Cừu cừu 101 – 105

7 Sep

Khà khà, sắp hết roài!!!!

101

Bà Nguyễn đứng ở ngoài cửa thấy cửa cuối cùng cũng mở ra, há miệng muốn nói gì, nhưng khi vừa thấy Hỏa Nhạ đứng lặng im ở cửa, nhất thời khiếp sợ nói không nên lời.

Con đà điểu bé nhỏ Miên Miên tránh ở phía sau Hỏa Nhạ che mặt. Hức, thật muốn tìm một cái hầm để chui vào!

“Bác gái, cháu chào bác!” Hỏa Nhạ khiêm tốn lễ độ cười.

Không hổ là bà Nguyễn, nhìn quen tình cảnh này rồi, không đến một phút cũng đã phản ứng kịp. Bà cau mày, ánh mắt sắc bén bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông tuấn tú đẹp trai cao lớn trước mắt này, cùng thời gian, ý thức tiếp thu được tin tức của ánh mắt bắt đầu tiến hành nhanh chóng sửa sang lại, quy nạp, tổng kết. Năm giây sau, đã biết rõ đáp án.

“Bác gái, vào nhà trước thôi” Anh nghiêng người ra hiệu, trên mặt vẫn lộ nụ cười tươi làm cho người ta thư thái.

Bà Nguyễn đi vào trong phòng, nhìn đến con gái hai má ửng hồng, lui xuống lẩn tránh, trong lòng lại thêm vài phần chắc chắc. Bà không lên tiếng nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng dương lên, vẻ mặt trang nghiêm.

Miên Miên đoán không ra ý nghĩ của mẹ, nghĩ rằng vẫn nên làm sáng tỏ một chút đi: “Mẹ, người này là giám đốc công ty con, anh ấy  ——”

“Giám đốc công ty con?” Bà Nguyễn bỗng nhiên quay đầu.

Cô giật mình, thành thật trả lời: “Dạ. Tối hôm qua bởi vì anh ấy ——”

“Tối hôm qua?” Bà Nguyễn nheo hai mắt lại.

“Đúng vậy” Miên Miên hơi hoảng sợ, mở to hai mắt tiếp tục nói, “Tối hôm qua bởi vì anh ấy uống rượu, cho nên ——”

“Uống rượu?” Hai mắt Bà Nguyễn hiện lên một tia sáng dị thường, Miên Miên còn muốn nói cái gì đó, bà vẫy tay ngăn không cho cô lên tiếng, “Được rồi, con không cần phải nói, mẹ đều hiểu được”

Trán Miên Miên hiện lên ba đạo hắc tuyến, rất nghi ngờ mẹ mình rốt cuộc hiểu được cái gì.

Khi hai người nói chuyện, Hỏa Nhạ đã mặc áo xong, động tác tao nhã lưu loát, thần sắc bình tĩnh ổn đinh, một chút cũng không có sự chật vật và xấu hổ khi bị bắt gian tại giường. Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của bà Nguyễn, trên mặt lộ ra ý cười một chút cũng không quan tâm hơn thua.

Người đàn ông trước mắt này có bao nhiêu cân lượng, trong lòng bà Nguyễn đại khái có thể suy nghĩ ra, bà hắng giọng, cố gắng đè nén cảm xúc quay cuồng trong nội tâm, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đến gần Hỏa Nhạ, lạnh giọng hỏi:

“Cậu là ai?”

Hỏa Nhạ lễ phép trả lời: “Bác gái, cháu là Hỏa Nhạ, khẩu nhược nhạ” [1]

Bà Nguyễn thầm nghĩ: Tên cũng kỳ quái, nhưng tướng mạo cũng không tệ lắm. (Lời tác giả: Đặt tên con gái thành như vậy còn không biết xấu hổ ghét bỏ tên người khác……)

Bà tiếp tục hỏi: “Cậu đang làm gì?”

Miên Miên đứng giữa hai người nghe đến đó nhịn không được chen vào: “Mẹ! Mẹ ngồi xuống trước, hãy nghe con giải thích ——”

Hỏa Nhạ cắt lời cô: “Cháu đảm nhiệm chức vị giám đốc kỹ thuật của một công ty trò chơi, nội dung chủ yếu của công việc là chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật và quản lý nhân viên”

“Cậu quen baby nhà tôi bao lâu rồi?”

“Bốn tháng mười ba ngày mười tám giờ!”

“Hai người phát triển tới trình độ nào?”

“Cô ấy đã gặp ba mẹ cháu, hai người cũng rất vừa lòng”

Hai người tiến hành đối thoại đâu vào đấy, một bên Miên Miên gấp đến độ trực tiếp giậm chân!

“Mẹ! Giám đốc! Hai người trước hết nghe con nói ——”

Nhưng mà, không ai để ý tới cô. Miên Miên sắp té xỉu.

Tia sáng trong mắt bà Nguyễn chợt hiện: “Cậu có nghiêm túc với Miên Miên không?”

Con ngươi Hỏa Nhạ hiện lên sự thanh cao tinh thuần: “Cháu phát triển trò chơi, nhưng cháu không đùa giỡn với trò chơi tình cảm”

Bà Nguyễn nghĩ, hít một hơi thật sâu, rốt cục cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất —— “Hai người tối hôm qua đã làm cái gì?”

Hỏa Nhạ không trả lời, chỉ chậm rãi nở nụ cười……

Miên Miên nghẹn họng trân trối nhìn anh.

Bà Nguyễn híp đôi mắt sắc bén lại ngưng mắt nhìn anh, khóe miệng hơi hơi run rẩy, không nói nữa. Sau đó, tầm mắt của bà chậm rãi chuyển qua trên người Miên Miên, trong giọng nói tựa hồ ẩn nhẫn thống khổ rất lớn: “Baby, con……”

Miên Miên nhìn thấy thần sắc mẹ mình ngưng trọng, rùng mình, hoảng sợ: “Mẹ, con…… không phải như thế……”

—— Tối hôm qua căn bản là không xảy ra chuyện gì mà! Giám đốc đại nhân anh sao lại cười mờ ám như vậy! Xem kìa, mẹ tôi hiểu lầm rồi! Tôi khóc! (Tiếng lòng Miên Miên)

—— Baby, làm tốt lắm! Con lúc này rất giỏi! Mẹ cảm thấy kiêu ngạo vì con! (Tiếng lòng bà Nguyễn)

Sự kích động trong lòng bà Nguyễn hiện ra đầy mặt, 23 năm qua khổ sở nuôi dưỡng con gái, thời khắc này cuối cùng cũng nhận được báo đáp!

Nhưng bề ngoài, vẫn duy trì uy nghiêm trưởng bối. Ánh mắt bà không ngừng lưu chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng, bà ổn định tầm mắt trên mặt Hỏa Nhạ, trầm giọng chỉ đích danh: “Cậu Hỏa”

Hỏa Nhạ cười nhẹ: “Dạ”

Trong lòng Miên Miên đột nhiên xuất hiện một dự cảm điềm xấu.

Bà Nguyễn hít một hơi, trịnh trọng tuyên bố ——

“Cậu…… Chọn ngày đi!”

~~***~~

Bắt đầu từ ngày đó, Miên Miên lĩnh ngộ được hai chuyện.

Thứ nhất, Hỏa Nhạ cố ý lừa bịp, năng lực bịa đặt là hạng nhất.

Thứ hai, chuyện này, cô không có quyền lên tiếng……

Tục ngữ nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng. Ngày hôm sau, bà Nguyễn hễ nắm được cơ hội thì giữ chặt Hỏa Nhạ nói chuyện phiếm, bình thường một lần tán gẫu chính là mấy tiếng, Hỏa Nhạ cũng  không có ý kiến gì khác, mỗi lần đều tận lực giành thời gian ra phụng bồi, thái độ nho nhã lễ độ này cùng với việc hào phóng khéo ứng đối, làm cho bà Nguyễn vừa lòng trực tiếp gật đầu, ý cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được.

Khi bà Nguyễn hỏi đến ngày kết hôn, Hỏa Nhạ thành khẩn trả lời. “Về việc này, cháu sẽ nghiêm túc suy xét”, Miên Miên bị đoạn đối thoại này làm cho oanh động như sấm giữa trời quang……

Qua ba ngày ở chung, trong lòng bà Nguyễn đã nhận định Hỏa Nhạ chính là con rể tương lai của mình.

Trước khi rời khỏi thành phố G, bà gọi Miên Miên qua một bên nói chuyện: “Baby, lần này” Bà hếch hếch cằm chỉ về hướng Hỏa Nhạ, tươi cười đầy mặt, “Đứa nhỏ này rất hiếm thấy, con phải nắm chắc, biết không? Nếu như có thể, mẹ hy vọng các con có thể kết hôn trong năm tới”

Miên Miên nhìn Hỏa Nhạ đang mua vé bên phòng bán vé, trong lòng hiện lên một trận vô lực, cô bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con và anh ấy còn trẻ mà”

Bà Nguyễn ngoảnh mặt làm ngơ với lời này của cô, tiến đến bên tai cô, đè thấp giọng: “Baby, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, biết không?”

Miên Miên không khỏi nhăn mày, thuận theo tự nhiên? Sao lại nói thần bí như vậy chứ?

Bà Nguyễn biết cô nghe không hiểu, thấp giọng thêm một câu: “Chính là cái kia, biện pháp bảo hiểm. Không cần phải dồn hết tâm trí, thuận theo tự nhiên, biết không?”

Miên Miên: “……”

Thật sự là càng nói càng thái quá.

Thật vất vả tiễn bước mẹ đi, Miên Miên cười suy yếu, chuyện bất ngờ không kịp phòng bị mấy ngày nay nhiều lắm, làm cho thể xác và tinh thần người ta mỏi mệt. Quay người lại, cô đụng vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc.

Hỏa Nhạ thuận thế ôm eo cô, nhìn xuống mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Mệt mỏi?”

Hơi thở mát lạnh của anh quanh quẩn bên mũi, cô chưa hoàn toàn thích ứng với sự thân mật này, mặt đỏ hồng nói: “Giám đốc, việc kia……”

Anh nhướn mày: Giám đốc?

“Ưm, Hỏa Nhạ” Cô lập tức sửa lời. Dừng một chút, ngẫm lại vẫn nên xác nhận một chút: “Chúng ta…… Hiện tại xem như quan hệ gì?”

Anh liếc cô, biểu tình trên mặt hiện ra cô nói một câu rất nhàm chán vô nghĩa.

Nếu lúc này cô còn nói không rõ ràng tình huống này, vậy rất là khác người.

Mặc dù có chút mơ hồ, tuy rằng chuyện xảy ra bất ngờ……

Nhưng, cô, Nguyễn Miên Miên, chính thức cùng giám đốc đại nhân của mình, Hỏa Nhạ cười lên rất đẹp mắt kia……

Yêu đương.

______________

Chú thích:

Khẩu nhược nhạ [1]: Chữ Khẩu – 口 ghép với chữ Nhược – 若 thành chữ Nhạ 喏.

102

Thêm một bạn trai, cuộc sống sẽ xảy ra biến hóa gì?

Biến hóa đó, sáng sớm ngày hôm sau Miên Miên lập tức cảm nhận được.

Cô nhìn chiếc xe màu bạc dừng trước cổng khu nhà, đôi mắt tròn hiện lên vài phần ngoài ý muốn, lập tức lại bị cảm giác vui sướng chiếm cứ. Cô bước nhanh về phía trước, cười nở rộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp với Hỏa Nhạ bên trong xe: “Buổi sáng tốt lành”

Không thể tưởng được anh sẽ đến đón mình đi làm, thật là có phần thụ sủng nhược kinh. Miên Miên nhìn đường cong gương mặt nhu hòa của anh không chuyển mắt, khóe miệng vẫn duy trì một độ cong.

Rất khó tin…… Đây là điểm tốt khi có bạn trai sao?

“Lên xe” Hỏa Nhạ lướt qua ghế phụ giúp cô mở cửa xe.

Sau khi ngồi lên xe, cô nghiêng người hỏi: “Tới lâu chưa?” Lẽ ra anh nên báo trước với cô một tiếng, như vậy sẽ không khiến anh phải đợi.

“Vừa tới không lâu” Anh nở nụ cười với cô, khởi động xe, xe chạy không nhanh không chậm ra đường cái.

Vừa tới không lâu? Cô nhìn chăm chú anh một hồi, hỏi: “Vậy…… Em còn không biết, anh đang ở đâu?”

Hai mắt anh nhìn chăm chú đường đi phía trước, chậm rãi hỏi lại: “Nhanh cảm thấy hứng thú với chuyện này như vậy sao?”

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ trừng mắt nhìn anh: Mới không phải như vậy đâu.

Anh liếc nhìn cô một cái, đôi mắt lộ ra nụ cười, không đùa cô nữa: “Anh ở số 113 đường Thanh Tú, khu đô thị xanh Danh Đình, lô C, phòng 1102” Chuẩn xác lại không chút giấu diếm.

“Oh” Cô lên tiếng. Nhưng cô nghĩ lại, không đúng! Đường Thanh Tú cùng với đường Trữ Giang nơi cô ở, một ở phía Đông, một ở phía Tây, công ty nằm chính giữa hai khu này, nếu anh lái xe tới đón mình, nhất định phải đi một đoạn đường dài. Muốn đón cô đi làm, vậy buổi sáng anh xuất phát lúc mấy giờ?

Cô mở lớn hai mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngày xưa anh đưa cô về nhà rất nhiều lần, đều là không tiện đường. Anh rõ ràng đã biết điểm ấy……

Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, cảm giác ấm áp lan tràn khắp ngõ ngách trong tim. Cô chăm chú nhìn anh, giọng điệu mềm nhẹ: “Thật ra em đi xe bus cũng được, anh không cần đặc biệt tới đón em” Như vậy rất phiền cho anh, khiến cho người ta lương tâm bất an.

Anh chuyên chú nhìn phía trước, không đáp lại, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ cái gì.

Cô trừng mắt nhìn, đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh lên tiếng, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”

Đèn đỏ ngã tư đường phía trước sáng lên, anh dừng xe lại, chuyển mắt sang cười với cô, chậm rãi nói: “Anh chỉ đang nghĩ, câu em nói vừa nãy, là quan tâm anh, hay là đang khách khí?”

Nghe được anh nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phản ứng như thế nào mới tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh.

Nhìn thấy bộ dáng vô tội của cô, một tiếng thở dài như có như không tràn ra khỏi đôi môi mỏng, sau đó biến mất không dấu vết. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn đèn giao thông phía trước, kiên nhẫn chờ đèn xanh sáng lên.

Anh biết có một số việc, quả thật không thể quá vội vàng.

Chính là hy vọng đèn xanh, đừng hiện lên quá chậm.

Hai mươi phút sau, khi xe quẹo vào đường lớn trước công ty, Miên Miên nhìn ngã tư đường quen thuộc ngoài cửa sổ, đột nhiên kinh sợ, nhớ tới một chuyện rất trọng yếu.

A, cô lại có thể quên……

Cô trộm ngắm người đàn ông bên cạnh, cắn cánh môi, vài lần muốn nói lại thôi. Ô ô, nên mở miệng như thế nào? Dường như biểu đạt thế nào cũng không thỏa đáng, làm người thật khó.

Khi xe dừng lại ở bãi đỗ, cuối cùng cũng không chịu đựng được sự trầm mặc, trong lòng quýnh lên, tay nhỏ bé trắng nõn không cần nghĩ ngợi liền phủ lên bàn tay to của anh, cô nhìn mặt anh, ấp a ấp úng nói: “Hỏa Nhạ, việc kia……”

“Hử?” Anh không chút để ý đáp lời, chuyển sang vuốt ve mu bàn tay cô, anh nheo mắt, ung dung bắt đầu nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, da thịt non mịn mềm nhẵn, cảm xúc cũng không tệ, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, vui vẻ không biết mỏi mệt.

“Em cảm thấy, chuyện của chúng ta vẫn nên phối hợp xử lý đúng không? Chúng ta nên bí mật, đặc biệt trong công ty” Thấy anh không có phản ứng gì, cô nuốt nước miếng, lấy đủ dũng khí tiếp tục nói, “Nếu bọn họ phát hiện thì xong rồi, nếu không phát hiện, chúng ta cũng không cố ý đi giải thích…… Bởi vì anh biết đấy, công ty nhiều người nhiều miệng, chúng ta lại vẫn nên che giấu quan hệ. Cho nên, ưm, bí mật vẫn tốt hơn” Cô nói xong gật đầu thật mạnh, càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị này vô cùng cần thiết.

Được rồi, cô thừa nhận nguyên nhân chủ yếu là vì cô sợ hãi bị người ái mộ anh giết chết trong một giây……

“Được không?” Cô thật cẩn thận trưng cầu ý kiến của anh,  thế nhưng lại không nhận được đáp án, cô nghi hoặc cúi đầu nhìn, rốt cục phát hiện bàn tay đang mình đang bị nhào nặn như miếng đất sét, cô không vui thoát khỏi ma chưởng của anh, yêu cầu anh không lẩn tránh vấn đề của mình: “Đừng đùa, đang nói nghiêm túc với anh mà” Thật sự là không cảm nhận được tâm tình lo lắng của người ta.

Anh giương mắt, trên khuôn mặt tuấn nhã không có biểu tình gì, thật lâu sau, bên môi anh hiện ra ý cười thản nhiên, nói: “Được”

Hai người nhất trí đạt được nhận thức chung, Miên Miên thuận lợi ngoài ý muốn.

Khi bọn họ sóng đôi đi vào công ty, bởi vì không có hành động thân mật, lại thoải mái đi làm, cùng đến công ty cũng không có khả năng có chuyện gì, cho nên tuy rằng dọc đường phóng đến không ít ánh mắt tò mò, nhưng cũng chỉ vội vàng thoáng nhìn, cũng không nghiên cứu sâu hơn nữa.

Miên Miên sau khi ngồi vào chỗ của mình, thầm thở ra một hơi.

Bên tai đột nhiên truyền đến những tiếng cười đùa, cô xoay người nhìn về phía những nữ đồng nghiệp đang vây lại nói chuyện phiếm kia, tuy rằng bầu không khí tràn ngập những tiếng cười, nhưng ở trong mắt Miên Miên, lại nhìn thấy khóe mắt bọn họ đang sôi sục lửa giận, tức giận tận trời vậy quanh mình. Cô không khỏi rùng mình một cái.

Tuy rằng có chút áy náy với Hỏa Nhạ, nhưng mà lòng ghen tỵ của phụ nữ rất đáng sợ, anh là một đại nam nhân sẽ không hiểu.

Hôm nay tổ hạng mục《Phi Thăng》 tiến hành cuộc họp như thường lệ, tinh thần trạng thái và tâm tình của mọi người đều rất tốt, sau khi đã trải qua một tuần khiến cho người ta không rét mà run kia, hôm nay không khí hòa hợp tựa như dạo chơi trong tiết thanh minh, nhìn đi nhìn lại, cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở, mọi người đều chắp tay hứng lấy cảnh tượng thâm thúy “Hoa cỏ chào đón ánh bình minh”.

Hơn một tiếng sau, cuộc dạo chơi chấm dứt. Trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười trấn an, đều đứng lên, thu dọn tài liệu trên bàn chuẩn bị ra khỏi phòng họp.

Miên Miên cũng đứng lên, đang muốn bước ra, dư quang ánh mắt lại liếc tới bên người Hỏa Nhạ. Cô nghĩ rằng việc này cũng không có gì, cửa ngay sau mình thôi, vì thế cô không để ý tới anh, xoay người cất bước ——

Còn chưa đi ra vài bước, bỗng nhiên cô cảm ứng được một hơi thở quen thuộc phía sau người chậm rãi đánh úp lại, còn không có đợi cô quay đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nam trầm thấp thuần hậu vang lên bên tai, gần trong gang tấc: “Miên Miên, caravat của anh còn ở nhà em, đêm đó đã quên mang đi”

103

Tình huống xảy ra bất ngờ làm Miên Miên chấn động, lỗ tai ôn nhuận như ngọc lập tức bị hơi nóng thiêu đến đỏ hồng, cô thất kinh nhìn phía phát ra giọng nói, rơi vào một đôi mắt ẩn ẩn ý cười.

Đám người ra khỏi phòng họp đang tập trung đứng ở cửa phòng, vẫn còn chưa hoàn toàn giải tán, mà thiếu gia này đứng ở vị trí hoàng kim gần cửa phòng, vô cùng mờ ám cúi người xuống, kề sát bên tai nói ra những lời vô cùng mờ ám! Càng khiến cho người ta tuyệt vọng là, tiếng nói của anh có khả năng điều khiển mọi thứ, động tác và âm lượng giống như thì thầm này, cũng không sai đi chút nào, đủ để cho tất cả mọi người nghe được tiếng nói mê người của anh!

Cô cực kỳ bi thương nhìn anh: Đại thiếu gia, cho tôi một con đường sống đi mà……

Nhận được sự lên án trong mắt cô, trên mặt Hỏa Nhạ đột nhiên hiện lên một nụ cười điên đảo chúng sinh, sau đó…… Không có nửa điểm lòng đồng tình nào rời đi, dứt khoát không thương lượng về con đường sống.

Để lại cô đang hóa đá trước một cục diện siêu cấp rối rắm.

Một câu kia của Hỏa Nhạ, giống như một hòn đá to ném vào mặt hồ đang yên ả, mọi người tuy rằng đều không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng dâng lên từng đợt sóng. Đám người vốn dĩ như dòng nước tiến về phía trước, lúc này biến chất thành hồ dán, một bộ phận di chuyển về phía trước, một bộ phận khác cứng lại tại chỗ.

Ngoại trừ đồng nghiệp nam tò mò quay đầu lại nhìn xung quanh, cứng lại tại chỗ là các nhân viên sắc nữ. Mặt bọn họ không chút thay đổi nhìn Miên Miên, chỉ nhìn.

Một bên là Miên Miên thế đơn lực mỏng, một bên là đội quân tóc dài người lớn thế mạnh, tạo thành thế trận bất lợi 1 vs N, cổ họng Miên Miên truyền đến những tiếng “Ực, ực”, biết rõ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.

“Miên Miên……” Giọng nữ âm nhu phá bỏ sự trầm mặc, mở người mở lời là Lily tổ kế hoạch, cô ta đẩy kính mắt, thấu kính thủy tinh phản xạ ra ánh sáng chói mắt, “Câu lúc nãy giám đốc nói, là ý gì?”

Mồ hôi lạnh duyên dáng rơi xuống trán Miên Miên: “Chính là…… Có cái gì đó quên ở nhà tôi, là ý này”

MM [1] Mai Tử bộ phận phục vụ khách hàng lặng lẽ hỏi: “Anh ấy sao lại có cái gì quên ở nhà cô?”

“Việc này… Cô phải hỏi anh ấy” Vứt bừa bãi không phải cô mà, đổ mồ hôi.

Cô lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, ở trong lòng đang tính toán xác xuất chạy trốn thành công.

Nhưng đã không thể rồi, chúng nữ hít một hơi thật sâu, trăm miệng một lời đặt câu hỏi: “Cô rốt cuộc có quan hệ gì với giám đốc?!”

Miên Miên bị tiếng gầm sôi trào nào khiến cả người phát run, ngập ngừng nói không ra lời.

“Nói mau, cô và giám đốc rốt cuộc có quan hệ gì!” Đội quân tóc dài không kiên nhẫn lại đặt câu hỏi.

Miên Miên nơm nớp lo sợ nhìn những gương mặt đằng đằng sát khí xung quanh mình, quyết định trước tiên khiến cho bọn họ choáng váng: “Chính là quan hệ hai bên nam nữ giữa cuộc sống xã hội dần dần nảy sinh ra cuộc cách mạng tình cảm siêu việt vượt trên tình bạn từ việc đối phương thuộc về sở hữu của tập thể biến thành sở hữu cá nhân……”  Sắc mặt của đội quân tóc dài nghe đến đâu kém đến đó, cô nuốt nước miếng, đã xong đoạn vô nghĩa, yếu ớt bổ sung thêm một câu mấu chốt nhất: “Chính là tục xưng, quan hệ yêu đương……” Ô, cô đã nói!

Những tiếng hít không khí đồng thời vang lên!

Đội quân tóc dài hoàn toàn bạo động!

“Cô nói cái gì ——!!!”

“A a a! Tớ không tin đây là sự thật! Các cậu mau nhéo tớ một cái đi!”

“Cô khi nào thì thành người yêu của giám đốc? Mau khai thật ra!”

“Nguyễn Miên Miên cô thật quá đáng, lại có thể nhanh chân đến trước!”

“Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi không nghe!”

“Giám đốc đại nhân, anh vì sao không đợi em! Người ta không chịu đâu!”

…… Vốn dĩ buổi sáng rất yên tĩnh, vì tin tức trời ráng này, mà trở nên vô cùng chấn động.

Trên hành lang, người đến người đi, tiếng bước chân dồn dập không dứt bên tai.

Trên bàn phím, vô số bàn tay gõ chữ bay lượn.

Theo tin tức truyền miệng và truyền tin trên Internet, trong lúc nhất thời tin giật gân “Giám đốc Hỏa Nhạ và Nguyễn Miên Miên tổ mỹ thuật tạo hình yêu nhau”, trong vòng năm phút đồng hồ đã truyền khắp mỗi một ngõ ngách trong công ty, hiệu suất vô cùng cao, phương diện vô cùng rộng.

Miên Miên 23 năm qua vẫn an phận thủ thường, cần cù lẩn tránh, đối mặt loại thế trận này, ngẩng đầu nhìn phương xa, mỉm cười rơi lệ: Hỏa Nhạ, anh thắng.

Tin tức bọn họ yêu nhau, như anh mong muốn, sắp xếp vô cùng tốt.

Tuy rằng không thiếu lời chúc phúc, nhưng càng nhiều sự thờ ơ và ghen ghét. Sau khi nhận được 69 lần chất vấn và 277 ánh mắt lạnh lẽo, thời gian tan ca rốt cục đã đến. Cô như lấy được đại xá, không nói hai lời tóm lấy túi xách trốn lấy người.

Một mạch vọt ra cổng chính, Hỏa Nhạ thế nhưng đã đứng ở bậc thang, mỉm cười với cô.

Cơn tức bị đè nén đã lâu trong lòng cô hừng hực nổi dậy, cô bước nhanh xuống cầu thang, vọt tới trước mặt anh ném ra một quyền!

…… Bình thường thiếu sự rèn luyện, nắm đấm đó đương nhiên không tạo thương tổn gì cho vòm ngực rắn chắc của anh, cô buồn bực thu nắm đấm, trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ai oán phủ kín: “Anh là người xấu”

“Ừ, anh là người xấu” Anh vẫn cười thản nhiên như cũ.

“Anh hại thảm em” Cô đáng thương biểu hiện mình có bao nhiêu khổ sở.

“Ừ, anh hại thảm em” Anh đáp lời, đem tay nhỏ bé của cô giam lại trong lòng bàn tay anh, đi đến phía bãi đỗ xe.

Cô đi còn không quên quở trách tội trạng của anh: “Anh khiến cho một tia ảo tượng cuối cùng của nhóm nữ đồng nghiệp tan biến”

Con ngươi anh lóe sáng, môi mỏng vẽ ra một đường cong, không lên tiếng.

Anh khiến cho một tia ảo tượng cuối cùng của nhóm nữ đồng nghiệp tan biến.

Miên Miên, cái gọi là ảo tưởng……

Không phải chỉ có nữ nhân viên mới có đi.

~~***~~

Buổi tối, khi Thượng Quan Ám Ảnh ôm Ngư Hương Nhục Ti xuất hiện trước mặt mọi người, Thối Kiếm Tiêu Dao kích động đầy mặt.

“Tốt, thật sự là tốt quá, thật sự là thật tốt quá!” Anh lau nước mắt nam nhi, giọng nói run run, “Trời xanh có mắt, hai người cuối cùng cũng hòa giải, ta rất vui mừng! Cuối cùng cũng không phụ lòng người làm chứng là ta!”

Miên Miên 囧, Lạp Lạp vui mừng phấn chấn nhảy ra: “Hai người có thể gương vỡ lại lành, ngoại trừ môn chủ ra, ta cũng cảm thấy vô cùng vui mừng! Sau khi hai người nháo loạn muốn ly hôn, lương tâm ta vẫn bất an, chung quy vẫn cảm thấy là ta hại hai người”

Thượng Quan Ám Ảnh nhíu mi hỏi.

Lạp Lạp tiếp tục đánh chữ: “Bởi vì lần đó ta nói với Tiểu Ngư chuyện kia ——”

“A!” Nửa câu trước khi Lạp Lạp nói ra, Ngư Hương Nhục Ti phát vài tiếng “A” liên tiếp quấy nhiễu cuộc nói chuyện.

Mọi người kinh ngạc nhìn phía cô: “Tiểu Ngư cậu đang “A” cái gì?”

Ngư Hương Nhục Ti ngẩng đầu nhìn trời chột dạ nói: “A! Thời tiết thật tốt nha! Hiếm khi thấy mọi người đông đủ như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, tìm một chỗ thăng cấp đi!”

Tuy rằng hiềm nghi cô nói sang chuyện khác, nhưng quả thật cũng nói đúng, năm loại thuộc tính trên cơ bản tề tụ đông đủ như thế, không ra thăng cấp quả lãng phí tài nguyên.

Vì thế môn chủ ra lệnh một tiếng: “Thăng cấp”

_____________

Chú thích:

MM [1]: Cách viết tắt qua pinyin – 妹妹 – Mèi mei: Muội muội.

104

Đoàn người theo Thối Kiếm Tiêu Dao đi vào Đoạn Tình Nhai, sau khi tìm được địa điểm thích hợp đánh quái sau, Tứ Hải Du Hiệp làm thầy thuốc thêm đầy trạng thái cho mọi người.

Hiệu quả trị liệu của nhóm thầy thuốc quả nhiên cường đại, cộng thêm hai đại cao thủ trấn giữ, Miên Miên rất rõ ràng biết mình tới cho đủ nhân số. Sau khi cô thay Thượng Quan Ám Ảnh dùng kỹ năng vợ chồng “Tương Thủ Tương Thân”, liền nhấp vào “Thần hội tương giao” dưới màn hình, hình ảnh động tác của Phấn Y Nữ Hiệp dừng một chút, không cần chỉ huy liền tự động tiến về phía trước đánh quái.

Thời gian rảnh Miên Miên di chuyển màn ảnh về phía Thượng Quan Ám Ảnh cách đó không xa, di chuyển con chuột kéo tới gần, cho đến khi thân hình cường tráng của nam kiếm khách cơ hồ chiếm cứ toàn bộ màn hình, từ ngũ quan nhân vật đến quần áo phục sức đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tay trái cô tựa vào má, nhìn nhân vật quen thuộc trong trò chơi trước mắt không chuyển mắt, bởi vì trong đầu tưởng tưởng đến gương mặt nam tính sau máy tính của ai kia, khóe miệng xuất hiện ý cười nồng đậm.

Ngay khi cô sắp rơi vào trầm tư, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, quơ lấy điện thoại di động trên mặt bàn lên nhìn, trái tim nhất thời nhảy chậm nửa nhịp.

Là Hỏa Nhạ gọi tới.

Cô vội vàng nhấn nút trả lời: “Alô”

“Miên Miên”

Giọng nam quen thuộc truyền ra từ đầu kia điện thoại kia thêm vài phần từ tính hơn so với ngày thường, lại càng thêm mê người hơn. Tần suất tim đập của cô cũng nhanh hơn một chút so với ngày thường: “Có việc gì?”

Cả người cô dựa vào ghế, trong lòng nói thầm: Có chuyện nói ở trên mạng nói không phải được rồi sao? Rất lãng phí tiền điện thoại.

Bên tai, đột nhiên truyền đến vài tiếng cười khẽ nam tính, ngay khi cô chuẩn bị thất thần, giọng nói của Hỏa Nhạ lại truyền đến lần nữa “Tâm tình của anh rất tốt, cho nên đột nhiên muốn nghe tiếng của em”

Từ trong giọng nói của anh, không khó nghe ra tâm tình của anh quả thật rất tốt, nhưng mà…… Cô nghiêng đầu, không hiểu ra sao: “Có chuyện gì vui thế?”

Anh lại trả lời sang chuyện khác: “Em không ngồi bên máy tính?”

Đề tài chuyển trong khoảng thời gian ngắn khiến cô không phản ứng kịp, cô nhìn màn hình máy tính: “Vẫn đang ngồi cạnh, sao vậy?”

Anh trầm mặc vài giây, sau đó nói nhắc nhở: “Ngư Hương Nhục Ti của em sắp hết máu. Em không thấy sao?” Giọng của anh ẩn chứa một ý cười trêu chọc.

Á? Có chuyện như vậy? Cô vội vàng di chuyển con chuột, thu nhỏ hình ảnh của Nam Kiếm Khách lại, phát hiện thì ra là đã không có trạng thái, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi hơi phiếm hồng: Vừa rồi mình giống như người háo sắc nhìn Thượng Quan Ám Ảnh, căn bản là không lưu ý đến vạch máu, còn dám nói luôn luôn ngồi trước máy tính.

Sau khi chột dạ giúp thêm trạng thái cho nhân vật trong trò chơi, giọng nói của anh tiếp tục truyền đến: “Ngày mai anh sẽ tới đón em, chín giờ sáng”

Cô nhẹ giọng đáp lời: “Ờ……”

“Anh sẽ không để cho em phải đợi nữa”

Hả? Nghe anh nói như vậy, cô nghi ngờ chớp chớp mắt. Anh cũng không để cho cô chờ, trước khi cô xuống dưới lầu anh cũng đã đợi ở đó rồi, không phải sao? Hay là anh nói nhầm? Hẳn là “Ngày mai anh sẽ đến sớm một chút, sẽ không để em chờ” chứ?

Sau khi mơ mơ màng màng cúp điện thoại, cô đem lực chú ý trở lại trò chơi, kinh nghiệm đánh quái ở đây quả nhiên rất cao, mới nửa tiếng mà ngay cả Độc giác kim tình thú cũng đã thăng hai cấp.

Ngay khi cô phân phối thuộc tính cho linh thú, cửa sổ tán gẫu riêng của Lạp Lạp nhắn qua.

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Tiểu Ngư, việc tớ nói với Thượng Quan, không sao chứ?

[Tán gẫu riêng] Ngư Hương Nhục Ti: Việc gì?

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Chính là chuyện của Nữ Oa Nương Nương đó. Anh ta vừa nãy hỏi tớ, tớ nói luôn với anh ta, bây giờ bọn tớ còn đang nói chuyện nè, tớ đã nói giúp cậu rất nhiều, hoho.

[Tán gẫu riêng] Ngư Hương Nhục Ti:!!!

[Tán gẫu riêng] Ngư Hương Nhục Ti: Cậu sao lại nói với anh ấy??

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Nói như thế nào? Cứ việc nói thẳng, cậu lần này náo loạn muốn ly hôn là vì hiểu lầm quan hệ của anh ta và Nữ Oa Nương Nương đi? Tớ bảo anh ta lần sau phải phân rõ giới tuyến với người phụ nữ kia, bằng không? Hừ hừ, khi phụ nữ ăn dấm chua rất đáng sợ đó.

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Hơn nữa, thật ra rất nhiều lần cậu chờ anh ta tới khuya mà. Yên tâm, loại tình huống này về sau không bao giờ xảy ra nữa, tớ đã giúp cậu giáo dục lại anh ta, a ka ka.

[Tán gẫu riêng] Ngư Hương Nhục Ti: A……

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Đúng rồi, anh ta nói sẽ gọi điện thoại cho cậu làm sáng tỏ chuyện này. Hắc hắc, cậu chờ điện thoại nhận tội của anh ta đi!

Miên Miên nhìn đến đoạn này, hít một hơi thật sâu.

Tâm tình của anh rất tốt, cho nên đột nhiên muốn nghe tiếng của em.

Anh sẽ không để cho em phải đợi nữa.

Thì ra…… là thế.

A!

A a!

A a a!

Mỗ nữ xấu hổ và giận dữ nện bàn……

~~***~~

Sự thật chứng minh, thói quen là có thể bồi dưỡng.

Cho nên ngay từ đầu Miên Miên có chút lương tâm bất an với toàn bộ hành trình đưa đón của Hỏa Nhạ, nhưng sau một tuần, cô đã rất thản nhiên nhận loại phục vụ chỉ có bạn gái mới hưởng thụ được này.

Hơn nữa nhìn theo một góc độ, mỗi lần tan ca anh đưa cô về nhà, đều đã đưa cô đến những nhà hàng nổi danh giải quyết nhu cầu dân sinh, trực tiếp vì giảm đi một khoản chi tiền cơm của cô, hắc hắc.

Nhưng tối nay có chút khác biệt.

Miên Miên không chút để ý nhìn phong cảnh phố phường ngoài của sổ xe, trong đầu cũng chỉ nghĩ hình ảnh bữa ăn lúc nãy.

Nhà hàng kia cô đã từng nhìn thấy trong tạp chí, là khu vực trung tâm tinh hoa của thành phố, không khí trang hoàng cao nhã, đầu bếp ở đó đã đạt nhiều giải nấu ăn ngon trên thế giới. Chất lượng món ăn rất tốt, cộng thêm phục vụ thượng đẳng, đương nhiên, giá cũng sẽ không hề “bèo”.

Đồ ăn Pháp cao quý phổ biến, điểm ấy cô biết. Cho dù đắt, người trả tiền cũng không phải cô, cũng không tới phiên cô đau lòng.

Nhưng mà!

…… Vì sao không ai nói cho cô, số lượng đồ ăn Pháp thì ra lại ít như vậy, ít đến vô cùng thê thảm! Giá và số lượng hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp!…… Chỉ ăn tư tưởng? Làm ơn, những thứ đó có thể lấp đầy bụng sao?

Cô càng nghĩ càng phát điên, nhịn không được quay đầu nói với Hỏa Nhạ: “Chúng ta sau này đừng đi ăn đồ ăn Pháp nữa” Bỏ ra hơn năm trăm tệ, nhưng ngay cả dạ dày có dung lượng nhỏ như cô cùng không no, một chút cảm giác ăn no cũng không có.

Hỏa Nhạ đang lái xe nhìn cô một cái: “Không thích?”

Cô vuốt bụng thấp giọng lầu bầu: “Cũng không phải không thích, thật ra hương vị cũng không tồi……” Dần dần, cô càng ngày càng trầm mặc.

Kỳ thật cô nói như vậy, còn có một nguyên nhân khác.

Quả thật, không khí nơi đó lãng mạn lại tao nhã, ánh đèn nhu hòa, âm nhạc du dương, bộ đồ ăn sáng bóng lấp lánh dưới ánh nến, tựa như ảo mộng, mỗi một món ăn đều tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta không đành lòng ăn. Vốn nên là loại hưởng thụ, nhưng mà…… Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên ăn món ăn Pháp, có lẽ là bởi vì bồi bàn mặc đồng phục rất đẹp, có lẽ là bởi vì tất cả những người đến ăn đều là những cặp nam nữ quần áo gọn gàng…… Tóm lại khi ăn được một chút, Miên Miên đều ăn thật cẩn trọng, mỗi một động tác phải thật cẩn thận, sợ sẽ làm hỏng những đồ sứ xa hoa bày trên bàn ăn này.

105

Trái lại người đối diện kia, thần sắc bình tĩnh, cử chỉ tự nhiên tao nhã, tựa hồ đã quen với trường hợp này.

Miên Miên nhìn sườn mặt Hỏa Nhạ qua kính chiếu hậu, tâm tư lay động, chợt cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên, một chút ánh sáng trong suốt lướt qua ánh mắt.

Cô xoay qua, hưng trí bừng bừng nói với Hỏa Nhạ: “Đừng về nhà, em dẫn anh đến chỗ này ăn ! Em mời anh ăn, được không?”

Anh nhướn mi, từ chối cho ý kiến: “Chỗ nào?”

Cô híp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, đáp: “Đi đến phố Lạc Nhất”

Hai phút sau, xe màu bạc đi lệch khỏi quỹ đạo đã sớm định trước, xoay một góc vuông trên đường, đi vào một làn đường khác.

Khi hai người cùng xuống xe, đứng dưới ánh sáng đèn mỏng manh đầu thành phố G, Nguyễn Miên Miên thân là rắn đầu đàn nắm tay Hỏa Nhạ, kéo anh đi đến phía trước bức tường lớn: “Đi, em dẫn anh đi ăn”

Hỏa Nhạ nhìn những tòa nhà bị bao phủ trong màn đêm này, chậm rãi bước đi theo cô, rất không có trách nhiệm với người kéo xe đang kéo mình đi kia.

Quan hệ giữa đại học và phố ăn vặt cho tới bây giờ luôn luôn mật thiết không thể tách rời. Sau khi đến cửa phía Tây đại học G, dọc theo bờ sông các cửa hàng tạp hoá mọc san sát, mỗi khi màn đêm buông xuống, các cửa hàng nhỏ, người bán rong ào đến từ bốn phương tám hướng, các xe đầy đủ kiểu đồ ăn vặt, chiên nướng. Những quầy hàng to có nhỏ có lan tràn khắp mặt phố, các kiểu mì, các kiểu chiên nướng, các loại cơm, xúc xích…… Đa dạng phong phú, cái gì cần có đều có. Hơn nữa mấu chốt là, không cần chi nhiều tiền là có thể ăn no. Cho nên theo ưu thế địa lý cùng với ưu thế giá cả, khách ghé thăm khu chợ này phần đa là sinh viên đại học G.

Miên Miên dẫn theo Hỏa Nhạ đi xuyên qua chợ đêm rộn ràng nhốn nháo, khi dừng lại trước hàng Malatang [1], hấp dẫn không ít ánh mắt.

Dẫn sự chú ý của người khác chủ yếu là Hỏa Nhạ. Anh mặc âu phục chất liệu cắt may đều là thượng phẩm, phẳng phiu ở quán ven đường chợ đêm, cảm giác bất ngờ giống như thiên nga xông vào giữa bầy vịt. Hơn nữa con thiên nga này là chủng loại cao cấp nhất, đối mặt với những ánh mắt tò mò bắn tới mà vẫn tao nhã bình tĩnh như cũ, uy nghiêm vô cùng.

Miên Miên tìm vị trí thích hợp ngồi xuống quầy hàng quen thuộc, sau đó rất quan tâm kéo ghế ra, cười vỗ xuống ý bảo anh ngồi xuống.

Hỏa Nhạ cúi đầu xuống, trầm mặc chăm chú nhìn xuống những chiếc ghế nhựa so với anh mà nói nhỏ bé rõ rệt, sau đó không có ý kiến khác khom người ngồi xuống. Không hổ là sinh viên ưu tú khoa học tự nhiên, trừ bỏ chút kinh hoảng khi vừa ngồi xuống mà lấy mắt thường không thể bắt giữ ra, lập tức xử lý tốt mối quan hệ hình học giữa băng ghế và thân thể, dưới sự trợ giúp của một vài đường hướng dẫn nhanh chóng tìm được đường trung tuyến, vì thế bình ổn cố định ở trọng tâm của hình tam giác. Thân hình vững chắc giống như anh đang ngồi trên một chiếc ghế dài.

“Quán này bán Malatang, anh nếm thử chưa?” Miên Miên cười tủm tỉm hỏi.

“Chưa” Anh khẽ liếc những món ăn thần bí đủ kiểu trên bàn, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô thản nhiên trả lời. Sau đó, anh vẫy tay với chủ quán, trầm giọng gọi: “Gọi món ăn, phiền anh cho tôi menu”

Bất kể là động tác hay là giọng nói, đều biểu hiện vô cùng tự nhiên, nhưng mà những tiểu thị dân vây xem xung quanh, cũng không hẹn mà đồng thời 囧. Đặc biệt chủ quán.

Miên Miên bắt đầu xác định, anh quả thật là chưa nếm qua…… Vì phòng ngừa tình trạng co quắp của mặt ông chủ Malatang càng nặng thêm, cô cố gắng ức chế ý cười đang dâng lên cổ họng, biểu tình hơi vặn vẹo dán sát vào anh thấp giọng giải thích: “Ăn Malatang không cần menu, bên kia bày một chuỗi xiên thịt, trực tiếp đi lên chọn thứ mình thích là được rồi”

Cô kéo Hỏa Nhạ lĩnh đến ăn trước mặt các loại thức ăn đủ kiểu khác nhau, hưng trí bừng bừng đề cử với anh vài loại đồ ăn mình thích ăn, bao gồm thịt thăn, đậu hũ Nhật Bản, nấm kim châm…… Chỉ chốc lát sau làn tre trong tay bọn họ đã tràn đầy. Toàn bộ hành trình Hỏa Nhạ đều không phát biểu ý kiến, tùy cô an bài chỉ huy.

Sau khi hai phần Malatang được mang lên, Hỏa Nhạ ung dung nhìn một bàn đầy thức ăn xa lạ, chậm chạp không hề động đũa, cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của cô, chậm rãi gắp một miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng.

Miên Miên lập tức đặt câu hỏi: “Thế nào, thế nào? Ăn ngon sao?”

“…… Cũng không tệ lắm” Anh nhấm nuốt vài miếng, hồi đáp chậm rì rì.

Cô cười híp mắt, vừa ăn vừa nói: “Ông chủ này bán hàng đã nhiều năm, từ khi em bắt đầu học đại học đã thấy ông ấy bán rồi. Oh, đúng rồi, đã quên nói với anh, đại học G là trường cũ của em”

Khóa 4, khoa mỹ thuật tạo hình,  mã sinh viên 04722581. Ở trong lòng Hỏa Nhạ bổ sung thêm một đống số liệu.

Cô tiếp tục nói: “Hoàn cảnh nơi này là so ra thì kém hơn nhà hàng cao cấp, nhưng mà rất có rất nhiều cảnh hữu tình. Anh xem bên kia”, Cô chỉ vào những ánh đèn bên sông khu đối diện, tựa như hiến dâng vật quý báu nói, “Cảnh sắc rất mê người đúng không? Nơi đó là thánh địa quay phim của đại học G, một chỗ vô cùng lãng mạn ——”

“Có người muốn nhảy sông tự sát!”

Ngón tay Miên Miên chợt chỉ đến chỗ truyền ra một tiếng thét kinh hãi, nụ cười của cô cứng đờ.

“Các người không cần lại đây, nếu bước lên tôi sẽ nhảy xuống!” Giọng của mỗ nữ hô to đến rát cả cổ họng.

Bên bờ sông nhanh chóng tụ lại một đám tiểu thị dân lại thêm một đám ăn ăn thịt nướng lại xem trò vui, ở giữa mọi người quả thật có một người phụ nữ đang muốn sống muốn chết đòi tự sát. Có vẻ là thất tình.

Sau khi giằng co năm phút đồng hồ, người phụ nữ nhảy cầu đi về phía trước bậc thềm, làm bộ muốn nhảy xuống, một thanh niên nhiệt huyết nào đó giữa đám quần chúng vây xem bay ra muốn kéo cô ta lại, ai ngờ người phụ nữ nhảy cầu vào lúc này lại đột nhiên xoay người muốn nói, vì thế…… Đầu của mọi người đồng loạt ngửa qua đó xem, lại nhìn xuống.

Tiếng “Bùm” thanh thúy, phá bỏ sự trầm mặc của dòng sông.

Tâm tình của mọi người, câu nói đầu tiên trích dẫn của Tử Hà tiên tử là: Tôi đoán được mở đầu, lại đoán không ra kết cục này.

“Rất lãng mạn” Hỏa Nhạ kết luận.

Khóe miệng Miên Miên hơi hơi co rúm.

Nhưng 囧 mắc kẹt giữa việc không làm mất phẩm chất thiết yếu của nhân vật chính, mà vừa lúc này cô cũng nhìn đến TV ở quầy hàng tạp hóa, vị trí của bọn họ không chút nào mất công có thể nhìn rõ màn hình. Vì thế cô tóm nhanh lấy cơ hội này, lần thứ hai cô dâng vật quý hiếm để dời đi lực chú ý: “Ôi chao, anh xem. Ăn malatang còn có TV để xem nhé! Phim này em thường xuyên xem, có rất nhiều thông tin hữu ích ——”

Khi Hỏa Nhạ nhìn lại hướng cô chỉ, vừa lúc phát quảng cáo.

“Từ khi tôi dùng Thanh Tràng Hoàn, trước đây cứ ba ngày một lần, bây giờ biến thành một ngày một lần! Bụng phẳng, không có mụn, da dẻ cũng tốt! Rõ ràng, loại trừ độc, xin hãy nhận rõ Thanh Tràng Hoàn  có cấp phép của XX!”

Hỏa Nhạ thu hồi tầm mắt, gắp rau cải vào trong bát cô: “Ăn nhiều rau xanh, uống ít thuốc thôi”

Miên Miên: “……” Thanh Tràng Hoàn, ta hận mi.

______________

Chú thích:

Malatang [1]: Là món ăn cay truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc

21 phản hồi to “Cừu cừu 101 – 105”

  1. ●±‡±● rynario ●±‡±● 07/09/2011 lúc 22:42 #

    tks ss yu nhiu

    tối nay tung lun 2 quả bom cuối đi ss

    • Yu Yu 07/09/2011 lúc 23:17 #

      no no, để lâu mới thấm, 1 ngày 2 lần post, sợ mọi ng ngộ chữ a~

      • ●±‡±● rynario ●±‡±● 07/09/2011 lúc 23:30 #

        trời ơi. e ngóng lắm rồi

        hay man rợ

        e mới bắt đầu đọc từ 3 ngày nay áh

        hay wa ss ơi. iu ss wa cơ

        ngày mai ss tưng nhớ. đợi ko nổi

        bộ võng du duy nhất mà e thik đọc sau bộ iu e từ cái nhìn đầu tiên ấy

      • Yu Yu 08/09/2011 lúc 00:06 #

        ồh, *phởn chí*, thiệt k ta, ss vẫn buồn vì nó nhiều lắm e ạ

  2. pe’kon 07/09/2011 lúc 23:21 #

    uhm. thank nhe. iu nhiu.

  3. ♥ Vân pea ♥ 07/09/2011 lúc 23:36 #

    Thank Yu.^^

  4. shana 07/09/2011 lúc 23:51 #

    thanks nang, the la con 10 chuong nua la het a, nhanh that day, doc nhieu thi thik that day nhung ma lai nhanh het hihi

  5. Ga coj 08/09/2011 lúc 00:04 #

    Oahahaha… So’ chj xuj ghe.. Canh~ tuong lang~ man.. Kakakakaka… =))))

  6. linh 08/09/2011 lúc 09:23 #

    hay khong do duoc.thank ss a

  7. babyhan 08/09/2011 lúc 10:28 #

    thanks Yu
    hay qua

  8. anina 08/09/2011 lúc 11:28 #

    10 chuong nua thoi a’ !!!!
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Yu dich nhanh thi doc rat sung suong, thoa man
    hok co thi nho nhung ma nho den ….”truyen sap het” lai muon… doc tu tu
    mau thuan qua di !!!! bat den YU huhuhuuuuuuuuuuu

    • Yu Yu 08/09/2011 lúc 12:15 #

      há há, thì nàng đọc chầm chậm thui, hay là ta nghỉ 1 tuần k post nhé, đc k nào?

  9. ●±‡±● rynario ●±‡±● 08/09/2011 lúc 12:03 #

    @ yuyu: thiệt mà ss. Nếu hay thì e sẽ nói hay mà

    *mài dao**mua bom* ai làm ss buồn, ai chọc ss. E đặt bom, chém cho.dám chọc ss yu của e. Hắc hắc

    mà công nhận tốc độ edit tr of ss ngày càng nhanh chóng mặt.

    • Yu Yu 08/09/2011 lúc 14:04 #

      hổng có ai đâu e gái, ss tựkỷ thui à

  10. Jelly 08/09/2011 lúc 12:18 #

    oa s yu ,e ngày cang iu anh nhạ🙂 ,e cũng iu s lắm lun * ôm hun *

    • Yu Yu 08/09/2011 lúc 14:04 #

      thiệt k ta? sao câu này ss thấy quen quen

  11. hala 08/09/2011 lúc 13:00 #

    thanks
    ôi ta chết mất với bà mẹ của MM
    nói chung là cặp đôi này dễ thương quá🙂

  12. socxanh 08/09/2011 lúc 18:34 #

    Thank Yu nhé.

  13. tieuhoadan 13/02/2012 lúc 01:34 #

    mắc cười quá. hành động, cử chỉ, lời nói..tất tần tật đều rất dễ thương. phải nói sao ta… thanks yu nhé! chúc ngày mới thật vui.

  14. kha nhi 21/09/2012 lúc 09:08 #

    haha đập bàn đập ghế, hài hết chỗ chê, gặp mình là nv nữ chủ thì chỉ có nước đào hố mà chui vào nữa thui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: