[Phiên ngoại] Trầm Diệc & Sở Sính Đình: 4 – 6

9 Sep

Hỏa Nhạ, sự vô sỉ của anh tăng lên nhiều lắm~ Nếu có biệt danh e sẽ đặt cho anh là Lang Hồ, sói lai hồ ly a~~~~~

[Phiên ngoại] Trầm Diệc & Sở Sính Đình

4

“Có việc nói mau” Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cô sớm thành thói quen với sự lãnh đạm của đối phương, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hỏa Nhạ, cậu là anh họ của Trầm Diệc, chắc chắn biết anh ta thích loại hình gì”

Đầu kia yên lặng mấy giâu, lại lần nữa truyền ra giọng nói: “À, cho tớ một lý do cung cấp tình báo”

Cô âm thầm cắn răng, trong lòng mắng gã đàn ông không chịu thiệt này, trầm giọng trả lời: “Chỉ bằng khoảng thời gian chênh lệch to lớn khi bọn tớ kết bạn với nhau” Một người quen hai mươi năm, một người chỉ mới biết một tuần, điều kiện đánh cuộc thành lập rõ ràng quá không công bằng.

Bất ngờ, Hỏa Nhạ tỏ ra sảng khoái khác thường: “Ừ, nói cũng có vài phần đạo lý. Được rồi, tớ nói cho cậu một chút gợi ý”

“Vậy cậu mau nói cho tớ biết, Trầm Diệc anh ta rốt cuộc thích kiểu phụ nữ nào?” Cô vội vàng lấy giấy bút ra.

“Cậu ấy à, để cho tớ nghĩ chút. Ừm…… Nếu tớ nhớ không lầm, cậu ấy hẳn là thích người phụ nữ vui vẻ, dễ thương, quyến rũ, dáng người nóng bỏng”

Sở mỹ nhân vừa nghe đến, kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp: “Cậu nói đùa à? Vui vẻ, dễ thương, quyến rũ, dáng người nóng bỏng? Tớ đều thử qua, căn bản là không có hiệu nghiệm, anh ta ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái!” Nghĩ đến đây, cô lại buồn bực.

“Còn chưa đủ”

Cô ngẩn ra: “Cái gì?”

Đầu kia điện thoại vang lên một tiếng cười rất nhỏ: “Cậu làm còn chưa đủ”

“Còn chưa đủ?”

“Trầm Diệc cậu ta…… Là “khẩu vị” nặng”

Hỏa Nhạ đưa ra một lời giải thích mơ hồ mờ ám.

Môi đỏ mọng của Sở mỹ nhân khẽ nhếch, một hồi lâu sau nói không ra lời. Đợi cô tiêu hóa xong câu “Khẩu vị nặng” xong, khuôn mặt tuấn tú nam tính theo lặng yên xẹt qua trong đầu, mũi tựa hồ lại ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt, cô không tự chủ được cắn môi cánh hoa, kiều nhan không hiểu sao lại nóng lên.

Đáng giận, thì ra anh ta là ngại cô bình thường biểu hiện “Không đủ nhìn”, trách không được cũng không đáp lại cái gì. Rõ ràng bộ dạng lớn lên cũng không có gì lạ, không thể tưởng được có sự thưởng thức xấu xa như vậy, quả thật là người không thể xem tướng mạo!

Ôm một loại tâm tình phức tạp, đêm đó Sở Sính Đình lại lục tung tìm kiếm đồ khiêu chiến tốt nhất, sau khi tiến hành tìm tòi đến nửa tiếng, động tác của cô bỗng nhiên ngừng, cúi người nhìn chằm chằm không chuyển mắt một bộ quần áo nào đó, bắt đầu ngây người.

Không biết qua bao lâu, cô dồn sức đứng thẳng người, trên mặt đã tràn ngập sự bi tráng của tráng sĩ cắt cổ tay ăn thề.

Trầm Diệc, bổn tiểu thư sẽ cược với anh bằng bất cứ giá nào! (Nắm tay)

Buổi sáng thứ hai, chủ quản Trầm của công ty Thế Kỷ Tiên Phong đúng chín giờ bước vào cổng công ty.

“Buổi sáng tốt lành” Khi đi ngang qua đại sảnh lớn tầng một, anh có thói quen gật gật đầu với ông Vương nhân viên trực ban, cũng lộ ra một nụ cười lễ phép.

Ông Vương ngẩng đầu nhìn thân ảnh di động trước mắt, há miệng muốn nói lại thôi, trên mặt là một loại biểu tình khó có thể hình dung, cuối cùng không nói từ nào.

Trầm Diệc cũng không lưu ý nhiều dị trạng của ông, chỉ thấy anh đi lại vững vàng tiêu sái đến cửa thang máy, thuần thục ấn vào nút lên tầng, kiên nhẫn chờ thang máy.

Năm phút đồng hồ sau.

Một tiếng ting ting, thang máy dừng lại trên tầng mười tám, anh đi ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía trước.

“Chủ quản Trầm!” Cô thư ký má hồng vừa nhìn thấy bóng người phong tư tú dật phía trước, lập tức kinh hỉ vạn phần nhảy dựng lên từ trên ghế, ánh mắt không biết liếc về phía nào đó một cái, cố ý cất cao âm lượng gọi lại một lần: “Chủ quản Trầm, anh đã tới!”

“Ừ, buổi sáng tốt lành” Trầm Diệc tuy rằng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn cười đáp lại.

Khi anh xuyên qua hành lang, thời điểm bước vào bộ phận kế hoạch, loại cảm giác sự không thích hợp này được nghiệm chứng thực sự. Anh vừa xuất hiện, vô số tầm mắt rậm rạp phủ kín toàn thân anh, trong tầm mắt kia, bao gồm cực kỳ hâm mộ, chế nhạo, bát quái, tò mò…… Nói tóm lại, chính là một loại ánh mắt chờ xem kịch vui.

Lòng anh trầm xuống, ước chừng đoán được ra ngọn nguồn hiện tượng lạ. Nghĩ vậy, anh bước nhanh hơn, lập tức bước vào văn phòng bên kia.

Anh không chút do dự mở cửa ra ——

Hình bóng yêu kiều đang đứng ở bên trong nghe được tiếng mở cửa, từ từ xoay người lại. Theo góc độ biến hóa xoay người, những tia sáng rực rỡ đều phát ra từ trên người cô, chờ cô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, hào quang toàn thắng, lấp lánh không thể đỡ. Giống như một tầng mây được nạm thêm giấy mạ vàng dần dần tỏa ra những anh hào quang hoa lệ. Hơn nữa loại hoa lệ này bày biện ra làm cho người ta tâm viên ý mãn, quyến rũ lòng người.

Trầm Diệc cương cứng người đứng ở cửa, con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, không thể động đậy.

Da cô vốn dĩ đã trắng rồi, những thước lụa màu đen trên người càng tôn thêm làn da, càng trong suốt nõn nà như tuyết trắng tỏa ra những tia sáng mờ ảo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nhìn như vô cùng mịn màng lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Điểm chết người là, chất tơ lụa mặc trên người cô lại là thiết kế bán trong suốt, xuyên thấu qua kia tầng vải dệt mỏng manh mềm mại kia khiến cho người ta giận sôi, từng mảng từng mảng da thịt lớn như ẩn như hiện, bao gồm đường cong cổ duyên dáng của cô, xương quai xanh quyến rũ mê người, bụng bằng phẳng, eo mảnh khảnh, thậm chí bao gồm đôi nhũ châu tiêu hồn kia……. Dưới những thước lụa là một chiếc váy bò nóng bỏng đến nỗi không thể nóng hơn được, bó sát người hiển lộ ra trọn vẹn đường cong bờ mông hoàn mỹ, một cặp đùi đẹp trắng nõn thon dài không chút che lấp nào bại lộ trong không khí, thoải mái dâng lên cho mọi người nhìn xem.

Cô đứng ở nơi đó, cười nũng nịu với anh, xinh đẹp không thể so sánh.

Anh đứng ở cửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi nhanh chóng tụ lại một mùi thuốc súng.

Trước khi cô kịp phản ứng, anh vọt lên trước, nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô, không chút thương hương tiếc ngọc nào dùng sức kéo ra ngoài cửa.

Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số tầm mắt.

“Ớ? Này, anh sao phải kéo tôi đi!” Sở Sính Đình vẫn bị kéo đi rất khó chịu cao giọng kháng nghị, nhưng biết sao được, lực tay không bằng người ta, giãy dụa mấy lần vẫn là bị nắm gắt gao, “Này, đừng túm tay tôi, anh không nghe thấy sao? Rất đau!”

Người đàn ông đang tiến bước kia căn bản không có để ý tới cô, bước đi trái lại càng chạy càng nhanh.

“Anh bị bệnh thần kinh gì đây, tôi hôm nay tới tìm anh là có chuyện nghiêm túc! Có chuyện nghiêm túc! Anh nghe thấy không?”

“Trầm Diệc! Anh điếc à? Tôi bảo anh không được túm tay tôi! Thật sự là tức chết tôi!”

“Được được được, tôi rời đi! Nhưng anh để tự tôi đi được không?”

“Này này…… Trả lời tôi một chút được không? Đùa giỡn cái gì đây!”

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chủ quản Trầm thành công tha Sở mỹ nhân kháng nghị liên tục ra khỏi công ty.

Mọi người không hẹn mà cùng cảm thán:

Chủ quản Trầm tính tình luôn luôn ôn hòa khi trầm sắc mặt lại có thể đen thành như vậy, hiếm thấy, hiếm thấy, quá hiếm thấy.

…… A! Sở mỹ nhân vừa đi, không thể ăn kem ly miễn phí, ô ô, rất đáng tiếc. Mùa hè rất nóng mà!

Trong tầm mắt kinh ngạc của người đi đường, Trầm Diệc kéo Sở Sính Đình huyên náo không thôi tới ven đường mới buông tay. Anh vẫy tay bắt một chiếc taxi, đẩy cô vào, khom người xuống. Đối diện với Sở Sính Đình trợn mắt há hốc mồm trong xe nói:

“Cô Sở, cô hãy về mặc lại quần áo rồi đến tiếp nhé”

Phịch một tiếng, anh  đóng cửa xe lại.

5

…… Rất lâu sau, khi bọn họ đã kết hôn thành vợ chồng, từng có một đoạn đối thoại như này:

Trầm Diệc: Sao lại không thấy em mặc lại bộ quần áo kia?

Sở Sính Đình (Nghi hoặc): Bộ quần áo nào?

Trầm Diệc: Bộ quần áo có rất nhiều hạt cườm, lụa màu đen.

Sở Sính Đình (Tủi thân): Anh không phải không cho em mặc đi ra ngoài sao?

Trầm Diệc: Anh là không cho em mặc đi ra ngoài, nhưng anh chưa nói không cho em mặc ở nhà.

Sở Sính Đình:……

~~***~~

Trở lại thời gian lúc ấy.

Tuy rằng thấy Trầm Diệc đối đãi “Thô bạo” như vậy nhưng Sở mỹ nhân ngoài cứng người ra, ngoại trừ tức giận mắng tình hình quân sự có sai lầm ra, ngày hôm sau vẫn sinh long hoạt hổ xuất hiện trong văn phòng Thế Kỷ Tiên Phong như cũ.

Vì thế, chủ quản Trầm vừa bước một bước ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy hình ảnh như này:

Lấy vị trí Sở Sính Đình ngồi làm trung tâm, xung quanh người có ba bốn nhân viên nam tuổi còn trẻ ngồi quanh, tiếng cười hi hi ha ha vui vẻ phát ra từ một nhóm nhỏ này, còn thường thường truyền ra một tiếng cười sang sảng, khắp nơi hiện ra không khí hài hòa êm dịu.

Được cho một hình ảnh vui vẻ hòa thuận.

Anh không lên tiếng tiêu sái đi lên.

Sở mỹ nhân bị một gã nhân viên nam đùa cho cười run rẩy hết cả người, khóe mắt khi liếc tới thân ảnh người đàn ông đang tới gần, đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức đứng lên cười chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành! Tôi hôm nay tới là bởi vì ——”

“Hợp đồng kia. Tôi biết” Anh mỉm cười đi tiếp, không ở lại, đi thẳng đến cửa văn phòng

Cô sặc nước, nhún vai thè lưỡi, cười hì hì vẫy tay cáo biệt với nhóm nhân viên nam bên cạnh, xoay người đuổi theo Trầm Diệc.

“Cô Sở, tôi hy vọng cô về sau không cần như vậy” Trong văn phòng, Trầm Diệc tùy tay đặt túi tài liệu trên sô pha, lững thững thong thả đi tới bàn làm việc, bỗng nhiên nói ra một câu này.

Sở Sính Đình đang đóng cửa sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh: “Không cần loại nào?”

Anh ngồi xuống, một đôi con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô: “Cái dạng giống như vừa nãy của cô, ngồi trên ghế”

Sau đó? Cô khiêm tốn dùng ánh mắt đặt câu hỏi.

Anh trầm mặc, tiếp tục nói: “Bọn họ…… Đứng”

Cho nên? Mắt đẹp chớp chớp nhìn anh, chờ đợi kết luận.

Môi anh mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nhìn lướt qua nơi cổ áo hình chữ V của cô, lại nhìn tới ánh mắt mê muội của cô, phát hiện cô thật sự nghe không hiểu.

Thật sự là người phụ nữ sơ sài. Trong lòng anh cho cô một danh hiệu như vậy.

“Cô cùng bọn Tiểu Chu tựa hồ rất quen thuộc?” Anh không dấu vết nói sang chuyện khác.

Sở Sính Đình để túi tài liệu lên mặt bàn, ngồi đối diện anh. Nghe được vấn đề của anh, nhếch miệng phát ra tiếng cười sang sảng: “Đồng nghiệp công ty anh đều rất thú vị nha! Đặc biệt Tiểu Chu, anh ta có thể được gọi là phong lưu diễm sử, không biết anh đã nghe qua chưa, tôi sắp cười chảy ra nước mắt! Ha ha ha!”

Mặt anh không chút thay đổi nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười diễm lệ của cô, hồi lâu mới lên tiếng: “Thật không”

Hôm nay, hai người bọn họ tiến hành bàn bạc nội dung hợp đồng lần thứ N mà vĩnh viễn không có kết quả.

Hôm nay, thế công điện lực của Sở mỹ nhân vẫn không có chút hiệu quả nào trên người chủ quản Trầm.

Sau hôm nay, nhân viên Thế Kỷ Tiên Phong rất nhanh liền phát hiện, thân ảnh yêu kiều quen thuộc kia không xuất hiện trong công ty nữa.

Từ ngày đó, ước chừng cô biến mất hai tuần lễ.

Sở Sính Đình đi đâu vậy? Thật ra rất đơn giản, cô bận làm việc.

Cuối tháng đúng là thời điểm bận nhất của cô. Các loại bảng biểu báo cáo, giấy tờ, kế hoạch dự án cũng lần lượt ra lò, cô hoàn toàn rơi vào trong kiếp sống địa ngục –  thức để tăng ca, bận đến sứt đầu mẻ trán tự nhiên không có thời gian để ý tới “Tư tình nhi nữ”, Trầm đại chủ quản so với một đám hồ sơ như ngọn núi nhỏ trước mặt cũng chỉ có thể tạm thời hạ mình một chút đứng sang bên.

Khi cô cuối cùng có thể quay lại nhân gian từ địa ngục, phát hiện khoảng cách ngày đánh cuộc chấm dứt chỉ còn một tuần.

Thời gian ở nhân gian trôi qua thật nhanh….. Cô ngây ngẩn nhìn lịch treo tường.

Còn ngây ngẩn cái gì! Sau ngày giải phóng, hôm sau Sở mỹ nhân khí thế bừng bừng đến Thế Kỷ Tiên Phong.

“A! Tôi hoa mắt sao? Sính Đình, đã lâu không thấy cô đến rồi!”

Một giọng nam sảng khoái vang lên ở bên tai, cô ngoái đầu nhìn lại, thì ra anh bạn Tiểu Chu phong lưu diễm sử.

Trên mặt anh ta lộ vẻ tươi cười bỡn cợt khi tới gần cô, một bàn tay không chút khách khí đáp lên vai cô, miệng phát ra tiếng cười gian hắc hắc: “Mau nói cho anh đây trong khoảng thời gian này đi đâu?”

Sở Sính Đình vốn là tính tình lơ đễnh, chỉ khi anh ta dùng loại cử chỉ tác phong bạn bè này, cũng không để ở trong lòng. Nghe được anh ta hỏi như vậy, cô nảy ra ý muốn trêu đùa, vì thế ra vẻ thẹn thùng che mặt: “Chán ghét, đây là bí mật, chị đây ngại trả lời”

Tiểu Chu câm điếc không cười, bày ra gương mặt giả bộ oán giận: “Có phải chạy đi quyến rũ người đàn ông khác sau lưng chủ quản Trầm của chúng tôi hay không! Nói mau, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!”

Những lời này của anh ta dẫn tới nhiều ánh mắt của mọi người.

Sở mỹ nhân ngọt ngào cười, tiếp tục diễn trò: “Hắc hắc, phát triển nhiều tuyến, khai thác phần đất bên ngoài, đây là xu thế thị trường thôi!”

Nghe vậy, bốn phía vang lên một tiếng cười hài hước.

Không ai chú ý tới, ngoài cửa không biết khi nào có một thân ảnh cao gầy đang đứng lặng.

Tiểu Chu phát ra tiếng sợ hãi “Chậc chậc chậc”, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xấu xa nhếch khóe miệng: “Đại mỹ nữ, vậy cô khi nào thì phát triển, khai thác đến chỗ người đàn ông như tôi? Tôi bất cứ lúc nào cũng kính đợi đại giá”

Sở Sính Đình bị anh ta đùa nở nụ cười, theo kịch bản phóng mị nhãn cho anh ta: “Được nha, tôi đây không cần chủ quản Trầm của các anh, tôi với anh, được không?”

Nghe cô trả lời như vậy, mọi người đều ồn ào vui cười.

Nói qua trước đó, Sở Sính Đình rất thích lợi dụng sắc đẹp của bản thân mở một trò đùa vô bổ, cô chỉ vui đùa cho vui vẻ, nhưng xem ở trong mắt người nào đó cũng hoàn toàn là hiệu quả khác nhau.

Sở Sính Đình cười còn muốn nói cái gì, nhưng trước mắt đột nhiên có một thân ảnh tiến vào, khi cô thất thần, cổ tay bất ngờ không kịp đề phòng bị gắt gao chế trụ, sau đó một lực lượng mạnh mẽ kéo cô ra khỏi chỗ đó, giữa bước đi lảo đảo cô kinh ngạc nâng mắt lên , thấy được áo sơmi trắng sạch sẽ của Trầm Diệc.

Lần trước là tha cô ra văn phòng, lần này là kéo cô vào văn phòng. Động tác giống nhau, kết quả khác nhau. Trong đầu Sở mỹ nhân bỗng nhiên hiện lên loại cảm thán buồn chán này.

Sau khi đóng cửa lại, Trầm Diệc đứng lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi vòng qua người.

Tim Sở Sính Đình run lên.

Khuôn mặt tuấn tú của anh phản chiếu lại tia nắng ngoài cửa sổ, ngũ quan rơi vào đáy cốc âm u sâu không thấy đáy, con ngươi đen ôn nhuận nhưng lại nhiễm một tia lửa, sáng quắc. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, cánh môi lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt mang theo nhiệt mà lại lạnh như băng.

Bộ dáng này của anh, khiến cô cảm thấy hoảng hốt. Lặng lẽ nuốt nước bọt, cô nỗ lực thúc đẩy bầu không khí, vì thế cố ý nói: “Hello! Hai tuần không gặp, có nhớ tôi hay không? Ha ha ha!”

“Quyến rũ đàn ông chính là lạc thú lớn nhất của cô sao?”

Giọng nam lạnh như băng vang lên ở bên trong.

6

Sở Sính Đình không kịp phản ứng lại, trên mặt vẫn duy trì lúm đồng tiền một giây trước: “Hả?”

Người đàn ông này…… Vừa rồi có phải nói cái gì hay không? Cô trợn to đôi mắt trong suốt nhìn anh, nụ cười bắt đầu từng chút từng chút một rút khỏi trên khuôn mặt, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Anh không thèm nhắc lại, chỉ nhìn cô.

Cô cũng không nói.

Sự trầm mặc lan ra giữa hai người.

Hai bóng dáng một cao một thấp im lặng đứng thẳng dưới ánh nắng ban mai, nhìn nhau không nói gì.

~~***~~

Khi đó Trầm Diệc cho rằng, mình đang xúc động mới nói ra loại lời nói này, cô phỏng chừng là sẽ giận dữ mà đi, thề không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Dù sao, những cô gái như cô, vốn có thể nhận được tất cả sự nuông chiều. Cô hoàn toàn có thể làm như vậy.

Cho nên ngày hôm sau khi anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp kia ở công ty, không khỏi dừng bước.

Sở Sính Đình đang trao đổi với cô thư ký cách bảo dưỡng tâm đắc liếc nhìn thấy anh qua đây, lập tức nở rộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Buổi sáng tốt lành! Hôm nay tới sớm như vậy à?”

Trầm Diệc: “……”

Hai người cùng đi vào văn phòng, sau khi ngồi xuống, Sở Sính Đình lấy hợp đồng đặt trên mặt bàn, cười dịu dàng với anh: “Chúng ta bắt đầu đi”

Mỗi khi cười đều lộ vẻ phong tình, trước sau như một.

Con ngươi đen mang theo một chút ý tứ hàm xúc nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của cô, anh đáp đơn giản: “Ừ”

Tiếng lật giất sàn sạt vang lên, mắt phượng của cô nhìn một tờ cuối cùng của hợp đồng, cúi đầu nói: “Về tình huống lần trước chúng ta thảo luận, tôi về xin chỉ thị cấp trên, anh ấy cho rằng loại tình huống này không thể tránh được. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể là tận lực giảm bớt hậu quả tạo thành……”

Tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên trong phòng, tiểu mỹ nhân phát ra âm thanh buông mắt nhìn chăm chú tài liệu trong tay, không phát hiện nhất cử nhất động của mình đang bị người đàn ông đối diện thu hết vào đáy mắt.

Tầm mắt của Trầm Diệc chậm rãi hạ xuống từ hàng mi của cô: Lông mi phượng mềm mại cong vểnh, cho dù dày đặc, lại ẩn không được đôi mắt linh động. Mũi tinh xảo thanh tú, tôn thêm đường nét khuôn mặt xinh đẹp, môi cánh hoa non mềm khép mở, giống như có hương thơm phả ra, khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Cô rất đẹp, anh vẫn biết điểm ấy.

Nhưng mị lực chân chính của cô áp đảo mỹ mạo của cô.

Sở mỹ nhân cúi đầu lẩm nhẩm đọc tài liệu: “Cho nên, nơi này chúng ta cứ xử lý như vậy nhé?”

“Được”

“Từ trung tuần tháng này bắt đầu khởi động phương án, không thành vấn đề chứ?”

“Được”

“Đến lúc đó xin các anh hãy cung cấp dữ liệu đúng lúc để chúng tôi tiến hành phân tích dữ liệu”

“Được”

“Sau thành công lần này, tôi dự tính còn có thể có một sản phẩm cần các anh hỗ trợ mở rộng”

“Được”

“Lần sau hợp tác, chúng ta cứ tham khảo rồi chiếu theo hợp đồng này mà làm”

“Được”

“Chúng ta kết giao đi”

“Được”

Sở mỹ nhân rốt cục ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Trầm Diệc thản nhiên mỉm cười. Sau khi ngây ngẩn sửng sốt một lúc lâu, nhíu chặt mày không xác định hỏi: “Anh nói thật?”

Môi anh khẽ nhếch, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn cô. Không đáp lại.

Môi đỏ thắm của cô  khẽ nhếch, sững sờ nhìn thẳng anh, thật lâu.

Rốt cục, thần sắc ngạc nhiên biến mất, khuôn mặt diễm lệ hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ khuynh đảo chúng sinh. Cô đứng thẳng người, sau đó, bước đi ưu nhã phong tình vạn chủng đến phía Trầm Diệc dưới cái nhìn chăm chú không che giấu của anh.

Sau khi dừng trước mặt anh, cô vươn cánh tay ngọc phấn nộn ôm cổ anh —— chân tay hai người vì động tác vô cùng thân thiết mà này mà dán lại cùng một chỗ, tựa như những người yêu nhau cuồng nhiệt đang thân mật. Hai loại hơi thở hoàn toàn bất đồng dây dưa giao hòa trong không khí, phát ra nhiệt độ thuộc loại mờ ám của nam nữ, bất cứ lúc nào chạm vào cũng có thể nổ ngay.

Tayanh không chút khách khí thuận thế ôm eo nhỏ mảnh khảnh của cô.

“Ý của anh là, anh đồng ý làm bạn trai người ta, phải không?” Mỹ nhân thẹn thùng vô hạn ngóng nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp chờ đợi.

Anh rũ mắt xuống ung dung chạm vào cổ tay trắng nõn trên cổ, đáp nhẹ một tiếng: “Ừ”

Nghe được đáp án, cô cười đến rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp —— sau đó, nhanh chóng rút tay ra khỏi cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm phủ thêm một tầng hàn băng ngàn năm, cô hừ lạnh một tiếng, vẫn phong tình vạn chủng như cũ đi thong thả tới cửa sổ, chậm rì rì bỏ lại một câu: “Làm bạn trai tôi? Có thể. Số thứ tự của anh là LG746, cũng đừng quên nha, Trầm Diệc tiên sinh”

Hắc hắc, cô bắt chước kiểu nói của Hỏa Nhạ, nói ra sự thật là quá sung sướng, cậu phen này tổn hại lớn rồi!

Hừ, ai bảo anh ta ngày hôm qua nói năng lỗ mãng…… Nghĩ đến điểm này, trong lòng cô nổi lên ngọn lửa hừng hực.

Đáng giận, lại dám mắng chửi cô như vậy, tên đàn ông vô liêm sỉ! Mệt cô…… Mệt cô còn cảm thấy……

Ngay khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một thân ảnh tú dật lặng yên không một tiếng động tới gần cô, chờ cô cảnh giác có một bóng ma đang bao phủ trên người, còn không kịp ngẩng đầu, bên tai bỗng nhiên nóng lên.

“Cô Sở” Trầm Diệc cúi người dán bờ môi ấm áp tiến đến bên tai cô, thân hình cao gầy thi triển ra lực lượng vô hình lấn áp suy nghĩ của cô, “Nếu số thứ tự này không phải là một dãy số duy nhất, tôi ném cô từ trên này xuống”

Trầm Diệc nói đến đây, lộ ra một  nụ cười chiêu bài, ôn hòa, mà vô hại.

Sở Sính Đình nhất thời trừng lớn đôi mắt, tròng mắt bởi vì hoảng sợ mà không ngừng chuyển động —— làm ơn, nơi này là tầng mười tám! Có thể biến người ta nát thành thịt vụn đó!

Nghĩ đến bên ngoài cửa sổ chính là vạn trượng cao vút, cô không khỏi lạnh cả sống lưng.

“Anh…… Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ anh uy hiếp như vậy sao? Bổn cô nương đây lại bị dọa sao!” Cô mạnh mẽ trấn định nói bác bỏ, tay nhỏ bé lại cảnh giác chống lại vòm ngực đang tới gần của anh.

Anh chỉ nhìn cô, chỉ nhìn.

Cô bị ánh mắt nhìn bình tĩnh nhưng thật ra rất đáng sợ của anh biến thành lông tơ dựng thẳng đứng, không muốn là người thua, lời nói không ngừng nói ra khỏi miệng:

“Hey, anh muốn làm gì! Đừng xằng bậy!”

“Đừng cho là tôi sẽ sợ anh!”

“Có chuyện gì từ từ nói, làm sao lại thế chứ!”

“Chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu được không? Đứng mệt chết đi,  chân tôi sắp nhũn ra rồi!”

“Chúng ta vừa mới nhắc tới đâu nhỉ? Chúng ta tới sô pha bên kia ngồi tiếp tục tán gẫu đi?”

“Không bằng chúng ta ——”

Tiếng lải nhải của Sở mỹ nhân im bặt.

Nguyên nhân là chuyện Trầm Diệc làm, chuyện từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vẫn muốn làm.

Anh cúi đầu hôn cô.

Bị người đàn ông này hôn đến choáng váng, Sở Sính Đình mơ mơ màng màng nghĩ: Có thể…… Trước tiên rời khỏi cửa sổ…… Rồi tiếp tục hôn hay không……

囧 ……

Cứ như vậy, giữa một nụ hôn, kế hoạch trộm tâm của Sở Sính Đình hạ màn. Hơn nữa, cô còn buôn bán được một khoản tiền nhỏ từ Hỏa Nhạ, hắc hắc.

Sau đó bọn họ thảo luận chuyện này, Sở mỹ nhân hồi tưởng đến quá khứ chua xót, oán giận:

“Em tân tân khổ khổ theo đuổi anh như vậy, anh thích em một chút sẽ chết sao! Rõ ràng muốn chọc em tức chết, gã đàn ông nhàm chán này!”

Trầm Diệc cười khẽ ôm lấy bảo bối đang phẫn nộ kia, suy tư một hồi, nói ra: “Thật ra khi đó anh biểu hiện thờ ơ với em có một nguyên nhân khác”

“Nguyên nhân gì?”

“Bởi vì đánh cuộc”

Cô  ngẩn ra: “Đánh cuộc?”

Anh cười yếu ớt, chậm rãi nói: “Anh và Hỏa Nhạ đánh cuộc. Cậu ấy cược anh trong vòng một tháng xác định nhất định sẽ yêu em, ha ha”

Sau đó cô trầm mặc một hồi, gian nan đặt câu hỏi: “Hai người…… Cược bao nhiêu tiền?”

“Hai ngàn. Làm sao vậy?”

Sở Sính Đình hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Hỏa Nhạ, lão hồ ly vạn năm kia! Xem ngày nào đó ai tới bắt cậu!

12 phản hồi to “[Phiên ngoại] Trầm Diệc & Sở Sính Đình: 4 – 6”

  1. Etsuko 09/09/2011 lúc 23:04 #

    thanks ty ty

    ty dinh bao h moi dat pass day????

    • Yu Yu 10/09/2011 lúc 00:23 #

      à há, e mún tỷ đặt pass chương hay pass ebook?

      • Etsuko 10/09/2011 lúc 02:09 #

        sao cung dc

        nhung dat pass de thui nha, trinh giai pass cua em koi lam =_=

  2. Ga coj 09/09/2011 lúc 23:15 #

    Eu.. =.=” .

  3. Ga coj 09/09/2011 lúc 23:26 #

    …k con j de~ noj’ ve` do BT cua~ anh Hoa~.. (_ _”)

  4. ●±‡±● rynario ●±‡±● 09/09/2011 lúc 23:36 #

    tốc độ…tốc độ…

  5. daisukinahito 10/09/2011 lúc 00:00 #

    haha, vo chong nha nay deu bi Hoa Nha lua tien!

  6. Jelly 10/09/2011 lúc 08:46 #

    oa s yu đừng đặt pass mà hjx ,e toàn đọc đt ko hjx😦 *níu áo s * *nước mắt rơi lã chã *,anh nhạ la hồ ly e thix s ak ,ui e ước gì có ai như vậy nhỉ *cười *,e iu s yu lắm đừng đặt pass nhá ,nếu đặt pass cho e pass oa😦

    • Yu Yu 10/09/2011 lúc 12:07 #

      e, pass của ss dễ mà, cứ bình tĩnh

    • anina 10/09/2011 lúc 17:19 #

      dung do Yu ah, dung dat pass muh, pass nha Yu, to chua bao gio giai duoc =(( =(( =((

  7. hala 10/09/2011 lúc 08:47 #

    thanks
    ôi anh HN, hồ ly thì vẫn là hồ ly thôi😀

  8. socxanh 10/09/2011 lúc 12:35 #

    Thank Yu nhé. Anh Nhạ thật là…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: