[NHCN] – Chương 8 (18+)

9 Sep

Warn: 18+

Sự nghiệp H của truyện còn dài dài dài~~~~

Chương 8

Lâm Lan Anh lại oán giận hai vợ chồng bọn họ tạo ra những tiếng động bén nhọn lần nữa, khi bọn họ cùng nhau ăn cơm tối đã bạo phát ra. “Cái gì? Các con muốn điHawaiihưởng tuần trăng mật? Mẹ không đồng ý!”

Bọn họ lại dám điHawaiihưởng tuần trăng mật? Bà ta cũng không để cho kẻ xui xẻo kia quá nhàn hạ như vậy.

“Mẹ, bọn con muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật là chuyện của bọn con” Anh chỉ thông báo một tiếng mà thôi, loại chuyện này không tới phiên mẹ tán thành hay không.

Lâm Ngạn Lương tự nhiên ôm vai Dương Thanh Thanh, một chút cũng không để ý tới mẹ đã tức giận đến phát run.

Nuôi con trai rồi sau lại biến thành con dâu… Lâm Lan Anh càng thêm hận Dương Thanh Thanh trong lòng.

Dương Thanh Thanh nhìn Lâm Lan Anh tức thành thế kia mới lặng lẽ mắng bên tai Lâm Ngạn Lương, “Anh sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy?”

Cô chuyển hướng mẹ chồng, “Mẹ, nếu mẹ không muốn bọn con đi thì bọn con sẽ không đi”

“Thanh Thanh?” Trong lòng Lâm Ngạn Lương có chút khó hiểu. Chuyện của vợ chồng bọn họ chính bọn họ quyết định là tốt rồi, vì sao phải đợi người khác tán thành hay không?

“Em không có hộ chiếu, muốn làm còn phải chờ một thời gian” Cô giải thích với chồng. “Hơn nữa em lại không nói được tiếng Anh, đi Hawaii rất bất tiện”

Thật ra, hưởng tuần trăng mật cũng không trọng yếu, sau này lấy được cảm tình của mẹ chồng mới là chuyện quan trọng nhất.

“Chúng ta cũng có thể hưởng tuần trăng mật ở Đài Loan” Lâm Ngạn Lương tính chuyện trong công ty muốn sắp xếp ra ngày nghỉ ra ngoài với vợ.

Quay về biệt thự Lâm gia anh vẫn cảm thấy không tự do. Trước kia quen ở bên ngoài, hiện tại mỗi ngày đều phải về nhà nhìn cha mẹ cãi nhau ầm ĩ, anh cũng sắp bị phiền chết.

Nếu không có Thanh Thanh bảo bối chờ anh về nhà, anh rất muốn về khu nhà của mình ở.

“Mẹ nói con cũng không nghe sao?” Lâm Lan Anh cũng không ngẫm lại là chính mình không phân rõ phải trái, còn trách cứ con trái tim đã bị Dương Thanh Thanh tóm gọn.

“Mẹ, vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật cũng là chuyện rất bình thường!” Lâm Ngạn Lương lớn tiếng kháng nghị.

“Không sao! Chúng ta không đi cũng không sao. Mẹ, mẹ nhiều rau một chút” Dương Thanh Thanh muốn ngăn cản hai mẹ con khắc khẩu.

Lâm Quốc Khánh bên cạnh cũng không rên một tiếng, lẳng lặng nhìn diễn.

Ông không hiểu được Dương Thanh Thanh này là người tốt thật, hay là che giấu tính tình còn không bùng nổ, ngay cả vợ mình cố tình gây sự vẫn có thể mỉm cười đối đãi.

“Con mặc kệ, con muốn đưa Thanh Thanh ra ngoài giải sầu!” Lâm Ngạn Lương kiên trì nói. Sau này chiều nào cũng phải về ngôi nhà có không khí quỷ dị này, không bao lâu sau anh nhất định sẽ ốm mất. Anh muốn đưa Thanh Thanh ra ngoài du ngoạn một phen, sau khi trở về, lại tùy tiện tìm lý do chuyển ra ngoài ở. Bằng không về sau khi anh và Thanh Thanh thân mật, Thanh Thanh cũng sẽ có áp lực, anh cũng sẽ chịu không nổi.

Lâm Lan Anh đặt bát cơm xuống tức giận về phòng.

Lâm Ngạn Lương vẫn ăn cơm của mình, không có hành động nào khác.

“Anh sao lại nói chuyện với mẹ như vậy?” Dương Thanh Thanh rất khó hiểu. Cô đang muốn biểu hiện tốt trước mặt mẹ chồng, anh lại chọc tức mẹ mất rồi!

“Em đừng để ý mẹ anh, bà từ nhỏ đã có tính tình kỳ quái đó, không phân rõ phải trái sự thật” Không phải anh bất hiếu, là bà thật sự hơi quá đáng.

“Mẹ không hy vọng chúng ta đi, có thể là không nỡ xa chúng ta!” Dương Thanh Thanh bắt đầu tìm lý do cho mẹ chồng.

“Bà không muốn cho em đi!” Lâm Ngạn Lương nhìn vợ yêu ngây thơ. Trong lòng mẹ đã chuẩn bị kỹ muốn tra tấn cô rồi!

Chiều nay anh mới nghe được bà Từ nói, đêm qua một mình Thanh Thanh làm việc ở phòng bếp suốt một đêm, lúc này anh mới biết được vì sao mẹ kiên trì bảo bọn họ về nhà ở.

Anh muốn lập tức đưa Thanh Thanh về nhà mình, không cho mẹ bắt nạt người phụ nữ yêu dấu của mình.

“Em biết” Dương Thanh Thanh kiên định nhìn người mình yêu. “Nhưng em sẽ cố gắng làm cho mẹ mãn nguyện”

“Tùy em. Nếu em chịu không nổi anh lập tức chuyển ra ngoài” Lâm Ngạn Lương xoa xoa trán mềm mại của Thanh Thanh. Aizz, để mẹ kiêu ngạo một thời gian đi!

*****

Sau vài ngày bình tĩnh, mỗi ngày Dương Thanh Thanh rời giường đưa Lâm Ngạn Lương đi làm, ở nhà không việc gì cô có thể làm, cô bắt đầu nghiên cứu sách dạy nấu ăn.

Thời gian gần đây cô muốn làm đồ ăn lấy lòng ba chồng, mẹ chồng và chồng yêu dấu.

Lâm Lan Anh mấy ngày nay bận đi chơi mạt chược, chẳng những không cố ý làm khó dễ cô, ngược lại ngay cả c gặp mặt cô cũng rất khó. Vì thế Dương Thanh Thanh đã có nhiều ngày nhàn rỗi.

Lâm Quốc Khánh cố định ra ngoài vào buổi sáng, bữa tối mới có thể xuất hiện trên bàn cơm, cơm nước xong lại không thấy bóng người.

Mà bà Từ cũng sẽ không xuất hiện nơi không nên tới, cho dù nhìn thấy gì, bà  cũng sẽ che miệng trộm cười nhanh chóng im lặng rời đi.

Bởi vậy, Lâm Ngạn Lương và Dương Thanh Thanh hưởng thụ đầy đủ cuộc sống tân hôn ngọt ngào.

Dương Thanh Thanh vẫn an ủi chính mình, mẹ chồng  đã tiếp nhận cô có thể chẳng quan tâm bọn họ như vậy, bà ta cũng không tìm cô gây phiền toái.

*****

Mấy ngày nay, Lâm Lan Anh rất khác thường gần như cả ngày đều ở nhà, chỉ huy Dương Thanh Thanh và bà Từ lau chỗ này, dọn chỗ kia, cả nhà từ trên xuống dưới đều sạch sẽ.

“Mẹ, có phải có vị khách quan trọng nào muốn tới nhà chúng ta hay không?” Dương Thanh Thanh hưng phấn hỏi, không chút mệt nhọc vì quét dọn.

“Đúng là vị khách rất quan trọng. Nó là người Ngạn Lương nhà chúng ta thích nhất đó!” Lâm Lan Anh cố ý lộ ra một ít tin tức với Dương Thanh Thanh.

Sau khi Dương Thanh Thanh nghe được tin tức của bà ta càng thêm ra sức quét tước. Dù sao cũng là người Ngạn Lương thích nhất tới! Cô nhất định sẽ không làm cho Ngạn Lương mất mặt .

Không tới vài ngày sau, Lâm Ngạn Lương đưa người anh thích nhất về,

Lâm Ngạn Lương vì đi đón máy bay đã sớm tan tầm, anh còn vui sướng gọi điện nói rõ với Dương Thanh Thanh, muốn cô dặn bà Từ chuẩn bị và món ăn ngon.

Lâm Ngạn Lương tối hôm qua có thoáng đề cập qua một chút, nói là em họ của anh muốn về Đài Loan. Chỉ có điều Dương Thanh Thanh không nghĩ tới anh dắt về một tiểu mỹ nhân hiền thục thanh lịch.

Trong khoảnh khắc Dương Thanh Thanh mở cửa nghênh đón bọn họ vào kia, không hiểu được vì sao lại cảm thấy mình rất giống người hầu Lâm gia, căn bản không giống vợ anh.

Lâm Ngạn Lương không ngừng mà bảo vợ đưa mỹ nhân đến chỗ này chỗ khác, mãi đến khi ăn cơm chiều còn không chính thức giới thiệu vị tiểu mỹ nhân kia.

Dương Thanh Thanh bỗng nhiên nhớ tới lời nói mấy ngày trước của mẹ chồng.

Người Ngạn Lương thích nhất  đến…

Dương Thanh Thanh ai oán nhìn mẹ chồng một cái, chỉ thấy Lâm Lan Anh mặt mày hớn hở nói chuyện với nữ lang kia.

Mà Lâm Ngạn Lương cũng giống thể, chỉ lo chuyện trò vui vẻ với nữ lang kia, căn bản là đã quên giới thiệu vợ mình. Hơn nữa ngày sau, Lâm Ngạn Lương mới chỉ chỉ Dương Thanh Thanh, “Tiểu Anh, đây là vợ anh, cô ấy tên là Thanh Thanh. Sau này em phải sống tốt với cô ấy đó!”

“Dạ. Được rồi!” Lâm Quý Anh có chút không tình nguyện liếc Dương Thanh Thanh một cái, “Chào chị dâu!”

“Chào em!” Dương Thanh Thanh thấp giọng chào.

“Thanh Thanh, Tiểu Anh có thể xem như thanh mai trúc mã của anh đó! Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Con bé từ nhỏ đã bị cô dì chú bác làm hư, tính tình có phần tùy hứng, em phải rộng lượng một chút” Lâm Ngạn Lương giới thiệu với vợ, sau đó lại chậm rãi nói chuyện với Lâm Quý Anh.

Lâm Quý Anh ra nước ngoài nhiều năm, giữa bọn họ có rất nhiều chuyện thú vị phải chia sẻ!

Cả buổi tối, Dương Thanh Thanh giống như người ngoài cuộc bình thường bị đặt bên cạnh bàn ăn, chỉ có thể nghe Lâm Ngạn Lương và Lâm Quý Anh, Lâm Lan Anh nói chuyện ngày xưa, hoàn toàn không mở miệng nói một lời.

Dương Thanh Thanh có chút ăn không tiêu, và hai thìa cơm sau đó rời khỏi bàn ăn, mà Lâm Ngạn Lương lại vẫn nói chuyện với Lâm Quý Anh, căn bản là không phát hiện người vợ anh thương yêu nhất đã yên lặng rời đi.

Trước khi rời đi, cô còn nhận được ánh mắt trào phúng của mẹ chồng!

Cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ gặp chuyện như vậy. Trước kia có phải cô quá mức ỷ lại ánh mắt chuyên chú và yêu thương của Ngạn Lương hay không?

Bởi vì có tình yêu của Ngạn Lương, cô có thể liều lĩnh nhẫn nhịn mặc cho mẹ chồng chỉ trích và gây khó dễ, đều có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng, đêm nay anh chỉ lo nói chuyện trời đất với em họ, căn bản là cho cô là người xa lạ, muốn cô còn có dũng khí nhẫn nhịn mẹ chồng cười nhạo như nào đây?

Dương Thanh Thanh cô đơn đi trở về tân phòng, nghe từng trận cười dưới lầu truyền đến, cô nằm vật trên giường lại có thể chảy nước mắt.

*****

Qua thật rất lâu sau Lâm Ngạn Lương mới về phòng.

“Em sao lại ngủ sớm như vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Lâm Ngạn Lương ngồi ở mép giường, đặt tay lên trán Dương Thanh Thanh, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô.

“Ưm… Em không sao. Chỉ là thấy mọi người ăn cơm tán gẫu vui vẻ như vậy, em căn bản ăn không nổi cho nên mới về phòng trước” Dương Thanh Thanh ôm Lâm Ngạn Lương, cả người lui vào trong ngực hấp thu thân nhiệt ấm áp của anh.

“Oh… Vợ bé nhỏ thân ái của anh ghen phải không?” Lâm Ngạn Lương nhìn bộ dáng Dương Thanh Thanh làm nũng, lúc này mới nhớ mình tối nay thật là xem nhẹ cô. “Thanh Thanh, Quý Anh là bạn chơi quan trọng nhất trước đây của anh, em ấy hiếm khi về Đài Loan chơi, anh nhịn không được hàn huyên với em ấy nhiều một chút. Rất xin lỗi! Em nếu không thích, lần sau anh sẽ chú ý”

“Anh đừng nói như vậy! Quý Anh là em họ anh, cũng chính là em họ em, em làm sao có thể ghen, tức giận với em họ yêu của anh chứ?” Dương Thanh Thanh bắt đầu giải thích. “Người ta chỉ… chỉ không biết nên nói cái gì với em ấy thôi! Anh đừng giễu cợt em như vậy…”

“Đúng, đúng, đúng. Anh còn rất vui vì em ghen đó nha! Thật sự là phong tình hiếm thấy… Để anh vui mừng một chút em cũng không chịu?”

Lâm Ngạn Lương cúi xuống, phủ lên cánh môi cô.

“Ưm… Đáng ghét! Anh… Mỗi lần đều như vậy…”

Khi nói không thắng người ta hay dùng này chiêu nhất…

“Sao nào? Anh chính là thích hôn em…” Lâm Ngạn Lương xoay người, thân mình bá đạo áp chế Dương Thanh Thanh, tà ác dùng hạ thân ma sát cô.

“Anh đừng như vậy! Em họ đáng yêu của anh đang làm khách ở nhà chúng ta đó!” Nghĩ đến gần đâymỗi đêm anh luôn làm cho cô toàn thân lửa nóng cho đến bình minh, cô yêu kiều chu môi.  “Đêm nay… Chúng ta đừng làm!”

“Tiểu bảo bối, làm sao có thể bởi vì có người đến nhà chúng ta làm khách, anh sẽ không chạm vào em chứ? Lý do này cũng quá khó thuyết phục anh! Buổi tối không ôm em, anh căn bản là không ngủ được…”

Lâm Ngạn Lương không cho cô có cơ hội né tránh, nâng mặt cô bắt đầu liếm hôn, không lâu sau đã ép Dương Thanh Thanh  vào hành trình cao trào cả đêm.

Anh cởi áo ngủ trắng của cô, kinh hỉ phát hiện dưới áo ngủ là thân thể xích lõa.

“Còn nói không muốn, em rõ ràng có âm mưu! Có phải sợ lực chú ý của anh đều bị em họ cướp đi cho nên mới cố ý dụ hoặc anh như vậy không?”

“Người ta mới không có! Không mặc cái kia ngủ… Có vẻ thoải mái hơn mà! Anh đừng nói lung tung…” Mặt Dương Thanh Thanh nhất thời đỏ như tôm luộc, xấu hổ vô cùng.

“Thật sao. Cứ như vậy anh cũng thấy tiện rất nhiều…”

Lâm Ngạn Lương vươn tay kẹp lấy nụ hoa mềm mại, ngả ngớn đùa cô, một mặt cởi hết trói buộc trên người mình, cùng nhau xích lõa như vợ thân yêu.

Không cần nhiều tiền hí, thân mình mẫn cảm của Dương Thanh Thanh còn chưa quên tra tấn của Lâm Ngạn Lương mấy đêm trước đã run run hé mở hai chân ướt át, chờ mong Lâm Ngạn Lương đến thăm.

“Thanh Thanh, em thật sự đẹp quá… Mặc kệ ôm em bao nhiêu lần, anh đều điên cuồng vì em…” Lâm Ngạn Lương khẽ nói lời yêu bên tai cô, một bên gia tăng vỗ về chơi đùa da thịt trắng nõn.

“Em chuẩn bị tốt chưa? Anh muốn đi vào…”

Dương Thanh Thanh khẽ gật đầu. Đã nhiều lần thể nghiệm ái tình, cô không hề thẹn thùng giống trước kia. Dù sao trong phòng cũng chỉ có cô và Ngạn Lương mà thôi.

Cô thật ra rất không quen động tác thân mật của Ngạn Lương trước mặt công chúng, bị những người khác thấy, xấu hổ chết đi được!

Lâm Ngạn Lương di chuyển phương hướng, tìm được tư thế chính xác, chuyển thân một cái, đẩy mạnh lửa nóng dục vọng của mình vào bên trong tiểu huyệt ướt át sớm đã run run không thôi của Dương Thanh Thanh.

“Ưm a… A a…” Khoảnh khắc ái ân, Dương Thanh Thanh luôn yêu kiều thở gấp như thế. Giọng dễ nghe như vậy cũng luôn làm cho Lâm Ngạn Lương càng thêm phấn khởi, dũng mãnh không thôi.

Hai người giao triền, thân mình không ngừng di động, phối hợp lẫn nhau, nhẫn nhịn không được tiếng rên rỉ và thở gấp, hai người rơi vào kích tình căn bản đã quên trong nhà này còn có những người khác tồn tại.

*****

Sáng sớm hôm nay, Dương Thanh Thanh không dậy sớm như mọi khi. Sau khi Lâm Ngạn Lương tỉnh dậy phát hiện cô còn đang trong giấc mộng, cũng không nỡ đánh thức cô, tự mình mặc quần áo sau đó ra ngoài đi làm.

Dương Thanh Thanh vẫn ngủ đến gần mười giờ mới mới chậm rãi tỉnh lại.

Có lẽ là tối qua bị ép buộc quá mệt mỏi, cô cảm thấy cả người cũng không có khí lực, đầu cũng có chút hỗn loạn.

Cô giãy dụa đứng dậy rửa mặt chải đầu, xuống lầu đi đến nhà ăn.

Khi cô phát hiện Lâm Quý Anh đang ngồi ngay ngắn ở nhà ăn uống cafe nóng hầm hập mới kinh ngạc thấy thời gian đã muốn là mười giờ mười lăm phút.

“Chị dâu, số mệnh chị cũng thật tốt nha! Mặt trời đã lên cao rồi!” Lâm Quý Anh liếc Dương Thanh Thanh một cái, miệng phun ra lời nói châm chọc chua ngoa.

“Ngại quá… Chị có chút không thoải mái, cho nên mới…” Dương Thanh Thanh lắc lắc đầu, lịch sự xin lỗi Lâm Quý Anh. Người ta ở xa tới là khách, chính mình thân là chị dâu người ta, cần phải chiêu đãi người ta mới đúng.

“Thật sự như vậy sao? Tôi thấy chị là không vui vì tôi chuẩn bị ở trong này! Tôi vừa mới đến, chị liền coi thường tôi! Thật không hiểu được anh họ rốt cuộc là coi trọng chị điểm nào nhất? Muốn nói xinh đẹp, chị cũng không đẹp như tôi. Muốn nói giỏi giang, chị lại là người phụ nữ thích ngủ nướng. Loại phụ nữ như chị, anh họ tùy tiện gọi ở bên ngoài cũng có, làm sao có thể lựa chọn chị làm vợ chứ? Thật khiến cho người ta khó mà tin được”

Lâm Quý Anh đặt cốc café xuống, ê ê a a phun ra một chuỗi phê bình dài làm cho Dương Thanh Thanh càng nghe sắc mặt càng khó coi.

“Quý Anh, chị cũng không phải mỗi ngày đều ngủ dậy muộn như vậy, hôm nay thật sự là có một chút không thoải mái, cho nên mới…”

Dương Thanh Thanh nỗ lực giải thích cho mình, bởi vì cô không muốn người khác phê bình cô và Lâm Ngạn Lương không xứng. Ánh mắt lạnh lùng và không thiện cảm của mẹ chồng cũng đã đủ làm cho cô nản lòng, cô cũng không muốn lại thêm một kẻ địch khác ở Lâm gia.

“Hừ! Tôi nghe dì nói, người phụ nữ như cô không biết là dùng thủ đoạn gì dụ dỗ thủ làm cho anh họ khăng khăng một mực với cô… Nhưng cô đừng kiêu ngạo, chờ anh họ hết cảm giác mới mẻ cảm với cô, xem cô còn dám kiêu ngạo như vậy không?”

“Em…”

Dương Thanh Thanh chưa từng nghĩ tới mình trong mắt mẹ chồng thật sự quá chừng như vậy. Cô vốn nghĩ đến mẹ chồng chỉ chưa tiếp nhận cô, không nghĩ tới mẹ chồng từ đầu tới cuối đều đang đợi xem kết cục bất hạnh của cô.

“Tôi sao nào? Chỉ nói như vậy chị đã chịu không nổi sao? Chị có thể nói với anh họ, nói chị không chịu được tôi ở đây, nói chị muốn đuổi tôi đi, đến lúc đó anh họ sẽ biết chị thật ra là cái người phụ nữ tâm địa ác độc, như vậy anh ấy rất nhanh sẽ chán ghét chị”

Lâm Quý Anh tao nhã uống hết cafe trong tay, trước khi rời đi còn không quên xem thường nhìn Thanh Thanh. Ánh mắt hèn mọn kia giống Lâm Lan Anh như đúc, làm cho Dương Thanh Thanh cực đoan không thoải mái.

“Quý Anh, em thích Ngạn Lương có phải không?” Loại tình cảm này không giống như anh em họ bình thường, phẫn nộ Lâm Quý Anh biểu hiện ra ngoài càng giống như là tình nhân bị cướp đi.

“Đúng thì thế nào? Tôi và anh họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh họ chỉ có tôi hiểu, cũng chỉ có tôi có thể độc hưởng. Chị là cây thông ở đâu? Tùy tùy tiện tiện nhảy ra cướp anh họ của tôi đi! Tôi sẽ không nhận chị là chị dâu của tôi, vĩnh viễn cũng không!”

“Nhưng, Ngạn Lương là anh họ của em! Hai người làm sao có thể…”

Dương Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn nôn, thái độ và tình cảm kỳ quái của Lâm Quý Anh với Lâm Ngạn Lương làm cho cô có phần sợ hãi.

“Tôi chính là thích anh họ, thế nào? Ta sẽ ở bên cạnh xem, đợi một ngày anh họ chán ghét chị đến!” Lâm Quý Anh nói ra lời ác độc, sau đó xoay người rời đi.

Dương Thanh Thanh vô lực ngồi ở bàn ăn. Lâm Quý Anh ác độc nguyền rủa, còn  đáng sợ hơn mẹ chồng lải nhải ghét bỏ..

13 phản hồi to “[NHCN] – Chương 8 (18+)”

  1. ♥ Vân pea ♥ 09/09/2011 lúc 00:19 #

    Tem

  2. ~$~ Sophie Nguyễn [Chiêu Nhi] ~$~ 09/09/2011 lúc 00:21 #

    đáng ghét quá. thanks Yu nhé >__<

  3. daisukinahito 09/09/2011 lúc 00:23 #

    tem, mot ho ly da kho doi pho roi, gio lai co tan 2 ho ly thi lam sao ma TT doi pho dc co chu.
    Thanks nang

    • daisukinahito 09/09/2011 lúc 00:24 #

      quen mat k lay tem truoc roi moi doc

  4. sumerina 09/09/2011 lúc 00:41 #

    troi. mot minh ba me chong kho ua con chua du lai xuat hien them mot dich thu. truyen cang luc cang gay can. thay toi cho chi TT qua! thanks Yu!

  5. bAh' GO^j' 09/09/2011 lúc 08:01 #

    Hừ, e mà như thế e xông lên cho con mụ kia vài cái tát r` nghênh ngang bước đi
    Sao lại để cho nó xỉ nhục thế chứ
    Đọc chap này tức chết đc >”<

  6. socxanh 09/09/2011 lúc 09:08 #

    Thanks.

  7. hala 09/09/2011 lúc 10:16 #

    thật kinh khủng quá cái con mụ LQA kia, đúng là ko biết xấu hổ mà

  8. Tiểu Vũ Toàn Phong 09/09/2011 lúc 16:47 #

    hơ hớ,sao cái warn của ss cứ giảm dần thế nhỉ?

  9. Frank 10/09/2011 lúc 13:10 #

    Thanks.

  10. Cho_con 26/02/2012 lúc 03:57 #

    Noi that , nhung nv phu ‘chua ngoa , doc dia…’ kieu nay nhieu lam ; nhu the nay da la gi . Met , khong thik nv nu 9 tu dau truyen toi gio : tinh tinh , cach xu ly tinh huong ….. ; minh co cam giac nv nay ko that . Y kien ca nhan ( phai tam dung truyen o day ) . Dau sao cung cam on e , CVBT rat de thuong .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: