Cừu cừu 111 + 112 (Hoàn chính văn)

8 Th9

Khà khà, hoàn chính văn rồi nhé, còn 11 chương phiên ngoại bạn Yu sẽ post dần dần. Chuẩn bị đón đọc và xem sự vô sỉ của Hỏa Nhạ nhé!

111

Đối mặt với cảnh tượng hung mãnh như thế, Miên Miên nuốt nước miếng, bả vai gầy yếu hơi hơi sụp xuống…… Cô liếc về phía Hỏa Nhạ, phát giác anh chỉ chuyên tâm ăn, hoàn toàn không nhìn tình thế nước sôi lửa bỏng của cô.

Không phải chứ, hay là vừa rồi ôn nhu đều là biểu hiện giả dối sao?

Không khí ngưng trệ xuống dưới, Lạp Lạp vội vàng nhảy ra cứu tình thế: “Đúng rồi, mọi người biết không? Nghe nói bang chủ Phong Khế Bang cùng vợ Phong Thanh Thanh của anh ta kết hôn ngoài đời, ngay tại lễ Noel đó”

Mặc kệ mọi người có thật sự cảm thấy hứng thú với đề tài này hay không, tóm lại phản ứng của mọi người đều rất nhiệt liệt.

“Á, không phải chứ? Chính là Phong Tàn Dạ của Trứ Phượng Thiên Chư Thần Kiếm phải không?”

“Tôi đã thấy ảnh chụp của Phong Thanh Thanh, quả thật là một mỹ nữ”

“Thật ra bọn họ đã sớm phát triển ngoài đời rồi, theo tôi được biết đã hai năm”

“Việc này không có gì ngạc nhiên, chị gái và anh rể tôi quen nhau trong trong trò chơi……”

Không khí đông lạnh một phút đồng hồ trước được nỗ lực hòa tan, không khí bên trong lại thân thiện hơn.

Ngay tại lúc mọi người đang bảy miệng tám lưỡi nói chuyện phiếm, Phong Vũ Tử Yên không hề có dự liệu gì đứng lên, nở nụ cười với mọi người, chỉ vào cửa nói: “Rất xin lỗi, tôi đi toilet một chút” Vừa mới nói xong, dáng người yểu điệu vòng qua bàn tròn đi về phía trước, nhưng khi đi qua bên người Miên Miên, lại đột nhiên dừng bước, nghiêng người dịu dàng nói: “Tiểu Ngư, cô có thể đi cùng tôi không? Ý thức về hướng đi của tôi không tốt lắm, ha ha”

Lời vừa nói ra, độ ấm bên trong nhất thời giảm vài độ. Miên Miên rùng mình.

Người này sao có thể không xác định tốt phương hướng, rõ ràng khiêu chiến trần trụi.

Cô vụng trộm liếc mắt nhìn móng tay dài nhọn của Phong Vũ Tử Yên, trái lại mình bởi vì liên quan đến công việc mà mà móng tay cụt lủn không được bảo dưỡng, bi ai phát hiện, uy lực vũ của hai bên địch ta chênh lệch quá lớn.

Cô bi tráng nhìn Hỏa Nhạ, trên mặt viết chữ SOS thật to: Em đánh không lại cô ta.

Con ngươi đen Hỏa Nhạ phóng ra một ý cười bỡn cợt: Đây là chiến tranh giữa những người phụ nữ.

Sau đó, không lưu tình cúi đầu ăn cơm, xếp sống chết của người khác ra ngoài suy xét.

Người nào đó ở thời khắc mấu chốt lại có thể thấy chết mà không cứu, Miên Miên không có cách nào, đành phải bất chấp khó khăn đứng dậy, cùng sau khi cười không được tự tại lắm với Phong Vũ Tử Yên, cùng nhau đi khỏi phòng.

Vốn dĩ Miên Miên nghĩ sau khi đi ra khỏi phòng, Phong Vũ Tử Yên sẽ hiện rõ nguyên hình, nhưng cũng không thấy. Hai người một đường đi bình an vô sự xuyên qua hành lang dài, đi vào toilet nữ.

Hay là, là mình đa tâm? Ngồi xổm trên bồn cầu, Miên Miên không khỏi nghi ngờ.

Nhưng khi cô mở cửa WC ra, mới hiểu được việc nên đến bao giờ cũng sẽ đến —— Phong Vũ Tử Yên đã ở ngoài cửa chuẩn bị xong tư thế, sẽ chờ cô mở cửa ra. Cô ta đứng thẳng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu tình gì, nhưng nhìn vào trong mắt Miên Miên, so với có biểu tình càng đáng sợ hơn.

Đường duy nhất để ra ngoài bị chắn, ở trong lòng Miên Miên kêu rên: Sẽ không phải là chuyện bí mật giết người trong mật thất chứ?

“Cô có phải xem thường tôi hay không?”

Phong Vũ Tử Yên đột nhiên nói ra một câu làm cho cô đoán không được ý nghĩ trong lời nói.

“Cái gì mà coi thường cô?” Đôi mi thanh tú của cô nhăn lại, thật sự không hiểu.

Phong Vũ Tử Yên lãnh đạm làm rõ: “Bài post trên diễn đàn lúc trước”.

Miên Miên rốt cục hiểu được. Chân mày cô vẫn nhíu chặt lại, đang suy nghĩ nên đáp lại như thế nào. Về chuyện kia, nói không tức giận là gạt người, nhưng xem thường cô ta sao? Ngược lại còn chưa đến nỗi……

Cũng không chờ Miên Miên trả lời, Phong Vũ Tử Yên đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Biết không? Thật ra tôi rất chán ghét cô”

Miên Miên: “……” Người rất thẳng thắn.

Cô ta tiếp tục nói: “Chỉ cần giả bộ điềm đạm đáng yêu, là có thể đạt được sự nuông chiều vô tận và yêu mến, cô có nghĩ tới, đối với cô mà nói được thứ gì đó rất dễ dàng, nhưng người khác lại khát vọng đã lâu, vì thế gần như là bỏ ra hết công sức, lại vẫn phí công hay không?”

Trong ánh mắt của Phong Vũ Tử Yên, hiện lên một tia đau đớn không dễ phát hiện: “Rất buồn cười là, cô có được, còn không biết quý trọng, một khi mất hứng thì ném xuống khỏi tay…… Nguyễn Miên Miên, cô lấy phẩm chất gì có thể đạt được? Cô dựa vào cái gì?”

Miên Miên trầm mặc mà nhìn lại.

Đôi mắt đẹp của cô ta khôi phục thành lạnh như băng chỉ trong chút chốc: “Cô có thể xem thường tôi. Nhưng ít nhất, tôi cố gắng ra sức đoạt lấy, tôi không hối hận”

Cô ta xoay người đi tới cửa rồi đứng lại: “Hỏa Nhạ là người đàn ông rất hiếm thấy, trước khi vận khí của cô còn chưa hết, hy vọng cô có thể tự giải quyết cho tốt”

Nói xong, cô ta cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, để lại một mình Miên Miên đứng tại chỗ.

Cửa phòng bị đẩy ra, Lạp Lạp nhìn về hướng đó, lại chỉ thấy một mình Phong Vũ Tử Yên trở về, không khỏi kinh hãi: Tiểu Ngư thật sự bị xử lý?

May mắn, một lát sau, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn cũng nhẹ nhàng tiến vào. Lạp Lạp nhẹ nhàng thở ra.

Khi cô nhìn thấy biểu tình mất hồn mất vía trên mặt Miên Miên, nghĩ rằng lúc đó có lẽ thua rất thảm hại. Vì thế sau khi đợi Miên Miên ngồi xuống, cô đem một ly nước tới trước mặt cô: “Uống đi”

Sắc mặt Miên Miên đờ đẫn nhìn đồ uống màu sữa trước mặt, nâng lên mũi ngửi, hương vị ngọt ngào. Vừa lúc cũng cảm thấy khát, vì thế cô bèn đưa chiếc ly gần bờ môi, ừng ực uống xuống.

Hỏa Nhạ ngồi bên cạnh cô thấy thế, đem ly trong tay cô đoạt lại, đặt ở mũi ngửi, mày nhất thời nhíu chặt, cúi đầu kề sát vào cô: “Ngu ngốc, đây là nước ép lựu pha thêm Chivas”

Miên Miên mơ màng nhìn anh: “Chivas? Làm sao có thể, rõ ràng nước lựu, ngọt ngào, không tin anh nếm thử”

Hỏa Nhạ không nói lời nào, chỉ yên lặng đếm trong lòng: Một, hai, ba, bốn……

Khi đếm tới hai mươi, Miên Miên hét lên rồi ngã gục, Hỏa Nhạ sớm có chuẩn bị lập tức đỡ được cô. Anh ôm cơ thể mềm nhũn của cô rồi đứng lên, mỉm cười với mọi người: “Rất xin lỗi, bạn gái tôi uống rượu, tôi phải đưa cô ấy về nhà. Bọn tôi đi trước đây, lần sau gặp lại”

Mọi người đều trợn tròn mắt, thật sự có người uống một ly thì gục?

Hỏa Nhạ nói phải đi, đoàn người đều nói giữ lại, nhưng đều bị khéo léo từ chối, được vài lần, mọi người cũng không tiếp tục nói cái gì, đành phải đứng lên nói một vài lời đưa tiễn, sau đó nhìn theo bọn họ rời đi.

Mãi cho đến rời đi, tầm mắt Hỏa Nhạ đều không dừng lại trên người Phong Vũ Tử Yên.

Mỹ nhân ngẩng mặt ngóng nhìn bầu trời đêm đen kịt qua cửa kính, lông mi dài hiện lên một tia sáng trong suốt.

~~***~~

Khi đi ra khỏi cửa nhà hàng, ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn tô điểm cho con phố thêm đẹp hơn.

Sau khi Hỏa Nhạ dìu Miên Miên say khướt an trí vào trong xe xong, ngồi vào ghế điều khiển. Nương ngọn đèn ngã tư đường, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, trầm mặc không nói.

Thật lâu sau, bên trong xe vang lên một tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy, anh vươn đầu ngón tay, khẽ vỗ về da thịt ấm áp trắng mịn trên mặt cô.

Xúc cảm mềm nhẹ ngưa ngứa làm cho lông mi Miên Miên rung rung một chút, sau đó đôi mắt từ mở ra. Bởi vì có chất cồn, hai mắt mông lung do vẫn trong trạng thái chuếnh choáng men say, tựa như bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, những gợn sóng lung linh, tản mát ra tia sáng rực rỡ động lòng người.

112

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ngóng nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt này, ý thức mơ hồ, môi cũng không tự giác nở rộ ra một nụ cười hồn nhiên, trong mắt hoàn toàn là sự tin cậy không hề phòng bị. Lại hồn nhiên không biết, tư thái mỏng manh tín nhiệm giao phó toàn bộ bản thân này, đối một người đàn ông mà nói mới là dụ hoặc trí mạng.

Ngón tay người đàn ông hai bên má Miên Miên chậm rãi lướt qua trán cô, vì cô mà vén lấy vài sợi tóc hỗn độn. Hỏa Nhạ buông mắt xuống chuyên chú ngưng nhìn cô, đôi mắt đen láy dần biến sang thâm sâu, khẽ mở môi mỏng: “Ngu ngốc, biết rõ mình uống rượu thì say”

Nghe câu quở trách như thế, mũi Miên Miên đau xót, đột nhiên bi thương đến, hơi nước dần dần tràn ngập trong đôi con ngươi, ngưng tụ, cuối cùng một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hai gò má phiếm hồng, nhìn thấy mà đau lòng. Cô mở to hai mắt đẫm lệ, ai oán vạn phần nhìn anh: “Ngay cả anh cũng mắng em, ô ô……”

Đối mặt với cảm xúc bất ngờ xảy ra này của cô, Hỏa Nhạ bị đau đầu nhăn mặt. Anh vươn cánh tay ôm cô vào trong lòng, lau nước mắt trên mặt cô: “Được rồi, đừng khóc” Nghe giọng điệu của cô, hình như thời gian biến mất khỏi bàn cơm kia, đã xảy ra chuyện gì.

Miên Miên cúi đầu, lấy tay lau nước mắt không ngừng chảy xuống, tiếng bi thương nức nở vờn quanh bên trong xe, nghe làm cho người ta lo lắng: “Không, không phải như vậy……”

Cô bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng.

Cô có được, còn không biết quý trọng, một khi mất hứng thì ném xuống khỏi tay……

“Mới không phải như vậy!” Cô ra sức ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng do men rượu vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Chính là…… Cả mũi đỏ ửng, vì vậy sự nghiêm túc của cô thêm vài phần buồn cười.

Hai mắt đẫm lệ trong suốt yên lặng đối diện với con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cô ngây ngố nhìn anh, cánh môi run run, sau đó, giọng nữ run rẩy ở quanh quẩn trong xe:

“Tất cả mọi người đều chân tình mà yêu đương……” Một giọt nước mắt, chảy xuống dọc theo má.

Cô là nhát gan.

Cô là nhỏ bé.

Hào quang và độ cao của Hỏa Nhạ, cũng từng làm cho cô oán trách mà dừng lại.

Nhưng mà nước đổ khó hốt. Tình cảm của cô không phải trò chơi, không phải là khoản nợ chỉ cần cắt bỏ là xong, mọi thứ đều có thể rất quan trọng.

Cho dù vẫn có chút khoảng cách, nhưng cô luôn luôn cố gắng chạy nhanh, vì một mục tiêu, mà ra sức đi tới.

Cô ngốc, là sự thật.

Phong Vũ Tử Yên, tất cả mọi người đều đang nỗ lực.

Cho nên, xin đừng phủ nhận sự chân tình của cô.

Cô lại nghĩ tới chuyện gì thương tâm, nước mắt tiếp tục nhỏ tí tách xuống: “Anh vừa rồi thấy chết mà không cứu, ực, anh là cố ý…… ực” Cô nhờ rượu nấc cụt lên án sự tuyệt tình của anh.

Anh nghe vậy khẽ cười, ngón tay lau nước mắt của cô, thái độ thuận theo: “Ừ, là lỗi của anh” Anh chăm chú nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ của cô, ngũ quan thanh tú mà xinh đẹp, hồn nhiên tựa như trẻ mới sinh. Thân hình mềm mại thơm hương trong lòng, lại gầy gầy nho nhỏ, cánh tay anh  không dám dùng lực, sợ sẽ làm đau thân thể mềm mại của cô.

Anh ngưng mắt nhìn cô, con ngươi đen hiện lên một mảnh thâm thúy sâu thẳm.

Nên bắt em làm thế nào mới tốt đây, con cừu nhỏ.

Xin em hãy mau chóng kiên cường lên đi.

Chỉ có như vậy, ở những chỗ đôi cánh của anh không chạm đến được, mới có thể khiến em không chịu tổn thương.

Dần dần, cô khóc mệt mỏi, nghiêng người tiến sát vào trong lòng anh, đầu nhỏ nhắn gối lên hõm vai anh, phả ra hơi thở rất nhỏ. Hơi thở nam tính ấm áp như nước cuồn cuộn không ngừng nhấn chìm cô, từng chút từng chút một, cô lại cảm giác rất ấm, rất ấm.

“Hỏa Nhạ……”

“Hử?”

“Em đã nói với anh chưa……”

“Cái gì?”

“Em rất thích anh……”

Động tác vỗ về sau lưng cô, bỗng nhiên dừng lại.

Ánh đèn đường ngoài của sổ xe, trong con ngươi của Hỏa Nhạ hiện lên một tia sáng chói lóa, rạng rỡ lung linh, sáng tỏ mà ôn nhuận. Ánh mắt lưu chuyển, khóe miệng đồng thời hiện ra đường cong xinh đẹp, anh lắng nghe tiếng ngáy từ bên vai, cơn sóng trong lòng luôn luôn yên ổn dần dần nổi lên một gợn sóng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, lại khó có thể đè xuống.

Nếu muốn hỏi anh, rốt cuộc là động lòng từ khi nào?

Rất xin lỗi, anh trả lời không được.

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên cô cho anh rất đơn giản, chỉ là một cấp dưới chân tay vụng về. Miễn cưỡng so sánh với phong hoa tuyết nguyệt, cảm thấy bộ dáng khuôn mặt phiếm hồng của cô rất thú vị.

Không hơn.

Lần thứ hai gặp mặt, tình cờ gặp mặt cô ở thang máy. Anh yên lặng đứng trong thang máy, quan sát cô rối beng phức tạp, sắc mặt không ngừng biến hóa, âm thầm bật cười rất nhiều, lặng yên nảy sinh ra ý niệm trêu đùa trong đầu. Mà cô quả nhiên không phụ trông mong, khuôn mặt nhỏ nhắn thay nhau hiện lên những biểu tình đặc sắc vô cùng, khiến cho anh nhìn mà vui vẻ.

Sau đó, anh biết cô trong trò chơi, một nam thầy thuốc chân tay vụng về. Một người thầy thuốc ngu ngốc sau khi bị mình cười nhạo nhiều lần, vẫn liều mình cứu người như cũ; một thầy thuốc ngây thơ tin tưởng vững chắc loại lý luận vĩ đại nhân tính bản thiện; một thầy thuốc ở trước mặt mọi người khí thế ngất trời thông báo với mình, sau khi đổi tài khoản nữ lại xấu hổ không được tự nhiên……

Một cỗ xúc động anh cũng không cách nào giải thích được, thúc đẩy anh đề nghị kết hôn với cô trong trò chơi. Có lẽ, sự kích động của cô, khiến cho hy vọng vẫn tiềm tàng trong lòng anh trong phút chốc được nhen nhúm, vì thế tại thời gian đó bùng nổ ra.

Nói cách khác, trước đó anh là tâm tồn ảo tưởng sao?

Có lẽ đúng. Cho nên mới đột nhiên có loại cảm giác mãnh liệt muốn biến người này làm của riêng. Cho dù là trên mạng hư ảo.

Sau đó, một lần cơ hội ngẫu nhiên để anh phát hiện “nương tử” trong trò chơi của mình, thế nhưng chính là nữ cấp dưới thú vị kia, sau khi kinh ngạc, anh không khỏi giật mình: Trách không được rõ ràng là chân thật và hư ảo có sự khác biệt rất lớn, lại khiến cho mình có cảm giác tương tự như vậy.

Trùng hợp như vậy, anh cũng không chán ghét.

Sau này ở chung, anh rất nhanh liền phát hiện, cô là một cô gái gọn gàng ngăn nắp, có hiểu biết, có một đôi mắt tinh thuần cùng với nụ cười ấm áp.

Cô thiên tính thiện lương, bất kể là trong trò chơi hay là hiện thực, cô cũng không nhẫn tâm thương tổn bất cứ ai.

Cá tính cô mơ hồ lại tài hoa bức người, khi làm việc còn nghiêm túc nghiêm túc hơn so với người khác.

Cô sẽ vì năm trăm tệ tiền cơm mà đau lòng rất lâu, tình nguyện chạy tới ăn những quán ăn ven đường chỉ có năm mươi tệ.

Cô đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình vào lòng bàn tay anh, tràn ngập tin cậy để anh dẫn dắt phương hướng……

Đừng hỏi anh vì sao lại hết lần này đến lần khác động lòng với cô.

Anh chính là tìm không thấy lý do không thể không động lòng.

…… Ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, Miên Miên mở đôi mắt sương mù.

Thần trí mơ hồ, cô mơ hồ ý thức được mình vẫn ngồi bên trong xe ấm áp, xuyên thấu qua tầm mắt mơ hồ không rõ, cô nhìn thấy sự biến ảo tan rã của đèn đường ngoài của sổ xe, vẽ ra vô số tia sáng lấp lánh như những dải băng, như ngân hà rực rỡ trong chốc lát.

Cô không cần quay đầu, đã biết anh ở bên cạnh mình. Gần trong gang tấc, vươn tay có thể chạm vào.

Cô nhắm hai mắt lại, bên miệng chậm rãi hiện lên ý cười thỏa mãn.

Cảm giác rất kỳ diệu, nhẹ nhàng bay bổng, tựa như chân trần bước chậm trên đám mây.

Giờ khắc này, mây khẽ lên cao, yên tĩnh ngân nga, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khẽ khàng.

Như thế lại chính là cả cuộc đời.

 

~~Hoàn chính văn~~

22 bình luận to “Cừu cừu 111 + 112 (Hoàn chính văn)”

  1. Âu Dương Kỳ Doanh 08/09/2011 lúc 23:26 #

    hí hí… tem chap cuối *chụt chụt*
    thanks ss a

  2. ●±‡±● rynario ●±‡±● 08/09/2011 lúc 23:38 #

    hjxhjx. sao đoạn cuối e cảm thấy HN để MM bị ủy khuất wa

    mà HN chẳng xuất hiện soái j hết

    oy. còn 11 phiên ngoại nữa. cố lên ss

    • Yu Yu 08/09/2011 lúc 23:38 #

      khà khà, k cần cố, 2 or 3 ngày sẽ hết mà e

  3. ♥ Vân pea ♥ 08/09/2011 lúc 23:45 #

    Thank yu. Hoàn rồi *tung bông, đốt pháo* ăn mừng thôi.^^

  4. socxanh 08/09/2011 lúc 23:51 #

    Ta lấy ruột PB, ghế VIP. Mừng hoàn chính văn nhé. Bắn pháo bông, tung hoa, tung lung tung, có gì tung nấy đê. Thank Yu nhé.

  5. daisukinahito 09/09/2011 lúc 00:12 #

    chuc mung nang lai hoan them bo nua, doc bo nay thay thik that day, co may ngay la xong a.
    *om hun nang cai nha * >o<

  6. bachmieutieuthu 09/09/2011 lúc 04:39 #

    hoàn rùi…chúc mừng cả nhà 😉

  7. hittle 09/09/2011 lúc 08:31 #

    thanks

  8. anina 09/09/2011 lúc 09:30 #

    chuc mung Yu co nuong :p
    hihi truyen nhe nhang, doc bui bui hihii

  9. hala 09/09/2011 lúc 10:05 #

    ôi tung bông nào!!!!!!
    thanks Yu
    lại hoàn thêm 1 truyện nữa rồi, chờ gặp lại MM và HN trong phiên ngoại

  10. lenyluvkey 09/09/2011 lúc 10:05 #

    hoàn rồi!chúc mừng ss!cảm ơn ss đã edit truyện này!

  11. hanbao 09/09/2011 lúc 11:15 #

    Hoàn rùi, hoàn rùi!!! Ta ngóng cái ebook của nàng đây!!!
    Thanks nàng nhiù!!!

  12. Tiểu Vũ Toàn Phong 09/09/2011 lúc 16:42 #

    sao ss lựa tr này nó cứ thiếu thiếu 1 số cái, hehe@@

    • Yu Yu 09/09/2011 lúc 17:58 #

      k thiếu đâu em, nó ở phiên ngoại kia kìa

  13. phuo 09/09/2011 lúc 20:37 #

    ss ơi add yahoo cua em đi. marukone20@yahoo.com

  14. ♥ Vân pea ♥ 10/09/2011 lúc 11:09 #

    Thank Yu.^^

  15. thy 10/09/2011 lúc 11:43 #

    Thanks bạn vì đã làm truyện này. Rất thích những bộ nhẹ nhàng như vậy
    Tốc độ của bạn khủng chưa từng thấy 😀

    • Yu Yu 10/09/2011 lúc 12:05 #

      hìhì, trước đs cũng làm xong rồi nên mới khủng đc như này đó bạn

  16. nana 10/09/2011 lúc 17:30 #

    em kết truyện này ngay từ lần đầu đọc văn án 😀 thanks ss vì đã edit với tốc độ khủng như vậy. Ngóng cái eb 😆

  17. kiss&kill 11/09/2011 lúc 14:03 #

    công nhận tốc độ của nàng nhanh thật a. mới có mấy ngày ta ko vào nhà nàng đọc mà đã hoàn rồi. đọc mà muốn bội thực chữ. hô hô. h ta ngồi hóng ebook a. hắc hắc ^^

  18. HongVan86 19/09/2011 lúc 13:39 #

    Hoàn rồi, truyện rất hay, thanks bạn.

Gửi phản hồi cho hala Hủy trả lời