[Đoản văn] – Bút ký nụ hôn đầu [BL]

13 Th7

 hìhì, Yu muốn đổi gió không khí chút nha, cái này hài, chống chỉ định với những bạn không thích BL.

Tên: Bút ký nụ hôn đầu

Tác giả: Feifeitutu

 

Đoản văn Thử Miêu (Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu), ngọt ngào, hài.

Warning: Đam mỹ, boys love

 

(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 

Lại nói ngày ấy, Triển Chiêu trước sau như một vẫn làm nhiệm vụ đến nửa đêm, trở lại phòng chỉ muốn nằm xuống ngủ, lại thấy một bóng trắng nhô nhô trên giường.

Không nhìn cũng biết vào thời gian này còn ở trong phòng hắn chỉ có con chuột, Triển Chiêu cũng không thèm nhìn tới liền nhắm mắt lại than thở: “Ngọc Đường, đừng ồn ào, ta muốn đi ngủ” Nói xong cũng thèm nhìn phản ứng của con chuột kia, đi ngủ thẳng luôn.

Bạch Ngọc Đường sao chịu bỏ qua, tóm lấy vai Triển Chiêu ra sức lay, miệng cũng không nhàn rỗi: “Mèo chết, không cho phép ngủ, mau đứng dậy cho Bạch gia gia!!”

Mắt hạnh lim dim mở ra, giữa mông lung vẫn nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của con chuột bạch kia, Triển Chiêu ngây ngốc cười lại, “Ngọc Đường, ngươi để cho ta ngủ ngày mai ta liền mua rượu cho ngươi uống nha. Ngoan ~~” Không đợi nói xong, lại nghiêng xuống … Đi, ta tiếp tục ngủ.

Thật đáng yêu ~~~ Trái tim nở rộ ~~~ Chuột trắng nhỏ lộ ra nụ cười ngây ngô như đầu gỗ.

Mãi đến khi khắp nơi truyền đến tiếng hít thở đều đều của Triển Chiêu, Cẩm  Mao Thử anh minh thần võ của chúng ta rốt cục cũng phục hồi lại từ nụ cười ngây ngô kia: Không đúng, tại sao có thể bị mèo con giải quyết như vậy chứ, mai này truyền ra giang hồ, thể diện của Bạch gia gia biết đặt vào đâu. (TUTU: Mồ hôi ~~ Tiểu Bạch, chuyện này ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết. Bạch: ai cần ngươi lo, *trong mắt hàn quang chợt lóe*, còn có tư thế ngủ của Miêu Miêu nhà ta chỉ có ta có thể xem, ngươi không nên tới đây, *một cước đá bay ~ ing ~~~*)

Nghĩ đến đây, chuột bạch dài mặt ra, khí vận đan điền: “Thức dậy đi mà ~~~~~~~”

Cái gọi là một hòn đá làm kinh động ba gợn sóng, cái gọi là quấn xà nhà ba ngày, cái gọi là bỗng nhiên nổi tiếng, cái gọi là gà trống gáy sáng, cái gọi là… Tóm lại, là người đều bị dọa, không đợi đến con mèo kia có phản ứng, chợt nghe được bên ngoài phòng rối loạn một trận, gà bay chó sủa, Công Tôn tiên sinh tóc cũng không chải tìm nơi phát ra tiếng động rồi vọt vào phòng Triển Chiêu, khi nhìn đến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mắt to trừng đôi mắt nhỏ giằng co ở đầu giường, liền hiểu được hơn phân nửa, quay đầu lại khuyên bọn bộ khoái vì nghe tiếng mà đến trở về, xoay người nói với hai người nói: “Bạch thiếu hiệp, việc này lần sau trực tiếp mang Triển hộ vệ ra ngoài rồi đánh thức thì tốt hơn” Nói xong cũng ra cửa. (Công Tôn tiên sinh quả nhiên không hổ là người nhiều mưu trí nhất Khai Phong phủ, mặc dù là ăn mặc lôi thôi như thế vẫn không giảm tài trí thông minh a ~~)

Một hồi như vậy, ngủ tiếp, Triển Chiêu liền thật sự thành tiên .

Triển Chiêu không khách khí trừng mắt nhìn chuột bạch, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuột chết, ngươi nổi điên làm gì?”

“Ngươi còn không biết xấu hổ mắng ta?! Ngươi nói, ngày này tháng trước hẹn ta ngày này tháng này uống rượu chính là ai? Gia gia ta hôm nay đợi ngươi nửa ngày, ngồi trên nóc phòng ngươi chịu ba canh giờ gió lạnh thổi qua, thật vất vả trở lại, ngươi lại có thể nằm xuống liền ngủ. Ngươi nói, ngươi còn coi ta là bằng hữu sao?!” Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường rưng rưng, một ngón tay chỉ thẳng hướng chóp mũi Triển Chiêu, nói đến vô cùng thê thảm.

Ôi cha cha! Triển Chiêu lúc này mới nghĩ tới, chính là hai ngày này Khai Phong công việc bề bộn, vội đến gót chân không chấm đất, thật sự là đã quên.

Bạch Ngọc Đường thấy biểu tình của Triển Chiêu liền biết hắn là áy náy, không ngừng cố gắng ~ ing ~~~

“Ngươi nói, nửa ngày nha, ta không ăn không uống ở chỗ này chờ ngươi, lạnh quá điiiii ~~~” Nói xong, còn chìa tay đưa tới trước mặt Chiêu.

Thật sự rất lạnh, Triển Chiêu lúc này càng cảm thấy là mình rất có lỗi với con chuột kia, ngay cả tay y đang đặt trên gương mặt mình cũng không đẩy xuống.

Hắc hắc, ăn được đậu hũ  ~~~~ Mắt chuột bạch được cho là lớn hiện tại đã híp thành một đường ~~~ Xúc cảm rất rất tốt nhaaa ~~~~

“Chúng ta đây bây giờ đi uống rượu, ta mời khách, chỗ ngươi chọn, tính là ta bồi tội Ngọc Đường đi”

Phục hồi tinh thần lại từ khoái cảm ăn đậu hũ, mắt chuột bạch xẹt ra ánh sáng: “Chỗ tùy ta chọn?”

“Đúng”

“Chỗ nào cũng có thể?”

Do dự một chút, tháng này từ bỏ ngắm trăng rồi. “Đúng”

“Thật sự không hối hận?”

“Không hối hận”

“Tốt lắm, chúng ta đi Diêu Hồng Lâu”

Diêu Hồng Lâu là nơi nào? Tửu lâu mới mở sao? Chưa nghe nói qua à nha. Dù sao chỉ quan tâm đến trả tiền thì tốt rồi, uống rượu có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng, không biết vì sao, luôn có một loại cảm giác bị tính kế, là ảo giác của ta sao?

********** Ngăn tuyến sự thật chứng minh, trực giác thường thường là rất chính xác ~~~***********

Đứng ở trong hẻm nhỏ đệ nhất thanh lâu Diêu Hồng Lâu, sắc mặt Triển Chiêu càng ngày càng có xu hướng như Bao đại nhân.

Các vị nhìn qua có thể muốn hỏi, đường đường một hộ vệ Khai Phong, làm sao lại có thể không biết đệ nhất thanh lâu Khai Phong chứ gì? Thật ra là như thế này, bởi vì Chiêu Chiêu nhà của chúng ta mi thanh mục tú, khí chất lại ôn nhuận như ngọc, chính là được xưng người gặp người thích, sớm đã đứng đầu bảng thiếu nam thần tượng Khai Phong, nếu để cho đông đảo khuê nữ chưa xuất giá Khai Phong nhìn thấy Triển đại nhân tuấn tú đẹp trai của bọn họ ra vào thanh lâu, phỏng chừng không đến một canh giờ, cửa chính phủ Khai Phong sẽ bị các nữ nhân oán giận đánh cho nát vụn; còn nữa, nếu Triển Chiêu đi thanh lâu, bọn nữ tử thanh lâu vì có thể tới gần thần tượng trong lòng, tất nhiên sẽ gây ra đại rối loạn chưa từng có, đến lúc đó, có lẽ phủ Khai Phong cũng nên giải quyết hậu quả. (Đã trích theo lời của Công Tôn tiên sinh, độ tin cậy có thể cam đoan)

Chưa ăn qua heo cũng nhìn thấy heo đi đường, tuy rằng Chiêu Chiêu thuần khiết của chúng ta không ra vào thanh lâu Khai Phong, nhưng nhìn một đám Hoa nương trang điểm xinh đẹp trước phố, cũng biết nơi này là chỗ nào.

Áy náy ban đầu cũng sớm đã bị gió thổi tan, Triển Chiêu hiện tại có thể nói là ghét cay ghét đắng nhìn chằm chằm con chuột háo sắc trước mặt này.

Chính là con chuột kia hiển nhiên không bị ánh mắt đó lay chuyển.

“Ta nói mèo con à, mắt ngươi đã đủ lớn rồi, không cần mở to nữa đâu. Rượu ở Diêu Hồng Lâu đúng là ngon nhất Khai Phong, nhất là Ngưng Chi Nhưỡng nhé, nhẵn mịn tựa như hai gò má của cô nương Diêu Hồng” Vừa lòng nhìn da mặt mèo con đỏ lên, chuột bạch giống như phát hiện ra đại lục mới gì, “Ối chà chà, mèo con ngươi đỏ mặt rồi, lẽ nào ngươi chưa đi đến thanh lâu? Ôi cha cha, thật đúng là đã bị ta đoán đúng, nhưng không sao, chúng ta hôm nay chính là đến uống rượu, không phải tìm đến cô nương, cho nên ta mới đặc biệt chọn cửa sau”

Tới gần Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dứt khoát gần gũi thưởng thức kiều nhan ửng hồng của Triển Chiêu, cặp mắt vốn đã lấp lánh kia, dưới sự nổi bật của sắc mặt, lại giống như những vì sao nuốt chửng bầu trời, làm cho Bạch Ngọc Đường nhìn đến tâm thần nhộn nhạo, nhất thời ngây người.

Nhưng mà, Triển Chiêu dù sao cũng là Triển Chiêu, trong nháy mắt cũng đã xảy ra rất nhiều thay đổi, càng không chỉ nói chuột bạch là thật sự ngây người.

Cho nên, chờ thời điểm Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần lại, Triển Chiêu đã điểm đại huyệt toàn thân y.

“Rượu nợ ngươi, ta ngày mai sẽ mua đưa cho ngươi” Liền ôm quyền, Triển Chiêu xoay người định chuồn. (TUTU: Chiêu Chiêu à, ngươi cũng học được dối trá ư, cái này là ai dạy đây? Chiêu: *nhìn con chuột*. Bạch: Sao lại tố cáo ta dạy, ngươi sao có thể như thế! *Xoay người, thay đổi sắc mặt*: Mèo con, nhưng ngươi tại sao có thể dùng để đối phó ta chứ? *Nước mắt rơi như mưa ~ ing ~~~*)

“Mèo con, ngươi dối trá!”

“Cũng thế thôi”

Đang muốn cãi lại, đột nhiên thấy mèo con nghiêm sắc mặt, bày ra một dấu im lặng.

“Ngọc Đường ngươi có nghe được tiếng gì không?”

Từ Diêu Hồng Lâu truyền ra những tiếng đứt quãng.

“Đại gia… A… Không nên… Cứu ta…”

“Có người gặp nạn” Dứt lời, Triển Chiêu vội vàng thi triển Yến Tử Phi, dựa theo tiếng mà đi.

Lưu lại một con chuột bạch, há to miệng nghĩ muốn gọi Triển Chiêu trở về, thế nhưng Yến Tử Phi là khinh công như nào, Triển Chiêu sớm không thấy thân ảnh. Khó khăn khép miệng lại, mèo con à. Thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi cũng biết tiếng đó sao? Được! Ngươi không thay ta giải huyệt, chỉ có chính mình vận công, may mà mèo con không dùng toàn lực, rất nhanh có thể đả thông huyệt đạo.

************** Ngăn tuyến Miêu Miêu ngây thơ ~~~***************

Quả nhiên, thời điểm chờ chuột bạch giải khai huyệt đạo tiến vào hậu viện, Tứ phẩm đái đao hộ vệ đương triều được hoàng đế Ngự phong Triển Chiêu Triển đại nhân khuôn mặt đỏ bừng bừng đang đứng ngây ngô phía sau cửa sổ.

Một tay kéo hắn đến góc tường ngồi xổm xuống, trêu tức: “Mèo con, ngươi muốn xem đến khi nào đây?”

Nếu là bình thường, Triển Chiêu sớm nên phát hỏa, nhưng bây giờ hắn còn không khôi phục lại từ đả kích vừa rồi, cũng chỉ quay đầu đi, làm cho Bạch Ngọc Đường càng thêm thấy rõ ràng vành tai đỏ lửa cùng đường cong cổ duyên dáng.

Nuốt nước miếng một cái, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, thầm mong hắn xoay đầu lại.

“Mèo con?” Khẽ gọi ra tiếng.

Vọt xoay người, Triển Chiêu sẵng giọng: “Làm sao?”

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy đầu óc oanh một cái nóng lên, trong mắt chỉ còn lại có mắt của mèo con, lông mày của mèo con, mũi của mèo con, và môi của mèo con ~~

Tới gần một chút, lại gần một chút, ba ly thước, hai ly thước, một ly thước, cuối cùng rốt cục cũng dán cùng một chỗ. *ly thước gần như centimet*

Rất mềm, rất trơn, rất ngọt. Môi của mèo con tựa như Ngưng Chi Nhưỡng thượng đẳng, khiến cho người ta còn lưu lại dư vị. Sâu hơn một chút, lại nhiều thêm một chút, quả thực muốn nuốt cả người hắn vào.

Chát!

Khuôn mặt tuấn tú sáng lạn đầy sức sống như hoa xuân của chuột bạch phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, phong lưu thiên hạ của chúng ta có thêm năm dấu ngón tay đỏ chót.

“Ngươi đi chết đi!!!!”

Tối nay dân chúng Khai Phong đang ngủ lần thứ hai lĩnh hội thêm một lần sấm sét san bằng đất.

Sau này lại đồn đãi, khi tiểu nhị Văn Phong của Diêu Hồng Lâu chạy tới, chỉ nhìn thấy một mình Bạch thiếu hiệp ở trong hậu viện bụm mặt cười ngây ngô.

************** Ngăn tuyến sau này *********

“Này ~~~ Mèo con ~~ ngươi đã tức giận nửa tháng rồi, ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy chứ ~~~”

“Được rồi được rồi, ta đền ngươi không phải không được sao”

“Ta lần sau không dám”

“Không dám cái gì?”

“Không dám mang ngươi đi thanh lâu”

“Được được được, không hôn, có thể chứ ~~~”

“Vậy ôm một cái có được hay không nè ~~~”

“Mèo con ngươi đừng đi mà, ta lại sai rồi có được không ~~~ Chờ ta một chút điiiii”

Theo sách thời Tống truyền lại, con đường của chuột bạch còn rất dài lâu.

.

.

.

 

End

 

 

11 bình luận to “[Đoản văn] – Bút ký nụ hôn đầu [BL]”

  1. Pandanus255 13/07/2011 lúc 10:42 #

    Thanks. Dễ thương quá

  2. that_la_nhat 13/07/2011 lúc 11:29 #

    há há
    cute wa’
    thích~ing
    bợn đang chờ SCI mê án tập hoàn để đọc nè

  3. quehuong191 13/07/2011 lúc 12:02 #

    hehe dao nay ss Yu sieng du~ ha!!!!

  4. thanh đan 13/07/2011 lúc 12:29 #

    ac ac , chit mat thoi, po tay lun
    thnaks nhiu

  5. .:|:.Ngân Bình.:|:. 13/07/2011 lúc 12:34 #

    hài chết vât =))

  6. Tiểu Vũ Toàn Phong 13/07/2011 lúc 12:57 #

    không ai lấy tem là ta giành nha, ủng hộ ss Yu nhà ta post truyện hài =))

  7. Nhược Vy 22/09/2011 lúc 18:04 #

    Một nụ hôn đã vất vả thế này :-jj Thật k hiểu c0n đường để anh Bạch đưa em Chiêu lên ấy ấy :”> dài như thế nào x”D
    Tks bạn đã edit :*

    • Yu Yu 25/09/2011 lúc 21:03 #

      fic về Miêu Thử thường thường đáng iu vậy đó

  8. tranphiphi 15/03/2012 lúc 00:27 #

    Pé Miêu nhà ta là zai ngoan nhà lành, bị “hun” một cái coi chừng “dí bầu” a *hắc hắc*

    Thanks nàng

Trackbacks/Pingbacks

  1. List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro - 04/04/2012

    […] Bút ký nụ hôn đầu (Thử – Miêu) […]

  2. Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn | Thử Miêu động - 18/09/2015

    […] Bút ký nụ hôn đầu […]

Bình luận về bài viết này