[NCCD] – Tiết tử

22 Th12

Tiết tử

Con dốc thật dài, cậu bé trai càng không ngừng chạy lên trước. Nó muốn chạy trốn, nó rất muốn chạy trốn ra khỏi thế giới nó chán ghét này.

 

Thế giới của người lớn, nó không hiểu, cũng không muốn hiểu.

 

Thiên tài, thật nhiều người đều nói nó là thiên tài. Cho nên thiên tài nhất định phải càng không ngừng tiếp thu tri thức, như thế mới sẽ không lãng phí ân huệ thượng đế ban cho.

 

Thế nhưng, đây là ân huệ sao? Cha cười hiền hậu không biết khi nào biến thành những lời giáo huấn nghiêm khắc, mẹ nhẹ nhàng không biết khi nào biến thành khẩn thiết dạy bảo. Mà những thứ này nó nghĩ cũng không muốn.

 

Nếu như có thể, nó rất muốn cùng những đứa trẻ khác cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tranh cãi ầm ĩ, cùng nhau khóc lớn cười to….

 

“Bốp!”

 

Chân đạp phải một cục đá, cậu bé mạnh mẽ té ngã trên mặt đất.

 

Đau! Đau đến lợi hại.

 

Da ở chỗ đầu gối trầy ra, chảy ra máu tươi.

 

Hàm răng cắn chặt môi dưới, cậu bé muốn khóc, nhưng nước mắt làm sao lại không rơi xuống được. Bởi vì ở nhà nó không được phép khóc, vì cha nó nói chỉ có đàn ông kiên cường mới không bị bất luận kẻ nào đánh bại.

 

Nhưng… Nó không muốn phải kiên cường. Nó chỉ muốn khóc một hồi.

 

Nó muốn khóc…

 

==========000===========

 

Trời nắng chang chang.

 

Trong một xã khu, mấy bà vợ thường ngày hay đánh bài đang tụ tập ở chỗ thoáng mát trong công viên, tránh không được trò chuyện một chút việc lớn việc nhỏ gần đây, phát huy bản năng tam cô lục bà. (bà 8 ạ)


Mà đám con nít thì ở một bên chơi đùa.

 

Đồng Y Y ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che ánh sáng mặt trời, dồn sức thè đầu lưỡi, giống như con chó nhỏ của bác Hà nhân viên quản lý tiểu khu nuôi kia.

 

Thật xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp!

 

Hai con ngươi ranh mãnh thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân vật mục tiêu, trong lòng Đồng Y Y không nhịn được mà nói lời khen ngợi.

 

Váy công chúa màu hồng phấn, hai bím tóc nhỏ được tết lại, hai gò má trắng nõn, bởi vì chơi đùa mà có vẻ đỏ bừng. Con ngươi linh động, còn có môi đỏ mọng cong lên —— thực sự là thế nào cũng thấy rất xinh đẹp!

 

Sau khi đánh giá đối phương mấy phút đồng hồ, Đồng Y Y đứng lên, làm vài cái động tác kéo dài, liền đi hướng về phía mục tiêu.

 

“Này, mỹ nữ!” Quay về phía tiểu mỹ nhân lộ ra một hàm răng trắng sáng, nó mỉm cười nói.

 

“Bịch!” Đáp lại nó không phải là câu trả lời của mỹ nữ, mà là một uy lực bùng nổ mười phần của hạt dẻ.

 

“Nha đầu chết tiệt kia, con lại ngứa da có phải hay không? Mẹ nói qua bao nhiêu lần rồi, đừng học những kiểu nói chuyện loạn thất bát tao trên TV!” Bà Đồng tức giận mà gõ lên đầu con gái mình, đồng thời đưa tay đem nó rời khỏi hiện trường.

 

“Ai, mẹ, con con con…” Hai tay đang ôm đầu bị gõ đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Y Y cơ hồ nhăn thành một đoàn. Nó tám phần không phải thân sinh của mẹ, cho nên mới gõ vừa mạnh mẽ vừa chuẩn xác.

 

“Con cái gì con, con biết điều ngoan ngoãn đợi ở chỗ này cho mẹ, mẹ còn có chút chuyện muốn cùng bác Lý nhà bên trò chuyện một chút”. Bà Đồng vừa nói, đem Đồng Y Y dắt tới dưới tàng cây. Khi quay người đi, còn nhân tiện bỏ lại một câu uy hiếp cực độ, “Nếu như con tự mình chạy đi,cuối tuần đừng hy vọng mẹ mua chocolate cho con ăn”.

 

Oa! Không phải chứ, lại có thể mang chocolate mà nó ưa thích nhất để uy hiếp sao.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn càng thêm lợi hại, hai mắt Đồng Y Y rưng rưng, nhìn bóng lưng của mẹ vui vẻ mà rời đi. Nó nhất định không phải thân sinh của mẹ rồi, cho nên mới phải lưu lạc đến loại kết quả này. Nó không muốn nữa, nó muốn phản kháng, nó phải cách mạng, nó muốn…

 

Ánh mắt rưng rưng, thoáng nhìn cách đó không xa mới vừa rồi nó vẫn thưởng thức tiểu mỹ nhân, lúc này đang có một cái bóng nhỏ đang hướng về phía nó cười.

 

Cười thật ngọt, cười đến tâm của nó cũng say. Nước mắt nhanh chóng thu hồi. Đồng Y Y nhếch môi, vừa mới chuẩn bị quay về cho mỹ nhân một nụ cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mẹ mình đang hung hăng hướng về nơi này bắn tới.

 

Cái miệng nhỏ nhắn méo mó, nó tức khắc đổi lại thành ánh mắt đáng thương nhìn về phía mẹ. Được rồi, được rồi, nó biết sai rồi. Xem ra nó ngày hôm nay nhất định là cùng với mỹ nữ kia vô duyên.

 

Quay người lại, Đồng Y Y kéo một nhánh cây, bắt đầu nhàm chàn vẽ các vòng tròn trên mặt đất. Nhìn bóng dáng mẹ, dường như còn muốn cùng những nhóm bác gái kia trò truyện rất lâu. Mà một mình nó ngồi xổm ở chỗ này, thật sự là… Rất không thú vị.

 

Nâng con ngươi lên, hai mắt tròn xoe giống Ra-đa tiến hành tìm kiếm.

 

Không có lý do ngày hôm nay nó lại xui xẻo như vậy có đúng hay không. Cho nên… soạt soạt soạt! (tiếng nữ 9 vẽ lên đất a~~) Lúc này sao lại không có một mỹ nhân chứ!

 

Hai tròng mắt linh động tham lam nhìn cách đó hơn mười mét, cậu bé trai đang ngồi ở dưới tàng cây, Đồng Y Y chỉ kém là không có chảy nước miếng.

 

Cũng tinh tế. Cậu bé là người đẹp nhất mà nó đã từng gặp qua, so với đại minh tinh trên TV cũng rất đẹp.

 

Tóc đen nhánh, nhẹ nhàng mà dán vào cái cổ tuyết trắng, gương mặt thanh tú, phối với cặp con ngươi lấp lánh kia, thấy thế nào cũng thoải mái. Đúng rồi, còn có môi của cậu bé, hồng hồng, lộ ra sáng bóng tự nhiên, làm cho người ta rất muốn cắn một cái.

 

Tí tách! Nước miếng từ khóe miệng thành hình chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt lên cát trên mặt đất.

 

Oa! Ta lau ta lau lau lau.

 

Nâng tay áo lên, nó vội vàng lau chùi nước miếng bên khóe môi. Rất may đối phương cũng không thấy dạng Đà điểu này, có thể giữ lại được để bày ra ấn tượng đầu tiên.

 

Kéo kéo váy, gảy qua vài sợi tóc, cả đầu óc của Đồng Y Y chỉ có ý niệm là tiếp cận Soái ca, đâu có còn nhớ rõ cảnh cáo của mẹ chứ.

 

“Hi, soái ca”. Nhếch môi, nàng bày ra một nụ cười duyên dáng, tiến hành ân cần thăm hỏi lần đầu tiên của nó.

 

Con ngươi màu đen khe khẽ giương lên, cậu bé trai nhìn cô bé đứng ở trước mắt xấp xỉ cùng tuổi với mình. Mở miệng ra, nhưng lại lập tức khép lại, cúi đầu.

 

“Mình là Đồng Y Y, cậu tên là gì?” Đem mặt dày mày dạn phát huy đến cảnh giới cao nhất, nó đứng ở trước mặt cậu bé, hai tròng mắt như cũ tham lam nhìn dung mạo xinh xắn kia.

 

Cậu bé lắc đầu, vẫn còn cúi đầu, tựa hồ không biết nên đi ứng phó như thế nào với nụ cười như ánh mặt trời kia.

 

“Làm sao vậy? Cậu nói đi”. Tay nó tự động mà “đáp” ở trên bả vai của cậu bé, hơi có vài phần trêu ghẹo.

 

“Đau”. Một hồi lâu sau, cậu bé cuối cùng nói ra một chữ.

 

“Đau?” Ánh mắt vừa chuyển, nó liếc thấy vết thương trên đầu gối của cậu bé, sợ đến bỗng nhiên nhảy lên, nhưng quên mất cây đại thụ phía sau, cả đầu đụng vào thân cây, mức độ đau đớn có thể tưởng tưởng được.

 

“Cậu không sao chứ?” Cậu bé trai rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu lên.

 

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì” Nó liên tục khoát tay, khóe miệng khẽ động miễn cưỡng cười, “Mình một chút việc… cũng không có”. Mới là lạ! Đau đến nỗi nó muốn rớt nước mắt.

 

Cậu bé nhìn chằm chằm nó, lông mi dài dài khe khẽ chớp lên.

 

Rất đẹp trai! Hai mắt Đồng Y Y tỏa ra trái tim. Soái ca đẹp trai nhất trường của nó, con ngươi khi chớp mắt cũng chưa từng có mùi vị thu hút như của cậu ta vậy.

 

“Mình… Mình giúp cậu băng bó”. Nó liếm liếm đôi môi khô sáp, từ trong túi váy móc ra khăn tay, quấn lấy vết thương trên đầu gối của cậu bé, thuận tiện tạo thành một cái nơ con bướm.

 

“Đẹp không?” Nó hất mặt lên, tâm tình tốt chờ đợi biểu dương của cậu bé.

 

Cậu bé lúng ta lúng túng, tầm mắt từ khuôn mặt của nó chuyển dời đến chiếc khăn tay nền trắng có bông hoa nhỏ trên đầu gối, “…Rất đẹp”.

 

“Mình đây chính là giúp cậu một lần nha”. Trong mắt của nó hiện lên một tia sảo trá quang mang.

 

“Ừh”. Cậu bé thành thật gật đầu.

 

“Nếu mình giúp cậu, vậy thì cậu phải lấy thân báo đáp nha”. Nó học lời thoại trên TV, nói đến hữu mô hữu dạng.

 

A? Cậu bé sửng sốt.

 

“Cậu ngoan ngoãn một chút không nên cử động”. Đồng Y Y đè bờ vai cậu bé xuống.

 

“Tại sao?” Cậu bé kỳ quái nói.

 

“Bởi vì mình muốn hôn cậu”. Nó nói rất đương nhiên.

 

“Hôn?”

 

“Đúng vậy, chúng ta chơi hôn nhẹ nữa, yên tâm, mình sẽ đối xử với cậu thật tốt, hết sức dịu dàng”. Nó rất chi phiếu không đầu ( = Chi phiếu khống = hứa suông) nói bậy, chỉ muốn làm sao mới có thể bắt đầu đem đối phương lừa gạt

 

“Nhưng mà…” Cậu bé trai hình như có do dự.

 

“Đừng nhưng mà”. Nó gấp đến độ không thể chờ, giống như sắc lang nhào tới trên người cậu bé, kề cận môi của cậu bé chính là mãnh liệt gặm nhấm.

 

Môi rất mềm mại, cắn lên quả nhiên dễ chịu. Đồng Y Y từng miếng từng miếng mà cắn xuống môi đỏ mọng, tất cả, không quản cậu bé trai chau hai hàng lông mày càng chặt.

 

Đau quá, cô bé rõ ràng đang giống như cắn đồ ăn mà cắn cậu sao! Chẳng qua… Từ trên môi của cô bé, cậu có thể cảm giác được một cỗ mùi vị ngọt lịm như chocolate, rất ngọt!

 

Một hồi lâu sau, nó rốt cuộc thở hồng hộc mà buông cậu bé chịu khổ giày vò ra, “Cậu rất thơm”. Ý nghĩ của Đồng Y Y vẫn chưa hết mà vươn đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng.

 

Cậu bé chỉ là không có sức lực nhìn nó, đôi môi đã sớm vừa hồng vừa sưng.

 

“Chúng ta lại hôn nhẹ nữa chứ”. Hít thở đủ không khí mới mẻ, nó chuẩn bị lại tiếp tục mãnh liệt.

 

“Mình… Mình…” Hai tay cậu bé che miệng lại, nó mới vừa rồi gặm cậu đau quá.

 

Nó mắt thấy miệng hôn không được, thay đổi mục tiêu, hướng đến gương mặt trắng trắng mềm mềm của cậu bé mãnh liệt hôn. Trách trách trách! Tiếng động âm vang mạnh mẽ.

 

Ngay lúc Đồng Y Y chuẩn bị xong rất tốt, một cái lực nổ mạnh như hạt dẻ lại đập vào trên ót của nó.

 

“Nha đầu chết tiệt kia, con mấy tuổi, lại có thể dính vào chuyện thất đức như này!” Bà Đồng một tay xách con gái lên, điên cuồng phun nươc miếng dạy dỗ. Mới mấy phút đồng hồ không có nhìn nó, thói xấu của nó lại phát tác. Nhìn cậu bé trai trước mặt, cả một người có bộ dạng vừa mới bị “Cường”.

 

Thất đức, nó có sao? Đồng Y Y ôm đầu lộn xộn, “Mẹ, con không có”. Nó oan uổng nha!

 

“Còn nói không có!” Con nhìn xem, đem con nhà người ta hôn thành cái dạng gì? Có người làm như vậy sao?” Bà Đồng tiếp tục quở trách nói. Không được, bà nhất định phải nghĩ biện pháp đem con gái kéo quay về chính đạo…

 

“Mẹ, là con thể hiện quan hệ hữu hảo với cậu ấy nha”. Nó đem lý do nói đến quan miện đường hoàng (Đường đường chính chính).



“Ít đến hù dọa mẹ ngươi đi!” Bà Đồng túm cổ áo Đồng Y Y, kéo nó đi về hướng về nhà mình, “Về đến nhà mẹ phải giáo huấn con một chút”. Tối thiểu cho nó quỳ giặt quần áo bằng ván mấy giờ.

 

“Không nên nữa”. Đồng Y Y phát ra tiếng cầu xin tha thứ thương cảm.

 

“Còn nữa, tuần sau đừng nghĩ được ăn chocolate nữa!”

 

“A? Mẹ, mẹ ngược đãi nhi đồng”.

 

“Đồ vô dụng, không để cho con ăn chocolate bảo là ngược đãi, con muốn bị đánh sao!”

 

“Mẹ, con không phục, con không phục…”

 

“Không phục cũng phải phục!”

 

“…”

 

Tiếng đối thoại của hai mẹ con nhỏ dần.

 

Cậu bé trai ngơ ngẩn nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống, nhìn chiếc khăn tay màu trắng có hoa trên đầu gối. Mà ngón tay thì xoa nhẹ đôi môi sưng đỏ…

 

 

Ha ha ha, quà giáng sinh của mọi người đây, phải vô comt ủng hộ cho mình thì mình mới có sức mà làm tiếp đó!!

Ài, không ngờ tiết tử thôi mà….. cũng đến 8 page!!!!

Nhớ vô cmt và vote không bạn lại xếp xó tiếp đó!

38 bình luận to “[NCCD] – Tiết tử”

  1. tiểu thỏ 22/12/2010 lúc 00:35 #

    tem!

  2. VFIC.INFO 22/12/2010 lúc 03:21 #

    co ve hap dan lam day!!!
    ung ho nang ne 😀

    • Yu Yu 22/12/2010 lúc 17:13 #

      nhớ vào ủng hộ thường xuyên nha nàng

  3. cun 22/12/2010 lúc 08:11 #

    hay qua, tiep tuc nhe. Thanks

  4. Meo meo 22/12/2010 lúc 09:08 #

    Ung ho ung ho!!! Moj tiet tu ma` da hap dan wa’ ss ah`!!!

    • Yu Yu 22/12/2010 lúc 17:13 #

      về sau còn cười rụng rốn kìa, như vậy đã là gì nào ^^

  5. vivian_nguyen 22/12/2010 lúc 09:37 #

    truyen vui wa.tiep tuc nha ban.thank

  6. Bebay84 22/12/2010 lúc 09:39 #

    Bé Đồng này có chí khí, có chí khí. Thanks bạn post truyện nhé.

  7. sunny799 22/12/2010 lúc 12:02 #

    Ủng hộ Yu yu nè.

  8. lueleu 22/12/2010 lúc 12:17 #

    Đúng là sắc lang, sắc lang mà =))

    Mà sao ta thấy nàng ấy coi người đẹp như đồ ăn vậy nhỉ =))

    Cắn, gặm không thương tiếc gì cả =))

    • Yu Yu 22/12/2010 lúc 17:15 #

      hê hê, tên phải giống người, Y Y viết liền là …. dâm dê, viết cách là Lả lướt…..
      tác giả này rất bít cách chọn tên
      nàng a, nàng……. Lue a Lue……
      quà quà quà…..
      ta đợi sắp dài cổ rồi này

  9. lalala 22/12/2010 lúc 13:35 #

    thanks ban nhieu lam
    doc tiet tu da thay hap dan roi.hehe co ve nam chinh tuy la thien tai nhung ma de bi bat nat lam.nu chinh moi ti tuoi dau ma da an con nha nguoi ta roi.rat co tiem nang ;))

    • Yu Yu 22/12/2010 lúc 17:15 #

      nam chính á…. ngây thơ vô đối dưng mà rất Q nha

  10. mí lù 22/12/2010 lúc 13:36 #

    sắc lang nhất định là sắc lang bẩm sinh, bé thế muk đã bjk đi dê trai oy muk còn là zai đẹp nữa chứ!
    ngưỡng mộ wá đi,e cũng muốn dê, gặm2 mấy cái thôi =)

    • Yu Yu 22/12/2010 lúc 17:16 #

      chúng ta vào gặm, gặm gặm, gặmk cho không còn tý xương nào …. hê hê

  11. junkychan 22/12/2010 lúc 14:05 #

    Woh… Hâm mộ… hâm mộ quá a… :)) cười đau bụng quá. Nàng thật ko hổ danh là đại sắc nữ… Ta thik… Hahaha… Thanks ^o^.

  12. ngoclinh 22/12/2010 lúc 14:06 #

    ban Y Y nay hay an dau hu mot cach dang hoang,minh thich

  13. skyisnotmine 22/12/2010 lúc 14:34 #

    Hố hố ta thích ta thích, từ nhỏ đã có tư chất mãnh liệt~

  14. monnon 22/12/2010 lúc 15:12 #

    hohoho…..ta thích ^^
    bạn nữ chính đã thể hiện đẳng cấp từ thưở ấu thơ.còn bạn nam chính sao thấy ngây thơ đáng iu quá àh ;))
    bạn cố lên nhá.thanks nhìu ♥.♥

  15. TrangLin 22/12/2010 lúc 15:38 #

    Ối đã đẹp trai lại còn là thiên tài. Ta mà đc ăn đậu hũ dễ như vậy thì tốt lắm. Ta com nè, ta vote nè. Chăm chỉ dịch típ đi nàng. (^0^)

    • Yu Yu 22/12/2010 lúc 17:17 #

      ta a~~~~~
      bjờ ta l;ười a, bị mấy soái ca bên nhà khác kéo đi a~~~
      k còn đường về

  16. Clair 22/12/2010 lúc 18:41 #

    Ta nữa nàng ơi ^^

  17. Meo beo 22/12/2010 lúc 23:03 #

    Lai them 1 noi nho

  18. starlight 22/12/2010 lúc 23:32 #

    Thanks nàng, ủng hộ nàng. Cố lên nhé

  19. thucphong 23/12/2010 lúc 18:38 #

    Ôi ta cũng mún hun soái ca, sao bạn ý sướng thế ko biết, hay mình cũng là sắc nữ >_<

    • Yu Yu 23/12/2010 lúc 20:33 #

      hề hề, chúng ta cũng là sắc nữ!
      là sắc nữ trá hình =]]

  20. babemooie 25/12/2010 lúc 04:12 #

    thank nàng

  21. khanslins 30/12/2010 lúc 22:03 #

    tôị sóai ca quá =)) bị găm. mà đơ` ng không dám kêu :))

  22. KiOa_MiA 14/02/2011 lúc 13:46 #

    hihi thú vị thú vị

  23. lana 16/02/2011 lúc 15:07 #

    h mới lần đầu lẻn vào nhà nàng, đọc cái tiết tử mà cười k ngậm miệng lại được, ráng làm nhanh nha nàng, chụt:*:*

  24. minhthu 19/02/2011 lúc 16:38 #

    hum nay tu nhien lai chay vao nha nang. chuyen hay lem co gang len nha nang

  25. lolita 25/02/2011 lúc 19:51 #

    hiiiiiiiiii hum nay dok tr nay o nha nang hay wa ah thank ssssss nhiu hi tr hay wa co be de thuong ghe be ti ma da biet thuong thuc cai dep rui bai phuc that heeeeee

  26. Van miumiu 17/03/2011 lúc 09:38 #

    Cam on ban,truyen hay qua

  27. Tử Di 24/03/2011 lúc 22:34 #

    sax mới còn bé mà đã là sắc nữ ùi,ko thể tưởng tượng được,chết vì cười mất haha * cười lăn lộn *

  28. mjka15 18/07/2011 lúc 17:07 #

    nữ chính mê trai wa *choáng váng* ôi sắc nữ, vừa nhìn thấy ng ta đã hôn tấp tới

  29. nguyên 15/01/2012 lúc 10:00 #

    hihi,lần đầu ghé nhà bạn, tr này tuy lâu rui nhưng hnay mới đọc, thấy cái tiết tử hay ho phết nha. 🙂 chắc tr rất thú vị rồi. Cảm ơn bạn nha!

  30. pebung 22/04/2012 lúc 16:22 #

    n/v đáng yêu quá

  31. yuimi95 14/05/2012 lúc 17:26 #

    có khi nào lớn lên nam chính bớt ngây thơ đi không ta * cười nham hiểm*

Bình luận về bài viết này