[NHCN] – Chương 6 (21+)

6 Sep

Kinh khủng, kinh hoàng, kinh hãi Blog.Uhm.vN! Yu chỉ có thể thốt lên như vậy thôiBlog.Uhm.vN! Ai đời 30 trang word có tới 20 trang H là sao, là sao *ngửa mặt lên trời khóc rống* Blog.Uhm.vN

Chuẩn bị máu đi a~, bạn Yu bị sặc táo ngất rồi! Blog.Uhm.vN

 

WARN: 21+

Cấm những bé chưa đủ tuổi, định lực không cao, mẫn cảm với các thành phần của H. Những bà mẹ trẻ cho con bú, phụ nữ mang thai chắc cũng không hợp nốt. Các bạn cũng đã đọc cảnh báo, nếu “lỡ” đọc rồi thì… *hắc hắc*

 

Chương 6

Đến cửa nhà, Lâm Ngạn Lương phát hiện Dương Thanh Thanh bắt đầu đứng ngồi không yên, biểu hiện ra loại ngại ngùng có chuyện muốn hỏi lại thôi.

“Đừng lo lắng, nơi này chỉ mình anh ở”

“Em còn tưởng…” Cô thật sự tin anh muốn dẫn cô về nhà! Trở về nhà mẹ anh ở.

“Em khẩn cấp muốn gặp người nhà anh sao?” Lâm Ngạn Lương biết rõ là anh chưa nói rõ ràng mà còn trêu chọc cô.

“Đáng ghét! Anh… Cũng chưa nói rõ ràng” Dương Thanh Thanh đỏ mặt. Cô sớm nên nghĩ đến, cho dù thật sự muốn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ cũng không thể chọn lúc đêm khuya.

“Ha ha…… Anh đùa em thôi mà, đừng nóng giận” Đưa Dương Thanh Thanh vào nhà, anh kiêu ngạo giới thiệu lãnh địa của mình. “Khi anh không muốn về nhà sẽ về ở nơi này”

Nơi này có thể nói là vương quốc khác ngoài công ty ra.

Trong phòng ngoại trừ những vật dụng đơn giản, không có nhiều đồ trang trí lắm. Nhưng thật ra trong phòng sách có sách bốn phía, thể hiện anh một đại nam nhân thật ra không thích dọn dẹp nhà cửa.

Lúc trước quyết định muốn dẫn Dương Thanh Thanh đến đây, anh đương nhiên không có biện pháp chuẩn bị tốt trước đó.

“Nơi này bừa bộn quá, anh quên dọn dẹp lại” Lâm Ngạn Lương đứng trước cửa phòng sách.

“Muốn em giúp anh dọn dẹp lại không?” Dương Thanh Thanh trời sinh không quen nhìn lộn xộn.

“Không cần. Em là vị khác quan trọng nhất của anh, anh làm sao dám bảo em lầm” Hôn cô một cái, Lâm Ngạn Lương một lần nữa dặn cô không cần lo lắng nhưng cô lại thẹn thùng, bởi vì việc này không nên để người khác nhìn thấy.

“Là em muốn làm bà quản gia của anh sao?” Hôm nay tâm tình anh tốt lắm, trực tiếp trêu đùa cô.

“Em mới không cần!” Dương Thanh Thanh bĩu miệng nhỏ nhắn vừa bị anh đánh lén.

“Em muốn uống cái gì?” Anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, bên trong lại trống rỗng , đồ uống gì cũng không có.

“Thanh Thanh, uống cafe được không?”

Ngay cả bia cũng không tích trữ hàng. Nhưng bên trong tủ bát vẫn có gói café hòa tan.

“Không cần. Uống cafe em sẽ không ngủ được” Dương Thanh Thanh theo Lâm Ngạn Lương đi vào phòng bếp. Nhìn nơi anh ở, Dương Thanh Thanh cảm thấy mình xông vào nơi tư nhân của Lâm Ngạn Lương.

Cảm giác này vô cùng thân mật, vô cùng ấm áp.

“Không ngủ được mới tốt, có thể làm “chuyện khác”” Đôi mắt đại sắc lang bắt đầu hoạt động.

“Oh! Anh đã nói sẽ không làm gì với em!”

Dương Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng cô là vì tin tưởng Lâm Ngạn Lương mới đồng ý đến nhà anh, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt sắc tình kia của anh cô bắt đầu bất an.

Dương Thanh Thanh trơ mắt nhìn Lâm Ngạn Lương đi bước một ép cô, xoay người muốn tránh khỏi sự đuổi bắt của anh, nhưng rốt cuộc vẫn là chân Lâm Ngạn Lương dài, anh thậm chí không tốn một giây đã bắt được cô.

