[Truyện ngắn] – Sự nghiệp thiên thu vĩ đại của thử vương

8 Sep

Trong tình cảnh nhà nhà theo dõi tin tức về vàng, người người theo dõi tin tức về vàng, bạn Yu của chúng ta vớ được truyện liên quan đến vàng, mời bà con đọc thử.

Cám ơn bạn Nguyệt Ly bên TTV đã tìm đoản văn này cho tớ!

 

Sự nghiệp thiên thu vĩ đại của Thử Vương.

 Tác Giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Sau khi tân nhậm Thử Vương đăng cơ, lập chí muốn thay đổi cách đối đãi kỳ thị của thế giới nhân loại với thần dân thử tộc. Nó hi vọng có thể dựa vào chiến tích vĩ đại xoay chuyển càn khôn này, từ nay về sau muôn đời được tán dương thiên cổ. Vì thế đắc ý triệu văn võ bá quan thương lượng kế hoạch sự nghiệp vĩ đại.

Chúng đại thần đều cảm thấy Thử Vương mơ tưởng hão huyền, “Chuột bị con người đánh trên đường phố” Cục diện đã liên tục hơn trăm ngàn năm, sao có thể dễ dàng đảo điên như vậy được. Trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau không nói gì.

“Các khanh sao không nói gì? Có phải không đồng ý hay không?” Thời gian dài tẻ ngắt làm cho Thử Vương tức giận, làm đại vương thích nhất tràng diện nhất hô bá ứng [được nhiều người ủng hộ], yên tĩnh như vậy bảo đại vương chịu sao nổi?

Đại thần tài vụ nguyên lão ba triều cả gan góp lời: “Đại vương, thần nghĩ rằng việc này không ổn, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Nhân loại và thử tộc chúng ta trở mặt rất lâu, muốn bọn họ sống hòa bình với chúng ta, nói dễ hơn làm!”.

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Chúng đại thần đều phụ họa.

Thử Vương mất hứng. Giống như những đại vương khác, nó thích người ta theo nó không thích người ta nghịch nó, mặc kệ quyết định, lời nói, việc làm không chính xác, có đạo lý hay không, cũng không thể dị nghị, nếu không chính là phản thần tặc tử, phạm thượng làm loạn.

Đại thần tài vụ trong cảm nhận của Thử Vương đã định thành phản thần tặc tử, tai vạ khó tránh.

“Chuột đâu! Kéo đại thần tài vụ ra ngoài chém” Thử Vương quyết định muốn giết đại thần tài vụ cảnh cáo, làm cho mọi thần dân biết biết cái gì là “Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết”. Từ nay về sau không có tâm nói nghịch tai như vậy, chỉ biết cúi đầu dán tai tuân mệnh.

Đại thần tài vụ trợn tròn mắt, nó rất không ngờ tân nhậm Thử Vương lại có tính cách ngỗ nghịch như thế, chỉ nói một câu khiến vương cảm thấy khó nghe sẽ rơi đầu. Trong tiếng khàn cả giọng cầu xin tha thứ, nó bị thị vệ hai bên tha ra ngoài.

Văn võ bá quan trong điện mắt thấy đại thần tài vụ một lời vô ý liền chịu họa sát thân, một đám đầu tiên là cả kinh ngây ra như phỗng, tiện đà sợ hãi câm như hến.

Thử Vương ngồi trên ghế chuột, nhìn quét một lần chúng đại thần trong điện. Tăng thêm ngữ khí hỏi: “Còn có ai có dị nghị với chủ trương của bản đại vương không?”

“Đồng ý với chủ trương của đại vương”

“Kiên quyết duy trì chủ trương của đại vương”

“Chủ trương của đại vương rất cao minh!”

“Đại vương thật sự rất anh minh!!”

“Đại vương thánh minh!!!”

Nhóm thần tử mới vừa rồi còn phụ họa đại thần tài vụ, giờ phút này rất thức thời lâm trận phản chiến, chúng nó giương cờ theo vương, trước sau khen ngợi Thử Vương anh minh thần võ, hùng tài vĩ lược, khí quán trường hồng là hiền quân minh chủ trăm năm hiếm có. Có vết xe đổ trước, chúng nó biết nói sơ ý sẽ lập tức bước theo đại thần tài vụ.

Thử Vương thoải mái từ đỉnh đầu đến gót chân dưới những lời ca tụng. Làm đại vương, lạc thú lớn nhất chỉ có như thế, muốn làm gì thì làm, mặc kệ làm được sai hay đúng, vĩnh viễn đều có “chuột” theo sau tán dương.

“Tốt lắm, tốt lắm” Sau khi Thử Vương nghe đủ các đại thần a du nịnh hót, bắt đầu đi vào chính đề. “Các khanh nghĩ coi, có biện pháp nào có thể cải thiện đãi ngộ của nhân loại với thử tộc chúng ta không?”.

Trong quá trình suy tư, có một đám lão thần tử tuổi già sức yếu rất đúng với “Bệnh cũ tái phát”. Có lưng đau, có đau nửa đầu, có tim thắt, còn có toàn thân đều đau.

Thử Vương vừa ra uy, hiện tại quyết định muốn thi ân, ân uy là cách thi hành, là đạo quân vương, nó rất hiểu được điểm ấy. Những người già yếu này cũng không có công dụng gì, cho nên Thử Vương nhất nhất ân chuẩn chúng nó cáo lui. Còn lại nhóm thử thần trẻ trung khoẻ mạnh đều đang âm thầm đấm ngực giậm chân, nghiến răng nghiến lợi thống hận mình vì sao là chính trực nhiều năm, vì sao thân thể khoẻ mạnh, vì sao không bách bệnh quấn thân, nếu không giờ phút này cũng có thể đục nước béo cò chuồn đi.

“Đại thần nội vụ, khanh có cao kiến gì?” Thử Vương chờ không kiên nhẫn, bắt đầu điểm danh đặt câu hỏi.

Đại thần nội vụ còn chưa chuẩn bị tốt hé ra khuôn mặt trắng bệch, nó ấp a ấp úng chậm chạp tuân chỉ phát biểu.

“Việc này…… Việc này…… Việc này, theo ý kiến vi thần, nếu muốn cải thiện địa vị của thử tộc chúng ta ở thế giới nhân loại, đầu tiên, phải khiến nhân loại thích loài chuột chúng ta” Đại thần nội vụ vắt hết ruột, gan, phổi, phèo, cuối cùng nghẹn ra một câu.

“Làm sao mới có thể làm cho nhân loại thích loài chuột chúng ta đây?” Thử Vương không chút nào thả lỏng tiếp tục khí thế bức nhân truy vấn.

“Việc này……” Chân đại thần nội vụ bắt đầu run run, nó dùng ánh mắt cầu cứu nhóm đồng nghiệp xung quanh. Nhưng không có vị đại thần nào nguyện ý ra tay tương trợ, ai cũng e sợ tránh không kịp, ai cũng không muốn tự rước lấy họa.

“Nói mau!” Thử Vương không buông tha mãnh liệt truy đuổi. Nó thích nhìn bộ dáng thuộc hạ nơm nớp lo sợ, hoảng loạn trước mặt nó, điều này làm nó cảm thấy thích ý, cảm thấy thư thái, cảm thấy đắc chí, cảm thấy uy phong.

Đại thần nội vụ ý thức được đầu chuột của mình rất có khả năng chuyển nơi cư ngụ như đại thần tài vụ. Nó vừa vội lại sợ, chẳng những mồ hôi rơi như mưa, hơn nữa một chất lỏng nào đó trong cơ thể cũng miêu tả sinh động theo.

Dưới tình thế cấp bách, linh quang trong đầu đại thần nội vụ chợt lóe, linh cơ vừa động, nghĩ ra đối sách.

“Khởi bẩm đại vương, tiểu thần biết nhân loại thích nhất vàng. Nếu trên người loài chuột chúng ta có vàng, nói không chừng nhân loại sẽ yêu ai yêu cả đường đi, thượng chúng ta”

Thử Vương vừa nghe cảm thấy nói có lý. “Nhưng loài chuột chúng ta không có vàng!?”.

Đại thần nội vụ định liệu trước đối đáp trôi chảy: “Mỏ vàng chôn sâu dưới đất, mà chui ruc đào hàng đúng là sở trường của thử tộc chúng ta. An bài nhân mã đi khai thác cái mấy vàng, hẳn là dễ như trở bàn tay”

“Vậy sau khi khai thác vàng, làm sao để đặt trên người thử dân đây, ôm khối vàng đi khắp nơi rất bất tiện!” Thử Vương lại hỏi.

“Tiểu thần thấy nhân loại thích mèo, đều đeo vòng da trên cổ mèo. Chúng ta có thể noi theo, trên cổ mỗi con chuột cũng đeo một vòng vàng. Dựa vào trang sức tùy thân này đến thế giới nhân loại biểu diễn, khẳng định có thể làm cho nhân loại thích không buông tay” Đại thần nội vụ hiến kế.

Thử Vương nghe được liên tục vuốt cằm, cảm thấy kế này có thể làm. “Biện pháp của khanh tốt lắm, cứ chiếu theo mà làm. Chuột đâu! Ban cho đại thần nội vụ một trăm củ lạc rang”.

Đại thần ngoại vụ bên cạnh đột nhiên góp lời: “Khởi bẩm đại vương, thần nghĩ đến vòng vàng không thể làm theo một khuôn khổ. Nếu như quan và dân đều đeo giống nhau thì còn thể thống gì, nhất là vòng vàng đại vương ngài đeo, càng phải khác với chúng thần mới có thể chương hiển vương khí”

Đại thần ngoại vụ khôn khéo hơn người, lấy vấn đề râu ria a dua lấy lòng Thử Vương, lời nó nói khiến Thử Vương vui mừng: “Đại thần ngoại vụ lo lắng thật sự chu đáo, đến đây, ban cho khanh năm mươi củ lạc rang”

Đại thần ngoại vụ tạ chủ thử ân hưng phấn hôn mê năm giây, mà đại thần nội vụ nhìn bọn chuột nhắt mới vừa nãy không thể cộng khổ, hiện tại lại chạy đến đồng cam hận đến cắn hai củ lạc.

Đại điện tĩnh mịch một mảnh vừa nãy trở nên náo nhiệt vô cùng. Chúng đại thần rất tích cực, rất chủ động, rất dũng cảm cướp tiếng:

“Thần nghĩ rằng vòng vàng của đại vương phải……”

“Thần nghĩ rằng vòng vàng của đại vương phải……”

“Thần nghĩ rằng vòng vàng của đại vương phải……”

“Thần nghĩ rằng vòng vàng của đại vương phải……”

“Thần nghĩ rằng vòng vàng của đại vương phải……”

Các loại đề nghị, các loại chủ trương, các loại quan điểm, các loại ý tưởng ùn ùn nối liền không dứt, hư cấu vòng vàng của đại vương đẹp tuyệt trần không gì sánh kịp. Thử Vương nghe được mặt mày hớn hở, tâm hoa nộ phóng, ban bố ân trạch, tất cả đều có thưởng. Trong đại điện nhất thời bay đầy mùi lạc rang, tràng diện náo nhiệt như dệt hoa trên gấm.

Thánh chỉ của Thử Vương chính thức ban phát xuống, toàn thể thử dân tuân chỉ làm việc đều xuất động, nơi nơi đãi vàng. Vàng óng vàng cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến cung điện Thử Vương, đại thần nội vụ và đại thần ngoại vụ cùng giám sát, sáng chế vòng vàng thành kiểu dáng khác nhau.

Sau khi chúng đại thần lặp lại nghị luận thương thảo, lại trình báo Thử Vương phê chuẩn, thử tộc đeo vòng vàng phân thành bảy cấp bậc: Thử Vương đeo vòng vàng tốt nhất cấp bảy, phân lượng nhiều nhất, kiểu dáng tốt nhất; Cấp sáu là các đại thần đeo, phân lượng cùng kiểu dáng đều nhất đẳng; Cấp năm là quan thử địa phương đeo, phân lượng cùng kiểu dáng nhị đẳng; Cấp bốn là…… Từ đó suy ra, cuối cùng cấp một là bọn chuột nhắt vô danh. Cấp bậc nghiêm ngặt, tầng lớp rõ ràng, nửa điểm lẫn lộn cũng không có.

Rốt cục cũng nghênh ngày đón đại công cáo thành, thử tộc từ trên xuống dưới toàn bộ thống nhất đeo vòng vàng. Trên cổ Thử Vương đeo vòng vàng kỳ cục, cồng kềnh làm cho nó hành động cũng không tiện. Nhưng là nó không nỡ tháo xuống, nếu có thể, nó hi vọng có thể đời đời kiếp kiếp đều đeo. Đây chính là tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị nha!

Hơn nữa nó còn truyền chỉ xuống, thử dân thiên hạ sau khi đeo vòng vàng lập tức, cả đời không thể tháo xuống. Thử Vương tính toán, lời nói như vậy, dân chúng vĩnh viễn là dân chúng, quan viên vĩnh viễn là quan viên, đại vương cũng vĩnh viễn là đại vương. Vương vị từ nay về sau kiên cố, nó càng nghĩ càng sung sướng.

Thử Vương chọn một ngày hoàng đạo mang theo hình tượng rực rỡ dẫn theo đám thần dân, gióng trống khua chiêng, thanh thế lớn biểu hiện ở nhân gian. Khi đội quân hơn trăm ngàn con chuột đeo vòng vàng chậm rãi xuất hiện ở đầu đường, quả nhiên không có tiếng đánh chửi trong quá khứ, cũng không có cán chổi, gậy lau nhà nện xuống bọn chúng. Đám người trên đường đều bị dừng hình, hình thành một đám cơ thể sống điêu khắc tư thái khác nhau, mỗi một ánh mắt đều mở lớn xưa nay chưa từng có, trong đó đều có hào quang, đó là ánh sáng vàng lấp lánh.

Sau khi Thử Vương dẫn trước nhìn thấy phản ứng nhân loại thì mừng rỡ như điên. Rốt cục thành công, nhân loại rốt cục không hề đánh chửi kỳ thị loài chuột. Bọn chuột nhắt trăm ngàn năm qua đều gặp phải đãi ngộ không công bằng có thể phát sinh chuyển biến long trời lở đất ở nhiệm kỳ của nó. Thử Vương không chút nghi ngờ tên mình có thể dựa vào sự nghiệp thiên thu vĩ đại này mà ghi vào sử sách, vĩnh viễn lưu truyền.

“Chuột vàng!” Trong đó có năm người đàn ông không tin thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Họ từ trạng thái điêu khắc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, liều mạng nhéo đùi một phen, cảm giác đau đớn kịch liệt nói cho họ đây không phải đang nằm mơ, họ rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, lên tiếng rống lớn một câu: “Chuột vàng!!!” Sau đó liền phấn đấu quên mình không chút nào sợ hãi tiến về phía đoàn chuột.

Mọi người còn đang ngẩn ngơ, sợ run đều bị tiếng rống này lay tỉnh, người trước kẻ sau tranh nhau chen lấn về phía đoàn chuột, ai không muốn bắt chuột vàng!

Ai cũng hi vọng mình chạy nhanh hơn người khác, ai cũng hi vọng người khác chạy không bằng mình, ai cũng muốn cướp chuột có mất lượng vàng trước người khác, ai cũng hận không thể mọc thêm bốn, năm, sáu, bảy, mười, chín mươi cánh tay, có thể làm nhiều việc cùng lúc, trước sau vươn tay tranh thủ đạt được nhiều chiến lợi phẩm nhất.

Thử Vương mới đầu còn tưởng rằng nhân loại là tới hoan nghênh nó, nó còn đang nghĩ đến tình cảnh bắt tay giảng hòa với nhân loại. Nhưng rất nhanh nó liền phát giác tình thế không ổn, bởi vì ánh mắt đám người hướng tới đều đỏ sậm, hơn nữa toàn thân tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm. Nó quay đầu bỏ chạy theo bản năng, nhóm thần dân phía sau cũng theo đại vương “làm chủ, sai đâu đánh đó” hốt hoảng trốn chui như chuột, đội ngũ mới vừa rồi còn ngay ngắn, có trật tự nhất thời loạn thành một đoàn.

Một đám lại một đám người từ bốn phương tám hướng nghe thấy tin tức đã tìm đến như thủy triều dâng, một đám lại một đám thử dân chịu thủ đoạn thâm độc. Thử Vương sau khi nhìn thấy một gã đàn ông giẫm chết một con chuột, không để ý nó cả người đều là máu liền túm lấy vòng vàng trên cổ. Vừa nãy mới hiểu được đều là vàng gây họa, xem ra có được thứ nhân loại thích cũng không phải là chuyện tốt, đại thần nội vụ đề nghị một chủ ý ngu ngốc.

Thử Vương quyết định sau khi thoát hiểm hồi cung, chuyện đầu tiên làm chính là trị đại thần nội vụ đắc tội, ít nhất muốn chém đầu nó một trăm lần mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Thử Vương liền phát hiện đại thần nội vụ đã phơi thây đầu đường, nó đeo vòng vàng bị một gã đàn ông gầy nhom xấu xí giật vòng vàng nhét vào ví.

Có một người đàn bà béo, hình thể khổng lồ cồng kềnh như vậy nếu như bình thường khẳng định đi từng bước phải dừng lại thở gấp ba hơi. Nhưng lúc này khắc lại biểu hiện ra hành động nhanh nhẹn làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối, thân thủ rất linh hoạt, có thể làm cho vượn, khỉ tự ti, thân thể ít nhất một trăm ba mươi kg đang chạy ra tương đương tốc độ vận tốc âm thanh.

Sau khi cô ta một hơi đụng vào mười bảy, mười tám người ngăn trở, vọt tới trước mặt một đám chuột bị vây quanh trước mặt. Sau đó nhanh chóng cởi áo khoác trên người tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía đàn chuột, một cú nhào như thái sơn như vậy, có thể nghĩ ra đám chuột bị cô ta áo đảo là mạng nhỏ khó bảo toàn. Khi cô ta đứng lên, đã vô cùng nhanh nhẹn bắt toàn bộ tù binh bất luận chết sống bỏ vào trong áo khoác. Đáng tiếc chiếc áo khoác xa xỉ kia bị hạ thấp sử dụng thành tấm vải bọc thây, bọc một đống thi thể chuột máu chảy đầm đìa.

Người đàn bà béo tuy rằng thành quả huy hoàng nhưng vẫn chưa đủ, cô ta luôn cố gắng trưng dụng chiếc áo thứ hai trên người tiếp tục vây quét chuột thu hoạch vàng. Tác chiến sách lược vô cùng hữu hiệu này được mọi người noi theo chọn dùng, đợi cho cả mặt đường không còn bóng dáng con chuột nào, mọi người thắng lợi trở về, quần áo mặc trên người phân nửa chỉ còn sót lại thứ cần phải che, còn có người trắng trợn đến trần truồng trở về.

Thử Vương cũng khó trốn tội chết, hơn nữa bởi vì nó vòng vàng trên cổ nó hình dạng rất to, phân lượng nặng nhất, tỉ lệ tốt nhất mà đưa tới cục diện người người tranh đuổi bắt. Thử Vương sau khô chịu vô số lần chân giẫm lên, ngã lăn xuống đường, ít nhất có một trăm nhân viên vì tranh đoạt vòng vàng trên người nó mà ra tay quá nặng với nhau, tràng diện có thể nói là vô cùng hỗn loạn.

Tin tức chuột vàng xuất hiện dưới trợ giúp của giới truyền thông rất nhanh đã truyền khắp thế giới nhân loại. Mỗi người đều muốn bắt chuột vàng lấp đầy hầu bao của mình, nhưng đám chuột vàng đã không còn bóng dáng. Mọi người đi muộn không thu hoạch được gì ủ rũ vô công về nhà.

Người bắt được chuột vàng vui mừng như có một trăm triệu, sướng đến không tự kìm hãm được, người không bắt được chuột vàng giống như đã đánh mất một trăm triệu, vẻ mặt thống khổ. Vàng từ lòng đất chui lên, người người đều có phần, tại sao người khác có mà mình lại không chiếm được, đây là chuyện làm cho người ta vô cùng buồn chán! Rất nhiều người vì thế buồn bực trà không uống cơm không muốn ăn, ngủ cũng không xong.

Có người buôn hoa quả vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi, sau khi mất cơ hội thì ảo não không thôi, đột phát ý tưởng đoán có lẽ còn có chuột vàng trốn dưới lòng chưa xuất hiện. Vì thế anh ta ôm ý niệm này trong đầu lấy mở sân sau trong nhà đào hang chuột láng giềng mười năm chưa động, kết quả thành công bắt làm tù binh một đám chuột vàng, tổng cộng hai mươi tám chỉ, số lượng vòng vàng rất nhiều. Người buôn hoa qua sau khi bắt đàn chuột làm tù binh  lập tức xử tử hình ngay tại chỗ, anh ta khó kiềm nổi đi cân vàng, trọng lượng là ba kg sáu lạng  bảy hoa. Anh ta vui mừng tới thiếu chút nữa chảy máu não, tim cũng chạy theo giúp vui, trạng thái đập thình thịch còn hơn nổi trống.

Sau khi tin tức này truyền ra, cả thế giới nhân loại đều điên rồi. Làm không đi, trường không tới học, nói ngắn gọn là cái gì cũng không  gì. Vạn người một lòng làm cùng một chuyện, cầm đủ loại công cụ kiểu dáng đào ba thước tìm chuột vàng.

Nghe nói có người vận khí tốt, chỉ đào năm phút liền thấy một ổ chuột vàng, lấy được một kg hai lạng ba hoa vàng. Có người vận khí kém đào ba ngày ba đêm không thấy một sợi lông chuột, ngược lại đào ra một giếng nước. Còn có người vận khí xui xẻo, có lẽ là duyên cớ tâm tình quá mức kích động, cứ thế nhất thời lỡ tay đào phải chân mình. Vì thế chỉ phải ném dụng cụ, ôm chân máu tươi đầm đìa chạy tới bệnh viện. Kết quả sau đó bệnh viện đông đúc, ngoại trừ một số bệnh nhân bị bệnh thật sự nhúc nhích không được còn lại đều ở bên ngoài, những người còn lại đều chạy đi tìm chuột vàng.

Nghe nói bệnh viện sau khi nghe thấy tin tức về chuột vàng, bác sĩ, y tá trong chớp mắt đều chạy trốn vô tung vô ảnh, nhóm bệnh nhân cũng không cam lòng yếu thế, không cam lòng lạc hậu ra tay xuất động. Có người nhiều năm đau lưng, đau chân mà nằm viện đều như con thỏ chạy ra khỏi cửa bệnh viện. Chạy tới bước thứ hai thì một người gãy xương đùi, coi hai cái nạng như Phong Hỏa Luân của Na Tra, cho nên đi với tốc độ kinh người. Làm người ta kinh hãi là bệnh nhân tê liệt người, anh ta đi ra ngoài bằng tay, hơn nữa đi còn nhanh hơn so với người đi bằng chân.

Vị bệnh nhân bị thương này sau khi biết được việc này vô cùng uất ức, anh ta rất hổ thẹn mình có vết thương nhẹ nên không có tác phong nhanh nhẹn, hơn nữa sau khi biết cũng quyết định lập tức chạy về tiếp tục vùi đầu quật ba thước đất tìm chuột.

Gia đình chuột gặp phải việc săn bắt điên cuồng nhân loại xưa nay chưa từng có, tính mạng người thân nguy ngập. Chúng nó biết đây đều là vàng gây họa, nhưng chúng nó tháo không nổi vòng vàng trên cổ, Thử Vương hạ lệnh hàn hết lại. Chúng nó chỉ phải che dấu bằng mọi cách, muôn vàn trốn tránh thủ đoạn tàn ác của nhân loại, nhưng lực hấp dẫn của vàng không phải là nhỏ, mọi người hao tổn tâm cơ, vắt hết não, mồ hôi nghĩ ra đủ loại phương pháp bắt giết chuột vàng. Số lượng chuột kịch liệt giảm bớt.

Không đến thời gian nửa tháng, thế giới cuối cùng tuyên cáo loài chuột diệt vong, loài chuột sinh sản ngàn kiếp muôn đời bị tiêu diệt gọn. Sai lầm lớn nhất của chúng nó chính là không nên làm cho nhân loại thích chúng nó, xác thực mà nói là thích vàng trên người chúng nó. Vàng chết tiệt đưa thử tộc vào đường cùng, nó còn độc hơn thuốc chuột gấp nhiều lần.

Dụng ý ban đầu của Thử Vương là muốn dùng vàng để lấy niềm vui của nhân loại nhờ đó mà cải thiện địa vị loài chuột. Không nghĩ lại ngược lại gặp tai ương diệt môn. Lịch sử loài chuột kéo vạn năm, tuyên cáo chấm dưới nhiệm kỳ của nó, từ nay về sau chính thức rời khỏi vũ đài lịch sử. Không biết Thử Vương dưới cửu tuyền còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông đây!

 

8 phản hồi to “[Truyện ngắn] – Sự nghiệp thiên thu vĩ đại của thử vương”

  1. Tiểu Vũ Toàn Phong 08/09/2011 lúc 20:10 #

    tem, sao ko ai lấy à?

    • Tiểu Vũ Toàn Phong 08/09/2011 lúc 20:23 #

      hức, e có thấy sad tẹo nào đâu

      • Yu Yu 08/09/2011 lúc 21:25 #

        e thấy sao dzzzạ, đây là hài châm biếm mà, còn cái sad kia, khi nào ss e chính thức quy ẩn sẽ đc tung ra =))

      • Tiểu Vũ Toàn Phong 09/09/2011 lúc 16:41 #

        há, ss làm e dài cổ rồi, hức, thế thì ss……….khứa khứa

  2. Jelly 08/09/2011 lúc 21:08 #

    ui nhà nhà đều theo dõi vàng mà s yu có vàng dự trữ hem cho e mấy thỏi *mắt long lanh *

    • Yu Yu 08/09/2011 lúc 21:24 #

      ss làm j có a~~~, nghèo k có nổi mọi thứ, h lap hỏng, xe hỏng, cái j cũng hỏng, nó biểu tình đồ mới, ss đây đã là dân vô sản rùi!!

      • Tiểu Vũ Toàn Phong 09/09/2011 lúc 16:47 #

        hỏng thế thôi, ss là thuộc dạng giàu ngầm mà=))

      • Yu Yu 09/09/2011 lúc 17:58 #

        ngầm đc ss đã sướng,. khổ cái thân tôi, ô ô ô

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: