[NCCD] – Chương 1.2

24 Th12

Chương 1.2

 

“Các cậu có tin không? Mẹ của mình lại có thể liên tiếp đá mình mười một cái!” Trong một quán kem ở một khu chợ trung tâm, Đồng Y Y nỗ lực nhìn về phía hai người bạn khác của mình khóc lóc kể lể.

 

Mười một cái, không phải là một cái, chỉ nhìn vết bầm tím kia làm cho lòng của cô chua xót, cũng không biết khi nào mới có thể tiêu bớt đi.

 

“Oa, bác Đồng rất dứt khoát nha!” Vẻ mặt Cổ Hiểu Dung than thở nói. Nghĩ rằng đời này cô bội phục nhất, chính là loại phụ nữ dám đánh dám mắng này.

 

“Phịch!” Cả đầu Đồng Y Y cơ hồ muốn rũ xuống bàn, “Hiểu Dung, cậu đây là đang an ủi mình sao?” Cô đến tột cùng có phải là bạn bè của mình hay không, nói lời như thế, rõ ràng không ngại bỏ đá xuống giếng sao.

 

“Nhưng bác Đồng thực sự là… Được, được, mình không nói”. Trong ánh mắt hung dữ của bạn mình, Cổ Hiểu Dung rất thức thời ngậm miệng lại.

 

“Đúng rồi, Mẫn Mẫn, cậu không có gì muốn nói sao?” Đem ánh mắt bắn về phía một người bạn khác, Đồng Y Y hỏi.

 

“Nói… Nói cái gì?” Trong miệng nhồi đầy kem, Quan Mẫn Mẫn nháy mắt di chuyển con ngươi hỏi.

 

“Cậu…” Một ngón tay ngọc chỉ ra, cô rưng rưng muốn khóc. Cuồng hận (chỉ điên cuồng hận đó), tại sao bạn bè của cô lại có cái dạng đức hạnh này chứ?

 

“Y Y, mình phát hiện…” Không một chút phát giác sắc mặt khó coi của đối phương, Quan Mẫn Mẫn rất chân thành mà bình luận, “Kem ở đây ăn thật ngon. Cậu khi nào thì phát hiện ra chỗ này, làm sao không sớm dẫn mình tới đây?”

 

“…” Đồng Y Y lúc này chỉ có tức giận, rất tức giận. Cô thừa nhận, cô là ngu ngốc. Lại có thể ngốc đến nỗi muốn hướng về Mẫn Mẫn tìm kiếm sự an ủi. Cô sớm nên biết, trong đầu Mẫn Mẫn kia, trừ thức ăn, vẫn là thức ăn, “Mẫn Mẫn, của mình cho cậu”. Cô đem ly kem ở trước mặt đẩy tới phía trước Quan Mẫn Mẫn. Cô bây giờ, cái gì ăn cũng không vào.

 

“Y Y, cậu thật tốt”. Quan Mẫn Mẫn lộ rõ vui mừng, vội vàng đem nó đưa vào trong phạm vi miệng của mình.

 

“Đâu phải”. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cả người gục xuống bàn, câu được câu không mà lè lưỡi. Mặc dù trong quán kem có khí lạnh, nhưng chính là vẫn khiến cho người ta cảm thấy nóng bức.

 

Đồng Y Y, Quan Mẫn Mẫn, Cổ Hiểu Dung ba người biết nhau từ nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ba người cùng ở một xã khu, tiểu học, trung học phụ cận nhập học, do đó ba người cũng đã từng là đồng học một khoảng thời gian.

 

Biết nhau nhiều năm như vậy, gia đình hai bên, yêu thích cùng thói quen tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở (ý chỉ rất rõ ràng).

 

Đồng Y Y “Háo sắc”, từ nhỏ đến lớn, phàm là trong tiểu khu đứa trẻ nào được xưng là “Mỹ lệ”, cũng khó khăn thoát khỏi ma trảo (nanh vuốt của quỷ) của cô. Bà Đồng vì để cô thoát khỏi thói xấu này, không biết nhéo tai của cô bao nhiêu lần. Nhưng dạy mãi không sửa được tính trời sinh đã dự tính cho Đồng Y Y quay về với chính đạo, dù sao cô cũng không ham thích ăn trộm không cướp đoạt, cô vui vẻ đem nó phát dương quang đại (tức là đem tính háo sắc phát huy thêm càng lớn).


Quan Mẫn Mẫn “Thích ăn”, thức ăn đều có thể đủ hấp dẫn hứng thú của cô. Từ nhỏ đến lớn chí nguyện (chí hướng + nguyện vọng) là sau này có thể trở thành một người đầu bếp vĩ đại, mỗi ngày đều có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon gì đó thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình. Nhưng, lần thứ N tại phòng bếp của Quan gia vì chí nguyện vĩ đại của cô thiếu chút nữa toàn bộ bị hủy đi. Kết quả là, nếu đầu bếp làm không được, như vậy đổi thành gả cho một người chồng làm đầu bếp. Dù sao  —— chí nguyện có thể thỏa mãn.

 

Về phần Cổ Hiểu Dung, quả thực đẹp trai đến tột đỉnh. Thời trung học đã từng lập nên kỷ lục tại một học kỳ nhận được 725 phong thư tình, hơn nữa những bức thư tình đều xuất phát từ tay phái nữ, ở trong ba người cô là người có đủ đức hạnh hiền thê lương mẫu (vợ hiền mẹ đảm) của phụ nữ. Khuôn mặt trung tính (ý bảo là vừa giống boy vừa giống girl) lại là cầm kỳ thư họa… Ách, mọi thứ không  rành, nhưng nấu nướng, may vá quần áo, quét dọn sửa sang, tuyệt đối OK. So với phòng ngủ như ổ chó của hai người bọn họ, phòng ngủ của cô quả thực giống như là phòng tinh phẩm. Mà khuyết điểm duy nhất, đại khái là lá gan của cô. Nhát gan, mặc dù chưa đến nỗi như thế, nhưng mà riêng nghề nghiệp của cô là cảnh sát, có thể nghĩ, ở bên trong có bao nhiêu mâu thuẫn. Cho nên mỗi lần đi làm, cô luôn nơm nớp lo sợ, rất sợ gặp phải vụ án quan trọng.

 

Hữu khí vô lực (uể oải) mà gục xuống mặt bàn. Đồng Y Y buồn chán ngáp một cái, dứt khoát đem tầm mắt chăm chú lên trên mặt Cổ Hiểu Dung.

 

Khuôn mặt trung tính, có anh khí (khí chất anh hùng) của phụ nữ cùng tuấn nhã (Trẻ đẹp lịch sự) của đàn ông, lông mày mảnh mai, mũi thẳng tắp, ánh mắt như sao tản ra vẻ đẹp trận trận hơi thở “mỹ nhân”… Rất đẹp trai!

 

“Lách tách!” Chất lỏng trong suốt như có như không nhỏ trên bàn, làm cho da đầu Cổ Hiểu Dung một hồi tê dại, “Y Y…” Cố gắng xoa thái dương, cô gọi tên của bạn.

 

“Gì chứ?” Đồng Y Y lên tiếng trả lời, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm tuấn nhan không tha.

 

“Nước miếng của cậu… Ách, chảy ra”. Vừa nói đồng thời Cổ Hiểu Dung thuận tiện đưa ra một tờ giấy ăn.

 

Ôi? Nước miếng?! Nhận lấy giấy ăn, Đồng Y Y vội vàng hủy diệt “chứng cớ”, bảo trì hình tượng đoan trang của mình, “Nhưng mà Hiểu Dung, mình phát hiện cậu thật sự là càng nhìn càng thấy đẹp trai!” Lau khô vết nước đọng, cô không quên phát biểu một chút bình luận của mình.

 

Trong nháy mắt nổi da gà lên, “Mình đối với đồng tính luyến ai không có hứng thú”. Cổ Hiểu Dung khô khốc cười một tiếng.

 

“Mình cũng không có hứng thú”. Đồng Y Y nhún vai một cái, chẳng qua mỹ lệ không phân biệt tuổi tác giới thính, nếu bạn bè đẹp trai như vậy, cô không có đạo lý nào không thưởng thức, “Hiểu Dung, cậu có nghĩ tới đi làm thần tượng minh tinh hay không?” Cô rất chân thành mà nói đề nghị.

 

“Ha ha, mình nghĩ không cần đâu”. Cổ Hiểu Dung vội lắc đầu, thử nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, cậu không phải nói đợi lát nữa có chuyện phải làm sao?”

 

“Chuyện?” Cô mờ mịt mà nháy mắt mấy cái.

 

“Đưa ảnh chụp”. Cổ Hiểu Dung nhắc nhở.

 

Ba chữ đơn giản, kích  động Đồng Y Y nhảy lên từ trên ghế, “A, trời ạ!” Cô đúng là đã quên, “Bây giờ mấy giờ rồi?”

 

“Một giờ”.

 

“Muốn chết, muốn chết!” Cầm lấy ba lô ở trên ghế, Đồng Y Y bất chấp lại bị nói thêm cái gì nữa, liền hướng cửa quán kem phóng đi, “Hiểu Dung, Mẫn Mẫn, mình đi trước”. Nếu  như không vội vàng nói, như vậy kết quả thê thảm của cô gần như có thể đoán được.

 

“Ơ kìa?” Vẻ mặt Quan Mẫn Mẫn mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn  một chút chỗ ngồi bên cạnh đã là khoảng trống, lại nhìn một chút Cổ Hiểu Dung bên cạnh, “Hiểu Dung, Y Y sao vậy?”

 

“Đi làm việc”. Cổ Hiểu Dung gẩy gẩy tóc ngắn nói.

 

“Ừ” Quan Mẫn Mẫn gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn kem của mình.

 

“Nhưng ——”

 

“Nhưng cái gì?”

 

“Cậu ấy quên đi tính tiền”.

 

“Phốc!” Kem trong miệng Quan Mẫn Mẫn phun ra toàn bộ.

 

==========000==========

 

Tập đoàn Mạc thị, là một cái tên nổi tiếng, hầu như tất cả các sinh viên tốt nghiệp cũng lấy việc có thể vào Mạc thị là vẻ vang. Mà Đồng Y Y thì rất may mắn mà bước qua thiên quân vạn mã, trở thành một thành viên của Mạc thị. Mặc dù… Ách, cô bây giờ chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng nắm chắc tinh thần đánh gián không chết, cô tin chắc mình có ngày nổi danh. Mà cái gọi là ngày nổi danh của cô, có thể tự mình chụp những tấm ảnh của soái ca mỹ nữ.

 

Vội vã chạy vào cao ốc của Mạc thị, Đồng Y Y nhanh chóng vào thang máy, nhấn xuống tầng 15.

 

Thượng đế phù hộ, hy vọng người lãnh đạo trực tiếp của cô không phát hiện chuyện cô đến muộn, nếu không, cô đại khái chỉ có một đường là cuốn gói về nhà. Ban đầu lựa chọn Mạc thị, thứ nhất là bởi vì tiền lương của nó cấp cho đủ “hào hiệp”, còn lại thứ hai là bởi vì sau khi cô so sánh với N công ty, cuối cùng xác định Mạc thị là công ty chịu chi tiền vốn nhiều cho phương diện quảng cáo, hơn nữa mỗi lần quảng cáo, mời tuyệt đối là những nghệ sĩ nổi tiếng. Cho nên cô mới có thể mất sức của chín trâu hai hổ, liều mạng mà vào bộ phận quảng cáo.

 

“Đinh!” Thang máy dừng ở tầng 15, không kịp xử lý tóc ngắn rối loạn, Đồng Y Y chạy ra khỏi thang máy, đi đến hướng bộ phận quảng cáo.

 

“A, Y Y, cậu cuối cùng cũng trở lại!” Đồng nghiệp Tiểu Điền bên cạnh hô to gọi nhỏ nói. Xem chừng cô đến muộn toàn bộ bộ phận quảng cáo đều biết hết rồi.

 

“Lý Sir đâu? Sếp ở đâu?” Đồng Y Y hỏi, Lý Sir trong miệng cô nói — Lý Thế Huy chính là người lãnh đạo trực tiếp của cô, cũng là quản lý của bộ phận quảng cáo.

 

“Sếp hả!” Giai Huệ bên cạnh gãi đầu, “Mới vừa rồi rống lên đủ nửa giờ, nói sếp muốn tìm cậu, bây giờ đại khái mau tức đến bùng nổ”. Tất cả mọi người trong ngành đều biết, Lý Thế Huy ít kiên nhẫn, có thể nói là kém nhất của bộ phận quảng cáo.

 

“Đúng, mình thấy cậu đợi lát nữa bị Lý Sir lột da hủy cốt đi”. Tiểu Điền nâng cằm lên, trêu ghẹo nói.

 

Trời ạ, sẽ không thê thảm như vậy chứ! Đồng Y Y không nhìn được cả người run lên, “Mình… Mình lập tức sẽ đưa ảnh chụp cho sếp”. Nếu như Lý Sir thật muốn xào cô như cá mực, e rằng cô chỉ có thể suy nghĩ học lời thoại như phim nhiều tập lúc tám giờ, một phen nước mũi, một phen nước mắt, cộng thêm ôm lấy bắp đùi đối phương. Tóm lại, liều chết không thể để cho đối phương xào là được.

 

Nói xong, Đồng Y Y vội vàng đi hướng về phòng làm việc của quản lý.

 

“Ai!” Thanh âm của Tiểu Điền vang lên từ phía sau cô, “Lý sir bây giờ ở…”

 

“Cạch!” Đáp lại anh chính là một tiếng đóng cửa không tính là quá vang.

 

“Lý Sir sếp ấy hiện tại không có ở trong phòng làm việc”. Lời của Tiểu Điền nói chậm nửa nhịp trong miệng, nhưng ngay sau đó nhìn Giai Huệ bên cạnh một chút, “Cái kia… Y Y hình như đã đi vào”.

 

“Đúng vậy, mình đã thấy được”. Giai Huệ ngơ ngác gật đầu.

 

“Làm sao bây giờ? “Người ấy” đã nói không hy vọng có người quấy rầy”.

 

“Việc này…” Giai Huệ mắt chuyển sang trợn trắng, hướng lên trần nhà mà nhìn, “Chỉ có trời mới biết”.

 

Chỉ hy vọng lúc Y Y đi ra, đừng quá thê thảm.

 

Trong phòng làm việc không có tiếng hét to, không có tức giận, chỉ có một phòng yên tĩnh.

 

Im ắng, gần như có thể nói là không có một chút mùi vị khói thuốc súng. Rất — an tĩnh! Đồng Y Y gãi gãi tóc ngắn một chút. Theo kinh nghiệm sống 20 năm của cô, trước bão táp, bình thường cũng đều sẽ có một thời gian ngắn yên tĩnh.

 

“Lý Sir…” Cúi thấp đầu xuống, Đồng Y Y cố gắng bày ra một vẻ mặt biết lỗi.

 

Một mảnh yên lặng, không có bất kỳ thanh âm hồi đáp nào.

 

“Em biết hôm nay đến muộn là em không tốt, tuy là em có chút việc ra nguyên nhân là” — bởi vì muốn mời hai người bạn uống nước, sau đó phát tiết việc mình bị đá mười một cái, “Nhưng mà em bảo đảm, lần sau em tuyệt đối sẽ không đi muộn nữa, cho nên, Lý Sir, xin sếp thương xót, tha cho em một mạng đi”. Cô vừa nói, cố gắng nặn ra vào giọt nước mắt, hưởng ứng lấy đinh luật “Nhu có thể khắc cương” một nghìn năm cổ đại không thay đổi.

 

Yên lặng, trừ yên lặng vẫn là yên lặng.

 

“Lý… Lý Sir…” Đầu rốt cuộc cũng ngẩng lên, Đồng Y Y vẫn nhìn phòng làm việc, tìm kiếm đối tượng cần nói chuyện của mình.

 

Ôi? Không có ai?!

 

Con ngươi thủy linh (mọng nước) chớp chớp, chưa từ bỏ ý định nhìn xung quanh một chút… Ách, thật ra thì vẫn có người, chỉ bất quá người kia tuyệt đối không phải là Lý Sir thôi.

 

Thân thể cao to đang nằm trên trên ghế sofa, là một người đàn ông, một người đàn ông cô hoàn toàn không biết, hơn nữa còn là một người đàn ông đang ngủ.

 

Nói cách khác, nói cách khác ban nãy cô cố gắng diễn xuất cũng uổng phí, Đồng Y Y cong miệng lên, sau đó nhìn dung nhan tướng mạo của đối phương, vài giọt nước mắt thương cảm ít ỏi trong hốc mắt thoáng chốc thu lại sạch sẽ, biến thành tinh quang bắn ra bốn phía, với mức độ hưng phấn như trúng vé số chạy về phía sofa.

 

Đẹp trai, quả thực đẹp trai không có gì để nói!

 

Không phải là cái loại đẹp ẻo lả, mà là một loại đẹp trai tinh khiết thuộc về nam giới, cằm cương nghị, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, dưới sống mũi thẳng tắp là môi mỏng khẽ nhếch. Hoàn toàn là một vẻ đẹp khác biệt của nam giới, chỉ là lông mi dài dày đặc kia có thể khiến cho mỹ nam đang ngủ kia giương ra khuôn mặt nam tính, mang theo một vẻ đẹp âm nhu (mềm mại như trăng).


Lông mi thật dài! Đồng Y Y đứng ở bên cạnh ghế sofa, hai tay  nâng cằm, cố gắng mà nghiên cứu lông mi của đối phương. Đen mà dày, giống như cái quạt bao phủ lấy tầm quan sát của đôi mắt, phụ nữ rất ít có lông mi như vậy, huống chi là đàn ông.

 

Ghen tỵ! Tại sao lông mi của cô lại ngắn như vậy chứ? Quả là thượng đế rất thiên vị.

 

Không chớp mắt nhìn đối phương, đôi tay Đồng Y Y từ lâu đã sớm rục rịch. Anh ta  — hẳn là ngủ rất sâu. Nói cách khác, nếu như bây giờ cô ăn chút đậu hũ, chắc là không ai biết.

 

Dù sao soái ca không phải ngày ngày có thể chạm mặt, chân dung “mỹ nhân” trên poster khoảng cách quá xa, trong hiện thực nào có thể tới làm cho người ta kích động.

 

Liếm liếm đôi môi hơi khô sáp, móng vuốt của An Lộc Sơn chậm rãi hướng về phía sofa dò xét… Năm mét… Bốn mét… Ba mét…

 

“Phịch!” Thanh âm nặng nề cùng với tiếng kêu rên của phụ nữ vang lên trong phòng làm việc.

 

Xuất sư vị tiệp thân (ra quân không nhanh chân) trước, đoán chừng chỉ có thể là tình huống của cô. Không hề chạm tới một sợi lông của soái ca, chính mình lại phải gặm bùn.

 

Nặng quá! Đồng Y Y nhướng mày, cố gắng đem vật nặng sau lưng hất ra. Cuối cùng vật gì ở trên lưng của cô? Trọng lượng nặng trịch, cùng với xúc cảm ấm áp, còn có mang theo lông màu đen, chân chó… Ách, chân chó?!

 

Cuối cùng ánh mắt tập trung ở chân chó đung đưa trước mặt, Đồng Y Y trì độn hiểu ra sự thật — rất rõ ràng, một con chó, một con chó lớn, đang đè lên trên lưng của cô, làm cho cô đầu rạp xuống đất tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất.

 

“Oa, có lầm hay không! Trong công ty có thể mang chó đến đi làm sao?” Đồng Y Y đảo cặp mắt trắng dã, cố gắng vặn vẹo cái cổ, hướng về phía sau nhìn lại. Mới định tiến hành một chút giáo dục đối với con chó, để cho nó hiểu, lưng của thục nữ không phải để một con chó hèn mọn có thể đè lên.

 

“Ngoan, chó, chó, có thể phiền mày bây giờ…” Giọng nói dịu dàng chưa kịp phát biểu đầy đủ, một cái chân chó đã bước lên “ngọc diện” của cô. (mặt ngọc ngà)

 

Cô… Mặt của cô… Sinh mệnh thứ hai của phụ nữ, là khuôn mặt này, lại có thể bị một con chó giẫm lên!! “A!” Tiếng thét chói tai như High-decibel (đề xi ben cao) nhất thời vang lên, Đồng Y Y lấy toàn bộ sức mạnh từ thời bú sữa muốn thoát khỏi trọng lượng đang đè nặng mình.

 

Thật là quá đáng! Cô ở nhà mẹ đá còn chưa tính, bây giờ ngay cả một con chó cũng có dũng khí giẫm lên mặt của cô, “Mày có biết tao từ nhỏ đến lớn vì khuôn mặt này của mình, đã tiêu mất bao nhiêu tiền mua mĩ phẩm bảo dưỡng không?” Hung hăng mà trừng mắt nhìn con chó đen, Đồng Y Y lớn tiếng nói, “Phụ nữ mặt là rất trân quý, nhất là phụ nữ chưa kết hôn, da mặt lại càng trân quý. Tao 16 tuổi lần đầu tiên mua sữa rửa mặt, 17 tuổi cùng bạn học thảo luận bí quyết bảo vệ da, 18 tuổi vì mua một bộ dầu hoa ngọc lan, cố gắng tiết kiệm hai tháng… Mày… Mày lại…” Tay ngọc chỉa thẳng vào đầu con chó, cô bi phẫn quả thực không thể dùng ngôn từ nào để biểu đạt.

 

 

oa!!!!! Dài quá, dài quá, không đỡ được rồi

Mình đành chia làm 3 vậy, phần còn lại chưa edit

dài quá

 

15 bình luận to “[NCCD] – Chương 1.2”

  1. mimi 24/12/2010 lúc 21:31 #

    tem

    • mimi 24/12/2010 lúc 21:31 #

      Alo alo
      Cuộc thi tuyển khôi dã có kết quả, mời chư vị tỷ muội sang lâu nhà ta ngắm tân hoa khôi
      http://phudungvuongphi.wordpress.com/2010/12/23/l%E1%BB%85-trao-gi%E1%BA%A3i/

      Nhân dịp giáng sinh, nam sủng viện tổ chức bán đấu giá, nhân vật chính là tieudu với mức giá khởi điểm 1xu, người trả giá cao nhất hiện nay là lion vs 1,75 xu. Ai thấy mình có mong muốn vả khả năng tham gia thì sang lâu nhà ta giơ cao biển lên nhé.
      Merry Christmas cả nhà!

      • mimi 24/12/2010 lúc 22:07 #

  2. ủn xinh 24/12/2010 lúc 21:46 #

    phong bì

    • ủn xinh 24/12/2010 lúc 21:55 #

      nàng ơi, nay giáng sinh, có quà đặc biệt cho mọi người ko nàng

      • Yu Yu 24/12/2010 lúc 22:25 #

        quà đặc biệt á, ta làm bộ này là quà đặc biệt đó nàng

      • ủn xinh 24/12/2010 lúc 23:20 #

        uh, ta biết. nhưng mà ta muốn có nhiều nhiều chap mới 1 chút
        hì, hơi tham

  3. panamitachan 24/12/2010 lúc 21:49 #

    tks nàng :”>~
    tối có phần cuối hok = =?

  4. 24/12/2010 lúc 21:54 #

    thanks

  5. sunnie 24/12/2010 lúc 22:22 #

    thanks nàng

  6. sunny799 24/12/2010 lúc 23:04 #

    Thanks nàng nè. Nhanh nhanh post phần tiếp theo đi 😀

  7. lueleu 25/12/2010 lúc 09:14 #

    “Ghen tỵ! Tại sao lông mi của cô lại ngắn như vậy chứ? Quả là thượng đế rất thiên vị.”

    Ta đồng cảm nàng ơi *châm chấm nước mũi*

    • Yu Yu 26/12/2010 lúc 22:27 #

      đúng, boy mà đẹp quá, ta cũng rất rất ghen tị a~~

  8. LiLiLiLi 25/12/2010 lúc 23:52 #

    Truyen hay qua’.thanks ban ^^.

  9. Trang Lin 27/12/2010 lúc 00:05 #

    thank nàng

Bình luận về bài viết này