Sau khi ôm được Dương Thanh Thanh, Lâm Ngạn Lương kéo cô vào phòng ngủ của mình, cùng nhau nằm lên giường lớn màu xanh của anh.

“Anh nói làm “chuyện khác” chính là…” Anh nhanh chóng cởi giầy cô, đặt cô ở dưới thân.

“Ngủ!” Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, vui sướng ôm cô nằm ngủ.

Bị anh dọa như vậy, Dương Thanh Thanh thiếu chút nữa nghĩ đến mình sẽ bị anh “ăn” sạch.

“Đừng lộn xộn , ngoan ngoãn ngủ. Mấy ngày nay em nhất định mệt muốn chết rồi”

Nhưng mà, gắt gao bị anh ôm vào trong ngực, cô sao có thể quen chứ?

“Anh đừng ôm chặt như vậy! Em sắp không thể thở nổi” Dương Thanh Thanh đã quên câu cảnh cáo trước đó của Lâm Ngạn Lương, liên tiếp vặn vẹo, muốn tránh ra được một chút không gian.

“Không phải bảo em đừng lộn xộn sao?” Sau khi Lâm Ngạn Lương theo nhìn thấy cô, vẫn cố nén dục vọng bắt đầu hừng hực tiến lên. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, lại lần nữa đè lên thân thể cô.

Dương Thanh Thanh bị đè thân thể lại vẫn bất an vặn vẹo, Lâm Ngạn Lương bị dục vọng đốt cháy không thể tự kiểm soát, cúi đầu muốn hôn miệng nhỏ nhắn của cô, lại bị cô trốn đi lần nữa.

“Anh không phải nói buồn ngủ sao?”

“Là em quyến rũ anh”

“Em không có…”

“Có. Em chính là có”

Lâm Ngạn Lương bị dục vọng tra tấn, lại không có cách nào phát tiết, vô cùng thống khổ.

“Em luôn luôn nhích tới nhích lui dưới thân anh, thân thể mềm mại lại thơm như vậy…”

“Em không… quyến rũ anh…” Dương Thanh Thanh cảm thấy oan uổng! Là tự anh muốn ôm cô chặt như vậy.

“Anh mặc kệ!” Vừa mới nói xong, anh liền cưỡng chế bắt lấy hai tay Dương Thanh Thanh kéo lên trên đỉnh đầu, dùng một bàn tay to của anh gắt gao ngăn chặn, tay kia thì chặn lại khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng né tránh của cô, bá đạo hôn cánh môi do tức giận mà vểnh cao của cô.

Dương Thanh Thanh cho tới bây giờ đã không có cách nào kháng cự nụ hôn cuồng nhiệt của Lâm Ngạn Lương. Anh hôn tới toàn bộ lý trí, lễ giáo trói buộc, hôn đến cô cái gì cũng quên.

Chậm rãi, cô cũng bắt đầu đáp lại nụ  hôn của Lâm Ngạn Lương.

Cô thử vươn đầu lưỡi nho nhỏ ra, kích Lâm Ngạn Lương dục hỏa càng tăng lên. Thả hai tay cô ra, anh kéo chúng đến eo mình, bận rộn thăm dò mỗi một tấc da thịt xinh đẹp làm anh phát cuồng.

Dương Thanh Thanh khốn quẫn chỉ có thể ôm chặt eo Lâm  Ngạn  Lương, mặc anh  giở trò.

Cô biết ngăn cản anh là vô dụng. Bởi vì anh bá đạo, cũng bởi vì cô đã luân hãm vào trong sự dụ hoặc của anh.

Lâm Ngạn Lương không uổng khí lực nhanh chóng cởi áo và váy dài của Dương Thanh Thanh, chỉ còn lại có nội y che đậy thân thể. Hai mắt Dương Thanh Thanh tựa sương mù, nhìn Lâm Ngạn Lương tách khỏi cô, cởi quần áo của mình.

Nhìn trên người anh chỉ còn lại có một chiếc quần lót màu đỏ, cô nhắm hai mắt lại, không dám nhìn anh.

Lâm Ngạn Lương cởi xong quần áo trên người, dựa vào bên cạnh Dương Thanh Thanh, hai tay vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô.

“Mở to mắt ra nhìn anh” Tiếng nói trầm thấp của anh, dưới màn đêm đen kịt, nghe qua là ma mỵ như vậy.

Dương Thanh Thanh lặng lẽ mở mắt ra, nhìn lại ánh mắt mãnh liệt của anh.

Thân thể tựa vào trên người cô nóng như vậy, nóng khiến cho Dương Thanh Thanh càng thêm bất an.

Cô tựa hồ tìm về một tia lý trí, nhưng khi Lâm Ngạn Lương hôn cô thêm một lần nữa, lý trí lại biến mất không còn một mảnh.

Anh hôn khiến cô không tự giác thở gấp, hấp thụ đại lượng không khí, tiếp theo bắt đầu nhấm nháp thân thể cô.

Cẩn thận hôn từ bên gáy xuống dưới áo ngực cô, anh vươn tay thăm dò vào trong bộ ngực run rẩy của cô.

Dương thanh khẽ thở gấp một tiếng, tay nhanh chóng rời khỏi eo anh bảo vệ bờ ngực.

“Đừng như vậy…”

Cô còn chưa nói nói xong những lời kháng nghị suy yếu vô lực, đã bị anh che miệng lại.

Tiếp theo, tay Lâm Ngạn Lương chạm vào nơi run rẩy không ngừng kia, nhẹ nhàng trêu đùa “nụ hoa” nổi lên.

Dương Thanh Thanh bị anh hôn đến thất điên bát đảo, làm sao còn có khí lực bảo vệ bầu ngực mình chứ?

Miệng Lâm Ngạn Lương rời khỏi bờ môi Dương Thanh Thanh, đôi môi bị anh hôn cho sưng đỏ ướt át tỏa ra những ánh hào quang.

Cô bị động mặc cho Lâm Ngạn Lương phủ lên nửa người trên, gọn gàng cởi áo ngực. Bầu ngực căng tròn nảy ra, hoảng loạn hai mắt Lâm Ngạn Lương.

Rất nhanh cướp lấy một “nụ hoa” đang nở rộ, anh bắt đầu nhấp nháp.

Dương Thanh Thanh khẽ rên rỉ, muốn chặn lại tiếng rên của mình, nhưng cô làm sao chống đỡ được từng đợt thế công kịch liệt của Lâm Ngạn Lương chứ?

Bàn tan nhàn rỗi khác vươn ra phủ lên “nụ hoa” còn lại, lại lần nữa đùa cô rên rỉ không thôi.

“Đừng kiềm nén cảm giác anh mang lại cho em, lớn tiếng kêu lên! Anh muốn nghe em rên rỉ…”

Lâm Ngạn Lương rời khỏi đôi nhũ hoa đã căng cứng kia, khẽ cắn vành tai cô. Giọng điệu ngọt ngào như vậy, cô sao lại nhẫn tâm dừng lại?

“Ưm… Ư…”

Bởi vì Lâm Ngạn Lương thấp giọng cổ vũ bên tai cô, Dương Thanh Thanh cũng không nhịn nữa, tự nhiên rên rỉ, phóng túng kêu lên.

Cô không biết giọng đáng yêu của mình tăng thêm rất nhiều tác dụng phấn chấn cho Lâm Ngạn Lương, mà Lâm Ngạn Lương chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn cũng nghe không đủ tiếng rên rỉ triền miên của Dương Thanh Thanh.

Nắm tay nhỏ bé của mình chạm vào lửa nóng dục vọng của mình, anh muốn cô nhìn, anh điên cuồng cỡ nào vì cô.

Dương Thanh xoa nắn thứ cứng rắn dưới sự dẫn dắt của anh, loại xúc cảm vừa nóng lại vừa cứng này khiến cô sợ tới mức nhắm chặt mắt.

“Đừng nhắm mắt. Anh muốn em nhìn anh” Lâm Ngạn Lương bắt lấy tay kia của cô muốn cô biết hạ phúc anh vì cô mà điên cuồng gắng gượng.

Dương Thanh Thanh nghe lời mở mắt ra, cũng không dám nhìn anh.

Lâm Ngạn Lương giữ đầu cô hướng về phía hạ thân mình, bắt buộc cô quen thứ cực đại của mình.

Hai tay Dương Thanh Thanh còn sờ nó! Mà vừa thấy “nó” bị cô sờ đến thô to như vậy, cô lại nhịn không được sợ hãi lên.

Chút nữa cô thật sự tiếp nhận được anh sao?

Dục vọng của Lâm Ngạn Lương trong tay cô càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng cứng.Tayanh tà ác trượt xuống phía dưới cô, từng chút từng chút cởi quần lót nhỏ nhắn của cô,  lúc này hai người đều xích lõa.

Nhìn nơi tư mật của cô, tưởng tượng bên trong cô sẽ có bao nhiêu tiêu hồn, tim Lâm Ngạn Lương lại đập nhanh, lại lần đặt cô ở trên giường, hôn môi cô, dịu dàng nói nhỏ bên môi cô.

“Em đừng sợ hãi, anh sẽ rất dịu dàng” Anh khẽ cắn môi sưng đỏ của cô nói, một bàn tay đã trượt vào nơi tư mật không ngừng vuốt ve. Dương Thanh Thanh không quen anh  mạo phạm càn rỡ như vậy, khẩn trương khép chặt hai chân muốn ngăn sự xâm nhập của anh, muốn ngăn cản phản ứng bất an của thân thể mình.

Tay Lâm Ngạn Lương cô kẹp quá chặt chẽ, nhưng vẫn thành công xông vào u huyệt ẩm ướt, lúc đầu khó khăn di động, rốt cục cảm thấy nơi ướt át của cô tràn ra ái dịch.

“Mở chân ra em” Lâm Ngạn Lương bá đạo yêu cầu.

Chờ không kịp Dương Thanh Thanh thuận theo yêu cầu, hai tay anh tự động tập kích đầu gối cô, thay cô mở lớn hai chân.

Trái tim Dương Thanh Thanh có một chút kinh hoảng, nhưng phản ứng thân thể không lừa được người. Cảm giác kỳ dị hư không bắt đầu bao lấy người lần đầu quen với tình dục.

Cô cuối cùng vẫn khuất phục dưới ham muốn của mình, thuận theo tay bá đạo của Lâm Ngạn Lương, run run mở ra hai chân trắng nõn.

U động ướt át hạ thể bại lộ trước mặt đàn ông, thật là mắc cỡ chết người… Dương Thanh Thanh nhịn không được dùng hai tay che mặt mình.

Lâm Ngạn Lương thăm dò u cốc ẩm ướt của cô, biết cô đã chuẩn bị tốt .

“Thanh Thanh, mở mắt nhìn khoảng khắc anh yêu em nhé” Anh lại lần nữa bá đạo yêu cầu.

Dương Thanh Thanh lúc này nói cái gì cũng không dám mở to mắt. Đó là chuyện thẹn thùng đất! Cô sao lại không biết xấu hổ nhìn chứ?

“Thanh Thanh tiểu bảo bối? Mở mắt ra, anh sắp chịu không nổi…” Anh khàn khàn yêu cầu. Trời biết anh thật sự đã nhẫn đến cực hạn!

Dương Thanh Thanh tò mò mở mắt ra muốn nhìn anh rốt cuộc ở nhẫn cái gì, mở mắt liền thấy dục vọng của anh, bộ dáng vô cùng khó chịu. Sau đó cô tò mò nhìn thoáng qua hạ thể anh.

A! Hình ảnh rất phiến tình! Cô sắp chịu không nổi —

Dục vọng cực đại của anh dừng nơi u cốc của cô, trong khoảnh khắc cô nhìn nó, bắt đầu không ngừng ma sát nơi tư mật của cô.

Cô sợ hãi nhắm mắt lại. Cô từng nghe lần đầu tiên của phụ nữ đều là rất đau, cô căn bản không có dũng khí làm tiếp.

Lâm Ngạn Lương lại lần nữa hôn môi cô, yêu cầu cô, “Nhìn anh”

Dương Thanh Thanh nghe ra giọng điệu cố nén của anh, không đành lòng lại tra tấn anh, mở hai mắt.

Lâm Ngạn Lương nghẹn khí, đẩy từng tấc từng tấc lửa nóng dục vọng chen vào “cửa động” của Dương Thanh Thanh.

Dương Thanh Thanh đau đến kêu to. Dị vật xâm nhập vừa lớn lại vừa cứng, u động nhỏ hẹp của cô không có trải qua đối đãi như vậy.

“Nhẫn nhịn một chút, anh còn chưa  đi vào toàn bộ đâu!”

Giữa trán Lâm Ngạn Lương toát ra từng giọt mồ hôi. Cô thật sự quá nhỏ! Nhưng sự chật hẹp này khiến anh rất thoải mái!

Anh gắng gượng tiếp tục dùng sức đi tới, gặp được “tấm lá chắn” tự nhiên của cô, không chút do dự liền đột phá.

Dương Thanh Thanh đau đến há miệng cắn vai trái Lâm Ngạn Lương, Lâm Ngạn Lương giờ phút này cũng không để ý tới cô cắn mình, bởi vì anh muốn bắt đầu luật động trong cơ thể cô.

Dùng sức tiến vào lại chậm rãi rời khỏi, anh bắt đầu luật động vào nơi u huyệt nhỏ hẹp vui sướng của cô.

Tiếng thân thể va chạm, thêm chút tiếng thở hổn hển của anh, anh yêu người phụ nữ nhỏ nhắn dưới thân mình.

……

Nhìn biểu tình khó chịu của cô, Lâm Ngạn Lương tạm dừng một chút, để dục vọng của mình ở nơi sâu trong thân thể cô.

“Còn rất khó chịu sao? Thanh Thanh” Anh chống đỡ thân thể của chính mình, nhìn chăm chú khuôn mặt cô.

Dương Thanh Thanh cảm giác được anh đột nhiên dừng lại, trong cơ thể đột nhiên tràn ra một cỗ thất vọng… Anh cứ dừng lại trong cơ thể cô vậy sao, làm cho cô cảm thấy rất quái dị, rất thẹn thùng, mà anh còn nhìn gần mặt cô nữa chứ.

“Anh đừng nhìn em!” Dương Thanh Thanh đẩy mặt anh ra.

“Không nhìn em anh làm sao mà biết hiện tại anh yêu ai chứ?” Lâm Ngạn Lương buồn cười quay mặt bị cô đẩy ra. “Quen sự tồn tại của anh chưa?” Anh cố ma sát trong cơ thể cô một chút.

“Anh đáng ghét!” Dương Thanh Thanh khẽ rên rỉ một tiếng, biết anh là cố ý chọc cô, vì thế há miệng lại cắn cánh tay anh.

“Đáng giận, em là tiểu yêu chuyên cắn người!” Lâm Ngạn Lương không kiên nhẫn lại di chuyển dục vọng của mình lần nữa, cứ đẩy vào lại rời ra, dao động khiến Dương Thanh Thanh cảm thấy xương cốt của mình sắp vụn tới nơi.

“Đừng mà…” Dương Thanh Thanh càng không ngừng lay động không thuận theo mà nói. Thật ra cô đã không cảm thấy đau khi anh mới vừa tiến vào, nhưng anh công kích mãnh liệt như vậy, cô cảm thấy mình sắp hôn mê rồi.

“Anh còn chưa “muốn” em đủ đâu! Tiểu yêu!”  Lâm Ngạn Lương giống như là chiến sĩ tinh lực tràn đầy, anh dũng tiến lên. Rong ruổi tìm sự vui sướng nơi u huyệt của cô, làm cho anh cảm thấy hạnh phúc sắp chết tới nơi.

“Ưm… Ư… Ưm a… Em… Sắp chịu không nổi!” Dương Thanh Thanh bắt lấy cánh tay anh, liều mình muốn chống cự cảm giác vui sướng do hạ thân anh mang lại.

“Nhịn không được thì để cho nó đến đây đi!” Anh biết cô cũng sắp đạt cao trào, càng thêm không ngừng luật động căn nguyên dục vọng của mình.

“Ưm…… Em từ bỏ…” Cảm giác giống như được đưa lên thiên đường say đó lại đột nhiên rớt xuống, cô hô lên tự mình đạt cao trào.

Lâm Ngạn Lương sau khi dùng hết khí lực, dùng sức đẩy một cú cuối cùng thẳng tiến vào chỗ sâu trong cơ thể cô, phun ra ái dịch của mình.

Ghé vào thân thể cô, Lâm Ngạn Lương thỏa mãn hôn người yêu dưới thân, nhìn cô nhắm mắt còn chìm đắm trong khoái cảm tuyệt vời, anh đột nhiên hưng khởi có xúc động muốn “yêu thương” cô ngày ngày trên giường.

“Thanh Thanh, em đến ở với anh được không?” Những lời này nói ra rất tùy tiện.

Dương Thanh Thanh mệt nhọc nghe được câu hỏi của anh cũng không nhúc nhích.

Quan hệ như vậy thật sự không phải cô muốn…

Lâm Ngạn Lương ngẩng đầu nhìn Dương Thanh Thanh, lúc này mới phát hiện cô đã ngủ.

Quên đi, chờ cô  tỉnh hỏi lại đi!

Lâm Ngạn Lương ôm cô sít sao vào trong lòng, thỏa mãn ngủ.

Dương Thanh Thanh nghe được tiếng thở có quy luật của anh, âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng không hối hận cùng lên giường với anh, nhưng đối với đề nghị sống chung của anh, cô cần tự suy ngẫm một chút.

Cô muốn tránh thoát khỏi sự ôm ấp của anh, lại phát hiện Lâm Ngạn Lương gắt gao ôm cô, cánh tay cứng rắn như thép, cô căn bản đẩy không được.

Thử trong chốc lát, cô vẫn không có biện pháp giãy dụa, đành phải ngoan ngoãn tựa vào vòm ngực kiên cố của anh. Thân thể mỏi mệt khiến cho cô chỉ chốc lát sau tựa như nặng nề ngủ như Lâm Ngạn Lương.

*****

Lâm Ngạn Lương ngủ một lát sau đó tỉnh lại, phát hiện người yêu mình đang ôm. Dương Thanh Thanh khẽ nhếch miệng nhỏ hít thở đều đều, bộ dáng kia nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Anh nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, cô vẫn ngủ say sưa như cũ.

Dục vọng lại lần nữa bị bộ dáng đáng yêu của cô châm ngòi.

Lâm Ngạn Lương bắt đầu dùng môi hôn toàn thân cô. Kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, bầu ngực căng tròn dưới tia nắng ban mai càng có vẻ chọc người ta trìu mến. Anh dùng ngón cái cùng ngón trỏ niết chặt nhũ hoa, nhìn nó dần dần đứng thẳng dưới sự trêu chọc của mình.

Dương Thanh Thanh vẫn còn trong mộng đẹp, còn tưởng rằng mình là bị người trong mộng đùa nghịch .

Lâm Ngạn Lương tiếp theo nhẹ nhàng ngậm day nhũ hoa bên kia, hít lấy mùi hương thân thể cô phát ra.

Dương Thanh Thanh cảm thấy mình có giấc mộng rất chân thật! Trong mộng anh háo sắc tựa như trong hiện thực, cũng không chịu thua giở trò với cô.

Lâm Ngạn Lương thấy cô còn chưa tỉnh, nhưng thân thể thật ra đã sớm tỉnh lại, liền tiếp tục trêu đùa.

Anh chuyển chiến trường tới u cốc chật hẹp làm anh tiêu hồn đêm qua. Trượt một bàn tay vào, đầu ngón tay cảm thụ sự co rút ngọt ngào đêm qua, anh tiến vào, muốn dẫn dắt ái dịch của cô, một lát sau chỉ thấy nơi tư mật của cô ướt đẫm một mảnh, nổi lên xuân triều. [thủy triều mùa xuân]

Dương Thanh Thanh cảm thấy không khoẻ vặn vẹo thân mình.

“Ưm… Đừng…”

Lâm Ngạn Lương vừa nghe thấy, nghĩ rằng cô sắp tỉnh dậy, nhưng thấy cô còn nhắm chặt mắt, thế mới biết  cô nghĩ rằng mình đang nằm mơ!

Được, vậy để cho cô rơi vào mộng xuân tựa như ảo mộng đi!

Lại thân nhập một đầu ngón tay, Lâm Ngạn Lương quyết định tạo ra nhung lụa ấm áp tại huyệt khẩu nhỏ hẹp này đi, tiện cho anh xâm nhập.

Dương Thanh Thanh như là nhớ lại kịch liệt tối hôm qua, bắt đầu kêu rên: “Em từ bỏ… Từ bỏ…”

Cô vặn vẹo giãy dụa dưới thân anh.

Cô ngay cả ở trong mộng cũng quên không được sự dũng mãnh của anh! Lâm Ngạn Lương tự hào cười trộm.

Cúi đầu, anh tựa vào vùng đất tam giác của cô, liếm lên da thịt non mềm.

Môi lưỡi nóng bỏng, bắt đầu tiến chiếm cứ đóa hoa xinh đẹp.

Dương Thanh Thanh vặn vẹo lợi hại, nhưng vẫn không có mở đôi mắt xinh đẹp.

Lâm Ngạn Lương không thể kiềm được , tách đầu gối cô, để dục vọng của mình xông vào cửa huyêth ướt át không có người phòng thủ của cô.

Mãi cho đến khi thấy một một vật cứng xông vào thân thể của chính mình, Dương Thanh Thanh mới giật mình tỉnh lại — mộng xuân này không khỏi cũng quá quá chân thật đi!

Không nghĩ tới cô mới mở mắt ra, liền thấy đôi mắt Lâm Ngạn Lương bị dục vọng đốt cháy nhiệt tình nhìn cô, luật động dưới thân là chân thật khiêu khích cảm quan của cô.

“Anh… Làm sao có thể như vậy?”

Dương Thanh Thanh không thể tin được mình sáng sớm tỉnh lại liền lại bị anh đặt ở dưới thân xâm nhập. Nhưng từng đợt khoái cảm này đang từ từ rơi vào ý thức cô, hòa cùng với cảnh trong mơ.

“Ưm! Trời ơi…” Dương Thanh Thanh bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn. “Quỷ đáng ghét… Anh sao có thể thừa dịp em còn đang ngủ đối xử như vậy với em…”

Cô thật vất vả nói ra một câu đầy đủ.

Đợi Lâm Ngạn Lương lật người cô lại, lại lần nữa sáp nhập từ phía sau cô, cô lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

“Ư a… Ngạn Lương…”

Úi! Anh làm sao có thể như vậy!?

Lâm Ngạn Lương cuồng dã ra vào từ phía sau cô, hai tay vòng tới trước ngực cô, xoa nắn nhũ hoa cô, miệng khẽ nói bên tai cô..

“Thanh Thanh… Thanh Thanh…”

Anh hổn hển, rên rỉ thở dốc, làm cho cô cảm thấy rất sắc tình!

Dương Thanh Thanh không tự giác kịch liệt co rút lại kẹp chặt u động lại, áp bách Lâm Ngạn Lương gắng gượng càng động càng mau.

Anh không ngừng gọi tên cô, sau đó để cho mình giải phóng.

Dương Thanh Thanh ở dưới sự thao túng của anh, chỉ có thể thừa nhận anh gây cho mình từng đợt cao trào…

Lâm Ngạn Lương ghé vào trên người Dương Thanh Thanh, thỏa mãn thở ra một hơi. Tuy rằng sáng sớm liền vận động kịch liệt như vậy là mệt chết người, nhưng anh đã quyết định hôm nay cho mình một ngày nghỉ.

Dương Thanh Thanh bị anh đặt ở dưới thân, cảm giác anh rất nặng, lại không khí lực chống cự, càng đừng nói là đẩy anh ra, đành phải khó khăn kêu ở dưới thân anh, “Anh thật nặng! Mau đứng lên đi!”

Lâm Ngạn Lương nghe được cô nói, mới không cam lòng xoay người quay về phía cô, chính mình nằm bên sườn cô, nhìn ngắm thân hình mềm mại làm anh yêu thích không buông tay.

Trên thân thể tuyết trắng, khắp nơi là dấu hôn anh lưu lại, làm cho Lâm Ngạn Lương tức giận mình quá thô lỗ.

“Có đau không?” Anh khẽ vuốt dấu vết này.

Dương Thanh Thanh lắc đầu, sợ một động tác không cẩn thận của mình lại dẫn phát tiến công của anh.

Bị anh kịch liệt yêu hai lần như vậy, Dương Thanh Thanh lại bắt đầu buồn ngủ, toàn thân vô lực chỉ có thể mềm xuống, giống dùng hết khí lực.

Bỗng nhiên, cô nhớ tới mình còn phải đi làm. Cô lập tức ngồi dậy.

“Mấy giờ rồi?”

Lâm Ngạn Lương nhìn nhìn đồng hồ báo thức trong phòng ngủ, đã mười giờ mười lăm phút.

“Mười giờ hơn”

“Cái gì!?” Dương Thanh Thanh khóc thét. “Em đến muộn! Em tám giờ phải đi làm!”

Đẩy tay Lâm Ngạn Lương ra, cô tự tìm quần áo của mình.

“Đều tại anh! Vì sao không gọi em dậy?”

Không có xin phép tự tiện nghỉ, nhất định sẽ bị trừ tiền lương !

Thân thể cô còn chưa rời giường, đã bị Lâm Ngạn Lương kéo trở về.

“Anh kéo em làm cái gì? Em đã muộn hơn hai tiếng!” Cô muốn đẩy bàn tay dây dưa của anh ra.

Đều tại anh! Cái gì mà cam đoan không làm chuyện xấu, ngay sau đó đã bị anh ăn sạch sẽ!

Lâm Ngạn Lương không như vậy dễ dàng để cô trốn như vậy. Lần này anh dùng lực đạo toàn thân, lại đặt cô dưới thân một lần nữa.

“Loại công việc này không cần đi cũng thế” Anh cố tình hung ác nhìn cô. Người phụ nữ này làm sao có thể lập tức nói muốn rời khỏi giường của anh như vậy?

Nếu cô hiện giờ đã là người của anh, căn bản không cần phải ra ngoài vất vả làm việc.

“Không được! En còn có ba phải nuôi, không đi làm, muốn em lấy cái gì trả khoản tiền thuốc thang?”

“Đây có là vấn đề gì, mọi khoản phí anh trả giúp em là được rồi” LÂm Ngạn Lương ngắn gọn nói ra ý tưởng của mình.

“Hả?” Dương Thanh Thanh không hiểu ra sao.

“Gả cho anh” Chính là ba chữ này.

Ba chưa này làm người ta mặt đỏ tim đập, lại vô cùng ấm áp.

Dương Thanh Thanh bị Lâm Ngạn Lương nói làm cho sợ tới mức càng choáng váng.

Thấy cô không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác mở lớn mắt cùng miệng, Lâm Ngạn Lương cười đến rạng rỡ.

“Nếu em còn muốn nghe được ba chữ khác, sau khi kết hôn anh sẽ nói mỗi ngày cho em nghe” Lâm Ngạn Lương bắt đầu dụ hoặc cô đồng ý đề nghị kết hôn này.

“Cái gì?” Dương Thanh Thanh ngơ ngác nhìn anh.

“Anh yêu em” Anh hôn lên đôi môi vì anh mà hé mở, thành công giữ lại cô ở trên giường.

 

 

22 phản hồi to “[NHCN] – Chương 6 (21+)”

  1. Sella (^.^) 06/09/2011 lúc 20:57 #

    Tem chương hot cái cho vui, mai mốt đọc

  2. Âu Dương Kỳ Doanh 06/09/2011 lúc 21:00 #

    phong bề… (_._!)
    THanks ss

  3. –– ♥ –– 06/09/2011 lúc 21:22 #

    đau mắt quá……
    thanks ss Yu

  4. bAh' GO^j' 06/09/2011 lúc 21:27 #

    ==”
    Thks ss

  5. Nhok_Njco 06/09/2011 lúc 21:36 #

    HAHAHA
    Bá đạo thật!
    Nhưng rất biết cách kiếm cơ hội tỏ tình và cướp người nha ^.^

  6. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) 06/09/2011 lúc 23:11 #

    Coj may caj hjnh dong da cuoj rung ca nguoj.

  7. sumerina 06/09/2011 lúc 23:21 #

    troi! xem chut phai di benh vien. anh nay noi ma chang giu loi gi ca. nhung minh thich. thanks Yu nhiu!

  8. shana 06/09/2011 lúc 23:34 #

    dung nhu nang noi a, khiep mot chuong dai nhu vay ma doc toan thay … thui, mat mau qua nhiu a.
    Thanks nang

  9. Tiểu Lục 07/09/2011 lúc 00:09 #

    thank ss Yu

  10. Bé bự 07/09/2011 lúc 04:33 #

    hố hố hố…..hàng của mình có khác

    *len lén chạy vô ôm hun Yu xong chạy ra mắc công lát bị tóm lại kêu BT*

    • Bé bự 07/09/2011 lúc 04:45 #

      Đọc xong….*cảm thán* mình vẫn ko thấy xi nhê gì hết, thế là sao? Anh chưa đủ trình BT rồi….haizzzz….*tự hứa với lòng* Bạn sẽ cố gắng kiếm cho Yu 1 anh BT gấp10 anh này.😀

      • Yu Yu 07/09/2011 lúc 11:30 #

        há há, bạn kiếm nổi sao, bạn BB dạo này nổ hơi nhiều đó, cho bạn Yu hỏi bạn BB tuần này onl Y! đc giờ nào, gặp người nổi tiếng mà khó quá =]]

  11. tesineko 07/09/2011 lúc 08:47 #

    Thak ban nhieu.

  12. Tiểu Vũ Toàn Phong 07/09/2011 lúc 18:03 #

    omg, haiz, mới ko canh máy đk mấy ngày mà đã mất bao nhiêu tem rùi, hức hức

  13. quehuong191 07/09/2011 lúc 21:04 #

    phai cong nhan la ss Yu noi dung! doc xong dau mat thiet ah! Thanks ss Yu nhiu nghen!🙂

  14. eckrep 07/09/2011 lúc 21:36 #

    trời ơi ta mất máu nhiều wa hjx

  15. hoaiphamvn 07/09/2011 lúc 23:36 #

    Ặc
    H kinh
    may mà có mỗi khúc này

    • Yu Yu 08/09/2011 lúc 00:06 #

      ai bảo bạn nào, sau chương này, chương nào cũng H, còn cơ hội để *tận hưởng* dài dài

  16. ♥ Vân pea ♥ 08/09/2011 lúc 12:39 #

    =)) i like H. Thank yu.Trình bt của mình càng ngày càng cao.^^

  17. Frank 10/09/2011 lúc 13:00 #

    Thanks.

  18. Ten Yuki 14/04/2012 lúc 23:57 #

    Trời ơi -,- 2 ng này ở dơ, đi cả ngày về k tắm mà còn …
    “quần lót màu đỏ” *xịt máu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: