc biệt. Tôii gần đây không xem phim gì mới, nhưng cũng xem một số phim cũ như “The Butterfly Effect” [1] thật sự là mỗi lần xem đều có cảm xúc mới. Chỉ có điều phim này đòi hỏi người xem phải có tư duy logic tốt, bằng không sẽ xem không hiểu lắm, ha ha!”

Miên Miên không biết đáp lại như thế nào, dứt khoát trầm mặc không nói. Cô lấy bánh mỳ bơ tỏi từ trên giỏ trúc, xé ra, mũi ngửi hương vị tỏi nhàn nhạt, bỗng nhiên thất thần, trong lòng lại nghĩ tới người nào đó.

Không biết vì sao, sau khi trong đầu xuất hiện khuôn mặt kia của anh, cô cảm thấy mình rất buồn cười khi ngồi xem mắt cùng với người đàn ông xa lạ này. Tùy tiện đồng ý lần xem mắt này, giống như muốn chứng minh cái gì,  thật ra căn bản là……

“…… Cô Nguyễn, cô Nguyễn!” Tiếng thúc giục của Lý Đông Minh lại truyền đến lần nữa.

Tim đập mạnh và loạn nhịp của cô kịp hoàn hồn, xấu hổ nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh ta: “Rất xin lỗi, anh vừa rồi đang nói cái gì?” Sặc, cô phát hiện vấn đề này cô đã phải hỏi rất nhiều lần, thật sự là rất áy náy.

“Quên đi” Lý Đông Minh giận dữ trả lời, cầm chén lên uống một hớp lớn hồng trà.

Miên Miên thấy thế kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Cô phát hiện, Lý Đông Minh này cũng thích kiểu Lan Hoa Chỉ!…… Cô bắt đầu cảm thấy, kỳ thật anh ta cùng Trần Đại Nghiệp mới là trời sinh một đôi.

Vẫn phải nhanh chóng ăn xong những thứ kia, sau đó rời khỏi nơi này. Cô thầm nghĩ như vậy, vươn tay cầm lấy lọ tiêu trên mặt bàn, nhưng vừa đúng lúc Lý Đông Minh cũng vươn tay qua, vì thế, tay nhỏ bé trắng nõn rõ ràng bị đôi bàn tay nổi đầy khớp xương bao phủ.

Hơn nữa, đầu ngón tay của người đàn ông này còn nhân cơ hội nhẹ nhàng cọ cọ trên mu bàn tay cô……

Lông tơ của Miên Miên nhất thời dựng thẳng đứng lên, vội vàng rút tay ra, mất tự nhiên cười, làm thủ thế “Mời”.

Lý Đông Minh thuận thế cầm lấy lọ tiêu, khóe miệng tà tà gợi lên, một đôi đôi mắt nhỏ đầy thịt béo dính trên khuôn mặt của cô, trượt qua lại trên người cô. Miên Miên nhận thấy được ánh mắt làm cho người ta buồn nôn của anh ta, lạnh run người.

Bởi vậy, ý chí của Miên Miên càng thêm kiên định. Sau khi ăn xong một miếng Spaghetti Bolognese cuối cùng, cô vội vàng đứng lên: “Ưm, anh Lý, tôi có việc đi trước. Hẹn gặp lại” Hy vọng không bao giờ gặp nữa.

______________

Chú thích:

The Butterfly Effect [1]: Bộ phim giả tưởng. Có nội dung như sau: Thị trấn Briarville, bang New York, gia đình Treborn chỉ có hai mẹ con, thiếu phụ Andrea và cậu con trai 7 tuổi Evan. Cha cậu bé, Jason Treborn là một bệnh nhân điên loạn, phải sống phần đời còn lại trong bệnh viên tâm thần. Một lần cô giáo của Evan đưa cho bà mẹ bức vẽ của cậu con trai. Người mẹ thật sự kinh hoàng khi thấy tác phẩm của con quái đản và tội lỗi…

Điều nghiêm trọng nhất là Evan không nhớ mình đã vẽ gì. Andrea lo sợ cậu bé bị di truyền căn bệnh của bố, cô quyết định đưa con đến bệnh viện… Không có dấu hiệu xấu trong não bộ nhưng bác sĩ vẫn khuyên người mẹ tập cho con viết nhật ký, làm cơ sở cho việc khôi phục dữ liệu trong óc sau này…

Evan muốn gặp bố, các bạn ai cũng có bố… Bệnh viện tạo điều kiện cho bố con tiếp xúc. Sự cố nghiêm trọng xảy ra, Evan mồ côi bố ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên… Một dịp bà mẹ đi vắng, mang Evan đến gửi gia đình bé Tommy, bạn học của cậu. Tommy có đứa em gái tên Kayleigh, hai trẻ sống với cha là George Miller. Ông bố là kẻ bệnh hoạn, y sử dụng mấy đứa trẻ để quay phim đồi bại…

6 năm sau. Ở độ tuổi 13, Evan, Tommy, cậu bạn béo tròn Lenny cùng cô bé Kayleigh thường chơi đùa nghịch ngợm. Chúng dùng chất nổ bỏ vào thùng thư của một ngôi nhà. Tai nạn xảy ra làm chết người mẹ trẻ và đứa con mới ẵm ngửa…

7 năm sau nữa. Evan đã là sinh viên đại học nhưng tuổi thơ và những ký ức về nó không tồn tại trong trí nhớ của chàng trai có bề ngoài bảnh bao lịch thiệp. Evan chỉ nhận biết lờ mờ quá khứ, mỗi lần cố nhớ lại chuyện cũ, mồm mũi của anh lại ứa máu. Nhưng con người không thể thiếu ký ức, Evan quyết tìm hiểu những gì đã xảy ra cho tuổi thơ của mình. Anh muốn tường tận cái chết của bố, đào bới lần bị lạm dụng quay phim bậy bạ, khơi lại sự kiện nổ thùng thư gây án mạng… Evan dựa vào cuốn nhật ký để tiến vào những khoảng trống trong trí não…

Rất nhiều tình tiết hiện về cùng với nỗi đau thể xác làm máu phun trào. Nhưng sự kiện lại bất nhất, mỗi lần mỗi khác làm đầu óc Evan càng lún sâu vào khủng hoảng. Biết bao câu hỏi đặt ra mà Evan vẫn không có câu trả lời đúng nhất. Tommy có phải người tàn ác và tồi tệ, Lenny rơi xuống bờ vực của niềm xót xa ân hận, Kayleigh từng đi làm gái điếm, giữa Evan và cô ấy từng có một tình yêu, mẹ có bị ung thư, bản thân có tù tội?… Như một mớ bòng bong trong đầu, đâu là thực sự? Chỉ có một câu trả lời duy nhất nhưng đó là điều Evan không ngờ nhất, không mong muốn nhất…

8 phản hồi to “Cừu cừu 91 – 95”

  1. xi_chum 06/09/2011 lúc 10:45 #

    hahaha ta được tem !!!

  2. xi_chum 06/09/2011 lúc 10:48 #

    bộ này nàng làm nhanh thế !
    ngày nào zô nhà nàng kũn kóa truyện để đọc hết , hehe
    thanks nàng nhé !!!
    iu nàng wa’ y *ôm hôn chụt chụt*

  3. anina 06/09/2011 lúc 11:35 #

    hanh phuc khi lai duoc doc truyen hihiii

  4. shana 06/09/2011 lúc 12:50 #

    thanks nàng, Hỏa Nhạ mà k tiến tới chỉ sợ MM sẽ k dám nói gì thôi.

  5. socxanh 06/09/2011 lúc 14:25 #

    Thanks

  6. Jelly 06/09/2011 lúc 23:08 #

    oa thanks s yu lắm ko bjt anh nhạ sẽ phạt miện tỷ gì nhỉ *cười *

  7. Ga coj 06/09/2011 lúc 23:54 #

    Ayda, ta chj~ co’ the~ noj’ : me cua cuu cuu mat’ nhjn nguoj rat’ kem’ a!!! >”<

  8. tieuhoadan 13/02/2012 lúc 00:15 #

    truyện đang tưởng thế này lại nhảy sang thế kia, hức.. thật làm người ta muốn nổi giông bão. đọc phần này sao thấy căng thẳng quá, hi vọng MM sẽ có quyết định đúng, nhanh 1 chút nữa. cám ơn yu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: