Cừu cừu 106 – 110

8 Sep

106

Sau khi ăn xong Malatang, Miên Miên lại dẫn anh đi ăn Wing Bowl [1], hàu nướng. Kỳ thật thà nói rằng cô dẫn anh đi, không bằng nói là anh đi cùng cô. Sau khi ăn uống no đủ, hai người trở về dọc theo đường cũ.

Đón gió đêm, Miên Miên phát ra tiếng thở thỏa mãn: “Ăn rất no, rất thỏa mãn” Đây mới là đời người.

“Vậy ngày mai lại đến đi” Người đàn ông bên cạnh cô nói.

“Hả?” Cô hơi kinh ngạc nhìn anh, có chút bất ngờ khi anh nói ra những lời này.

Anh không đồng ý với sự kinh ngạc của cô, chỉ thản nhiên hỏi lại: “Hả cái gì?”

Cô nhìn chăm chú vào anh, sau một lúc lâu nói không ra lời: “Anh…… Không ghét ăn những thứ ở nơi này sao?”

Cô hỏi như vậy, chẳng những mình đã trải qua hai tình huống lúng túng. Chủ yếu hơn là, mỗi khi bọn họ đến quán nào, những cái nhìn chằm chằm khác lại cứ kéo nhau mà đến, phần đông cái nhìn chăm chú thường pha lẫn giữa kinh diễm, xem xét, tò mò, thậm chí là khinh bỉ…… Tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở trên người Hỏa Nhạ. Miên Miên suy nghĩ, tuy rằng anh có thể đã quen trường hợp như vậy, nhưng vốn dự định như việc bình thường, im lặng ăn, lại bị nhiều người nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động như vậy, trong lòng đã có biết bao nhiêu điều khó chịu rồi……

“Chưa nói tới thích hoặc ghét” Anh nắm tay cô, bình tĩnh nhìn cô, con ngươi đen thâm thúy phát sáng dưới ánh đèn đường, rạng rỡ linh lung: “Nhưng em thích, không phải sao?”

Một câu nói thản nhiên, lại khiến trái tim cô chấn động.

Nếu đến lúc này cô còn cảm nhận được một phần ôn nhu của anh, vậy cô cũng quá ngu ngốc.

Anh vốn dĩ là có thể vào những nhà hàng không có sự phiền nhiễu chuyên tâm ăn cơm, mà không cần lo lắng phong cách ăn mặc và hoàn cảnh chênh lệch, cùng với ánh mắt người ngoài. Một người đàn ông cao ngạo như anh, cho tới bây giờ luôn khinh thường việc đi đón ý nói hùa theo lòng hiếu kỳ của người khác, đi lại như gió, thoải mái như thường.

Nhưng bởi vì cô, anh mặc âu phục cao cấp, thừa nhận những cái nhìn chăm chú lễ phép hoặc không lễ phép, thiện ý hoặc không thiện ý cả buổi tối.

Lặng im, thuận theo, không một câu oán hận.

Chỉ bởi vì cô. Anh muốn cô được vui vẻ.

Miên Miên chợt hiểu được người đàn ông trước mắt này.

Anh không phải thái tử gia cao quý, giám đốc kỹ thuật một công ty, cũng không phải thiên tài có hai bằng học vị, anh thậm chí không phải Hỏa Nhạ.

Ngoại trừ những quầng sáng được thần hóa, anh chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường nhất.

Một người đàn ông bị hãm sâu vào vòng ái tình.

Không hỏi xuất thân, không hỏi chức vị, không hỏi quá khứ, không hỏi tương lai. Bởi vì tình yêu, bọn họ trở thành hai người có cùng trình độ.

Nguyễn Miên Miên, mày còn không hiểu sao?

Người đàn ông trước mắt này, cho dù vô cùng vĩ đại, nhưng mà anh ta thích mày. Rất thích, rất thích.

Thích đến mức ưu tiên suy nghĩ cho sở thích của mày, sau đó lặng yên không một tiếng động nhượng bộ.

Đến tận lúc này, mày còn bất an cái gì, sợ hãi cái gì đây?

Hỏa Nhạ bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay nhỏ bé tăng thêm vài phần sức lực, anh buông mắt xuống nhìn, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn cười thản nhiên với mình.

Anh nhìn cô chăm chú không chuyển mắt: “Cười cái gì?”

Còn cười đến xinh đẹp như vậy.

Hai mắt cô chợt hiện những tia sáng kỳ dị, khóe miệng bao hàm ý cười dịu dàng, nhưng không đáp lại. Chỉ nắm tay anh, sít sao.

Anh cũng không hỏi lại.

Đáp án có thật có giả, nhưng bàn tay ấm áp kia, sẽ không gạt người.

Sắp đến ngày lễ Noel, những tán cây hai bên ngã tư đường, đều được treo lên những đèn màu rực rỡ và vật phẩm trang trí, tạo ra ra bầu không khí ngày lễ nồng đậm. Đủ loại màu sắc, không ngừng biến ảo lấp lánh trong bóng đêm, đan vào thành một cảnh đẹp đèn hoa rực rỡ lấp lánh những ánh sáng ngọc, mơ mộng lung linh.

Bóng của hai người, trên ngã tư đường nhộn nhịp, được kéo dài ra, rất dài.

~~***~~

“Hỏa Nhạ, đừng, nơi đó không được!”

“Không có cách nào khác, nhất định phải làm như này, đây là một trình tự cần thiết”.

“Anh quá nhẫn tâm! Anh không thấy em đang chảy máu sao? Ô ô ô”

“Thật ra kinh nghiệm phong phú một chút sẽ không bị như vậy. Em là lần đầu tiên à?”

“Ưm, vâng. Em không chơi kịch liệt như vậy……”

“Chúng ta lại đến một lần nữa đi”

“Còn á? Aizz, mệt chết em, em đầu hàng!” Miên Miên ảo não ném bộ điều khiển trò chơi đi, ngửa người ra sau, cuộn tròn trên sàn nhà gỗ sáng bóng.

Đúng vậy, mặc dù đoạn đối thoại có phần hạn chế, nhưng bọn họ quả thật không thể nghi ngờ là đang đánh điện tử. Buổi chiều thứ bảy, địa điểm là nhà Hỏa Nhạ, Miên Miên giống con sâu lông cuộn mình trên sàn nhà không muốn đứng lên.

Quá thương tổn lòng tự tôn. Vốn dĩ cô bị kích động đề nghị chơi điện tử, nhưng sau khi thảm bại lần thứ N, bây giờ một chút tinh thần cô cũng không có để đứng dậy. Chơi game trên mạng thua anh, dựa vào cái gì chơi điện tử cũng thua anh? Trải qua những việc này, cô đã hiểu rõ cuộc đời ảo mộng, thế giới này thật sự là rất không thú vị!

Người nào đó vươn tay kéo cánh tay con sâu lông: “Đứng lên, ván này còn chưa kết thúc”.

Con sâu nhỏ không thèm đếm xỉa, tiếp tục chơi xấu.

Người nào đó trầm ngâm một hồi, thản nhiên nhìn quét qua đường cong thân thể cô, chậm rãi nói ra: “Nếu ván này thua…… Đêm nay phải ở lại”

Miên Miên suy nghĩ trong một phần mười giây sau đó nhảy dựng lên, vươn tay chụp lấy bàn tay anh, ngón tay lấy tần số cực hạn của người siêu không ngừng bay lượn, tách tạch tạch tạch tạch……

Trước khi điều khiển game bị phá tan, cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Nguyễn tiểu thư không hề trì hoãn lại bại trận.

Giữ lời, tối đó cô quả thật ở lại…… Làm cơm chiều.

Món ăn bình thường của những gia đình hai món ăn một canh: Thịt bò xào ớt chuông, thịt xào trứng, canh trứng rải tía tô. Tuy rằng đồ ăn đơn giản, nhưng màu sắc hương vị đủ cả, sẽ bán rất được. Thật ra Miên Miên vẫn đủ tin tưởng với tài nấu nướng của mình, nhưng tuân thủ nguyên tắc làm người phải khiêm tốn, cô vẫn thật cẩn thận hỏi một câu: “Ăn ngon không?”

Hỏa Nhạ thiếu gia hình như còn đang nếm thử đồ ăn trong miệng, mãi lâu sau sau mới gật đầu đáp lại một câu: “Lần sau chúng ta tiếp tục thi đấu đi”

Miên Miên ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu. Thi đấu…… Trò chơi điện tử sao?

Sau khi cô phản ứng lại, cái đuôi nhỏ kiêu hãnh vểnh lên cao vút, không khỏi BS [2] anh một chút. Khen ngợi cô trực tiếp khó khăn thế sao? Thật sự là người đàn ông không có chút thẳng thắn nào.

Nhưng nhìn anh ăn thức ăn không để lại miếng nhỏ nào, cô lại tha thứ cho sự không thẳng thắn thành khẩn của anh. Cuối cùng cô cảm thấy rất có thành tựu thu dọn bát đĩa, đại thiếu gia thì lại đi tắm rửa thay quần áo.

Rửa xong bát đũa, sau khi cô dặn Hỏa Nhạ một tiếng, liền đẩy cửa phòng anh ra. Sau khi đi vào phòng, tầm mắt đầu tiên chạm vào chiếc giường lớn thoải mái mềm mại của anh, cô đứng yên lăng, trong đầu không khỏi liên tưởng ra hình ảnh mĩ nam nằm trên giường ngủ…… Cô mặt đỏ tai hồng lắc đầu, vì tư tưởng xấu xa của mình mà cảm thấy rất vô liêm sỉ.

Sau khi lục căn thanh tịnh, tư thế nghiêm chỉnh ngồi bên máy tính, khởi động laptop của anh.

Sau khi khởi động máy xong, trên màn hình xuất hiện vài biểu tượng cô xem không hiểu, chỉ có vài cái là nhìn là biết, cô di chuột nhấp vào một cái trong số đó.

__________

Chú thích:

Wing Bowl [1]: Món ăn đường phố nổi tiếng của Hồng Kông

BS [2]: Từ viết tắt từ pinyin – 鄙视 – bǐ shì – khinh bỉ, xem thường.

107

Đăng nhập trò chơi, con sâu mạng Lạp Lạp quả nhiên trên mạng.

[Tán gẫu riêng] Ô Lạp Lạp: Tổ đội không? Bọn tớ ở đầm lầy, còn thiếu mấy người đánh.

Miên Miên không nói hai lời, lập tức bay đến đầm lầy U Hồn hội hợp với bọn họ.

Cấp bậc hiện tại của Miên Miên đứng ở hàng Xuất khiếu hậu kỳ, bên ngoài cơ thể nhân vật quanh quẩn những tia sáng màu vàng chói mắt, mắt thấy rất nhanh có thể đột phá cảnh giới hiện tại, tiến vào giai đoạn phân thần. Ở thời điểm mấu chốt này, nhiệt tình thăng cấp của cô tăng vọt chưa bao giờ thấy, một phần nghìn giây cũng không nguyện bỏ qua.

Trên thực tế cô cũng từng rất xun xoe giữ chặt cánh tay người nào đó làm nũng: “Nghe nói, anh chỉ cần chỉ tay năm ngón, là có thể thay đổi kho dữ liệu?”

Người nào đó dùng ánh mắt ý bảo cô nói tiếp.

Hai mắt cô phát sáng, giả bộ khâm phục: “Thật là lợi hại nha! Bội phục bội phục!” Sau khi hư tình giả ý khen ngợi xong, cô rốt cục cũng nói ra mục đích cuối cùng: “Phải nói thế này, chuyển tài khoản của em đến mãn cấp chắc cũng như ăn một bữa sáng nhỉ?”

Anh nhếch khóe miệng cười cười, cho cô vô hạn hy vọng: “Quả thật là một bữa ăn sáng”

Thân thể cô càng dán vào càng gần, hai mắt chờ đợi nhìn anh: “Hỏa Nhạ……”

“Không được” Không chút do dự từ chối, lại không chút khách khí ôm eo cô.

Cô kinh ngạc, ngẩng đầu bất mãn hỏi: “Vì sao?”

Anh suy nghĩ một chút: “Nhân viên lập trình tự ý thay đổi dữ liệu, là tối kỵ của công việc”

Cô trầm mặc hồi lâu, giọng nói rầu rĩ lại truyền đến lần nữa: “…… Vậy anh dạy em, em đến sửa!”

Anh lúc này không chút nghĩ ngợi liền lập tức trả lời: “Không được”

“Vì sao lại không được?” Nổi giận đùng đùng chất vấn.

“Bởi vì em……” Anh liếc cô, đôi mắt đẹp hiện ra ý cười trêu chọc: “Chỉ số thông minh không đủ”  Không có khả năng học được.

Tiếp theo là một cảnh bạo lực gia đình đẫm máu.

Miên Miên sau khi giải quyết xong quái vật, thay đổi góc nhìn, trên hình ảnh lại tùy tiện xông vào một người chơi nam mặc một thân trắng thuần.

Cô cũng không để ý tới, chỉ cho là người qua đường giáp ất đi ngang qua làm nhiệm vụ, nhưng mà nam thầy thuốc lại đột nhiên mở miệng: “Xin tổ đội”

Cô sửng sốt, bắt đầu đánh giá người chơi nam này: Bách Hoa Trượng, Thất Tinh Tố Cẩm, ước chừng là tu vi Nguyên Anh Kì.

Đối với đội ngũ mà nói, rất yếu. Tiếng Đàn thân là đội trưởng hiểu được điểm ấy, cho nên vẫn không tỏ thái độ, hy vọng anh ta thức thời một chút, tự động rời đi.

Nam thầy thuốc nghĩ rằng bọn họ treo máy, vì thế mặt dày mày dạn tiếp tục xin tổ: “Nguyên Anh thầy thuốc xin tổ đội ở đầm lầy, ổn định đến 1 giờ sáng! Xin MMMM……”

Cuối cùng, anh ta thẳng thắn đến ngồi bên cạnh Miên Miên.

Miên Miên nhìn có chút mềm lòng. Dù sao từng làm thầy thuốc, cô biết rõ thầy thuốc là ỷ lại chức nghiệp của đội ngũ, giết quái cơ bản không phải hàng đầu. Thầy thuốc này nằm ở ở trạng thái bão hòa, tên nam thầy thuốc này vì tìm đội chắc đã thay đổi mấy tiếng.

Vì thế cô nói với Tiếng Đàn: “Tổ anh ta đi, tớ bây giờ ở nhà người khác, đêm nay sẽ không lên lâu được”

Nghe cô nói như vậy, Tiếng Đàn yên lặng thêm nam thầy thuốc vào.

Cuối cùng có một đội ngũ thu nhận mình mình, nam thầy thuốc rất vui mừng, vào đội ngũ liền tích cực gia tăng thêm trạng thái cho mọi người, sau đó tìm chỗ an toàn đàn đứng đó.

Miên Miên cười cười, xoay người tiếp tục đánh quái, lại đột nhiên nhận được khung tán gẫu của nam thầy thuốc: “Cám ơn bạn, Ngư Hương Nhục Ti”

Cô gõ xuống bàn phím “Không có việc gì, không cần cám ơn”, vừa gửi ra, phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Cô ngoái đầu nhìn lại, hai má thoáng chốc hiện lên hai áng mây đỏ ửng.

Hỏa Nhạ tắm rửa xong, để trần nửa người đi vào phòng, đi thẳng đến mép giường  rồi ngồi xuống, lấy một cái khăn trắng lau tóc đang ướt sũng.

Không khí trong khoảng khắc nóng lên.

Cô không dám nhìn thêm một giây, vẻ mặt nóng bừng chuyển tầm mắt tới tin nhắn. Rõ ràng người để trần là anh, nhưng đại thiếu gia này vẻ mặt tự nhiên, khiến cho cô mới giống như người có mưu đồ bất chính.

Một khúc nhạc piano vang lên trong phòng, Hỏa Nhạ dừng động tác lại, cánh tay dài duỗi ra, vươn tới chỗ di động ở đầu giường, ấn xuống phím nghe máy: “Alô…… Có việc nói mau. Ừ…… Khi nào thì……”

Vốn dĩ có thể nói chuyện điện thoại tới mười phút đồng hồ, dưới câu trả lời rõ ràng lưu loát của anh, không đến hai phút thì tuyên cáo kết thúc.

Sau khi cúp điện thoại, anh chậm rãi đứng thẳng đi đến chỗ cô. Đứng ở phía sau cô, anh cúi người tới gần cô, ngưng mắt nhìn màn hình máy tính: “Tối mai chúng ta phải đi một chỗ”

Hơi thở nóng rực nam tính lướt qua tóc Miên Miên, cô sợ hãi kinh ngạc, khẩn trương ngồi thẳng người, miễn cưỡng trấn định mình: “Ở đâu?” Cô quay đầu nhìn anh, cũng không cẩn thận ngắm trúng vòm ngực trần của anh, không khỏi nuốt nước miếng, cố gắng biến cơ ngực rắn chắc của anh tưởng tượng thành một  miếng thịt heo, gạt bỏ những suy nghĩ xa xôi.

Trên đỉnh đầu đột nhiên trầm mặc. Đang lúc cô cảm thấy nghi hoặc, đã thấy một cánh tay dài vươn ra, hướng tới trước ngực cô —— bàn phím kéo tới. Hỏa Nhạ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay thuần thục gõ xuống bàn phím, hình ảnh trò chơi hiện lên một khung đối thoại, ngón tay thon dài gõ xuống vài phím.

Làm xong những việc này, anh cứ như không có việc gì rời khỏi chỗ này, vừa đi vừa nói chuyện: “Tối mai đi đến chỗ ba mẹ anh một chuyến, Trầm Diệc và Sở Sính Đình muốn tới phát thiếp mời”

“Oh” Cô ngơ ngác đáp lời, ánh mắt lặng lẽ di động theo miếng thịt heo. Khi nhìn lại màn hình máy tính, lại bỗng nhiên phát hiện khung tán gẫu riêng đều là tin nhắn của nam thầy thuốc, như là “Bạn chơi game này bao lâu rồi? Bạn là người ở đâu?” Những câu nói tám nhảm linh tinh…… Mà đỉnh đầu Phấn Y Nữ Hiệp, không biết từ khi nào có thêm một danh hiệu —— Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh.

Không thấy tin nhắn của nam thầy thuốc trong khung tán gẫu riêng.

Cô xoay người, kinh ngạc nhìn Hỏa Nhạ…… Thật lâu sau, khóe miệng chậm rãi hiện ra nụ cười. Cuối cùng ý cười bên miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.

Thì ra người nào đó……

Được rồi, cô thăng bằng.

Ngay tại lúc Miên Miên âm thầm sảng khoái, Lạp Lạp đột nhiên lên tiếng trong đội ngũ.

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp: Đúng rồi Tiểu Ngư, có chuyện quên nói với cậu.

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Chuyện gì?

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp: Môn chủ cố ý khởi xướng một ngày gặp mặt người chơi, cậu có hứng thú tham gia không?

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Gặp mặt người chơi?

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp: Ừ. Nghe nói tạm thời gặp ở thành phố G, cậu bây giờ còn ở thành phố G không? Nhưng bây giờ còn là giai đoạn trù bị, chứng thực cụ thể phải xem số người hưởng ứng. Bây giờ đã xác định số người, ngoại trừ môn chủ ra, còn có tớ và Đại Thúc, Tiếng Đàn, Tứ Hải, Chi Cô Cô……

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Khoảng lúc nào?

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp: Còn chưa định trước, chắc là ngày cuối năm.

Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ, gõ thêm: “Đợi chút, tớ hỏi ý kiến của Thượng Quan” Cô xoay người nhìn phía Hỏa Nhạ, nói: “Tiêu Dao muốn mở một buổi gặp mặt người chơi vào ngày cuối năm. Anh có hứng thú không?”

“Em quyết định đi” Anh lười biếng đem quyền quyết định ném cho cô.

Cô cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy mình quả thật rất muốn gặp bọn Lạp Lạp, vì thế nói: “Vậy em giúp anh báo danh nhé?”

Đại thiếu gia không có ý kiến. Miên Miên gõ bàn phím nhắn lại cho Lạp Lạp.

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Anh ấy nói không ý kiến. Vậy thêm một phần cho bọn tớ đi.

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp:……

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp: Các cậu…… Lúc đó cùng xuất hiện?

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Ừ.

[Đội ngũ] Tiếng Đàn Mờ Mịt:……

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp:……

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Đổ mồ hôi, các cậu sao thế?

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp: Thượng Quan không có trên mạng, cho dù là gọi điện thoại cũng sẽ không hỏi nhanh như vậy đi……

[Đội ngũ] Ô Lạp Lạp: Tiểu Ngư…… Thượng Quan bây giờ…… Chắc sẽ không…… Ở ngay bên cạnh cậu chứ.

Miên Miên sửng sốt sau một lúc lâu.

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Ưm, việc này……

[Đội ngũ] Ngư Hương Nhục Ti: Chúc mừng ngài, trả lời đúng. >o<

108

Tối hôm sau, Hỏa Nhạ và Miên Miên đúng giờ đúng hẹn xuất hiện trước biệt thự xa hoa khu Nam Sơn.

Đối với Miên Miên mà nói, từ bữa tiệc sinh nhật lần đó, xem như là cấp dưới đến thăm hỏi cấp trên; bây giờ sau khi xác định quan hệ yêu đượng, tính chất gặp mặt liền hoa lệ lệ bay lên đến độ cao “Nàng dâu đến tiếp kiến ba mẹ chồng tương lai” ……囧

Vẫn là người đó, vẫn là cảnh đó, nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Miên Miên mở cửa xe, đáng thương nhìn Hỏa Nhạ, dùng ánh mắt kể ra bây giờ cô rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương.

Anh bị bộ dáng này của cô chọc cười, bàn tay to nhẹ vuốt tóc cô, thấp giọng nói: “Miên Miên, thế giới rất hài hòa, xin hãy bình tĩnh”

Nói xong, anh nắm tay cô, không cho phép từ chối đi thẳng về phía trước.

Miên Miên mơ mơ màng màng đi về phía trước theo anh.

Bữa ăn lần này, tuy rằng bề ngoài là phát thiếp mời, nhưng trên thực tế…… Cũng chính là phát thiếp mời.

Không biết có phải Hỏa Nhạ từng đề cập riêng với tổng tài cái gì hay không, tổng tài phu nhân thông suốt, tóm lại từ khi bước vào cửa đến ngồi vào bàn ăn, Miên Miên đều không nhận được “Đãi ngộ đặc biệt”. Tình huống sẽ xuất hiện trong tưởng tượng, cũng không hề xảy ra.

Tổng tài duy trì hình ảnh chói sáng tiết kiệm chữ như vàng, khuôn mặt hiền lành của tổng tài phu nhân ngoại trừ ngẫu nhiên hỏi cô một câu “Ăn ngon chứ, “Có ăn quen không” ra, thì không nói thêm cái khác, càng không có tiến hành tổng điều tra nhân khẩu – điều mà cô sợ hãi nhất.

Thế giới quả nhiên vẫn hài hòa.

Trái tim treo lơ lửng của Miên Miên, dần dần hạ xuống.

Kể từ đó, Sở Sính Đình đương nhiên trở thành thành viên tích cực trên bàn cơm.

“Miên Miên, có vài lời, chị nhất định phải nói với em” Đôi mắt đen lúng liếng của chị lóe sáng, nói với Miên Miên những câu sâu xa: “Mang bạn trai em ra ngoài đón ánh nắng mặt trời nhiều hơn đi, bằng không cứ theo xu hướng này của cậu ấy, rất có thể phát triển thành người làm việc cuồng”

“Làm việc cuồng?” Miên Miên giương mắt nhìn chị, hơi hơi kinh ngạc.

Sở Sính Đình gật đầu thật mạnh, bắt đầu khóc lóc kể lể cảnh ngộ chua xót của mình: “Đúng đó, thật ra cậu ấy có thể biến thành người làm việc cuồng hay không, chị  tuyệt đối không quan tâm. Nhưng vấn đề là, phàm là chức năng mới, địa đồ trực tuyến mới, chị dám chắc lại là một nhân công thí nghiệm miễn phí đáng thương, hơn nữa là luôn làm sớm nghỉ muộn, theo truyền thuyết chính là lao công giá rẻ. Chị thật sự là không chịu nổi gánh nặng”

Thấy Miên Miên có bộ dáng chuyên tâm nghiêm túc nghe, chị nói lại càng hăng say: “Đặc biệt là chuyện Cốc Tình Nhân trước đó, cậu ấy quả thực coi như chị là súc sinh để sai khiến…… Xí xí xí! Aizzz, tóm lại, giao tình nhiều năm, cậu ấy lại tàn nhẫn hạ quyết tâm, chị cái gì cũng không nói, trái tim băng giá” Mệt cho cô trước đó nhận được điện thoại mời đến tham dự tiệc sinh nhật, còn có chút cảm động nho nhỏ, tưởng rằng cuối cùng anh cũng thay đổi tính nết cứng nhắc. Sự thật chứng minh, bản chất nhà tư bản vẫn vạn ác như cũ.

Miên Miên hít một hơi thật sâu, kìm lòng không được cất cao giọng: “Thì ra chị chính là Nữ Oa Nương Nương!” Dứt lời, vài ánh mắt bắn lên trên người cô, lúc này cô mới phát hiện mình quá lớn tiếng, xấu hổ hé miệng cười yếu ớt, khiếp sợ trong lòng lại không giảm bớt nửa phần.

Sở Sính Đình cười tủm tỉm gật gật đầu, thừa nhận.

Miên Miên nhìn chằm chằm chị, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự khó thể tưởng tượng. Chị ấy thật sự là Nữ Oa Nương Nương…… Thì ra đoạn thời gian chị ấy bên Thượng Quan Ám Ảnh kia, chính là đơn thuần thí nghiệm hệ thống mới?

…… Cho nên, kết quả là cô là ăn dấm chua của một người “Phụ nữ đã kết hôn”?

Khóe mắt liếc thấy ánh mắt hơi chế nhạo của Hỏa Nhạ, hai gò má không khỏi phiếm hồng, trong lúc nhất thời nổi giận muốn lật bàn chạy lấy người. Anh biết rõ mình ăn dấm chua với Nữ Oa Nương Nương, nhưng vẫn không giải thích, quả thực…… Quả thực thật giống như đang thưởng thức bộ dáng ăn dấm chua của cô!

Một bàn tay to lặng lẽ phủ lên tay nhỏ bé xanh trắng của Miên Miên, cũng trấn an vuốt ve.Taynhỏ bé đảo khách thành chủ, nhảy lên mặt trên tay to, móng tay hung hăng cắm vào mu bàn tay to, còn không ngừng chuyển động qua lại……

Có người thẹn quá thành giận.

Hỏa Nhạ cười thản nhiên, yên lặng chịu đựng lực đạo đầu ngón tay cô.

Dưới bàn ăn, màn trình diễn chiến tranh giữa các bàn tay vẫn đang bắt đầu.

Trên bàn cơm, đề tài còn đang tiếp tục.

Sở mỹ nhân đột nhiên nhíu chặt đôi mi thanh tú, động tác gắp rau đình trệ, mặt hướng Miên Miên nói: “Giải thưởng đặc biệt? Ý của em là, em tham gia giải thi đấu tổ chức lần trước sao?”

Miên Miên trả lời chi tiết: “Vâng, linh thú của em chính là phần thưởng giải thi đấu lần đó”

Sở Sính Đình ngây người một lúc lâu, rốt cục lại đặt câu hỏi một lần nữa: “Em là một trong những người dự thi sao?”

Miên Miên cảm thấy có chút khó hiểu, cô chuyển mắt nhìn Hỏa Nhạ, lắc lắc đầu: “Không phải, là hai người”

Về phần thân phận một người khác, theo hành động của cô cũng không khó đoán ra.

Sở Sính Đình nhất thời phẫn nộ, “Cạch” một tiếng buông chiếc đũa: “Em đừng nói cho chị biết, người cùng dự thi với em là ——”

“Trầm Diệc, vợ cậu nói nhiều lắm, không tốt cho tiêu hóa” Hỏa Nhạ thản nhiên cắt ngang lời cô, cũng là nói với Trầm Diệc.

Trầm Diệc ngầm hiểu, gắp miếng thịt gà bỏ vào trong bát vợ đại nhân, dịu dàng nói: “Sính Đình, ăn cơm trước đi”

Sở Sính Đình trợn to mắt đẹp, kinh ngạc nhìn Hỏa Nhạ, thật lâu nói không ra lời.

Chiếu theo lời Miên Miên nói lúc nãy, trận đấu lần đó, “Ngư Hương Nhục Ti” là theo “Thượng Quan Ám Ảnh”cùng thi đấu. Nhưng……

Hỏa Nhạ anh đường đường thân là giám đốc kỹ thuật công ty trò chơi, ở trận đấu nhiều nhất chính là làm thân phận GM tiến hành giám sát trận đấu. Dùng thân phận người chơi đi thi đấu? Chị mới nghe thấy lần đầu, càng đừng nói lại còn phải thưởng.

Nếu anh không phải đi đầu nước, chính là dụng tâm kín đáo…… Từ dự thi tới thưởng, đều là vở kịch tỉ mỉ bày ra.

Đầu chị đang cấp tốc vận hành, ý đồ đem một ít đoạn ngắn vụn vặt, từng cái xâu chuỗi vào.

Ánh mắt chị chuyển qua trên mặt Miên Miên, trong đầu hiện lên một loại khả năng, ngầm kinh sợ trong lòng.

“Thử một miếng này đi” Miên Miên hoàn toàn không phát hiện tâm tư hỗn loạn của người khác gắp sủi cảo vào trong bát Hỏa Nhạ.

Không dễ thấy mày Hỏa Nhạ nhăn lại, do dự một lát, vẫn chậm rãi đưa sủi cảo tới bên miệng ăn luôn.

Sở mỹ nhân đối diện ngây ngẩn nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, trong lòng bởi vì dự đoán của mình mà khiếp sợ, cánh môi đỏ tươi khẽ khép mở: “Trời ạ, con cừu nhỏ thật sự hoàn toàn xác định bị ăn rồi……”

Người đàn ông này, đáng sợ…… Chị không khỏi rùng mình một cái.

Cho dù âm lượng của chị không lớn, nhưng Trầm Diệc ngồi bên cạnh cô vẫn nghe được. Anh lộ ra nụ cười hời hợt, giữa con ngươi đen ôn nhuận chiếu ra tia sáng sắc bén, thấp giọng hỏi nói: “Em xác định sao?”

Con cừu nhỏ thật sự hoàn toàn xác định bị ăn rồi sao?

Vì sao anh nhìn, hoàn toàn là tình huống tương phản?

Sủi cảo tối nay, trong nhân có cà rốt. Anh biết Hỏa Nhạ hơn hai mươi năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy anh ấy cam tâm tình nguyện ăn cà rốt.

Đừng nói cho anh, đây chính là một lần ngoài ý muốn.

Vì thế, rốt cuộc là ai bị ai ăn sạch?

109

Từ lần trước Miên Miên trong lúc vô ý lộ ra mình vàThượng Quan Ám Ảnh cùng nhau xuất hiện, chuyện này nhanh chóng trở thành tin tức đường viền hoa chạm tay có thể bỏng trong trò chơi. Vốn dĩ Thượng Quan Ám Ảnh có tiếng kỹ thuật PK và xuất thủ rộng rãi, hơn nữa cô bạn Lạp Lạp được xưng là “Queen Bát quái” cùng truyền bá, việc này có thể nói khiến dư luận xôn xao huyên náo, mọi người đều biết.

Mà mọi người đều biết tạo thành một hậu quả chính là……

Buổi tối trước ngày cuối năm hai ngày, Lạp Lạp nhắn tin khẩn cấp cho Miên Miên: “Tiểu Ngư, mau đáp lại, mau đáp lại!”

Miên Miên không dám chậm trễ, vội vàng đáp lại: “Chuyện gì?”

“Buổi gặp gỡ người chơi đã có xác định cụ thể, ngay tại ngày cuối năm”

“Oh” Thì ra là chuyện này, “Địa điểm, thời gian?”

“Nhà ănVaticankhu trung tâm, bảy giờ tối. Nhưng là tớ muốn nói không phải chuyện này” Lạp Lạp nhanh đáp lại, “Tiểu Ngư, có tình huống mới”

Miên Miên phát qua dấu hỏi chấm.

“Lần gặp gỡ này…… Có một người ngoài ý liệu báo danh tham gia”

Cô lại phát qua một dấu hỏi chấm.

Lạp Lạp đáp: “Là Phong Vũ Tử Yên”

Miên Miên nhất thời nghẹn lời.

Lạp Lạp thấy một hồi lâu không nhận được lời nhắn, vì thế tiếp tục nói: “Tớ vào trang web chính thức của trò chơi thấy ảnh chụp của cô ta, nói thực ra, diện mạo thật sự rất xinh đẹp…… Cậu hiểu ý mình nói như vậy chứ. Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì. Mặc kệ cô ta là vì lí do gì mà đến, tóm lại, cậu phải tỉnh táo tinh thần nha”

~~***~~

Hỏa Nhạ nhìn trang phục nữ rực rỡ muôn màu bốn phía xung quanh, không thể tưởng tượng được mình cũng sẽ có một ngày như vậy.

Trên cơ bản, anh không phủ nhận đi dạo phố đối với phụ nữ lại có ý nghĩa vĩ đại gì, nhưng lúc này cô bạn gái đáng yêu nhỏ xinh của anh ra ra vào vào phòng thử đồ, rất giống con quay, tựa hồ căn bản xem nhẹ việc mình từ lúc tan ca đến giờ chưa có hạt cơm nào trong bụng

Miên Miên ra khỏi phòng thử đồ: Áo lửng màu trắng giống như lông thỏ, đai lưng màu nâu, quần bó màu xanh.

“Thế nào?” Cô dạo qua một vòng trước mặt anh.

“Cũng không tệ lắm”

Mười phút sau, cô ra khỏi phòng thử đồ lần thứ hai: Áo dài màu đỏ, váy ngắn ren hoa màu đen.

Hỏa Nhạ ngắm một cái: “Rất tốt”

Hai mươi phút sau, cô ra khỏi phòng thay đồ lần thứ ba: Áo lông cao cổ màu đen, váy liền khoét nách màu xám.

Hỏa Nhạ nhìn quét hai giây: “Còn tạm được”

Khi Miên Miên thay một bộ áo len dệt kim màu trắng đi ra, rốt cục không thể nhịn được việc tiến hành thảo phạt cho có lệ của anh nữa: “Cũng không tệ lắm, rất tốt, còn tạm được. Tiên sinh, phiền ngài mang chút tinh thần chuyên nghiệp ra đánh giá được không? Thử tới thử lui, em mệt chết rồi”

Anh thản nhiên liếc cô: “Vậy em bây giờ chọn bộ này đi”

Miên Miên yên lặng nói ra một cái không tranh cãi sự thật: “Bộ này là hôm nay em mặc……”

Được rồi, anh thật sự hoàn toàn không tập trung.

Cuối cùng cô chọn một bộ váy liền màu vàng có đai lưng lớn, chất vải tốt lắm, nhưng giá xa xỉ. Cô do dự đã lâu, cuối cùng vẫn nhịn đau mua.

Sau khi tính tiền, hai người đi ra khỏi cửa hàng có ánh đèn rực rỡ, cô xoay người nhìn anh, lại xác định một lần nữa: “Anh cảm thấy vừa rồi mua bộ váy kia có  đẹp không?”

Anh lạnh nhạt trả lời: “Quần áo mặc mình thích là tốt rồi, cần gì phải để ý ánh mắt của người khác?”

Cô giật mình, sắc mặt nghiêm nghị: “Đây là chiến tranh giữa những người phụ nữ, anh sẽ không hiểu” Nói xong, cô nhẹ nhàng bước đi, đi nhanh về phía trước, để anh dừng ở phía sau.

Anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của cô, chậm rì rì đuổi kịp bước chân cô, con ngươi chậm rãi nổi lên ý cười.

~~***~~

Vài ngày sau, đã đến ngày cuối năm, đồng thời cũng là ngày hẹn gặp của người chơi 《Phi Thăng truyền thuyết》.

Một nhà hàng kiểu dáng Tây Âu đứng sừng sững ở khu phố trung tâm, một cô gái xinh đẹp tóc ngắn đứng ở trước cửa sổ nghe điện thoại, phía trước cô có sáu bảy thanh niên nam nữ đang ngồi rải rác.

Một lát sau, cô gái tóc ngắn cất điện thoại, xoay người nói với bọn họ: “Hôm nay nhiều người, bọn họ đang bị tắc đường. Có lẽ còn mười lăm phút mới đến”

“Không sao, bọn anh ngồi đây đợi một lúc là gặp mà” Giữ mọi người có một người đàn ông ăn vận tinh tế, đeo kính viền bạc lên tiếng nói, nghiễm nhiên là tư thái người tổ chức.

Một giọng nữ lanh lảnh cười hì hì chen vào: “Tiêu Dao, anh có điều không biết. Bọn em là có thể chờ, nhưng có người sắp chờ không nổi rồi” Dứt lời, cô dùng khóe mắt nhìn qua mỹ nữ tóc dài chân dài ngồi trên sô pha, không chút nào che giấu sự khinh thường của mình.

Vị mỹ nữ ngồi ở trên ghế sô pha kia, dáng người rất đẹp, hơn nữa trên người mặc một chiếc váy ngắn cắt may tinh tế, hiện ra đường cong thân thể càng thêm linh lung lả lướt, khiến người ta mơ mộng, cho nên khi cô ta mới tới, đã hấp dẫn ánh mắt toàn bộ cánh mày râu ở hiện trường. Cho dù là cô ta hiện tại đang biếng nhác ngồi trên sô pha, cũng không quên đem chân ngọc nhếch lên, lộ ra phong tình nồng đậm.

Chỉ là ngày gặp mặt bình thường mà thôi, có cần phải mặc thành như vậy không? Cô ta cho rằng nơi này là câu lạc bộ đêm à? Lộ vai lộ ngực lộ chân…… Mùa đông rồi, cô ta không lạnh? Trong lòng cô cười lạnh không thôi.

Mỹ nữ tóc dài nhìn cũng lười liếc nhìn cô một cái, chỉ lành lạnh phản kích một câu: “Quả thật. Cô thân là đội trưởng đội cận vệ của Thượng Quan, hẳn là so với bất luận kẻ nào cũng vội vàng nhìn mong thần tượng của mình mau đến đi”

Cô gái này giận dữ cười: “Tôi không phủ nhận tôi hy vọng nhìn thấy Thượng Quan. Nhưng về trò chơi, tôi cũng biết phân biệt thực hư rõ ràng, chuyện mất nhiều hơn được tôi không bao giờ làm”.

Mỹ nữ tóc dài biết cô châm chọc mình cái gì, vì thế giọng điệu cũng lạnh lùng hơn: “Cô sẽ không làm, hay là không dám làm? Hoặc là, căn bản không có điều kiện để làm?”

“Cô đây là có ý gì?”

“Chính là ý mà cô đang nghĩ tới đấy”

Mắt thấy không khí càng ngày càng bế tắc, Tiêu Dao cầm hai cái Microphone đi ra hoà giải: “Ôi chao, nơi này có KTV, ai muốn hát không?” Chi Cô Cô này và Phong Vũ Tử Yên, từ lúc bắt đầu gặp mặt thì luôn luôn chế giễu châm chọc nhau, làm cho anh thân là người tổ chức hoạt động cảm thấy có phần khó giải quyết.

Cô gái tóc ngắn đứng ở một bên uống nước trái cây nhìn thấy loại trận pháp này, cũng không khỏi lo lắng. Xem ra Phong Vũ Tử Yên này cũng không phải ngọn đèn dầu, Tiểu Ngư có thể chống đỡ được sao?

Hơn mười phút sau, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, ánh mắt mọi người chỉnh tề nhìn lại phía cửa. Đầu tiên xuất hiện ở tầm mắt là nhân viên phục vụ đi ở phía trước, lộ ra nụ cười chức nghiệp, sau đó, một đôi thanh niên nam nữ cùng đi vào, xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Mọi người không khỏi sáng mắt nhìn:

Namngũ quan tuấn mỹ vô song, vóc dáng cao to khỏe mạnh, quần áo anh ta mặc cũng không đẹp đẽ quý giá, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cộng thêm một chiếc áo khoác da màu đen. Phụ tùng trên người cũng không bắt mắt, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ tạo hình tinh xảo, nhưng đều không phải là thương hiệu đặc biệt sang quý. Quần áo của anh ta đơn giản linh hoạt, có vẻ không chút để ý. Nhưng hình tượng cố tình nhạt nhẽo như vậy, cả người lại mờ mờ ảo ảo lộ ra một cỗ khí chất không thể bỏ qua, anh ta chỉ lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó, không cần nói lời nào, nhất cử nhất động đều tỏa ra những ánh sáng rực rỡ. Lấp lánh chiếu rọi, chấn động tâm phách người khác.

110

Đứng ở bên cạnh anh ta là một cô gái đứng chỉ tới vai, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ta mặc một chiếc áo váy màu vàng, cổ áo nhung lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn. Mặc dù ngũ quan cũng không xuất sắc, nhưng khuôn mặt trắng nõn non mịn lại thêm một đôi mắt đen láy tinh khiết, tựa như được khảm lên hai viên đá quý màu đen, tinh thuần không có nửa phần tạp chất, nói có bao nhiêu thanh thuần liền có bấy nhiêu thanh thuần. Đối mặt với những tầm mắt phóng đến, cô ta lộ ra vẻ không được tự nhiên, bên khóe miệng mang theo một nụ cười e lệ, lông mi run rẩy, tuôn ra những tia sáng rực rỡ, thật là khiến người ta thương yêu.

Một đôi bích nhân. Đây là từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong lòng  mọi người.

Vốn dĩ hai người phụ nữ đang đối chọi gay gắt ngây ngẩn nhìn Hỏa Nhạ bước vào, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có cách nào nói nên lời. Đối với sự vĩ đại của Thượng Quan, bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này vẫn là bị khí thế mãnh liệt anh phát ra làm cho kinh sợ, thật lâu mà vẫn không hồi thần.

“Tiểu Ngư, các cậu rốt cục đã đến!”

Khuôn mặt tươi cười phát sáng xông vào trong tầm mắt Miên Miên cô giật mình, lập tức phản ứng lại: “Lạp Lạp!” Cô kinh hỉ đánh giá cô gái tóc ngắn trước mắt này, không ngừng gật đầu. Thật ra cho dù không nghe tiếng của cô ấy, Miên Miên cũng có thể nhận ra cô ấy. Trong cảm nhận của cô, Lạp Lạp nên cao như vậy.

Cô nhìn quét những người khác một cái, cảm thấy trong đó có vài người nhìn có chút quen mắt, nhưng lại không phải rất xác định.

“Vị soái ca này nói vậy chính là Thượng Quan đi?” Ánh mắt Lạp Lạp chuyển qua trên người Hỏa Nhạ, hai mắt trong thoáng chốc phát sáng.

Hỏa Nhạ cười nhẹ, lịch sự nói: “Tắc đường nên tới chậm, rất xin lỗi, để mọi người đợi lâu”

Khi tiếng nói vang lên trong cảnh tượng không chân thực, trong lòng chúng nữ lại quay cuồng hiện lên một trận rung động.

“Không sao, không sao” Mĩ nam trước mặt, Lạp Lạp cười toe tóe, đã bắt đầu tiến hành mất trí nhớ có chọn lọc đốivới những chuyện xung quanh.

Tiêu Dao cười ngoắc tay với bọn họ: “Đừng phạt đứng ở cửa, đều đến đây ngồi đi” Sau đó anh dương giọng nói với nhân viên phục vụ: “Có thể mang đồ ăn lên rồi”.

Sau khi đợi mọi người ngồi hết xuống, Tiêu Dao thân là người tổ chức chủ động mở miệng nói: “Thượng Quan và Tiểu Ngư có thể còn biết không rõ mọi người, mọi người đều tự giới thiệu một chút đi”

Mọi người đang ngồi đều hưởng ứng.

“Tôi là Tứ Hải Du Hiệp”

“Tôi không cần giới thiệu phải giới thiệu nhỉ? Ô Lạp Lạp, ha ha”

“Thật ra tôi cũng không tà ác. Tôi là Đại Thúc”

“Tiếng Đàn Mờ Mịt”

“Chào Thượng Quan, em là Chi Cô Cô. Tiểu Ngư…… xin chào, ha ha”

Cuối cùng đến phiên mỹ nữ tóc dài ngồi đối diện Miên Miên, dáng người nóng bỏng.

Cô ta cũng không lập tức nói tiếp, một đôi mắt đẹp dao động không chừng giữa  Hỏa Nhạ và Miên Miên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, tầm mắt cô ta không thêm che giấu dừng trên mặt Miên Miên, môi đỏ mọng khẽ nhếch: “Chào moi người, tôi là Phong Vũ Tử Yên”

Lòng Miên Miên lộp bộp một chút, nghĩ rằng quả nhiên là cô ta. Loại cảm giác áp bách cuồn cuộn không dứt này, ở đây ngoại trừ cô ta còn có thể có ai.

Đối mặt với cô nàng đang tươi cười bắn ra diễm quang bốn phía, Miên Miên cố giữ vững sự trấn định, nhếch khóe miệng, đáp lại cô ta một nụ cười không mặn không nhạt.

Tuy rằng trong không khí lưu động gợn sóng nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là một đám người trẻ tuổi, không khí trên bàn cơm nhanh chóng được hâm nóng lên, sau khi một bàn đầy những món ăn tinh xảo được mang lên, mọi người vừa ăn uống vừa hi hi ha ha đàm luận chuyện thú vị trong trò chơi, tiếng cười vui không dứt bên tai.

“Thượng Quan, anh đang làm nghề gì?” Tiếng nói đầy tinh tế vang lên trên bàn cơm, lên tiếng chính là Chi Cô Cô tóc xoăn nâu, quần áo mới sống động. Không khó nhìn ra trong ánh mắt của cô ta, cô ta có nồng đậm hứng thú với Hỏa Nhạ.

“Tôi thiết kế phát triển phần mềm cho một công ty” Hỏa Nhạ tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

Về thân phận chân thật của anh, anh cũng không muốn tiết lộ ra nhiều. Dù sao hai thân phận người chơi cùng với lập trình viên trò chơi của công ty, sẽ mang đến rất nhiều điều bất tiện.

“Phát triển phần mềm à……” Chi Cô Cô thân là đội thân vệ của Thượng Quan yên lặng ghi nhớ hạng mục công việc trọng yếu nhất này, cô ta đảo mắt sang phía Miên Miên, ánh mắt ảm đạm vài phần, lập tức giả bộ vui vẻ hỏi: “Ôi chao, Tiểu Ngư, mau tiết lộ chút cơ mật, cô làm sao bắt được Thượng Quan? Ha ha ha” Cô giống như hỏi lơ đãng, nhưng thật ra trong lòng để ý thật sự đối với vấn đề này.

“Hả?” Miên Miên bị điểm danh nghe vậy sững sờ một lát, chớp chớp mắt không biết trả lời như thế nào.

Nghiêm túc mà nói, cô và Hỏa Nhạ trong lúc đó nhảy vọt qua giai đoạn theo đuổi và bị theo đuổi, liền trực tiếp liên quan. Chi Cô Cô là người ngoài cuộc, không biết tình huống này. Nhưng…… Vì sao ấn tượng ban đầu của cô ta lại là cô “Chủ động” theo đuổi Hỏa Nhạ chứ? Bình thường không phải nam theo đuổi nữ sao? Rất 囧 a……

“Là tôi theo đuổi cô ấy trước” Hỏa Nhạ đột nhiên xen vào nói, lại nói đến kinh người. Khuôn mặt tuấn nhã của anh hiện lên ý cười ôn nhu: “Lúc trước tôi đã mất một phen công phu đó”.

Chẳng những người đang ngồi đây cảm thấy bất ngờ, ngay cả đương sự Miên Miên nghe xong cũng có chút kinh ngạc.

Kinh ngạc rất nhiều, lòng hư vinh vô hạn của phái nữ tăng lên……

“Ha ha, là kiểu này sao” Chi Cô Cô cố làm cho nụ cười nở ra trên mặt, trong lòng không biết là vị gì. Cô ta đột nhiên nhớ tới cái gì, đặt câu hỏi với Miên Miên: “Đúng rồi, thật ra có chuyện tôi rất ngạc nhiên, Tiểu Ngư cô rõ ràng là con gái, vì sao trước đó lại dùng tài khoản nam?”

Vấn đề này Miên Miên biết trả lời như thế nào, nhưng……

“Sặc, việc này…… Bởi vì tôi lần đầu tiên chơi game, không biết phải chọn giới tính, cho nên hệ thống mặc nhận là nam tính. Sau đó dùng quen, liền lười thay đổi” Giọng của cô như hô hấp không đủ. Loại chuyện cũ năm xưa này, thật sự không phải chuyện đáng giá để khoe ra.

“Xì”

Một tiếng cười nhạo rất nhỏ vang lên trên bàn cơm, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến một chỗ nào đó.

Phong Vũ Tử Yên buông chén thủy tinh trong tay ra, nhẹ nhàng cười: “Thật xin lỗi, tôi bị sặc nước”

Đây rõ ràng không phải tiếng bị sặc…… Mọi người im lặng, nhưng không muốn làm rõ.

“Tiểu Ngư, cuối năm cô được nghỉ mấy ngày?” Phong Vũ Tử Yên không có để cho cơ hội lên tiếng này chạy mất, đột nhiên hỏi.

Miên Miên thật không ngờ cô ta sẽ hỏi như vậy, giật mình, vẫn thành thật trả lời: “Cuối năm một ngày, cộng thêm ngày cuối tuần, tổng cộng ba ngày”

Trên mặt Phong Vũ Tử Yên hiện ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, lập tức hé miệng mà cười: “Kỳ quái, em họ tôi cũng là sinh viên, vì sao trường học của nó có thể nghỉ năm ngày?”

Miên Miên nghe vậy sầu não, thẳng lưng nói: “Tôi đã làm việc được một năm” Nói vòng vo, thì ra đơn giản là muốn châm chọc khuôn mặt trẻ con của mình.

Phong Vũ Tử Yên vội vàng tạ lỗi: “Oh, rất xin lỗi, bởi vì bộ dạng của Tiểu Ngư rất đáng yêu, cho nên tôi hiểu lầm cô vẫn là sinh viên, ha ha” Cô ta cúi người, cố ý hay vô ý để lộ bầu ngực cỡ 36D của mình.

11 phản hồi to “Cừu cừu 106 – 110”

  1. daisukinahito 08/09/2011 lúc 16:25 #

    tem

    • daisukinahito 08/09/2011 lúc 16:51 #

      Thanks nàng, bà PVTY kia đúng là chỉ biết kích đểu người khác thôi, chắc sẽ bị Hỏa Nhạ nói cho k còn gì để nói nữa.

  2. hittle 08/09/2011 lúc 17:32 #

    he he, phong bì
    yêu 2 anh chị này quá đi mất
    thank nàng nhiều ^.^

  3. Etsuko 08/09/2011 lúc 18:08 #

    cái bà PVTY giả nai

    có biết Hỏa Nhạ là “hoa” đã có chủ ko hả???

  4. socxanh 08/09/2011 lúc 19:03 #

    Thank Yu nhé. Đọc một hơi 10 chap thật thích. Anh chị này yêu nhau dễ thương thật.

  5. Tiểu Vũ Toàn Phong 08/09/2011 lúc 21:01 #

    sao truyện võng du lúc nào cũng nhẹ nhàng thế nhỉ?

    • Yu Yu 08/09/2011 lúc 21:34 #

      hà hà, em ấy, biết tính BT vô sỉ của e rồi, cứ đòi đọc H cơ! *đạp đạp* ra ngoài chơi đi cưng!

  6. hala 08/09/2011 lúc 21:03 #

    thanks
    bà PVTY thật là vô sỉ
    ghét

  7. Jelly 08/09/2011 lúc 21:05 #

    oa anh nhạ mau băm vằm pà Tử Yên đi😦 hjx tội nghiệp miên tỷ ngây thơ😦

  8. Ga coj 08/09/2011 lúc 21:44 #

    *phut* . De~ anh xu~ ly’ ba` thjm’ do’ dy =”))))

  9. phuo 09/09/2011 lúc 20:14 #

    ss ơi nhà em lắp mạng rùi nè.có thời gian là em vô comt cho ss liền.hjhj.yêu ss nhìu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: