Cừu cừu 96 – 100

7 Sep

Hỏa Nhạ, anh quả thật rất….

96

Lý Đông Minh ngẩng đầu kinh ngạc ngước nhìn cô: “Hả? Nhanh như vậy? Chưa đến một tiếng mà!”

“Bởi vì tôi bỗng nhiên nhớ tới có chút việc gấp, cho nên ——”

“Vậy tôi đưa cô đi!”

“A, không cần, cám ơn. Tôi đi trước! Hẹn gặp lại, anh Lý”

“Cô chờ tôi một chút, tôi bây giờ đi tính tiền ——”

“Thật sự không cần! Cám ơn bữa ăn này của anh! Tôi đi đây, tạm biệt!”

“Cô Nguyễn ——”

Cuối cùng Miên Miên cũng vất vả thoát khỏi sự dây dưa của anh ta, hốt hoảng chạy thoát ra khỏi nhà hàng, chạy vọt ra ngoài hơn trăm mét mới thở hổn hển dừng bước.

Một hồi nhớ lại tay Lý Đông Minh chạm vào mình, cô lại kìm lòng không được rùng mình một cái, lập tức kích động mà nổi da gà. Anh ta và Hỏa Nhạ căn bản không phải cùng một tầng lớp, kém quá xa.

Hỏa Nhạ……

Miên Miên đứng ở lối đi bộ lá phong rơi rụng đầy mặt đường, ngẩng đầu nhìn lá cây khô nhiễm màu mùa thu, khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Xong rồi……”

Cho dù hôm nay người đến không phải đáng khinh ghê tởm như Lý Đông Minh, cho dù người đến anh tuấn cỡ nào, vĩ đại nam tính cỡ nào, cô nghĩ rằng mình cũng khó lòng động tâm.

Ô, cô tựa hồ thật sự…… Hoàn toàn thích Hỏa Nhạ.

Ngay tại thời điểm cô vì phát hiện của mình mà than khóc, một chiếc xe màu bạc ngừng thật lâu ở ngã tư đường đối diện, cuối cùng cũng khởi động động cơ, cũng dần dần dung nhập trong dòng xe cộ chạy không ngừng.

~~***~~

Miên Miên nhìn lịch treo tường, thầm tính, từ đêm đó rất không có trách nhiệm bỏ lại một câu “Ly hôn đi” đến bây giờ, cô đã suốt tám ngày không đăng nhập trò chơi.

Tám ngày, tám ngày!

Cô đi vào phòng, lập tức bổ nhào lên trên giường, giống con sâu lông ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên giường, cho đến khi lăn đến đầu choáng mắt hoa, cô cuối cùng cũng dừng lại, nằm ở trên giường ai oán nhìn trần nhà.

Trước kia không biết chơi game, bây giờ chơi, mới phát hiện nếu một ngày không đăng nhập trò chơi, trong lòng liền trống trải, cảm thấy còn có việc chờ đợi mình đi làm. Trái lại, cả đầu đều nghĩ đến chuyện trong trò chơi: Không biết Cửu thiên thanh linh kiếm có tưởng niệm chủ nhân như cô hay không? Không biết gần đây bang phái có xảy ra chuyện gì hay không? Đúng rồi, Độc giác kim tình thú của cô nên thăng cấp……

Cô ngồi thẳng người, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm máy tính cách đó không xa. Ừm…… Vụng trộm lên vài phút, hẳn là không thành vấn đề đi? Cô thề, cũng chỉ lên vài phút, sau đó lập tức logout.

Một gương mặt thoáng hiện lên trong tâm trí cô.

…… Ưm, có lẽ chờ rạng sáng lên là được rồi. Tình trạng hệ thống tương đối tốt.

Một khi có quyết định này, tâm tình lập tức sáng tỏ hơn. Cô nhảy dựng lên từ trên giường, quyết định đi giặt quần áo giết thời gian.

Sau khi giặt xong quần áo, cô lại hóa thân lầm tiểu nữ công cần cù lao động, dùng khăn lau đồ dùng, cửa sổ, bàn ghế sạch sẽ, có thể nhìn thấy bóng người. Sau khi xong việc, cô thở một hơi thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn thời gian, mười một giờ năm mươi phút.

Được rồi, hiện tại đi khởi động máy hẳn là không sao. Cô hưng phấn ngồi trước máy tính, ấn nguồn điện, một phút đồng hồ sau, tất cả các biểu tượng màn hình hiện ra. Cô thuần thục nhấp chuột vào một biểu tượng, sau khi khung được hiện ra, cô nhập tài khoản, mật mã sớm đã ghi rõ trong tim.

Trước khi nhấp vào “Xác nhận đăng nhập”, cảm xúc dâng trào đột nhiên chuyển biến thành khẩn trương bất an. Không biết cách lâu như vậy không lên diễn đàn, chờ đợi chính mình sẽ là cái gì? Đợi nếu có người hỏi mình vì sao lâu như vậy không lên mạng, nên trả lời như thế nào? Còn có…… Anh sẽ có phản ứng gì với hành vi của cô?

Khi nghĩ đến vấn đề cuối cùng này, ngực cô bỗng nhiên căng thẳng.

Lắc đầu, không cần lo lắng nhiều như vậy, “Tách tách” một tiếng, cô đăng nhập trò chơi. Trên màn hình, trăng tròn, núi vắng đêm yên tĩnh, nữ hiệp mặc trang phục phấn hồng một mình một người đứng ở Vọng Nguyệt Nhai, vẫn như tám ngày trước.

Trước tiên cô chú ý chức năng tin nhắn không ngừng nhấp nháy. Cô ngừng thở nhấp vào xem, lại phát hiện có ba trang nhắn lại. Cô cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa lo vừa vui, nhưng mặc dù như thế, con chuột vẫn nhanh chóng  mở ra mấy cái trong đó ——

[Phục Vụ Khách Hàng Dịch Du 09]: Chúc mừng bạn! Thông qua hệ thống quay thưởng, bạn nhận được một sản phẩm kỹ thuật số do công ty cung cấp, mã xác nhận là 87977, vui lòng truy cập……

[Thực Hành Chuyên Nghiệp 1]: RMB 20 tệ một tiếng, không thăng cấp không thu tiền, cam đoan danh dự. QQ: 13876822.

[Người Mới Tung Hoành Thiên Hạ]: Ngư Hương Nhục Ti, bạn còn nhận Thạch đầu phòng ngự không? Ở chỗ tôi có hai viên cấp 28, nhận hay không? Nhanh nhắn lại.

Đại bộ phận đều là loại tin nhắn rác, kỳ vọng của Miên Miên thất bại tiện đà tâm sinh ảo não, gần như là xem một tin xóa một tin. Cô hung hăng thầm nghĩ: Bên dịch vụ kia cần phải thêm độ mạnh yếu tấn công.

Sau những tin nhắn rác, Miên Miên nhìn thấy bốn tin nhắn lại, phân biệt là Lạp Lạp, Tiếng Đàn, Thối Kiếm Tiêu Dao gửi đến:

[Ô Lạp Lạp]: Cậu và Thượng Quan xảy ra chuyện gì?

[Ô Lạp Lạp]: Đại tiểu thư cậu chạy đi đâu rồi!! Nhắn tin cho cậu cũng không nhắn lại! Cấp tốc!!!

[Tiếng Đàn Mờ Mịt]: Tiểu Ngư, cậu nếu không trở về, người nào đó sẽ nháo ngất trời.

[Thối Kiếm Tiêu Dao]: Tiểu Ngư, muộem coi như thương xót tội nghiệp cho huynh đi, mau login đi. Bây giờ Thượng Quan mỗi đêm đều bắt huynh đi PK, một khi PK thì sẽ đi cả đêm, huynh P [1] mệt lại chuyển sang người khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể xác và tinh thần của huynh đệ trong môn phái! Tiểu Ngư, coi như huynh xin muội, nhanh hòa giải với chồng đi mà!

Miên Miên sau khi đọc đi đọc lại từng chữ mấy tin nhắn này, ngây ngốc một lát, thuận tay tắt cửa sổ đi.

Giữa hình ảnh, đột nhiên có thêm một thân ảnh cao to nam tính. Hắc Y Kiếm Khách đứng lặng bên vách núi, xa xa nhìn Phấn Y Nữ Hiệp, mang theo vẻ mặt bình tĩnh làm cho người ta hồi hộp.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh cứ đứng ở nơi đó như vậy, tay áo phiêu phiêu, mất mát mà lẻ loi.

Không biết vì sao, sau khi thật sự nhìn thấy anh, Miên Miên ngược lại rất trấn tĩnh. Khả năng, trước đó, cô đã phải tích lũy cũng đủ nhiều tâm lý chuẩn bị; khả năng, thật ra trong lòng cô vụng trộm chờ đợi anh có thể nói gì với mình, lại lấy điều này chứng minh cái gì……

“Hi, chào buổi tối” Đây là câu đầu tiên Miên Miên thốt ra.

Tia sáng lạnh lẽo trong con ngươi đen chợt lóe.

“Sặc……” Cô thấy tình thế không đúng, uyển chuyển nói ra câu thứ hai, “Nghe nói huynh gần đây rất ham thích luận võ luận bàn….. cùng với người khác”

“Thật không”  Anh nhắn lại hai chữ không hề có thành ý, giống như không phải đang nói chuyện của mình.

Kế tiếp, Miên Miên cho rằng anh sẽ nói cái gì, hoặc là hỏi cái gì, nhưng anh không có.

Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, giống như đều đang đợi đối phương mở miệng trước.

Năm phút đồng hồ sau, anh đi đầu phá vỡ bế tắc cục diện, nhưng thản nhiên nói một câu: “Ta out”

“Oh, được, ngủ ngon” Miên Miên vội vàng nhắn lại một câu, nhắn lại nhanh chóng che giấu mất mát dưới đáy lòng.

Anh không nói thêm một chữ, không mang theo một tia lưu luyến biến mất giữa màn hình.

______________

Chú thích:

P [1]: Play

97

Buổi tối ngày hôm sau, khi kim đồng hồ chỉ đúng vào sáu giờ, Miên Miên bắt đầu tắt máy, chuẩn bị chạy lấy người.

Không phải cô nhàn hạ, mà là vài ngày trước phiên bản mới của trò chơi được phát hành, mỗi người có thể hít một hơi, công việc cũng bắt đầu trở nên thoải mái hơn.

Nhưng cô vừa mới đứng lên, Tiểu Lương lại đột nhiên xoay người nói với cô: “Miên Miên, cậu về luôn à?”

Miên Miên hiểu lầm ý của cậu ta, đáp lại: “Ừ, hôm nay không có chuyện gì. Cậu còn không về sao?”

“Không phải” Tiểu Lương hếch cằm chỉ đến một phương hướng nào đó, nói: “Hôm nay tổ kỹ thuật có buổi tụ họp, chúc mừng phiên bản mới của trò chơi phát hành thành công. Chúng ta cũng có thể đi giúp vui, cậu không đi sao?”

“Hả?” Có chuyện như vậy? Cô nhìn thoáng qua phương hướng cậu ta chỉ “Đi đâu?”

“Trước tiên đi KTV, Đại Cương đề nghị. Giám đốc hình như cũng không có ý kiến”

Cô sững sờ, thấp giọng hỏi: “Giám đốc…… Anh ấycũng sẽ đi à?”

Tiểu Lương cười gật đầu: “Anh ấy không đi ai trả tiền? Thế nào, đi sao? Cậu đi thì mình giúp cậu báo thêm vào danh sách”

Cô cúi đầu cân nhắc một hồi, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt lạnh như băng nào đó…… Ngẩng đầu, mỉm cười lắc đầu: “Tớ không đi, tớ lại không biết hát cũng không biết uống rượu, đi cũng không có ý nghĩa. Các cậu chơi vui vẻ nhé!”

Nói xong, sau khi cô nói lời tạm biệt với Tiểu Lương, xoay người đi khỏi văn phòng.

Buổi tối sau khi ăn xong cơm, Miên Miên đăng nhập trò chơi. Lần này bởi vì biết người nào đó sẽ không có trên mạng, cho nên hoàn toàn không có áp lực tâm lý, cô mở giao diện bạn tốt ra, tìm được tên Lạp Lạp:

[Ngư Hương Nhục Ti]: Lạp Lạp, tớ đến đây.

Tốc độ đánh chữ của Lạp Lạp thật sự là rất nhanh:

[Ô Lạp Lạp]: Cậu cậu cậu tức chết tớ! Không trả lời tin nhắn của tớ lại không nhắn lại cho tớ! Trong khoảng thời gian này cậu đi đâu? Có biết có rất nhiều người đang tìm cậu hay không? Cậu…… Quên đi! Mau đến đầm lầy, ba năm rõ mười nói rõ cho tớ biết!

Thật ra phải giải thích với Lạp Lạp như nào, cô còn chưa nghĩ ra. Nhưng mà, cô vẫn là nghe lời bay đến đầm lầy U Hồn, chạy tới địa điểm thăng cấp quen thuộc. Ở đó có đủ ba người chơi đang vung vũ khí ở đánh quái, đúng là bọn Lạp Lạp.

Đại Thúc dừng động tác trong tay, trên mặt mang theo nụ cười tà: “Tiểu Ngư, huynh ghen tị với muội. Tần suất tên muội xuất hiện trong miệng bà xã huynh đã vượt qua cả huynh”

Miên Miên ngượng ngùng cười: “Muội…… Tuần trước có chút việc, cho nên không lên mạng được” Tuy rằng nói dối là hành vi không tốt, nhưng cô dù sao cũng không tiện nói là bởi vì đột nhiên động tình với người nào đó.

“Đây không phải trọng điểm” Vẻ mặt Lạp Lạp nghiêm túc nhảy ra nói, “Trọng điểm là, Tiểu Ngư cậu vì sao đột nhiên đưa ra yêu cầu ly hôn với Thượng Quan?”

Chữ trong khung nói chuyện phiếm hết gõ lại xóa, xóa lại gõ, Miên Miên vẫn nghĩ không ra câu trả lời hoàn mỹ nhất.

Lạp Lạp híp mắt hỏi tiếp: “Có phải bởi vì…… chuyện lần trước tớ nói với cậu hay không?”

Lần này cô lại gõ chữ rất nhanh: “Chuyện gì?”

“Chính là người tên Nữ Oa Nương Nương kia á!”

Miên Miên nhăn đôi mi thanh tú lại, cảm thấy này bốn từ này có phần chói mắt. Cô nhắn lại: “Đó không phải nguyên nhân chủ yếu……”

Lạp Lạp đột nhiên phát ra tiếng khóc ô ô oa: “Tiểu Ngư à! Cậu coi như chưa từng nghe qua lời nói kia của tớ đi! Cậu có biết tài văn chương của tớ cũng không tệ, cho nên những chuyện bình thường hay hình dung lan man, sinh động giống y như thật, đặc sắc vô cùng, thêm mắm thêm muối…… Không đúng! Ưm, tóm lại chính là như vậy! Thật ra từ sau khi thấy phản ứng của Thượng Quan, tớ thật sự không nên nghi ngờ nhân phẩm của anh ta như vậy. Tớ sai lầm rồi, tớ rất rất sai lầm! Ô ô, Tiểu Ngư, cậu trăm ngàn lần không nên bởi vì vài câu ngôn luận vô tâm của tớ mà ly hôn với Thượng Quan. Nếu thật sự là như vậy, tớ sẽ áy náy muốn chết!”

Mồ hôi của Miên Miên chảy như thác: “Không có mà, tớ chỉ là trách móc một chút mà thôi, không ly hôn thật sự” Ở trong trò chơi ly hôn phải được hai bên đồng ý, cho nên cô hiện tại trên danh nghĩa vẫn là “Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh”. Đêm đó, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

“Cậu phải có lòng tin kiên định, trong lòng Thượng Quan thật sự chỉ có một mình cậu. Thật sự thật sự thật sự! Cậu nếu không tin, môn chủ cũng rất vui vẻ khiến cậu tin tưởng!” Sau khi trải qua lần PK thứ 328.

Miên Miên nhớ lại sự lạnh lùng của anh tối qua, cũng học anh thản nhiên đáp lại một câu: “Thật không”

“Trước tiên vào tổ đội đi” Đội trưởng Tiếng Đàn phát ra lời mời vào tổ đội.

Miên Miên sau khi gia nhập đội ngũ, vừa đánh quái vừa theo chân bọn họ tán gẫu chuyện xảy ra trong một tuần trước, bất tri bất giác, thời gian trôi qua đến mười một rưỡi.

Sau khi một người lại một người trong bọn họ nối tiếp logout, Miên Miên ngẫm lại cảm thấy không có chuyện gì làm, cũng logout tắt máy.

Ngay khi màn hình máy tính biến thành màu đen, chuông cửa vang dội đột nhiên truyền đến từ bên ngoài.

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm khuya có điểm chói tai, cô hoảng sợ, buồn bực nghĩ: Đã muộn thế này, sẽ là ai? Cô vừa chạy ra phòng vừa nghĩ, chẳng lẽ là chủ cho thuê nhà sao? Nhưng mà tiền thuê nhà đã trả vài ngày trước đó mà……

“Chủ cho thuê nhà, đã trễ thế này bác ——” Nói còn chưa xong, cô đứng ngây người.

Người đứng ngoài cửa lại có thể là Hỏa Nhạ!

Thời tiết cuối thu, anh lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, hai cúc gần cổ áo không cài, caravat cũng lỏng lẻo xiêu vẹo, thậm chí tóc anh, cũng bị gió thổi thành hỗn độn. Anh luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, lại có bộ dáng như này xuất hiện trước mắt cô, nhưng lại là ở loại thời gian này. Miên Miên khẽ dụi mắt, nghi ngờ mình bị hoa mắt.

“Giám đốc? Anh……” Cô sững sờ nhìn anh, mở to đôi mắt tròn, khẩn trương đến lắp bắp, “Anh, anh vì sao lại ở chỗ này?” Tối nay không phải tổ kỹ thuật tụ họp sao?

Anh cởi áo khoác âu phục ra, một đôi mắt đen bóng bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của Miên Miên, sau đó —— thẳng tắp ngã vào trên người cô.

Đột nhiên bị sức nặng áp chế khiến Miên Miên sợ tới mức thở gấp một hơi, thân hình nặng nề của nam giới khiến cô không chịu nổi, hai chân run lẩy bẩy mấy muốn ngã, nhưng vẫn theo bản năng cắn răng chịu đựng. Đầu Hỏa Nhạ, tựa vào bờ vai cô, hơi thở bỏng lướt qua cổ trắng nõn của cô, cũng lướt qua đôi tai ngọc và hai gò má cô. Thân thể anh, nhiệt độ cơ thể anh, hô hấp của anh, thậm chí nhịp tim của anh, Miên Miên đều rõ ràng cảm nhận được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức ửng đỏ, vì vậy cái ôm này mà thất kinh, trái tim thiếu nữ đập loạn.

“Giám giám giám đốc! Anh…… Đây…… Việc này……” Đầu cô loạn thành một đoàn, ngay cả chính mình cũng không biết rốt cuộc muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy tình huống bất ngờ này rất xấu hổ, khó có thể chống đỡ.

“Ư……” Dưới gáy truyền đến một tiếng rên của anh.

“Hả?” Cô rốt cục cảm thấy có một chút không bình thường, cô gian nan cúi đầu liếc nhìn, kinh ngạc phát hiện trên gương mặt anh mơ hồ mang theo vài phần đỏ sậm, hơn nữa, trong không khí hình như tràn ngập hương vị rượu……

Trời ạ, anh uống rượu!

98

Sau khi phát hiện ra điểm này, ý xấu hổ dâng trào trong lòng dần dần bị lo lắng thay thế. Mặc kệ như thế nào, trước tiên dìu anh vào nhà đã, anh ăn mặc rất đơn bạc.

Nhưng mà, dáng người cô nhỏ nhắn nàng muốn di chuyển một người đàn ông cao hơn mét tám, thật sự là khảo nghiệm rất ác liệt. Cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, dùng hết sức lực từ thời bú sữa mẹ, cuối cùng cũng đưa được thân hình nặng trĩu của anh vào trong nhà. Mới qua cửa lớn một khoảng cách không lớn, nhưng là ở  trong mắt cô, lại không khác khoảng cách vạn trượng.

Năm phút đồng hồ sau, cô miễn cưỡng chống lại sức nặng thân thể anh dừng lại ở phòng khách nghỉ ngơi, trên trán đã toát ra một tầng mồ hơi lớn. Cô thở phì phò liếc mắt nhìn sofa trong phòng: Không được, ghế sofa này quá nhỏ, chắc chắn anh sẽ nằm không đủ.

Nhưng, không để ở sofa, chẳng lẽ muốn……

Nghĩ đến đây, ráng mây đỏ trên mặt cô nhiều thêm vài phần. Hít sâu một hơi, cô lại cắn chặt răng lần nữa, có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kéo anh vào trong phòng. Đáng thương cho cô, hình như cô còn nghe được tiếng thắt lưng gãy rời!

Mười phút sau, khi cánh tay mảnh khảnh của Miên Miên buông thõng xuống, giám đốc đại nhân cuối cùng cũng bị cô thu phục, nằm trên giường êm ái trong khuê phòng. Bình yên nằm xuống.

Cô cúi người xuống, cẩn thận đắp chăn cho anh, đỡ bị nhiễm lạnh. Sau đó cô vươn tay lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện hai tay đã bủn rủn đang không ngừng rung rung.

Cô thở ra một hơi, đứng thẳng người, hai mắt nhìn phía Hỏa Nhạ đang nằm trên giường, bỗng nhiên “Phì” một tiếng bật cười.

Một cảnh tượng rất kỳ diệu, một đại nam nhân ngủ ở trên giường thêu ren màu phấn hồng……

Hai mắt đảo qua anh rồi nhíu mày lại, cô lập tức thu hồi ý cười bên miệng. Không tốt, trước tiên giúp anh giải rượu mới được, trong nhà có cái gì có thể lấy để sử dụng đây…… Cô vắt óc suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, xoay người chạy ra khỏi phòng.

Trong chốc lát, cô cẩn thận cầm một chiếc cốc có chất lỏng vàng óng ánh mang vào.

Cô ngồi ở bên giường, một tay cầm cốc, tay kia thì nhẹ nhàng lay vai anh: “Giám đốc, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Ngồi dậy uống một chút nước mật ong giải rượu”

Nhưng ngoại trừ vài tiếng hít thở nhẹ nhàng ra, anh không có phản ứng gì, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ.

Miên Miên lại gọi vài tiếng, nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại. Bất đắc dĩ, cô đành phải buông cốc xuống, vươn tay nhỏ bé, cúi người nâng đầu anh  lên —— thế nhưng khi ánh mắt cô tiếp xúc với ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ của anh, động tác đột nhiên đình chỉ.

Giữa hai người, cũng chỉ là khoảng cách một ngón trỏ. Chính là lần đầu tiên cô nhìn gần anh như vậy, tinh tế tỉ mỉ như vậy, toàn diện như vậy. Sự gần gũi của hai người giống như cô chỉ cần khẽ động khóe môi, sẽ chạm vào anh……

Cô bị ý tưởng này của mình khiến cho xấu hổ đến đỏ bừng mặt, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một câu Lạp Lạp từng nói qua:

……Bắt lấy cực phẩm nam! Tìm cơ hội chuốc say anh ta, cưỡng gian anh ta, tiện đà chế ngự anh ta! Lúc đó gạo đã nấu thành cơm…… Oa ha ha ha!……

Như vậy bây giờ, cơ hội tới?

Nhìn người đàn ông ngủ như chết, mặc cho người ta xâm lược trước mắt này, trong lúc nhất thời huyết khí của con cừu nhỏ dâng trào, vô cùng kiêu ngạo giả bộ tuyên cáo với anh: “Hey! Chú ý, tôi bắt đầu cường X anh đó! Ưm, cởi áo trước hay cởi quần trước đây?” Hắc hắc, những lời mình nói ra này thật xuất sắc. Cô vui tươi hớn hở thầm nghĩ.

“Áo đi, tiến hành theo tuần tự thì tốt hơn”

“Hừm, chủ ý không tồi” Có người đề xuất ý kiến, Miên Miên rất vui vẻ nhe răng cười —— “Á!”

Cô phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, lập tức tách khoảng cách giữa hai người ra với vận tốc ánh sáng rớt. Cô trừng lớn đôi mắt tròn hoảng sợ, không dám tin nhìn xuống thân thể anh…… Anh mở hai mắt đen nhánh phát sáng, nào có nửa phần bộ dáng say rượu!

Nghĩ lại hành vi vừa rồi, ý thẹn thùng giống như lốc xoáy thổi quét toàn thân, cô che khuôn mặt nóng hầm hập, muốn thoát ra, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kiềm chế, không thể động đậy.

Cánh tay Hỏa Nhạ nhẹ nhàng vòng qua sau lưng Miên Miên, lại ẩn chứa lực độ không thể kháng cự. Một khác bàn tay khác, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của cô lên, bắt buộc cô đối diện với anh. Anh có hứng thú thưởng thức biểu tình phong phú trên mặt cô, trong con ngươi hiện ra ý cười mơ hồ: “Khí thế ban nãy của ai vậy? Hử?”

Ầm một tiếng, núi lửa trên đỉnh đầu Miên Miên phun ra.

“Anh……” Có người từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, “Anh căn bản là không say! Giám đốc, Hỏa Nhạ, anh…… Anh rốt cuộc muốn như thế nào!” Đêm khuya không có chuyện gì chạy tới giả say? Mưu đồ biến cô thành trò cười sao?!

Đột nhiên có một trận trời nghiêng đất ngả, tiếng quần áo ma sát vang lên, Miên Miên choáng váng phát hiện vị trí hai người đã đổi chỗ thành trên dưới, vị trí của mình từ mặt trên “Sau khi giãy dụa là có thể nhanh chóng thoát đi” biến thành mặt dưới “Đừng vọng tưởng có thể trốn thoát”. Vô cùng…… bất lợi.

Cô không nhịn được nuốt nuốt nước bọt: “Anh muốn làm gì?”

“Muốn như này” Anh cúi người khẽ lướt qua bờ môi cô. Nhẹ nhàng mà ngắn ngủi.

Đầu óc Miên Miên trống rỗng.

Ớ? Vừa rồi hình như có cái gì mềm mềm lướt qua môi cô……

Cô nhìn anh, bình tĩnh. Giống như đang chuyên chú nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh.

Tầm mắt cô từ con ngươi đen của anh chậm rãi chuyển qua sống mũi thẳng của anh, lại di chuyển đến bờ môi góc cạnh rõ ràng của anh, sững sờ nhìn rất lâu.

——  Cô che miệng lại, khuôn mặt trắng nõn “Vèo” một cái ửng đỏ hơn! Anh anh anh…… Anh vừa rồi hôn cô! Bọn họ hôn môi!

Cô hôn môi giám đốc đại nhân.

Nhưng nhưng nhưng…… Nhưng cô còn không kịp hưởng thụ mà!!! Làm sao có thể kết thúc như vậy! (Khóc ròng)

Cô nghe thấy một giọng nữ yếu ớt quen thuộc vang lên.

“Có thể…… Lại một lần nữa không?” Giọng nói rất nhỏ rất nhỏ.

Hỏa Nhạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay của cô, cười thản nhiên, cánh môi phát ra: “Tuân lệnh”

Anh chậm rãi cúi người, môi mỏng hơi lạnh dịu dàng phủ lên hai phiến môi cánh hoa non mềm kia, như con bướm không ngừng bôn ba, cuối cùng cũng tìm được đóa hoa để đậu lại. Khoảng khắc hai bờ môi chạm vào nhau, môi cánh hoa ngây ngô run rẩy, nhu nhược mà an phận tiếp nhận sự thương yêu của anh, nhưng ở vài lần liếm mút nhẹ nhàng. Mút cắn, đôi môi đỏ mọng bắt đầu vụng về nếm thử bờ môi anh, hé ra hợp lại, dần dần tràn đây hương vị hơi thở ngọt ngào của cô, triền miên lưu động giữa hơi thở của cô, anh kìm lòng không được cúi đầu hấp thụ hương thơm của cô, thật sâu, thật sâu……

Sau khi hôn xong, Miên Miên thở hổn hển không ngừng, đôi môi sưng đỏ, đôi mắt tròn mờ sương, cô khẽ nói một câu: “Xin hãy nói cho tôi biết, anh không phải say rượu”

Hỏa Nhạ không trả lời, chỉ mỉm cười với cô.

Cô đỏ mặt, khẽ cắn cánh môi, con ngươi lóe sáng nhìn anh nói: “Ít nhất anh phải nói cho tôi biết…… Anh vì sao lại hôn tôi?” Bởi vì chờ mong đáp án của anh, tim trong lồng ngực đập dồn dập không ngừng.

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Còn tám giờ ba mươi phút nữa em sẽ biết”

Cô trợn to hai mắt như sao sáng, đây là đáp án quỷ quái gì? Anh đang nói tiếng địa cầu sao? Sao mà cô nghe không hiểu.

99

Cô xấu hổ buồn bực cầm chiếc gối đánh về anh: “Đừng tưởng rằng anh đẹp trai là có thể bắt nạt người khác như vậy!”

Anh nghe vậy nhịn không được cười khẽ ra tiếng, vươn bàn tay to chậm rãi vuốt ve cằm, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ: “Còn có thể, ít nhất sẽ không có bộ dạng giống củ tỏi hoặc là con khỉ, vẫn coi là mặt người”

Cô sững sờ nhìn anh, tỏi, khỉ? Anh ta đang nói Từ Đại Dũng và Lý Đông Minh sao? Cô bất mãn nhăn đôi mi thanh tú lại: “Làm sao anh nói chuyện giống như con dao nhọn, chanh chua” Cứ phát ngôn là mắng chửi đối tượng xem mắt của cô, hơi quá đáng.

Anh đột nhiên cười mị hoặc, chậm rãi cúi đầu xuống, để sát môi vào bên tai cô, đôi môi phả ra những hơi thở nóng rực: “Vậy em đồng ý làm con dao nhọn của anh sao?”

Miên Miên cảm giác lỗ tai ngứa nóng nóng, cô vội lui lui cổ tránh né nguồn nhiệt nóng bỏng. Thật là, nói chuyện thì cứ nói, làm sao cứ phải tới gần như vậy. Còn nữa, anh nói có ý gì?

—— Á? Cô mở to hai mắt quan sát anh.

“Anh…… Anh anh anh……” Cuối cùng cũng hiểu rõ, sắc mặt cô nhất thời như tôm chín, thẹn thùng đến ngay cả đầu ngón chân cũng phiếm hồng, cuộn mình xấu hổ không cho người ta nhìn. Tay nhỏ bé để trước ngực anh bắt đầu liều mạng dùng lực, muốn tránh thoát khỏi vòng ôm của anh, thế nhưng dù mệt đến thở hồng hộc cũng chỉ phí công, thân hình người đàn ông trên kia vẫn không chút sứt mẻ như cũ.

Cô buồn bực nghiêng mặt đi, không muốn nhìn thẳng anh, kiên cường nói: “Giám đốc, chúng ta có vẻ như không đến loại trình độ này”

Anh nằm xuống bên cạnh cô, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thật không, anh còn tưởng rằng chúng ta đã nói chuyện đủ lâu”

Ớ? Cô kinh ngạc quay đầu, bỗng nhiên đối diện với khuôn mặt tuấn tú thanh cao của anh, vội vàng ngửa người ra sau tách khoảng cách giữa hai người. Cô kinh ngạc, nghi ngờ quan sát khuôn mặt khi ngủ của anh, nhíu mày hỏi: “Anh vừa rồi nói cái gì…… Chúng ta nói chuyện đủ lâu?” Hay là anh say thật?

“Ừ” Anh nhắm mắt lại đáp nhẹ một tiếng.

Cô ngồi dậy, trừng lớn mắt khó hiểu nhìn anh: “Khi nào thì bắt đầu đã xảy ra chuyện như vậy?” Chuyện lớn như vậy làm sao không có ai đến báo cho cô một tiếng?

“Bắt đầu từ khi nào ư?” Anh chậm rãi mở hai mắt, tia sáng trong con ngươi chợt hiện lên, giống như còn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Sau một lúc lâu, đáy mắt anh ẩn chứa nụ cười, môi mỏng khẽ nhếch, từ từ đáp lại: “Bắt đầu từ khi em vẫn là Ngư Hương Gia Tử”

Giọng điệu của anh rất bình thản, thế nhưng khi nói xong, lại không khác một tiếng sét đánh!

Miên Miên bị dọa đến hồn vía lên mây, động cũng không dám động, ngơ ngác nhìn anh, đầu trống rỗng.

Anh đổi sang tư thế thoải mái hơn, rất không có lòng đồng tình nhắm hai mắt lại, chuyên tâm ngủ. Lông mi dài dày đặc hơi cong cong, mềm mại phủ lên vùng mắt, bình yên an lành.

Cô tiếp tục ngây ra như phỗng.

Từng phút từng giây trôi qua.

Sau một lúc lâu ——

“Anh biết từ lúc nào ——!!!”

Đêm khuya, một giọng nữ bén nhọn cao vút cắt ngang sự yên tĩnh của màn đêm, chim chóc trên cây bị kinh sợ, ào ào vỗ cánh hòa vào bóng tối.

Miên Miên vùi cả khuôn mặt vào gối đầu, bối rối trong lòng!

Tiếng xấu hổ ảo não phát ra từ trong gối: “Ư hư hức hừ ư hư hư ư!” Thì ra anh đã biết từ lâu!

“Quả thật là đã biết từ lâu!”

“Hư ư!” Gạt người!

“À, là thật”

Gối đầu trầm mặc một hồi.

“Anh…… Biết từ lúc nào?” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhanh chóng liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh không mở mắt ra, lá gan to hơn bắt đầu nhìn anh.

“Hơn ba tháng trước”

Cô kinh ngạc lớn, sớm như vậy!

Sau khi dồn sức chấn tĩnh xuống, cô trầm tư một hồi, nói: “Không có khả năng. Cho dù anh tra ra được IP của tôi, cũng không khả năng chính xác đến từng tòa nhà một” Tuy rằng cô không hiểu điều này lắm.

Anh ôn hoà trả lời: “Ừ, không có cố định IP người sử dụng, khi lên mạng đều tự động phân phối IP, cùng một loại IP vào một thời gian khác nhau sẽ có những người sử dụng khác nhau”

Cô cắn môi trừng mắt nhìn anh. Ai muốn nghe cái này chứ!

Nhưng anh càng muốn đánh vào hứng thú của cô, chậm chạp không  mở lời.

Con cừu nhỏ buồn bực phát động công kích lần hai, gối đầu trong tay hời hợt chạm vào ngực anh, còn rất co dãn nảy lên một cái.

Anh mở to mắt, cười nhạt túm lấy gối đầu: “Cám ơn” Nói xong liền đặt gối sau đầu.

Miên Miên quả thực muốn điên cuồng tóm lấy, cô hận không thể tiến lên tóm áo anh đá anh xuống giường. Đêm nay có rất nhiều chuyện kinh hoàng, anh còn không phối hợp, cô sắp suy nhược tinh thần rồi!

“Anh ——”

“Thật ra cũng rất đơn giản” Hỏa Nhạ thản nhiên cắt ngang lời cô “Bởi vì tài khoản này của em đăng nhập ở công ty mấy lần. Nói đúng ra, là đăng nhập 16 phút 23 giây” Sinh viên hàng đầu khoa học tự nhiên nói ra số liệu chính xác.

Người mới trong giới khoa học tự nhiên mở to mắt, bối rối nhìn anh: “Á……” Có chuyện như vậy?

Anh tiếp tục giải thích nghi ngờ: “Trước khi phiên bản mới《Phi Thăng》 phát hành, từng tổ chức thí nghiệm trong nội bộ công ty, tài khoản của em hôm đó đã đăng ký vào máy chủ C26” Đây là tình huống trong lúc vô ý phát hiện được tài khoản đăng ký của cô.

Anh nói rất hiển nhiên, Miên Miên cuối cùng cũng nghĩ ra. Mấy tháng trước quả thật đã từng tổ chức thí nghiệm trong nội bộ công ty, cô lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng tài khoản phụ để đăng nhập, cũng chính là quý danh hiện tại, Ngư Hương Nhục Ti. Không thể tưởng được lại trở thành sơ hở trí mạng.

Chậm đã……

Đầu cô nhanh chóng vận hành.

“A!” Cô đột nhiên che miệng kinh hô.

Cô rốt cục hiểu được vì sao lúc ấy “Thượng Quan Ám Ảnh” đề nghị gặp mặt cô có loại cảm giác là lạ. Câu đầu tiên anh nói ra là đề cập tới gặp mặt, trực tiếp nhảy vọt qua bước mắt xích hỏi xem cô sống ở thành phố nào, rõ ràng là đã chắc chắc cô sống ngay tại thành phố G!

Trách không được thái độ của anh khi đó cường ngạnh vội vàng như vậy, rõ ràng là không muốn để cho cô có thời gian yên tĩnh để suy xét!

Miên Miên ngây ngốc nhìn anh nhắm mắt dưỡng thần, một hồi lâu sau, thấp giọng ngập ngừng nói: “Anh…… Anh rõ ràng đã biết Cơ Mẫn không phải tôi”

“Ừ” Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Lòng của cô có ngũ vị pha tạp, phân không rõ rốt cuộc là mùi vị gì. Từng cảnh từng cảnh tái diễn trong đầu cô, vừa nghĩ đến anh khi đó cũng đã biết rõ thân phận của mình, cô lại cảm thấy ngay lúc đó mình quá mất mặt. Đắc chí nghĩ rằng mình che giấu không để lại kẽ hở nào, thật ra có người đã sớm có tâm như gương sáng……

Ô ô, quá mất mặt, cô không cần sống!

Hơn nữa, cô còn từng nói rằng muốn ly hôn, không biết khi đó anh nghĩ như thế nào về cô? A a…… Cô ôm đầu, không tiếng động kêu rên.

Một bóng ma tới bao phủ, Hỏa Nhạ tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo xuống, để cho cô ngã vào lòng mình: “Đến phiên anh đặt câu hỏi” Anh mở hai mắt, ánh mắt sáng ngời.

Miên Miên nuốt nước miếng, dự cảm rằng vấn đề anh muốn hỏi tuyệt đối không đơn giản.

100

Quả nhiên, anh bình tĩnh ngưng mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Vì sao đột nhiên nhắc tới ly hôn?”

Cô chột dạ ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, mượn sức nhỏ để phá nghìn cân: “Giám đốc, chúng ta chưa kết hôn……”

Mắt anh lạnh lùng.

Cô bị dọa, cuống quít nói sang chuyện khác: “Nghe Tiêu Dao nói trong khoảng thời gian này anh thường xuyên tìm anh ấy PK, phải không?”

Anh liếc nhìn cô: “Ừ”

“Vì sao?” Mắt cô lóe sáng, khóe miệng cong lên, tràn ngập chờ mong với đáp án vấn đề này.

Môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra đáp án làm cho người ta thất vọng: “Thí nghiệm hệ thống PK” Có qua có lại, mượn sức nhỏ để phá nghìn cân.

Sắc mặt hết biến đổi lại biến đổi, nhưng ngoại trừ giương mắt nhìn ra, không còn cách nào khác.

Anh cười khẽ, dùng cánh tay chắc nịch ấm áp ôm cô, khép mắt lại thấp giọng nói: “Ngủ đi, có việc gì ngày mai lại thảo luận”  Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc cô, như là đang trấn an thú cưng đang cáu kỉnh.

Miên Miên bất mãn liếc anh.

Làm sao có thể như vậy, cô còn có thật nhiều thật nhiều vấn đề muốn hỏi anh, ví dụ như vì sao anh muốn hôn cô, vì sao anh phải tra IP của cô, vì sao đêm nay anh muốn tới nhà cô…… Dù rằng tất cả vấn đề đều chỉ hướng tới một đáp án. Nhưng phụ nữ trời sinh không thiếu tinh thần ham học hỏi.

Nhưng mà…… Thôi đi.

Không khí ngoài cửa sổ dần dần lạnh hơn, thế nhưng được tay anh vòng qua ôm vào lòng, lại ấm áp như xuân. Cô theo bản năng rúc sâu vào nguồn nhiệt, một cỗ tình cảm ấm áp phả vào mặt, cùng với năng lực làm cho người ta an tâm, chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Sau đó, cô từ từ quen nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh, vốn thân mình hơi cứng ngắc dần dần mềm xuống, hô hấp bình ổn.

Rất ấm áp, rất thoải mái. Vì sao tay của đàn ông lại không lạnh chứ, thật không công bằng…… Cô thỏa mãn thở nhẹ một hơi, nhịn không được cọ cọ trong lòng anh, giống như mèo con làm nũng với chủ nhân.

“Nếu em còn động đậy, sẽ không chỉ đơn giản là ôm ngủ như này đâu” Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói nam tính mê người.

Cô vừa nghe thấy, sợ tới mức không dám động đậy nữa.

“Đứa ngốc” Anh cười khẽ vuốt lưng cô đột nhiên chuyển sang cứng ngắc, “Ngủ đi, anh sẽ không làm gì với em đâu” Ít nhất chỉ là tạm thời.

Lúc này Miên Miên quả thật cũng mệt nhọc. Sau khi nhận được lời cam đoan của anh, cô thật sự chịu không nổi, ngáp một cái, mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng…… Sau đó chậm rãi ngủ.

Khi mơ mơ màng màng, cô còn không quên nhắc nhở chính mình, ngày mai nhất định phải hỏi rõ ràng vì sao anh muốn hôn cô, nhất định nhất định……

~~***~~

Sáng sớm, từng tia nắng ấm áp chiếu lên chiếc giường êm ái. Trên giường, một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Ưm một tiếng, lại trở mình tiếp tục ngủ. Nhưng sau một lúc lâu, đôi mắt mê mông vẫn chậm rãi mở ra, mí mắt không tình nguyện duy trì trạng thái nửa nhắm nửa mở.

Hai mắt không có tiêu cự nhìn bàn trang điểm ước chừng đến năm phút đồng hồ, một tia ý thức tiến vào trong óc. Miên Miên xoa mắt ngồi dậy, tùy tiện nhìn qua bên cạnh, trống không.

Ưm, trống không, rất bình thường. Cô đứng dậy tìm dép dưới sàn nhà.

…… Á? Không đúng, tối hôm qua giám đốc đại nhân hình như đã tới. Động tác của cô bị đình chỉ.

Không chỉ đã tới, hơn nữa bọn họ như vậy, còn có như vậy…… Cô mở to hai mắt, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

“Reng reng!”

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cô đang trong khoảng trầm tư bị dọa đến giật mình, xỏ dép chạy ra ngoài.

“Đến đây ——” Cô vừa đi vừa nói, nhưng còn chưa đi tới cửa, bước chân của cô lại đột nhiên dừng lại.

Trong phòng khách của cô xuất hiện một người đàn ông ở trần. Đàn ông!

Chính xác mà nói, là một người đàn ông để trần nửa người..

Anh đứng trong phòng khách, để trần nửa người trên, thân hình giàu tính đàn hồi, không hề bị cách trở bại lộ trong tầm mắt của cô. Anh hình như là vừa mới tắm xong, toàn thân tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, bọt nước chậm rãi chảy xuống từ mái tóc đen ẩm ướt, lấy tư thế mờ ám trượt xuống yết hầu, xương quai xanh ưu mỹ, bờ ngực cường tráng rắn chắc, cuối cùng tan ở đường cong cơ bụng…… Chỗ chảy xuống, nhìn qua rất gợi cảm. Anh cứ như vậy đắm mình dưới tia nắng ban mai rực rỡ, tự nhiên trang nhã đứng ở đó, giống như nơi này là nhà của anh, anh mới là chủ nhân ngôi nhà.

Cảnh đẹp như thế, Miên Miên nhìn đến hai mắt đăm đăm, anh lại bình thản ung dung lấy khăn bắt đầu lau tóc, bình tĩnh nói: “Ra mở cửa đi” Rất giống kiểu của chủ nhân.

“Reng reng reng reng reng reng!” Tiếng chuông bắt đầu dồn dập không kiên nhẫn.

Miên Miên hoàn hồn giữa sự kinh ngạc, ngoan ngoãn chạy tới mở cửa.

Trời ạ, cô lại có thể thấy được (nửa) thân thể của giám đốc đại nhân! Woa, sự phát triển này có quá nhanh hay không, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý mà…… Cô mặt đỏ tim đập dồn dập chạy ra mở cửa ——

Sau khi đối mặt với người ngoài cửa, cô “Rầm” một tiếng thật mạnh đóng cửa lại.

Một lát sau, chuông cửa phẫn nộ cấp tốc vang lên, người ngoài cửa nổi giận đùng đùng hô to:

“Baby! Con bị choáng váng sao? Không nhận ra mẹ mình sao? Mẹ đi xe một quãng đường lớn tới gặp con, con lại sập cửa vào mặt mẹ? Này, còn không mở cửa? Mau mở cửa cho mẹ!”

Cô khẩn trương xoay người dựa vào cánh cửa, nhìn người đàn ông quần áo không chỉnh tề cách đó không xa, kinh hoảng nhất thời tràn đầy hai tròng mắt: Xong đời!

“Reng reng reng reng reng reng reng reng!” Tiếng chuông không thuận theo cũng không buông tha quanh quẩn không dứt..

“Baby, con làm cái gì? Còn không mau mở cửa! Con muốn bức mẹ phát hỏa phải không?!”

“Mẹ, mẹ mẹ mẹ sao lại đến sớm như vậy!” Cô quyết định thi triển kế hoãn binh, giãy dụa lần cuối.

“Sớm? Mẹ lần trước không phải nói qua với con trên điện thoại, chín giờ mẹ đến sao? Baby, con hôm nay là lạ sao ấy? Có phải có chuyện giấu mẹ hay không?” Bà Nguyễn nheo hai mắt lại, cảm giác được trong phòng có chuyện kỳ quái. Đứa con này, không mở cửa không được. “Còn không mau mở cửa! Để mẹ đi vào!”

“Mẹ! Con có chút không tiện, mẹ có thể nửa tiếng sau lại đến hay không?” Tuy rằng là giấu đầu lòi đuôi, nhưng dưới tình thế cấp bách này, cô tìm không được biện pháp nào tốt hơn.

Bà Nguyễn thấy ấn chuông không có hiệu quả, hổn hển gõ cửa, cửa gỗ chấn động dưới bàn tay sắt của bà, Miên Miên dựa lên cửa hoảng sợ cảm giác trên đỉnh đầu có vôi bay xuống.

Bên này trình diễn cảnh mẹ con giằng co, bên kia, Hỏa Nhạ buông khăn xuống, lắc lắc tóc hỗn độn, lập tức đi tới bên cô.

…… Hử?

Miên Miên ngơ ngác nhìn người đàn ông đi đến bên mình, tim loạn nhịp và thất thần. Mặt anh lộ ra nụ cười thản nhiên, cô lại phát hiện mình nhìn không rõ vẻ mặt của anh.

Bên tai cô bỗng nhiên vang lên một đoạn đối thoại:

Ít nhất anh phải nói cho tôi biết…… Anh vì sao lại hôn tôi?

Còn tám giờ ba mươi phút nữa em sẽ biết.

Trời ạ…… Cô há hốc miệng kinh ngạc.

Ai tới nói cho cô, đây không phải sự thật?

Đừng nói cho cô đây là trùng hợp……

Bởi vì suy đoán này, trái tim cô thít chặt lại một chút.

Cô mơ hồ ý thức được, không biết từ khi nào thì bắt đầu, cô đã tiến vào một cái lưới ẩn hình. Cái lưới này, bắt lấy nhất cử nhất động của cô, bắt lấy mỗi một góc cuộc sống của cô, bất kể cô đi bên nào, cũng không thoát khỏi cái lưới được tỉ mỉ bện thành này, Miên Miên rơi vào lưới.

Hướng đi của chuyện xưa sẽ có rất nhiều loại khả năng, nhưng kết cục, chỉ có thể có một.

Cánh tay Hỏa Nhạ lướt qua cô, bình tĩnh mở cửa.

20 phản hồi to “Cừu cừu 96 – 100”

  1. Piggy 07/09/2011 lúc 12:36 #

    tem^^

    • Piggy 07/09/2011 lúc 12:37 #

      Thanks Yu nhìu nhìu.Chương này cute không thể tả,aaaaaaa.

  2. hittle 07/09/2011 lúc 13:43 #

    he he, phong bì
    công nhận là anh Hỏa Nhạ này âm hiểm thật
    thank nàng, dạo này đọc truyện nhiều thích thật đấy ^.^

  3. shana 07/09/2011 lúc 13:54 #

    thanks nàng, ngày nào cũng mong ngóng vào nhà nàng a!

  4. anina 07/09/2011 lúc 14:02 #

    =)) chet ban MM roi =)) bi cho vao trong luc nao ko hay =))

  5. Hiền Thục 07/09/2011 lúc 14:43 #

    Thank bạn mình mới đọc truyện từ đầu tới đây , truyện rất vui !!!

  6. Nhok_Njco 07/09/2011 lúc 15:25 #

    Thanks Yu!
    Truyện thú vị lắm nha
    Nok thích

  7. Etsuko 07/09/2011 lúc 15:58 #

    oh anh Nhạ dã ra mắt mẹ vợ rùi

    đảm bảo bà ý thích mê con rể này thui, hơn hẳn mấy thằng trước =_=

  8. socxanh 07/09/2011 lúc 16:22 #

    Ui hình như anh í nghe lén điện thoại. Thank Yu nhá.

    • Yu Yu 07/09/2011 lúc 23:20 #

      a í thì có trò j mà k làm đc đâu

  9. Tiểu Vũ Toàn Phong 07/09/2011 lúc 18:11 #

    oh zìa, hai anh chị tiến thêm 1 bước=))

  10. hala 07/09/2011 lúc 18:22 #

    hôho chờ mong chap tiếp
    cừu nhỏ sắp bị làm thịt rồi :))

  11. linh 07/09/2011 lúc 20:36 #

    thật phong độ,hết sảy.iu ss.à,chị ơi,em cũng ở ninh bình nè

    • Yu Yu 07/09/2011 lúc 23:25 #

      vậy à, e ở khu nào thế?

      • linh 08/09/2011 lúc 09:27 #

        em o luon thanh pho,cho gan trau vang y a,doi dien khach san visai a(unikay nha e hong roi,chi chiu kho luan nha).tim duoc mot ss cung que cam giac that xuc dong

      • linh 08/09/2011 lúc 09:39 #

        ah,em that muon noi nhieu voi chi nhung ma so tren nay khong tien.nick yahoo cua em la linhraunb,neu chi co hung thu thi chi em minh chat nha,em iu chi.hi

      • Yu Yu 08/09/2011 lúc 12:16 #

        hìhì, em ở khu đó à, ss ở 1 huyện nhỏ thôi, nhưng cũng lên chỗ trâu vàng đó nhìu lắm🙂

    • linh 11/09/2011 lúc 14:41 #

      khi nao ss roi thi vao nha em choi nha,hang lam toc y a

  12. Thotochienbanh 08/09/2011 lúc 15:31 #

    hic, âm mưu, quá âm mưu

  13. tieuhoadan 13/02/2012 lúc 00:55 #

    hahaha…cuối cùng cũng tới, mải miết chờ mong mỏi mòn hức hức…phải thế này chứ. thanks yu! chương sau chắc sẽ vui lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: